Chương 2 : Fac Amico

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 2 : Kết thân. -

" Ngươi biết điều tệ hại nhất khi bắt đầu một cuộc đơn phương là gì không ? "

Nó không gặng mở lời, hắn cười khích.

Hắn là thứ loài vật đã sa vào lưới tình, thật tệ hại...-!

.

.

.

Khu vườn tràn ngập những bông hoa xinh đẹp rực rỡ, gió thoáng qua nhè nhẹ. Tiếng cười đùa của hai cậu nhóc vang rộ khắp vườn. ThaiLand đặt dây đan xuống, quay lại ngặt thêm vài bông hồng nhỏ. Nó cười khúc khích nhìn cảnh VietNam đan ngược dây khiến hỏng mất vài bông linh lan.

- " Hỏng nữa rồi..."_. VietNam bỏ dây xuống, lấy thêm cái mới trong một chùm của nó.

- " Đáng lẽ em không nên buộc ngược nó lên đâu ! "_. Nó bất lực, đưa thêm cho em những bông hoa xinh đẹp khác.

- " Em cảm ơn..-"_. Em chú tâm đan dây lại, gắn nụ đào lên.

Sau vài phút khá dài, VietNam đã làm được vòng hoa nhìn được nhất trong đống kia. ThaiLand mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em.

- " Em làm được rồi, rất giỏi ! Làm thêm vài cái nữa anh cho em ăn bánh ngọt ! "

Nghe vậy VietNam liền sáng mắt, phần thưởng ngọt ngào này nhất định phải có. 

- [ Đã tăng được hảo cảm rồi nhỉ, Hệ thống ? ]

- [ Trả lời._Hảo cảm của cá thể ThaiLand : Tăng 10%. ]

- " Hừm....Có vẻ tốt, nhưng mình không nên tiếp xúc nhiều với ThaiLand. "

Chợt nhìn sang những thành phẩm nó tạo ra, em thật tình rất ngưỡng mộ. Những thứ nó làm đều là vòng hoa, và vòng tay với đầy những bông hoa nó chọn. ThaiLand còn đính thêm những hạt kim cương lấp lánh.

- " Anh làm khéo ghê ! "

- " Thường thôi, anh sẽ dạy cho em nhiều hơn. Trước hết hãy làm đống đó đi nhé ! "_. Nó mỉm cười, tay ngắt thêm vài bông nữa.

Trong lúc vui chơi tiếp, khu vườn đón nhận thêm hai vị khách nhỏ nữa.

Cậu nhóc kia lon ton chạy lại vang tên ThaiLand, bóng lưng là thiếu niên đang đi đằng sau không quên nói em trai mau chậm chân lại.

- " Phillip, chạy chậm thôi em ! "_. Malaysia bộ tóc đỏ thẫm xù lên, gương mặt không ít mồ hôi vì chạy quá sức, anh thở dốc khi cậu dừng bước chân.

- " ThaiLand, VietNam ! Mấy đứa đang làm gì á ? "_. Phillip nghiêng đầu hổi, ngồi bệp xuống nền cỏ.

- " Bọn em đang làm vòng hoa. "_. Nó trả lời, mắt vẫn chú tâm gắn hoa.

- " Vậy sao ? VietNam cũng biết làm à ? "

- " Vâng, đây nè anh. "_. Em giơ tác phẩm đầu tay lên cho cậu ngắm nhìn.

Malaysia đằng sau cũng ngó lên xem coi có thú vui gì, vừa nhìn hắn đã phá lên cười.

- " HaHah ! Trông như vật đeo cổ cho chó vậy ! "

 Nghe vậy, thái dương liền lộ lên đường ngã tư, VietNam nghiến răng.

- " Ừ, của ngươi. "_. VietNam suy nghĩ. Nhưng em không nói thành lời đâu, chết ngay trong 3 ngày luôn đấy.

- " Ai cho anh bắt nạt trò cưng của em ! "_. ThaiLand đứng dậy, chống nạnh.

- " Thôi nào, đó là sự thật mà ~. "_. Malaysia chế giễu, Phillip bên cạnh cũng chỉ biết bất lực.

- " Chẳng là lần đầu làm thôi nhỉ ? Ai rồi sẽ quen thôi. "_. Phillipines bên cạnh bênh vực em.

Mấy lúc như thế này, Malaysia lại cố tình đi vào chủ đề khác để không nghe mấy cái đạo học đó. Hắn ngồi xổm xuống, thắt dây đan lại cho thật gọn gàng. VietNam thấy vậy liền đơ ra, hắn vòng môi thành hình bán nguyệt.

- " Ổn hơn rồi, đấy ! Phải nhờ ta nó mới trông được hẳn. "_. Hắn tiện tay gắn thêm viên kim cương vừa nhặt được.

VietNam mặt ửng hồng vì ngại ngùng. Tên này thay đổi trạng thái ôn nhu này khác vừa bộ dạng arrogant boy vừa nãy. Đù...- Hai nhân cách này bị hợp gu quá ~ ! Ê khoan, tỉnh lại cái đã.

- " Anh biết làm à ? "

Hắn cười, trở về trạng thái kiêu ngạo vừa nãy.

- " Tại sao lại không, ta giỏi môn thủ công này lắm đó. ThaiLand là đệ ta đấy ! "

- " Wao ~! Anh thật giỏi ngoa ~ "

- " Điêu mồm, anh ấy là nói dốc thôi. "_. Phillip vạch trần sự thật khiến hắn trúng tim đen.

- " Không Có Nha ! "_. Malaysia chuyển sang hiện trạng chú mèo giật đuôi lông xù lên, miệng kêu tiếng grừ.

Nhìn thấy vậy, VietNam mỉm cười rạng rỡ. Đấy là nụ cười đẹp nhất của em. Khúc khích vài tiếng, nó tỏa nắng khiến những bông hoa sáng bừng lên trở thành nền tô điểm. Nó rơi vào tầm mắt của Malaysia, ngay tức khắc anh đã bị ràng buộc..-!

.

Hai kẻ nãy giờ trở thành chậu cây trên bức tranh lãng mạn kia nghiến răng. Chúng liếc nhìn thiếu niên, Phillipines khẽ nhếch môi. Cậu khều nó lại gần, thì thầm vài câu nói nhỏ. ThaiLand nhíu mày, nhưng cơ mặt liền co giãn ra khi nghe được chuyện thú vị.

Chậc..- Chúng giương đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt tỏa đầy mùi thuốc súng song song với cặp đôi một trưởng thành một dậy thì chưa xong kia.

.

.

.

" Điều đáng nói nhất, loài hoa xinh đẹp đó em có biết nó từ đâu không ? Em có cảm thấy nó quen thuộc chứ ? " - " Loài hoa đó rất đẹp, tên của nó là gì nhỉ ? "

- " Một lời nói ngắn gọn, em mang tên của loài hoa đó để tặng người. Nhưng ý nghĩa của nó đâu ? "

__________.

[ End Chương 2 : Fac Amico. ]

Tôi bị đau lưng, hãy Vote để giúp tôi mua tiệm thuốc._Author.

Lịch đăng Chương 2 sớm hơn lịch thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro