Chương 3 : Reus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 3 : Tội Lỗi. - 

" Viên Kim Cương Ánh Đỏ Tỏa Rực Vô Chủ. "

.

.

.

VietNam chạy loanh quanh, đội chiếc Vòng hoa màu mây, được một lúc thì dừng lại đội tiếp vòng hoa - Thành phẩm của em và nó được đặt tên là Vòng hoa nụ đào ánh kim cương. Nghe vô tri....Nhưng trẻ con mà ? Thôi vậy cũng dễ thương ~.

Malaysia ngồi trầm, mắt thuận theo bước chạy của chú nhím nhỏ, miệng ngáp một hơi. Hắn vừa mới biết cảm giác yêu là gì nên giờ đang suy tư, chắc phải đi mua vài cuốn tiểu thuyết đa tình yêu để hiểu xem mới được....Không ấy mua luôn nhà sách cho chắc ăn !

- " Giờ mới để ý, anh Malaysia nè, anh ThaiLand và anh Phillip đi đâu rồi ? "_. Nhóc con dừng lại nhìn tứ phương.

- " Ừm. Tụi nó đi sao mình không biết. "

Còn không phải vừa nãy Malaysia chưa tỉnh rượu ?

Ngó nghiêng một hồi thì chắc bọn họ đi đâu trong khu vườn thôi. VietNam có hỏi Hệ thống nhưng nó thông báo rằng : " Không cập nhật được dữ liệu ! Thiết bị hiện đang sửa chữa " . Lấy làm lạ, em vội kéo tay hắn rời khỏi vườn. Mang theo cả Vòng hoa màu mây  và Vòng hoa nụ đào ánh kim cương . Hắn ngớ ra.

- " Chúng ta định đi đâu vậy ? "_. Hắn nắm tay em.

- " Chúng ta sẽ đi kiếm họ ! "

- " Đi đâu được cơ chứ ? "

- " Có thể là các anh ấy đến chỗ Cha hay các anh trai khác. "_. VietNam chắc nịnh chúng đang ở cùng ASEAN.

Malaysia im bặt, chỉ biết đi theo gót chân của em. Thực chất hắn không quan tâm mấy nên trông như con rối tuân theo lệnh chủ, lẽo đẽo theo sau.

.

Gần đến sảnh chính, VietNam và Malaysia bắt gặp Cha. Họ cúi đầu, miệng mở lời chào, ASEAN không mấy để tâm nhưng được một lúc lại chú ý đến VietNam.

Chiếc Vòng hoa nụ đào ánh kim cương  hiện hữu sắc đỏ tựa như ngọn lửa khiêu vũ theo lọn tóc. Đến khi chúng đi qua ngài được vài mét, ASEAN liền lớn giọng kêu.

- " Chờ chút đã ! "_. Nãy giờ đang vội vì mải tìm nó, và hiện ngài tìm được rồi. Khuôn mặt biến sắc, thâm tâm rạo rực tựa như trên đống lửa.

Chúng ngơ ra, theo lệnh ngoảnh đầu lại. Bắt gặp là ánh mắt sắc lạnh của ngài, chủ điểm nó đem đến cho VietNam. Gáy như bị gió phà một hơi lạnh khiến em rùng mình, Malaysia cũng không hơn. Hắn bất an vì đây là lần đầu tiên ASEAN sử dụng ánh nhìn này cho chúng.

- " Thưa cha, người gọi chúng con ? "_. Hắn đành mở lời trước, đồng thời tiến lên trước che cho VietNam một phần.

ASEAN chỉ lên viên kim cương đỏ, âm vang phát ra đầy mùi Natri.

- " Con lấy nó từ đâu ra..-? "_. Ngài hỏi em.

VietNam có chút run sợ, bỏ chiếc vòng hoa xuống xem lại thứ ngài đang ám chỉ.

Malaysia liền nhận ra, hắn trả lời thay em.

- " Đó là viên kim cương con nhặt được. "

Nghe câu trả lời, ngài không hài lòng. Liếc con ngươi bén sắc qua hắn, rồi trả lại trạng thái ban đầu. Nhưng trán vẫn nổi đầy ngã tư.

- " Malaysia, con nói dối ta ? "_. Từng chữ chậm rãi như cứa vào tai. Ngài không mấy hài lòng với câu trả lời.

- " Đừng cố biện minh cho nó nữa, Phillipines và ThaiLand đã nói rằng chúng thấy con lấy trộm nó từ thư phòng của ta. Đúng không VietNam ? "_. VietNam hoảng hốt, có hiểu lầm gì ở đây vậy ?!

- " Không phải ! Không phải con lấy ! "

" Chát ! "

Bên má đỏ ửng lên do ma sát cực mạnh, em ngỡ ngàng cảm nhận được sự đau rát từ vết đỏ bên má. Malaysia, đồng tử thu hẹp lại, hắn bất ngờ vì ngài đã đánh em. Một cách mạnh bạo, chúng chưa bao giờ được hưởng nên nhìn cái đánh đấy là biết...- Nó đau.

- " Cha ! Người hiểu lầm rồi ! Là con nhặt được khi đi cùng Phillip, không phải nhóc ấy ăn trộm ! "_. Hắn bên cạnh giúp em minh oan, lòng như dao cắt, Malaysia rất sợ ngài không tin tưởng hắn, không tin tưởng em.

Nhưng một từ một tiếng một ý nghĩa trong lời thoại ấy như nước chảy qua tai, ASEAN tặc lưỡi. Ngài hoàn toàn không tin tưởng chúng, ngoắc tay quản gia phía sau lưng.

- " Nhốt thiếu gia và VietNam vào phòng, mỗi đứa 3 tuần. Lỗi do dám lấy trộm đồ và nói dối ta ! "_. ASEAN không chút lương tâm ra lệnh hình phạt cho chúng.

Malaysia liền định phản bác thì bị quản gia ngăn lại, lắc đầu.

- " Ngài không nên như vậy đâu..."_. Ông thì thầm.

ASEAN quay lại giật lấy vòng hoa, tay cầm viên kim cương còn thân vòng thì vứt lại VietNam. Từng hành động khiến em sửng sốt. Malaysia thấy vậy không can tâm, nhưng lại bị quản gia ngăn lại, vô ích thôi.

Dù sao đó cũng là thứ vật quan trọng của ngài, chúng sai rồi...!

.

Bị nhốt trong phòng, thời giờ cũng đã được 2 tiếng kể từ khi ra hình phạt. Chốc nữa là đến giờ cơm tối rồi, em chán nản nhìn thân vòng bị lụi cánh. Do ASEAN mạnh bạo làm cho cánh hoa dần rời nhụy, má bị sưng lên do cú tát mạnh. VietNam chườm đá lên vết đánh, mắt trịu xuống đầy mệt mỏi.

Hệ thống đâu rồi ? Em bị đánh, đau....VietNam dần cảm thấy bản thân bị áp lực đè lên. Tứ phương bốn góc tường là không khí trầm lặng, lạnh lẽo.

VietNam đi lại đóng cánh cửa sổ vì gió lạnh  vào khiến căn phòng như ám khí. Thở dài một hơi, suy nghĩ...có lẽ em nên ít tiếp xúc lại. Hiện tại VietNam đang lo sợ về hảo cảm của các cá thể, đặc biệt là ASEAN, chắc chắn nó đã giảm không ít. Và khả năng sinh tồn của em sẽ bị giảm đi !

Từ góc nhìn của căn phòng, em có thể thấy vườn đằng sau là một ngôi mộ.

Đó chính là ngôi nhà nhỏ của người mẹ đã khuất.

VietNam muốn trốn xuống thăm người, tâm sự về những chuyện của em. 

Chợt nhận ra...- Bó hoa cúc trắng em tặng người đã bị dập nát còn thân cành...

.

.

.

__________.

[ End Chương 3 : Reus. ]

Đau tay...._Author.

Lịch đăng Chương 3 sớm hơn lịch thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro