chương 2.1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-v-

__________________________

_"hộc!!"_ Vietnam giật mình bật dậy.

Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh.

_" !!*đây là đâu vậy chứ?!*"_ cậu ráo riết nhìn xung quanh, đây rõ ràng đâu phải là phòng của cậu. Nơi này hoàn toàn không giống một chút nào cả, chỉ cần lướt một cái là có thể nhận ra.

_" đây là chỗ quái nào vậy chứ?!"_ Vietnam hấp tấp rời giường, thăm dò hết một vòng quanh căn phòng.  Nói thật thù Nội thất của căn phòng này trông có chút quen mắt, cảm giác như đã đc nghe ở đâu đó rồi.

_" cảm giác đã đc nghe tả ở đâu đó rồi.." cậu xoa xoa thái dương, chân mày hơi nhíu lại. Cố gắng lục lọi trí nhớ xem đã được nghe ở đâu.

Cậu chợt khựng lại, căn phòng này.. giống hệt căn phòng trong cuốn tiểu thuyết kia, căn phòng , màu sắc và đồ vật. Hoàn toàn giống với miêu tả trong cuốn tiểu thuyết đó. Khi nảy ra suy nghĩ đó , Vietnam đờ người ra một lúc.

Bồ độ cậu đang mặc hình như cũng giống y chang, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Nhìn vào trong gương, bản thân trong gương khá giống cậu. Có điều mặt cậu ta khá nhiều mụn, tóc cũng dài hơn và khá bết.

Cậu vuốt tóc của mình lên. Đôi mắt màu đen chỉ duy nhất nhân vật phụ Vietnam trong cuốn tiểu thuyết này có đc.

Rồi, đây là xuyên vào trong sách rồi. Cậu cứ tưởng xuyên sách chỉ có trên truyện hoặc phim ảnh thôi chứ. Nào ngờ.. mà nói thật thì thấy cũng hơi vui vui.

Cậu thở dài một hơi, vào thời điểm nhân vật Vietnam trong truyện có mụn thì hình như là ở chương 3. Cái này thì chỉ nhớ sương sương. Nhớ cũng chả rõ. Cậu đọc không có kĩ, chỉ lướt sơ qua thôi.

Cậu xoa xoa cằm, suy nghĩ gì đó rồi  bước ra khỏi phòng tắm .

Vietnam thấy một cái kính kế bên cái gối vừa nãy mà cậu nằm, là kính của Nhân vật Vietnam.

Cậu nhặt nó lên, mắt của nhân vật Vietnam này bị cận ko quá nặng, có điều là bị cận lệch độ chênh lệnh lên tới 2 độ.

Nếu ko đeo kính thì cũng ko sao. Có điều nhân vật Vietnam này ngồi ở bàn cuối, ko đeo kính là ko thể thấy bảng. Với lại phải che bên mắt cận nhẹ lại, để mắt cận nặng hoạt động nhiều hơn. Sao cho độ cận tương đương nhau.
Nên ko đeo kính là ko thấy gì hết

Cậu nhìn chiếc kính ở trên tay mình, kính ở bên trái đã bị nứt ở một góc, chắc là do nhân vật Vietnam này bị ngã.

Cậu để chiếc kính trên bàn, đi đánh răng rồi vệ sinh cá nhân cho bản thân.

Vietnam mặc thêm cho mình một chiếc hoodie dây kéo có màu xám.

Đeo chiếc kính lên là xong. Tổng quát nhân vật Vietnam này khi ăn mặc chỉnh chu thì khá đẹp, có điều ko biết chăm sóc da mặt nên mới bị mụn.

Nếu cậu ta ko có mụn thì chắc chắn sẽ là một mỹ nam cho mà coi.

Ở đời thực thì cậu cũng ko thường xuyên skincare, nhưng da mặt của cậu cũng rất đẹp.

Chả hiểu sao nhân vật Vietnam này lại nhiều mụn thế chớ

[Sau một lúc xà quần..]

Cậu cầm túi cặp của nhân vật Vietnam lên. Bước xuống nhà, ở dưới chẳng có ai cả, bước xuống bếp lục tủ lạnh thì chỉ thấy một lát bánh mì.

Trong tủ lạnh chỉ toàn đổ sống chưa chế biến nên cậu chỉ đành ăn tạm miếng bánh mì đó.

[ . . . ]

Cậu mở của lớp ra, bước vào bên trong từ cửa sau, rón rén bước vào chỗ ngồi của mình.

Trong lớp khá vắng, chỉ có vài người thôi.

Cậu đặt cặp sách xuống, nhìn qua của sổ.

Nhân vật Vietnam này cũng thật biết lựa chỗ nha , kế bên của sổ luôn.

_________________
1 tháng sau~


__________________________







Chỉnhsửa lần1:16/12/2023

Chỉnh sửa lần2:28/1/2024































































Hết rồi mấy bà dà:)

__________________________

~v~

Lười quớ!!!!!

Spoil:

+chương tiếp theo là chương 3.1:)))))))

22/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro