chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng, mặt của cậu đã hoàn toàn hết mụn.

Cái ngày mà mấy cục mụn đáng ghét biến mất tiêu làm cậu rất vui. Hò hét âm ỉ cả lên, may mà phòng Cậu có cách âm, không thì chắc... dẹp đi-

Cậu chăm sóc tóc khá tốt, không còn bết nhiều như lúc trước nữa, cũng nhờ mấy video chỉ cách gội đầu và dưỡng tóc trên mạng á, hiệu quả cực kì luôn.

Vietnam bây giờ cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Một ngày mới nữa đã bắt đầu, Vietnam tung tăng, vui vẻ nhảy chân sáo đến trường.

Vẫn như thường ngày, cậu vẫn vào lớp bằng cửa sau như thường lệ, vẫn rón rén ngồi vào chỗ của mình như mọi ngày.

Nhưng hôm nay, mọi thứ ko còn bình thường, nói thẳng ra là bất cmn thường.

Vừa ngồi vào chỗ, Vietnam đã cảm thấy có vài ánh mắt 'thân thương' đang nhìn mình.

Cậu chỉ đành vờ như không quen không biết không thấy, chống cằm nhìn ra của sổ.

Nhưng những ánh mắt "thân thương" ấy vẫn ko rời đi, cứ nhìn Vietnam như một sinh vật lạ vừa đáp xuống Trái Đất.

Vietnam thì có quan tâm méo đâu, chỉ ngồi chống cằm giả mù giả điếc ngắm khung cảnh của sân trường ngoài của sổ.

Công nhận cái khung cảnh này không khác gì mấy bộ phim ngôn tình luôn, ánh nắng hắt vào mặt bàn nhìn thơ mộng thật luôn ấy.
Vietnam thích thú tạo những cái bóng dưới ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Nhìn siêu thơ mộng luôn.

Vietnam cứ ngồi chơi chơi rồi làm đủ trò, một chút cũng chẳng để ý mấy ánh mắt 'thân thương' đang nhìn mình. Nói thẳng ra là quên luôn mấy cái ánh mắt đấy rồi.

Chẳng mấy chốc, tiếng chuông vào học reo lên. Nhưng ánh mắt đang nhìn cậu từ nãy giờ cũng biến mất. Tập trung sự chú ý của mình lên bảng.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào. Cậu bạn lớp trưởng thì hô to cho các bạn đứng nghiêm, chào giáo viên.

Thầy giáo mỉm nhẹ, khẽ gật đầu rồi phẩy tay ra dấu cho mọi người ngồi xuống.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu là thầy Asean, cậu nghe mọi người nói thầy cũng ngoài 40 rồi, nhưng nhìn vẫn rất trẻ nha. Thầy đẹp lắm ấy, y như miêu tả trong sách luôn. Thầy có vẻ đẹp dịu dàng, hiền từ theo kiểu "sói đội lớp cừu". Đó là nhưng gì cậu tổng hợp được sau một tháng học ở đây. À không- phải là xuyên qua đây mới đúng chứ.

Thầy đi lên bục giảng ở giữa lớp, cất giọng nói:

_" hôm nay lớp của chúng ta sẽ có một bạn học mới vừa chuyển tới"_

Dứt lời, bên dưới liền vang lên nhưng tiếng xì xào, có nhưng lời mong chờ, tích cực. Có những lời lại cay nghiệt, chê bai. Riêng cậu thì:

_"* ohhhh, hình như là Thailand thì phải, nhân vật chính nà. Mong ngóng quớ. Hí hí*"_ khóe môi của cậu có chút công lên. Khóe mắt giãn ra, trông rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ xuất hiện đúng vài giây thôi.

_"* ủa nhưng mà..*"_ Vietnam lập tức ngồi thẳng người, nhìn quanh lớp, lập tức xịt keo mất hai chục giây.

Cậu ủ rũ chống cằm, bây giờ lớp chỉ còn đúng hai chỗ trống, một là kế cậu còn hai là kế lớp trưởng của lớp.

Tỉ lệ cậu phải ngồi chung với Thailand khá cao, vì theo như sách nói, Thailand không thích được chú ý. Thích nhất là ngồi trong góc.

_"haizz.. tận thế sắp đến rồi đây"_ Vietnam nằm dài ra bàn.

Đột nhiên, mọi người trong lớp ồ lên, cậu cũng tò mò mà ngước lên nhìn, à, ra là Thailand kìa.

_" Đây là bạn học mới của chúng ta, tên của bạn là Thailand, trò hãy giới thiệu sơ qua về bản thân đi"_ Thầy Asean nói với cả lớp rồi lạo quay qua nói với Thailand.

Thaland ngập ngừng một chút rồi cũng giới thiệu về bản thân mình, giọng điệu có đôi chút hơi lúng túng.

_" x-xin chào, tên của tôi là Thailand. Tôi mới chuyển sang đây, hân hạnh được mọi người giúp đỡ"_ nói xong, cậu ta cuối người chào tất cả mọi người trong lớp.

Mọi người lại ồ lên lần nữa, trông đa số đều rất hào hứng.

Còn Vietnam thì..

_"* oa.., trông đẹp thật đấy, cậu ấy nhìn còn đẹp hơn miêu tả của sách nữa*"_ Vietnam tỉ mỉ quan sát từng phần ngũ quan của Thailand, chầm chậm khắc sâu vào trong trí nhớ của bản thân mình.

Vietnam nhìn chăm chú đến mức khiến cậu bạn lớp trưởng bàn bên cũng phải chú ý.

_" bộ cậu mê cậu ta đến vậy sao?"_

Một giọng nói cất lên liền khiến Vietnam giật mình, lập tức nhìn qua bàn bên.

_" à, Philippines à, cậu làm tôi hết hồn thiệt luôn ấy"_ Vietnam hít thở, xoa xoa ngực tỏ vẻ mình thực sự rất hoảng.

_" ai biết đâu, tôi thấy cậu nhìn cậu ta chăm chú quá nên hỏi thôi"_ Philippines nhún vai, làm điệu bộ mình chẳng sai, ánh mắt vẫn đang quan sát biểu cảm của Vietnam.

_" bộ cậu không thấy cậu ta đẹp lắm hả, trông y như tranh vẽ vậy đó"_ Vietnam hơi bất ngờ, hỏi ngược lại Philippines.

_" ừ thì đẹp cũng đẹp thật, mà cậu có mê cậu ta không đấy. Thấy cậu nhìn cậu ta mà con mắt sắp rớt ra luôn đấy"_ Philippines cười cười tỏ vẻ trêu chọc.

_" không, tôi thấy cậu ta đẹp nên nhìn thôi"_ Vietmam nhún vai, giải thích cho ánh nhìn chăm chú của mình.

_"  mà hôm nay tôi thấy cậu hơi lạ nha"_ Philippines nghiêm mặt, trông rất nghiêm túc.

_" lạ chỗ nào?"_ Vietnam nhướng mày. Nay cậu thấy bản thân vẫn như thường ngày mà.

_" tôi vẫn cao 1m78, có hai con mắt, hai cái lỗ mũi, hai tay, hai chân, hai tay, màu mắt và tóc vẫn đen thôi"_

_" ý tôi không phải là cái đó"_ Philippines nhíu mày, xua tay.

_" ý tôi là..-

Chưa kịp nói xong, Thailand đã đi xuống, ngồi vào chỗ trống kế bên Philippines, lập tức cắt ngang cuộc trò truyện của bọn họ.

- hôm nay hình như trông cậu đẹp hơn mọi ngày thì phải.."_ Philippines tiếp tục câu nói với một âm lượng cực nhỏ, lí nhí ở trong miệng, trừ cậu ta thì chẳng ai có thể nghe được.

__________________________
1116 từ luôn nha mí ní. Tui có nhận được góp ý của vài bác là không nên viết tắt trong tiểu thuyết. Và tui cũng sẽ cố sửa, nếu mà tui có viết tắt ở chỗ nào thì mí bắc nhắc tui dùm nha.

28/1/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro