Chap-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-*đây là đâu?.

Mở mắt ra, cậu đang ở một nơi trông rất lạ xung quanh chỉ là một màu trắng, không rõ là nó rộng đến mức nào. Cậu nhìn quanh rồi bỗng dừng lại, đối diện cậu là một cô gái đang lơ lửng.

-Hello konichiwa, tôi là Tuyết Lệ, người sẽ hướng dẫn và đồng hành với ngài trong cuộc hành trình hoàn thành nhiệm vụ.

-*Cái con này bị khờ hả? nói cái gì mà mình chả hiểu.-China

-.....Được rồi tôi xin thưa, theo logic là ngài sẽ được đưa vào buồng hồi sinh và sẽ sớm tỉnh dậy. Nhưng bằng một cách nào đấy, ngài lại bị mắc kẹt giữa các thế giới, nếu ngài muốn trở lại trái đất quen thuộc của mình thì phải hoàn thành một vài nhiệm vụ, tại một thế giới khác.-Tuyết Lệ nói xong liền cười ranh mãnh.

-*Cái chó gì vậy? mắc gì mình lại dính vô vụ này?.-China

-Vậy là ta sẽ bị đưa đến một thế giới khác và bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ tại đó thì mới được trở về?.-China

-Rất đúng, các nhiệm vụ sẽ được hiển thị trên cái bảng hệ thống này đây, chỉ cần búng tay hoặc gọi 'hệ thống' là lặp tức sẽ được mở ra và chỉ mình ngài được nhìn thấy, nếu có câu hỏi gì thì có thể hỏi tôi, tôi liền có câu trả lời.-Tuyết Lệ vẫn lơ lửng trên không, cô nói một lời là bay lượn xung quanh China.

Khi cô nói đến hệ thống thì liền có một bảng hiển thị thông tin xuất hiện trước mặt China, nó như là một thứ công nghệ mà thế giới cậu chưa biết đến, không có gì xung quanh chỉ có cậu, cô ấy và cái bảng này.

China chạm vào liền có nhiều thông tin cậu cần xuất hiện lần lượt. China hiện đang rất hỏn lọn.

-Tôi nói trước, thế giới cậu cần đến không hề bình thường. Chỉ là ở đây cậu là một học sinh không bình thường học tại một ngôi trường không bình thường hơn, có gì cứ hỏi tôi nhé.-Tuyết Lệ

-Vậy tôi ở đây là người như thế nào?.-China tò mò hỏi

-Cậu ở đó à..Cậu sống trong một gia đình giàu có, đầy yêu thương cậu. Nhưng cậu bỗng có tình cảm với một cậu học sinh cùng lớp, là một hot boy của trường, cậu thường xuyên đeo bám, giúp đỡ, tặng đồ cho người đó. Nhưng thứ cậu nhận được chỉ là ánh mắt khinh thường và chán ghét của đối phương, ai trong trường cũng biết cậu nam sinh đó chỉ lợi dụng cậu vì cậu giàu, nhưng bỏ qua bao nhiêu lời khuyên cậu vẫn cố lấy lòng cậu ấy, tôi nghĩ là sắp có một cuộc tỏ tình sớm thôi và kết quả cũng biết là bị từ chối.-Tuyết Lệ nói xong liền cười lăn lộn.

-Xàm dữ vậy, nhưng thứ tôi quan tâm là tôi ở đó có đẹp zai không.-China

-Đó là thứ mà ngài muốn biết sao? tất nhiên là đẹp rồi, có khi là ăn đứt cậu hot boy kia nhưng vì cái nết điệu điệu của ngài nên chả có ai thấy ngài cuốn hút cả.

-Vãi, sao tôi chịu số khổ thế này.?!.-China khóc lóc than vãn, lăn lộn nắm tóc Tuyết Lệ.

-Khi ngài qua thế giới đó sẽ có được kí ức của China ở đó nhé.

-Vậy là đi liền à?.-China

-Tùy ngài thôi, ở đây thư giãn trước cũng chả sao.-Tuyết Lệ

-....

Một đống thông tin bỗng nhiên đưa vào đầu China khiến cậu rất shock, tự nhiên lại phải trở thành China ở thế giới kia rồi mê hot boy gì tùm lum hết.

-à tôi quên nói cái này, người mà ngài thích tên là Vietnam đấy nhé.-Tuyết Lệ

-.........

-còn gì xung quanh nữa thì nói hết luôn đi..-China

-Được rồi, ngài ở đó khá thân với Russia và Serbia. Còn lại thì chả ai ưa ngài cả, tuy vậy ngài học khá giỏi, đứng top trường khá nhiều nhưng vì vướng phải cái tình yêu nên việc học bị sa sút. Mà tôi nghĩ là Serbia có khả năng có tình cảm với ngài, nhưng vì thấy ngài thích Vietnam nên cũng không dám thổ lộ. À đúng rồi, ở đó có ma đó nhé rất nhiều luôn!.-Tuyết Lệ

-Thật à? tôi không muốn đi nữa đâu...

-Bắt buộc phải đi! nếu ngài không chịu đi, thì sẽ bị mắc kẹt ở đây với tôi mãi mãi.

-....ác độc.

-Đây là nhiệm vụ của ngài, còn vài nhiệm vụ ẩn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, các nhiệm vụ ấy nếu hoàn thành sẽ có phần thưởng và nếu không làm trong thời gian yêu cầu sẽ có hình phạt.

-Cái gì mà vô duyên dữ vậy?.-China nói rồi liền nhìn vào bảng nhiệm vụ trước mắt.

' nhiệm vụ chính'

NV1: Cố gắng khiến Vietnam nảy sinh tình cảm với chính ngài:)))

-Cái này giống như trẻ con cấp 1 viết ấy nhể?.-China

-Ê đùa tôi à? tôi viết đó.-Tuyết Lệ

-Thôi được rồi, tôi sẽ đi.-China

-Đi à, được thôi.-Tuyết Lệ

TL nói dứt câu China liền cảm thấy mắt đang từ từ đóng lại, sau đó liền mất ý thức.

-ehehehehe.-TL



China bất ngờ tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, cậu hoang mang ngồi dậy nhìn quanh. Một loạt kí ức hiện ra khiến cậu đứng hình 10s, cậu đứng dậy xông vào nhà tắm, nhìn vào gương.

-*Đù, thằng China ở đây cũng đẹp zai dữ.-China đứng trước gương ngắm nghía.

-*Mà hình như cái mặt này là mới đấm nhau thì phải, có mấy cái vết thương chưa lành trên cơ thể nữa? Theo như kí ức là mình hay để tóc dài nhìn chả khác gì nữ, hình như lí do là vì thằng Vietnam đó thích thế?.-China

China sau đó đi dạo quanh nhà cậu, khá bất ngờ về độ lớn của căn biệt thự này. Cậu đi tầm 10p mới xong một vòng.

-*Khác nào đi tập thể dục buổi sáng đâu?.-China

Cậu ngồi trong phòng khách, hiện chỉ mới 5g sáng, chả hiểu sao lại thức ngay cái giờ này. Với lại cũng chả ai thức cả. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại gần đó, là điện thoại của cậu.

-*Để xem có gì thú vị trong đây không.-China cầm chiếc điện thoại lên rồi thấy một loạt tin nhắn.

-*Khứa nào nhắn dữ vậy?.

Nhìn vào trong có tên là 'Ame đẹp zai nhà giàu' đã nhắn 99+ tin nhắn. Chả có gì hay mà chỉ có hơn 99 chữ ê từ tối hôm qua. China chỉ biết nhắn thả tim, xem như đã xem.

-*Thằng này bị dại hay gì mà nhắn hơn 99 chữ Ê?.-China

China cảm thấy cái việc nhắn nhiều đến vậy không hề bình thường, hay là nó rủ cậu đi đánh nhau?.Nhắc đến đánh nhau thì liền cảm thấy đau nhức vì vết thương, nó trải dài từ mặt xuống chân, có lẽ đã bị đánh hội đồng.

Vết thương cũng không nhiều nhưng lại rất đau đớn, bây giờ chỉ còn mức kiếm cái xe lăn ngồi lên cho khỏe.

-Sao anh dậy sớm thế? nay là ngày nghỉ mà?.

Một giống nói bất ngờ phát ra đằng sau lưng China.

-M..a ma hả?.-China quay đầu lại.

-Là em Taiwan đây.

-À à..Taiwan đó hả? đ- em làm anh sợ vl ra, tưởng có ma chứ.-China cười ngượng nhìn Taiwan

-Em nhớ là anh đâu có sợ ma gì đâu? hay lại xem phim ma đến mức này?.-Taiwan ngồi xuống bên cạnh China hỏi.

-ừ..ừ thì chắc là vậy.-China

-*Thằng Taiwan ở đây hiền vãi ra, chả giống ở bên mình. Nhớ lại lúc rủ nó qua ăn nồi cháo heo cũng không rep hay thấy nó.-China thầm nghĩ

-Thế sao? mai mốt bớt coi phim ma lại dùm.-Taiwan nói xong lại đi vào nhà tắm

China cũng không để ý nữa mà lướt điện thoại. Sau một lúc thì có một cuộc gọi từ 'Ame đẹp zai nhà giàu' China thử bấm nghe.

>Alo? Tao Ame nè<

>Điện tao chi?<

>Mày quên à? Bữa tụi tao có rủ mày đi đâu đó chơi đó, mới tìm được chỗ Club này nên định rủ mày đi này<

>Qua đó chi?<

>Hỏi câu lạ nhở? Có thằng Viet đi đấy, đi thì nhớ lấy tí tiền nhé, dù gì thì mày cũng là con nhà giàu?<

>Thôi tao không đi<

>Thật sao? thường thì nơi nào có Viet là nơi đó có mày mà? Dù gì thì thằng Viet cũng chịu cho mày theo rồi, mày mà không đi thì đành mời thằng khác vậy<

>Ừ cứ mời thằng khác đi, tao không rảnh<

China cúp máy rồi nghĩ về những gì thằng Ame đó nói, chắc chắn là nó định lợi dụng cậu đến để trả tiền đây mà.


-Ê nó bận rồi, không đến được.-Ame

-Vậy sao? bộ nó giận mày à? bữa mày kêu đám kia đánh nó đấy?.

-Sao tao biết được? nó không đến thì kệ nó.-Viet

-Dù gì thì nó cũng hiền mà, chắc không dám làm mày giận nữa đâu.

=Khá Bí Nên Xin Tua=

Sáng hôm sau China thức dậy, cậu lết cái thân tàn mệt mỏi vào nhà tắm để vscn. Cậu tóm lấy cái lược gần đó để chải cái tóc dài này.

-*Đ*t m* tóc đã dài còn rối nữa, đau vl.-China dùng hết sức bình sinh mà chải, người ngoài nhìn vô còn tưởng bị vong nhập.

Sau một hồi thì cũng đã vscn xong, cậu liền đi xuống nhà bếp xem có gì ăn không.

-Nay anh không buộc tóc kiểu hai chùm kia nữa hả? nay buộc đuôi chó này dòm đẹp zai hẳn.-HongKong

-*Uả, HongKong ở đây là nữ mà nết như thằng trẩu ấy nhờ?.-China

China không quan tâm mà ăn hết bánh mì, rồi lên xe đi đến trường.



Sau một hồi thì cũng đến, cậu bước xe thì Serbia từ đâu đi đến.

-Chào buổi sáng nhé, Chi Chi.-Serbia

-À.. chào?.-China

-Nay không giả gái nữa hả?.

Serbia ngây thơ quay qua hỏi, nhưng đối với China thì đây là một câu xúc phạm.

-Ý mày là gì?.-China quay qua lườm Serbia

-à..trôn trôn, trôn Serbia?.-Serbia chỉ biết cười cho qua chuyện

China cũng không quan tâm mấy mà cùng Serbia đi vào lớp. Cậu ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi nằm ườn ra ngủ.

-Ể? mới sáng sớm đã ngủ rồi sao, bộ hôm qua không ngủ được à?.-Serbia cũng chỉ biết bất lực nhìn China

-có lẽ vậy.-China

Serbia cũng không làm phiền nữa khi nghe China bảo mất ngủ, cậu liền để yên cho China. China cũng chỉ nằm tí là ngồi dậy chứ ngủ chả được. Sao bao nhiêu tiết học trôi qua thì cũng đã đến giờ ăn trưa.

-Này China, đi ăn trưa lẹ vô trễ là hết chỗ đấy với lại Russ mà không thấy cậu là vác cây phóng lợn đi kiếm liền đó.-Serbia thấy China không trả lời chỉ biết cầm đầu China kéo đi.

China cảm thấy lông đầu mình bị kéo liền tỉnh dậy, cậu cầm tay Serbia ra hiệu là ' bố mày tỉnh rồi buông tay ra'. Serbia bỏ tay ra khỏi tóc cậu, China vẫn còn hơi chóng mặt vì bị kéo như vậy. Sau khi đến nơi, cậu và Serbia đi lấy đồ ăn, China vẫn tỉnh bơ đi theo Serbia rồi cùng ngồi xuống chỗ Russ.

-Nay không qua chỗ thằng Viet ngồi bưng với đút đồ ăn cho nó à?.-Russ

-Ừ ngày nào cũng qua ngồi với nó, không thèm ăn với bọn này luôn.-Serbia lau nước mắt cá sấu rồi kể khổ.

-À thì..cứ xem như là lâu lâu ăn cùng với tụi bây cho vui đi?.-China

-À ừ..

Vietnam bên này thấy China không thèm qua đây liền cảm thấy khó chịu, y khó hiểu nhìn China. Thường thì China luôn kề bên Viet hết lấy đồ ăn, nếu Viet ăn không được cái gì liền đưa cho China gặm, giống nơi để đồ bỏ vậy. Thật sự bây giờ thiếu đi China khiến y thấy không quen, giờ phải tự đi lấy đồ một mình.

-Tên China đó không qua à?.-

-Ừ..không biết nó bị gì nữa.-Viet

-Cậu ấy không qua thì thôi, tụi mình cũng đâu ép được.-Cuba vừa nói vừa dồn đồ ăn vào miệng.

-Nuốt dùm...


Sau khi ăn trưa xong, ai nấy đều đi về lớp học của mình.Russ học khác lớp nên đã đi hướng khác. giờ chỉ còn China và Serbia trên hành lang.

-Tiếp theo là học gì vậy?.-China quay qua Serbia hỏi.

-Môn nghệ thuật(vẽ) của ông France đó, đừng nói là mày quên nhé?.-Serbia

-Ừ..tao quên.-China

Serbia thấy China có vẻ lạ, với lại sắp muộn học rồi với cái tốc độ thì e rằng không thể đến kịp.

-Đi lẹ lên đi, hồi trễ đấy.-Serbia quay qua China, cố ý thúc giục.

-Tao lười lắm.-China

-M* lười lười con c*c.-Serbia cầm đầu China chạy hết sức đến phòng học.


-May quá, đến kịp rồi..-Serbia ngồi vào ghế thở hổn hển.

-Mày nắm đầu tao đau.-China xoa đầu mình.

-Chứ không làm vậy thì đến kịp chắc?.-Serbia

-aha ừ nhỉ, thôi tao xin lỗi, được chưa?.-China

-???


Buổi học đã bắt đầu, France nay có vẻ khá vui nên cho cả lớp vẽ tự do. Sau một hồi thì anh ấy đứng dậy đi xung quanh lớp, nhìn vào những bản vẽ của từng người.

-Ồ Ame, con vẽ con chó à?.-France cuối người nhìn vào tranh của Ame

-Đâu, con vẽ cha mà?.-Ame

-Mày vẽ tao mà ra như này à?! Lúc đầu tao còn nghĩ mày vẽ thứ gì đấy.-France lập tức cho Ame một số 0 tròn trĩnh.

-Ơ kìa.-Ame sạd


tua

-Tao về trước nhé?.-Serbia cầm balo lên chuẩn bị rời đi.

-Ể? không đợi tao à?.-China

-Nay mày bị bệnh à? cả ngày nay chỉ bám tao? Hay là mày chuyển đối tượng rồi?!.-Serbia mắt lắp lánh nhìn China

-Khùng, đi lẹ.-China kéo Serbia đi.

-ủa là có hay không?.

Cả hai dắt tay nhau thân thiết trên phố. Trùng hợp là Viet cũng đang từ đoạn đường gần đó về nhà, vô tình nhìn thấy cảnh đấy.

-*Thằng China nó hết thích mình rồi chuyển qua thằng Serbia rồi à?, cái cảm giác khó chịu gì đây-Viet thầm nghĩ trong lòng, mắt vẫn không thể không nhìn hai người đó.

-Kiếm gì ăn đi tao đói quá.-China lắc người Serbia than đói.

-à ừ, sao cũng được.-Serbia

Cả hai tấp vào một quán bánh ngọt ven đường, một phần vì China kéo vô chứ Serbia không muốn. Sau một hồi lựa chọn cả hai đã mua xong, China liền lấy ra cạp.

-Bộ mày đói đến mức đó à?.-Serbia nhìn qua China đang tập trung cạp bánh hỏi

-Đ-Đói thì mới đòi đi mua chứ?.-China miệng đầy bánh nói chuyện.

-Nuốt rồi hẳn nói.


China cuống cuồi cũng đã về đến nhà, hiện tại đã tối. Một phần vì cậu đòi ngồi ăn tại đó nên mới trễ vậy.

-*Đáng ra mình không nên kéo Serbia ngồi ăn chung.-China bước vào nhà

-Sao nay anh về trễ thế?.-Taiwan lại gần rồi nhìn túi đồ của China.

-À thì lúc về có mua tí bánh, có mua cho cả nhà nữa..aha?.-China cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, vì giờ cậu vẫn chưa quen hẳn với cái gia đình này.

-Có bánh sao? cho xem coi.-Hongkong phi lại giựt túi bánh trong tay Taiwan.

-Ể, từ từ chứ!.-Taiwan.

China nhanh chóng cởi giày rồi đi vào phòng, cậu lấy balo ra rồi tìm kiếm chiếc điện thoại thân yêu của mình.

-*ũa, cái điện thoại mình đâu rồi? hay để quên trong học bàn của mình?Âu nâu!.-China hoảng loạn mở đầu mình ra để nhớ xem mình để cái điện thoại ở đâu.

-*giờ mà vô trường thì sợ ma ch*t, rủ Serbia thì cũng không có điện thoại hay số, nhưng nếu không có ai cũng không hẳn, vì hôm đầu có ghi lại sđt của thằng Ame, giờ điện nó được không nhở?.-China

China đành ra mượn điện thoại của Taiwan để gọi cho Ame.

>Ai vậy, Taiwan hả?<

>Tao China nè..<

>Tự nhiên điện tao chi??<

>Ừ thì cũng hơi khó nói...<

>Sủa lẹ<

>Mé, chuyện là tao quên cái điện thoại của tao trên trường rồi, mà giờ lên trển tao rén lắm mày đi với tao được không?!<

>Pfft, tao không ngờ cũng có cái ngày mày sợ ma đấy nhé? đi thì đi, nhưng không có free nhé<

>Điều kiện gì? nói lẹ<

>giúp tao cưa đổ Russia>

>Dễ, lấy cái cưa ra là xong<

>Không phải là kiểu đấy!!<

>Thế nhé, tao đợi mày ở cổng trường<

=Đã cúp máy=

China lập tức trả điện thoại cho Taiwan ở kế bên rồi phi ra ngoài.

-Đã trễ vậy rồi mà nó còn đi đâu vậy? Taiwan.-Qing ngồi gần đó hỏi Taiwan

-Con nghe là ảnh quên điện thoại ở trường nên đến lấy.-Taiwan

-...


Ame đứng từ xa thấy China chạy lại liền vãy tay.

-Sao lại chạy bộ? tao nhớ mày có xe mà?.-Ame

-Ừ ha, tao quên.-China thực sự đã quên mất việc đó.

-Hết cứu mày, mà đi hai đứa vậy ổn không? lỡ đang đi gặp yêu ma quỷ quái thì sao đây?.-Ame

-Ể? sao mày biết là có mấy con đó?.-China có vẻ khá hoảng khi nghe Ame nói.

-Mày ngộ thât? mày từng là đứa gan dạ nhất đấy? lâu lâu lại đi tới mấy chỗ có ma rồi tung tin đồn trong trường, riết rồi giờ trường mình sắp thành trường ma rồi đấy.-Ame

-À thì...

-2 đứa không đủ đâu, để tao rủ thêm thằng Viet hay Russia cũng được.-Ame lấy điện thoại từ túi ra rồi kiếm khứa nào đó.

-Muốn gặp Russ nói mẹ! với lại vô lấy cái điện thoại tao thôi mà? rủ chi cho mệt?.-China khó chịu nói Ame

-Không hẳn là lấy điện thoại cho mày, chỉ vì mày từng bảo cái trường này có ma nhiều hơn mức bình thường, nên tao chỉ tò mò rằng trong cái trường này có cái gì.-Ame tỏ vẻ ngầu's lòi's.

-Xàm, lấy lẹ còn về.-China dặm chân chuẩn bị vào trường.

-Ê ê từ từ tao gọi thằng Nam.-Ame nhanh chóng điện cho Viet rồi kêu y đến trường "chơi".

-Rồi mày rảnh nữa!.-China quạo nắm đầu Ame kéo đi.

Do cổng trường đã đóng nên cả hai đành trèo tường đi vào. China nhanh chóng thành công vào được sân trường, còn Ame thì vẫn ở ngoài cố leo lên.

-Ăn cho lắm vô rồi giờ trèo không được!.-China khó chịu cầm đầu Ame kéo vô.

Cả hai cùng nhau đi trên hành lang. Ame vẫn còn khá chill, vừa đi vừa huýt sáo.China thì chỉ biết nhìn dưới chân mà đi, sợ rằng nhìn quanh là gặp thứ không sạch sẽ.

-Mắc gì mà dòm dưới không vậy? Thằng Viet khoảng 10p nữa mới đến, nên khỏi lo.-Ame tự tin đưa ra kết luận là China lo lắng vì Viet sẽ đến.

-Khùng!.

China sau khi lên tầng 2 liền chạy một mạch vào lớp mà bắt đèn. Cậu đi đến bàn học của mình rồi nhanh chóng tìm được chiếc điện thoại của cậu.

-Đây rồi! hên vãi, vô mà không thấy nó mới sợ đấy.-China đưa miệng hun tới tấp chiếc điện thoại.

-Mai mốt cẩn thận đấy nhé, lần sau thì tao không qua đi với mày đâu.-Ame

-Không thèm

Cả hai đang trò chuyện thì bỗng đèn trong phòng học tắt đi. Ame khó hiểu lại bật điện lên.

-Cái này giống bị ai tắt ấy?.-Ame

-Lẽ nào? Chính là nó?.-China ở dưới gầm bàn ló đầu ra sợ hãi.

-Mày nhát vậy? đi về lẹ nè.-Ame không thèm đợi China mà nhanh chóng bước đi.

-Ê ê đợi tao!!.-China chạy thẳng tới chỗ Ame.

-Có gì đâu mà sợ, hay tao với mày đi một vòng đi rồi hãy về?.-Ame quay qua rủ China đi báo, một phần vì biết China sợ.

-Đeo' và đeo'.-China

-Vậy sao, sao thằng Việt chưa đến nhở? Tao với mày qua phòng thí nghiệm chơi, sẵn tao kiếm vài cái đem về nghịch!.-China cầm cổ tay của China mà lôi mạnh đi.


-Tự nhiên vô đây chi?! về lẹ đi!.-China một bên lo lắng nhìn quanh.

-Mày sợ thì về trước đi, tao ở đây đợi thằng Việt luôn.-Ame cầm vài ba cái đồ linh tinh trong phòng học mà chôm.

-À thôi, tao đợi ở đây cũng được...

Không phải vì China muốn đợi Việt đến mà là vì hiện tại thì cả hai đang ở tầng 3 mà đi xuống thì cậu chả dám nên đành đợi Việt đến vậy.

-Tao để ý là nãy giờ không thấy con nào he? Nghe nói tối có nhiều lắm mà?.-Ame

-Bộ mày muốn gặp lắm hả?!.-China không thể hiểu nổi cái đầu óc của cái thằng này.

Ame một bên mò mẫn từng thứ, còn China chỉ biết đứng một bên lo lắng . Sau một hồi khá lâu vẫn không thấy bóng dáng Việt trong sân trường, Ame đành đi lanh quanh đâu đó. China thì lo suy nghĩ nên không để ý Ame đã đi chỗ khác từ khi nào, cậu bỗng không thấy Ame trong phòng liền cảm thấy hỏn lọn.

Phân vân giữa việc đợi Ame tại phòng học hay ra ngoài tìm. Nên China quyết định chon phương án 3, chạy về trước. Nói là làm, China tắt đèn rồi từ từ bước xuống tầng.

-*Nam mô, tại sao mình lại rủ cái thằng đó chứ? thà đi một mình còn hơn.-China

China vừa đi xuống tầng 1 liền thấy Viet vừa từ sân trường vào.giống như thấy cứu tinh, China nhanh chóng phi đến chỗ Viet.

-Thằng Ame đâu? sao có mình mày vậy?.-Viet

-Thằng Ame đi đâu rồi! tao sợ quá nên mới định đi về nè.-China.

-Cái thằng này, mà mày cũng định bỏ nó luôn à?.-Viet

-...Không có đâu, chỉ là xuống tầng 1 tìm thôi..-China

Viet không nói gì mà lập tức cầm đầu China đi lên tầng tìm Ame. Khu hành lang rất tối, khiến China phải dùng đèn từ điện thoại, nhưng đi khắp nơi cũng không thấy thằng Ame đâu.

-Cái thằng Ame này đi đâu không biết nữa, có khi nào nó trốn đâu giả ma không??.-Viet

-chắc vậy...À mà tao đi vệ sinh cái nhe..-China

China nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh gần đó, mặc kệ Viet đang hoang man đến mức nào. Sự thật thì cậu chỉ định lén móc điện thoại ra điện Taiwan qua đón chứ giờ cậu không dám tự về.

>Alo, alo Taiwan đúng không?<

>Em nè, anh lấy được điện thoại rồi à? về nhanh đi, trễ lắm rồi đấy<

>Nhưng anh sợ lắm, lấy xe đón anh đi!<

>Anh sợ thật à? ừ thì cũng được, nhưng em không biết lái xe<

>Đi bộ hay xe đạp cũng được, tới chỉ cần đợi ở cổng trường thôi!<

China đợi câu trả lời của Taiwan, cậu nhìn quanh thì mới biết đèn ở đây đã bị hỏng gần đây.Cậu vừa quay đầu lại liền thấy ai đó đứng trước mặt cậu, tóc dài xõa che hết cả khuôn mặt China nhận định đây là ma trong lời Ame nói. Do sợ hãi mà cậu không thể kiềm chế sự run rẩy.

Bỗng thứ đó tiến đến làm cậu sợ vl, hét lên.

-Pfft..

-???-China

-Mày hét lên nghe hài vl, từ khi nào mà mày nhát thế?!.-Ame nằm xuống cười lăn lộn.

-Ame?? LÀ MÀY HÙ TAO HẢ?!.-China cầm mái tóc giả của Ame quăng đi.

-Chứ sao nữa? dòm mày tao mắc cười.-Ame cười đến mức chao đảo mà té xuống sàn.

-Dừa, deo' nói chuyện với mày nữa.-China khóc chịu nhanh chóng bước ra ngoài.

-Thôi nào, trêu tí thôi?.-Ame

-Trêu cái gì! là mày lên kế hoạch từ trước đúng không!?.

-Không hẳn, tại tao lụm được bộ tóc giả dài thòn lòn trong phòng học kia nên lấy luôn.

-Khi không lại có tóc giả trong lớp học?.

-Tự nhiên hỏi tao?

China và Ame bỗng thấy lạnh sống lưng, nhìn lại cái tóc giả cậu vừa mới quăng nó ra xa. Hiện đang trong bồn cầu.

-Thôi tao về đây..-China bỏ mặc Ame mà chạy một mạch đến cầu thang.

-Cái thằng này.-Ame cũng thế mà đi ra.

Một hồi thì China đã chạy xuống sân trường, cậu dừng lại nghỉ mệt rồi nhìn lên trên trường thì thấy Viet đang đứng nhìn cậu từ cửa sổ, Ame kế bên đưa ngón giữa chửi cậu vì dám bỏ trốn.

-*Dù gì thì đây không phải mục đích của mình.

China mặc kệ mà leo ra ngoài, vừa ra thì thấy Taiwan đứng gần đó.

-anh đây rồi, sao trông sợ hãi thế?.-Taiwan

-Chuyện khó nói lắm, về lẹ đi!

China cầm lấy cái xe đạp của Taiwan, thấy vậy Taiwan cũng ngồi yên sau. China liền phóng hết tốc lực mà chạy về nhà, mặc kệ rằng Taiwan đang chóng mặt và có thể té bất cứ lúc nào.



-Lần sau em không cho anh chạy xe chở em nữa đâu!.-Taiwan khó chịu dặm chân

-Á hì hì? À thôi anh lên phòng ngủ đây...

China liền lên phòng mà nằm nghỉ.

=Tua=

Lại là một buổi sáng đi học mệt mỏi, hôm nay chả hiểu sao China lại cảm thấy không có động lực sống đến vậy, cố gắng lết cái thân tàn tạ này đến trường.

-Chi Chi, nay đến hơi trễ nha.-Serbia thấy China đến liền đến gần chào.

China không thèm để ý mà đi ngang Serbia, mặc cho người bạn của mình hoang mang+sad đến mức nào. Cậu ngồi xuống bàn học của mình, chỉ biết nằm đó mà mặc kệ sự đời.

-Sao mà nhìn mày thiếu sức sống vậy?.-Serbia

-Tao không biết nữa, tự nhiên nay chả muốn làm gì..

-Vãi? đến mức không thèm cột tóc luôn à?

-.....

Sau khi trôi qua muôn vàn kiếp nạn(thật ra là các tiết học) cũng đã đến giờ ăn trưa. Serbia định kéo China đi thì cậu ngăn lại.

-Tao deo' muốn đi đâu, tao ở đây ngủ

-Nhịn đói à? lúc về đói đừng có mà rủ tao đấy.-Serbia

-Okay.

-Ơ..

Serbia bị câu nói của China làm cho biến thành sad boy, cậu ủ rũ đi ra ngoài lớp để cho China nằm ngủ.Cậu một thân, một mình đi ăn trưa may là có Russ ở kế bên, giúp cậu bớt sad nhưng mà thằng đó không thèm nói câu nào, chỉ hỏi China đâu rồi cúi mặt ăn.

Bên này Viet nhìn bên Serbia mà thắc mắc, hôm qua thì China qua bên Serbia với Russ ăn, nay chả thèm đến. Viet thấy vậy nhanh chóng ăn xong phần ăn của mình rồi định đi về lớp.

-Tao về lớp trước đây.

-Đi kiếm thằng Chi à?.-Cuba

-Không-.

-Xộn lào.-Laos

-----------------------------------------------------------------------

Hết rồi, chap này cố viết trong mấy ngày liền nên khá là dài. Mong mn vote :,)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro