- Chap 1. -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
My Oc - My Aus
This allVietNam
Xin đừng đục thuyền
Đừng Toxic
Có thể góp ý kiến về truyện
Lỗi chính tả rất nhiều
Văn chương dở tệ.
- - -

-Alo?

Nghe được giọng nói bên kia. Đông Lào không giữ được bình tĩnh liền quát lớn.

- VIỆT NAM! ANH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY?! TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RẰNG KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA NGOÀI PHẠM VI TÔI QUY ĐỊNH!

Nghe được tiếng quát khá lớn của Đông Lào, Việt Nam chỉ biết cười trừ vì cậu biết chuyện này sẽ xảy ra

- anh xin lỗi em

- Đủ rồi, nói! Bây giờ anh đang ở đâu tôi sẽ tới đón anh về

- không được, anh không nói được

- Cái gì ?

Hắn không hiểu, mọi khi cậu rất nghe lời, nói về là về nhưng sao lần này lại không về. Thấy không yên tâm hắn hỏi cậu câu nữa

- ông anh bị ai bắt rồi à? tên nào, nói đi? Nhưng chắc không phải đâu ha, vì nếu bị bắt thì đã chết và bị vất xác ở một xó nào rồi

- hửm, thế à có vẻ, em quên rồi nhỉ?

Quên? Hắn quên gì. Cậu nói cái gì vậy. Hắn lục lọi  trong kí ức, hắn đã quên gì chứ?!

- !

Hắn nhớ rồi ! Hôm nay là ngà-










Cắt ngang dòng suy nghĩ. Đầu dây bên kia cất lên tiếng giọng trầm ấm nhưng có chút mệt mỏi

- Có vẻ, em đã nhớ ra rồi










Hôm nay













Là ngày dỗ của Cuba




- Em định, không cho anh đi sao?
- Tôi-

Hắn câm nín. Một nỗi sợ không biết từ đâu đổ vào người hắn


- - - -





Cuba


- Cuba! Anh Cuba! Anh có ở trong không?

*Cạch*

- Đông Lào? Có chuyện gì thế em có ai bị thương à ?

- không ạ! Anh Vie lại đòi ra trận tìm Mặt Trận kìa anh, anh ngăn anh ấy lại giúp em được không  ?

Cậu lính trẻ tuổi mười tám cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ là từ vị bác sĩ. không nhận được hồi âm từ người kia, trong lòng bồi hồi lo lắng.

- Xin lỗi nha Đông Lào, anh không giúp được gì hết, Về Vie, xin hãy để cậu ấy đi

Cuba cười mỉm bảo

- Hả! Anh điên à Cuba?! Anh ấy sẽ chết đấy, anh là bạn thân anh ấy mà, anh phải ngăn anh ấy lại chứ! Anh không thể-

- Anh xin lỗi !

Đông Lào im lặng, hắn không thể tin vào mắt mình, Cuba thế mà lại từ chối cứu Việt Nam?! Hắn tức giận quay đầu bỏ đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xin lỗi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế thì nực cười thật cuối cùng người nằm xuống lại là Cuba
.
Lúc Việt Nam bỏ đi anh là người âm thầm theo dõi. Để rồi bỏ mạng trước phát súng của kẻ địch
.
.
.
.
- - - - -











- Đông Lào?

- tôi sẽ đi với anh, nói địa chỉ đi

Cậu mỉm cười, hắn ương bướng thật đấy, hắn thật sự chắn chắn rằng sẽ hoàn toàn bảo vệ một kẻ đang khao khát cái chết sao?

- Bến xe ngay trung tâm thành phố

- hiểu rồi đợi đó, tôi tới ngay

.....

Xin đừng đọc chùa 😭
Ký tên - SuSyh
8-3-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro