- Chap 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
My Oc - My Aus
This allVietNam
Xin đừng đục thuyền
Đừng Toxic
Có thể góp ý kiến về truyện
Lỗi chính tả rất nhiều
Văn chương dở tệ.
- - -


*grừ grừ *




- *Bến xe trung tâm thành phố à, tôi cứ nghĩ anh ghét chỗ ồn ào chứ Việt? giờ này cũng đâu còn chuyến nào hoạt động đâu? Tại sao anh lại tới đó*

Hắn ngồi trên chiếc xe, ngấm nghĩ đủ loại lí do tại sao cậu lại tới đó, trong khi cậu có thể tới thẳng mộ của Cuba, chẳng lẽ

Cậu đang đợi hắn à?

Có thể lắm! có thể cậu đã biết trước việc hắn tỉnh dậy là gọi cho cậu, có thể cậu đứng đó đợi hắn chỉ vì muốn hắn thăm mộ cùng cậu

Chiếc xe dừng lại bất chợt tại 1 bến xe nhỏ ở trung tâm thành phố

- Thưa cậu chủ tại sao ở trung tâm thành phố có rất nhiều bến xe lớn, mà cậu lại chọn một bến xe nhỏ bé như vầy ạ?

Hắn thở dày một hơi rồi trả lời ông quản gia

- chỉ vì ông anh tôi thích những nơi như này thôi, bác về trước đi tí tôi sẽ tự bắt xe về

- vâ... vâng!

Nghe được câu ra lệnh của hắn, ông quản gia không gan lì ở lại làm gì liền phóng ga đi

Sau khi mỗi phiền phức đi khỏi, hắn không chần chừ mà ngó nghiên xung quanh tìm cậu

- Đông Lào! Đi thôi
- Hả-...ờ * liếc nhìn *







.
.
.
.
- Anh định đi tới đấy mà không mang gì theo à
- ừm, Cuba là một người rất khiêm tốn và tiết kiệm, nên chắc hẳn nếu anh mua hoa hay thứ gì đó tương tự cậu ta sẽ lại mắng anh mất

Cậu vừa nói, vừa nhớ lại những kỉ niệm đẹp bên người bạn thân, khuôn mặt bỗng chợt mỉm cười trong vô thức, cộng thêm hào quang của mặt trời chiếu rọi xuống trần gian khiến khuôn mặt của cậu lộng lẫy vô cùng

Hắn đứng hình trước khung cảnh ấy, ngại ngùng lấy tay che đi vết ửng đỏ hiện rõ trên mặt

- Tới rồi chúng ta vào trong thôi
- ờ- ừm

Như đã quen thuộc với con đường này, cậu đi một lượt không chần. Cậu cứ bước, bước mãi. Và rồi, cậu dừng lại

Chần chừ rẽ vô một bia mộ nhỏ, trên bia khắc 1 dòng chữ " Cộng Hoà Cuba ". Việt Nam ngồi xuống ngay trước bia mộ mỉm cười, cậu lấy một trước khăn tay nhỏ từ trong túi ra ân cần lau đi từng bụi bẩn trên cái bia vằng si măng cũ kĩ

Đông Lào nhìn người anh của mình nhẹ nhàng lau chùi khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng mắt

Sau khi cắm vài cây nhang, họ chính xác hơn chỉ có một mình Việt Nam độc thoại một mình. Cậu kể từng kỉ niệm nhỏ khi họ còn tham gia chiến tranh ở Liên Xô

Đông Lào ngồi lắng nghe từng câu chuyện của Cuba và cậu, dù biết không có mình trong đó, dù lòng có ghen tức tới đâu. Hắn cũng không bộc lộ bất kì cảm xúc nào ảnh hưởng tới Việt Nam. Dù sao hắn và Cuba cũng từng là đồng chí thân thiết trong quân đội

- Muộn rồi chúng ta về thôi

Hắn vỗ nhẹ vào vai cậu, lòng thầm mong rằng cậu sẽ về, vì từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì cả

- Ừm về thôi, tạm biệt Cuba tôi sẽ còn quay lại gặp cậu nên hãy đợi tôi đó!

Vừa bước ra khỏi cổng đã có sẵn 1 chiếc xe đậu trước mặt họ

- Em gọi taxi à?

- Tôi không muốn mình phải mất thời gian để bộ từ đây về tới nhà.

Trên xe hắn và cậu cũng không nói gì với nhau. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, họ dừng đèn đỏ, không hề để ý tới chiếc xe sau lưng họ

Rồi cột đèn chuyển thành màu xanh











Có tai nạn à?!

TÀI XẾ BỎ TRỐN RỒI

GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI!!!!










BÁC SĨ NHỊP TIM CỦA CẬU KIA NGÀY CÀNG YẾU DẦN RỒI!!!

CẬU TA MẤT MÁU NHIỀU QUÁ

TIẾN HÀNH CẦM MÁU CHO BỆNH NGÂN NGAY LẬP TỨC!

KHÔNG QUA KHỎI ĐÂU








Đông Lào...

Tại sao

TẠI SAO!!!

Cậu la hét trong tuyệt vọng, khi nghe tin hắn đã không qua khỏi sau vụ tai nạn

Ra nhận xác em trai cậu không khỏi cảm thấy tuyệt vọng

Thứ vô dụng đáng lẽ người nên chết là mày không phải em ấy











KẺ MUỐN CHẾT TẠI SAO LẠI ĐƯỢC BẢO VỆ








Vào hôm đám tang của Đông Lào cậu tự nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài dù chỉ một chút


Đủ lắm rồi

Sao ông trời bất công với cậu vậy

Cha thì bị tử hình lúc giặc chiếm nước

Anh cả không may mất tích ở chiến trường

Anh hai thì bị ám sát lúc đang giao dịch nước ngoài

Anh ba thì bị chính tay cậu giết chết

Em trai thì chết do sự bất cẩn thờ ơ của cậu



Vô dụng








* cốc cốc *


- Việt, tôi China đây tôi vào được không ?

- được

Hắn bước vào, một kẻ thống trị cường quốc mạnh mẽ, ai cũng phải cúi đầu trước gã. Trước mắt gã không còn là vị thiếu niên dũng mãnh cầm súng sông pha chiến trường nữa, giờ nhìn cậu không khác gì cái xác không hồn

- anh tới đây làm gì ?

- lo lắng cho cậu thôi. Sao rồ-

- là anh đúng không

- hả?

- tôi biết là anh, anh đã dàn dựng vụ tai nạn, tôi biết chiếc xe tông chúng tôi là do anh thuê, đến cả cái tên tài xế chở tụi tôi cũng là người của anh

Cậu đọc một tràn dài khiến anh ngỡ ngàng, sau đó hắn mỉm cười vỗ tay ngợi khen cậu

- cậu quả thật rất thông minh, Sao cậu biết mà còn lên chiếc xe đó

- à không, tôi chỉ mới biết thôi

- vậy à, vậy chắc cậu cũng biết hôm nay tôi tới đây làm gì đúng không?

- lẹ đi, tôi ngồi đây cũng chỉ chờ anh tới đây








kết liễu tôi






- vậy à

Hắn liền rút từ trong áo ra một cây súng lục, chĩa thành vào mặt cậu, mỉm cười đắc ý

- có gì muốn chối cãi trước khi chết không ?

- ha, không cảm ơn tội lỗi của tôi nhiều tới nỗi không thể chối cãi nữa rồi

- thế à vậy, chúc cậu lên đó gặp được gia đình nhé Việt Nam

Cậu không nói gì chỉ giữ nguyên một tư thế với đôi ngươi nhìn thẳng vào hắn

Trống rỗng

Đó là cảm nhận của hắn và đôi mắt cậu






-24-6-

Thi thể của Việt Nam đã được tìm thấy trong phòng riêng






Chưa rõ hung thủ












.....

T3 / 25 / 6 / 24

Ký tên: SuSyh











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro