chương 5 : người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/g: cầu mọi người like, cmt cho tui động lực viết đuy:)
-giải phân cách làm biếng-

điểm đến là một quán bar, ở đây an toàn vì nơi đây được ngụy trang thành nhà hàng, ban đầu cậu cũng là bị lừa bởi vẻ bề ngoài mà vào xin việc, do cậu trống buổi tối nên muốn làm thêm để kiếm tiền.

như thế nào đi nữa cậu cũng phải xin mãi mới được vào làm, chân phục vụ bưng bê ở đây tiền lương rất cao nên cậu quyết định làm ở đây.

vừa vào tới cửa đã bị réo tên, bên trong dường như rất hỗn loạn

-" Việt Nam! Việt Nam! có biến rồi! làm sao đây" người nọ hốt hoảng kêu.

Việt Nam cũng nhanh chóng vào thay đồ rồi hỏi lại người kia đã xảy ra chuyện gì, thì ra bếp trưởng vừa nhận được tin vợ của ổng bị tai nạn nên ông đã gấp gáp chạy đi rồi.

Nhưng chuyện chính ở đây là, có vài vị khách khó ưa chê món ăn này nọ, mà bọn họ chỉ là chân bưng bê phục vụ sao mà làm hài lòng họ được, chỉ còn hạ sách duy nhất đó là để Việt Nam nấu, dù sao thì cậu cũng là phụ bếp, vẫn nhiều kinh nghiệm hơm đám người bọn họ.

Nắm bắt được tình hình cậu liền bắt tay vào làm món ăn, mọi người ai cũng bận rộn tấp nập hết, bởi vẫn còn những bàn khác nữa, vạy nên Việt Nam phải chạy đông chạy tây rất mệt (xl tui bị bí phần mô tả nấu ăn:) vì tui ứ có kinh nghiệm').

bỗng một nhân viên từ ngoài chạy vào lo lắng nói: " cậu Việt Nam, có khách kêu bị dị ứng với món ăn cậu nấu, kêu cậu lên kìa, làm sao đây".

thấy vậy những nhân viên khác cũng lo lắng không kém, đúng chuẩn muốn kiếm chuyện mà, Việt Nam nấu ăn cũng như ngang hàng với bếp trưởng của họ chỉ là chưa đủ tuổi, nếu bị dị ứng đừng có gọi món đó, đúng là nhiều chuyện.

Vậy là vẫn phải đích thân cậu đi nói chuyện với người ta, chỉ là....vừa nhìn thấy người cằn nhằn về món ăn của mình, cậu lại như mất kiểm soát muốn lao lên giết người, nhưng vẫn phải cố gắng kiềm chế nặn ra một nụ cười.

cô gái duy nhất trong đó lên tiếng: " Việt Nam! anh làm gì ở đây vậy?" cô ta cố mở to mắt làm ra vẻ dễ thương nhất, ngây thơ hỏi.

Nhìn mặt ả làm cậu cảm thấy hơi buồn nôn, cô ta tuy ko hay gây chuyện với cậu, nhưng thành kiến là phải có, nghĩ xem đang yên đang lành có gia đình bạn bè yêu thương đàng hoàng, tự dưng cái nhảy đâu ra một con ả phá nát sự yên bình đó, là người thường thì không có thành kiến mới lạ, chỉ là bây giờ có một cơ hội sống lại, thứ không thuộc về mình thì bỏ đi thôi.

Nhìn bọn họ hồi lâu Việt Nam lên tiếng: " tưởng ai, hóa ra là người quen! sao? vị tiểu thư đây không vừa ý món ăn nào của tôi đây?!". Việt Nam rặn một nụ cười chuẩn híp mắt lại nói.

như nắm bắt được trọng tâm câu nói Mặt Trận tức giận lên tiếng: " người quen? em là trẻ con sao, giận dỗi vậy đủ rồi, mau về nhà đi, cha lo cho em lắm đó".

Việt Nam vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn đó và lên tiếng: " quý khách nhầm lẫn gì vậy? tôi làm gì có quen biết gia đình ngài nha!". nói rồi cậu còn cười khúc khích.

south Việt Nam bất bình nói:" Việt Nam! đủ rồi đó, em ngừng trẻ con lại đi, theo anh về nhà, nơi đây không hợp với em".

Nụ cười trên mặt Việt Nam tắt ngúm, hời hợt nhìn kiểu 'nhìn mặt tôi có giống quan tâm không?!', bấy nhiêu việc các người làm đủ khiến tôi hận các người thấu xương, chỉ là...cái thứ gọi là tình thân chết tiệt này không cho phép, đau thật đấy.

vào vẫn đề chính: " liệu tiểu thư đây có thể cho tôi biết, món ăn cô không hài lòng là món nào?! " chất giọng lạnh tanh, mặt không cảm xúc như nhìn người dưng, khiến bọn họ nghẹn họng.

cô ta lắp bắp trả lời: " l..là..là món cá đó, em không ăn được cá, anh cũng biết mà" ả ta trông đáng thương, rụt rè nhìn cậu nói.

Càng nhìn cành ngứa mắt, tức lồng ngực Việt Nam bồi một câu: " dị ứng thì gọi làm đẹp bàn ăn à?! lần đầu thấy, rất thú vị" cậu cười cợt sau đó bước lên bê món ăn đó xuống, dừng lại một chút cậu lại nói: " à mà, là người quen thì vẫn phải trả tiền món cá này nha!" nói rồi bỏ đi luôn.

đúng 11h tan làm, đang vu vơ nghĩ xem nên ăn cái gì đây, vừa bước chân ra tới đường lớn, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người đó đứng đối diện với Việt Nam nên cậu có thể thấy rõ diện mạo của hắn, cậu thầm nghĩ * thôi rồi, hết hứng ăn luôn*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro