[ CubaPR ] Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba vốn không ưng gì sự dửng dưng.

Sinh ra trong cái nghèo đói, tồi tàn, ả không thể làm ngơ trước nỗi bất hạnh của người khác. Bởi lẽ, nếu ả dám lãnh đạm với hai chữ hoàn cảnh, thì cũng như đang dửng dưng với cái khổ của mình. Mà chẳng lẽ có ai lại không thương bản thân sao? Ả tin là không, nên đã ghét lại càng ghét vậy.

Hiển nhiên, ả vẫn có ngoại lệ cho mình. Puerto Rico, nàng thơ của ả, cũng hoài thờ ơ với ả đấy thôi. Nàng dửng dưng trước cái nghèo, cái thiếu thốn của ả, và chấp nhận đến bên ả như một người bạn đời thực thụ. Cuba ả biết ơn nàng vì điều đó.

Một cô bác sĩ và một nàng bướm đêm, gặp nhau bởi chữ "nghèo" đeo đuổi. Buổi hẹn hò của cả hai không bao giờ diễn ra tại những nhà hàng sang trọng, hay các rạp chiếu đông người. Họ sẽ về với căn trọ rách nát, nơi có mái nhà bị dột nước và gió rít qua từng kẽ hở. Nàng sẽ dựa vai ả, và cả hai sẽ tâm sự đến lúc thiếp đi. Hoặc cũng có lúc, ả cuộn người trong lòng nàng, rồi kể lể đủ chuyện về những khó khăn ả phải trải qua. Mà những buổi hẹn hò cũng thật vội vã. Vội vã khi ả nhận được những cuộc gọi từ bệnh viện, hay vội vã khi nàng phải đi tiếp khách ngay.

Đã có lúc, Cuba muốn buông xuôi hết mọi thứ. Ả muốn từ bỏ cuộc sống khổ cực, bất hạnh của ả. Nhưng ả biết, nàng thơ của ả rất cần một bờ vai. Dù sống trong cảnh đói nghèo, bị mọi người dị nghị, xỉa xói, ả cũng chẳng buồn để tâm những điều ấy làm gì. Thứ ả cần là Rico, cả mối tình đơn sơ này nữa. Lẽ sống của ả chỉ gói gọn trong hai thứ đấy thôi.

Rico trở về nhà với cơ thể bầm tím. Nàng đã phải chịu những điều khủng khiếp gì, Cuba biết rất rõ. Không có đèn, ả đưa nàng ra hiên nhà để băng lại vết thương. Sao mà ả không xót xa cho nàng được chứ? Càng thương nàng, ả càng căm tức đám người cầm thú ấy bấy nhiêu. Mà người ả giận nhất, chính là bản thân ả đấy. Ả trách mình không thể chu toàn cho người ả thương. Trách mình vô dụng, bất tài. Trách ả hèn hạ, chẳng dám chống lại bọn máu lạnh kia. Những lúc như vậy, ngoài việc trút nước mắt trên bờ vai của ả, nàng đâu biết làm gì. Cuba chỉ lặng lẽ lắng nghe từng tiếng khóc của nàng, nắm tay nàng rồi khẽ hôn lên mái tóc. Nàng thơ bị cuộc đời vùi dập, ả đau lòng biết bao nhiêu.

Những cái hôn không xoa dịu được cảnh túng thiếu. Đôi khi ả ước rằng, cả hai gặp được nhau khi đã đủ đầy sẽ tốt hơn. Nhưng Rico lại bảo chính vì cái nghèo này, nàng mới tìm được ả. Khi đã không còn gì, con người ta mới đến với nhau bằng tình cảm chân thành nhất. Cho nên, đối với nàng, cuộc tình này thật cao cả. Bởi lẽ, những ham mê vật chất, xa hoa không thể chen chân vào tình yêu thuần khiết của ả và nàng. Nàng không mong mỏi cái giàu như Cuba, nàng chỉ cần chỗ dựa vững chắc và một trái tim rất yêu mình. Tất nhiên, nàng mong cả một cuộc sống bình yên nữa. Cuba đan bàn tay của họ lại với nhau, mỉm cười.

- Chúng mình cứ mãi như vậy nhé, nàng thơ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#gl