[ RusViet ] dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Còn một chút nữa thôi, cố chờ tớ đến nhé. "

Chỉ vì một câu nói như thế mà Russia đã đợi cậu trai ấy được 4 năm rồi. Đều đặn, gã cứ đến nhà ga mỗi ngày, ngồi ở hàng ghế mà hai người luôn ngồi, và đưa mắt mong chờ bóng hình quen thuộc kia. Dù nắng hay mưa, gã luôn ở lại nhà ga đến tận tối. Chỉ vì gã đã, đang và sẽ chờ đợi một người.

Vietnam vẫn thường quan tâm gã. Anh biết người gã yêu đã phản bội gã để chạy theo những xa hoa chốn đô thị. Anh không nói ra vì sợ sự thật ấy sẽ bóp nghẹt trái tim gã, chỉ đành dùng sự dịu dàng của mình để làm lu mờ cậu trai kia. Vietnam yêu gã bằng tất cả những gì anh có. Nhưng sao mà gã của anh lại không hiểu lòng anh, cứ hoài giữ một bóng hình đã chết trong tim mình.

Hoặc là vì anh không biết, Russia chẳng thể yêu thêm ai nữa.

Gã dù có si tình, cũng không phải là thằng ngu. Làm sao gã lại không biết sự thật tàn nhẫn ấy được? Tình yêu dành cho hình bóng cũ đã sớm nguội lạnh, chỉ là gã luôn lấy cái cớ ấy để làm tấm khiên trước Vietnam. Gã sợ một ngày nào đó, mình sẽ phụ thuộc vào sự dịu dàng của anh. Gã sợ mình sẽ yêu, và lại sẽ đau lòng.

Và rồi cái sợ của gã cũng đến.

Ánh mắt dành cho Vietnam dần quay về như ngày đầu gã biết yêu. Sự dịu dàng của anh đã thắng, thắng cả nỗi sợ lớn nhất của gã. Một phút yếu lòng, gã đã sa vào vòng tay anh. Những lá thư, những cuộc hẹn, những cái hôn lại nhiều thêm. Tình yêu của cả hai nhẹ nhàng, êm ả tựa cơn gió trong trẻo của một sớm mùa thu. Tưởng như gã và anh sẽ có kết cục viên mãn cho cuộc tình này.

Nhưng vết sẹo trong lòng gã quá lớn. Gã không muốn tình yêu đẹp đẽ này sẽ đi đến hồi kết, gã sợ cái viễn cảnh ấy sẽ xảy ra. Gã chọn cái chết, một phần để giải thoát bản thân, một phần để khiến tình yêu này luôn vĩnh hằng. Và khi nhìn ánh mắt hiền từ của anh, gã biết mình đã không sai.

- Xin lỗi Vietnam, tớ lại làm cậu khóc. Sao mà tớ ích kỷ thế nhỉ?

- Cậu có quyền ích kỷ mà. Tớ sẽ buồn, nhưng không trách cậu đâu.

Russia mỉm cười, gã dùng chút sức cuối cùng lau nước mắt cho anh.

- Này, tớ vẫn yêu cậu. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ đến phút cuối. Tạm biệt, Vietnam.

Và cứ như thế, ánh dương cuối cùng của anh đã tan biến, để lại cho anh nỗi day dứt về một tình yêu vô vọng. Hơi ấm của nắng đọng lên đôi má anh. Là nắng đang an ủi anh bằng cái ấm áp, hay muốn nhắc đến sự đối lập từ thân xác gã trai đang lạnh dần? Anh làm gì muốn biết nữa. Đầu óc anh trống rỗng, anh không thể nghĩ về một cái gì khác. Bây giờ anh chỉ muốn khóc, khóc thật to.

Cho đến cuối cùng, gã vẫn không thể ở cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#gl