[ RusViet ] Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm gió lạnh, tháng 11.

Đã là mùa đông thứ năm từ lúc anh rời đi. Theo đó, nỗi thiếu vắng anh đã không còn làm tôi đau lòng như trước. Nhưng nó không hoàn toàn biến mất. Bởi lẽ, tình yêu giống như ngọn lửa và khoảng cách là một cơn gió, cơn gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa yếu ớt đi và làm bùng lên những ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy mãi. Tình yêu của tôi vẫn ở đấy, lẳng lặng nằm trong một góc trái tim, đợi chờ anh đến và lần nữa thắp bùng nó.

Tôi còn yêu anh, gã trai của mùa đông năm ấy.

Tôi yêu anh, mòn mỏi và âm thầm. Tôi còn biết phải làm sao đây, ngoài việc vùi mình trong mảnh tình dang dở ? Lặng lẽ chờ, và lại lặng lẽ đau. Cái dai dẳng của nỗi nhớ chẳng bao giờ buông tha tôi, dù chỉ là một phút. 5 năm là một khoảng thời gian không hề ngắn, ngần ấy đủ để bào mòn hình bóng anh. Nhưng thứ duy nhất tôi chẳng thể quên được là đôi mắt của anh: Chúng hệt như thứ sâu bọ gặm nhấm, ngày qua ngày lại càng ăn sâu vào kí ức tôi.

Hơn ai hết, tôi biết rõ trái tim mình vẫn thật sự chưa muốn nói lời tạm biệt.

...........

Có đôi khi, tôi lại lạc giữa thành phố những đêm không ngủ. Ấy là một thành phố không tên - thành phố của riêng anh và tôi. Thi thoảng tôi sẽ bắt một chuyến tàu về lại ga tàu cũ, và ngồi ở hàng ghế chờ một lúc lâu. Có thể là tôi tìm cảm hứng viết, cũng có thể là tôi muốn tìm về những kỉ niệm ngày xưa. Tôi sẽ đi lang thang khắp con phố nhỏ. Rồi sẽ lại khắc khoải, rộn nhịp khi đi qua con đường đến nhà anh. Trong một khắc, tôi bỗng hoài niệm về những tháng ngày trước đây: Tôi đã luôn tìm đến anh bằng con đường quen thuộc này.

Bước chân tôi dừng lại trước một cánh cổng. Tôi ngước lên nhìn, ngôi nhà năm xưa đã thay đổi nhiều. Chẳng trách được. 5 năm rồi, và ngôi nhà cũng đã qua tay nhiều chủ. Ngôi nhà tưởng chừng đã chìm vào quên lãng trong kí ức kia, bây giờ lại hiện về với tôi một cách rõ nét nhất. Một nỗi buồn không tên chợt gợn lên trong chốc lát, đọng lại thành từng giọt nước mắt lăn xuống tận cằm. Theo dòng người vội vã, tôi lại nhanh chóng hoà mình vào đám đông.

Đông năm nay lạnh quá, nhưng tôi đã quen rồi. Tôi chẳng còn thiết tha vòng tay ấm áp kia nữa. Sớm thôi, ngày hạ sẽ lại đến. Và mặt trời sẽ chiếu sáng mọi người.

Còn anh, đã từng thuộc về tôi.

.......................

Thực ra cái này là văn mẫu mở còm, nhma mình thấy hợp nên ghép vào OTP =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#gl