[ RusChiRus ] Bóng hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes + Warnings:

• China - Russia ( switch )

• Kết tùy cảm nhận của mọi người nè.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Này, đừng bỏ bữa nữa. Em đã ốm lắm rồi đấy.

- Mặc xác tôi. Chẳng phải ăn ít như vậy là tiết kiệm tiền cho anh còn gì?

Trước câu trả lời lạnh lùng ấy, China chỉ biết thở dài: Cơ thể gầy gò của gã khiến hắn không khỏi xót xa. Russia xì lạnh, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn.

- Xong chuyện thì anh có thể biến rồi. Đừng tỏ ra quan tâm tôi, đồ kinh tởm.

Russia thật sự cảm thấy China là một thằng khốn bệnh hoạn, là một tên cặn bã. Bây giờ lại còn trò hỏi han cơ đấy, chẳng biết hắn muốn giở trò gì tiếp đây?

- Cứ ăn đi, tôi không tính tiền đâu. Tôi không muốn phải ngủ với một bộ xương khô, em biết đấy...

China đột ngột cúi xuống gần gã, bàn tay thô kệch vuốt ve làn da ửng hồng nơi lồng ngực. Hắn bĩu môi.

- Cảm giác không thích chút nào cả, nếu có tí da thịt thì sẽ tốt hơn.

Đấy, gã đoán cấm có sai. China hỏi han gã cũng không vì lí do tốt đẹp gì, chẳng qua là để hắn thoả mãn bản thân mà thôi. Hắn để lại khay bữa sáng trên bàn rồi lập tức rời đi, không quên dặn dò gã phải ăn hết. Russia chỉ đợi đến lúc cửa đóng lại mới nhặt quần áo lên mang vào. Vừa cài lại cúc áo, gã vừa lẩm nhẩm đếm. 12, 28, 39... 113 lần. Cả hai đã ngủ với nhau được 113 lần, kể từ năm gã tròn 17 tuổi. Tất nhiên quan hệ này cũng chẳng phải minh bạch gì, nó chỉ là một cuộc trao đổi lén lút mà thôi, giữa gã và hắn.

Kể ra thì chuyện cũng dài. Hắn ban đầu là đàn em cũ của cha gã, nhưng vì mâu thuẫn nên trở mặt với nhau. Sau này, không biết là vô tình hay cố ý (gã cũng khá nghi ngờ), hắn lại chủ động làm quen với gã. Lúc đầu USSR biết chuyện đã kịch liệt ngăn cấm, nhưng Russia ương bướng chẳng nghe lời. Đối với một người cô đơn như gã, việc có một người bạn là vô cùng quý giá. Trừ thanh niên trong mảnh kí ức tuổi thơ, thì China chính là người bạn đầu tiên mà gã có.

Chính vì vậy mà gã rất trân trọng tình bạn này, bất chấp sự ngăn cản của cha. Vốn đã có mâu thuẫn từ trước với y, Russia lấy cái cớ này và bỏ nhà đi. Gã đi đâu? Tất nhiên là đến nhà China (gã nhớ là hắn đã đề xuất việc này). Gã lúc đó thậm chí không có đến một đồng, lại chưa đủ tuổi lao động nên toàn bộ chi phí sinh hoạt của gã đều phụ thuộc vào China. Hắn cũng rất tốt bụng, sẵn sàng chu cấp đủ mọi thứ cho gã. Russia ngây thơ cho rằng, hắn chính là người mà gã có thể gửi gắm niềm tin vào được.

Ấy là cho đến khi China muốn gã ngủ với hắn.

Gã biết nó như thế nào, và gã kinh tởm nó. Gã kinh tởm China, kinh tởm những đêm trên giường cùng hắn, kinh tởm những ân huệ giả tạo mà hắn ban cho. Thế nhưng gã vẫn không thể kìm lòng trước hắn, tự bao giờ đã tự nguyện ngã vào lòng China. Hắn mang đến cho gã những hương vị đầu tiên của tình yêu, và đó là thứ duy nhất mà gã không thể kinh tởm.

- Chúa ơi ! Ai đánh anh đến nỗi này vậy?!

Những vết bầm trên mặt China làm xót lòng Russia. Máu rỏ từ miệng xuống vấy đỏ cả mảng sơ mi trắng, đỏ luôn cả mắt gã. China không trả lời câu hỏi của đối phương, mà đúng hơn là không muốn. Lảo đảo bước vào nhà, hắn thả mình xuống giường Russia. Gã nhăn mày, lặp lại câu hỏi.

- Nói đi, ai đánh anh thế này?

USSR. Hắn muốn nói ra cái tên ấy, cũng muốn kể lại việc y đe doạ hắn thế nào. Nhưng nói ra chẳng được ích gì cả, hắn vẫn nên im lặng thì hơn.

- Ngồi dậy đi, tôi bôi thuốc cho anh. Để như vậy không ổn đâu, nhiễm trùng mất.

Không biết tự lúc nào, Russia đã mang sẵn hộp cứu thương đến trước mặt hắn. Thuốc thang, bông băng, túi chườm đều đủ cả. China thoáng ngạc nhiên, hắn không nghĩ có một ngày thằng nhóc này lại quan tâm hắn như vậy. Cảnh tượng quen thuộc chảy qua kí ức hắn. Ngày ấy, hắn cũng đang chăm sóc cho USA ốm liệt giường. Hắn đã quần quật đêm ngày bên cạnh gã, kể cả những lúc khó khăn nhất, cốt chỉ để gã có thể mở lòng đón nhận hắn. Nhưng cuối cùng, cái kết hắn nhận lại là sự phản bội phũ phàng. Chẳng thể quên được đâu, cái nỗi đau dai dẳng ấy. Và cả tình yêu chân thành mà hắn dành cho gã ta nữa, nó vĩnh viễn sẽ đeo bám tâm trí China.

Chợt hắn nghĩ, lẽ nào mình sẽ là USA thứ hai? Sẽ có ngày hắn quay lưng với gã, sẽ có ngày hắn bỏ Russia mà đi.

- Xong rồi đấy. Nghỉ ngơi đi, tôi nấu cho anh ít súp nóng.

Sự ân cần của gã khiến hắn có chút xúc động. Không cần giải bày, hắn cũng thừa biết là thằng nhóc đó đang thích mình. Nhưng kể cả vậy thì sao chứ? Gã vẫn chẳng thể thay thế được USA... Chà, hắn lại nghĩ đi đâu thế này? Hắn tự nhắc mình nhớ mục đích khi tiếp cận gã: Trả đũa USSR chứ không phải tìm người lấp đầy khoảng trống trong tim hắn. Vậy lí do nào khiến hắn - trong một giây vô thức - lại xem gã như người thế thân? Hắn có lẽ biết đáp án đấy, nhưng lại tuyệt nhiên không trả lời.

Trong khi trái tim khao khát mở cửa lần nữa, thì tâm trí hắn vẫn còn kẹt lại trong vũng lầy quá khứ. Hắn vẫn còn kẹt lại trong tình yêu dành cho USA. Tình cảm lạ lùng này dường như đang thách đố bộ não vĩ mô của hắn. Có lẽ chẳng có câu trả lời xác đáng nào cho hắn cả.

- Súp này, ăn đi. Hôm nay ở nhà đấy, đừng có lết cái thây què này đi làm nữa.

- Haha, em lo cho tôi đấy à?

- Ồ không? Bớt ảo tưởng giùm. Nhưng nếu anh dám rời nhà nửa bước, tôi chắc chắn sẽ đấm gãy răng anh.

China phì cười, hắn vui vẻ ăn hết bát súp gã đưa. Mặc dù mùi vị dở tệ, nhưng hắn vẫn ăn một cách ngon lành, còn khen tài nghệ nấu nướng của Russia. Chà, nhìn mà xem, thằng nhóc sướng đến phổng mũi kìa. Kể từ hôm ấy, Russia bắt đầu chủ động quan tâm hắn. Gã dần thay đổi, không còn là Russia ương ngạnh, lạnh lùng ngày trước. Theo đó, quan hệ giữa cả hai ngày một thân thiết. Hắn, vì thù ghét USSR nên sinh ra dã tâm hủy hoại Russia, vô tình lại đem lòng thương gã. Gã, ban đầu ghê tởm hắn, nhưng cuối cùng đã rung động trước China. Trong dòng đời vạn nẻo, họ vô tình tìm được nhau, ghép vào trái tim nhau những mảnh ghép vẫn còn thiếu.

Nhưng những tháng ngày hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi. Chao ôi, bộ não mưu mô của hắn lại bị ái tình làm cho ngu muội. Ngày lúc này đây, trên vũng máu đỏ thẫm, hiện thực tàn nhẫn khiến hắn chưa khỏi bàng hoàng. Phải chăng do máu nhuộm đỏ mắt hắn, hay chính bởi vì giọt lệ chát chúa chực vỡ oà nơi khoé mi? Hắn không kìm được tiếng khóc của mình nữa, bởi lẽ cảm xúc này quá mạnh để lòng kiêu hãnh có thể dìm nó xuống. China vẫn cứng đầu ôm lấy những ảo mộng xa vời, nơi gã và hắn có thể êm ấm sống bên nhau. Nhưng giấc mơ của hắn nhanh chóng bị từng lưỡi dao tàn nhẫn giết chết.

- Giá như anh đừng gạt tôi, vậy thì cuộc tình của ta có thể chân thật từ phút ban đầu rồi.

Có lẽ gã nói đúng. Russia lừa hắn, nhưng China không thể trách gã: Chẳng qua đây chính là quả báo mà hắn phải nhận lấy thôi, cho tất cả những lời dối trá của hắn. Trước khi nhắm mắt, hắn vẫn kịp nắm lấy bàn tay gã. Bóng đêm dần lan ra trong tâm trí hắn, khoả lấp tầm mắt của China.

Russia bần thần khuỵu xuống khi trông thấy đôi mắt của hắn nhắm lại. Cả người gã run lên, bấy giờ, gã mới nhận thức được bản thân vừa làm ra chuyện gì. Vừa lúc ấy, USSR đột ngột xông vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, y lập tức đoán được chuyện xảy ra. Russia khóc oà lên, lao đến ôm chặt lấy y. USSR vẫn là người bình tĩnh nhất, y nhanh chóng gọi cứu thương, rồi tiến đến đặt ngón tay trước mũi China để kiểm tra nhịp thở. Vẫn còn sống. Lòng Russia như nhẹ bớt phần nào. Thực tâm gã cũng không mong hắn chết. Một tiếng còi. Bên ngoài cửa, xe cứu thương đã đến rồi kia. Nhưng Russia không cùng cha lên xe, gã nhanh chóng rẽ về một phía khác.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Anh khoẻ rồi à, sao lại tới đây làm gì?

- Tôi đến thăm em. Có phiền không nếu em dành ra ít thời gian trò chuyện với tôi?

China chưa từng nghĩ họ sẽ có một cuộc hội ngộ trong tù, mà chính xác hơn thì hắn là người đến thăm, còn Russia đang đứng sau song sắt. Im lặng một lúc lâu, China mới chầm chậm lên tiếng.

- Em đừng lo, tôi sẽ không khai gì hết. Sớm thôi, em sẽ được ra tù.

China nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay gã. Đối diện với lòng bao dung của hắn, Russia cảm thấy áy náy vô cùng. Chưa bao giờ họ lại trò chuyện nhiều như vậy, như thể đây là lần cuối cùng mà hai người gặp nhau. Mà sự thật là, hắn cũng sắp đi đến một nơi xa xôi khác. Sự việc đã đến mức này, hắn chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Russia hay USSR nữa. Chẳng thà rời đi sẽ tốt hơn cho cả gã và hắn.

Và China đi thật. Hắn trở về Mỹ, nơi chứa đựng những kỉ niệm về tình yêu hắn dành cho USA. Thứ cuối cùng hắn để lại cho gã là một chiếc mũ Ushanka. Thứ cuối cùng gã tặng cho hắn là những chiếc hôn đằm thắm.

China rất vui vì sau vài năm gặp lại, gã vẫn luôn giữ món quà của hắn. Còn hắn thì chẳng giữ nổi cái gì của gã, kể cả trái tim Russia. Hắn đã thấy, ánh mắt gã dành cho Vietnam có gì khác lạ. Ánh mắt đầy chân tình, trìu mến. Ánh mắt mà con người ta chỉ có khi yêu. Ánh mắt mà hắn biết rõ sẽ chẳng thể thuộc về hắn nữa.

Dù không thể ở bên nhau, nhưng Russia vẫn yêu Vietnam, và mãi mãi sẽ yêu em ấy. Tình yêu gã dành cho Vietnam cao cả và vĩ đại hơn tình yêu gã dành cho hắn. Hắn bấy giờ mới nhận ra, mình không còn là kẻ độc nhất trong trái tim kia nữa. Nhưng điều ấy không thành vấn đề. Miễn là Russia vẫn nhớ đến hắn, thì China đã vô cùng mãn nguyện rồi.

- Anh...

Từ đằng sau, Russia bất chợt ôm lấy hắn. China quay đầu, hắn mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc của gã. Những cái hôn. Những cái chạm. Lại thêm một đêm. Hai người dần chìm vào khoái lạc của riêng họ.

- Em yêu anh.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#gl