Nắng Ban Mai - 2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes + Warnings:

• R15 - 16, có cảnh hơi người lớn một tẹo

• Truyện lấy bối cảnh đời thường. Mạch truyện chap này đi nhanh và diễn biến cốt truyện phức tạp hơn chap trước. Nhưng vì chap này được viết cho kịp deadline nên chất lượng sẽ giảm đi, thành thật xin lỗi mọi người 😿

• Có hai nhân vật xuất hiện nhiều trong chap này, có quan hệ mật thiết với Vietnam nhưng không phải là CHs, được tạo ra nhằm phục vụ cho cốt truyện.

• Nếu Nho có sai sót hoặc khi đọc có chỗ không hài lòng, mong mọi người lịch sự góp ý nha, Nho sẽ lắng nghe, tiếp thu và rút kinh nghiệm cho những lần tới

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Mà Russia nè, sao tự dưng cậu lại ở đây vậy?

- Thật ra tôi vừa mở một chi nhánh mới ở Saint Petersburg này nên sẽ ở lại trông coi nó trong khoảng nửa năm. Đến khi nào việc kinh doanh ổn rồi thì tôi sẽ trở về Moscow.

- Ra vậy.

Anh cười. Rồi chẳng mấy chốc cả hai người họ đã về đến nhà Vietnam. Vừa lúc ấy trời đổ mưa, Russia tất nhiên không thể về. Gã định gọi cho Ukraine đến đón thì bị anh ngăn lại.

- Khoan đã. Cậu vào ngồi chơi chút đi, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại mà. Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Vietnam niềm nở mời Russia vào trong nhà. Trước sự nhiệt tình của anh, gã cũng chỉ biết cười trừ rồi gật đầu đồng ý. Ngôi nhà hai tầng cũ kỹ nằm trọn ở một góc của con hẻm nhỏ. Russia nhìn xung quanh, trên trần có đôi chỗ đã bị mốc, bốn bức tường chất chồng những vết nứt rạn. Nhưng nó đã được Vietnam khéo léo sơn lại che đi. Dù không gian khá chật hẹp nhưng bù lại được bài trí rất hài hòa và thoải mái. Tuy vậy Russia vẫn rất ngạc nhiên, làm sao người ta có thể sống được ở một nơi tồi tàn như thế này? Vietnam dường như biết được điều gã đang nghĩ. Anh cười trừ, gãi đầu nói.

- Xin lỗi cậu nhé, nhà hơi bừa bộn một chút. Cậu dùng nước đi, tôi sẽ dọn dẹp nhanh thôi. À đúng rồi, cậu muốn ăn bánh không?

- Có chứ, cảm ơn cậu.

Vietnam nhanh nhẹn rót trà mời gã ngồi, sau đó anh vào bếp để nướng ít bánh quy. Russia đang ngắm nghía thì đột nhiên có giọng trẻ con vang lên sau lưng khiến gã giật bắn mình.

- C... chú là ai vậy?

Russia quay lại nhìn, là một cô bé. Điều khiến gã ngạc nhiên nhất là cô bé ấy đang ngồi xe lăn. Nó khoảng chừng 8 tuổi với thân hình nhỏ nhắn. Cô bé dùng ánh mắt dò hỏi gã, rồi nhanh chóng lăn bánh xe lùi về phía sau khi Russia vừa đứng dậy. Gã đang định hỏi gì đó thì bỗng Vietnam bưng trà bánh ra. Cô bé vừa thấy anh đã lập tức lăn xe đến nấp sau lưng, dùng đôi mắt rụt rè nhìn Russia.

- Vietnam, kia là...?

- À, tôi quên mất nói với cậu. Đây là con gái tôi, con bé tên Huyền Dương. Dương à, con chào chú đi.

-... chào chú ạ.

Vietnam nghe xong cười hài lòng rồi đẩy cô bé đến chỗ Russia. Anh đặt khay bánh xuống bàn mời khách. Russia cảm thấy có chút hiếu kì, gã hỏi Vietnam.

- Tôi không biết là cậu đã có con rồi đấy, lại còn lớn như thế này. Mà con bé mấy tuổi rồi nhỉ?

- Dương 12 tuổi. Tôi còn một đứa lớn nữa tên Việt Hoàng, thằng bé gần 18. Mà chắc là nó cũng sắp về rồi đấy.

- Ồ. Vậy mẹ tụi nó đâu?

Nói đến đây, căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Nhận ra mình đã đẩy cả hai vào tình huống khó xử, Russia ngượng ngùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

- Thật xin lỗi cậu, có lẽ là tôi đã hỏi một câu tế nhị rồi.

- Không sao đâu. Ừm... thật ra thì, tôi là bố đơn thân.

Vietnam cười xòa, anh xua tay nói. Russia lúc này cũng hiểu ra được điều gì đó. Hỏi chuyện thì Russia mới biết 6 năm trước, con gái anh bị tai nạn nên phải ngồi xe lăn như bây giờ. Russia nhớ lại, đó cũng là thời điểm mà Vietnam rời đi. Khoảng thời gian ấy là lúc anh khốn khó nhất. Không những bị công ti sa thải, mà lão bác vì không muốn mang gánh nặng là Huyền Dương đã nhẫn tâm đuổi bố con Vietnam khỏi nhà. Anh phải chật vật làm thuê làm mướn suốt cả tháng trời mới thuê được một căn nhà trọ đã xuống cấp.

- Sau khi tôi xin được một công việc mới ở tòa soạn báo, lương vẫn đủ để sống qua ngày và đủ trả tiền thuốc men cho con bé. Tôi cũng tranh thủ thời gian để viết sách, cậu xem, cũng kiếm được kha khá đấy.

Gà trống nuôi con là việc không phải dễ dàng gì, Russia biết, cha gã cũng như vậy mà. Gã có thể tưởng tượng được những khó khăn mà Vietnam đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Gã thương anh vất vả. Hai người nói chuyện thêm được một lúc thì Hoàng về. Với gương mặt đầy vết bầm tím và quần áo rách bươm, Hoàng như vừa bước ra từ một cuộc ẩu đả lớn. Cậu bực bội vứt ba lô trong xó tường, vung nắm đấm vào cánh cửa trút cơn giận. Vietnam nhìn thấy cậu liền lo lắng chạy đến.

- Việt Hoàng, con lại đi đánh nhau nữa sao? Trời ạ, ai đánh con đến nỗi bị thương nặng thế kia?

- Ông tránh ra đi, mặc kệ tôi!

Cậu ta lạnh lùng đẩy anh ngã xuống nền đất, sau đó một mạch lủi thẳng lên phòng mà không thèm nhìn lấy ai một cái. Huyền Dương thấy cảnh này chán nản bỏ đi. Vietnam bất lực nhìn theo cậu con trai, sâu trong mắt anh là nỗi buồn khó nói. Russia chạy lại đỡ anh đứng dậy, gã nói với anh bằng một tông giọng khó chịu.

- Thằng bé quá đáng thật, sao lại làm thế với bố của mình chứ? Vietnam, cậu phải mau làm gì đó trước khi thằng bé trở nên hư đốn hơn.

- Thôi bỏ đi Russia, nó đã như vậy suốt kể từ khi cô ấy ra đi và bỏ rơi thằng bé... Không có mẹ đã là bất hạnh lớn nhất của Hoàng rồi, tôi thật sự không nỡ mắng nó.

- Nhưng mà... - Russia dừng lại một chút để trấn tĩnh bản thân, gã nói - Vietnam này, bây giờ tôi đã ở đây với cậu rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nói với tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu. Cậu hứa đi, làm ơn đừng giấu tôi nữa. Hứa đi.

- Được rồi được rồi, tôi hứa. Mà cũng tạnh mưa rồi, để tôi đưa cậu về nhé?

- Thật ra ban nãy tôi có gọi cho Ukraine rồi, em ấy sẽ đến đón tôi ngay thôi. Nhân tiện, tôi nghĩ cậu nên nói chuyện rõ ràng với thằng bé.

- Ừm, cảm ơn lời khuyên của cậu.

Một lát sau, xe của Ukraine lái đến trước cửa nhà Vietnam. Russia tạm biệt anh rồi ra về. Gã chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, nơi những con phố lấp lánh ánh đèn vụt qua tầm mắt gã tựa một thước phim. Russia ngao ngán thở ra một hơi dài. Nghĩ kĩ lại thì, thằng nhóc Việt Hoàng đó cũng có chút giống gã ngày xưa vậy.

Không khí buổi sớm mát mẻ dễ chịu. Trên những con đường, dòng người dòng xe tấp nập qua lại. Nắng lên. Sau một đêm dài mưa, Saint Petersburg lại bừng tỉnh. Vietnam nhìn ngắm thành phố nhộn nhịp vươn mình đón lấy một ngày mới. Anh đang đứng trước một tiệm bánh mì nhỏ, bỗng chợt nhớ ra gì đó rồi nhìn chằm chằm vào tờ 50 rúp trên tay. Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai, Vietnam giật mình quay người lại. Hóa ra là Russia.

- Chào cậu Vietnam. Sáng tốt lành nhé.

- Sáng tốt lành Russia.

Anh mỉm cười nhìn gã. Vừa trò chuyện với Russia, anh vừa đến trước quầy mua một ổ bánh không. Vietnam định đưa tiền cho cô nhân viên thì bị Russia ngăn lại.

- Khoan đã Vietnam, cậu định ăn chừng này cho buổi sáng thôi à?

- Ừ thì tôi...

- Không được đâu, cậu mà ăn như vậy làm sao có sức để làm việc đây? Thế này đi, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn, được chứ? Tôi mời. Cậu không được từ chối tôi đâu đấy, nào, chúng ta đi thôi.

Sau khi trả lại ổ bánh mì, Russia chưa để Vietnam phản ứng kịp đã trực tiếp kéo anh đi. Gã đưa anh đến một quán café gần đó để dùng bữa sáng. Khi món ăn được dọn lên bàn, Vietnam ái ngại nhìn gã nói.

- Russia, cảm ơn cậu nhé...

- Không có gì. Mà Vietnam này, sao lại mua bánh mì không trong khi cậu có đến 50 rúp cơ mà?

-... thật ra thì sắp đến sinh nhật Việt Hoàng rồi nên tôi định tặng nó một món quà đặc biệt. Cũng đã lâu rồi nó chưa được tổ chức một buổi mừng sinh nhật đàng hoàng cả. Cậu biết đấy, trường của nó khá xa nhà. Tôi nghĩ ngày nào nó cũng đi bộ đến trường chắc là mệt lắm, có lẽ tôi sẽ tặng một chiếc xe đạp cho thằng bé. Tôi đã chọn được một chiếc vừa ý, nhưng nó không rẻ chút nào. Nếu bán con xe đạp cũ của tôi cũng vẫn thiếu kha khá. Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ tôi phải tiết kiệm mới đủ tiền mua chiếc xe đó được.

- Ừm, tôi hiểu rồi...

Vietnam rất nhanh đã ăn xong phần của mình. Anh chào tạm biệt Russia rồi nhanh chóng bắt xe đi làm. Russia cũng không nán lại lâu, gã lập tức quay trở về cửa hàng. Sáng hôm sau, đang chuẩn bị đưa Huyền Dương đi học thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cộc cộc. Vietnam vội vàng chạy ra mở cửa, anh vui vẻ cười khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia.

- Ngày mới tốt lành Ruska.

- Cậu cũng vậy nhé. Mà nhân tiện, tôi có làm bữa sáng cho cậu và bé Dương này! Tôi đoán chắc cậu chưa ăn gì cả, phải không? Nào, chúng ta cùng ngồi ăn đi.

Russia giơ lên trước mặt anh một chiếc cặp lồng, sau đó gã kéo Vietnam ngồi xuống bàn ăn. Russia mở nắp ra, đồ ăn bên trong vẫn còn nghi ngút khói. Bánh mì đen ăn kèm xúc xích, bánh kếp, hai phần trứng bác cùng cháo kiều mạch và một tách trà. Một buổi sáng đậm chất Nga. Gã biết Vietnam thích uống cà phê nên đã ghé mua thêm một ly cho anh. Vietnam e dè nhìn bàn đồ ăn ngon miệng trước mắt, anh cười trừ.

- Russia à, nhiều như vậy tôi ăn không nổi đâu. Cậu và Dương cứ ăn hết đi, tôi dùng bánh mì là được rồi.

- Không được, cậu cũng phải ăn cho đủ. Tôi đã dậy từ rất sớm để nấu ăn đấy, cậu không ăn tức là đã phụ công tôi rồi.

- Nhưng mà...

- Đúng rồi, bố phải ăn để có sức chứ. Bố đã không ăn một bữa sáng đàng hoàng nào trong gần một tháng nay rồi.

- Đấy, cậu đã nghe con bé nói rồi đấy. Nào, cậu mau ăn đi.

Mặc kệ lời từ chối của Vietnam, Russia vẫn cứng đầu đút một muỗng cháo vào miệng anh. Gã cười hài lòng, tông giọng đùa giỡn quay sang nói với Huyền Dương.

- Cháu nhìn thấy chư ? Bố cháu chừng này tuổi rồi mà vẫn phải để người khác đút mới chịu ăn cơ. Huyền Dương, cháu mau lêu lêu bố đi.

- Haha, lêu lêu bố nè.

Cô bé lè lưỡi ra trêu Vietnam khiến Russia cười một tràng dài, sau đó hai chú cháu đập tay nhau trông rất thân thiết. Đã lâu lắm rồi Vietnam mới thấy con gái của mình cười tươi như vậy, anh hạnh phúc nhìn hai người kia đang vừa ăn vừa nói chuyện, nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí vui vẻ đó. Căn nhà nhỏ rộn lên tiếng cười. Lúc ấy, Việt Hoàng từ lầu trên bước xuống. Cậu chẳng thèm chào ai câu nào, lầm lũi đi thẳng ra phía cửa. Russia nhìn thấy cậu liền ngỏ ý muốn mời cậu ăn cùng.

- Hoàng này, cháu dùng bữa chung với mọi người đi.

- Cảm ơn nhưng tôi không muốn ăn.

Việt Hoàng đáp lại một cách trống không rồi xách cặp lên định rời đi. Lúc này, Vietnam đập bàn đứng dậy. Anh tiến đến nắm lấy vai cậu, gương mặt tỏ vẻ khó chịu nói.

- Hoàng, sao con lại nói năng như vậy với người lớn hả?

- Dù gì cũng chẳng phải là người sinh ra tôi, không mắc gì phải lễ phép cả. Tôi phải đi đây, sắp trễ giờ học rồi.

Cậu lạnh lùng hất tay Vietnam ra, liếc anh một cái sau đó dứt khoát quay người bỏ đi. Định đuổi theo thì anh bị Russia ngăn lại, gã lắc đầu nhìn anh. Vietnam áy náy nói với gã.

- Russia, tôi thay mặt Hoàng xin lỗi cậu...

- Không sao, tôi không để tâm mấy chuyện cỏn con đó đâu. Cậu chuẩn bị nhanh đi, không phải sắp trễ giờ đi làm rồi sao?

- Đúng rồi nhỉ! Tôi suýt quên mất, hôm nay phải đi lấy tin để kịp hạn nộp bài. Còn phải đưa bé Dương đi học nữa.

Vietnam luống cuống sửa soạn đồ nghề vào chiếc túi da sờn rách, anh gấp gáp đeo nó lên người rồi lấy cặp sách cho Huyền Dương. Russia nhìn bộ dạng hối hả đó của Vietnam rồi lại nhìn xuống đồng hồ, gã tặc lưỡi nói.

- Kiểu này cậu bắt xe sẽ không kịp đâu, để tôi đưa cậu và bé Dương đi. Toà soạn gần quảng trường đúng chứ? Cũng tiện đường đến nhà hàng của tôi.

Russia bước đến đẩy Huyền Dương ra ngoài cửa, nơi chiếc Toyota của gã đang đậu trước cửa nhà. Gã bế cô bé ngồi vào ghế phụ, sau đó gấp chiếc xe lăn của em để gọn ở một bên. Vietnam lưỡng lự nhìn chiếc xe sang trọng rồi lại nhìn sang gã, anh dè dặt lên tiếng.

- Russia à, tôi đi xe buýt là được rồi.

- Đừng đứng đó nói nhiều, cậu mau lên xe đi.

Không để anh nói thêm gì nữa, Russia mở cửa ghế sau rồi đẩy Vietnam vào trong ngồi. Gã vặn chìa khóa, khởi động cho xe chạy. Huyền Dương thích thú nhìn cảnh vật xung quanh lướt qua ô cửa kính, cô bé hào hứng nói cười với Russia. Vietnam lấy chiếc máy ảnh ra xem lại một lần cuối trước khi đến nơi làm việc, anh phải đảm bảo trong lúc quay phim sẽ không xảy ra bất kì sai sót kĩ thuật nào. Bởi lẽ chiếc máy ảnh này đã quá cũ rồi nên rất dễ gặp trục trặc, nhưng anh lại không nỡ bỏ nó đi. Một lát sau, Russia dừng xe lại trước cổng trường của Huyền Dương. Vietnam và Russia đưa cô bé vào tận lớp, em vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hai người. Sau đó gã lại chở Vietnam đến tòa soạn báo. Lúc bước xuống xe, Russia còn đưa cho anh một chiếc ô với lời nhắc hôm nay sẽ có mưa lớn. Vietnam cảm thấy có một chút ấm lòng, anh nói.

- Cảm ơn nhiều nhé Russia. Mà dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi, cậu nhớ giữ sức khỏe đấy.

- Cậu cũng vậy, hi vọng cậu có một ngày đầy niềm vui. Tôi đi nhé.

- Tạm biệt cậu.

Vietnam nở một nụ cười tươi tắn chào gã rồi quay người đi đến chỗ các đồng nghiệp đang dựng trường quay gần quãng trường. Anh mở ly cà phê ban nãy Russia mua, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng thơm của cà phê lan tỏa trong khoang miệng làm thức tỉnh từng tế bào thần kinh. Với tinh thần phấn chấn nhất, Vietnam hăng hái bắt đầu công việc của mình.

Mây đen từ đâu kéo đến phủ đặc cả khoảng trời. Mưa tuôn. Mưa nối tiếp mưa, tầm tã trút xuống Saint Petersburg từng cơn nặng hạt. Hôm nay quả là một buổi chiều xui xẻo của Vietnam, khi mà anh đã bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà. Vietnam lật đật chạy đến cổng trường, nơi con gái đã đợi anh từ rất lâu. Mặc dù cũng đã tối nhưng mưa càng lúc càng to, anh bất đắc dĩ không còn cách nào khác chỉ đành đội mưa chạy về. Cẩn thận bọc chiếc máy quay trong tấm bạt rồi bỏ nó vào túi, anh đưa cho Huyền Dương giữ hộ mình sau đó cởi chiếc măng tô khoác lên người cô bé để em khỏi dính mưa. Vietnam vừa cầm ô che cho Huyền Dương vừa đẩy cô bé lao băng băng trên đường, bước chân anh gấp gáp chạy qua ngã tư đèn đỏ rồi rẽ vào con hẻm quen thuộc. Mưa nhỏ dần. Sau khi vượt qua gần ba cây số, Vietnam cuối cùng cũng về đến nhà. Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, quần áo sũng nước mưa. Bất ngờ Huyền Dương nắm lấy tay anh.

- Bố ơi, bố ướt hết rồi kìa. Bố phải đi tắm thôi.

- Được rồi con gái, để bố nấu ăn đã. Con cứ tắm trước đi.

Vietnam lấy áo quần rồi đẩy cô bé vào trong phòng tắm. Sau đó anh thay tạm cái áo thun, trở vào bếp nấu bữa tối. Rất nhanh Huyền Dương đã tắm xong, anh cũng vừa vặn mang thức ăn dọn lên bàn. Cả hai cha con vui vẻ dùng bữa tối. Lúc này, anh mới chợt nhớ ra Việt Hoàng vẫn còn ở ngoài kia. Vietnam ăn xong trước, anh dọn riêng ra một phần để dành cho con trai. Sau đó, Huyền Dương trở về phòng học bài còn Vietnam ngồi ở lại. Anh tranh thủ hoàn thành nốt mớ giấy tờ và sửa lại một số bài viết. Vietnam ngả lưng nhìn lên đồng hồ, đã là 11 giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy con trai anh đâu. Anh thở dài lo lắng.

Việt Hoàng trở về nhà khi trời đã khuya. Cậu khẽ bước vào trong, phát hiện Vietnam đã ngủ quên bên chiếc lồng đậy. Thức ăn trong đó đều nguội lạnh, chứng tỏ anh đã đợi cậu rất lâu rồi mới thiếp đi như thế. Căn phòng lạnh ngắt với những đợt gió thay nhau lồng vào trong khiến Vietnam run lên bần bật. Việt Hoàng thấy cảnh này liền chau mày, cậu nhẹ nhàng đắp chiếc áo len của mình lên người anh rồi bưng mâm đồ ăn đi hâm nóng. Lát sau, Hoàng trở ra ngồi cạnh Vietnam. Bấy giờ cậu mới nhận ra bố mình đã thay đổi nhiều thứ. Anh không còn dáng vẻ vui tươi lạc quan như trước nữa, thay vào đó là sự lo lắng luôn thường trực trên gương mặt. Bờ vai to lớn ngày nào bây giờ chỉ cao đến ngang vai cậu mà thôi. Cậu bất chợt nhớ về những ngày xa xưa, khi bố vượt gió mưa để đưa đón cậu đi học trên chiếc xe đạp cà tàng, hay khi bố cõng cậu trên vai và dạo quanh phố. Hoàng lấy tay quẹt đi hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má, cậu buồn bã nhìn Vietnam.

- Ai cần ông đợi tôi về vậy chứ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong ba tháng vừa qua, Russia thường xuyên giúp đỡ Vietnam. Khi thì đưa Dương đi học, khi thì nấu ăn cho mọi người, cũng có khi phụ anh làm một vài công việc nhỏ. Có một người bạn nhiệt tình như gã, anh rất hạnh phúc. Huyền Dương cũng vô cùng quý mến gã, mỗi lần Russia ghé chơi là cô bé lại vui hẳn lên. Mối quan hệ của cả hai lại thêm thân thiết. Họ đi đâu cũng có nhau, gắn bó như hình với bóng. Chỉ duy một điều còn khiến anh phiền lòng là Việt Hoàng, con trai anh mà thôi.

- Ừ, cậu nói cũng đúng...

Russia nhớ lại, gã chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện tử tế với Việt Hoàng. Một phần là vì gã ít khi gặp được cậu, phần còn lại là vì cậu luôn tìm cách né tránh gã, và Russia gã chẳng biết lí do tại sao. Cuba suy nghĩ một lúc rồi nói.

- À, tớ nghĩ vì cậu thân thiết với Vietnam quá nên thằng bé không thích cậu chăng? Có lẽ cậu chưa biết, thằng bé không thích bất kì người nào gần gũi với bố nó đâu. Và cậu cũng không phải là ngoại lệ.

- Nghe kì quặc thật. Tôi với Vietnam cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi mà?

- Tớ là chị em thân thiết với Vietnam nhưng cũng không thoát khỏi ánh nhìn sát khí của thằng bé đấy.

Lườm quýt Russia, Cuba chĩa hai ngón tay vào mắt mình rồi quay về phía gã, ý muốn mô phỏng ánh nhìn sát khí của Việt Hoàng. Bỗng có tiếng cười bật ra khiến cô giật mình. Ra là Russia đang ôm bụng cười nắc nẻ.

- Haha, trông giống thật đấy! Cuba à, cậu nên đi làm diễn vi- e hèm, cậu về rồi à?

Thái độ của Russia đột ngột thay đổi, Cuba quay đầu về phía sau thì thấy Vietnam đang xách túi đi vào nhà. Sau khi cất cẩn thận túi đồ vào căn bếp, Vietnam uể oải thả mình xuống ghế ngồi, bên cạnh Cuba. Ở bên nhau đã lâu, chỉ cần nhìn nét mặt thì cô đã đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì. Cuba vỗ vai anh, cô hỏi với giọng điệu cảm thông.

- Vậy là Việt Hoàng lại bỏ đi ư?

- Ừ, thằng bé mất tích mấy hôm nay rồi. Tớ lo quá, không biết thằng bé có bị sao không nữa...

- Không sao đâu, có gì chúng tớ sẽ tìm thằng bé giúp cậu mà.

Vietnam buồn rầu bảo, bên cạnh là Cuba và Russia đang thay nhau an ủi anh. Bỗng dưng có tiếng gõ cộc cộc, nghĩ là Việt Hoàng về, anh lập tức chạy ra mở cửa. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, người trước mắt lại là mấy tên to con với vẻ ngoài bặm trợn. Vietnam chưa kịp tiếp nhận tình hình thì bọn chúng đã lớn tiếng quát nạt.

- Tiền đâu?! Nhanh lên, tao không muốn nói nhiều đâu đấy!

- Ti... tiền gì cơ?

Vietnam ngỡ ngàng nhìn bọn chúng. Không để anh nói thêm gì, bọn chúng trực tiếp xốc cổ áo anh lên quát.

- Mày là ông già của thằng Hoàng phải không?

- Đúng, tôi là bố của thằng bé. Mấy người tìm tôi có gì?

- Thằng Hoàng nó vay bọn tao 1000 rúp, hẹn một tháng rồi nhưng chưa trả. Tao tìm theo địa chỉ trên giấy nợ đến được đây. Bây giờ bọn tao muốn mày trả đủ lại số tiền ấy, trong hôm nay.

Sự hoang mang kéo đến trên gương mặt của mọi người, đặc biệt là Vietnam. Đôi mắt anh mở to nhìn gã côn đồ, lắp bắp hỏi.

- C- cái gì?! 1000 rúp? Khoan đã, các anh từ từ. Tôi không thể kiếm ra số tiền ấy trong hôm nay được!

- Đừng nói nhiều nữa, mày không nôn tiền ra, tao phá nhà mày!! Chúng mày, phá đi!

Gã phất tay ra lệnh cho đám đàn em phía sau. Ngay lập tức, chúng xông vào nhà đạp đổ đồ đạc. Khi chúng cầm lên chiếc máy ảnh của anh, Vietnam không khỏi hoảng hốt. Anh xô tên to con ra rồi xông đến chặn đám côn đồ lại, giật lại chiếc máy ảnh mà ôm khư khư trong lòng. Russia cùng Cuba chưa kịp nhúng tay vào thì anh đã nện một đòn vào mặt tên kia. Kinh ngạc thay, đó là lần đầu tiên gã thấy Vietnam ra tay đánh người.

- Dừng lại đi! Tôi đã bảo là sẽ trả, nhưng không phải là hôm nay. Nếu còn làm loạn trong nhà tôi nữa thì đừng trách tôi nặng tay.

Vớ lấy con dao gọt trái cây cạnh bếp, Vietnam chĩa nó về phía đám côn đồ. Với ánh mắt hoang dã, trông anh bây giờ hệt như con thú dại có thể xổng chuồng bất cứ lúc nào. Tên cầm đầu bị làm cho sợ hãi, hắn lệnh cho đàn em rút lui. Trước khi rời khỏi, hắn còn vọng lại lời cảnh báo.

- Mày nhớ đấy! Một tháng nữa mà mày không trả đủ thì tao không để yên cho mày đâu!

Vietnam thẫn thờ ngồi bệch xuống nền đất. Cuba và Russia lo lắng chạy đến bên cạnh anh. Russia đỡ Vietnam vào ghế ngồi, lúc ấy Cuba cũng phát hiện ra vết thương trên tay của anh, nhưng xui xẻo là trong nhà không có sẵn hộp cứu thương. Cô đành phải chạy đi mua. Vietnam dường như chẳng quan tâm đến vết thương mấy, anh thất thần nhìn vào khoảng không vô tận. Khẽ nắm lấy tay Russia, anh nói.

- Chúng sẽ dẫn theo nhiều người nữa, chắc chắn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Tôi biết phải làm gì đây?...

- Thật ra, 1000 rúp với tôi không phải là một số tiền lớn lắm. Nếu cần, tôi có thể cho cậ-

- Không không, như vậy thì kì lắm. Tôi không nhận đâu!

Vietnam hốt hoảng cắt ngang lời gã, anh đứng phắt dậy quay lưng với Russia. Anh kiên quyết từ chối thì gã cũng kiên quyết muốn giúp anh.

- Vietnam, cậu đừng cứng đầu nữa. Nếu bây giờ cậu không nhanh chóng trả tiền cho chúng, cậu sẽ gặp rác rối lớn đấy! Nếu cậu ngại thì cứ xem như là cậu mượn tôi, khi nào có thì trả cũng được.

Russia lấy ví nhét vào tay Vietnam, nắm chặt lại ý muốn bảo anh cứ giữ đi. Bị tấm lòng của gã làm cho cảm động, Vietnam ôm lấy gã rồi liến thoắng cảm ơn. Bằng giọng chắc chắn nhất, anh nói với gã.

- Tôi chắc chắn sẽ trả lại đủ cho cậu. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều!

- Không sao đâu. Chúng ta là bạn mà, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ.

Nhưng thực lòng mà nói, gã không muốn dùng cái danh bạn bè để giúp đỡ anh nữa.

Vietnam nói là làm. Trong một vài tháng tiếp đến, anh nỗ lực làm việc và tiết kiệm nhất có thể. Nếu không phải vì gã làm đồ ăn sáng cho thì hẳn là anh cũng tự bỏ đói mình đi. Anh đã trả đủ tiền cho gã, hoàn thành lời hứa của bản thân. Nhưng điều khiến gã vui nhất là vì Việt Hoàng. Sau lần đó, thằng bé rất áy náy nên đã nhận lỗi với Vietnam. Thấy con trai mình như vậy, Vietnam tất nhiên rất lấy làm mừng. Việt Hoàng cũng không còn đi đánh nhau nữa, thay vào đó cậu ta bắt đầu phụ việc trong nhà với Vietnam. Việt Hoàng cũng dần mở lòng với bố của mình. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, Vietnam mới nghe lại hai tiếng "bố ơi" từ miệng con trai. Gã nghĩ rằng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, và gia đình của anh sẽ lại hạnh phúc như xưa. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, lại càng thêm những trận cãi vã. Và anh vẫn luôn là người im lặng trong lúc cậu hết lời hỗn láo với anh. Đỉnh điểm là vào một lần, cuộc cãi nhau của hai người kết thúc bằng cái đóng sầm cửa của Việt Hoàng. Cậu ta đã bỏ đến nhà một người bạn và ở đó trong suốt 1 tháng. Chỉ đến khi bị người bạn kia thẳng thừng đuổi đi, cậu ta mới đành hậm hực quay về. Tuy sống chung dưới một mái nhà nhưng Vietnam biết, tình cảm giữa con trai và anh đang dần rạn nứt.

- Việt Hoàng!! Trời ơi con tôi, thằng bé bị làm sao thế này?!

Vietnam bàng hoàng khi thấy con trai mình rũ rượi trên lưng Russia. Gương mặt cậu xuất hiện nhiều vết bầm tím, bên má còn bị trầy một một mảng to. Anh đỡ cậu nằm xuống giường ngủ, từ vẻ mặt có thể biết được anh đang lo cho con mình mức nào. Sau khi xử lí xong xuôi vết thương cho cậu, anh cùng Russia ra ngoài.

- Thằng bé đến quán của tôi uống rượu rồi đánh nhau với một đám du côn nào đó. Cũng may là có người thông báo kịp lúc, tôi mới biết mà đến ngăn lại đây.

Vietnam nói với giọng điệu ái ngại.

- Russia, tôi thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Cũng xin lỗi về những rắc rối thằng bé đã gây ra.

- Được rồi, không sao đâu. Tôi không để tâm mấy chuyện đó làm gì.

Gã nắm lấy vai Vietnam, ánh mắt đầy chân thành nhìn anh nói.

- Vietnam à, tôi biết chuyện này sẽ khó khăn nhưng cậu hãy cố lên nhé. Tôi sẽ luôn ở đây với cậu, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chông gai này, được chứ?

- Không Russia, không phải là "chúng ta" mà là một mình tôi. Cậu không cần phải làm vậy đâu, tôi có thể tự lo được mà. Thời gian qua cậu đã giúp tôi rất nhiều thứ rồi, tôi thực sự không muốn làm phiền cậu thêm nữa. Cậu nên trở về đi Russia, tôi nghĩ Moscow cũng đang nhớ cậu lắm đấy.

Vietnam mỉm cười nhìn gã. Nhưng nụ cười gã vốn yêu thích giờ lại đâm vào tim Russia một nhát đau điếng. Không kìm được sự bình tĩnh, gã đứng phắt dậy lớn tiếng.

- Vietnam, cậu không hiểu sao? Tại sao tôi luôn giúp đỡ cậu? Tại sao tôi quan tâm đến cậu như vậy? Tại sao khi cậu buồn, tôi cũng chẳng thể vui? Vì lí do gì tôi đối xử với cậu đặc biệt hơn những người khác? Vietnam, đó là bởi vì tôi-

- Russia, tôi biết. Tôi cũng giống cậu, nhưng tốt nhất chúng ta chỉ nên là bạn. Xin hãy hiểu cho tôi. Không phải vì tôi sợ xã hội sẽ bàn tán về chúng ta, chỉ là tôi có nỗi khổ của riêng mình. Xin lỗi Russia, chúng ta không thể đâu....

Gạt đi đôi bàn tay đang đặt trên vai mình, Vietnam quay người bỏ đi. Lần đầu tiên anh đã bỏ mặc gã. Lần đầu tiên anh để lại gã thẫn thờ với nỗi buồn vô tận. Russia lặng đi. Nhưng trong lòng gã dần kéo đến một cơn bão thịnh nộ, cuốn những cảm xúc của gã vào một vòng luẩn quẩn rối ren. Gã bắt đầu sinh cơn hoang tưởng, rằng Vietnam sẽ quay lại và ôm lấy gã, sẽ chấp nhận lời bày tỏ từ đáy lòng của mình. Nhưng tất cả chỉ là giấc mộng, mọi thứ như gáo nước tạt thẳng vào mặt Russia. Vietnam chẳng hề quay đầu nhìn gã, dù chỉ là một cái.

Vietnam gieo vào lòng gã những mầm non, nhưng lại để mặc gã một mình chăm sóc chúng. Giờ thì, những bông hoa trong tim gã không thể tặng anh được nữa rồi.

Russia rời đi trong đêm đen tĩnh lặng. Bóng tối nuốt lấy từng giọt lệ chảy dài trên má gã. Và gã chợt nghĩ về anh, về mối quan hệ của hai người sau này. Gã không biết phải đối diện với Vietnam ra sao, thậm chí chẳng còn mặt mũi để gặp anh nữa. Nếu lúc đó gã đừng nói ra những lời ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác, có lẽ Vietnam và gã đã không bị đẩy vào tình huống khó xử như vậy. Nhưng thật tiếc là cuộc đời này không có hai chữ "giá như". Russia cười, lòng gã rối bời trong dòng cảm xúc ngược lối.

Vietnam âm thầm nhìn theo bóng dáng gã dần khuất trong bóng tối. Anh muốn chạy đến, níu kéo người con trai ấy nhưng cơ thể lại không nghe lời. Trái tim anh bị giằng xé mãnh liệt giữa cái tình yêu cháy bỏng và tình thương con cái khôn cùng. Anh biết cả xã hội sẽ phản đối mối tình của cả hai. Nếu chỉ mình anh thì không sao, nhưng với một ông chủ lớn như Russia, việc làm ăn của gã chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Anh không muốn vì việc này mà công sức bấy lâu của gã bị đạp đổ, cũng không muốn ngáng chân tương lai tươi đẹp của Russia. Và hơn hết, anh chắc chắn Việt Hoàng sẽ không chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng anh không nỡ trách thằng bé. Bởi sự ám ảnh từ quá khứ bị người mẹ ruột bỏ rơi, nếu anh đến bên gã thì đó chính là sự phản bội lớn nhất với Việt Hoàng. Và thằng bé có lẽ sẽ lặp lại bi kịch của 6 năm về trước - Một bi kịch dai dẳng đeo bám anh, một bị kịch suýt nữa đã cướp đi mạng sống của cả Huyền Dương và Việt Hoàng. Vietnam thực lòng yêu gã, nhưng anh còn biết làm thế nào đây?

Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Một tiếng chuông vang lên, kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Vietnam giật mình, anh nhấc ống điện thoại áp vào tai.

- Alo? Tôi, Vietnam đây.

- À vâng, anh Vietnam. Anh có phải là người quen của ngài Russia không ạ?

- Vâng, tôi là bạn của cậu ấy. Có chuyện gì sao?

Sau khi nghe những lời từ đầu dây bên kia, Vietnam tức tốc rời nhà. Gấp gáp rẽ vào một nhà hàng sang trọng, anh kinh ngạc nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Ly chén đổ vỡ khắp nơi, bàn ghế nằm la liệt trên sàn nhà, những mảnh vỡ rải rác từ cửa chính kéo dài vào tận sảnh trong. Anh dễ dàng nhận ra bóng dáng quen thuộc đang làm loạn ở đằng kia. Một vài nhân viên cố ngăn gã nhưng không thành. Russia như kẻ mất trí, gã điên cuồng đập phá mọi thứ để trút hết cơn giận của mình. Vietnam không thể đứng nhìn thêm nữa, anh lập tức chạy đến chỗ Russia muốn can ngăn. Nhưng trong một giây vô tình, gã đã vung chai rượu vỡ về phía Vietnam. Vết cắt rỉ máu trên bắp tay anh làm đỏ mắt gã. Russia kích động hét tên anh, gã nhào đến ôm chặt người trước mặt.

- T- tôi rất xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu... Vietnam, hức- xin cậu đừng giận tôi, xin đừng bỏ lại tôi...

Russia oà lên khóc như một đứa trẻ. Chỉ có Vietnam, chỉ có anh mới khiến gã yếu đuối đến mức này. Russia biết nụ cười ấy vốn dĩ không dành cho gã, và vĩnh viễn sẽ là vậy. Nhưng gã không đủ can đảm, gã không cam lòng buông tay người thương. Gã đã hoàn toàn đổ gục trong lòng anh, không một chút do dự.

- Được rồi, tôi biết nhà Russia. Cũng gần đây thôi, tôi sẽ đưa cậu ấy về. Thực sự rất xin lỗi mọi người, tôi xin phép đi trước.

Vietnam cúi người chào các nhân viên trong quán, anh vòng tay qua người Russia dìu gã đi. Bóng tối phủ lên con đường, chỉ chừa lại những ánh đèn soi bước cho gã và anh. Nhà gã cách đó dăm chục mét nên chẳng bao lâu đã về đến nơi. Vietnam lấy chìa khoá từ túi áo gã mở cổng, anh dìu gã vào đến phòng. Sau khi đặt Russia xuống giường, Vietnam vô tình bắt gặp những tấm chân dung về anh được treo khắp gian phòng gã. Bất ngờ thay, toàn bộ đều là tác phẩm dưới ngòi bút của Russia. Trái tim mách bảo anh hãy mau rời đi. Nó sợ rằng nếu vẫn còn ở đây, anh sẽ chẳng thể chịu đựng sự dằn vặt này thêm một giây nào nữa. Vietnam định trở về thì chợt cánh tay bị kéo lại, cả người anh được Russia ôm lấy từ phía sau. Gã tỉnh tự lúc nào mà anh chẳng hay biết. Không gian như lắng đọng từng nhịp đập của anh và gã. Vietnam cắn môi, tâm tình bỗng trở nên rối rắm. Anh bây giờ chẳng biết làm gì ngoài việc đứng yên như một pho tượng. Người Russia run lên theo từng tiếng nấc, từng lời ứ nghẹn trong cổ họng khó khăn bật ra.

- Viet... Vietnam- đừng bỏ tôi, làm ơn...

Những rào cản không thể ngăn được Russia chạm tay vào thứ gã hằng khao khát. Gã ấn Vietnam xuống giường, vóc người to con hoàn toàn áp đảo anh. Rất chóng vánh, Vietnam đắm chìm vào từng cái hôn suồng sã. Lí trí trong phút chốc bị những khoái lạc đánh bay. Russia say rượu, còn anh say cơn điên tình của gã.

- Vietnam, tôi yêu cậu...

Russia tỉnh giấc từ cơn mê. Gã ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh. Là phòng của gã. Đầu như vừa bị giáng xuống vài nhát búa, gã nhíu mày cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Từng đoạn kí ức đứt quãng mờ mờ hiện lên. Gã đã ngỏ lời với Vietnam nhưng bị anh từ chối. Sau đó, gã về quán mình để uống rượu và nổi cơn điên đập phá đồ đạc, rồi Vietnam đến dìu gã về nhà. Và gã cũng nhớ mình đã làm gì anh trong lúc say tí bỉ. Nhưng kì lạ Vietnam lại không có ở đây. Russia thầm nghĩ, cũng có khi, những kí ức trong đầu gã chỉ đơn giản là một giấc mộng mà thôi.

- Cậu tỉnh rồi à? Này, uống ly nước chanh giải rượu đi.

Russia giật mình quay lại. Gã nhìn không nhầm đâu, là Vietnam. Gã chợt nhớ lại khung cảnh tương tự 6 năm về trước. Vẫn là nụ cười rạng rỡ đó, vẫn là ánh mắt quen thuộc đó, vẫn là giọng nói dịu dàng gã thường nghe. Nhưng nhìn đôi mắt còn hoen đỏ kia, Russia biết anh đang giấu gã điều gì đó.

- Tay cậu bị sao thế? Còn cả nút áo nữa, sao lại sứt chỉ rồi?

Trước câu hỏi đột ngột của gã, Vietnam có vẻ lúng túng trả lời.

- Ừm... thực ra, tối qua tôi bất cẩn bị ngã cho nên-

- Cậu không phải là một người giỏi nói dối đâu. Tôi vẫn nhớ chuyện xảy ra hôm qua đấy. Vả lại, nút áo của cậu còn trên giường tôi này.

Gã giơ lên chiếc nút áo sứt chỉ trước mặt anh. Vietnam lúc này không biết phải nói gì nữa, anh vội lấy lại chiếc nút áo rồi cúi mặt xuống. Russia chờ mãi vẫn không nghe được một lời giải thích từ anh. Gã mất kiên nhẫn, bực bội quát lên.

- Sao cậu lại cư xử như thể tối qua chẳng có gì xảy ra vậy?! Tôi đã làm một điều đáng xấu hổ, nhưng tại sao... tại sao cậu không trách tôi? Tại sao không đánh mắng tôi? Tại sao không nổi giận với tôi? Tại sao vậy?! Tại sao lại dửng dưng đến thế, cậu nói đi... Vietnam, làm ơn hãy nói gì đi, đừng khiến tôi thấy bản thân như một thằng khốn mà! Sự im lặng của cậu chỉ làm tôi cảm thấy thêm tội lỗi thôi...

Gã quỳ xuống trước mặt anh khóc nấc lên. Vừa tự đánh vào mặt mình vừa xin lỗi anh, Russia xem đây là biện pháp duy nhất để vơi bớt nỗi dằn vặt trong thân tâm gã. Vietnam không đành lòng nhìn cảnh này, anh vội cầm tay gã ngăn lại. Vietnam chủ động ôm gã, anh gượng ra một nụ cười để xoa dịu tâm trạng Russia.

- Tôi không trách cậu, và chưa bao giờ trách cậu cả. Đừng tự đánh mình như vậy, tôi thật sự rất đau lòng đấy.

- Cậu là đồ khốn nạn. Đừng bao dung thế chứ, cậu muốn làm tôi dằn vặt chết hay gì....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thắm thoắt lại vài tháng nữa trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Việt Hoàng. Từ tờ mờ sáng, Vietnam đã chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày đặc biệt này. Anh dọn dẹp lại nhà cửa rồi đích thân nấu những món con trai anh thích nhất. Bây giờ chỉ còn thiếu một món quà nữa thôi là bữa tiệc sẽ trở nên hoàn hảo. Hiện tại Vietnam đang ở khu mua sắm cùng cô bạn thân Cuba và Russia. Cả ba nhanh chóng kéo đến cửa hàng xe đạp, nơi những chiếc xe đủ hình dạng màu sắc được bày biện ngay ngắn thành một hàng. Trong lúc Cuba và Vietnam hào hứng nói về những chiếc xe, Russia bỗng nghe thấy tiếng cãi vã quen thuộc phát ra từ quầy thu ngân đối diện.

- China? NK?

- Ơ kìa, Russia?

China rất nhanh nhận ra bạn của mình, hắn vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Russia. Sau đó hắn gặp Cuba và Vietnam ở gần đó, và cả bốn quây lại trò chuyện với nhau. NK cũng đến chào hỏi mọi người rồi về trước vì có việc bận. China nhìn chiếc xe đạp Vietnam chuẩn bị mua mà thắc mắc.

- Vietnam này, em mua xe đạp mới sao? Anh nhớ chiếc cũ của em vẫn còn dùng tốt mà. Vả lại, chiếc này cao lắm đấy, em nhắm trèo lên nổi không?

- Không phải đâu đồ ngốc, cái này là cho con trai cậu ấy. Thằng bé cũng cao lắm, chắc chắn sẽ dùng được.

-... hả?

- Cuba nói đúng đấy China, thằng bé phải cao gần bằng tôi luôn ấy.

Russia nói thêm vào, gã còn dùng tay phụ họa để China dễ hình dung. Nhưng trái với suy nghĩ của gã, hắn nghe xong lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. China hít vào một hơi sâu để bình tĩnh lại, sau đó hắn xin phép Vietnam và Cuba kéo gã ra một góc hỏi chuyện.

- Russia, em nói tôi biết, con trai Vietnam mấy tuổi rồi?

- Hôm nay nó vừa tròn 18 đấ-

- Cái gì, 18 tuổi?!

China mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn gã. Hắn đột ngột quay người đi, trong miệng liên tục lẩm nhẩm cái gì đó. Thấy biểu cảm China như vậy, gã chắc chắn rằng chắc chắn đang có chuyện gì uẩn khúc ở đây. Russia lo lắng hỏi hắn.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi biết Vietnam có một đứa con gái tên Huyền Dương, nhưng chưa từng nghe gì về đứa con trai cả. Hơn nữa, em không thấy vô lí sao Russia? Vietnam không thể có đứa con lớn đến thế được, em ấy chỉ mới 32 tuổi thôi!

- Chúa ơi, cái gì cơ?! Vietnam trẻ thế sao?

Gã thốt lên, âm giọng không kìm được sự kinh ngạc. China gật đầu khẳng định lời gã vừa nói là đúng, càng làm dấy lên những nghi vấn trong lòng Russia. Trước giờ anh chưa bao giờ nói điều này với gã, gã cứ nghĩ anh phải 35, 36 tuổi là ít. Đúng là trông anh trẻ thật, nhưng khi biết con trai của anh đã 18 tuổi, Russia cho rằng Vietnam cũng khá lớn tuổi rồi. China định nói ra suy luận của mình thì bị tiếng gọi của Vietnam chen ngang.

- China! Ruska! Hai người qua đây đi.

- Được rồi, tụi anh qua ngay đây!

China quàng vai Russia sang phía Vietnam, họ tiếp tục dạo quanh các cửa hàng nhưng gã bây giờ không còn tâm trạng mua sắm nữa. Những câu hỏi dồn dập bủa vây lấy tâm trí Russia. Gã quen Vietnam cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng vẫn chưa biết quá nhiều về đời tư của anh.

Và Russia đã biết phải tìm ai để có câu trả lời rồi...

Mặt trời ngả bóng về đằng Tây. Russia chở theo China ghé nhà Cuba. Vừa nhìn thấy cả hai, cô vui vẻ mời họ vào trong. Rót ra hai tách trà, cô nhẹ nhàng đẩy đến cho Russia và hắn.

- Hai người tìm tớ có chuyện gì không?

- Chuyện là... bọn tôi muốn hỏi về Việt Hoàng, con trai Vietnam. Tôi có nghe China nói qua rồi, tôi nghĩ thằng bé không phải là con ruột của cậu ấy, đúng chứ?

Gã lên tiếng. Trước câu hỏi đột ngột, Cuba nghe xong không hề tỏ ra ngạc nhiên, thay vào đó cô chỉ buồn bã gật đầu. Sau khi dập tắt điếu xì gà trên tay, Cuba tiến về phía tủ kính lấy ra một tấm ảnh rồi đặt lên bàn. Góc trên cùng tấm ảnh có ghi thời gian chụp là 1995, tức 12 năm về trước. Russia nhanh chóng nhận ra người trong bức hình là Vietnam, đứng bên cạnh là một người phụ nữ có vẻ lớn hơn anh, cô đang nắm tay một cậu bé chừng 5 tuổi. China nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, hắn hỏi.

- Có phải là vợ của em ấy không?

- Ừ, cậu nhìn không sai đâu. Là ả ta, con đàn bà khốn nạn đã bỏ trốn cùng tên đàn ông đó.

Cuba châm lửa. Cô đưa điếu xì gà lên môi, phả ra một hơi dài khói. China gật gù với cô tỏ ý đã hiểu. Chỉ có Russia ngơ ngác nhìn cả hai, gã khó hiểu nói.

- Này khoan đã, hai người có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vậy không?

Cuba thở dài. Cô từ từ kể lại cho Russia.

- Người phụ nữ mà cậu thấy chính là vợ của Vietnam, Việt Hoàng là con riêng của cô ta. Đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt, và Vietnam chỉ kể với tớ nên các cậu hẳn là không biết. Các cậu biết chuyện gì xảy ra với hôn nhân không tình yêu chứ? Đó là sự phản bội. Vợ Vietnam đã ngoại tình với một gã đàn ông khác, và vào 6 năm trước, cô ta đã rời đi cùng với hắn. Bỏ rơi gia đình ả cũng như đứa con ruột là Việt Hoàng. Điều đó thật sự đã tạo ra một cú sốc tâm lí lớn đối với thằng bé. Này, mấy cậu có nhớ vào 6 năm trước, Vietnam đã gấp rút rời khỏi Moscow không?

Russia gật đầu. China nghĩ ngợi một lúc, hắn như nhớ lại gì đó mà reo lên.

- A, đấy là thời điểm Huyền Dương bị tai nạn phải không? Khi ấy là lần đầu tôi gặp con bé, nó được Vietnam nhận làm con nuôi.

- Đúng vậy. Thật ra, Huyền Dương là con của người đàn ông mà vợ Vietnam đã ngoại tình. Nếu cô ta bỏ rơi Việt Hoàng, thì người tình của cô ta cũng bỏ lại con gái mình là Huyền Dương. Ngày cả hai rời đi, Việt Hoàng như phát điên vậy. Thằng bé đã la hét rồi đập phá đồ đạc trong nhà. Sau đó, nó còn tìm đến Huyền Dương để trút giận thay bố con bé. Các cậu biết thằng bé đã làm gì không?... Nó đã đẩy con bé xuống sông và định nhảy theo để tự sát. Vietnam phát hiện ra kịp thời nên đã cứu được cả hai đứa, nhưng Huyền Dương xui xẻo hơn. Con bé bị chấn thương tủy sống nên bại liệt cả hai chân, lúc đó con bé cũng không có họ hàng thân thiết nữa. Vietnam thấy có lỗi với Huyền Dương nên nhận nuôi con bé. Việt Hoàng, uhm... thằng bé tất nhiên không thích điều đó, thằng bé ghét Huyền Dương. Mâu thuẫn giữa nó và Vietnam sinh ra từ đây. Và như thế đấy, chúng ta có Việt Hoàng của bây giờ.

Russia khựng người, thực sự lúc này gã không biết nên nói gì nữa. Gã choáng ngợp trước sự thật về gia đình anh. Với một con người tốt đẹp như Vietnam, quả là tột cùng của bất hạnh khi cuộc đời lại đẩy anh vào hoàn cảnh trớ trêu như này. Cuộc sống hiện tại không xứng với Vietnam, và Russia gã rất muốn giúp anh thoát khỏi nó.

Đã là 11 giờ đêm. Đồ ăn trên bàn đều đã nguội hết. Huyền Dương hết nhìn thức ăn rồi lại nhìn chiếc xe đạp mới ở góc nhà. Em đã buồn ngủ lắm rồi. Xoa xoa chiếc bụng đang sôi lên vì đói, cô bé kéo tay áo Vietnam thủ thỉ.

- Bố ơi, con đói. Anh hai chưa về nữa sao?

- Ừm... có lẽ là chưa đâu con yêu. Con đói thì cứ ăn trước đi, nhớ để phần anh hai nhé.

Vietnam dịu dàng xoa đầu con gái, anh dọn đồ ăn ra cho Huyền Dương. Trong lúc cô bé đang ăn thì anh ngồi ở thềm cửa chờ con trai , thi thoảng lại đưa tay mân mê chiếc xe mới. Anh tự hỏi liệu thằng bé có thích chiếc xe này không? Khi thấy nó, thằng bé sẽ phản ứng như thế nào? Điều anh mong đợi nhất có lẽ là thằng bé sẽ cảm động và ôm lấy anh. Lúc đó mọi mâu thuẫn giữa anh và cậu sẽ được hoá giải.

- Ông ngồi đây làm gì vậy?

Chà, vừa nghĩ đến thì thằng bé đã về rồi kia. Vietnam ngước lên nhìn cậu, anh lập tức đứng dậy. Không để Việt Hoàng kịp phản ứng, anh vui vẻ kéo tay cậu ngồi vào bàn. Anh và Huyền Dương cùng hát bài chúc mừng sinh nhật Việt Hoàng. Nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì mừng rỡ hay xúc động cả, sự thờ ơ trên mặt cậu khiến Vietnam thoáng chút đau lòng. Việt Hoàng ăn qua loa được mấy miếng rồi buông đũa, cậu than mệt và bỏ thẳng về phòng. Thậm chí khi Vietnam nói với cậu về món quà, cậu cũng chẳng buồn nhìn lấy nó một cái. Huyền Dương nhanh chóng ăn xong buổi tối. Vừa dọn lại mớ chén đĩa, cô bé vừa nói với giọng trách móc.

- Anh hai thật là! Anh ấy có phải đã bị vô cảm rồi không, sao lại cư xử như thế chứ? Anh ấy có biết bản thân đã phụ công bố không vậy? Thậm chí còn không lấy một lời cảm ơn bố cơ.

- Được rồi con yêu, chắc là anh con mệt thôi. Con cũng đi ngủ sớm đi, để đây bố dọn là được rồi.

Anh đẩy cô bé về phòng. Sau khi đắp chăn và chúc em ngủ ngon, Vietnam mới quay ra xử lí đống bát đĩa, lát sau anh thiếp đi trên sofa. Tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên từng nhịp chậm rãi. Việt Hoàng đứng dậy, từ từ tiến về phía cửa sổ. Từ đầu, cậu không hề ngủ. Đó chẳng qua chỉ là cái cớ để qua mắt Vietnam thôi. Đưa mắt nhìn qua khe cửa, Việt Hoàng thở dài nhẹ nhõm khi thấy dáng vẻ ngủ say của Vietnam. Cậu khẽ khàng mở cánh cửa, lén lút lẻn ra khỏi phòng. Ánh đèn mờ mờ từ bàn làm việc của Vietnam đủ để cậu nhìn thấy mọi vật xung quanh. Kể cả chiếc xe đạp mới toanh ở góc nhà. Việt Hoàng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lướt qua, cậu bĩu môi nói.

- Xe đạp gì chứ? Ông nghĩ tôi cần cái đống phế liệu rẻ rách đó sao?

Cậu rất không hài lòng về món quà này. Đáng ra Vietnam phải biết cậu muốn cái gì chứ, như cách ông ta hiểu rõ về sở thích của Huyền Dương vậy. Việt Hoàng thầm nghĩ, nếu không phải vì năm đó cậu vô tình khiến con bé bị bại liệt, thì có lẽ bây giờ nó đã không xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của cậu rồi, cũng sẽ không chiếm hết sự quan tâm từ bố cậu nữa. Nhưng bây giờ cậu cần phải dẹp sự đố kị qua một bên và tập trung vào việc chính, cậu phải tìm ra nơi cất tiền của Vietnam. Để có thể ra nước ngoài và tìm lại mẹ, cậu đành đánh liều ăn cắp tiền của bố. Việt Hoàng không muốn bọn họ coi thường mình. Cậu sợ cái cảm giác bị đám bạn chế giễu và gắn cho cái mác không có mẹ. Việt Hoàng vừa ngó chừng Vietnam vừa lục lọi trong tủ. Run run cầm lên phong bì dày cộp từ ngăn kéo, cậu méo mó nở nụ cười. Chừng này tiền là quá đủ để thoả mãn lòng nhớ nhung của cậu rồi. Nhưng đến lúc quay ra, cậu kinh ngạc nhìn Huyền Dương đang ở sau lưng nhìn mình. Cô bé khát nước nên xuống bếp uống, không ngờ lại gặp phải cảnh này. Khốn thật. Chỉ cần lấy chìa khoá sau đó trốn đi thì mọi chuyện đã ổn thoả rồi. Nhưng vận may hôm nay chẳng hề mỉm cười với Việt Hoàng, khi mà chìa khoá đang ở ngay bên cạnh cốc nước của Huyền Dương.

- Anh hai, anh ăn trộm tiền đấy ư?...

Câu hỏi của Huyền Dương khiến Việt Hoàng chết lặng. Cậu bây giờ đã hết đường chối cãi, chỉ còn cách lấy chìa khoá rồi trốn đi thôi. Việt Hoàng liều mình lao về phía Huyền Dương muốn lấy chìa khóa, nhưng cô bé đã nhanh tay hơn giành được. Trong lúc giằng co với Huyền Dương, cậu không cẩn thận đẩy ngã em, kéo theo chiếc ly trên bàn rơi xuống. Tiếng thủy tinh vỡ đánh thức Vietnam dậy. Anh nhìn hai đứa trẻ một lượt, lập tức hiểu ra tình hình. Vietnam hoảng hốt khi thấy Huyền Dương đang sõng soài nằm trên nền đất. Anh vội chạy đến đỡ cô bé ngồi dậy rồi nhìn sang Việt Hoàng. Bị ánh mắt trách móc kia đâm vào lòng, cậu vô cùng tức giận. Bố cậu luôn đến bên Huyền Dương đầu tiên. Tất cả những gì tốt đẹp nhất ông ta đều chỉ dành cho Huyền Dương. Cha nó cướp đi mẹ cậu đã đành, và giờ nó lại cướp đi tình thương của bố cậu. Sự đố kị trỗi dậy trong tim cậu, Việt Hoàng tất nhiên không cam tâm. Bằng tất cả sự phẫn nộ, cậu hét lên với Vietnam.

- Huyền Dương, Huyền Dương, Huyền Dương!! Trong mắt ông chỉ có nó thôi sao? Vậy còn tôi? Tôi cũng là con ông mà, sao lại không quan tâm đến tôi chứ?! Huyền Dương, nó là con của tên đàn ông khốn khiếp đó, cũng chỉ là đứa tàn tật được chúng ta bố thí tình thương thôi! Nó là cái thá gì mà lại được ông yêu thương đến vậ-

Một cái tát giáng thẳng vào má Việt Hoàng. Dấu tay Vietnam in rõ trên mặt khiến cậu bàng hoàng. Lần đầu anh nặng tay với cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy bị anh tổn thương nặng nề như thế này. Phẫn nộ chồng chất phẫn nộ, Việt Hoàng cắn răng gào lên.

- Lúc trước, cho dù tôi có làm gì sai, ông cũng chưa bao giờ mắng một lời. Nhưng hôm nay, chỉ vì đứa con nuôi tàn phế kia mà ông lại tát tôi! Tôi mới là con ruột của ông mà, sao lại đối xử với tôi như thế?! Nói đi! Ông nói đi!!

Việt Hoàng nắm vai anh lắc mạnh, ánh mắt chất vấn xoáy vào gương mặt Vietnam. Cậu buông ra những lời khó nghe về bố mình và Huyền Dương. Lực siết trên vai anh mỗi lúc một tăng, dường như đang trút toàn bộ nỗi phẫn nộ của bản thân vào. Vietnam tuy đau nhưng không hề biểu hiện ra, chỉ cúi mặt im lặng. Anh cảm thấy vô cùng hối hận vì đã lỡ tay tát con. Huyền Dương muốn đến ngăn anh trai nhưng chỉ đành bất lực, bởi lẽ đôi chân của em không cho phép. Chợt thấy phong bì tiền ở dưới chân Vietnam, Huyền Dương lên tiếng.

- Bố, cái phong bì!

Cả Vietnam và Việt Hoàng giật mình nhìn xuống phía dưới, nhưng cậu đã nhanh hơn lấy được phong bì trước khi anh kịp nhận ra. Việt Hoàng cầm phong bì cùng chìa khoá lùi về phía sau. Cửa rất nhanh được mở ra, cậu định chạy đi thì Vietnam đã chặn cậu lại. Anh kiên quyết nói.

- Việt Hoàng, con không thể lấy số tiền này được! Đây là tiền của người khác nhờ bố giữ, không phải tiền của chúng ta đâu. Con mà lấy thì bố không biết lấy đâu tiền để trả đây? Làm ơn, hãy trả lại cho bố.

Mặc cho Vietnam đã hết lời, cậu vẫn cầm chặt phòng bì trong tay. Cậu không muốn sống cuộc sống khổ cực này nữa, cậu không muốn ngày ngày phải cam chịu việc bị Huyền Dương chiếm hết sự quan tâm của bố. Cậu muốn ra nước ngoài tìm mẹ, muốn sống với bà một cuộc sống đủ đầy, ấm no. Hơn hết là vì mẹ cậu không có một Huyền Dương nào khác. Đến lúc đấy, cậu sẽ chỉ là đặc quyền của mình mẹ thôi. Việt Hoàng không nhiều lời, lập tức đẩy mạnh Vietnam ra rồi chạy vụt đi. Cả người va vào bàn, anh kêu lên một tiếng đau đớn. Vietnam dặn dò Huyền Dương ở yên trong nhà, còn bản thân đuổi theo Việt Hoàng. Anh không ngờ rằng ngọn nến đang thắp trên bàn vô tình đã đổ xuống, ánh lửa liếm thẳng vào chồng giấy tờ của anh.

- Hoàng, Việt Hoàng!! Con mau đứng lại, trả phong bì cho bố!

Nghe tiếng gọi đằng sau, Việt Hoàng càng sợ hãi mà tăng tốc độ chạy. Với vóc dáng và thể lực áp đảo Vietnam, cậu chẳng mấy chốc đã cắt đuôi bố mình. Cuộc rượt đuổi diễn ra không bao lâu thì anh kiệt sức mà ngã xuống. Việt Hoàng quay lại nhìn anh lưỡng lự, nhưng cậu vẫn quyết định quay đầu. Vừa lúc ấy China và Cuba lái xe đến, còn Việt Hoàng chạy ngang qua người Russia. Vietnam thấy thế chỉ tay về hướng cậu, hét lên:

- Russia, Việt Hoàng!

Đầu gã lập tức nhảy số. Russia gật đầu với anh rồi quay người đuổi theo Việt Hoàng. Trong lúc Cuba đang đỡ Vietnam đứng dậy thì China hốt hoảng kêu lớn.

- Ch- cháy! Vietnam, nhà em cháy rồi!!

Vietnam liền đổi hướng nhìn về phía cuối xóm. Một cột khói bốc lên từ căn trọ tồi tàn đang đỏ lửa. Cả ba tức tốc chạy đến, trông thấy vài người sống gần đó đang tạt nước chữa lửa. Nhưng ở đây tương đối vắng vẻ, chừng này người không đủ sức để dập tắt ngọn lửa hung tàn kia. Tiếng trẻ con vang lên từ căn nhà. Anh bàng hoàng nhận ra Huyền Dương vẫn còn kẹt lại bên trong. Lửa cháy càng lúc càng dữ dội như đốt cả ruột gan Vietnam. Giờ muốn đợi đội cứu hoả cũng mất kha khá thời gian. E rằng đến lúc đó, Huyền Dương sẽ trụ không nổi mất. Không kịp suy nghĩ nhiều, Vietnam lùi lại lấy đà. Anh xông thẳng vào đám cháy trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

- Huyền Dương! Huyền Dương, con đâu rồi?!

Vietnam che mũi, anh khó khăn nhìn mọi thứ xung quanh qua lớp khói đen và những bức tường lửa dày đặc. Căn nhà vốn thân thuộc bây giờ như biến thành một mê cung tử thần. Chỉ cần anh chậm trễ dù chỉ một giây, Huyền Dương sẽ mãi mãi rời xa thế gian này. Anh đi loanh quanh một lúc lâu mới phát hiện cô bé đang co người ngồi dưới gầm bàn. Nhìn thấy bố, nước mắt cô bé giàn ra. Em vòng tay ôm lấy bố, khóc nức nở. Vietnam vỗ lưng an ủi con gái, anh bế cô bé lên chạy về phía cửa. Mọi người sốt sắng nãy giờ, nhìn thấy Vietnam cùng Huyền Dương vẫn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng chợt nhớ ra chiếc máy ảnh của mình còn bên trong, Vietnam chỉ kịp trao Huyền Dương cho Cuba qua ô cửa sổ rồi lập tức trở vào. Sợ cô lo lắng, anh nói vọng ra.

- Cậu trông Huyền Dương giúp tớ nhé, tớ sẽ ra ngay thôi.

Bóng dáng Vietnam dần biến mất trong biển lửa. Anh vừa mò mẫm xung quanh vừa cố nhớ lại vị trí của chiếc máy ảnh kia. Với anh, nó thực sự rất quan trọng. Nó đã đồng hành với anh trong quãng thời gian khó khăn nhất, cũng là kỉ niệm về những ngày đẹp đẽ của cuộc đời. Hơn hết, nó chính là món quà đầu tiên mà Việt Hoàng tặng cho anh. Anh không muốn món đồ mình trân trọng nhất sẽ cháy thành tro bụi. Tầm mắt dần mờ đi, Vietnam khó khăn hô hấp. Anh ho sặc sụa, khói bụi theo đó kéo vào lấp đầy khoang phổi. Loạng choạng từng bước yếu ớt, anh cuối cùng không trụ nổi nữa mà ngã xuống sàn. Lửa bám vào đốt cháy da thịt nhưng anh nào để tâm. Vietnam dùng chút sức lực còn lại lết về phía chiếc túi vải, run run lấy ra chiếc máy ảnh vẫn nguyên vẹn từ bên trong. "Tạ ơn Chúa". Chỉ kịp nghĩ đến đó, tầm mắt anh nhanh chóng bị bóng đêm bao lấy.

Ở bên ngoài, Cuba và China vô cùng lo cho tình hình của Vietnam. Họ đã đợi gần nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy anh quay lại. Cuba không còn đủ kiên nhẫn, cô lấy từ sào phơi một cái chăn còn ướt choàng lên người. China nhìn ra được ý định của cô nhưng không kịp ngăn cản, hắn chỉ biết dặn dò cô phải cẩn thận. Cuba xông xáo lao vào căn nhà đang bốc cháy, quả nhiên lúc sau cõng theo Vietnam trở ra. Xe cứu thương cũng vừa được những người khác gọi đến. Tiếng còi xe, tiếng người hét xé toang màn đêm tĩnh lặng.

Trong lúc đó, Russia đã đuổi được đến một bến xe. Trông thấy Việt Hoàng định đến quầy vé, gã nhanh chân hơn chặn được cậu. Russia quàng vai cậu kéo vào một góc nói chuyện.

- Chúng ta về thôi.

- Không! Chú thả tôi ra, nếu không tôi la lên đấy.

Việt Hoàng vùng vẫy muốn thoát khỏi gã, cậu đấm gã một cái vào bụng. Russia tất nhiên không chịu thua, gã dùng sức kẹp cổ cậu. Hai người vật lộn suýt bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Russia đành xuống nước trước, gã từ tốn nói.

- Đừng bướng bỉnh thế chứ. Chúng ta về nhà thôi, bố cháu đang rất lo lắng cho cháu đấy.

Việt Hoàng đút tay vào túi, phóng tầm mắt về phía mặt trời đang khuất dần sau dãy núi đằng xa. Cậu bật cười mỉa mai.

- Ông ta thì lo cái quái gì cho tôi chứ? Trong mắt ông ta chỉ có công việc và Huyền Dương thôi, còn tôi là đồ bỏ đi. Hah... hẳn là ông ta xấu hổ lắm khi có đứa con trai như tôi mới nhờ chú đến đưa tôi về, nhỉ? Tôi sẽ sang Moscow, sau đó bay qua Ukraine tìm mẹ.

- Này, sao cháu lại nghĩ như thế? Hoàng à, cháu phải hiểu cho bố chứ. Cậu ấy đã tần tảo kiếm tiền để nuôi cháu ăn học cơ mà, bố cháu đã cố gắng để lo cho cả gia đình đấy. Sở dĩ cháu không thấy điều đó là bởi sự ích kỉ của cháu quá lớn, cháu chỉ nghĩ cho bản thân mà không hiểu cho bố mình. Cháu không có mẹ, nhưng Vietnam đâu có để cháu thiếu thốn tình thương? Vậy cháu nghĩ nếu tìm được mẹ thì bà ấy sẽ nhận cháu ư? Hay mẹ cháu sẽ đuổi cháu về vì sợ cháu phiền đến cuộc sống của bà ấy và người tình? Nghĩ kĩ đi Việt Hoàng, ai mới tốt với cháu đây? Còn về Huyền Dương, thật là không phải khi cháu lại so đo với con bé. Con bé cũng bị cha ruột bỏ rơi mà, hơn nữa vì cháu mà phải ngồi xe lăn kìa. Việt Hoàng, quay về đi cháu.

Việt Hoàng đứng như trời trồng. Trước những lời chân tình của Russia, lòng cậu lăn tăn gợn sóng. Lần đầu tiên, cậu có cái nhìn khác về bố và Huyền Dương. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Russia lập tức bắt máy.

- China hả? À, Vietnam đâu? Tôi tìm được Việt Hoàng rồi nà-

- Vietnam xảy ra chuyện rồi, em đến bệnh viện
Trung ương đi.

China tắt máy ngay sau đó, dường như hắn đang rất vội. Russia sốt sắng liền bắt một chiếc taxi, gã vừa ngồi vào trong thì Việt Hoàng chợt kéo tay gã.

- Khoan đã, tôi đi với chú.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên hành lang, các bác sĩ gấp rút đưa Vietnam đến phòng cấp cứu. Đèn phòng đỏ lên, China chỉ có thể ở bên ngoài. Cuba ban nãy cứu anh có bị bỏng nhẹ ở mặt, sau khi được băng bó liền đến quầy hướng dẫn muốn hỏi về Vietnam, không ngờ lại gặp được Russia và Việt Hoàng vừa đến nơi. Cả ba theo chỉ dẫn của nhân viên đến trước phòng cấp cứu ở tầng 2, quả nhiên gặp được China đang đứng ở đấy, mà vị bác sĩ nói chuyện với gã vừa trở vào trong phòng. Russia lo lắng hỏi hắn.

- Ông ấy nói gì với anh vậy?

- Em nên vui mừng đi Russia, là về tình hình của Vietnam đấy. Bác sĩ bảo em ấy bị bỏng khá nặng ở phần chân, cũng may là được xử lí kịp thời nếu không khả năng cao sẽ hoại tử. Còn lại mọi thứ đều ổn cả, em ấy đang được chuyển vào phòng hồi sức. Em đừng lo, Vietnam sẽ nhanh khoẻ lại thôi.

- Chao ôi, tạ ơn Chúa!

Russia nở nụ cười vui sướng, gã cùng Cuba chắp tay cảm tạ Chúa trời. Lúc sau mọi người theo y tá đến phòng hồi sức của Vietnam. Nhìn anh đang bất tỉnh nằm trên giường bệnh với mớ dây truyền xung quanh, Việt Hoàng cảm thấy có lỗi vô cùng. Tối đến, khi mọi người sang thăm Huyền Dương ở phòng kế bên, cậu âm thầm vào phòng Vietnam. Không ngờ anh đã tỉnh lại tự lúc nào. Thấy con trai, đôi mắt anh lại ánh lên những tia ấm áp. Nụ cười trìu mến hiện trên gương mặt phờ phạc loang lổ vết bỏng, anh cất giọng gọi Việt Hoàng.

- Đến đây đi con.

Đối diện với sự ân cần của anh, Việt Hoàng trở nên áy náy hơn bao giờ hết. Cậu ngồi bên Vietnam, ánh mắt trùng xuống với vẻ nghĩ ngợi xa xăm.

- Dù biết là nguy hiểm, nhưng bố vẫn xông vào đám cháy, chỉ để.... lấy nó sao?

- Quà con tặng mà, bố làm sao bỏ lại được.

Hoá ra Russia đã đúng, Vietnam vẫn luôn yêu thương cậu. Anh trân trọng từng món đồ mà cậu tặng anh. Anh vẫn luôn bao dung, sẵn lòng tha thứ cho những lỗi lầm của cậu. Với cậu, anh lúc nào cũng dùng dáng vẻ hiền dịu nhất mà đối xử. Vậy mà suốt mấy năm qua, Việt Hoàng lại chẳng hề nhận ra điều đó, thậm chí lắm lúc còn khiến anh phải phiền lòng. Cảm xúc như vỡ oà, cậu oà lên nức nở, ôm lấy bố xin lỗi.

- ... con, con chỉ muốn được bố quan tâm nhiều hơn thôi, vậy nên mới ganh tị với Huyền Dương. Sở dĩ con trộm tiền của bố là vì muốn tìm mẹ, con rất nhớ bà ấy. Giờ con biết mình sai rồi, thực sự sai rồi. Mong bố tha thứ cho con. Con xin lỗi vì suốt thời gian qua đã ích kỉ và nông nổi, đã làm bố phải phiền lòng.

- Được rồi con yêu, bố không trách con. Bố biết con nhớ mẹ, cũng xin lỗi vì đã không chăm sóc chu đáo cho con. Nhưng từ giờ sẽ khác. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, nha con?

Điều anh mong muốn bấy lâu cuối cùng đã thành hiện thực. Thấy con trai thay đổi, anh vui sướng hơn bao giờ hết. Vietnam ôm lấy con trai mà vỗ về, anh nở nụ cười hạnh phúc. Một cảnh tượng vô cùng ấm cúng, nhưng nó chẳng khiến Russia cười được. Gã thua rồi, hoàn toàn thảm bại. Dù cho có làm gì chăng nữa, tình yêu của gã chẳng thể so được với tình cha con cao cả kia. Gã còn nhiều cơ hội, gã biết. Nhưng lần này, Russia chấp nhận buông tay. Để đổi lấy một danh phận cho gã, chắc chắn Vietnam sẽ gặp không ít rắc rối. Bây giờ, gã chỉ muốn gia đình anh yên ổn thôi. Gã không thể thay thế được mẹ ruột của Việt Hoàng, nhưng gã có thể mang lại cho thằng bé một gia đình đủ đầy. Lạnh lùng vứt bó hoa trên tay vào sọt rác, từng bước chân nặng trĩu của gã kéo dài trên dãy hành lang ảm đạm.

Ánh ban mai rọi qua ô cửa kính, thắp bừng cả căn phòng bệnh. Hôm nay là ngày Vietnam xuất viện, ai nấy đều giúp anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Căn nhà trọ không còn nữa nên Cuba muốn gia đình anh dọn về ở cùng mình, cho đến khi anh tìm được nhà mới. Dù sao thì cô cũng sống một mình, nhà cũng tương đối rộng, bây giờ có thêm bạn thân sống cùng hẳn sẽ rất vui. Việt Hoàng lẫn Huyền Dương cũng nhiều lần được Vietnam gửi lại nhà cô, cho nên vô cùng quen thuộc với nơi này.

Cuba đang hoàn thành nốt thủ tục xuất viện, China đã đưa Việt Hoàng cùng Huyền Dương về nhà Cuba trước. Còn Russia không rõ đã đi đâu, gã đã không đến đây được vài ngày rồi, và chẳng ai biết gã ở đâu. Vietnam cũng đã thử gọi nhưng gã không bắt máy. Anh ban đầu cũng lo lắm, nhưng lại nghĩ chắc gã đang bận gì nên cũng thôi. Nhưng quả thực khi không có gã ở bên, anh lại cảm thấy trống trải lạ thường. Chợt một bóng dáng quen thuộc tiến đến gần, mỉm cười nhìn anh.

- Chào, lâu rồi chưa gặp nhỉ?

Một cuộc hội ngộ mà anh chẳng bao giờ ngờ được, bây giờ thật sự đã xảy ra. Trước mắt anh chính là người vợ bấy lâu đi biệt xứ. Cô vẫn như vậy, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt đen trìu mến và nụ cười niềm nở. Nhưng đó chỉ đơn thuần là thái độ cô dành cho một người bạn của mình, một người bạn rất đỗi đặc biệt.

- À, có chuyện này tôi cần nói với anh đây.

- Chuyện gì vậy?...

Trên dãy ghế chờ, Russia trầm ngâm ngắm tấm hình trong tay. Chung quanh vắng vẻ, lòng gã cũng vậy. Hiện thực quả là hững hờ đến tàn nhẫn, rốt cục gã lại tự bỏ mặc mình với những tâm tư còn vấn vương. Gã bây giờ chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ, nhưng dường như con tim ích kỉ của gã vẫn ngoan cố cất lại cho riêng nó những xúc cảm đẹp đẽ nhất, độc nhất dành cho người gã thương. Tiếng loa vang lên, thông báo chuyến bay sắp sửa khởi hành. Gã đứng dậy từ hàng ghế, chầm chậm kéo chiếc vali bước đi. 6 năm trước, Vietnam cũng từng đột ngột rời đi và gã đã kịp gặp anh lần cuối. Russia thêm phần chần chừ, gã dường như vẫn nuôi hi vọng anh sẽ đến. May mắn làm sao, lần này Chúa đã mở lòng nhân từ với gã.

- Này, định đi mà không chào tôi một tiếng à?

Bằng cử chỉ dịu dàng hết mực, Vietnam ôm gã từ phía sau. Vòng tay thân thương ấy lập tức sưởi ấm tâm hồn Russia, sưởi ấm vườn hoa bị bỏ rơi trong lòng gã. Một cảm giác lưu luyến con tim. Bây giờ, gã muốn buông tay cũng đã muộn rồi. Vườn hoa của gã đã chọn anh, gã chỉ đành ở lại chăm sóc.

- Cậu định đi đâu?

- Tôi sẽ trở về Moscow một thời gian. Tôi muốn cửa hàng chính đổi sang Saint Petersburg này, có lẽ sẽ về đấy để thu xếp việc chuyển nhượng. Sau đó sẽ quay lại đây, sớm thôi. Chà, chẳng thể để Saint Petersburg đợi tôi lâu được.

Nghe đến đây, Vietnam bật cười. Anh kiễng chân, hôn lên má gã. Dù chỉ là một cái hôn vội vã, nhưng nó đủ để đọng lại trong lòng gã đến cuối đời.

- Cậu đi vội quá, tôi chưa kịp nói lời cảm ơn.

Nếu không phải nhờ gã thuyết phục và giúp đỡ, vợ anh đã chẳng quay về với Việt Hoàng, gia đình anh chẳng thể đủ đầy đoàn tụ. Hạnh phúc bây giờ của anh đều nhờ gã ban cho, thực sự anh rất mang ơn Russia. Gã cười cười, xua tay nói.

- Đừng cảm ơn làm gì. Cậu cũng từng giúp tôi mà, tôi bây giờ chỉ báo đáp cậu thôi. Vậy là chúng ta hoà nhé, chẳng ai nợ ai nữa rồi.

- Ồ không, không, chưa hết đâu. Có thể ơn nghĩa đã trả đủ, nhưng có một thứ ta vẫn còn nợ nhau.

Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Russia. Dường như không nói nên lời, gã chỉ biết biểu lộ tâm tình qua ánh mắt trìu mến nhìn anh và cái nắm tay ân cần. Sau khi thu hết can đảm, Russia dõng dạc.

- Vietnam à, tôi có điều này muốn nó-

- Ôi trời, hai cậu cứ mùi mẫn như thế, NK chưa có người yêu hẳn phải ghen tị lắm cơ. Rồi tôi và Cuba đứng đây chẳng khác gì hai người dưng cả.

China bất thình lình xen vào giữa khiến cả hai suýt đỏ mặt một phen. Vietnam quay lại nhìn, ra là mọi người đã đều đến đông đủ. Cuba chủ động lên tiếng.

- Cậu đi đột ngột vậy, bọn tớ chỉ kịp đến đây chào lời cuối thôi. Bảo trọng nhé, Russia.

- Đồng chí nhanh đi, sắp muộn giờ rồi kìa. Tạm biệt, hẹn gặp đồng chí sau. - NK nhắc gã.

- Vậy tôi đi nhé, chào các cậu.

Russia vẫy tay với mọi người, sau đó gấp rút rời đi. Trước khi đặt chân lên máy bay, gã vẫn kịp dành ánh mắt cuối cùng cho người ấy. Giữa khoảng trời trong xanh, trái tim gã lại rộn rã những xúc cảm bồi hồi. Bình minh. Một bình minh mới lại đến với lòng gã.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Này, này, Russia. Em định khi nào mới tìm cho mình một người để bầu bạn cả đời đây? Tôi chưa thấy em yêu đương với ai bao giờ, chẳng lẽ em muốn cô đơn mãi ư?

Lễ Tình nhân năm nay, Vietnam mời mọi người sang nhà mình ăn một bữa. Hiện tại, anh đang sống với vợ cùng hai đứa con ở nhà riêng. Qua nghe ngóng, gã biết được Vietnam và vợ đã quyết định sống với nhau như hai người bạn. Cái danh nghĩa vợ chồng chỉ vì muốn cho Việt Hoàng có một gia đình vẹn toàn như ước mơ của cậu. Gia đình anh bây giờ rất yên bình và hạnh phúc, và gã chẳng mong gì hơn điều đó. Sẵn dịp mọi người đang nói về chủ đề tình yêu, China kéo Russia ra một góc hỏi nhỏ. Cuba ở cạnh đó nghe được, liền chĩa mũi nhọn về NK mà chọc xoáy.

- Đúng vậy, đừng có kén chọn như NK rồi lại ế già ra đấy.

- Này, tôi ế ăn hết của nhà cậu à? Mắc gì kháy tôi? Ngon đứng lại xem nào, tôi phang vỡ mồm cậu.

Cuba vừa chạy vừa nắc nẻ cười, phía sau là NK tức giận đuổi theo sát nút. Khung cảnh trở nên náo nhiệt, căn nhà bỗng chốc rộn rã tiếng cười. Lặng lẽ đưa mắt về phía người con trai kia, Russia nói với chất giọng tâm tình.

- Chà, không cần đâu. Bởi vì tôi đã có hai đứa con và cả cậu ấy nữa. Cậu ấy cũng có tôi rồi.

Russia cong môi, tầm mắt gã chạm vào ánh nhìn của Vietnam. Rồi họ cười với nhau, nụ cười chứa đựng một bí mật mà không người nào biết.

- END -

=)) 13k từ, tr ơi tự vỗ tay cho bản thân 😼👏👏👏 kỉ lục cụa tôy ✨💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#gl