Nắng Ban Mai - 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes + Warning:

- Russia x Vietnam, nam x nam, 1x1

- Chuyện tình nhẹ nhàng, êm ả, lấy bối cảnh đời thường

- Xây dựng nhân vật theo góc nhìn của tác giả.

- Kết tùy cảm nhận của mọi người nha

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bầu trời cao và xanh thẳm. Phía xa xa, những ngọn núi nối nhau chạy vào tận rừng sâu. Trong cánh đồng hướng dương vàng bát ngát, chỉ có tôi và nắng lặng lẽ chơi trốn tìm.

Nhưng hôm nay, nắng lại bỏ tôi đi. Cậu ấy luôn bỏ đi mỗi khi mây đen kéo về. Tôi thấy cô đơn quá, nắng đi rồi thì tôi không biết chơi với ai cả. Sao lại không tới, cậu ấy bận sao? Hay cậu ấy bị ốm rồi? Cha từng nói với tôi mùa này dễ bị cảm mà. Tôi ngồi co mình bên gốc bạch dương, vẫn mang hi vọng nắng sẽ đến. Tôi thấy một đám trẻ ở gần đó, chúng đang chơi đùa rất vui vẻ. Tôi cảm thấy ghen tị, thầm ước mình cũng được như chúng.

Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, báo hiệu một cơn mưa sắp về. Lũ trẻ huyên náo kéo nhau chạy đi. Tôi tủi thân bật khóc. Nắng không đến. Cuối cùng nắng cũng không đến. Nhưng bù lại, cậu ấy đã gửi xuống cho tôi người bạn đầu tiên.

- Cậu bé, em không có nhà sao?

Một thanh niên bước đến gần tôi. Gương mặt người này mang nét hiền từ lạ lẫm, chắc chắn không phải người ở đây. Anh ấy nghiêng chiếc ô duy nhất che cho tôi, dịu dàng hỏi.

- Sao em lại ngồi đây?

- Em đợi bạn...

- Có thể nói cho anh biết bạn của em là ai không?

- Nắng ạ...

Tôi rụt rè trả lời. Anh thanh niên kia ngạc nhiên nhìn tôi, lúc sau mỉm cười xoa đầu tôi nói.

- Nắng không đến nhưng có anh ở đây. Anh sẽ chơi với em, nhé?

- Thật không ạ?!

Tôi hồ hởi hỏi anh. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay lau đi gương mặt lấm lem nước mắt.

- Thật. Em tên gì?

- Russ ạ. Là Russia...

- Russia? Chà, đúng là một cái tên đẹp. Anh sẽ nhớ nó.

Tôi vui vẻ cảm ơn anh. Rồi anh hỏi tôi rất nhiều chuyện khác nữa. Khi trời đã tạnh mưa thì anh dẫn tôi xuống phố chơi. Anh đưa tôi đi nhiều nơi. Đi công viên, đi ăn, đi chơi,... Tôi hào hứng lắm, bởi đó toàn là những nơi tôi chưa từng được tới.

- Em có vui không?

- Dạ có ạ, chưa bao giờ em vui như thế này luôn đó! Em cảm ơn anh, anh tốt quá. Anh là người đầu tiên chơi với em, anh không đánh em, cũng không hắt hủi em như những người khác.

- Ừ, em vui là được. Anh rất thích những đứa trẻ ngoan ngoãn giống em.

Anh phì cười xoa rối đầu tóc tôi. Bàn tay anh ấm và nhẹ nhàng giống hệt những tia nắng. Tôi ước gì anh sẽ trở thành bạn thân nhất của tôi để cùng tôi chơi trốn tìm. Sau đó anh dẫn tôi về nhà. Lúc đầu tôi cũng thấy lạ, không biết vì sao anh ấy lại biết nhà tôi. Đến khi cha tôi nhìn thấy anh đang dắt tay tôi, ông liền chạy đến bắt chuyện với anh ấy.

- Cảm ơn cậu nhé Vietnam. Cũng may là có cậu, nếu không tôi vẫn không biết thằng bé đang ở đâu rồi.

- Dạ không có gì. Mà sếp này, thằng bé dễ thương lắm ạ.

Anh nhìn tôi rồi cười, sau đó bế tôi vào trong nhà. Lúc này tôi mới biết anh là người quen của cha tôi, thấy chúng tôi thân thiết nên cha bảo anh ngày nào cũng đến đây chơi. Từ khi có anh làm bạn, tôi vui lắm. Hôm nào tôi cũng đứng bên ô cửa nhìn ra trước hiên nhà, chờ anh đến chơi cùng tôi. Nhưng rồi một ngày nọ, anh không tới nữa. Và tôi vẫn cứ ngây thơ chờ đợi. Tôi đợi anh ấy đến lúc ngủ thiếp đi mất, rồi sáng hôm sau cha tôi nói rằng anh đã đi rồi. Tôi nhớ anh ấy. Tôi nhớ nụ cười của anh. Tôi nhớ lúc minh vui vẻ chơi đùa cùng anh. Tôi buồn và tủi thân, vì cuối cùng bản thân cũng quay trở lại làm một Russia đơn độc, một Russia không có người bạn nào ở bên...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Anh hai. Em xin anh đó, đừng uống nữa mà!

- Mặc xác tao! Tao uống bao nhiêu là quyền của tao, mày cấm được chắc?!

Russia giận dữ gào lên, đập vỡ chai rượu trên tay. Tiếng thủy tinh chói tai vang lên khiến Ukraine sợ hãi mà câm nín. Gã lần nữa đem tiếp vài chai đặt lên bàn, khui ra uống. Ukraine đi đến giật lại chai rượu từ gã, cậu nhíu mày nói:

- Nhưng Russia, anh đã uống gần một thùng đấy! Thực sự không tốt cho sức khỏe của anh-

- Con nít như mày biết cái quái gì mà nói?! Tao không cần mày quan tâm, mau cút đi!

Russia hét lên, tức giận đạp đổ đồ đạc trong phòng. Gã loạng choạng bước về phía Ukraine, trực tiếp xách cổ áo cậu lên ném ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Mặc kệ tiếng đập cửa và những lời can ngăn của cậu, Russia vẫn tiếp tục nốc cạn hết đống rượu. Đầu đau tựa có hàng nhát búa bổ xuống nhưng gã vẫn ép bản thân uống thêm. Bởi lẽ, gã coi rượu là một thứ công cụ có thể làm gã quên đi thực tại đau buồn này.

Nhưng Russia biết rõ, tất cả là do gã hèn nhát. Do gã không dám đối diện với sự thật rằng gã là một kẻ thất bại, rằng mình là kẻ vô dụng đến độ ăn bám em trai mình rồi ngày nào cũng say xỉn mà đánh đập thằng bé.

Và rồi gã nhìn thấy nó, một con dao lam nằm trên bàn. Đôi tay như có ai điều khiển mà cầm lấy con dao kia. Một dòng suy nghĩ hiện lên rồi choáng lấy tâm trí Russia, nhanh chóng đánh bay chút lí trí còn sót lại.

- Aaa!

Lưỡi dao lạnh cứa vào da thịt để lại những vết cắt rỉ máu và nỗi đau rát dai dẳng xâm chiếm lấy đầu óc. Russia ôm lấy cổ tay thống khổ gào lên. Nhưng gã thấy nó rất đáng, đáng với một kẻ tồi tệ như gã. Russia xem nó là một hình phạt cho mình. Gã nén đau, cầm một chai rượu gấp gáp uống vào. Cái nóng cay nồng của men rượu xộc lên khoang mũi phần nào cũng dịu bớt cơn đau ở tay. Russia liên tục uống từ chai này sang chai khác. Gã uống đến độ say quắc cần câu, đến độ không còn biết trời đất gì nữa mà ngã sõng soài ra nền đất lạnh. Russia bật cười cợt nhã, run run lau đi giọt lệ lăn dài trên gò má.

- Xin lỗi cha, con chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng. Hức... con xin lỗi... xin lỗi....

Một buổi sớm mùa đông. Trời lạnh hơi sương và đây đó còn nghe tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Từ tờ mờ sáng, mây đen từ đâu đã kéo về phủ đặc cả khoảng trời. Tí tách, mưa rơi. Mưa lất phất. Mưa lạnh. Mưa phủ một màu đơn điệu nhàm chán lên khắp con phố. Mưa đem những bước chân đầu tiên của mùa đông đến bên bờ Moscow.

Con người ta thường không thích mùa đông. Nhưng Russia thì khác, gã đặc biệt yêu thích nó. Gã thích ngắm tuyết rơi ngoài ô cửa nhỏ, nhâm nhi một chút rượu Vodka và nghe những bản tình ca Nga. Gã thích cái quang cảnh ảm đạm mà yên bình, xám xịt mà huyền ảo. Gã yêu cái lạnh đến thấu xương, bởi chính cái lạnh ấy khiến mọi người gần nhau hơn, cùng quây quần bên bếp lửa ấm cúng.

Hơn hết, gã yêu mùa đông có lẽ vì gã trong cảm thấy mình cũng giống nó. Lạnh lẽo và héo tàn.

- Đến giờ rồi nhỉ?

Russia khoác lên mình chiếc áo lông đã sờn màu. Chiếc áo này là kỉ vật cha gã đã để lại trước khi mất. Russia nhìn chiếc áo, trong lòng dâng lên cảm giác hoài niệm. Gã ngắm nghía trong gương một lần cuối, chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu rồi mới rời nhà đi.

Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, nhưng gió vẫn nối tiếp nhau cuốn bay những chiếc lá vừa rụng. Tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng con phố nhỏ. Russia lững thững bước trên đường phố, mắt nhìn vô định về phía chân trời. Với gương mặt hốc hác và bơ phờ không sức sống, gã bước đi như thể một cái xác di động, cho đến khi nghe tiếng kêu của một thanh niên xấu số bị gã đụng phải, Russia mới hoàn hồn. Gã cuống quít đỡ cái cậu dưới chân đứng dậy rồi bối rối xin lỗi anh ta.

- Thật ngại quá, xin lỗi cậu nhiều.

- À không, lỗi cũng là của tôi mà, tôi xin lỗi anh.

Cậu trai mỉm cười xua tay, ý bảo không có gì. Nói xong lại vội vã rời đi. Cuộc nói chuyện tuy không kéo dài nhưng cũng đủ để lại trong gã một chút ấn tượng về cậu thanh niên ấy. Russia lúc này mới nhìn thấy một chiếc khăn tay nằm dưới đất, gã khom người nhặt nó lên. Đoán chắc là của thanh niên ban nãy, gã định đuổi theo để trả lại nhưng không thấy anh ta đâu nữa. Mà dù sao cũng là người lạ, Russia tự nhủ. Gã đút tạm chiếc khăn vào túi rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Russia đi bộ qua khu rừng bạch dương trắng xoá tuyết, qua những hồ nước đóng băng phản chiếu bầu trời thăm thẳm và băng qua cánh đồng lúa mạch hãy còn thơm. Ngày này nhiều năm trước, quang cảnh cũng từng hiu quạnh như vậy, ngày người cha gã yêu thương nhất rời xa gã và các em. Russia mang tâm trạng buồn bã lê bước lên ngọn đồi trúc mai xanh, nơi cha gã đang ngủ yên dưới cánh đồng hoa đang độ chớm nở. Giữa quang cảnh vắng lặng ấy, bỗng có một bóng dáng quen thuộc thu hút ánh nhìn của Russia. Một tà áo dài màu trắng phấp phới bay trên đỉnh đồi lộng gió, thôi thúc sự tò mò trong gã. Gã vội rẽ những bụi lau rậm rạp, nhanh chân trèo lên đồi. Nhưng khi đến nơi, thân ảnh kia đã biến mất tự bao giờ.

Russia nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài những cánh đồng hướng dương trải dài bất tận. Rồi gã chợt nhớ về những ngày xưa, khi gã vẫn còn là một đứa trẻ. Một Russia bị mọi người xa lánh, hắt hủi. Một Russia yếu đuối bị bạn bè bắt nạt. Một Russia đơn độc lặng lẽ tìm bắt nắng trong biển hoa vàng...

- Russia!

Giọng nói quen thuộc đưa gã về với thực tại. Russia xoay người lại, là Cuba, cô bạn thân nhất của gã. Theo sau cô nàng là China và NK đang cãi nhau chí chóe dọc đường đi. Laos đi sau bận ngăn cản cuộc xích mích giữa hai người. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Russia, cả bọn lại lao vào ôm nhau thật chặt để bù đắp cho những tháng ngày xa cách. Russia như vỡ òa, gã tự hỏi đã bao lâu rồi, kể từ ngày cuối họ gặp nhau? Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng nữa, bởi vì những người bạn thân nhất đang ở ngay bên gã rồi.

- Thôi được rồi! E hèm,... - China hắng giọng - Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để trò chuyện mà, mọi người vào thăm sếp đã.

- Ừ!

Tất cả vui vẻ đáp. Sau khi viếng mộ cha gã, mọi người quây quần với nhau để cùng ôn lại những chuyện ngày xưa. Chao ôi! Russia thốt lên. Gã bấy giờ mới nhận ra có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ mà mình vô tình đã bỏ quên. Trong lòng gã sinh ra cảm giác áy náy. Bỗng trong phút chốc, bóng dáng ban nãy lại lướt qua Russia. Gã mở to mắt, đứng phắt dậy nhìn theo.

- Cậu làm sao đấy?

- Là nó! Tớ vừa thấy một cậu nhóc mặc một chiếc áo lạ màu trắng!

- Ý cậu nói tôi sao?

Russia nghe vậy liền quay đầu lại. Hồn phách gã suýt đã lìa khỏi xác khi mà gương mặt quen thuộc kia chỉ cách gã có vỏn vẹn vài milimet. Cậu trai thấy phản ứng của người trước mặt liền bật cười tinh nghịch, chậm rãi lùi người về phía sau. Cuba vui mừng khoác lấy vai anh, cô nàng hào hứng nói với Russia:

- Russia, tôi giới thiệu nhé. Cậu này tên Vietnam, là bạn thân của bọn tôi. À, cậu ấy tuy nhỏ con nhưng lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy. Cậu ấy tốt lắm, còn hoà đồng nữa. Vietnam này, đây là Russia, là con của sếp đó. Rus trông mặt mũi thế thôi chứ cũng dễ thương lắm. A, hai cậu làm quen đi!

Russia rất nhanh đã nhận ra cậu Vietnam này là người mình vừa đụng phải ban nãy. Vừa lúc ấy China cùng NK gọi Cuba đi ngắm cảnh, cô cũng chỉ đành rời đi. Vietnam thấy Cuba đi khuất hẳn rồi mới thủng thẳng bắt chuyện.

- Lúc va vào cậu, tôi đã cảm thấy cậu nhìn rất quen, hoá ra là con trai sếp à? Russia này, cậu thực sự rất giống ngài ấy.

- Ừ ừm... À đúng rồi! Khi sáng cậu có làm rơi một chiếc khăn trên đường, tôi trả lại cậu.

Russia lấy ra trong túi áo chiếc khăn tay đưa cho anh. Vietnam vui vẻ nhận lại kèm một tiếng cảm ơn, mỉm cười nhìn gã. Nụ cười nhẹ nhàng như cánh chim chao lượn giữa bầu trời đầy nắng và ấm áp như mặt trời ngày hạ, khiến Russia ngẩn người ra một khắc. Vietnam chợt xoay người, vòng hai tay ra sau lưng rồi khẽ nhịp chân xuống mặt đất, bảo Russia mau lại đây. Russia thẩn thờ một lúc rồi bước đến gần anh. Lúc ấy, mặt trời vừa lên sáng bừng cả ngọn đồi, và chiếu rọi những tăm tối trong lòng gã. Thảm hoa xanh biếc khẽ gợn sóng lăn tăn, nắng đọng lại trên những nhành cỏ mây mềm mại uốn mình trong gió mới đẹp làm sao.

- Russia này, cậu có biết ý nghĩa của bình minh không?

Vietnam tiến lại vỗ vai gã hỏi. Russia khẽ lắc đầu, gã cười trừ.

- Ừm... tôi không biết. Hi vọng cậu sẽ nói tôi nghe.

- Bình minh là tượng trưng của sự khởi đầu, của một ngày mới tươi đẹp. Ở đất nước tôi, cha mẹ đặt tên này cho con họ với mong muốn tương lai con sẽ rạng rỡ, tốt đẹp như bình minh trong ngày mới.

- Ra thế, cảm ơn cậu.

Russia gật gù. Vietnam hạ mi mắt nhìn gã, môi khẽ cong lên nụ cười thân thiện.

- Không có gì. Nhân tiện, tôi thích đôi mắt cậu đấy. Nó đẹp lắm, chỉ tiếc là lại bị tuyết che phủ rồi.

- ... ý cậu là sao?

- Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cậu biết không? Chỉ cần nhìn vào đôi mắt là tôi đã có thể thấu được tâm can cậu rồi. Rằng trong lòng cậu có một mùa đông.

Thoáng qua trên gương mặt gã là sự ngạc nhiên cùng nét bối rối. Russia có cảm tưởng rằng, anh ta dường như đang nhìn vào những góc khuất trong sâu thẳm tâm hồn gã. Vietnam bất ngờ nắm lấy tay Russia kéo đi, cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Một bàn tay nhẹ nhàng và ấm áp. Một bàn tay như truyền cho gã chút hơi ấm, xoá tan cái lạnh giá trong lòng Russia.

- Đi thôi, mọi người vẫn đang đợi ta đấy!

- Ừm!

Russia vui vẻ trả lời. Gã cùng Vietnam chạy về phía những người bạn đang vẫy tay gọi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quãng thời gian mọi người ở đây, Russia thực sự rất vui. Khi ở cùng họ, gã mới cảm thấy là chính mình, mới tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn, thoải mái làm những điều mình thích mà không sợ ai ngăn cấm. Gã cũng đặc biệt quý anh bạn Vietnam. Hiếm có ai lại nói chuyện hợp ý và hợp tính với gã như anh ta, kể cả cô bạn thân Cuba. Vietnam rất ra dáng một người lớn, vừa tâm lí lại chín chắn. Ăn vận giản dị nhưng vẫn lịch sự. Dù cho có cao hơn cả cái đầu thì so với anh, Russia thấy mình chỉ như một thằng nhóc to xác.

Hỏi chuyện thì Russia mới biết anh ấy là trẻ mồ côi, năm xưa còn được cha gã nhận làm con nuôi. Vietnam siêng năng, lại ngoan ngoãn lễ phép nên nhanh chóng chiếm được cảm tình của ông và mọi người. Russia không phải ngoại lệ, gã đồng thời cũng hiếu kì về anh. Vietnam đi đâu gã liền theo đó, tìm đủ mọi lí do để bắt chuyện. Vài lúc không biết nói gì, Russia chỉ đành hỏi những câu ngớ ngẩn chọc lũ bạn phá lên cười. China thậm chí còn trêu họ là một cặp. Thật sự những lúc đó, gã xấu hổ muốn chết.

Rồi thân mật mãi thành quen. Tiếp xúc nhiều với anh làm gã sinh ra cảm giác thân thuộc. Rằng gã có thể tin tưởng mà gửi gắm tâm sự ở người này, một người bạn không hẳn là bạn...

Nhưng nếu bây giờ Vietnam thấy gã trong bộ dạng thê thảm như vậy, anh ta sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ tránh xa gã ? Sẽ khinh bỉ? Sẽ tức giận? Hay anh ta sẽ thương hại gã? Chà, Russia tò mò muốn biết đấy, muốn biết thêm về con người không đơn giản này. Cũng không biết vì sao nữa, nhưng gã rất muốn thấy vẻ mặt giận dữ của anh ta. Russia tự hỏi, đằng sau nụ cười hiền dịu của Vietnam sẽ là cái gì đây?

- Anh hai, anh lại uống nữa à?

- Cút về phòng, để anh mày yên.

Nhưng dự định của gã lại bị thằng nhóc này phá đám. Russia ném cho Ukraine cái nhìn khó chịu, xong lại ngửa cổ tu ừng ực, trong chốc lát đã nốc cạn chai rượu. Gã cầm lên một chai khác, định bụng mở nó ra. Bỗng tay khui rượu của Russia bị ai đó đè xuống.

- Đủ rồi, chú đừng uống nữa.

- Ô kìa, Laos đấy ư? Cuba, NK và cả China nữa. Đông đủ quá nhỉ?

- Đồng chí Russia, tôi không nghĩ đồng chí lại sa đọa đến mức này. - NK lắc đầu nói.

- Russia, sao cậu không nói với chúng tớ? Chúng tớ có thể giúp cậu mà.

- Chúng tôi đã biết mọi chuyện rồi. - China đặt tay lên vai gã an ủi - Russia, chúng tôi rất tiếc về việc đó.

Russia hừ lạnh, mỉa mai nhìn mọi người. Gã không nương tình hất tay China ra, rồi lại nhấp thêm một ngụm rượu. Bọn họ đứng nhìn nhau một lúc, sau lại hết lời can ngăn gã. Nhưng Russia là một người cứng đầu, gã không đời nào nghe họ nói, một hớp đã uống sạch chai rượu trong tay. China, NK và Laos bất lực đành rời đi, chỉ có Cuba vẫn đứng đó khuyên ngăn gã. Cô biết có nói kiểu gì gã cũng không nghe, chỉ còn cách giật lấy chai rượu của gã cùng két rượu rồi ôm cứng ngắc.

- Tớ không cho phép cậu uống nữa!

- Không cho phép? Hah... Cậu lấy tư cách gì? Mau trả lại đây, tôi không muốn phải động tay với một đứa con gái như cậu.

- Được, cứ lại đây đánh tớ nếu cậu muốn! Miễn là cậu đừng uống nữa.

Russia tức giận đi về phía cô. Thần trí bị hơi men tiêu khiển, gã không kiềm chế được hành động của mình mà mạnh bạo kéo Cuba sang một bên. Cô chưa kịp định hình thì cổ áo đã bị Russia xốc lên.

- Tôi cảnh cáo cậu, đừng có xen vào chuyện của tôi!

- Russia... tớ biết cậu đã chịu nhiều đau khổ. Tớ trước kia cũng gặp biết bao gian nan, sóng gió. Cậu là người biết rõ nhất mà. Đó không phải là lí do chúng ta chơi thân sao? Vì chúng ta giống nhau. Và Russia à, cậu hãy thử nghĩ xem. Nếu cậu kiên cường, cậu rồi cũng sẽ vượt qua những chông gai hiện tại thôi, như tớ và mọi người.

Lực đạo trên tay Russia giảm dần, gã lạnh lùng buông cô xuống. Cuba thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ bị ánh mắt lạnh lẽo của gã quét qua mà không khỏi rùng mình. Gã khinh khỉnh nhìn cô, tràng cười man rợ vang lên xé toạc bầu không khí im lặng lạnh lẽo.

- Giống nhau? Giống nhau sao? Haha... Thật nực cười!

Gã nắm tóc Cuba ép cô nhìn thẳng mình. Lồng ngực Russia phập phồng theo từng hơi thở, gã giận giữ gào lên. Ánh nhìn của gã hệt như một con dao sắc lẻm, giết chết những can đảm còn sót lại trong tâm trí.

- Đừng nực cười như vậy chứ Cuba. Cho dù có cùng hoàn cảnh, cùng số phận hay cùng cái quái gì đi chăng nữa, chúng ta mãi mãi không thể giống nhau! Các cậu bảo sao? Bảo rằng các cậu biết mọi chuyện ư, các cậu hiểu tôi ư? Không, không, không, không! Các cậu chẳng hề biết cái gì cả, cũng không hiểu hết về tôi đâu!... - Dừng lại một chút để trấn tĩnh bản thân, Russia cười cay đắng - Cậu không phải ngạc nhiên như vậy Cuba. NK nói đúng đấy, tôi hoàn toàn sa đọa rồi.

Nghe gã nói khiến Cuba giật mình sửng sốt. Đây... đây không phải là Russia bạn cô! Không phải là cậu bạn trẻ con ngây thơ mà cô biết! Cuba nắm lấy hai vai gã dùng sức đẩy. Sau khi thành công đẩy được gã ra, Cuba run rẩy lùi về phía sau. Vừa khóc cô vừa lớn tiếng hét.

- Russia, đây không phải là cậu!

- Không Cuba, đây là tôi. Chính là tôi! LÀ BẢN CHẤT CỦA TÔI!

- Tớ không tin! - Cuba gạt nước mắt, cô tức giận ném đồ vật vào người gã - Cậu không phải bạn thân nhất của tớ. Russia sẽ không bao giờ làm như thế với bạn mình!

- Vậy thì giờ đây, bạn thân của cậu đã làm như vậy rồi đấy.

Russia liếc mắt nhìn cô lạnh lùng buông lời. Gã nói xong lập tức nhặt chai rượu lên rồi quay vào trong. Cuba nhất thời nổi điên, cô tức giận kéo Russia lại rồi vung tay tát gã một cái thật đau. Nhưng gã không hề phản kháng, ngược lại còn cam chịu để cô đánh. Cuba đánh một lúc cũng nguôi giận, nhưng Russia thấy được sự thất vọng trên gương mặt cô. Trước khi rời đi, Cuba buồn bã nói với gã.

- Cha cậu là một người mạnh mẽ và kiên cường. Tiếc là cậu chẳng giống ngài ấy chút nào cả.

Khi bóng lưng cô hoàn toàn khuất sau cửa, gã siết chặt tay thành nắm đấm, sôi máu đập chai rượu vào tường. Gã nhìn thấy chiếc bàn gỗ liền ngứa mắt mà đạp đổ nó. Sau đó gã cầm nó nện mạnh xuống đất. Sỡ dĩ Russia nổi điên như vậy vì cô đã chạm đến điểm yếu lớn nhất của gã, một điểm yếu chí mạng. Tiếng ồn khiến Ukraine không thể ở yên được nữa, cậu lập tức chạy đến níu tay gã lại trước khi chiếc bàn chỉ còn là một đống gỗ vụn.

- Dừng tay lại đi! Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy?!

- Tránh ra!

Russia xoay người, thân thủ nhanh nhẹn đẩy Ukraine vào tường. Cậu bất ngờ chưa kịp trở tay thì cổ đã bị gã siết mạnh lấy. Thể lực Ukraine vốn yếu, lại vừa qua mấy đợt ốm nặng nên khó lòng chống cự lại một người to khỏe như Russia. Một cảm giác vô cùng tệ hại. Tưởng chừng cậu có thể nghe thấy tiếng hai lá phổi gào thét. Cánh tay cậu vô lực buông thõng xuống. Đầu óc cậu quay mòng mòng, vì thiếu dưỡng khí mà tầm mắt nhòe đi rồi tối hẳn. May mắn lúc ấy chị gái cậu đã kịp thời đến ngăn Russia lại.

- Anh hai, thả thằng bé ra đi! Anh định giết nó sao?!

Belarus kéo gã ra rồi ôm Ukraine vào lòng, cô vỗ vỗ lưng cậu trấn an. Ukraine khó khăn hít thở, ho sặc sụa lấy hơi. Gã như sực tỉnh từ cơn điên, cố kiềm chế nhịp thở hỗn loạn. Russia xì lạnh, cầm lên một chai rượu rồi đanh mày nhìn cô bé.

- Để tao đoán, Cuba gọi mày đến đúng không?

- Anh hai, tại sao em đến không quan trọng! Cái quan trọng là anh đã suýt giết chết em trai mình đấy!

- Tại nó xui thôi. Đến đúng lúc tao đang cần thứ để trút giận.

- Anh!

- Còn mày nữa, muốn thay nó ăn đòn sao?

Hai hàm răng Belarus nghiến lại, đôi mắt cô long lên nhìn gã. Sự tức giận kìm nén bấy lâu dường như bùng phát, Belarus phẫn nộ tột cùng gào lên:

- Chết tiệt, tôi ước gì anh không phải là anh tôi! Anh có còn là con người không vậy, hả đồ khốn nạn vô nhân tính?! Đáng lẽ hôm đó anh mới là người phải chết chứ không phải cha! Tất cả là tại anh, tại anh nên cha mới chết như vậy!!

Nói rồi cô bé quay người chạy ra khỏi nhà. Ukraine lo lắng lập tức đuổi theo cô, để lại Russia bơ vơ một mình. Chai rượu trên tay gã rơi xuống đất vỡ tan tành. Russia sựng lại, cả người như không có điểm tựa trượt dài trên cửa. Đồng tử gã co thắt kịch kiệt nhìn bản thân trong vũng rượu dưới mặt sàn. Sâu thẳm đáy mắt gã là sự u sầu khó nói. Russia bật cười, nụ cười như giễu cợt chính bản thân gã. Bộ dạng gã lúc này vô cùng thảm hại như không thể nào thảm hơn.

- Ruska, mày đáng lắm! Đáng đời lắm hahaha... - Russia tự phỉ báng bản thân, gã cười trong điên dại - Belarus nói đúng, mình là một thằng khốn! Một thằng khốn nạn. Một thằng chết bầm...

Những kí ức lũ lượt tràn về tâm trí Russia. Đó là một ngày mùa đông, hôm ấy lại còn có một trận bão tuyết lớn. Vậy mà gã không nghe lời cha trốn ra ngoài chơi. Rồi gã bị lạc, trong một khu rừng u tối. Gã vẫn nhớ mình đã phải chật vật như thế nào mới thoát được khỏi nơi đáng sợ ấy, và gã vô tình gặp được cha đang trên đường kiếm gã. Cứ tưởng được đoàn tụ với cha thì một chiếc xe mất lái lao về phía hai cha con. Russia gã, sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc lần cuối cùng, mình còn được nằm trong vòng tay ấm áp của ông.

"Russia, nghe ta nói... Con là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, ta tin con sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Và là anh cả, con phải chăm sóc thật tốt cho các em."

Những lời nói của cha còn văng vẳng bên tai gã. Russia nhớ, gã nhớ mà, và gã đã cố gắng. Gã bị dằn vặt bởi cái chết của cha. Gã từ bỏ ước mơ của mình để nối nghiệp ông, trở thành trụ cột của gia đình. Nhưng gã sớm không chịu được áp lực ấy. Russia sau đó bị sa thải, rồi trở thành một kẻ bợm rượu và ăn bám ở nhà em trai mình. Gã hèn lắm, gã biết. Thay vì đứng lên và làm lại thì gã chọn cách chạy trốn. Gã chạy trốn những cơn đau đến quằn quại, gã chạy khỏi những thương tổn tâm thức của chính bản thân. Đôi lúc Russia cho rằng, mình đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma quá khứ. Nhưng mỗi khi nhìn vào tấm di ảnh của cha, trái tim gã bỗng lại nhói đau đến lạ.

Hai hàng nước mắt gã chảy dài xuống gò má rồi đọng lại nơi cằm. Những giọt nước mắt này, gã tự hỏi mình đã giấu chúng bao lâu rồi? Thậm chí gã còn chẳng biết tại sao mình lại cư xử như thế? Tại sao gã cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương những người gã yêu thương? Phải chăng chỉ để cho mọi người thấy gã là một người mạnh mẽ, một kẻ không cần sự thương hại của mọi người ư? Không. Gã chỉ đang giả vờ, gã cố tỏ ra mình ổn. Nhưng gã không hề hay biết, đôi khi mạnh mẽ thực chất chỉ là vỏ bọc mỏng manh của sự yếu đuối.

- Russia, tôi vào nhé?

Gã nâng mắt nhìn chủ nhân của câu nói ấy, là Vietnam, anh ta đang đứng ngoài cửa. Russia cũng không buồn đuổi người, đồng ý để anh vào. Rồi gã xoay mặt đi và uống tiếp một ngụm rượu. Vietnam đẩy cửa bước vào, lần mò công tắc đèn rồi với tay bật lên. Cả gian phòng sáng trưng. Anh nhìn sàn nhà lăn lốc những chai rỗng, với bàn ghế đổ bể và xung quanh nơi gã ngồi thì vương vãi những mảnh thủy tinh. Russia cũng chẳng khá hơn là bao. Áo quần gã xộc xệch, đầu tóc bù xù không khác gì ổ quạ, mặt mũi nhá nhem nước mắt. Vietnam lách người qua đống bừa bộn, đến cạnh Russia ngồi xuống. Gã chán nản, đảo mắt nhìn anh.

- Đến đây làm gì?...

- Muốn trò chuyện với cậu một chút. Nhân tiện, cậu hết rượu rồi này. Hay tôi đi lấy cho cậu một chai khác nhé?

- Ừ, cảm ơn...

Russia ngạc nhiên nghe anh nói, trước giờ gã chưa từng trải qua tình huống như vậy, cũng chưa bao giờ thấy người cư xử giống Vietnam. Russia nhìn ra ở anh không có ý định ngăn cản gì gã, mới buông bỏ phòng bị mà nhận lấy chai rượu anh đưa cho.

- Cậu chẳng giống những người khác nhỉ? Một con người kì lạ.

- Tôi sẽ xem đó là một lời khen. Cảm ơn cậu.

Vietnam nhìn gã và mỉm cười. Phải rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì anh ta vẫn luôn cười như vậy, thật đáng để khâm phục. Giá như gã cũng có thể lạc quan như anh ta, Russia thầm nghĩ. Ấn tượng lớn nhất của gã về Vietnam là nụ cười của anh. Nó không phải là nụ cười tươi tắn, chứa chan ánh sáng rạng ngời mà là một nụ cười mang vẻ đẹp đượm buồn của buổi hoàng hôn, một nụ cười vương chút phiền muộn của ánh mặt trời còn tàn đỏ.

Nhưng Russia tin rằng, vào một ngày không xa nào đó, nụ cười hoàng hôn kia sẽ xua đi mùa đông trong gã.

- Có phiền không nếu tôi uống cùng cậu?

- Tất nhiên không, cậu cứ tự nhiên.

Vietnam chỉ đợi có vậy liền khui ra một chai khác uống vào. Mà sức uống của anh ta cũng không phải tầm thường, có thể nói là ngang ngửa con sâu rượu như Russia. Sau gần chục chai, đầu óc Vietnam đương nhiên không còn tỉnh táo. Anh đưa tay vỗ mạnh vào lưng Russia bắt chuyện.

- Này gấu Nga, rượu Vodka của cậu ngon lắm! Ngon lắm khà khà...

- Cảm ơn.

- Nếu như lúc nãy, mọi người ở lại sau đó cùng uống với tụi mình thì vui biết mấy nhỉ? Thật tiếc quá, rượu ngon thế này cơ mà...

- Ừ, được như cậu nói thì tốt biết bao.

Russia buồn bã nhìn ra phía cửa. Gã nhớ về lúc Cuba tát gã, lúc gã bóp cổ em trai mình và bị Belarus mắng chửi thậm tệ. Ngồi uống rượu cũng bạn bè và chia sẻ hết nỗi niềm cho họ ư, gã cũng muốn lắm chứ. Nhưng gã không đủ can đảm để làm điều đó. Gã cảm thấy mình không thể nào tồi hơn được nữa, rất muốn tự đánh bản thân cho hả giận. Vietnam nhìn biểu tình chẳng mấy tốt trên gương mặt gã lập tức lái sang chuyện khác.

- Mà này, tôi có nghe mọi người kể về chuyện của cậu và ngài Soviet... Tôi chỉ thắc mắc không biết, ước mơ của cậu là gì vậy? Russia, cậu nói tôi nghe đi.

Russia mờ mịt nhìn người đối diện, gã cười một cách đầy ẩn ý. Đưa hai bàn tay tạo thành hình khung ảnh, gã đem tầm nhìn của mình hướng vào gương mặt anh.

- Ngắm hoàng hôn.

- Hả... gì cơ?

Vietnam đang say, anh tất nhiên không hiểu Russia đang muốn nói gì. Câu hỏi của anh lôi ý thức gã về với thực tại. Chút tỉnh táo còn sót lại thanh tỉnh đầu óc Russia. Gã cười xòa, xua tay nói:

- À không, ý tôi là nhiếp ảnh gia.

- Ồ, một nghề rất tuyệt đấy!

Vietnam vỗ đùi cười rộ lên. Russia nhìn anh cũng có chút ngạc nhiên, nụ cười như vậy bất ngờ lại rất thuận mắt gã.

- Vậy còn cậu? Chắc hẳn cậu cũng có đam mê của mình đúng không?

- Ừ, ước mơ của tôi là trở thành một nhà văn. Mà cậu biết đấy, nghề này khó kiếm cơm ăn, vả lại ông bác của tôi phản đối lắm. Nhưng cậu biết không, tôi vẫn mong mình sẽ thực hiện được ước mơ đó.

- À, vậy chúc cậu sớm đạt được điều cậu muốn.

Cứ như thế, hai người vừa uống vừa luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Russia nói nhiều hơn nên gã cũng uống nhiều hơn, rất nhanh đã say tí bỉ. Bỗng ánh mắt gã vô tình lướt qua tấm ảnh chụp cùng cha năm xưa, Russia mơ màng nhìn một lúc. Gã bật cười cay đắng, không hề để ý nước mắt mình đang chực trào ra.

- Russia, cậu sao vậy?!

Vietnam thấy gã khóc liền trở nên lúng túng, anh muốn dỗ dành Russia nhưng không biết phải làm sao. Bất người cả người bị một thân hình to lớn ôm chặt lấy, Vietnam cứng đơ cả người. Lúc sau hoàn hồn anh mới khẽ đưa tay xuống, chầm chậm vuốt lưng Russia. Nước mắt gã rơi xuống ướt đẫm một mảng áo của Vietnam. Gã khóc mỗi lúc một to, tiếng khóc xé lòng văng vẳng vang lên trong màn đêm đen tối. Rồi tiếng khóc nhỏ dần. Russia khóc một lúc cũng mệt, gã rầu rĩ gục trên vai anh. Như muốn trút hết những gì chất chứa trong lòng bấy lâu, gã xót xa nói.

- Tôi biết mình có lỗi. Tôi... tôi đã cố gắng mà. Tôi làm đúng như những lời cha dặn. Tôi đã cố là một người con ngoan, là một người anh tốt. Mọi người muốn tôi giống cha, và tôi đã cố gắng để trở nên giống ông ấy. Nhưng mọi người... mọi người không ai thấy điều đó cả! Không một ai hiểu cho tôi! Rồi khi tôi sa ngã, họ chế nhạo tôi. Vì sao? Sao mọi người cứ chỉ trích tôi? Tại sao vậy? Vietnam, cậu nói đi, tôi phải làm gì bây giờ đây?

- Russia, nghe tôi. Không có ai chỉ trích cậu hết, bởi vì cậu không đáng bị như vậy. Và cậu cũng không cần phải trở nên giống ai cả, vì cậu đặc biệt khi là chính mình. Russia, cậu là cậu, chứ không phải bản sao của người khác. Có đúng không?

- Haha... đúng, đúng rồi, cậu nói đúng...

Nghe Vietnam nói, gã như được an ủi phần nào. Mí mắt Russia dần nhắm lại. Hơi thở gã đều đều phả ra bên vai Vietnam. Anh im lặng một lúc, chợt nhận ra gã chỉ đơn thuần là một đứa trẻ rất đáng thương. Vietnam biết tuổi thơ Russia không mấy đẹp đẽ nên anh thương gã lắm, anh vỗ về gã như thể đang vỗ về một cậu em bé bỏng. Anh đỡ Russia về phòng, sau đó còn cẩn thận kê gối đắp chăn cho gã.

- Ngủ ngon nhé Ruska.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Russia mở mắt, dần lấy lại ý thức. Gã ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh. Không có ai. Đầu bây giờ đau như búa bổ, gã không nhớ hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Định đưa tay ôm đầu thì bỗng Russia nhìn thấy những vết cắt trên hai cánh tay đã được quấn băng cẩn thận. Hơn nữa mùi thuốc sát trùng còn rất mới, chứng tỏ ai đó vừa xử lý mấy vết thương cho gã.

- Mà nhìn chất vải quen quen...

Russia nhìn kĩ miếng vải. Gã xoa xoa thái dương nhớ lại, hình như nó giống với chất vải của chiếc áo dài Vietnam hay mặc. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng vô lí, nếu thật như vậy thì chẳng lẽ Vietnam đã đến đây? Anh ta đâu có biết nhà gã.

- Tỉnh rồi sao? Uống ly nước chanh giải rượu đi.

Russia giật mình quay lại, là Vietnam. Trước khi mở miệng ra định nói gì đó thì gã đã nhìn thấy tà áo khác lạ của anh. Nó ngắn hơn mọi khi. Và dù có khéo đến đâu, gã vẫn nhìn thấy rõ đường cắt trên tà áo. Vietnam thấy Russia cứ trơ mắt nhìn mình liền hắng giọng gọi gã.

- E hèm, đồng chí Russia! Tôi xin phép mời đồng chí ly nước chanh ấm.

- À ừ.... Cảm ơn cậu.

Russia nhận ly nước chanh từ tay Vietnam. Trong khi đợi gã uống xong, anh kéo một chiếc ghế ngồi đối diện gã. Anh nhìn tay gã bĩu môi nói.

- Ruska, tay cậu xấu thật. Toàn sẹo là sẹo thôi.

- Tôi biết. Vì vậy cậu mới băng nó lại đúng không?

- Không. Tôi băng lại để nhắc cậu nhớ, mỗi lần cậu muốn cắt tay phải nghĩ đến tôi. Tôi không muốn mình bị cắt xoẹt xoẹt đâu, cậu hiểu chứ?

Vietnam tuy nói với gã bằng tông giọng đùa cợt nhưng Russia hiểu dụng ý của anh. Anh đang ngầm nhắc nhở gã phải biết yêu bản thân mình. Nhưng việc đó có tác dụng gì khi gã chỉ là một kẻ vô dụng?

- Kể cả khi cậu là kẻ từ mọi người đến chính bản thân đều ghét?

- Này này, ai bảo tôi ghét cậu vậy?

Russia nghe anh nói xong có chút ấm lòng, tâm tình gã vui lên thấy rõ. Vietnam đột nhiên vươn tay xoa rối mái tóc bạch kim của gã, khúc khích cười.

- Đồng chí có biết tại sao mùa xuân chẳng thể đến không? Bởi vì trong lòng đồng chí, có một bức tường tự ti rất to đã nhốt nó lại.

Vietnam mỉm cười, anh đưa ngón tay chỉ vào lồng ngực gã. Russia như bị nhìn trúng tim đen mà câm nín, cúi gầm mặt xuống đất. Gã đan hai bàn tay vào nhau, mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt.

- Tôi cũng từng rất tự tin. Nhưng đó là trước khi tôi gặp thất bại trong công việc. Cậu biết không? Những ngày đó tôi từng khóc, khóc rất nhiều vì thất vọng quá mức. Và thất vọng phần nhiều là về bản thân. Dần dần, tôi tự xây nên bức tường tự ti bảo vệ bản thân. Để mỗi khi không được như mong muốn, tôi sẽ không quá thất vọng. Tôi không mạnh mẽ, không thể không để tâm những lời người khác nói. Tôi bị nó dằn vặt, bị nó cuốn lấy.

- Hoặc cậu có thể hiểu là vì tôi sợ, sợ khi phải đối mặt với thất bại của mình. Bởi lẽ tôi đã tự đặt quá nhiều kì vọng vào bản thân, tự tạo cho chính tôi một gánh nặng vô hình... Nhân tiện, cảm ơn cậu đã nghe tôi nói. Tôi vui lắm.

Gã nở một nụ cười gượng gạo. Tuy đôi mắt kia vẫn còn nhuốm màu ảm đạm nhưng Vietnam biết, thẳm sâu trong màn đêm của trái tim Russia, nắng mai đang dần hửng.

Vài tuần sau đó, Vietnam tối nào cũng sang nhà gã uống rượu. Russia kể rất nhiều chuyện cho anh nghe. Rồi những lúc gã cần tâm sự, là anh luôn ở cạnh gã. Nhưng Vietnam chẳng bao giờ than phiền với gã bất kì thứ gì, anh chỉ lặng lẽ lắng nghe mọi điều gã nói. Và nếu gã buồn, anh ta sẽ chọc gã cười bằng những câu đùa trong mấy bộ phim hài Liên Xô.

- Mà này, tôi nghĩ cậu nên đi xin lỗi mọi người.

Tự dưng Vietnam nhắc đến việc này khiến Russia có chút bối rối. Gã ái ngại nhìn anh.

- Tôi sợ lắm, lỡ đâu họ...

- Không sao đâu, cậu đừng sợ. Mọi người nói với tôi rằng họ rất lo cho cậu.

- Họ sẽ tha thứ cho tôi chứ...?

- Tất nhiên rồi. Chỉ cần cậu xin lỗi một cách chân thành, tôi nghĩ họ sẽ bỏ qua thôi. Cậu biết đấy, họ đâu phải những kẻ hẹp hòi. Nào, chúng ta đến chỗ họ đi!

Vietnam một mực kéo gã ra khỏi nhà. Cả hai đi đến nhà của Cuba và những người bạn. Trên đường đi gã có ghé qua cửa hàng mua chút quà. Ở đây mọi người không đến chơi tay không, đó là phong tục. Russia đứng trước cửa nhà, cả người gã căng thẳng thấy rõ. Tay gã chạm đến chuông cửa run bần bật, chần chừ nửa muốn bấm nửa không muốn. Vietnam hiểu gã đang lo sợ điều gì, anh vuốt lưng an ủi Russia.

- Cứ vào đi.

Russia nuốt vào một ngụm khí trấn an bản thân. Gã nở một nụ cười méo mó bước vào trong nhà. Cuba cùng những người khác đều có mặt đông đủ, và họ cảm thấy rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Russia. Gã gãi đầu lí nhí nói.

- Chào mọi người. Ừm, hôm nay tôi đến để-

Chưa kịp nói hết câu, gã đã bị Cuba và Belarus bất ngờ ôm chầm lấy. Russia vỡ òa trong xúc động, gã dang tay ôm chặt hai người. Rồi những người khác cũng chạy lại ôm gã. Russia vừa khóc vừa liên tục xin lỗi mọi người.

- Tôi xin lỗi... hức, mong mọi người tha thứ cho tôi...

- Anh hai, em xin lỗi anh. Hôm đó... em thực sự không cố ý nói như vậy...

Belarus tiến đến trước mặt Russia, cô bé ngước đôi mắt long lanh nhìn gã. Gã vuốt tóc Belarus, hôn lên trán cô.

- Anh hai cũng xin lỗi em.

- Russia, đồ ngốc. Chú làm tụi này lo lắm, chú biết không?

- Vâng... Aaa đau, đau quá!

Laos mắng yêu, bẹo má gã một cái. Russia xoa xoa cái má bị Laos véo sưng đỏ cả lên. Mọi người trở về không khí vui vẻ thường lệ. Ngôi nhà lại đầy ắp tiếng cười. Russia nhìn Vietnam đầy biết ơn, gã nở một nụ cười với anh.

- Cảm ơn cậu....

Thời gian cứ âm thầm trôi, để rồi không biết... từ khi nào mà gã bắt đầu mong đợi được trò chuyện cùng anh? Từ khi nào gã lại xem trọng những khoảng thời gian ở bên Vietnam? Với Russia mà nói, Vietnam không chỉ đơn giản là bạn, anh thực sự đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng gã. Thật khó để diễn tả được vị trí ấy là gì, nhưng gã bây giờ đơn giản xem Vietnam giống như một người anh trai vậy.

- Sao hôm nay anh ta không đến?

Russia khoanh tay, nhịp chân xuống mặt sàn. Gã đi đi lại lại, chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ xem giờ. 11 giờ. Đã là 11 giờ đêm. Vậy mà anh ta vẫn chưa xuất hiện! Bình thường chưa đến 9 giờ tối thì Vietnam đã đến rồi, nhưng bây giờ người lại không thấy đâu. Russia bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ anh ta xảy ra chuyện gì chăng?

Đồng hồ điểm 5 giờ sáng.

Russia cả đêm nằm trằn trọc không ngủ. Gã hoài nghĩ về Vietnam, tại sao anh ta lại không đến? Nếu có việc bận đột xuất, đáng ra cũng phải báo cho gã biết chứ? Hay anh ta gặp chuyện gì sao? Cảm giác trống trải kéo tới trong lòng gã, tựa hồ cơn bão tố làm loạn tâm can Russia. Trước mặt là một khoảng tối om, không có ai ngoài gã đang tự độc thoại. Tim Russia như bị ai khoét mất một lỗ. Gã không thích cái cảm giác này. Chợt có tiếng gõ cộc cộc truyền tới. Mắt gã loé lên tia hi vọng, cả người phi ra mở toang cánh cửa. Nụ cười trên môi gã dần nhạt đi khi mà gã nhận ra, người trước mắt không phải Vietnam.

- Cuba?

- Russia, nghe này! Vietnam có chuyện gấp phải rời khỏi đây, và chỉ có mình cậu chưa gặp cậu ấy. Cậu ấy bảo tớ đừng nói cho cậu nhưng tớ không thể không nói được!

Russia nhanh chóng tiếp nhận tình hình. Gã sửng sốt nắm lấy vai cô, gấp rút hỏi:

- Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?!

- Nhanh chân đi, cậu ấy vẫn còn ở sân bay đấy!

Như có một tiếng trống thúc giục trong đầu, gã nghe xong liền tức tốc chạy về hướng sân bay. Russia không biết mình đã chạy bao lâu, bao xa nữa rồi, gã chỉ biết mình phải cố gắng. Gã chạy đến nỗi tay chân rụng rời như muốn đứt lìa ra khỏi cơ thể. Nhưng phải gặp được anh, phải nói ra được lời từ biệt gã mới cam tâm. Gã xốc lại tinh thần, dốc hết sức mà chạy. Cổng sân bay hiện dần trước mắt gã, Russia vui mừng reo lên khi thấy bóng dáng quen thuộc chỉ còn cách mình vài mét nữa thôi.

- ... Russia?

- Vietnam đồ khốn!!

Russia uất ức gào lên, gã nhào đến ôm anh. Gã ôm anh rất chặt, như thể chỉ cần buông tay ra một thoáng là người trong lòng sẽ biến mất vậy.

- Đồ khốn, sao cậu bỏ tôi mà không nói lời nào?!

- Tôi xin lỗi. Russia, tôi xin lỗi...

Vietnam cắn môi, anh nấc lên mấy tiếng siết lấy người Russia. Gã chính là lí do duy nhất khiến anh không muốn rời đi. Anh không nỡ bỏ lại gã, người mà anh xem là em trai mình, cũng không nỡ đi khỏi đây. Và Vietnam sợ, nếu anh thấy Russia lại càng không nỡ. Nhưng việc này là cấp bách, anh không thể không đi.

Tiếng loa vang lên, thông báo đã đến lúc máy bay khởi hành.

- Ruska... Đã đến giờ rồi, tôi phải đi.

Thời gian còn lại không bao nhiêu. Vietnam lau vội giọt lệ vương lại nơi khoé mắt, cứng rắn đẩy vai gã ra. Trước khi rời đi, anh cởi chiếc nón lá đưa cho Russia kèm lời dặn dò.

- Tặng cậu Russia, hi vọng cậu sẽ luôn nhớ đến người bạn này. Mà cậu cũng đừng buồn quá, tôi sớm sẽ quay lại thôi.

Khoảnh khắc Vietnam bước lên cổng chờ, Russia sực nhớ ra gì đó mà hét lớn.

- Vietnam, cậu vẫn còn nợ tôi một lời hứa!! Cậu đã từng hứa sẽ dẫn tôi đi ngắm bình minh đẹp nhất mà!

- Cậu đã thấy rồi đấy thôi. Bình minh đẹp nhất là bình minh trong lòng cậu, Russia.

Vietnam mỉm cười nhìn gã một lần cuối rồi dứt khoát bước vào trong. Russia mang theo lưu luyến nhìn theo bóng lưng anh dần khuất. Rồi máy bay cất cánh bay thật cao, thật xa. Gã thấy lòng mình hụt hẫng, tựa như vừa có ai lấy đi một thứ quý giá của bản thân vậy. Vừa lúc ấy, những người bạn của gã cũng đến để đón gã về. Russia cùng mọi người rời khỏi sân bay. Nắng lên. Nắng len lỏi qua những tán cây, điểm trên áo gã những đốm hoa trắng. Russia ngẩng đầu lên nhìn con đường rải màu vàng mật. Khẽ miết chiếc nón lá của anh, gã lau đi giọt nước mắt xúc động.

- Tôi sẽ nhớ cậu, Vietnam.

Lúc đấy Russia mới biết, trái tim gã đã thuộc về anh mất rồi.

Kể từ hôm đó đến nay đã hơn 6 năm trôi qua. Trong 6 năm ấy, dưới sự cổ vũ của mọi người, gã đã cố gắng phấn đấu để bây giờ trở thành một ông chủ lớn theo đúng kì vọng của cha. Gã cũng mở một cửa tiệm nho nhỏ như ước muốn của mình và sống hạnh phúc cùng các em. Với Russia mà nói, đây là chính là cuộc sống mà gã hằng mơ ước.

Gã vẫn nhớ đến Vietnam, vì anh là người đã cho gã cuộc sống mới này. Và rồi như một sự sắp đặt của định mệnh, Russia gặp lại anh trong một lần đi dạo phố. Anh chàng bước ra từ một căn nhà trọ xập xệ, cũ kỹ với vẻ ngoài không mấy gọn gàng, khác hẳn hình tượng lịch thiệp trước đây. Tóc tai rối xù, gương mặt xanh xao với quầng thâm dưới mắt, trên cằm còn lún phún vài sợi râu chưa kịp cạo. Anh ăn mặc lôi thôi, thân hình gầy guộc, ốm yếu đi hẳn. Russia suýt đã không nhận ra đây là Vietnam ngày nào, như thể đang có ai giả dạng anh vậy. Vietnam rất nhanh đã nhận ra gã, anh vội vã chạy lại để chào hỏi.

- Ruska!

- Vietnam!!

Gã kéo Vietnam vào lòng, tay dùng lực siết lấy thân hình bé nhỏ của anh. Vietnam xúc động đưa tay ôm lại Russia, vừa vuốt lưng an ủi gã. Anh khịt mũi một cái, đôi mắt dâng lên tầng nước mỏng.

- Lâu quá không gặp. Nghe nói cậu dạo này làm ăn cũng được phết nhỉ?

- Ừ, cũng nhờ cậu hết. Mà Vietnam này, cậu... cậu trông khác quá.

Vietnam hiểu gã đang nói về cái gì, anh phì cười vuốt lại tóc tai cho gọn. Vừa vuốt vừa đưa mắt khẽ quan sát biểu tình của Russia. Ánh mắt gã nhìn anh đầy lo lắng đan xen chút ngạc nhiên.

- Cậu... dạo này ổn không?

- Không chắc nữa. Tôi vừa nghỉ việc và bị lão bác đá ra khỏi nhà. Nhưng như cậu thấy đó, tôi hiện tại vẫn sống tốt, chỉ là không dư giả giống trước kia thôi.

- Ồ, tôi rất tiếc...

- Không Ruska, cậu đừng nói vậy. - Vietnam lắc đầu - Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Bây giờ tôi là một nhà văn, cơm dù sao cũng đủ ăn. Là tự tôi quyết định theo đuổi con đường này, ban đầu có hơi khó khăn một chút nhưng mọi chuyện đã ổn thỏa rồi.

Cả hai mải mê nói chuyện mà không để ý họ đang đi về phía ngọn đồi. Chân gã nhịp nhàng tiếp bước chân anh, chẳng mấy chốc đã đến trước một cánh đồng hướng dương. Russia kéo anh ngồi xuống rồi tiếp tục hỏi chuyện.

- Vậy cậu có hối hận không? Tôi nghe nói làm nghề này khổ lắm đấy.

- Không, Ruska. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận. Mọi người có thể bàn tán về tôi, và có thể tôi không sống theo cái khuôn mẫu của xã hội, nhưng tôi không sợ sự khác biệt. Và cậu nói đúng đấy, làm nghề này thực sự rất cực. Nhưng Ruska này, không hề có con đường nào dễ dàng cả, mà chính ta phải cố gắng để khiến nó trở nên dễ dàng. Có thể tôi viết không đến trình độ của các tiểu thuyết gia nổi tiếng, và mọi người có thể chê bai những tác phẩm của tôi, nhưng đó là đứa con tinh thần của tôi. Cậu biết mà, đã là con mình thì cho dù nó không hoàn hảo hay tật nguyền đi chăng nữa, tôi cũng không thể bỏ nó được...

Mặt trời dần khuất sau dãy núi. Bóng tối loang thành từng mảng trên bầu trời, cảnh vật nhòa đi trong khói mờ bao phủ. Im lặng. Dường như chỉ còn nghe thấy tiếng gió du dương hát. Sương buông làm Vietnam run người, anh hà hơi vào hai bàn tay rồi xoa chúng. Russia thấy vậy chỉ lặng lẽ choàng chiếc áo lên người anh.

- A, cảm ơn đồng chí...

- Không có gì.

Russia trìu mến nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi. Vietnam dường như có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình sâu trong đôi mắt biếc xanh gợn chút sóng. Một đôi mắt ấm áp không còn bóng dáng của mùa đông.

- Biết gì không, tôi luôn thắc mắc tại sao cậu lại quan trọng với tôi đến thế? Vietnam, bởi vì cậu chính là người bạn đầu tiên của tôi, cậu là thanh niên năm đó, là người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng tôi. Khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ cô độc, và rồi cậu đã đến... Cậu biết đấy, tôi từng nghĩ mình là một kẻ bất tài, vô dụng, là một người anh tệ hại không chăm lo tốt cho em của mình. Tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống, lắm khi còn nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng chính vào lúc đó, cậu lại một lần nữa xuất hiện. Chính cậu là người đạp đổ bức tường mặc cảm quanh tôi. Là tia nắng ban mai xua đi mùa đông trong tôi. Khi tất cả mọi người đều quay lưng, lại có cậu là chỗ dựa vững chắc để tôi có thể dựa vào. Vietnam, tôi thực sự rất cảm kích. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đến bên tôi, cảm ơn cậu vì tất cả.

Russia dịu dàng nhìn anh. Đôi mắt gã như chứa đựng muôn vạn vì sao lấp lánh. Vietnam ban đầu ngỡ ngàng nghe gã nói, lúc sau lại khanh khách cười lên. Anh xua tay ý bảo không có gì, vỗ vỗ vào tấm lưng rộng của Russia.

- Cảm ơn gì chứ. Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà.

- Ừ nhỉ...

Russia bật cười, gã đưa mắt nhìn về phía cánh đồng hướng dương đang ngủ yên. Một cơn gió chảy qua mái tóc cả hai, cuốn theo mùi hương dìu dịu vào tâm trí. Russia trầm tư suy nghĩ. Không chỉ xoá đi mùa đông trong gã, người này còn dạy cho gã biết yêu. Dạy gã biết yêu cái cảm giác được dạo chơi trên đồi hoa vào ngày nắng vàng như rót mật. Yêu lúc được đắm mình dưới cái nắng ấm và yêu việc ngắm nhìn những tia nắng nhỏ vắt ngang bầu trời trong xanh. Dạy cho gã biết thế nào là yêu bản thân. Quả không ngoa khi nói Vietnam là một người không thể thiếu trong cuộc đời gã. Bàn tay gã ôn nhu đặt lên bàn tay anh. Russia nở nụ cười thật tươi, gã nhẹ nhàng nói.

- Có cậu rồi, tôi cũng không phải một mình chơi trốn tìm với nắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#gl