Ngoại truyện 2: Không thể phàn nàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn chết à? Cãi tôi sao?"

"Let me be! It's not your business!"

America lườm cậu, một lúc sau vẫn là bám lấy tay Vietnam rồi dựa lên vai cậu, lầm bầm với điệu bộ dỗi hờn trông phát ghét: "Đồ xấu tính."

"Anh có tin tôi cho anh xuống xe giữa đường luôn không?"

"...Thử xem?"

"..." Tên khốn này.

Hai người xuống nơi gần quê Vietnam chơi, vốn định sau đó sẽ viện cớ để về nhà mấy ngày rồi thế quái nào mà America lại biết. Lý do cậu không đi xe nhà mà lại đi xe khách là vì muốn làm khó America, nhưng hắn vẫn theo cho bằng được.

Xấu tính? Nhắc đến xấu tính thì Vietnam là trùm đấy. Hắn chắc chắn không muốn trải nghiệm đâu.

Cáu thế thôi chứ Vietnam vẫn nhường hắn ghế ở gần cửa sổ, còn sợ hắn say xe nữa. Giờ cậu đang khá hồi hộp, vì để America về gặp hai lão anh không biết có bị đá ra khỏi sổ hộ khẩu không.

Lúc này cậu mới thấy hắn đã im lặng từ bao giờ, không để ý liền có thể ngủ luôn được rồi. Vietnam nghiêng đầu, cậu nhìn sang người ngồi ở hàng ghế bên kia, khuôn mặt quen thuộc khiến cho cậu quên mất cả việc ngậm miệng mình lại.

"Là em sao, Vietnam?"

Gọi tên cậu tình cảm như thế... - Vietnam đảo mắt: Chỉ có thể là nạn nhân bị cậu mập mờ qua.

Trở về thời Vietnam còn học cấp 2 - thời mà sự tàn ác của cậu đạt đến trình độ tuyệt đối.

Thử hỏi một cậu học sinh vừa có mặt tiền "nhiệm màu", bên trong phong phú, có tài có chí, ngoại giao khôn khéo, sách lược mềm dẻo, nguyên tắc cứng rắn... cứ như thế thì ai dám chê gì nào?

Tất nhiên là cũng có vài lời nhận xét phiến diện xuôi chiều về cậu học sinh giỏi này, mấy chuyện đó đều không đáng tin. Vì sao ư? Những lời đó là từ hội nhóm anti cậu nam sinh cấp 2 này...

"Nghe ngầu đấy, có người ghét tớ đến nỗi lập hội luôn sao?"

Cái bản mặt của cậu lúc nói ra mấy chữ vừa rồi đúng là làm cho đám người anti kia tức muốn ói máu mà.

Vietnam nhún vai. Ngoài sáng vô ưu vô lo, trong tối âm thầm xử lý. Nhẹ thì giúp đối phương uống sữa với tiêu, nặng thì cho người ta ngồi trong nhà vệ sinh trường cả tiếng.

Tuy vậy, có một số kẻ lại không thể âm thầm xử lý được. Thí dụ như đàn anh hơn cậu một tuổi, tạm gọi là "Chihuahua A" và bạn học cùng khoá - "Chihuahua a".

...Thôi được rồi, gọi đàn anh kia là Husky đi.

Lúc ấy là khoảng thời gian Vietnam stress vì bận ôn thi Học sinh giỏi, có một số tin đồn khác nổi lên nhưng cậu chẳng quan tâm, nếu cậu nỗ lực giật giải thì đám đó tự nhiên sẽ tắt đèn thôi. Không thì hết giờ học hẹn nhau ra cổng trường cho vài cái vuốt má là nghe ngay ấy mà.

Song, việc không có đơn giản như vậy.

Thế lực đứng sau Chihuahua là Husky, mà Husky lại có bố mẹ là doanh nhân lớn đang đầu tư vào trường này. Nghĩ thế nào cũng nhận ra được chuyện Husky xúi Chihuahua bắt nạt cậu... chỉ là không có bằng chứng thôi.

"Bố mày đếch sợ."

Nói chung là vậy thôi chứ mấy trò bắt nạt chỉ dừng lại ở một mức độ vừa phải như là giấu cặp hay mất sách. Sách vở của cậu tuyệt đối không có một vết xước. Điều này làm Vietnam vừa cáu vừa mệt người, mệt vì bận đi tìm đồ, còn cáu là vì lũ này bắt nạt không trót. Đã thế, sắp thi rồi mà điểm vẫn dừng lại ở mức giỏi chứ chưa có dấu hiệu lên tuyệt đối.

Cầm bài thi trên tay, nhìn con điểm đỏ chót, cậu như cái ấm nước, ngoài lạnh mà bên trong đang sôi sục.

17,5 là kịch cỡ.

Giáo viên bồi dưỡng nói được 17,5 đã là kinh khủng rồi. Ừ, Vietnam sẽ sớm nguôi giận nếu Chihuahua không dẫn theo Husky đến và kiếm chuyện với cậu như mọi ngày.

"Ô kìa, thi loại thế nào rồi Vietnam? Cậu được mấy câu?" - Chihuahua thời điểm đó là đội tuyển Địa, huênh hoang vì đứng top của đội trường.

Cậu đang cay vì điểm không như ý, song cuối cùng vẫn là kiềm chế trút giận lên hai kẻ đầu to óc bằng trái nho này.

Chihuahua thấy mặt cậu khó coi, tiếp tục chọc ngoáy mặc sự ngăn cản của Husky: "Cậu được mấy câu? Tôi được tuyệt~ đối~ 40/40 câu."

Mấy câu à? Văn thì có mấy câu? Chẳng lẽ lại bảo là hai câu?

Hơn hết là cái câu "tuyệt đối" của thằng chả làm Vietnam phải ngẩng lên nhìn cả hai. Chihuahua giật mình vì thấy ánh mắt đáng sợ ấy, định bụng rút về thì lại đụng phải tay một bạn nào đó cầm cốc nước lạnh đi vào, vô tình hất một cái làm toàn bộ số nước ấy đổ lên người và bài kiểm tra kia của Vietnam.

Lúc này thì chưa kịp để Husky và Chihuahua xoay người lại xem tình hình của cậu, Vietnam lập tức đứng dậy khỏi ghế rồi cho hai người kia mỗi đứa một đấm. Vụ ẩu đả xảy ra ngay trong lớp nhưng không mấy ai dám can vì trông Vietnam quá đáng sợ.

Cuối cùng thì cả ba lên phòng Hội đồng, khuôn mặt Vietnam không hề gì, chỉ lại tay cậu hơi nhức một chút, ngược lại với người đi-bắt-nạt kia, mắt mũi lẫn lộn. Duy nhất Husky vốn khoẻ hơn cậu nên chui được ra ngoài, để cho chả Chihuahua bị đấm đã đời.

Vụ việc kết thúc êm xuôi vì một lý do nào đó. Cuối cùng là Vietnam làm nạn nhân thành công... Bất ngờ hơn là Husky vậy mà lại nhận lỗi về mình... ý là đổ cho Chihuahua.

Xấu tánh hơn cả cậu.

...

"Vậy em nhớ tôi chứ?"

"À, là anh, Husky."

"...Vietnam, tôi có tên mà."

"^^"

Còn lâu cậu mới gọi tên đấy.

Thực ra là lâu quá nên quên mất.

Nói ra thì sau vụ ẩu đả kia thì cũng có một thời gian Vietnam khiến cho đàn anh gục ngã vì tài năng điều khiển người khác và thái độ mập mờ của mình.

Hay thật, trêu nhiều người nên giờ không nhớ rõ số lượng, nói chi đến chuyện nhớ tên?

Toxic bằng thật song phải kể đến độ dính của đối phương nữa, cậu cũng đơn thuần tìm hiểu mà thôi.

Cơ mà gặp ở đâu thì gặp, tại sao lại nhất định phải là ở trên chuyến xe này chứ?

Cậu len lén liếc sang America bên cạnh đang ngủ gục trên vai mình, sau đó lại nhìn người đàn ông kia. Anh ta giờ đây đã trở thành một người thành đạt, hơn hết là khuôn mặt thanh tú hồi nhỏ giờ đã trổ mã hết cỡ.

Vietnam âm thầm lau mồ hôi trên trán: Đừng có bảo là muốn tán lại cậu để trả thù hồi xưa bị cậu trêu đùa tình cảm đấy nhé.

"Người bên cạnh em..."

"À, một người quan trọng của tôi."

Vietnam thấy người đàn ông này thoáng liếc America, cậu nhanh miệng hỏi luôn: "Sao anh lại về đây?"

"Vietnam biết mà."

"...Chuyện của bố tôi?"

Người đàn ông chần chừ một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Tôi đoán là ông ấy sắp được thả về... Sao? Cha anh chán rồi?" - Cậu mỉm cười: "Ôi, biết con trai mình có ý gì với con trai người mình muốn chiếm đoạt thì biểu cảm của cha anh sẽ rất phong phú đấy."

Thấy đàn anh của mình á khẩu, cậu cười khẩy rồi nhìn về phía trước, trong phút chốc liền có thể trở về biểu cảm lạnh lùng.

Cái mối quan hệ rối như bòng bong này nhất định không thể để cho America biết.

"Vietnam..."

Cậu thấy America cựa người qua ôm lấy eo mình, hắn mở mắt, ngay lập tức nhận ra cái người đàn ông ngồi ở ghế bên kia, sắc mặt cũng chẳng khá lên là mấy.

"China? Là anh sao?"

"...Thật trùng hợp."

Lúc này da đầu Vietnam gần như tê dại, cậu quay sang nhìn hắn, America ngoan ngoãn thì thầm vào tai cậu thành thật khai báo: "Đối tác nước ngoài."

"Ồ..." Cảm giác giống như vừa vụng trộm xong vậy, ôi cả một bầu trời tội lỗi.

Một lúc sau khi chiếc xe dừng lại, Vietnam nhìn America đang vác hành lý xuống bỗng dưng được đàn anh bắt chuyện.

"Anh ta là người mới sao?"

Cậu đáp lại luôn: "Đúng, hiện tại và mãi mãi."

"Em sẽ sớm chán anh ta thôi."

"Tôi đã không còn như lúc trước nữa rồi." - Cậu nhăn mày nhìn đối phương: "Quan trọng hơn là anh ấy khác anh đấy, China."

Nói lời kia xong cậu và America rời đi, hoàn toàn không để ý tới việc hắn quay đầu cười chế giễu với China. Ôi trời, hắn vẫn nghe được giọng cậu every where vì máy nghe lén đấy thôi. Vốn định sẽ nổi giận rồi ăn vạ nhưng thấy cậu khẳng định như vậy liền xiêu lòng đắc thắng.

"Cái tên ấu trĩ này."

Vietnam kéo áo hắn lại rồi nhét vào túi áo khoác hắn cái thứ đồ công nghệ mất dạy kia rồi bước nhanh hơn, mặc cho đối phương ở phía sau với một đống đồ.

Tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm, ai mà ngờ... kiếp nạn chỉ mới bắt đầu.

"Vì vậy nên..." — Khuôn mặt của người đàn ông trở nên khó coi cực kì: "Hai người các người đã thề non hẹn biển mà sống chung suốt sáu năm nay à?"

Vietnam cười, cậu không biết phải nói thế nào, len lén nhìn America cũng đang cong môi hướng ánh mắt đến hai người đàn ông đang ngồi phía đối diện.

Hiện tại Vietnam đã là một Sỹ quan, y hệt như ông bô đã mất tích, lại càng giống anh cả nhà mình hơn. Các anh cũng lo lắng lắm, việc một người trẻ tuổi leo rank nhanh như một vị thần coi chừng lại sủi ngay như ông bô. Cơ mà cậu đã cắt đứt liên lạc với bên đó từ khi nổi lên tin đồn người cha yêu dấu bị bắt sang phương Bắc, hiện tại thì tình hình Vietnam coi như khá an toàn.

Nói chứ... cũng là tùy người đấy.

Ngoại trừ Mattran làm kinh doanh ra thì Vietminh và Vietnam đều giống bố theo Quốc phòng, em hư tại anh, Vietminh có muốn mắng cậu cũng thấy nhột. Thế là anh chẳng thể làm gì mà cứ im ỉm rồi hằm hằm nhìn cậu khi biết cậu thi vào cái trường đó.

"Trùng hợp thật, không ngờ anh lại là người nhà của Vietnam."

"Thật vậy, đúng là trùng hợp quá đi."

Mattran cười với đôi mắt híp lại còn America thì đưa tay ra phía trước cũng được một lúc rồi, cuối cùng là vì giữ ý nên Mattran cũng đưa tay ra. Vietnam với Vietminh ngồi cạnh thấy hai người này bắt tay hỏi han mà gió lạnh ù ù thổi tới, nổi hết cả da gà.

Khá hay cho chuyện đối tác của Mattran lại là America, cả hai công ty vừa là hợp tác đôi bên cùng có lợi, vừa là đối thủ cạnh tranh. Biết công ty lớn lắm đối tác cũng là chuyện thường nhưng đây là lần thứ hai rồi đấy! Vietnam chẳng hiểu mấy chuyện kinh doanh các thứ này cho lắm, vì vậy cậu quyết định lặng lẽ uống trà.

Được rồi, có bao nhiêu hận thù thì cứ trút ra hết đi.

"Mọi sự đều ổn định chứ?"

"Vâng, hiện tại đang có một vị trí nhất định."

"Đừng mong anh nâng đỡ." — Vietminh nhăn mày: "Thế trước đó thì làm gì?"

"Trước đó?" — Vietnam nghiêng đầu: "Lừa gạt mấy kẻ ngây thơ rồi làm tan nát trái tim họ. Vậy thôi."

Vietminh im lặng mấy giây rồi liền hỏi lại: "...Mày đang nói móc anh đấy à?"

"Chắc do em giống anh đấy."

Không cãi lại được, người anh cả khốn khổ vì quá khứ huy hoàng nọ bắt đầu chuyển sang làu bàu: "...Giờ mày có yêu con gì anh cũng chấp nhận. Nhưng anh không thích thằng đấy, biết ngay là nó lừa mày mà."

"Đâu? Là em lừa anh ta."

"...Thằng nhóc tàn ác."

Hồi nhỏ đưa ra 5 bước để bố "cưa" đổ mẹ, lớn lên tự mình thực hành rồi trực tiếp rút gọn lại thành 2.

Lần này xuống đây là muốn nói chuyện với các anh vậy thôi, biết là họ có thể cản cậu nhưng yêu đương thế nào thì ngoại trừ cậu, không ai có quyền quyết định.

Nhân dịp ngày lễ Tết thế này thì cho America trải nghiệm văn hoá truyền thống của nơi này luôn cũng được.

Tại... hắn đòi mà.

Mới đầu Vietnam chẳng rõ làm sao năm nào hắn cũng muốn về quê với cậu, bây giờ thì cũng mường tượng ra rồi.

Nhìn cái người đang ngồi lau lá dong ở dưới chiếu, Vietnam chợt nhớ ra việc cậu đã từng chia sẻ với hắn việc gì. Còn đâu xa ngoài chuyện tiêu chí chọn dâu rể nhà này chứ?

Chịu rồi, nếu muốn thể hiện thì ở đây không có chỗ đâu, Vietminh tuy người nhà này thật nhưng anh thực ra là dân vô địch giải gói bánh Chưng vừa vuông vừa ngon lại đẹp, và quan trọng là nhanh đấy.

Tuy vậy mà không thể không thừa nhận, America biết gói bánh thật, còn làm chỉn chu nữa là đằng khác.

Mattran xoa cằm: "Em dạy cậu ta à?"

Vietnam chớp mắt, cậu chậm chạp trả lời phần nào cũng là vì ngạc nhiên: "Anh ta tự học." — Vốn cậu cũng đâu có biết.

Mấy năm trước trong lúc đi học thực sự cậu cũng chẳng về đây được mấy lần vì đi công tác nước ngoài khá nhiều, hơn nữa là có về thì cũng chẳng đưa America về theo. Chắc vì vậy nên năm nay hắn mới quấy, công việc còn chưa xong mà vẫn nhất quyết đi theo. Hắn nói cậu chỉ muốn chơi đùa hắn qua đường nên mới không dẫn về gặp gia đình...

Điên hết cả người, có ai qua đường mất hơn sáu năm không?

Quay lại vấn đề, cuối cùng là Vietminh thắng, anh nhanh tay gói được nhiều hơn America một hai cái bánh gì đó. Tất nhiên là không kể đến việc anh còn chơi xấu hắn mấy lần... Đúng là ghét ra mặt không sợ thiên hạ dị nghị luôn đấy.

"Rồi, anh làm tốt lắm."

Cậu bước đến gần, đưa tay lên xoa đầu hắn, mà America cũng mỉm cười ngẩng lên nhìn rồi sẵn đó dụi mặt vào tay cậu. Mấy cái hành động này khiến cho Vietminh sôi máu, anh muốn tiến đến tách hai con người này ra nhưng lại bị Mattran nắm lấy vai kéo lại.

Mọi chuyện kết thúc ở đây, dường như đã thể hiện bản thân đủ tốt để cậu dựa dẫm, America hậu về thành phố bắt đầu quay ngược lại đòi hỏi ở cậu đủ điều.

"Tôi thắc mắc là sao chúng ta vẫn chưa đổi cách xưng hô?"

"Quan trọng lắm à? Dù gì thì anh cũng vẫn sẽ dùng tiếng Anh để nói chuyện với tôi. Mà tiếng Anh thì không có gì ngoài I và you..." — Cậu liếc mắt nhìn hắn, cong môi: "Sao nào? Anh muốn đổi thành gì?"

America đang ngồi dưới thảm, hắn mím môi xoay người rồi vòng tay qua ôm lấy eo người ngồi trên sofa, hai tai đỏ bừng.

Vietnam suýt thì cười thành tiếng, cậu đưa tay chạm vào tóc hắn, nhẹ nhàng như đang vuốt ve một con thú nhỏ. Tất nhiên là cả hắn cũng biết cậu đang liên tưởng như thế, vậy nên hắn mới ngầy như thế này đây:

"Cậu kì thật đấy, chỉ biết bắt nạt tôi." — Hắn lầm bầm: "Có ngoan thì chắc cũng là lúc trên giường."

"..."

Không cãi được, vì hắn nói đúng.

Trong thời gian nghỉ, Vietnam vẫn chăm chỉ trau dồi vốn ngôn ngữ của mình. Tuy nhiên, phải kể đến một đợt nọ cậu đột nhiên trở thành thầy giáo online làm America bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Tỷ như chuyện giúp mấy đứa con nhà bạn học tiếng Anh chẳng hạn.

"Được rồi, câu tiếp theo."

Cậu đẩy kính, bộ dạng tri thức - sơmi trên quần cộc dưới - này làm hắn muốn bế cậu lên giường, cơ mà khả năng bị đấm thì cao lắm - tốt xấu gì cái người đang giảng bài kia cũng là một sỹ quan. Sau khi suy xét một hồi thì hắn chợt nhận ra đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa thấy ong bướm bên Vietnam xuất hiện, cho nên hắn mới lo lắng và ngồi ở bên cạnh, chống cằm nhìn cậu. Biết đâu đám con-nhà-bạn này lại chính là ong bướm mới?

"Found và find, nếu không chắc tay thì các bạn sẽ nhầm."

America nhăn mày, hắn uỷ khuất nắm lấy bàn tay đang rảnh của cậu, nhẹ nhàng mân mê. Bình thường thì toàn ở cơ quan, giờ có mấy ngày nghỉ cũng không dành hết cho hắn... hay cậu hết thương hắn rồi.

"Các bạn chú ý, ở đây, cái gì quan trọng thì ta giữ lại. Giống như bây giờ bị bắt cởi một món đồ thì các bạn sẽ giữ lại cái gì? Ừ, là cái quần đúng chứ?"

"...Tôi sẽ cởi quần trước."

"..?"

America đột nhiên lên tiếng, Vietnam dở khóc dở cười, nhanh tay tắt mic vì sợ học sinh sẽ nghe thấy mấy cái phát ngôn thiếu đứng đắn của hắn, hóng xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.

"Cậu hết yêu tôi rồi đúng không?"

"Vẫn còn mà." — Cậu cười, bổ sung thêm: "Hao hao một nửa."

"Biết ngay mà!"

Hắn ấm ức đưa ra dẫn chứng cho cái luận điểm ngớ ngẩn đó của mình: "Bình thường nếu tôi nói như vậy thì cậu sẽ khinh bỉ và đá tôi ra khỏi phòng, nhưng cậu lại cười và nói tình cảm của cậu dành cho tôi chỉ còn lại một nửa. Thứ đàn ông tệ bạc! Chia tay đi!"

"..." Ôi trời, thực ra cũng tuỳ hoàn cảnh mà.

Bị ảnh hưởng bởi halo effect, cậu đã từng nghĩ ở bên cạnh hắn thì mình cũng sẽ trưởng thành theo hắn. Ai ngờ sau sáu năm, một người từ từ trưởng thành, người kia lại tiến hoá ngược về làm trẻ con.

"Bây giờ anh có người khác rồi nên mới muốn chia tay đúng không?"

"Không hề! Là cậu khiến tôi muốn thế!" - Hắn cáu.

"Anh cứ thừa nhận đi đừng ngại." — Cậu xoay người nhìn vào màn hình máy tính để cố giữ bộ mặt nghiêm túc: "Tôi có người khác nhưng tôi có bỏ anh đâu?"

Chốt xong câu này, Vietnam dường như nghe thấy tiếng cái gì đó sụp đổ. Cái thú vui trêu ghẹo người khác với tính chất hư hư thực thực, thật già lẫn lộn này đến lúc chết chắc America cũng chẳng quen. Hắn rơm rớm nước mắt, rất đáng thương.

"Cậu lại trêu tôi à?"

"Anh còn phải hỏi lại để xác định sao?"

"Vì cậu nói quá giống thật."

America tiếp tục nói: "Cho đến hiện tại tôi vẫn cảm khác nguy hiểm đến khó tả. Cậu như bất cứ lúc cũng có thể rời khỏi tôi... Và sao đây... do tôi quá nhạy cảm chăng?"

Là vì lỡ dành quá nhiều tình cảm cho một người nên mới bất an kinh khủng vậy đấy.

Sợ tổn thương một thì lại sợ người kia bỗng dưng biến mất mười.

America nhìn Vietnam, cái người vẫn chưa có động thái gì là muốn an ủi hắn.

"Anh... đúng thật là hơi nhạy cảm đấy."

Cậu quay sang mở mic, hắn loáng thoáng nghe được tiếng cậu chào học sinh và thở dài tắt máy.

"Nhưng mọi chuyện cũng là một phần lỗi của tôi nhỉ?"

Vietnam rời khỏi ghế, cậu bước đến ngồi bên cạnh hắn rồi nhẹ nhàng vồ về người trước mặt.

"Phải làm sao để anh hết bất an đây? Hửm?" — Cậu thì thầm: "Anh vốn dĩ đã chiếm lấy toàn bộ con tim và lý trí của tôi rồi còn gì."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Cậu đã dùng câu này để tán đổ bao nhiêu người rồi?"

Cậu khựng người, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "...Anh là người đầu tiên."

"Tại hôm nay cậu mới nghĩ ra câu này chứ gì." - Hắn chớp mắt, an phận chấp nhận: "Không sao, chỉ cần tôi là người chiếm hết tất cả những lần đầu tiên của cậu là được rồi."

"..." Không thể không thừa nhận, hắn nói câu này khiến cho cậu phải giật mình.

Tất nhiên sống với đối phương hơn nửa thập kỉ, Vietnam biết thừa hắn chỉ đang mè nheo để đòi bế cậu lên giường thôi. Haiz, đê tiện quá đi mà.

...Biết thế mà cậu vẫn chiều theo ý hắn mới tài chứ.

Nhiều lần như vậy rồi, ghét phải thừa nhận nhưng có lẽ là thiên tài bẩm sinh nên hắn mới giỏi phương diện đó đến thế. Duy chỉ có một chuyện khiến cậu bất mãn đến tận giờ: tuy là top trong mọi việc, làm chủ trên mặt trận tình cảm, song cuối cùng lại không thể tỉnh táo trước những cám dỗ của tình dục...

Đúng hơn là bị hấp dẫn bởi người đàn ông kia.

"Cay thế không biết!"

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua.

Hắn cười, đặt môi mềm lên má cậu: "Gì cơ? Vậy tôi thua rồi."

"Thua à? Bình thường anh ghét nhận thua lắm mà?"

"Chắc vì sang chấn tâm lý đấy, do cậu sang lấn tâm trí tôi."

Hay thật, giờ còn biết chơi chữ nữa.

Cậu nhìn hắn, nắm cằm người đàn ông rồi áp môi mình lên môi đối phương, xong xuôi liền thảnh thơi làm việc tiếp, mặc kệ đối phương đỏ bừng hết cả mặt cố vùi đầu vào người cậu.

Hơi toang nhưng cậu cảm thấy người thua phải là mình mới đúng.

Dù láo nhưng đối phương thực sự đã rất cố gắng, cố gắng gấp cậu trăm ngàn lần, vượt ngoài cả sự mong đợi của cậu.

...Chuẩn rể nhà này rồi.

Vì có cơ thể nhạy cảm nên cậu khá cáu, có thể là thỏa mãn hơn người thường đấy nhưng bị hắn trêu mà chẳng thể làm gì thì đúng là khó chịu - tất nhiên là hắn chỉ có thể trêu cậu khi cậu ở trên giường.

Tội ác trong quá khứ nay lại bị đổ ngược vào đầu, thực sự không dễ dàng gì.

"Ha a, h-how are you?"

Không phải là hỏi hắn, cậu đang trả lời điện thoại của đồng nghiệp. Vốn không muốn bắt máy đâu nhưng hắn lại giật lấy điện thoại của cậu rồi bấm trả lời, đưa cậu trong ba giây biến về thế hèn ngay lập tức. Cơ mà gã khốn nạn ở phía sau không những không ngừng lại mà còn làm mạnh hơn, trong tiếng rên rỉ của cộng sự chung nhà khẽ thì thầm vào tai cậu:

"Can't complain. I'm on the top of the world."

Cậu quay sang nghi ngờ nhìn hắn, cái gã đàn ông đang giữ lấy eo cậu liền mỉm cười với đôi mắt kém trong sáng.

Tên điên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro