Ngoại truyện 1: Cảm nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Page 1.1:

"Rốt cuộc thì vì sao anh lại thích tôi?"

Nghe cậu hỏi thế, hắn im lặng một lúc, khoé môi bất giác cong lên và câu trả lời không mấy đứng đắn ra lò:

"Chắc... là tại cậu thổi kèn giỏi."

"?"

Đến mấy giây sau Vietnam mới phản ứng lại, cậu khuôn mặt đỏ bừng liếc hắn. Rõ ràng là cậu hiểu ý tứ hắn muốn nói gì nhưng lại không thể phản bác được, vì chính cậu đã giải thích cho hắn hiểu kia mà.

America cười cười nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, hắn cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ. Một người ngại thể hiện tình cảm như Vietnam lại tặng hắn món quà như thế này, chẳng phải là rất đáng để trân trọng sao?

America's POV lần ba?

Triển luôn!

Hắn từng cho rằng bản thân sẽ sống mãi ở trong nước, lấy một người vợ do gia đình sắp xếp rồi sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng.

Thế rồi, ai mà ngờ dòng đời xô đẩy, hắn lại xuất ngoại rồi đi cảm nắng một người nọ, đã thế cậu ta còn chưa thành niên. Nụ cười lúc yêu nghiệt khi lại trong sáng, tốt bụng nhưng hay mập mờ, lắm lúc hành động bốc đồng rồi sẵn sàng đánh nhau với người ta luôn. Vẻ ngoài ấm áp play boy, bên trong khó tính trap boy...

Đời không nể hắn.

Được rồi, suy đi tính lại.

Mới đầu hắn chỉ nghĩ là mình cần một người để cùng sống cho bớt cô đơn, hơn hết là nghe nói đại ân nhân đang đi tìm nơi "đóng đô" nên mới giúp Vietnam bước chân vào nhà của hắn, lấy giá thuê hữu nghị và còn giúp đỡ cậu đủ điều.

Đúc kết lại là hắn vốn chỉ xem cậu là một người tốt từng giúp đỡ mình và muốn hậu ta cậu thật tốt. Rồi sau khi thấy sự tốt bụng chỉ là một phần của con người thú vị ấy, hắn dường như xem cậu là đứa em trai cùng cha khác ông nội nhưng chững chạc hơn Canada để yêu thương và chăm sóc.

Và rồi, đùng một cái, hắn phát hiện ra xu hướng tính dục của bản thân. Tất cả là nhờ vào việc hắn nhìn cậu "em trai" yêu quý mình mới rước vào nhà hai tháng với ánh mắt khát cầu lạ thường.

Đó là một ngày trời mưa, Vietnam đi thử xe đạp của bạn rồi không cẩn thận ngã xe, may mà chỉ là bong gân. America được gọi đến đưa cậu về, hắn nhìn bộ quần áo lấm lem của cậu mà tặc lưỡi:

"Cậu giống con trâu thật đó."

"?"

"Ý là", hắn ngây ngô giải thích sự so sánh chẳng liên quan gì của mình, "hôm qua tôi thấy trên tivi những con trâu đang tắm bùn..."

Vietnam nhếch mép cười. Mặc dù bộ dạng có chút tả tơi nhưng vẻ đẹp trai ngời ngời này vẫn khiến mấy học sinh lớp dưới ngó đầu ra nhìn, một số còn để ý đến người đàn ông đeo kính râm bịt khẩu trang kín mít đánh xe đến đón cậu nữa.

Cậu cau vì mình America quá gây chú ý - thực chất cậu cũng thế - vậy nên mới bắt đầu vội vàng lôi hắn ra xe. Về đến nhà, "con trâu" nọ vào nhà tắm, sau mấy giây liền nhận ra sự tồn tại quá mức nổi bật của hắn.

"Anh... vào đây làm gì?"

"Tôi sợ cậu ngã."

"Ngã à?"

Vietnam cười và bắt đầu cởi áo đồng phục, kiểu áo sơmi với nhiều cúc nhưng những ngón tay điêu luyện nọ chỉ mất hơn mười giây để cởi ra. Cậu cầm áo rồi ném qua chỗ America đang đứng ở cửa nhà tắm, cong môi vẫy hắn vào.

"Nếu anh đã muốn giúp thì tôi cũng không ngại đâu."

Cậu không cởi quần, chính xác là muốn hắn gội đầu giúp.

Chàng thanh niên nọ khá cảnh giác đấy.

America sững người vì đối phương quá nhanh nhẹn trong việc sai bảo mình, song hắn lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy cơ thể của chàng thanh niên nọ. Một vóc dáng cao, tỉ lệ cân đối, da còn trắng hơn so với trung bình màu da các bạn nam khác đồng trang lứa ở đây, xương quai xanh tinh tế khá giống của phụ nữ. Đột nhiên mắt hắn di chuyển xuống, lần này thì hắn phải quay đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh, tự dưng khi không lại để ý đến cái đó.

"Anh đi đâu thế?"

"Chờ tôi chút, tôi đi ngâm cái áo này rồi lấy urgo cho cậu."

"Ồ."

Lúc hắn quay lại thì Vietnam vẫn ngồi trên ghế trong nhà tắm, nhàn nhã rep tin nhắn bạn bè. Nước da trắng được quần âu màu đen làm nổi bật lên, thực sự rất kích thích thị giác.

Thế là chỉ có mình America là không tự nhiên thôi, hắn đi vào, bóc urgo rồi dán lên những chỗ xước xát giúp cậu. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, người đàn ông ngốc nghếch ấy tiện tay dán luôn vào cái nơi hơi hồng hồng hơi nhô lên trên ngực đối phương trong vô thức.

Tính ra hôm đó chính là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Vietnam cho hắn thấy cơ thể của mình.

Hay thật, nếu hắn là cậu thì hắn cũng thế.

Với bản chất là một trap boy đột lốt good boy, cậu trai nọ nhìn hắn và cười: "Sao? Trông quyến rũ lắm à?"

Ra vậy, cậu ấy biết cơ thể mình quyến rũ.

Hắn phồng má. - Sao mới bây lớn mà tự tin thế không biết?

"Ngay cả anh cũng bị hút hồn bởi cơ thể của tôi. Chà, được người đẹp trai để ý thì giá trị của tôi cũng cao đấy." - Cậu vỗ vai an ủi hắn: "Đừng ngại, thực ra bất cứ ai thấy cơ thể của tôi rồi cũng phản ứng như vậy, có người mặt đỏ bừng nhưng cũng chẳng thiếu kẻ biến thái còn cứng luôn cơ. Xem ra là tôi đang có một loại pheromone cuốn hút lạ thường nhỉ?"

America gật đầu rồi không dám ngẩng lên nữa. Vì sao á? Là do quá xấu hổ chứ còn gì nữa! Nghe là biết cậu đang nói hắn biến thái và cảnh cáo hắn đừng có mà tư tưởng kiểu đó rồi.

Cuối cùng thì hắn vẫn giúp cậu gội đầu, nghe cậu nói linh tinh đủ thứ trên đời mà trong lòng cồn cào một cách khó tả.

Hắn cứng rồi.

Lúc này America biết mình sắp tiêu đời đến nơi. Hắn ảo não và cố để bản thân nghĩ đến một hướng khác rằng có thể hắn đã bị rối loạn dương cương. Đúng, làm sao hắn có thể hứng tình chỉ bằng chuyện nhìn nửa thân trên của một câu nhóc cấp ba?

"...Sai ở đâu vậy?"

Dương tính với tình trai.

Đối phương lại còn là cộng sự chung nhà thậm chí chưa đủ mười tám, chưa thành niên.

Chậc, trông xem, có giống một ông chú biến thái không chứ?

America tự trách mình một thời gian dài, hắn cố gắng để tách bản thân ra khỏi thứ tình cảm không có kết quả ấy.

Vietnam còn nói trước là ai mà yêu cậu thì sẽ đau lòng lắm. Chưa tính đến chuyện ong bướm xung quanh, ngay chuyện cậu trai này là một người coi tình cảm của kẻ khác là trái bóng, trêu đùa đá đi đá lại đã là một điều thiếu nhân tính rồi.

America không muốn bị tổn thương, hắn tự dặn mình đừng có nghĩ tới cậu nữa. Hắn có thể khiến cho bản thân ngưng thích một ai đó, sớm thôi hắn sẽ thích người khác và chẳng còn đoái hoài gì đến cậu.

Song, có lẽ hắn đã coi thường pheromone "cuốn hút khác thường" của cậu rồi.

Khi cậu ở cùng với người khác hay ai đó nhắn tin đòi tán tỉnh cậu, hắn đều ghen ra mặt bất kể nam nữ, sau đó còn rất không biết điều mà giận dỗi lung tung rồi còn ôm chân đòi cậu ở nhà khi cậu đi chơi với bạn. Tất nhiên là Vietnam tưởng hắn đang trêu cậu nên cậu mới bình tĩnh lấy cái muôi xới cơm đánh vào đầu hắn. Nhưng hắn sau nhiều đêm trằn trọc, sớm thức dậy với đôi mắt gấu trúc đã tìm hiểu ra rằng hắn thực sự cảm nắng đối phương.

Không, phải là yêu mới đúng.

Một ngày nọ, hắn thấy cậu trở về nhà với một khuôn mặt mệt mỏi, trên người còn nồng mùi rượu nữa.

"Say rồi..." - Vietnam tự ý thức về tình trạng của bản thân: "Nếu tôi nói là tôi không cố ý để bị thế này thì anh có tin không? Tất cả... là tại socola rượu hết."

"Ừm."

Tửu lượng Vietnam vốn không thể coi là yếu, vậy mà cậu lại say đến một nửa thế này, cũng coi như là socola kia lợi hại.

"Quà của người ta tặng cho." - Cậu cởi giày, bước vào trong theo đường ziczac, bám vào tường mà đi: "Tôi chơi bài thua, bị bắt ăn sạch. Nhưng mà ngon thật đấy, đội này thật biết cách chọn quà."

America đỡ lấy cậu, hắn nhìn khuôn mặt mơ màng kia mà cười, hỏi đùa: "Cậu còn muốn uống rượu nữa không?"

"?"

Cuối cùng thì là vì đối phương gật đầu chấp thuận, vậy nên mới có một Vietnam nằm gục trên bàn thế này đây. America nới lỏng cà vạt, Vietnam khi say ngược lại trẻ con hơn cả hắn... với lại, hình như ranh mãnh hơn rồi?

"Đi ngủ thôi, mai cậu phải lên trường mà?"

Hắn lay người cậu, đổi lại một câu trả lời: "Mai được nghỉ, cuối tuần còn gì?"

"...Dù như vậy thì cũng phải về phòng chứ?"

"Hehe..." - Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt hồng hồng: "Về làm gì? Tôi buồn lắm luôn đó, America à."

Đến đây, Vietnam cầm cốc uống nốt một chút rượu đã loãng ra vì đá. America cũng chẳng cản lại, vì hắn thấy, có lẽ đây mới là con người thật của cậu. Hắn... muốn nhìn cậu thế này thêm một chút nữa.

"Vì sao..."

"Hửm?"

"Vì sao anh lại giúp tôi nhiều như thế?"

"Vì tôi thích cậu đấy thôi."

Nghe bùi tai vậy, Vietnam mỉm cười: "Ô, cảm ơn anh, tôi cũng thích anh mà."

À, hiểu lầm rồi kìa.

Cậu đứng dậy, bước chân lảo đảo hướng về phía cầu thang, có vẻ cậu đang muốn về phòng.

America thở dài, ngay lập tức đi theo: "F*ck. I think I love you... À không, Vietnam, ý tôi là tôi thích cậu thật ấy."

"Đúng rồi, vì pheromone tuyệt vời của tôi." - Cậu cười khúc khích: "Ai nhìn vẻ ngoài của tôi cũng nói là thích tôi hết. Thực ra là vô tình bị cái mùi hương đó làm cho mê muội thôi."

"Pheromone của cậu là cái quái gì?" Đúng. Là cái quái gì mà khiến hắn trầm mê đến thế?

Hắn thấy cậu dừng trước chân cầu thang sau đó liền bất ngờ quay lại, bám vai hắn rồi kể lể: "Nghe review là rất thơm. Đấy. Con người cũng có pheromone mà."

America nắm lấy cánh tay đang bám lấy vai mình của cậu, muốn lôi nó ra. Nghĩ lại thì, hắn đúng thật có ngửi thấy mùi gì đó trên người cậu. Không phải đó là mùi sữa tắm sao? Mà, ít có đứa con trai nào thời 16, 17 chuunibyou lại thích dùng mùi ngọt kiểu đó. Chẳng lẽ là mùi cơ thể thật?

Ôi, hắn lại suy nghĩ về mấy cái đó nữa rồi.

"Mùi gì á?" Cậu bất chấp bàn tay của người đàn ông kia đang lôi mình ra, vòng tay qua cổ hắn đứng cho vững, nghĩ một lúc rồi nói:

"Mùi chung tình."

"..."

Xem kìa, say đến nỗi nói nhảm luôn.

"Anh không tin à? Này là đặc điểm riêng của tôi đấy, nghe nói là theo gen ông nội. Muốn ngửi thử không?"

Vietnam cong môi, đôi mắt híp lại mơ màng vì cơn say. Cậu nhổm người lên rồi dùng tay kéo áo mình ra, rất vui vẻ mà khoe bản thân vì sao lại có nhiều người để ý đến như vậy.

Duy nhất chỉ có America là cảm thấy không ổn một chút nào. Hắn đỏ mặt, xua tay: "Cậu tránh xa tôi ra đi."

"Cho anh thử mà, lại đây."

"Không, đừng mà, tôi xin cậu đấy."

Vietnam coi đây là một trò đùa hài hước, cậu bước tới gần và đẩy hắn ra ghế sofa, cười lớn như thể đã đạt được thành tựu gì ghê gớm lắm. Còn America, hắn nhìn cậu với ánh mắt nửa phần sợ hãi, phần còn lại là muốn kháng cự.

"Ôi, anh làm như tôi sắp giết anh vậy."

"Cậu sẽ giết tôi mất! Khi mặt trời ngày mai ló rạng ấy! Thật đấy, tránh xa tôi ra đi." Vì hắn sắp gồng hết nổi rồi.

Vietnam nhăn mày, nụ cười biến mất thay vào là một biểu cảm khó ở cực kì: "Anh đùa tôi đấy hả? Không muốn thì thôi, bộ sợ tôi làm gì anh à? Hắt hủi người ta, đã thế thì tôi cút luôn cho anh nhờ. Sủi đây."

Cậu gãi đầu, cơn chóng mặt cứ thế khiến cậu bước đi không vững như đang ở trên mây. America ngồi dậy từ ghế sofa, lao ra nắm lấy cánh tay cậu rồi quăng ngược lại vào ghế.

Hắn thoáng nghe thấy cậu tặc lưỡi, nhưng giờ đây hắn nghĩ lại rồi. Thằng nhóc mất nết! V-việc gì hắn phải chịu đựng cậu chứ?

America chau mày, khuôn mặt giận dỗi:

"Tôi muốn thử. Giờ cậu tính sao đây?"

Cậu nhăn mày vì bất ngờ bị lôi ngược trở lại, cảm giác đang đứng bỗng ngồi khiến cho cái người đang say bí tỉ này trở nên lờ đờ một cách triệt để. Mắt cậu díp lại, cố tìm đường thoát khỏi tên đàn ông UMA đang chắn đường cậu, rồi vô tình bị hắn bắt được tay, đặt lên một UMA - động vật không xác định khác.

"Gì vậy?"

"Làm nó mềm xuống đi."

"Hả?"

"Mở miệng ra."

Cậu cố mở mắt ra nhưng có vẻ là hơi khó. Chỉ là cảm giác tay mình đang đụng vào một vật cứng nóng bỏng lạ lùng, còn giọng người đàn ông kia thì trầm xuống khi cậu thực sự mở miệng.

"Giỏi thật, cậu làm tốt lắm."

Page 1.2:

Tàn tiệc, duy nhất một kẻ ôm nỗi tương tư.

"À, sau đó...Tôi không nhớ gì."

"Hả?"

Vietnam gãi đầu, miệng đắng ngắt. Cậu đưa tay lên cọ cọ miệng mình như để tìm hiểu sang nó lại rát như vậy, khó chịu nói:

"Hả gì mà hả? Giờ tôi chỉ nhớ mang máng là vì cái gì đó mà tôi đã ôm bồn cầu thôi."

America ôm cửa đứng ở đó như thể sẵn sàng bỏ trốn ngay từ đầu: "..."

"Bộ tôi làm gì sai với anh à?"

Tất nhiên là như vậy rồi.

America khịt mũi rời cánh cửa, hắn nhìn Vietnam đang ngồi trên giường với bộ dạng phờ phạc, đặc biệt là cái môi anh đào sưng tấy kia, vô thức quay đi trong khi nhai nốt cái bánh mì.

"Cậu ấy không nhớ... chuyện cậu ấy đã hứa với mình."

Mà thôi kệ đi, nếu Vietnam mà nhớ chuyện America ép cậu hứa bản thân sẽ chịu trách nhiệm với hắn rồi mới tha cho cậu đi ngủ thì Vietnam sẽ trực tiếp bóp chết hắn luôn quá.

"Cơ mà mình thực sự làm chuyện đó với cậu ấy này." - Hắn tặc lưỡi: "Ôi, bây giờ làm sao để quay đầu?"

Đúng là một sai lầm. Sai lầm này sau đó liền mở ra những sai lầm khác.

Vietnam như tưởng bản thân bị dị ứng với rượu nên miệng mới đau như thế, dứt khoát tự dặn không bao giờ đụng đến rượu nữa, vì vậy mà America tiếp tục sống chung nhà với cậu cùng sự dằn vặt kinh khủng.

Page 1.3:

"Vietnam ít khi tin tưởng người khác nhỉ?"

"Có chứ, chỉ là tôi thích tự thân vận động thôi."

Cậu hay cáu một cách vu vơ, tóm lại là tâm lý bất thường, rất không nên chạm tới.

Chẳng hạn như lúc cậu mới dọn tới nơi ở mới, Vietnam đã khong tin tưởng người chủ nhà này cho lắm.

Giời ơi đất hỡi là tự dưng cậu phát hiện ra chuyện có thế lực ngầm khiến cậu gặp được tên đàn ông này.

Tiền.

Nghe có vẻ là sẽ giải quyết được tất cả.

"Nếu có chuyện gì đó không giải quyết được bằng tiền, vậy có nghĩa là nó phải giải quyết bằng rất nhiều tiền."

"Anh thực sự nghĩ vậy sao?"

America nhìn cậu, hắn gật đầu.

Chà chà, xem ra hắn chưa từng trải qua chuyện thất bại vì cầm tiền mà đứng trước những thứ vô giá rồi.

Đúng, hắn có thể tự tin rằng hắn kiếm được nhiều tiền, cơ mà đối với cậu mấy cái chuyện lạm phát nó cũng nhức đầu lắm đấy thôi. Hơn nữa là...

"Tiền của anh đâu có mua được tôi?"

"Cậu đâu phải là thứ dùng để trao đổi?"

"Ra là anh cũng hiểu."

Nên vạch ra cái hạn định nào đó khiến cho người đàn ông này tự nhận thức được rằng bản thân cậu là một thứ không phải cái gì cũng có thể dễ dàng chạm tới. Tốt nhất là nên "tôi đầu sông, anh cuối sông", hai người hai nếp sinh hoạt khác nhau, không liên can và không phận sự miễn bàn.

Dù đã tính là thế, nhưng cái mùa hè nóng nực này khiến cái người đàn ông kia đột nhiên phải hoá trẻ con.

Nhìn miếng dán hạ sốt trên trán đối phương, Vietnam thở dài: "Anh nghĩ gì về việc lên viện?"

America ngẩng lên thấy cậu lo lắng, giây sau liền cúi xuống sờ sờ cái băng dính dán kim truyền dịch trên mu bàn tay: "Không cần đâu..."

Vietnam im lặng, cậu âm thầm vò đầu bứt tóc: Trời đất ơi! Mùa hè dùng để ôn thi Đại học của cậu!

Nghĩ lại thì cũng thấy nghĩa tình cộng sự chung nhà, coi như sau này cậu ốm thì hắn chăm lại cậu đi.

"Nếu anh không chê thì tôi học bài ở đây luôn nhé?"

"Ừm."

Nhận được sự đồng ý của đối phương, Vietnam "nhẹ nhàng" đặt cái balo những tài liệu của mình xuống cạnh giường, kêu một tiếng "rầm" rõ to. Thấy America liếc mình, Vietnam giả bộ không quan tâm, đặt sách trên giường mà bản thân thì ngồi trên thảm ở dưới đất, phòng khi America có lên cơn co giật thì cậu sẵn nhét cái giẻ vào mồm hắn luôn.

...Ý là không để hắn co giật vì sốt cao mà tự cắn lưỡi ấy.

"Cậu đang... học gì đấy?"

"Khái niệm hiện thực lịch sử và nhân thức lịch sử."

"Ồ."

Thấy mình tự dưng nói thế cũng không có ý cho lắm, Vietnam gập sách Lịch sử lại, cậu mở sách Văn ra, lại lầm bầm đọc. Cuối cùng là nhận ra America cứ ngó ngó vào rất nhiễu sự, vậy nên cậu mới bực mình thế này đây:

"Bộ anh cũng muốn học hay gì?"

"Tôi thấy câu chuyện cũng có chút thú vị." - America trườn đến gần cậu, giọng hắn khàn khàn: "Vì sao lại là "nhặt" được vợ thế? Tôi thấy trong từ điển rồi, không phải "nhặt" mà là "lấy"... có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

America tài lanh quá, cậu không nghĩ tới hắn sẽ thắc mắc như thế. Được rồi, coi như cổ vũ vì người đàn ông này cũng khá chăm chỉ đấy chứ, cậu hít một hơi, bắt đầu nói:

"Chúng tôi... trong quá khứ từng có một thời kì xảy ra nạn đói do phát xít Nhật vơ vét của cải, bắt nhổ lúa trồng đay. À, anh có biết không?"

"Có nghe tới."

"Ừ." Cậu tặc lưỡi: "Vì nạn đói ấy nên lúc đó nhiều người chết lắm. Tác phẩm này là nói về thời kì đó, nhưng theo một góc nhìn rộng hơn, lạc quan hơn."

America nhìn cậu, muốn nghe để hiểu nhưng dường như hắn lại say mê giọng nói đó hơn.

"Tóm lại, là "nhặt" chứ không phải "lấy" là vì nhân vật Tràng đã thực sự "nhặt" được vợ. "Nhặt" là có thể ở đâu, bất kì lúc nào. Do quá nghèo nên mấy cái như dạm ngõ hay đám cưới gì đó đều bị lược đi hết. Anh biết mà, chuyện cưới vợ gả chồng đều là chuyện trọng đại. Vậy mà trong thời kì đó thân phận con người lại rẻ rúng đến mức có thể "nhặt" về, thế đấy."

Vietnam lại tặc lưỡi, cậu vội bổ sung:

"Ừ, cái nhan đề này... nó vừa thể hiện thảm cảnh của người dân trong nạn đói 1945, vừa bộc lộ sự cưu mang, đùm bọc và khát vọng, sức mạnh hướng tới cuộc sống, tổ ấm, niềm tin của con người trong cảnh khốn cùng. Nếu anh đọc hết tác phẩm thì ít nhiều anh sẽ nhận ra."

America nghiêng đầu, hắn còn chỉ trỏ vành vẻ một lúc lâu rồi mới bắt đầu nằm xuống giường, sau khi im lặng một lúc thì liền nói: "Vietnam có biết mỗi lần cậu nói những gì cậu thích thì đôi mắt cậu sẽ lấp lánh hơn không?"

"Có chứ." - Cậu cười: "Đó là lý do tôi nhận được cả đống lời tỏ tình ngay cả khi bản thân đang trong trường nam sinh đấy."

"Hay thật." - Giọng hắn nghe có vẻ giận dỗi: "Cậu đang doạ tôi à? Đừng lo vì tôi không phải loại xì-trây toxic đâu."

"Gì thế? Học ở đâu ra nữa vậy... Hiểu rồi, anh lại tra từ điển nữa à? Đừng tra từ điển, không đáng tin bằng tôi đâu, tôi sẽ làm từ điển của anh." - Cậu cười mỏi miệng vì cách hắn nói, cố để nghiêm túc: "Tốt xấu gì tôi cũng từng thi Trạng nguyên tiếng Việt đấy."

Hắn nhướng mày: "Cậu làm quan à?"

"Ờ hờ, quan lớn là đằng khác."

Mới đầu hắn bĩu môi không tin, nhưng sau khi thấy cậu mặc áo tấc nhận từ một brand nọ book cậu làm mẫu ảnh...

"Nhìn này, công việc của tôi." Vietnam xem xét chất vải, sau một hồi nghiên cứu liền đem ra khoe.

Cafe chảy ra từ miệng hắn, mấy chữ nghi ngờ nhân sinh đều hiện rõ trên mặt.

America bắt đầu tin thật.

"Anh tin tôi thì cũng chịu đấy."

"Ô thế không phải quan à?"

"Hết phong kiến từ đời nào rồi."

"Ừ nhỉ?"

Sau trận ốm ấy thì Vietnam mới biết America lúc bình thường đúng là bớt ngố hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro