Số 10: Cách hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu trong một mối quan hệ thực sự nghiêm túc là cảm giác thế nào?

Vietnam nhìn sang người đàn ông đang ngồi cạnh mình, hắn nắm tay cậu đặt dưới bàn, rất âm thầm mà đụng chạm. Cậu ngẩng lên rồi thấy Cuba đang ngồi đối diện và dành cho cậu ánh mắt nghi ngờ, đại loại là: Làm lành nhanh thế?

Không, nếu nói là làm lành thì chưa tới. Hai người bọn họ còn hơn cả làm lành, xác định lại mối quan hệ một cách chắc chắn luôn rồi.

Hay thật, không hiểu sao giờ cậu hối hận quá.

Vietnam cố gắng phá bỏ cái không khí ngu ngốc này: "Haha... thì ra cậu cũng biết America."

Cuba khoát tay: "Ừ, biết thì mới ghét được anh ta chứ?"

America nhún vai: "Ngày xưa từng là hàng xóm mấy tháng."

Nói chứ hàng xóm thì mắc gì lại ghét nhau được hay vậy?

Một lúc sau, ngay cả Cuba cũng không chịu được không khí ở cái bàn này mà sủi sang chỗ khác với các bạn trong lớp. Giờ chỉ còn Vietnam ngồi lại nơi này với America, hiệu ứng kèm theo là những người ngồi xung quanh và người đi ngang qua đều nhìn bọn họ chăm chú, khổ nỗi là ngay cả hiệu trưởng cũng ra ngó xem "ông lớn" đang ngồi bàn bạc gì với cựu thủ khoa trường mình.

"Anh có thể ngừng dính tôi lại được không?"

"Tại sao?"

"Bàn của anh phải là ở chỗ mấy lãnh đạo trường kia kìa."

Nói rồi cậu chỉ ngón cái ra sau lưng nơi hiệu trưởng đang ngó ra, America nghiêng qua nhìn và rồi gật đầu với hiệu trưởng một cái, tức thì người đàn ông trung niên lủi vào trong.

Hắn lại nhìn cậu, mãi mới hỏi như để chắc xem bản thân hỏi thế cậu có thẹn quá hóa giận không: "Cậu ngại hả?"

Như dự đoán, cậu cau mày đáp lại: "...Không phải là ngại."

"Vậy là cậu lo cho công việc của tôi?"

Không phải đâu, là do cậu đang muốn chơi với các bạn của mình thôi. Vừa ăn tối xong là đám bạn cùng lớp liền chạy lên phòng ghép lớn nhất, chơi bài Ma Sói. Một chuyện thú vị như vậy tự dưng lại dẫn theo America lên chung...

Vietnam nhớ những ngày tự do rồi.

"Ông lớn!"

"Là anh đẹp trai hồi trưa."

Vẫn là dẫn hắn lên phòng thật này.

"À, thì ra là chúng tớ lỡ tia trúng người yêu cậu nên cậu mới không rep tin nhắn."

"Bình thường Vietnam luôn react tin nhắn của chúng tớ."

Vietnam cười: "Tại lúc trưa tớ đang dở tay làm việc khác."

Đúng! Dở tay thổi kèn.

"Vậy ra đây là người bị trap boy nổi tiếng K59 trường Y làm tổn thương hả?"

"Là hot boy, cậu ấy đã trap được mấy người đâu?"

Lúc này America thì thầm vào tai cậu: "Không ngờ ở trường cậu lại có tiếng xấu như thế."

Xấu..? Xấu đâu mà xấu? Đấy là do Vietnam chưa từng có người yêu trong suốt ba năm cấp ba, vậy nên mới bị các bạn nghi ngờ là mập mờ nhiều em. Nói đến chuyện một cậu học sinh có tài có sắc mà độc thân thì có phải hơi mờ ám không? Tóm lại, nếu mà trêu đùa ai đó thì chỉ có duy nhất lão chủ nhà biến thái này thôi.

"Tốt, giờ thì chúng ta đã có đủ người để chơi."

Quản trò vui vẻ giải thích sơ qua một chút về luật chơi, sau đó cho các bạn bốc bài. Vietnam nhận lá bài của mình, quay sang liền thấy America đang nhếch môi, đuôi cong cong cong với vẻ ranh mãnh khó hiểu.

Cậu nhướng mày, chẳng lẽ tên này là Sói?

"Mấy Sói thế?"

"Hai."

"Thôi, không ồn ào nữa." - Quản trò nói lớn: "Đêm đầu tiên. Trời tối rồi, mời các bạn đi ngủ."

Vietnam nhắm mắt, cho đến một lúc sau khi được gọi dậy, cậu lặng lẽ quét mắt một lượt những người chơi trong phòng rồi chỉ vào người ngồi bên cạnh.

Quản trò gật đầu, đưa tay ra: "Ngón cái lên là dân, ngón cái hướng xuống là sói. Người này là..."

Cậu nhìn theo tay quản trò, sau khi lặng lẽ nhắm mắt thì lại lần nữa mở ra vì bị gọi dậy.

"Hai bạn sẽ được biết vai trò của nhau."

Vietnam thở dài, cậu đưa bài lên cho đối phương xem rồi cũng chẳng bất ngờ lắm khi hắn tự hào tiết lộ thân phận. America nhếch môi, vẻ ranh mãnh nguy hiểm y hệt một con sói thực sự.

"..."

Xem ra ván này không được bình yên rồi.

"Hôm qua không có ai chết, Bảo vệ đã bảo vệ đúng người. Mọi người vote Sói đi."

"Tớ! Vote Cuba!"

Cuba nhăn mày, khó ở cãi: "Tớ đã làm gì đâu? Ngược lại là Vietnam này, cười nãy giờ."

Vietnam ho một tiếng đáp trả: "Tại tớ thấy cậu lạ quá á, Cuba bồn chồn nãy giờ, cậu là Sói đúng không?"

Rồi cậu liếc sang America, như có như không buông một câu: "Anh cũng đáng nghi lắm đấy."

Sau đó, cả đám mười mấy đứa đều tập trung nhìn vào hắn, Cuba lén thở phào. America cong môi, rất là vô tội mà rằng: "Xin lỗi, nhưng thực ra vì được chơi với mọi người nên tôi đã rất vui. Trông giống kẻ bị tình nghi lắm sao?"

Cái thứ ngôn ngữ lịch sự đặc trưng của người nước ngoài mới tới làm đám con gái trong hội phải đổ rạp ra thiếu điều quỳ lạy cậu vì con mắt chọn cọc chuẩn hơn cả người bốn mắt. Cuối cùng là vì America quá đỗi vô hại, đám bạn của cậu lần lượt bỏ qua hắn và Vietnam còn loáng thoáng nghe được có Bảo vệ nói là sẽ bảo vệ hắn nữa. Nhìn người đàn ông mưu mô này ngoài Vietnam ra thì chỉ còn một người nữa biết bộ mặt thật của hắn - con Sói còn lại.

"Đêm thứ hai, mọi người đi ngủ. Sói ơi dậy đi."

Đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp mở ra, America thấy Cuba đang nhìn mình.

"Sói đêm nay muốn giết ai?"

Cuba liếc quản trò, không cần suy nghĩ ngay lập tức chỉ vào Vietnam.

Vietnam là một tiên tri, một vai trò cực kì nguy hiểm đối với Sói.

"..." Mà không cần tiên tri thì cậu - người đã quá hiểu Cuba - cũng đã nhận ra bạn thân có vấn đề, tốt nhất là nên khử đi.

Nhưng lúc này America lại không đồng tình, hắn chỉ vào người ngồi bên cạnh, nói bằng khẩu ngữ: "Cậu ấy là Bảo vệ, giết Bảo vệ trước sẽ tốt hơn."

Cuba híp mắt, thoáng nghi ngờ nhưng lại nghe theo chỉ vào cậu bạn Bảo vệ xấu số. Vậy là đêm đó cậu bảo vệ toang vì cậu ta đã bảo vệ America rồi, Vietnam âm thầm liếc hắn: đúng là hồng nhan họa thủy mà.

"Tớ vote Cuba, tớ là tiên tri." - Cậu giơ tay tiễn bạn thân đi một đoạn: "Cuba là sói."

Vậy là sau đó Cuba lên giàn với ba mươi giây giải thích rồi ngồi gọn lên trên giường cùng cậu bạn bảo vệ.

"Vietnam! Tớ xin thề với Đảng là tớ sẽ không tha cho cậu!"

"Haha, đáng lẽ cậu nên cắn tớ trước."

Cứ như thế với sự đồng lòng của hai con người lươn lẹo là America và Vietnam, phe dân và phe sói đi đời hết, cuối cùng là bộ đôi được Cupid ghép đã trở thành phe cuối cùng còn sót lại.

Quá đáng sợ, một mình America clear sạch map dân, chỉ để lại duy nhất Vietnam của phe nhà. Có mấy lần cậu suýt lên giàn vì bị nhiều người nghi ngờ là Sói cũng vẫn do một tay hắn giải cứu, qua ván này xác định là hình ảnh trap boy của Vietnam trong mắt mọi người dần lên một tầm cao mới.

Kẻ với "mặt tiền" nhiệm màu có thể khiến người thường hóa người "có hiếu với trai".

Vietnam không phủ nhận, vì... hình như đúng vậy thật.

Chơi qua một ván dài tận hơn mười lăm phút vì nghi ngờ và cãi nhau quá nhiều, cậu và America xin rút.

"Vietnam cứ đẩy sự nghi ngờ lên đầu tôi nhỉ?"

"Chiến thuật của tôi, vừa đủ để giữ cả hai sống sót."

Thật vậy, nếu Vietnam không giả vờ nghi ngờ hắn, America có lẽ không đủ điều kiện để diễn vở kịch kẻ đáng thương với hai phe kia. Hơn hết, giữ cho bản thân nghi ngờ một kẻ nào đó ở ván đầu cũng là từng bước củng cố sự sống bản thân, mặc dù những đêm sau sẽ không dùng được nữa vì Vietnam đã tự tiết lộ mình là tiên tri ở ngày thứ hai, nhưng cậu đã phần nào khiến sự tồn tại của phe thứ ba này trở nên mờ nhạt hết sức có thể, đồng thời lấy được niềm tin của các bạn vì đã đưa Cuba - người thực sự là Sói lên giàn treo cổ, bảo vệ ngược lại America bằng cái danh tiên tri.

Còn có, một chuyện khác là đội này chơi hơi non tay.

Để những người chơi nhiều chú ý thì như Cupid cũng nhận ra vấn đề rồi.

"Ăn may thôi." - Cậu nhún vai, dừng trước cửa phòng mình: "Về đi nhé, cũng hơn mười giờ rồi."

Hắn bỗng nói: "Cậu không thể đến chỗ tôi được sao?"

Vietnam nhận ra ý định thực sự trong lời đề nghị của hắn, nhanh chóng đáp lại: "Lúc trưa tôi giúp anh rồi mà?"

America bám cậu từ lúc trưa đến giờ, bộ hắn không thấy mệt sao?

Với lại... giờ mà đi cùng người đàn ông này về phòng hắn thì thực sự không an toàn chút nào, lúc ra khỏi phòng hắn cậu vẫn còn thấy đống "đồ chơi" của hắn ở trên bàn, định làm gì tưởng cậu không biết à?

"Tôi cảm thấy chưa đủ." - America hắng giọng: "Tôi nhất định sẽ làm cậu sướng phát ngất luôn."

Suýt thì Vietnam cười cho cả hành lang nghe thấy, ừ, mặc dù không có ai: "Rốt cuộc những điều anh vừa nói là từ cuốn sách khiêu dâm nào vậy? Theo tôi thì anh hết cứu rồi."

Chịu đấy. Người bình thường có ai nghĩ thế này không nhỉ?

Trước kia hai người bọn họ coi như có mối quan hệ bạn bè thì thay vì lên giường với nhau, cậu dắt hắn lên sàn chứng khoán. Cũng nhấp nhô lên xuống chứ có kém cạnh gì đâu.

Mà khoan đã, tự dưng tên khốn này nhắc đến chuyện ngu ngốc ấy, bộ hắn chỉ có mỗi mong muốn kì lạ kia khi nhớ đến cậu thôi à

"Giữ liêm sỉ hộ tôi cái... Chẳng lẽ anh thích tôi đều là vì chuyện đó?"

"Không, vì là cậu nên tôi mới muốn."

Câu này của hắn làm trái tim cậu thoáng rung rinh, rồi cậu bắt đầu sợ mỗi ngày đều như này chẳng phải sẽ rất đau đầu sao.

"Đừng suy nghĩ bằng nửa thân dưới chứ..."

Đau đầu thật.

Đau đầu vì một người đàn ông có sở thích tấn công trái tim người khác ấy.

Rất lâu sau đó thì cậu mới hiểu được rằng do America mới được người ta yêu thương nên bám dính vậy thôi chứ chẳng có ý gì, như lúc ấy là hắn chỉ dọa cậu thôi, còn bây giờ mới là thật này. Cũng không khác gì so với lúc đó - ngoài công việc thì dính chặt như gắn keo con voi.

Đúng là tình yêu chữa lành tâm hồn người ta, ở bên cạnh hắn cậu cũng bớt toxic lại rồi.

Ngoại trừ chuyện America là một người quá mức hồn nhiên, trước mặt một kẻ chiếm hữu như Vietnam lại đi nói chuyện thân mật với người khác. Mà cậu cũng chẳng đả động gì, cứ để yên như vậy rồi quay ra dỗi. - Trung bình Xử Nữ khi ghen. - Mỗi lần dỗi như thế thì cậu lại đặc biệt (tàn) bạo, khiến cho hắn hứng lên và phủi mông quay đi chỗ khác chơi.

Vietnam đoán rằng với tốc độ này thì cậu hoặc hắn sẽ sớm thành "cún" thôi, tuyên bố rõ to mà đoạn hắn đi trước thì cũng quê. Rồi, nếu hắn thành "cún", cậu sẽ thảnh thơi ra đi - hành trình nào mà chẳng có kết thúc. Tuy nhiên, nếu ngược lại thì chuyện sẽ không dừng lại ở đó.

"Tớ thực sự muốn biến America thành kì lân một sừng."

"Và? Cậu lại chán à?"

Cuba thở dài, thực ra hai người này đã ở bên nhau được bốn năm rồi. Vietnam vẫn như vậy, sở hở là gọi điện mách bạn những chuyện xấu do America gây ra.

"Không, tớ nói thế thôi. Hiện tại vẫn chưa tìm được ai hơn anh ta để thay thế."

"Thì ra là cậu quan tâm mỗi chuyện đó thôi à, thực dụng quá đấy..."

"Tớ chỉ hơi bức xúc." - Vietnam đứng ngoài ban công liếc America đang đứng sau cửa kính nhìn mình chằm chằm với biểu cảm ai oán: "Nhu cầu của anh ta quá kinh khủng."

Cuba im lặng một lúc rồi nói: "Xin lỗi Vietnam nhé, thực ra tớ cũng thế."

Cậu đứng hình, tặc lưỡi: "Gọi nhầm người rồi... mau đưa số North Korea đây. Không, đưa máy cho cậu ấy đi, hai người cùng đi du học mà?"

"Cậu ấy không rảnh."

Bỗng cậu nghe thấy tiếng la hét chen vào trong điện thoại, rồi là Cuba đòi cúp máy: "Cứ vững tin chuyện cắm sừng tên khốn đó đi nhé. Dù không thành công đâu nhưng tớ ủng hộ cậu."

"Ồ. Nghe ấm lòng ghê."

Nói xong vậy liền tắt máy thật luôn.

Vietnam nhìn điện thoại rồi thở dài, hình như bọn họ có chuyện gì đó giấu cậu. Mà mặc kệ, trước hết là phải dỗ ông tướng này cái đã.

"Xin chào." - Cậu mở cửa: "Tôi đã quay trở lại rồi đây."

Hắn ngồi ở sofa, giả bộ xem tivi: "Đi luôn đi cũng được."

"Ồ, vậy tạm biệt nhé?"

"..."

America trừng mắt nhìn cậu, Vietnam cũng chẳng biết làm thế nào, bước đến gần một cách chậm chạm. Một bước, hai bước, đứng trước mặt hắn chắn tivi và dang tay ra, cậu cong môi, chưa nói gì thì đối phương cũng tình nguyện lao vào ôm lấy rồi.

Cơ mà cái ôm này hơi sai sai thì phải?

"Nếu tôi nói là tôi không muốn thì anh có tha cho tôi không?"

Vietnam lúc đầu còn giữ nhưng khi cảm nhận được sự khác lạ thì liền đẩy khuôn mặt người nào đó đang áp vào cậu nhỏ của mình ra.

...Ôm kiểu này có mà nhức eo cả tuần.

Hắn bắt lấy bàn tay không an phận của cậu, rầu rĩ: "Cậu kì quá, Vietnam..."

Cậu vỗ vỗ đầu hắn: "Haha, xin lỗi anh nhưng lần này là tôi lỡ tay thật đấy."

Trước đó hắn sẽ luôn tự nhận sai như thế này: "tôi xin lỗi, tôi sai rồi", trông vừa hài vừa đáng thương, xong cậu cũng sẽ tha cho hắn.

Thế mà hiện tại vật đổi sao dời, người đàn ông năm đó cậu từng đánh đuổi lại thăng cấp từ "biến thái" trực tiếp trở thành "trẻ con".

Một khi đã giận dỗi cái gì thì phải để cậu dỗ dành mãi mới nghe, đã thế còn thở ra một câu: "cậu phải xin lỗi tôi chứ?"

Tiến hoá ngược?

How to?

Đôi khi cậu cũng nhận ra cách mình nhìn America có chút nguy hiểm. Thậm chí cậu còn nghĩ đến một ngày nào đó, nếu mà hắn dám phản bội cậu thì nhất định cậu sẽ cho hắn chết không toàn thây. Ngoài mặt thì bỏ bê không quan tâm, song hắn nói hắn yêu cậu bao nhiêu thì cậu phải yêu hắn nhiều hơn thế.

Vẫn là ánh mắt nhìn cậu đầy khát cầu ấy, ánh mắt khiến cậu phải chết chìm trong sự ngọt ngào ấy... Thời khắc này và mãi mãi về sau nó chỉ có thể hướng về phía cậu, nghĩ thôi đã thấy vui vẻ rồi.

Tay cậu chạm vào khuôn mặt hắn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt, bất chợt cậu thấy người đang trao mình vòng tay ấm áp ấy mỉm cười. Nụ cười ấy rất đẹp, nó làm trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi phút, khiến cho cậu thêm yêu hắn nhiều hơn mỗi giây.

Con người ta dễ bị xiêu lòng trước những gì quá đỗi ấm áp. Vietnam đúng là ham chơi thật nhưng cậu cũng không thể không cảm động trước những gì người đàn ông này dành cho mình.

"Vậy vì sao anh lại thích tôi?" - Cậu từng hỏi hắn như thế rồi lại tự mình suy đoán: "Là do tôi năm lần bảy lượt giúp anh à?"

America nghiêng đầu: "Do cậu đẹp?"

"...Một lần nữa là hai ta thành người lạ đấy nhé." - Cậu bẻ khớp tay, khuôn mặt của chàng thanh niên hai mươi hai đúng là đẹp như lời đối phương nói.

Nghe thôi cũng biết America nói dối chớp mắt, hắn từng kể sau khi sống chung một thời gian mới chuyển từ quý mến sang thích cậu cơ mà.

"America có có bí mật gì đó..." - Cậu lầm bầm.

Người đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại giật mình vì lỡ nghe thấy, hắn định lủi đi thì bị Vietnam cản lại bằng chân. Cậu đứng trước mặt người đang ngồi kia, nhẹ giọng đề nghị:

"Kết hôn thôi."

"...Cậu nãy đứng ngoài ban công nên trúng gió à?"

Vietnam xoa cằm, chống tay vào thành ghế sofa khiến cho người cao hơn cậu một cái đầu lập tức bị giam trong không gian của cậu. Ở khoảng cách này America có thể dễ dàng nhận thấy mùi phấn thơm em bé thoang thoảng bên mũi. Hành động quen thuộc và mùi hương dễ chịu, mỗi một giây đều khiến con người ta rung động.

"Có lẽ một nhân cách khác của tôi vừa nói chuyện đấy."

"Mau hợp lại thành một đi, kết hôn với nhiều người mất việc lắm." - Hắn bình thản nhận xét.

Vietnam bật cười: "Phiền lắm sao? Bộ anh không muốn à?"

"Không, rất muốn."

Đối với Vietnam thì chuyện kết hôn giống như tự lấy dây trói bản thân lại vậy, song cuối cùng cậu lại vì bất an mà bất chợt yêu cầu như thế. America đồng ý cũng thật nhanh, là hắn muốn nhưng sợ cậu sẽ khó chịu nên mới im lặng à? Hoặc... do cậu vẫn còn để hắn cảm thấy không đủ an toàn?

Nghĩ lại thì thực sự là như vậy thì phải. Có một lần - hoặc nhiều lần khác mà cậu không nhớ - Vietnam lỡ bỏ quên America ở trong đền rồi một mình ra ngoài mua đồ ăn vặt.

Đến lúc cậu hai tay xúc xích nọ trà sữa kia vội vàng quay lại thì người đàn ông số khổ ấy đã sắp mọc rễ giữa đền rồi. Lần đó Vietnam không những hoảng vì hắn thực sự dỗi cậu cả tuần mà còn là vì ong bướm xung quanh hắn.

"Vietnam giống như có thể bất cứ lúc nào, chạy thoát khỏi vòng tay tôi."

"Chứ không phải là do lúc đó anh đã không đuổi theo tôi à?"

Nói vậy thôi chứ cậu cũng dần nhận ra: Hắn đang thực sự bất an này.

Được rồi, mấy chuyện kiểu như khẳng định tình cảm - bồi dưỡng niềm tin - gắn kết yêu thương đó chẳng phải là nghề riêng của cậu sao? Game là dễ. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định sẽ giúp hắn sở hữu một liên kết có thể trấn an hắn.

"Vậy... tặng anh món quà."

Cậu đứng thẳng người, lôi ra một cái hộp nhỏ, lớp nhung mềm trên nó hệt như lòng cậu hiện tại vậy.

Hắn ngạc nhiên, ngay lập tức bỏ điện thoại xuống bàn: "Tự nhiên tặng..?"

"Quà 14/02."

America ngẩng lên nhìn cậu, hắn chớp mắt một cái khi thấy một hộp nhẫn màu đen trong tay cậu. Kẻ vừa rồi vẫn còn giở thói tiến hoá ngược đòi làm trẻ con giờ lại cười khúc khích. Bỗng Vietnam thấy hơi ngại, cậu ném cho hắn cái hộp, khoanh tay ra lệnh:

"Tự đeo đi."

"Hôm qua cậu mới dạy tôi." - Hắn nghiêm túc nói: "Của cho không bằng cách cho."

Bị đối phương vặn lại bằng chính lý lẽ của bản thân, cậu "hừm" một tiếng, cúi xuống lấy lại nhẫn trong hộp, cầm tay hắn lên đeo chiếc nhẫn bạc trơn vào ngón áp út, kích cỡ được đo đạc cẩn thận đến độ vừa khít.

"Giống công chúa quá đi." - Cậu bất lực cảm thán.

Rồi America đưa tay ra, Vietnam nhướng mày không hiểu, cuối cùng vẫn là để hắn lôi tay cậu lại, nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu: "Đã xong."

Vietnam nhìn tay mình, mỉm cười: "Vẫn giống công chúa thật đấy."

Vốn cậu của quá khứ từng chẳng hiểu gì về tình yêu cả, nhưng hiện tại dường như cũng đã hiểu thật nhiều.

"Công chúa của cậu đây, Hoàng tử play boy."

"...Tôi mới thấy người ta gọi mình là trap boy thôi. Play boy lại là cái gì vậy?"

Đây không những chỉ hiểu cho bản thân cậu mà còn là hiểu cho người đàn ông này nữa. - Người đã bảo vệ thanh xuân của cậu.

"Rốt cuộc thì sao anh lại thích tôi?"

Hắn nhìn cậu, mất mấy giây định hình rồi mới trả lời, nụ cười trên môi người đàn ông này giờ đây trở nên không đứng đắn gì cho cam: "Chắc... do cậu thổi kèn giỏi?"

"???"

À, thực ra cũng chẳng bảo vệ được nhiều lắm, nhất là cái tâm hồn trong sáng của cậu đây.

Vậy hiểu tình yêu như thế nào á? Dễ thôi.

Quen được. Quên được.

Yêu được. Giữ được.

____________________________
Taam: Trước khi quay lại "Phức Điệu: Vô Gián Chẩm Khước" thì hãy cùng chúc mừng cho cái happy ending này nào 🥳🔥

America là Cự Giải, Vietnam là Xử Nữ =))) Không biết thnao nhưng tự nhiên check lại thấy t build char y chang cung hoàng đạo :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro