Số 9: Chẳng phải nên thừa nhận sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì nhức đầu hơn việc phải nhập viện vào một ngày trời nắng đẹp?

Lại còn là vì một lý do "ối giời ơi" nữa chứ...

"Tôi nghe bên công an điều tra rồi, anh cùng hội đồng nghiệp vào quán hát nọ, gọi tay vịn và sau đó ngộ độc thực phẩm hội đồng."

Vietnam ngồi ở cái sofa bên cửa sổ, nắng chiếu vào khiến mái tóc cậu trở nên lấp lánh và cuốn sách trên tay hắt nắng cũng làm khuôn mặt cậu sáng hẳn lên. Đôi mắt màu hổ phách nhìn người đang nằm trên giường bệnh, môi nhẹ cong một đường.

"Hiểu lầm thôi mà, Vietnam, cậu nghe tôi giải thích đã."

"Tay vịn" là cái gì? America muốn hỏi thế, nhưng xét theo nụ cười kém thân thiện của Vietnam hiện tại, tốt nhất là không nên.

Mặc kệ hắn cố gắng nói, cậu thanh niên kia chỉ đặt cuốn sách xuống bàn, từng bước tiến tới. Ngón tay tinh tế lướt qua thanh sắt chắn giường, cậu nhìn xuống cổ tay hắn đang bị buộc lại với thanh sắt đó bằng một miếng vải.

Đùa chứ, đây là tác phẩm của cậu đấy.

"Tôi biết rồi, anh bình tĩnh lại nào."

Cậu ngồi xuống giường, nụ cười trên môi xinh đẹp cùng khuôn mặt mềm mại nhìn hắn.

"Hửm... tôi phải phạt anh thế nào đây yêu dấu?" Ngón tay cậu đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đối phương.

"Vietnam... cậu cởi trói cho tôi đi."

Cởi trói? Mắc gì? Cậu đang chơi rất vui mà.

"Nhớ không nhầm thì tôi đã dặn anh không ở công ty thì phải ở yên nhà rồi đúng chứ? Giờ lỡ bắt trúng cô nào giang mai thì tôi cắt cây gậy của anh đấy."

Có lẽ vì hiểu được ý nghĩa câu nói trên, hắn uỷ khuất hỏi lại: "Cậu lại định biến tôi thành thái giám sao? Không được đâu Vietnam à, tôi muốn được chết toàn thây."

"Chết toàn thây à? Lúc tôi ôn thi anh lại học được câu đó ở đâu ra vậy?" - Cậu tặc lưỡi: "Nghe đáng thương quá, ai không biết còn tưởng tôi bắt nạt anh đấy."

Trước đó nói là sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn khi mà cậu tốt nghiệp xong, tuy vậy chuyện biến mất lại mệt hơn cậu nghĩ. Vì vậy mà Vietnam muốn lùi lịch cao chạy xa bay là sau khi thi Đại học xong, cũng chính là ngày hôm nay đây.

Dù có hơi tiếc - cậu liếc hắn - cái người đàn ông này đã trở nên ngoan ngoãn không ngờ. Hắn nhẫn nhịn và yêu thương cậu, cậu cũng chẳng còn ghét hắn nữa... nhưng cậu vẫn còn xấu tính lắm.

Doạ hắn một chút chắc không sao đâu nhỉ?

[...]

Chuyến bay không quá dài, so với đi xe thì thế này dễ chịu hơn.

"Mặc dù thời học sinh mà yêu đương thì thường là yêu chơi, nhưng tự dưng bỏ lại anh ta một mình thì thật là có lỗi quá."

Dù cậu đã trả tiền nhà đầy đủ.

Dù cậu đã chuyển trả lại khoản học phí.

Dù cậu đã tạm biệt và viết lời chia tay vào một lá thư.

Dù cậu đã lùi lịch xuất ngoại mấy ngày vì chăm sóc hắn.

...Sau tất cả, cậu vẫn thấy như vậy là chưa đủ.

Có lẽ cậu nợ America nhiều hơn cậu nghĩ, bây giờ thiếu hắn một cái là overthinking. Mong là hắn sẽ sớm quên cậu rồi bước vào một mối quan hệ khác, sự toxic Vietnam mang tới sẽ sớm tan thôi nhỉ?

Chẳng biết, đối xử tốt với hắn rồi quay bước đi mãi coi như đã để traumatized bùng nổ chỗ hắn rồi.

Trả thù thành công là đây chứ còn gì nữa?

"Vậy là cậu tính chuyển đi đâu? Ở nhà tớ gần hết kì nghỉ hè rồi."

"Tìm được rồi, là chỗ của cậu đó, Cuba à."

"Tớ đá cậu ra khỏi nhà bây giờ." - Cuba nhìn Vietnam rồi lặng lẽ nói thêm: "Mặc dù không thích người đàn ông đó lắm nhưng tớ thấy chỗ của anh ta là tốt nhất rồi. Vì sao cậu lại chuyển đi vậy? Cậu thấy có lỗi vì lợi dụng anh ta à? Cơ mà cậu tàn ác vậy thì làm gì thấy có lỗi vì một chuyện như thế?"

Nghe bạn nhận xét chân thực quá, Vietnam thoáng tổn thương, cậu bĩu môi. Đúng là cậu đã đối xử không công bằng với America, nhưng Cuba phải đứng về phía cậu chứ?

"Cậu... ờ được rồi, là tớ tàn ác, được chưa?" - Vietnam làu bàu: "Chẳng có gì mà lỗi với lầm. Tớ thấy chán thì tớ bỏ thôi."

Cậu cúi xuống, loáng thoáng nghe thấy Cuba "hừ" một tiếng, coi như là bạn bè lâu năm nên mới nói thế này:

"Điêu."

"Ừ, điêu."

"Hay lại thích anh ta rồi? Tâm lý nạn nhân?"

Bị bóc trần, Vietnam cũng không ngại nhận luôn. "Thích hay không không quan trọng, tớ muốn tập trung vào tương lai, mấy cái yêu đương này thì bỏ đi."

Cuba lùi người ra sau, cùng với đám bạn gần đó đồng thanh: "Tệ bạc~"

Cậu tặc lưỡi vì đám người nghe lén: "Đấy gọi là yêu bản thân, rõ không hả?"

Đám đông nhao nhao lên tò mò chuyện tình yêu toxic của học bá:

"Cậu tổn thương người ta rồi."

"Đúng đúng, yêu bản thân không có nghĩa là tổn thương người khác."

"Chủ nhiệm câu lạc bộ Thiện nguyện mà thất đức quá, nói đi, sao cậu lại bỏ rơi người ta như thế?"

Vietnam chỉ là cựu chủ nhiệm câu lạc bộ đó, ra trường rồi mà.

Cuba nhìn cậu với đám đông hùng mạnh sau lưng, nhún vai.

"Ơ..."

Làm sao cậu có thể nói với bạn rằng người đàn ông đó đã làm gì với cậu chứ? Sợ những người anh em nhà mình chạy mất dép...

Thấy Vietnam im lặng rồi lẩn đi, đám bạn ngay lập tức suy ra cậu trap boy nổi tiếng này thực sự đúng là kẻ xấu trong chuyện tình của chính mình rồi.

Vietnam mím môi, cũng phải thừa nhận bản thân phải điên lắm mới trả thù America theo đúng cái cách hắn ta đã từng làm âm thầm sau lưng cậu. Khác mỗi cái là cậu quấy rối hắn công khai, quấy rối hắn trước mặt hắn, mà người đàn ông đó cũng chẳng dám làm gì, thậm chí đôi khi còn là ngoan ngoãn tận hưởng chứ. Theo nhiều góc độ thì tên khốn dâm dục này không những không thiệt mà còn rất lời nữa là đằng khác.

Thôi kệ, tóm lại là giờ cậu hết hạn hợp đồng nhà với hắn, sủi nhanh không là lại bị lừa kí một hợp đồng nữa có giá bồi thường trăm triệu.

Nay đã là sinh viên Đại học rồi, không sợ trời không sợ đất!

"Mà sao trường mình tự dưng tổ chức cho học sinh lớp 12 đi chơi vậy, bọn mình ra trường rồi mà?" - Cậu đưa tay bóp trán, vừa mới nói chuyện với đám bạn tí mà qua mấy mùa xuân xanh rồi.

"Nghe nói có ông lớn rót tiền vào."

"Chủ nhiệm không biết à? Câu lạc bộ của cậu tuyên truyền vụ này còn gì."

"Ai lại gọi là rót tiền? Nghe nói là quảng bá ngẫu nhiên, dù gì nơi này cũng là khu du lịch trọng điểm."

Cuba ngay lập tức chen vào: "Tớ tưởng cậu biết nên mới đi?"

Vietnam ngơ ngác: "Biết gì? Có biết gì đâu?"

"Người đàn ông đó cũng ở đây." - Cuba thì thầm vào tai cậu.

Vietnam "hả" một tiếng, lúc này vô tình có một người lọt vào mắt cậu. Vẫn là dáng vẻ đó, khuôn mặt đó, nhưng ánh mắt người đàn ông này dành cho cậu đã khác đi.

Một ánh mắt đầy oán hận.

Tay Vietnam bấu lấy áo Cuba, cậu kéo bạn ra phía trước che cho mình.

"Trốn cũng không có ích gì đâu." - Bạn lắc đầu: "Cậu xui thật đấy."

"Sao cậu không nhắc tớ???"

"Chịu thôi, tớ tưởng cậu biết, cái này là tình nguyện mà?"

"Cô chủ nhiệm không bảo tớ như thế."

Có lẽ là vì cô chủ nhiệm thấy Vietnam cứ ru rú ở nhà vậy nên mới lập kế khiến cậu đi cho bằng được. Hoặc đơn giản hơn là cô chỉ muốn đạt chỉ tiêu 40/40 học sinh lớp mình có mặt thôi.

Nhưng dù là vì lý do gì thì cô cũng đã hại cậu rồi.

"Chết tiệt..."

"Vietnam, ngưng nói tục."

"..."

Thế... thế giờ cậu biết nói gì đây?

Đò đưa ăn uống ở khách sạn đến hơn 11 rưỡi trưa, cả đoàn vẫn chưa xuống biển chút nào. Mà thực ra có xuống, nhưng là hội chấp nhận bị cháy nắng, còn Vietnam, cậu thở dài, không hề có hứng thú.

Rồi trong lúc cậu đang nằm trên giường không rõ sống chết, điện thoại cậu chợt rung lên, là tin nhắn của đám bạn trong nhóm lớp.

- Ây, chấp nhận xuống đây đi những con người lười biếng, hơi nắng nhưng có những thứ thú vị lắm các cậu ạ.

Bên dưới là một tấm ảnh chụp lén, người đàn ông mặc đồ bơi, cơ thể với cơ bắp săn chắc nhưng cũng chẳng thể làm lu mờ đi khuôn mặt điển trai và đôi mắt dưới kính râm sắc bén.

Trong một phút, tấm ảnh này có một đống react của các bạn nữ khác, Vietnam nhận ra người đó là ai thì "xuỳ" một tiếng: chỉ là mấy cái ảnh chụp lén thôi mà, ảnh trong máy cậu còn được đích thân chính chủ cho phép chụp cơ.

Nói luôn là cậu còn được tận mắt trông thấy và chạm vào chứ không phải là nhìn qua ảnh.

"Quá là phù du đi..."

Đứng ngoài cuộc nhìn vào mới hiểu người đàn ông đó có bao nhiêu thu hút, cả cùng giới và khác giới. Thế mà cậu đây lại kháng lại được cái pheromone kích tình ấy, đúng là nghị lực mà.

"Cốc cốc.."

Tiếng gõ cửa đột ngột cất lên, Vietnam quay ra liền thấy America đứng ở đó. Hắn có vẻ đã thay đồ bơi, hiện tại chỉ mặc một cây đen là áo phông cùng với quần âu thêm dây chuyền bạc đơn giản, khuôn mặt nghiêm túc.

"Nói chuyện một chút đi." - Hắn bổ sung thêm: "Đến phòng của tôi."

Cậu nhướng mày, không nói lời nào đứng dậy đi theo hắn. Từ phòng cậu đến phòng hắn cách nhau khá xa, lầu hai lên lầu năm, đường đi vòng vèo mà các phòng lại giống nhau như vậy... Vietnam chợt thắc mắc: Nếu đã là người đi theo khảo sát thì mắc gì phải ở xa như vậy nhỉ?

Dừng lại trước cửa phòng nọ, Vietnam nhìn lưng hắn, thận trọng mở miệng: "Anh muốn nói gì với tôi?"

Cậu sờ gáy, thở dài trước sự im lặng của đối phương: "Xin lỗi vì đã đi mà không nói gì, nhưng mà tôi... hửm?"

America nắm tay lấy cổ tay cậu, cái siết đau đớn khiến Vietnam nhăn mày. Rồi không để cậu nói gì thêm nữa, hắn ngay lập tức mở cửa phòng mình, lôi cậu vào trong rồi khoá cửa lại.

Bị lôi đi, Vietnam cắn răng chịu đau.

Hiểu rồi, tên khốn này đang phát tiết.

America đè cậu vào tường, không còn nhẹ nhàng như lúc trước, hắn thô bạo lao đến hôn cậu. Chẳng ai bảo gì nhưng Vietnam cũng thừa hiểu hắn đang tức giận.

"Nói chuyện trong lời anh là như vậy sao? Thật phong phú."

"Bình thường cậu cũng ở một chỗ với một đám nam sinh như thế sao?"

"Bạn của tôi. Anh ghen à?"

"Đúng."

Hắn nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ khát cầu. Nhưng lời nói ra lại trái ngược thế ấy, bằng một tông giọng trầm, hắn mở miệng:

"Chia tay đi, Vietnam."

Cậu khá buồn cười vì thực chất hai người không thể gọi rõ mối quan hệ này nhưng vẫn đòi chia tay. Trước khi để cậu cười, khuôn mặt buồn bã của đối phương đã thành công kéo cậu lại.

"Có thể cho tôi một lý do?"

"Tất cả chỉ có một mình tôi cố gắng, còn lại... tôi thấy thiếu an toàn. Dường như đối với cậu tôi chẳng là cái gì."

Hắn chớp mắt nhìn xuống tay cậu, cổ tay Vietnam đỏ lên vì cái siết vừa rồi, America kìm nén ý nghĩ muốn nắm lấy tay cậu, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

Vietnam mỉm cười quan sát biểu hiện của hắn: "Vì vậy nên?"

America hít một hơi thật sâu rồi lạnh giọng đáp: "Chia tay đi."

"Lỡ tôi không đồng ý thì sao?"

Cậu khoanh tay, vẻ mặt đầy hứng thú như đang xem kịch. America nghiêm túc đến không ngờ, điều này làm cho Vietnam cũng trở nên cảnh giác với hắn.

"Đừng làm tổn thương tôi thêm, nếu không..."

"Nếu không?"

"Tôi sẽ chẳng còn cách nào trả thù cậu cả..."

Vietnam nhìn hắn, hàng lông mi rũ xuống che đi đôi mắt khát cầu tình cảm từ cậu kia khẽ động.

"Tôi yêu cậu, người khiến tôi chìm sâu vào những cảm xúc ngọt ngào đến đau lòng ấy."

America cúi đầu, siết chặt nắm đấm. Hắn từng nghĩ chỉ cần bản thân mình yêu đối phương là đủ, nhưng cuối cùng hắn nhận ra rằng chính hành động của hắn đã khiến hắn phải tổn thương.

Những thứ thừa thãi làm đầu óc America giảm khả năng tư duy và có xu hướng ảo tưởng hơn bình thường. Hắn còn quá nhiều thứ để quan tâm và quá nhiều người để yêu thương trân trọng. Làm sao có thể tốn thời gian cho một người không yêu hắn và làm cho hắn trở nên ngu ngốc hèn mọn như thế?

"Đúng, nên chia tay."

Vietnam bất ngờ đáp lại America, cậu nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hắn. Người đàn ông trước mặt cắn môi, cố để không bật ra tiếng, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để khiến cho cậu phải động lòng.

"Anh xứng đáng nhận được nhiều hơn như thế mà."

Tim hắn hẫng một nhịp vì lời nói quá đỗi dịu dàng của đối phương.

Đúng, hắn xứng đáng, vậy tại sao cậu lại không phải là người cho hắn những thứ hắn đáng có ấy?

Có lẽ là đâu đó America vẫn mong, dù chỉ là một chút thôi nhưng hắn mong đối phương hãy níu kéo hắn, cho hắn cảm thấy hắn được yêu thương đến phút cuối cùng. America mím môi, sự đau đớn giằng xé trái tim hắn gây ra bởi khuôn mặt bình thản và giọng nói ấm áp đến từ người đối diện.

Cậu chớp mắt, bàn tay đưa lên nhẹ chạm vào khuôn mặt đau lòng của người đang khóc như một đứa trẻ bị đau, lau đi những giọt nước mắt ấy, tiếp lời:

"Nhưng anh có sẵn sàng đối mặt với người tổn thương anh thêm một lần nữa?"

"..?"

Hắn ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước nghi ngờ nhìn cậu trong khi tim hắn đập nhanh đến không tưởng.

Được rồi, có thể là cậu sẽ bị vả mặt bởi những tuyên bố trước đó, nhưng cậu muốn thử bước qua vùng an toàn này một lần. Vừa là cho bản thân cậu một cơ hội, vừa là cho người kia thứ mà hắn xứng đáng nhận được sau tất cả.

"Tôi thích anh."

Đáng ra từ lúc America nói hắn thích cậu một cách chân thành thì Vietnam cũng phải chân thành đáp lại như vậy mới phải. Làm sao cậu lại không nhận ra chuyện America đã buồn khi cậu nói hai chữ "hình như" rồi vẫn cố chấp để nghĩ cậu thực sự thích hắn như thế...

Ngốc nghếch quá.

Vietnam chưa từng yêu ai nên cậu không hiểu, cơ mà giờ thì cậu cũng ngộ ra phần nào rồi.

Cậu cong môi khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn: "Anh có muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt của tôi kể từ giờ và mãi mãi về sau?"

Lúc trước khi cậu mới lên thành phố, mới đặt chân vào ngôi trường quốc tế này, Vietnam đã suy nghĩ về việc bản thân sẽ tỏ tình một ai đó trong cuộc đời cậu bằng những lời nói hay nhất của một học sinh nhiều năm giật giải quốc gia môn Văn. Thế nhưng, hiện không chỉ duy nhất người trước mặt bối rối đến quên cả đồng ý...

"Tôi đồng ý." - Cuối cùng hắn cũng lần nữa chạm vào tay cậu, chạm vào vết sưng tấy nơi cổ tay ấy.

À, hắn đồng ý rồi.

...Hiện tại, có lẽ không chỉ riêng America, ngay cả Vietnam cũng chẳng nghĩ ra mình nên nói thế nào nữa.

Tóm lại thì, cuối cùng dù có hay hoặc không hay thì Vietnam cũng đã lỡ nói ra mất rồi. Lần này là không thể lật lọng được nữa vì chính cậu bắt đầu trước, cũng tiếc đấy, vốn chỉ định yêu chơi thôi mà.

Haiz...

Cậu ngẩng lên sau một hồi tiếc thương cho tháng ngày độc thân vui vẻ, mỗi ngày đều đi trêu đùa với trái tim người khác, America nheo mắt nhìn cậu, hắn chợt bổ sung:

"Ai nói chia tay trước làm chó."

"..."

Hắn cảnh giác thật đấy.

Tuy vậy mà đỡ vất.

Cậu len lén nhìn còng tay và đống đồ chơi tình thú ở trên giường hắn, rùng mình khi nghĩ đến trường hợp nếu bản thân thực sự đồng ý chia tay thì kết cục sẽ là cái gì.

"Haha, anh hài hước ghê."

"Tôi không đùa."

"...Tôi mà là chó thì anh thành con trâu lâu rồi."

"Không biết vì cái gì nhưng tôi hiểu ý cậu đấy."

Thôi, thanh xuân chắc cũng không quan trọng bằng chuyện sống chết đâu. Tốt, cậu đúng là đã đổ tên khốn này thật còn gì?

Cậu tặc lưỡi lườm hắn, đưa khăn giấy cho đối phương, người đàn ông cầm cả tay cậu lên, chùi chùi.

"Chẳng phải nên thừa nhận sao?"

"Ừ."

Hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu: "Cậu yêu tôi."

Bên tai hắn vang lên tiếng thở dài, người hắn thương khẽ trả lời: "Đúng, rất yêu."

_________________________
Taam: Kiếp chưa tỏ tình ai bao giờ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro