Số 1: Họp phụ huynh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em về nhà giao tận tay cho bố mẹ mình, đúng 14 giờ 30 phút chiều Chủ nhật tuần này đến phòng số 30 dãy nhà A6 họp phụ huynh nhé."

Vietnam ngồi mân mê giấy mời, nhìn mặt cậu bình thản thế thôi chứ thực chất trong lòng đang dậy sóng mãnh liệt.

Cậu gãi đầu bối rối. Chắc phải xin phép vắng thôi chứ tầm này mới báo thì...

"Vietnam, đây là kì họp rất quan trọng. Năm sau em còn thi Đại học nữa, em cố gắng bảo bố đi họp nhé?"

"Dạ... bố thì hơi khó, anh trai em được không cô?"

Cô chủ nhiệm gật đầu cái rụp, còn Vietnam, cậu cười chua chát.

[...]

"Nghe máy hộ coi..."

America ôm áo khoác đi ngang qua, hắn thấy bộ dạng cầm máy gọi cho ai đó một cách đau khổ của Vietnam thì liền phấn khích như thấy thể cái gì vui vẻ lắm.

"Sao thế? Cho dù kẹt tiền thì cũng chưa thấy bộ dạng này của cậu bao giờ."

Rồi chưa để Vietnam mở miệng nói, America đã cầm trên tay một tờ giấy nọ ghi to đùng "giấy mời họp phụ huynh". Hắn "à" một tiếng rất hiểu biết rồi nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, Vietnam đang ngồi trên thảm liền rụt chân lại, bắt đầu nổi hết cả da gà da vịt, cậu đặt điện thoại lên mặt bàn, sẵn úp luôn màn hình xuống.

"Mà họp phụ huyn là gì thế?"

"...Là phụ huynh. Tiếng Việt của anh bị cái gì vậy?"

"Ừ ừa, rồi nó là cái giề cơ?"

Vietnam đứng dậy, giật tờ giấy từ tay hắn: "Cuộc nói chuyện giữa giáo viên và bố mẹ của học sinh, nói chung là chuyện tiền học phí, thông báo kết quả với những vấn đề học tập của học sinh. Vậy thôi."

"Ra thế." - Hắn gật gù.

Liếc sang Vietnam đang mặt cau mày có, tay cầm tờ giấy mà mắt vẫn chằm chặp nhìn cái điện thoại im lìm đặt trên bàn, hắn bỗng đề nghị:

"Cậu có muốn tôi đi họp giúp không?"

America biết chuyện gia đình cậu đang gặp vấn đề gì đó, vậy nên hắn ra tay tương trợ luôn, để cậu mở miệng ra xin thì chắc không có vụ đó đâu. Trông cậu thế kia thôi chứ một khi được đề nghị giúp đỡ trước thì nhất định sẽ chấp nhận.

Ngoài mong đợi của hắn, cậu không cần nhiều thời gian suy nghĩ mà ngay lập tức gật đầu: "...Mà anh đừng có nói cái gì kì lạ đấy."

Cảnh báo trước như thế rồi nhưng khi phải chờ hắn về thì cậu vẫn hết sức lo lắng, chủ yếu là về vụ tiếng Việt của hắn. Con người khi biết quá nhiều thứ tiếng có bị nhầm lẫn không nhỉ? ...Hỏi thừa, ngay Vietnam đang cày ba thứ tiếng một lúc đã loạn cào cào hết lên đấy thôi.

Cậu xoa trán, ngẩng lên nhìn kim dài đồng hồ đang di chuyển "tạch tạch" từng giây. Nhớ lần trước ngồi lâu quá bị tê chân, người đàn ông này có lẽ là vẫn chưa kịp cập nhật từ vựng nên buột miệng nói "chân tôi bị lung linh". Xong còn tới vụ đưa hắn năm chục mua chanh vì không có tiền lẻ, bố trẻ này phóng đi mua rất hăng hái và về với cái túi to hơn cả cái đầu của hắn. Đưa cho năm chục nghìn thì mua hết năm chục nghìn tiền chanh luôn, còn lại là mấy bà bán chanh thấy đẹp trai quá nên nhét thêm.

"Họ hỏi nhà mình làm cỗ à. Cỗ là gì?"

"Anh làm đi, cỗ là kiểu tiệc mừng đấy. Ăn mừng anh lần đầu đi mua đồ thành công."

Nói thật là lúc ấy buồn cười lắm rồi, cơ mà thấy cái bản mặt vô tội của hắn thì cậu vẫn nhịn được. Thôi kệ, ở một chỗ với cậu mới làm trò con bò vậy thôi chứ với người ngoài thì hắn cũng không tới nỗi ấy đâu nhỉ? Cũng biết duốc đấy chứ, hắn chỉ mặt dày với mình cậu thôi.

Ghi chú: "Duốc" (từ địa phương), ý nói đến sự xấu hổ - kiểu như "nhem nhuốc", bị bôi nhọ nồi trên mặt.

"Tôi về rồi đây~"

"...Mừng anh trở về."

Ồ, vừa nhắc tới liền xuất hiện luôn kìa?

America cởi giày, bước vào trong và đặt vào tay cậu một tập giấy. Trong khi Vietnam đang bất ngờ thì bàn tay lớn của hắn đã đưa lên, xoa đầu cậu rối thành tổ quạ.

"Chà, đứng đầu luôn này, cậu học giỏi thật đấy. Đi họp mà được khen lây luôn."

Vietnam không để tâm cái tay của hắn mà lật tờ giấy lại, hoá ra nó là bảng điểm. Không cần phải tìm kiếm tên của mình, cậu đã có thể thấy nó được bôi đỏ lên với số 1 nổi bật ở cột thứ hạng. Điều này thì cũng chẳng ngoài dự đoán, Vietnam thực sự đã rất cố gắng mà.

"Giáo viên có nói gì với anh không?" - Cậu chợt nhớ ra.

"Có." - Hắn ngẫm nghĩ: "Cô ấy khen cậu rất nhiều và còn muốn trở thành chị dâu của cậu nữa."

"Cái l gì vậy?" - Cậu nhíu mày.

"Hả? Nói gì á?"

Cậu xua tay: "À không, tôi xin lỗi, anh cứ nói tiếp đi."

Sau hôm ấy, lên trường hỏi mấy bạn tiếp tân thì Vietnam mới biết giáo viên của cậu tia trúng America từ khi hắn rút điện thoại ra và chuyển khoản tiền học phí từ đầu năm cho cậu ngay tại lớp.

Vietnam đến cạn cả lời, có cần phông bạt khoa trương như vậy không? Còn có, hắn lại giấu cậu vụ nộp tiền học phí, là cho không cậu luôn à?

"Gửi số tài khoản sang cho tôi."

"Khồng thíc đấy."

"..." Cái giọng ngọng mà điệu chảy nước của hắn kìa, nghe mà bực mình quá.

Tối hôm ấy, Vietnam mệt mỏi về nhà, cậu vừa nhận được hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ của ông anh cả, chắc cũng là vụ họp phụ huynh.

[Nghe máy đi cu.]

[Mày không xót tấm thân gà trống nuôi em của tao hả?]

Gà gì mà gà? Anh bận hẹn hò yêu đương hơn công việc thì có. Nhưng thôi, Vietnam cất máy vào túi, cậu phải doạ anh một lần cho anh nhớ đời.

Ai bảo anh không nghe máy của cậu chứ.

"Tôi về rồi."

Hửm? Không có tiếng đáp lại? - Cậu chau mày, bình thường giờ này America đã về nhà rồi mà.

Bật đèn lên, cậu mở cửa phòng khách và thấy người đàn ông kia đang nằm dài trên ghế sofa, hắn úp tài liệu lên mặt, có vẻ là đang ngủ ngon đến nỗi có người về cũng chẳng biết.

Vietnam bỏ qua hắn mà bước lên tầng, trở về phòng của mình, đến lúc cậu tắm xong rồi xuống nhà nấu ăn, cậu vẫn thấy hắn nằm đó.

"Này America, anh uống rượu đấy à?"

Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi, cậu nhíu mày nhấc tập tài liệu đang úp trên mặt hắn lên, và thật bất ngờ khi dưới đống giấy đó là một khuôn mặt hồng hồng đang mỉm cười.

Hắn nhìn cậu, cười đến híp mắt, đuôi mắt xinh đẹp cong cong. Hắn chu chu miệng mà bắt đầu nói bằng cái giọng đặc trưng của người say: "Cậu về rồi này Vietnam, hạnh phúc quá đi..."

Cậu đơn giản đáp lại: "Vâng, tôi về rồi."

"Chà, nghe ấm lòng thật đấy."

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt người đang nhìn mình từ phía trên. Và cậu cũng không phản kháng, bình thản tuỳ tâm mặc cho những ngón tay nóng bỏng lướt đi trên mặt mình.

America từng nói, cả hai người khi trở về và khi đi đâu đó thì nhất định phải chào nhau. Lúc ấy cậu không hiểu lắm, chẳng phải đó là cách giao tiếp thông thường thôi sao? Nhưng sau đó, cuối cùng cậu cũng đã nhận ra, không đơn giản là cách giao tiếp, nó còn là dấu hiệu cho thấy ngôi nhà này có hơi ấm của con người.

Có lẽ là hắn quá cô đơn để ở một mình nên mới chứa thêm cậu?

À, phải chăng nếu không phải cậu thì cũng có thể là người khác?

"Anh... America."

"Hửm?"

Vietnam cau mày rồi lại lặng lẽ thả lỏng, giọng nói dịu dàng hẳn.

"Anh say rồi."

Ông hoàng overthinking, chúa tể của những sâm lài sai lầm thuộc hàng kinh điển trong việc lựa chọn hướng đi. Ôi, cậu biết cậu không nên nghĩ đến những việc đó. Nó không phải thứ mà cậu nên quan tâm hiện tại mà là Đại học, đỗ nguyện vọng 1.

America chớp mắt, hắn vuốt má cậu và cười: "Chưa say... nhưng hôm nay thực sự là hơi quá chén."

"...Anh học cái câu quá chén đó ở đâu ra vậy?"

Hắn không trả lời mà rút tay về, bám lấy thành ghế, ngồi dậy: "Khoan đã, cậu chưa ăn nhỉ?" Hỏi rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình: "Mấy giờ..? A, chóng mặt thật đấy."

"Tám giờ rồi, anh cứ ngồi đó đi, tôi biết nấu mà."

"Uhh... Đàn ông biết nấu ăn nhất định làm chuyện đó cũng rất giỏi."

Hắn gật đầu lầm bầm, ôm tập tài liệu mà nằm xuống mà tay khua khua trong không khí, bắt đầu nói những cái đạo lý vô tri.

Cậu lầm bầm xắn tay áo lên: "...Chậc, cái tên khốn này."

"Tôi nghe lầm hả? Vừa rồi cậu mắng tôi..."

"Ừ. Chắc anh say quá nên lãng tai đấy."

Vietnam mở tủ lạnh, cậu thở dài rồi lôi túi trứng với hành ra. Dạo này cuối năm America cũng chẳng ở nhà mấy, đỉnh điểm là hôm nay về với tình trạng say bí tỉ... thế mà trong tủ cũng có đồ ăn.

Một lúc sau khi Vietnam ăn xong, cậu vẫn thấy hắn nằm ở ghế. Nghĩ lại thì vừa rồi cậu bảo hắn cứ ở yên đó thì phải, biết thế nói hắn lên giường nằm luôn cho rồi.

"Này, anh, về phòng đi."

"Ưm... tôi muốn đi tắm."

"Thì anh đi đi..." - Cậu sau khi xua đuổi đối phương liền nhận ra: "Khoan đã, mai tắm cũng được, giờ ngã ra đấy mà thiểu năng thì khổ lắm."

Hắn ngồi dậy, đưa hai tay ra phía trước, nũng nịu hệt trẻ con: "Đỡ tôi."

Vietnam bước đến, cậu nhấc tay hắn lên. America cười khì khì rồi bá vai bá cổ Vietnam làm cậu suýt thì ngã ra, đúng là khi say độ trẻ con của hắn đã lên một tầm cao mới. Cậu cố để đứng vững trước sức nặng của một người đàn ông trưởng thành đang đè lên người mình, bước lên cầu thang lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Tự dưng... tôi muốn tắm thật đấy."

"Vừa rồi đã thống nhất là mai dậy tắm cũng được mà?"

"Hay là cậu tắm cho tôi đi?"

"...Không được."

"Huuu..."

Hắn bắt đầu rên rỉ một cách đáng thương, nhưng cậu lại thấy nó thật phản cảm.

Cậu thực sự muốn hất hắn ra để xoa bóp cái đầu đau nhức của mình: "Đúng ra tôi nên nhét cái giẻ nào đó vào họng anh mới phải."

Mở cửa phòng, Vietnam vật hắn ra giường, cậu bấy giờ mới có thời gian lau mồ hôi trên trán và bắt đầu nghĩ: nên làm gì với người đàn ông say rượu này đây? Đáng lẽ chỉ cần đưa hắn lên giường là được rồi, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải tác vụ thêm. Tốt nhất là cởi thắt lưng và caravat, sau đó là cho hắn uống nước, mấy người say thường thiếu nước mà, dễ tụt đường huyết nữa.

Vậy có cần nấu cháo không? - Vietnam hừ lạnh. - Cậu không tốt đến mức đấy đâu.

"Cảm ơn anh trai vì đã rèn cho em biết quan ngại sâu sắc, không lo chuyện bao đồng."

Nhưng hôm nay America mà chết trên giường thì Vietnam chưa kịp ra ngoài xã hội thì đã lên ngồi trên báo xã hội với cái tiêu đề giật tít: "Nam sinh lớp 12 đã ra tay hại chết doanh nhân U30 "sống thử" với mình trên giường"...

"Tôi thì không muốn rắc rối nào đổ lên đầu mình đâu, phải tội rồi."

Thế là sau khi "khấn" với America một hồi - dù là hắn say bí tỉ nên chẳng nghe hiểu lắm - cậu quyết định sẽ giúp cái tên đàn ông hay có cái kiểu "làm ơn mắc oán" này. Cơ mà người tính không bằng máy tính, cậu vừa chạm vào thắt lưng thì đã bị tay hắn bắt lấy. Lúc này Vietnam thấy hơi ngại, giống như bị bắt quả tang lúc làm chuyện đồi bại vậy đó, thêm nữa là bộ dạng bị động của người đàn ông này cùng câu hỏi của hắn ta: "Cậu định làm gì tôi?"

Đúng rồi, triệt để đưa cậu vào thế "tiến thoái lưỡng nan".

"Anh... tôi không làm gì anh đâu. Tôi chỉ muốn cởi thắt lưng của anh ra cho thoải mái thôi."

"Ồ, vậy cởi sạch hộ tôi luôn đi." - Hắn bật dậy, nhanh nhẹn kéo tay cậu đến áo mình: "Nhanh liền, mắt tôi hoa hết cả không tự làm được."

Vietnam nhướng mày, sau cùng cậu vẫn cởi ra giúp hắn.

Thằng cha này được cái không biết ngại là gì. Thì cũng đúng, đàn ông với nhau mà, ngại là ngại thế nào. Nhưng, Vietnam không thích. Cái gì của cậu thì cả người thân cậu cũng chẳng được động vào. Mà ai rảnh đi rình xem cơ thể người khác.

"Xong rồi."

"Đã xong đâu, còn quần mà."

Lần này thì Vietnam cạn cả lời, cậu lấy tay hắn, đặt xuống khoá quần. Giây sau khi cậu ngẩng lên nhìn hắn, hắn lại đè tay cậu xuống, nắm lấy tay cậu dí vào khoá quần mình. Hai người cứ vần đi vần lại như thế, cuối cùng, lần thứ hai Vietnam phải cởi đồ cho hắn.

"Hahaha... quần trong đây này."

"Anh đừng có mà cười."

Cậu nhăn mày, định lôi quần và áo của hắn xuống nhà bỏ vào máy giặt thì một bàn tay nọ lôi cậu trở lại. Vietnam còn chưa kịp hét lên đã ngã phịch xuống giường, đầu cậu được đỡ lấy bằng lớp chăn êm nhưng cũng không tránh nổi cảm giác chếnh choáng. Người đàn ông cả người nồng mùi rượu bò lên người cậu, hắn lấy hai chân mình đè chặt đùi cậu, sau đó giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu với lực không hề nhỏ. Cậu còn chưa kịp định hình câu chuyện tròn méo thế nào thì tiếng hít thở nặng nề của hắn đã khiến cậu tỉnh ngay.

Vãi l**?

"Cậu xong đời rồi." - Hắn cười mấy tiếng ranh mãnh.

"Tôi đã chết đâu?" - Cậu nhíu mày vì cơn đau, cố giữ bình tĩnh.

Nhìn thấy sự bình thản trong mắt cậu, America cong môi, giọng trầm trầm không giống người đang say rượu cho lắm.

"Không sợ à?"

"Chứ anh định làm gì tôi sao?"

"Lỡ tôi làm thế thật?"

"Tôi sẽ chặt anh thành từng khúc, thùng xốp có sẵn rồi. Anh thích sông Hồng hay sông Mê Công?"

Hắn nhìn cậu và phì cười, tránh ra một bên rồi còn đỡ cậu ngồi dậy: "Hung dữ quá, tôi đùa thôi mà."

Cậu mím môi, giọng nói có vẻ gấp gáp và run run: "Tốt nhất là anh không nên đùa kiểu đó lần thứ hai, tôi đấm anh đấy. Biết chưa hả?"

"Ok ok."

Vietnam nhặt mấy quần áo của hắn và đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại để hắn ngồi ở đó một mình lầm bầm.

"Dụ cậu ấy không dễ chút nào."

America gãi đầu, bình thường hắn không hay vồ vập người khác kiểu này đâu. Chắc là vì thái độ của đối phương quá bình thản, quá nghe lời đi. Do cái kiểu ngoan ngoãn ấy nên hắn mới vui vẻ mà doạ cậu một chút.

Rồi rồi, hắn thừa biết hắn không nên làm vậy. Chẳng có gì vui cả, nhưng phần nào đó Vietnam cũng dướng hắn, chiều theo cái nết trẻ con của hắn. Cậu có thể từ chối mà? Hay cậu không ý thức được sự nguy hiểm của người hắn nhỉ?

Có lẽ hắn chẳng biết, có một Vietnam lúc sau cũng thoáng hoảng loạn khi thấy cổ tay mình tấy đỏ bởi cái siết vừa rồi của hắn.

"Anh ta thực sự đó ý định đó. Thằng cha mất dạy."

Có lẽ cậu đã xem thường hắn rồi.

"Chậc, tím cả tay. Đáng lẽ mình nên tiếp tục phũ anh ta hoặc mắng anh ta thật nặng." Cậu gật gù: "Hay là mai mình dỗi ha?"

***

Sáng hôm sau, lúc cậu dậy thì lại không thấy hắn đâu cả mặc dù đang là ngày nghỉ, nhà cửa thì tan hoang hết ra. "Hình như anh ta có cuộc họp đột xuất" - Cậu lầm bầm, chậm rãi ăn sáng rồi dọn nhà. Đến khi cậu đang cố cày rank... ý là làm bài tập xong trước cả nghỉ Tết để gửi cho cô thì điện thoại bên cạnh đột ngột đổ chuông.

Trên màn hình LCD nọ hiện lên mấy chữ "khách sộp", cậu nghi ngờ đưa lên nghe máy:

"Alo."

"Alo, cậu có nghe thấy tôi nói không?"

"...Không?"

Hắn "ồ" một tiếng, lại nói: "Không có gì đâu, tôi thử gọi vậy thôi. Trưa tôi về nhé."

Vietnam nhướng mày, cậu nhếch môi gật gù. Có vẻ là hắn mới nhớ ra hôm qua hắn suýt làm gì cậu, sợ cậu giận nên mới gọi thử. Ừ thì đúng rồi, hắn đoán trúng phóc mà, cậu đang dỗi hắn đây.

Không một dòng tin nhắn, một cuộc gọi hay tờ ghi chú, đã không sang phòng hắn lấy quần áo giặt thì thôi đi, đằng này cũng không hỏi hắn trưa nay có về ăn cơm không. Nếu hắn có nhớ những gì hắn làm hôm qua mà lại không nhột thì lạ quá.

"Gọi thử làm gì." - Vietnam trêu hắn suốt mà cậu có bao giờ phải sợ hắn giận mình đâu.

...Cậu trai mang danh trap boy quả nhiên có mấy cái suy nghĩ không bình thường.

"Người ta có UFO thì tốt nhất nên gọi America là UMA."

Vietnam chống cằm, bình thản lưu lại tên người đàn ông nọ trong máy mình với ba chữ U - M - A kia.

UMA aka Unidentified Mysterious Animal. - Sinh vật chưa được xác định.

____________________
Taam: Thực ra là chương đầu hơi nhạt :)))

16+ là vì mấy chương sau có hoạt động trên giường, nhưng t không tả kĩ mà chỉ nói qua thôi. Nết anh Nam đôi khi cũng khá kì, kì thú :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro