Số 164: Quy ước của kẻ xấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

USSR của Đế quốc nước Z, một biểu tượng của hoà bình và chiến tranh. Nhắc đến ngài, người ta thường kể lại những chiến thắng lẫn vinh quang khổng lồ ngài đạt được trong vỏn vẹn gần hai thập kỉ.

"Và đó là người anh hùng của chúng ta, ngài đã tiêu diệt một cuộc huỷ diệt nhân loại quy mô lớn do Agriche chủ mưu."

"...Ừ, người anh hùng đó vừa đi tù tháng trước."

Người đàn ông ngơ ngác nhìn, anh "chậc" một tiếng rồi cướp lời: "Sau đó, à không, hiện tại đây, ngài ấy đã được trả tự do nhờ tôi."

Trông India có vẻ bức xúc: "Tính ra cậu là cấp dưới của ngài ấy đấy, thế mà còn không quý ngài ấy bằng tôi."

Vietnam nhún vai: "Quý mà, không quý là vô ơn. Anh chưa từng nghe à?" - Cậu cười: "Có tên nào đó từng nói tình yêu tôi dành cho Boss là tình yêu của sự biết ơn của một con chó trung thành đối với người chủ đã cưu mang nó."

"...So sánh hình ảnh nhỉ?"

Nghe xong câu chuyện, India cong môi, gật gật như thể đánh giá cao sự bình tĩnh của Vietnam, anh tò mò không biết với tính cách của cậu thì sau câu vạ mồm ấy kết cục của người kia ra sao:

"Ồ, vậy giờ tên đó đâu rồi?"

Chân cậu dừng lại trước văn phòng của ai đó: "Anh muốn biết?" – Vietnam lần nữa cười, cậu hất ngón cái ra cánh cửa sau lưng: "Người đó đang ở trong phòng này đây."

India ngó ra sau, lúc nhận ra đây là phòng làm việc của ai thì ngay lập tức nhăn mày.

"Nhưng mà, cậu..."

"Chào buổi chiều."

Lúc này, Cuba từ đâu lại gần, anh nhìn hai người đứng một đống ở trước hành lang: "Tự dưng đứng trước phòng của China làm gì thế? Tôi có công văn giấy gửi sang cho cậu ta."

Vietnam gật đầu, sẵn tiện mở cửa giúp bạn luôn. Cuba cười, nháy mắt với cậu, vẫy vẫy tay mấy cái rồi té lẹ. Thấy thế India vẫn cứ là ngẩn người ra, anh vẫn chưa load được sự việc lần này nó ra làm sao.

Một lúc sau mới thì thầm với cậu mấy câu:

"Lúc đầu tôi nghĩ cậu nói điêu, nhưng xem ra cũng có thể lắm chứ? Không ngờ China đối xử với cậu như vậy. Bị ghét là đúng rồi."

"Tôi không ghét cậu ta mà."

"Vietnam có biết mình nói dối thì mũi sẽ dài ra không? Bớt đi nhé."

Cậu nhún vai: "À... Thế thì sao anh lại nghĩ tôi nói dối chứ? China cũng có thể vì ghét bỏ mà bắt nạt tôi còn gì."

India nghĩ ngợi: "Ghét cậu? Không có, cậu ta tìm cậu suốt mà. Ngược lại còn rất quan tâm cậu là đằng khác. Chẳng đoán được cậu ta đang nghĩ cái gì."

Vietnam trầm ngâm: "Ồ?"

Một tuần trước KY được phép hoạt động trở lại, toàn bộ nhân viên đều được thả tự do, đến lệnh truy nã cậu cũng được gỡ bỏ. Vào ngay đầu tiên đi làm hậu nghỉ-lễ-dài-ngày, Vietnam đã định tới đối chất với China một trận ra trò nhưng chính India đã ngăn cậu lại.

Anh đã kể lể ra một đống lý do râu ria, nhưng đúc kết lại kể ra cũng có lý. Hơn nữa, Vietnam muốn để tinh thần mình ổn định lại rồi hẵng làm ầm lên, ít nhất như thế thì khả năng cậu cãi thắng hắn cũng lớn hơn.

Thêm vào đó, mọi chuyện khó nhằn hơn khi cậu vừa phải tránh mặt China trên cơ quan, vừa phải trốn một tên khốn mới đến giám sát...

Hắn tên America.

Vâng, chính là cái tên khốn tự thẩm bằng cách tự cho rằng cậu là của hắn ấy.

"Anh tránh xa tôi ra đi, India."

"Sao?"

"Anh quá thu hút ánh nhìn của mọi người."

Nghe được mấy lời khen có cánh, India ngay lập tức cười vui vẻ, anh vuốt vuốt tóc: "Đẹp trai lắm chứ gì? Ôi, tôi biết hết đấy. Cậu đừng ngại nhé, tại cậu cũng đẹp mà."

...Ý cậu không phải là thế.

Vietnam nhăn mày: "Chậc, anh đang cản trở tôi trốn vì anh quá nổi bật ấy. Nói cho đúng đi, không ai bình thường mà lại nói chuyện với cái cây đâu. Giờ tinh thần tôi đang rất không ổn định, lỡ chi mà tôi nhảy bổ lên rồi cắn cho hai tên rắc rối kia mỗi người một phát thì khổ lắm."

Người đàn ông kia bắt đầu cười mất kiểm soát, Vietnam đoán nếu không phải ở đây có người khác thì anh ta đã cười đến nỗi nằm bò ra đất rồi: "Ôi, sợ gì chứ? Tôi sẽ cứu máy cái người đó khỏi cậu mà."

"...Im đi, nếu không anh sẽ là người đầu tiên đấy."

India đã nhìn thấy bóng dáng America từ xa, anh liếc xuống Vietnam đang đau khổ trốn sau chậu cây còn mình thì đứng vô tri giữa hành lang.

"Biết rồi... Nhưng mà có phải là cậu hơi lạ không?"

"Giề?" – Vietnam vẫn khó chịu quan sát America đang cười cười nói nói với đám nhân viên KY từ phía xa.

Cậu thầm nghĩ bản thân sẽ phải xem xét lại tư cách của bọn họ, dám thân thiện với kẻ thù, coi ra cũng không giống người phe mình cho lắm.

India xoa cằm đánh giá: "Khách quan mà nói... cậu gầy hơn trước đó đấy, không đùa chứ giống cơ thể nữ sinh cấp ba thật. Cơ bắp các thứ đâu hết rồi?"

Trong một tháng, chỉ trong một tháng thôi, tất cả đều rất nhanh. Nhanh như tốc độ cơ bắp của cậu bay màu dần vậy.

Vietnam cũng biết mà, cậu không muốn người ta phàn nàn về điểm yếu của mình lúc tâm trạng cậu đang bị nhiều thứ cùng nhau chi phối. Nhưng ngược lại cậu cũng bực mình vì tình trạng cơ thể của bản thân, vì vậy nên cậu mới tiếp lời đối phương:

"Thực ra khung xương của tôi vốn không quá lớn."

"Tôi biết, theo nghiên cứu của tôi, cậu đã từng suy dinh dưỡng mức độ nhẹ."

Đó là khoảng thời gian Vietnam chưa được USSR đưa về, thân thể cậu bị tàn phá bởi việc thí nghiệm và ăn uống không đầy đủ đến mức dường như không thể nhìn ngoại hình để đoán tuổi của cậu được nữa.

Tuy vậy, cơ thể của cậu thực sự đã khác trước rất nhiều. Vì thế... có thể Vietnam thuộc tạng người dễ tụt cân chăng?

Làm gì có chuyện đó!

India tặc lưỡi, anh ta bắt đầu nghi ngờ nhân sinh khi thấy một phán quan với thân hình nữ sinh cấp ba.

Thôi thì sau đó nói lại với USSR là đưa Vietnam đến với thiên đường luyện tập thể hình cho cậu tang thêm mấy cân là được. Chứ mới lấy lại năng lực mà còn teo lại thế này đúng là mất uy tín đấy. Ngoài ra thì đúng là Vietnam bỗng yếu đi thì thật nguy cho cậu ấy.

Lửa bùng cháy lên trong đôi mắt anh: Người của KY thì không thể nào thiếu sức mạnh được.

Vietnam ngồi nấp sau chậu cây thấy cái người đang đứng bùng bùng ngọn lửa nhiệt huyết, bắt đầu thấy nóng mà quạt quạt như thật.

"Ngài India."

"Vâng, chào ngài."

Cả người Vietnam ngay lập tức cứng lại vì giọng nói quen thuộc của cái người đã có thể giam giữ cậu suốt mười ngày chẵn trong chính dinh thự của hắn ta.

America!

Hình như là vì cuống quá, Vietnam bắt đầu lùi lại mất kiểm soát. Định cứ thế rồi chui vào thang máy để chuồn chuồn luôn thì cậu lại bất ngờ bị kéo vào cái phòng ngay cạnh đó. Lúc ấy, có bàn nắm lấy vai Vietnam mà nhấc cả người cậu đi, tay còn lại bịt chặt miệng cậu, không để cậu phát ra tiếng.

Tim Vietnam đập thình thịch, có lẽ vì PTSD từ chuyện bị người đàn ông kia đe dọa nên hơi thở cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn, tay không chủ động được mà siết chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Người ở phía sau nỗ lực giữ lấy cậu, không cho cậu nhảy ra ngoài, đồng thời tách ngón tay của cậu ra khỏi nắm đấm kia. Đôi mắt hắn chậm rãi quan sát phản ứng của Vietnam, đến khi nắm đấm kia tách ra, móng tay cậu đã nhuốm máu của bản thân.

"Ngài UK... không còn ở nước Z nữa sao?"

America giờ mới tới gần mà giở bộ mặt cười cười vui vẻ của mình ra, hắn nhìn India nhưng vẫn vô thức liếc mắt sang cánh cửa phòng đang hé ra ở ngay cạnh thang máy.

"Ngài ấy đã rời đi từ tối hôm qua rồi."

"Ra vậy... Ngài India cũng thân với ngài ấy nhỉ?"

Nghe được câu hỏi có tính đụng chạm trên, India cười một tiếng lấy lệ. Không cần nhìn mà nghe cái giọng thôi cũng biết anh ta đã phải cố để cong môi mặc dù nụ cười giả trân đến phản cảm:

"Không." Mụ phù thuỷ đấy anh không thèm thân làm gì.

Ừ đúng. Cái của nợ kia India muốn đuổi còn chẳng được, lão tự về đã là phước tám đời.

"Cảm tạ trời đất." – India không ý thức được bản thân đã nói suy nghĩ của mình ra.

America vẫn cong môi, đôi mắt màu lam híp lại, tựa như một loài thú ăn thịt đang chờ đợi con mồi của mình xuất đầu lộ diện.

Ở ngoài hành lang sóng gió như thế, trong căn phòng để hé cửa kia xem chừng còn gió lớn hơn. Vietnam ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi tay người đàn ông. Như lời đã nói trước đó, giờ cậu muốn lao ra và nhảy bồ lên để cắn cho America mấy phát thật.

"Vietnam, bình tĩnh lại nào."

Giọng nói này nghe quen quen.

Vietnam biết, chắc chắn đây không phải Cuba – nếu là Cuba thì anh đã trực tiếp nói chuyện với cậu từ lúc giữ cậu lại. Đúng, vì vậy nên lại càng không phải USSR – vì nếu là USSR thì người đàn ông này đã đánh ngất cậu từ đời nào rồi.

Bởi thế cho nên... – Vietnam quay đầu, không ngoài dự đoán, cái người đang cố ngăn cản cậu không ai khác chính là China.

Rồi hắn biết cái vẹo gì mà nói cậu bình tĩnh?

"Bỏ tôi ra."

"Không được."

"Bỏ tôi ra đi, tôi bình tĩnh lại rồi."

Tay China vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu, Vietnam bỗng nghe thấy hắn tặc lưỡi một tiếng. Lúc này, China nhíu mày, hắn đang lo rằng bản thân đang làm điều gì quá quắt rồi, vậy nên hắn mới định thả Vietnam ra. Song, ngay trước khi để hắn làm điều ấy cậu đã lên tiếng.

"Cậu... có giấu tôi chuyện gì không?"

Hắn khó hiểu: "Không có."

"Thật sao?"

"Ừ."

Ở bên ngoài im lặng, không một tiếng động. Có thể India đã dẫn America đi đến chỗ khác rồi.

"Bọn họ đi chưa nhỉ?"

"Đợi thêm một chút nữa đi."

Vietnam im lặng trong cái tư thế kì cục này, sau cùng cậu vẫn quyết định cho đối phương thêm một cơ hội nữa. Bẵng qua lúc lâu như chuẩn bị tinh thần, Vietnam mỉm cười, quay sang hỏi lại: "China, họ của cậu là gì ấy nhỉ?"

Hắn khựng lại, sự lạnh lùng nơi đáy mắt có chút dao động. Vì nhìn thấy sự dao động ấy mà cậu cũng bất giác cười tươi hơn nhằm che đi nỗi thất vọng của mình.

"Sao cậu lại muốn biết?" – China nghiêm túc: "Cậu còn không rõ lý do tôi không thể tiết lộ họ của mình ư?"

"À, tôi chỉ là..." – Vietnam cười, chớp mắt cúi đầu, giọng cậu nhỏ dần, "...Hơi tò mò một chút, vậy thôi. Làm sao tôi có thể không biết được kia chứ?"

Chuyện giữ bí mật họ của mình là cách để China không gây rắc rối cho nhà Đại Công tước và cũng là giữ kín thân phận tiện cho hắn học tập. Ấy là quyết định dựa trên sự ủng hộ của USSR, cậu không ý kiến với điều đó. Tuy vậy mà, hiện tại nó lại là cách để cho China lừa dối cậu suốt bao năm nay.

Thật nực cười làm sao.

"China, cậu có biết tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt không?"

"...Tôi không hiểu cậu đang muốn nói gì."

"Chết tiệt! Đến nước này rồi mà cậu vẫn muốn lừa tôi? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế hả, Halazian?"

Cổ họng cậu nghẹn ắng, tay đau nhức vì cái siết của China ngày càng mạnh.

"Quả nhiên không sai."

China lên tiếng, hắn muộn màng buông tay cậu ra rồi thận trọng quan sát lưng của người trước mặt.

"Cậu chính là Nam."

Chuyện này bị phát hiện quả thực khiến cậu thấy kinh khủng hơn cả việc bị lừa dối trước đó. Vietnam kích động, cậu xoay người, bắt đầu chuẩn bị cho một màn chỉ trích dài hơn 10562 từ của mình thì người đàn ông kia đã đẩy cậu vào tường, tóm lấy gáy cậu mà cúi xuống, mạnh mẽ nuốt lấy từng câu từng chữ cậu sắp sửa nói.

Bất ngờ bị tấn công, Vietnam sau 0,1 giây ngạc nhiên thì liền lập tức chống cự quyết liệt. Cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành, China chỉ cau mày và tay còn lại của hắn muốn đưa lên giữ gáy cậu song lại trượt xuống phần vai, những ngón tay tinh tế giật mạnh cổ áo cậu, mạnh đến nỗi hai chiếc cúc áo đầu tiên không giữ được và chiếc cúc thứ nhất bung ra.

"?"

Âm thanh chiếc cúc áo văng xuống sàn làm Vietnam giật mình, cậu dồn sức đẩy mạnh đối phương ra. China bị cự tuyệt, hắn lùi lại vài bước rồi đụng vào cái bàn ở phía sau khiến nó bị xê dịch, kêu lên mấy tiếng ken két.

"Cậu điên rồi à?" Vietnam thấy giọng mình khàn đi.

"Điên? Cậu thấy giữa hai chúng ta ai điên hơn?"

Khoảnh khắc China ngẩng lên, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt nay rẽ ra, cậu thoáng thấy môi hắn chảy máu.

Ra vậy, vị tanh trong miệng cậu từ đó mà ra.

"Vietnam ghét bị người ta lừa mà nhỉ? Vậy sao cậu cũng lừa tôi?" – Hắn cười, bước lại gần: "Cậu diễn giỏi thật đấy, tôi không nghĩ cậu lại có thể khiến tôi phải nhầm lẫn như thế. Chắc cậu đang muốn biết trước đó đã có bao nhiêu Nam rồi, đúng chứ?"

"China!" – Cậu tức giận, tay giữ chặt lấy cổ áo đã bung ra của mình.

"Tôi nói gì sai à?"

Hắn trút nắm đấm của mình lên bức tường sau lưng cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng kim kia và nói: "Cậu, chính cậu đấy Vietnam. Đáng lẽ ra cậu phải mang cái họ Halazian từ lâu lắm rồi, khi mà bố cậu thừa nhận sự tồn tại của cậu có liên quan đến gia tộc chúng tôi."

"Gì cơ?"

"Cậu đáng lẽ đã thuộc về tôi ngay từ khi cậu còn chưa biết nói." – Hắn nhìn khuôn mặt đầy nghi vấn của cậu, ngón tay đưa lên chạm vào gò má đối phương mà cười: "Đúng rồi, cậu đâu có biết, chỉ có mình tôi là nhớ."

Vietnam hất tay hắn ra: "Cách nói chuyện của cậu làm tôi chướng tai ghê gớm đấy. Nói đi, gia đình tôi hiện tại đang ở đâu?"

"Tôi không thích." – Hắn thờ ơ.

"Tên khốn này, cậu có biết cậu đang nói gì không?" – Cảm xúc của Vietnam bùng nổ: "Mẹ kiếp! Tôi điên mất! Đã thế thì tôi sẽ đích thân đi hỏi boss, ngài ấy ắt phải biết quê nhà của cậu ở đâu."

Thấy Vietnam sắp rời đi, China lập tức nắm lấy cổ tay kéo cậu lại. Vietnam sau khi tiêu hao khá nhiều thể lực của mình vào việc hồi phục vết thương và lấy lại sức mạnh thì cậu tuyệt nhiên không thể sử dụng nhiều lực được nữa. Hiện tại đến sức mạnh vật lý thường cậu cũng chẳng đủ, bất lực để đối phương ép mình đè lên bàn.

"Cậu đi chạy đi đâu hả?"

"Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Có ai không? Cứu tôi!"

Cuối cùng, chẳng biết là vì China không dám dùng lực lớn với cơ thể thủy tinh của cậu hay vì sức mạnh nội tại của cậu đã thức tỉnh trọn vẹn mà Vietnam vùng ra được. Cậu mở cửa rất nhanh, để rồi chưa kịp ra khỏi địa phận của căn phòng đáng nguyền rủa đó thì đã vấp một cái và ngã đập đầu gối xuống sàn gạch, đau điếng.

"A chà, Vietnam, lâu rồi không gặp."

Vietnam sau khi nghe được lời chào hỏi kia thì liền muốn để China lôi mình vào phòng luôn cho rồi.

"Sao cậu không đứng dậy vậy? Ngã chắc đau lắm nhỉ?"

America thấy cậu cứ ngồi yên ở dưới đất như thế, hắn chỉ cười khi nhìn thấy China đứng ngay sau lưng Vietnam, và nhất là nơi máu đông lại thật chói mắt kia.

Bàn tay cậu chống xuống dưới nền gạch lạnh toát bắt đầu run rẩy vì không biết mình sẽ cắn thằng khốn nào trước.

Bắt gặp ánh mắt của Vietnam, America cong môi. Hắn cúi xuống, quỳ một chân xuống đất và đưa tay chỉnh lại cổ áo sớm đã xộc xệch đến không đứng đắn của cậu. Sau cùng là giả vờ làm người tốt mà đỡ cậu đứng dậy, nhẹ nhàng nói:

"Tôi có thể coi như cậu đang chờ tôi kéo khóa quần xuống không?"

"...Tên điên." – Cậu lầm bầm nhìn thẳng mắt hắn.

"Haha, bình tĩnh nào, tôi chỉ đùa thôi mà."

Hắn đặt ngón cái mình lên môi cậu, nhẹ nhàng xoa như muốn làm mờ dấu ấn trước đó đi. Cậu muốn hất tay hắn ra song người đàn ông không biết chừng mực này lại nắm lấy tay cậu, khiến nó dừng lại trên không trung rồi áp môi mình in đè lên.

Một loạt những hành động chiếm hữu kinh khủng này khiến cho China phải cau mày. Hắn khó chịu nắm lấy cổ tay Vietnam mà giật cậu ra, tương tự như vậy, Vietnam sau đó cũng tự giằng tay mình ra khỏi tay đối phương.

"Khốn kiếp... cứ như một trò hề vậy."

Trông Vietnam như sắp khóc với đôi mắt đỏ ngầu, cậu cười cay đắng. Ngay khi China định tiến lên nói cái gì đó thì cậu đã phản ứng lại một cách gay gắt.

"Cút ra." – Vietnam dường như muốn nói cho cả ai đó nghe nữa, cậu xoa cái cổ tay đau nhức, dâng lên cho kẻ muốn chạm vào cơ thể mình một cái nhìn oán giận: "Nhất là cậu đấy, China. Đừng đụng vào người tôi."

China mím môi, hắn thấy cậu cũng quay sang trừng mắt nhìn America như thế rồi rời đi một cách cô độc.

"Cậu ấy nói anh đấy, ngài China." – America nhếch môi: "Thì chịu thôi chứ biết làm sao, nhỉ?"

Tất nhiên sau đó vẫn có một America mặt dày lẽo đẽo bám theo sau như chưa từng bị cậu lời nặng lời nhẹ, song China thì không thể như thế được, hắn siết chặt nắm đấm.

Nếu hắn tiếp tục cố ý quấy rối cậu, hai người vĩnh viễn không thể tiếp tục nói chuyện với đối phương thêm lần nào nữa.

"Chậc. America... thằng khốn đó."

Làm sao China có thể không nhận ra chuyện bản thân là một trong hai người mà Vietnam muốn lao vào cắn xé rồi ăn ngấu nghiến kia chứ?

"Mày điên rồi đúng không?"

Đáng lý ra hắn chỉ nên cho Vietnam một kết cục giống như những người trong gia tộc của cậu khi nhận ra cậu mang dòng máu của Enkeldonian. Hoặc, điên cuồng giống như cha hắn, trực tiếp đưa giọt máu cuối cùng đương thời vào một nơi đẹp đẽ để giam giữ và ngắm nhìn từng phút từng giây.

Cho đến khi cậu chết đi.

Một kịch bản đẹp đấy, nhưng không đáng kể về tỉ lệ thành công. Lý do? Rất đơn giản thôi.

China không thể ra tay.

______________________________
Taam: Vì người đã bước đi mãi không về, vì người đã quên luôn câu ước thề =)))))) Mất bản gốc ròi, coi như đây là một chương có nội dung mới chiếm khoảng 30% á 👽 Tên chương cũng lấy tên mới, giờ t mất trí nhớ luôn, chẳng biết trước đó mình đã viết cái gì nữa 😞

Mai t sẽ đăng hết đến 172 để viết tiếp các chương sau nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro