Số 165: Quy ước của kẻ xấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc đi mina 🔥✨
___________________________

America thấy Vietnam chạy vào trong phòng thay đồ thì liền đuổi theo.

Đám người trong phòng thay đồ thấy cậu phán quan cấp cao mở cửa bước vào thì nín thở, sau đó lại thêm một cháu trai Hoàng đế đến, tiếp tục nín thở, muốn nhanh chóng ra ngoài.

"Vietnam."

"..."

"Vietnam..."

Thấy cậu vẫn không trả lời, hắn tặc lưỡi:

"Này, cậu giận tôi thật à? Tôi chỉ đùa một chút..."

"Anh..." Vietnam cắt lời hắn bằng cách đóng cửa tủ một cái "rầm" rõ to, những người khác trong phòng thay đồ thấy thế thì liền chạy lẹ kẻo vạ lây.

Cậu nhìn đối phương quát lớn rồi khó chịu thở ra một cách nặng nề: "...Anh có thể im lặng một chút được không?"

Hắn nhìn đôi mắt đỏ ngầu và bàn tay đầy gân xanh đang siết chặt cái áo trắng kia, bất giác mở miệng đáp lại: "Ừ..."

Vietnam không quan tâm hắn nữa mà quay lưng lặng lẽ rơi nước mắt, rất nhanh liền phát hiện ra sự ngốc nghếch của bản thân, đưa tay quệt ngang mặt. Cậu mím môi cởi cái áo bị rách kia ra, nhanh chóng mặc lại cái mới.

Nếu có ai hỏi hiện tại cậu cảm thấy thế nào... nói thật thì cậu cũng chẳng biết nữa. Dây thần kinh cảm nhận lúc bị phản bội gần như tê liệt, nỗi sợ hãi mờ nhạt trong khi sự ghê tởm thì thống trị.

Giờ thì cậu lại sợ phải đối mặt với China hơn cả America. Sao đây? America là người dưng nước lã, cậu hận hắn, cậu ghét hắn. Nhưng với China, đồng nghiệp, bạn bè, kẻ đã sống và cùng trải qua một quãng thời gian dài như thế... lại phản bội mình.

Cậu không biết nên làm thế nào.

⁕⁕⁕

Có một việc đã hình thành như một thói quen với Vietnam, có lẽ đó là chuyện để America theo bên cạnh mình.

Hắn và người của mình chắc hẳn đã theo lệnh của Hoàng đế đến săm soi bọn họ làm lụng thế nào, nhân tiện thì bới móc xem KY còn nhược điểm nào không - dù sao thì lão ta cũng đang cay cú về chuyện India bỗng dưng xen vào câu chuyện dồn USSR và KY vào chỗ chết. Với cái lý do đi theo làm thanh tra, America có thể đường đường chính chính đi bên cạnh cậu.

Vietnam không buồn đuổi hắn đi, hắn rất im lặng, dường như chỉ đơn thuần quan sát cậu từ phía sau... đã thế thì cậu cũng im lặng.

Sự chán nản ăn mòn và làm tê liệt mọi cảm xúc nhưng cậu cũng vẫn còn một chút sợ hãi và ghê tởm khi thấy China đến gần mình.

Có một lần cậu đã lỡ níu lấy áo của America và đẩy hắn ra phía trước che cho mình khi thấy bất ngờ China vào phòng.

"Vietnam..?"

America gọi cậu vì áo mình bị giữ lại nhưng không có tiếng đáp, hắn quay đầu thấy China đang đứng ở cửa mới ngộ ra vấn đề. Có một số nhân viên nhận ra sự khác lạ, lúc họ bắt đầu đứng vây quanh xem thì cũng là lúc China cũng mang theo sự bực tức của hắn mà lạnh lùng xoay người rời khỏi đó.

Chuyện này tới tai USSR, anh bóp trán nhìn India trước mặt mình.

"Chuyện này, đáng lẽ ngài nên hỏi Vietnam mới đúng." India cười: "Tôi không phải người nhiều chuyện."

Hết cách, USSR tới hỏi Vietnam nhưng bị cậu từ chối gặp.

Hệt như phụ huynh thấy con không ăn cơm, Boss bắt đầu liếc sang America ở bên cạnh, coi như là trút giận nên đuổi hắn đi.

Vietnam thấy hắn vắng mặt cả chiều hôm ấy, nhưng hôm sau lại sang bám cậu tiếp.

[...]

Ngày India đi, Vietnam đến sân bay tiễn anh. Thấy cậu có vẻ ảm đạm, India liếc America cũng đi theo rồi lại nhìn cậu mà dặn dò kỹ càng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, rất đơn thuần nhận xét:

"Vietnam, cậu và tên đó cứ như một chiến binh và cái khiên có thể hại anh ta bất cứ lúc nào vậy. Không khí giữa hai người nặng nề kinh khủng và lạnh lẽo tựa băng dưới nước."

Anh xoa đầu cậu: "Tôi biết là khoảng thời gian này rất khó khăn... Rồi rồi, giờ tôi cũng muốn ôm cậu để an ủi lắm đấy, chỉ sợ cậu chê thôi."

Vietnam cong môi: "Sao lại chê chứ? Có lẽ rất lâu sau đó sẽ không thể gặp anh được nữa mà."

India cười, anh tiến đến ôm chầm lấy người đối diện, một tay vỗ vỗ lưng, tay kia thì xoa đầu cậu, tiếp tục dặn dò: "Đừng quan tâm đến bọn họ và cũng đừng nặng nề làm gì. Nghe tôi này, tìm một nơi nào đó không ai có thể đoán được mà chữa lành một thời gian nhé."

"Hiểu rồi."

India nhìn America đang quan sát hai người, anh chuyển sang thì thầm, dùng một chút sức mạnh của mình khiến đối phương cảm thấy thoải mái hơn:

"Ngày đầu tôi đã tìm ra cậu trong bộ dạng cậu tả tơi nhất. Mong rằng lần tới gặp lại cậu, tôi sẽ được thấy một Vietnam khoẻ mạnh và hạnh phúc."

Vietnam nhắm mắt, cảm nhận cơ thể mình nhẹ đi mà bất giác nở nụ cười: "Không mạnh mẽ lên cũng được sao?"

"Ừ, khoẻ và vui là được rồi, không cần mạnh lên đâu. Nhưng mạnh lên thì càng tốt, nhỉ?" - India buông cậu ra, vỗ vai: "Vậy, tôi đi đây."

Vietnam lặng lẽ nhìn bóng lưng India rời đi. Mắt thấy cậu cứ im như vậy, America đứng một chỗ bỗng nhận ra bản thân đã để cảm xúc hỗn loạn từ bao giờ. Chợt, cậu hé môi hỏi:

"Chúng ta thật sự trông như thế sao?"

"...Là kẻ muốn cắt cổ tay tự tử và con dao cùn của cậu ta mới đúng. Tôi vô hại mà."

America mỉm cười bước lên bên cạnh cậu, Vietnam nghiêng mặt nhìn hắn.

Lạ thật. Giờ đây Vietnam lại có thể nói chuyện bình thường với kẻ cậu hận đến chết, chỉ vì cậu không muốn gặp một kẻ cậu thù ghét khác.

"Ấu trĩ nhỉ?"

"Ừ."

Vì China sẽ không đến gần cậu nếu America ở đó, Vietnam quyết trốn tránh China đến cùng.

Lời của India muốn nhắc nhở Vietnam rằng: Cậu có thể lợi dụng America lúc này, nhưng mãi mãi thì không được, hắn có thể làm hại cậu.

Còn lời của America thì lại như đang phản bác câu của India: Cho dù cậu có muốn làm hại mình America cũng không để cậu có thể ra tay, càng không nói đến chuyện hắn ra tay với cậu.

Mâu thuẫn thật.

Cứ coi như cậu là kẻ hèn nhát đi, chẳng cần phải tô đậm mấy cái chiến công dũng cảm vớ vẩn làm gì. Đúng, cái ngày cậu níu áo America vì sợ hãi China đến gần ở trước mặt tất cả mọi người thì cậu đã thua triệt để rồi.

Haha, cậu bây giờ thực sự...

"Tôi có một nơi muốn đi."

"Vậy để tôi đưa cậu đi."

Có lẽ America không thể đoán được Vietnam đang nghĩ gì, cậu đã giấu nó đi một cách khéo léo và thật chẳng dễ gì khiến cậu lôi nó ra. Hắn cũng biết Vietnam thậm chí đã khước từ sự an ủi từ USSR - người cậu tôn thờ nhất.

"Cũng đáng đời." – America cho tay vào túi, đứng dưới trời này có chút lạnh: "Tên đó chẳng khác gì tảng băng di động. Cái quái gì cũng nhạy bén, duy chỉ việc học trò của mình có xích mích là rớt mạng."

Ít nhất thì cũng nên như hắn đây này.

America không nghe lời Vietnam nữa, hắn chạy vào bên trong Điện thờ. Ở hàng ghế đầu tiên có một người đang ngồi đó, im lặng đan tay. Rồi như cảm nhận được có người khác xuất hiện, Vietnam đứng dậy và ra về.

Rời khỏi Thần điện, America bắt đầu nói chuyện với cậu, Vietnam đoán là vì hắn sắp chịu hết nổi rồi.

"Tôi thấy gần đây cậu thường tới nơi này."

Cậu đưa tay vuốt mũi, thầm dặn bản thân không nghe hắn ề à nữa song vẫn theo phản xạ mà trả lời: "Tiện đường thôi." – Vietnam ngưng một chút, cậu thấy mình như bị hố, hơi khó chịu mà nói tiếp: "Anh cũng có thể coi như tôi đang cố để nhớ."

Trước đây thì không có chuyện ấy đâu, lý do thì cũng dính dáng khá nhiều đến mâu thuẫn của USSR và America đấy thôi.

Với thân phận là học trò của USSR, đồng thời cũng là phán quan của KY mà lại tới Thần điện – nơi có liên quan đến America – xem chừng là bình yên không mỉm cười với cậu rồi. Còn lại là do Vietnam không tin vào thần, một người từng lưu lạc suốt ngần ấy năm, trải qua bao sóng gió cuộc đời như thế, vốn chỉ có thể tin vào chính mình.

Mà giờ chắc đến chính mình cậu cũng phải đắn đo.

Vietnam cho rằng đó là một ván cược, một là sống, hai là chết. Chẳng trách ai được, người có trái tim nhiệt thành đến đây cũng không thể cháy mãi, cháy mãi như thế.

Cậu im lặng cảm nhận sự ấm áp mà viên đá trên sợi dây chuyền kia toả ra, nhẹ nhàng an ủi linh hồn cậu. Môi cậu cong lên một đường, giờ phút này cậu đang cầu nguyện cho ai đó.

Mong cậu sớm an toàn trở về, mong cậu sẽ là người kết thúc tất cả những gì kinh khủng xảy đến với tôi.

Và mong... cậu đừng là kẻ khiến tôi tiếp tục đau khổ.

"Là chuyện quan trọng sao?" America muốn nói rằng trời sắp tối nên cũng lạnh và xe hắn thì đậu ở ngay kia, nhưng có vẻ Vietnam đang muốn đi bộ nên lại thôi.

"Đúng, đó thực sự là một kí ức rất quan trọng đối với tôi."

America nhìn nụ cười trên môi cậu và nhăn mày, hắn thừa biết không thể có chuyện Vietnam ở cạnh hắn mà bình tĩnh và cười như vậy được.

Chính bởi cái suy nghĩ hắn cho là đáng ghét ấy đột nhiên xuất hiện đâm ra hắn mới bắt đầu dùng đôi mắt hận cả thế giới mà trừng trừng người đối diện rồi lại nhìn chòng chọc mặt đường, bám sát theo từng bước chân của cậu, bực dọc hỏi:

"Là Russia chăng?"

"Sao anh biết?" Cậu bâng quơ, cấu trúc giống câu hỏi nhưng lại là một lời đáp, không những thế mà còn là khẳng định.

America nghe được câu này thì liền dừng bước, hắn ngẩng lên khô khốc mở miệng: "Vietnam, tôi chỉ đoán bừa..."

"Dù vậy thì cũng chúc mừng anh, anh đoán rất chuẩn." - Cậu cũng ngừng chuyển động của mình lại, xoay người nhìn hắn: "Có những thứ không thể quên được, nhất là mấy chuyện như lần đầu gặp ai đó."

Tất nhiên là trừ chuyện Vietnam lần đầu gặp America ra rồi, cũng chẳng phải kí ức tươi sáng tốt lành gì.

Nhớ thì thấy kinh khủng, không nhớ thì cảm giác như mình bị lừa dối. Ồ không, Vietnam khá là trân trọng quá khứ của mình, nó đã góp phần tạo nên tiểu sử – một bức tranh toàn cảnh về cuộc đời cậu, làm sao cậu có thể quên nó... theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khà khà, nói thế này thì thật là châm chọc đấy.

"Không biết anh đã nghe câu chuyện này chưa?"

"Ừ?"

Cậu xoay người, tiếp tục bước. Lần này thì không để America lọt lại phía sau nữa, cậu đi chậm lại đợi hắn đi cùng hàng với mình. Vietnam bình tĩnh, cậu cố nhập tâm vào việc kể chuyện để tránh bản thân kích động, America cũng biết ý mà không đi quá sát cậu.

"Cần câu và giỏ cá." – Cậu thản nhiên để lại tên câu chuyện và im lặng.

"Cần câu và giỏ cá?" – Hắn nhắc lại, Vienam bỗng thoáng nghe thấy America cười, gật gù: "Chưa nghe bao giờ, vậy là ngài tính kể tôi nghe sao, ngài phán quan?"

"Kể." – Cậu liếc hắn: "Dù sao cũng chỉ là một câu chuyện cho trẻ con nghe trước giờ đi ngủ."

"Gì? Ý cậu tôi là trẻ con?"

"Nghĩ thế nào thì tuỳ anh."

America khoanh tay, hắn thở dài chấp nhận. Được rồi, mặc dù biết chắc việc cậu sẽ lại nói đểu hay bóng gió gì đó mình, song việc cậu chịu nói chuyện với hắn như vậy đã là tốt lắm rồi. Đó có thể coi là biểu hiện của việc tinh thần cậu đã tốt hơn rồi, đúng chứ?

Lúc này, hắn cúi xuống và thấy tay cậu siết thành nắm đấm, bấy giờ mới hiểu ra Vietnam đã nghị lực đến nhường nào khi để hắn ở ngay cạnh.

Hắn bỗng cảm thấy đôi khi đối phương có vẻ sĩ diện quá mức cần thiết. Ừ thì, nếu cậu không ổn thì cứ nói bản thân không ổn đi, cần gì phải cố tỏ ra mình chẳng có vấn đề gì?

Câu chuyện Vietnam kể America phải thừa nhận là chưa từng nghe qua, cũng chẳng loại trừ trường hợp cậu tự bịa ra để bơm đểu hắn. Ầy, nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu.

Đó là một câu chuyện trẻ con thật, nói về hai người ăn mày được một vị thần ban cho giỏ đầy ắp cá và cái cần câu.

Một người chọn giỏ cá, anh ta đã bị đói bao ngày, ngay lập tức nướng hết số cá trong giỏ và ăn ngấu nghiến bất kể mùi vị, sau cùng cũng vì hết cá mà chết đói. Người còn lại chọn cần câu, anh ta...

Vietnam đang nói, America bỗng cắt lời: "Người chọn cần câu đã tự câu cá và không chết đói giống như người chọn giỏ cá, đúng chứ?"

"Đúng..." – Cậu cau mày khoanh tay, bất ngờ nói tiếp: "Đúng cái đầu anh đấy."

Câu chuyện mà diễn ra như trên thì có gì để nói, cái đáng chú ý là phần sau kia.

Người chọn cần câu cũng đã bị đói nhiều ngày, anh ta lựa chọn vác cần câu ra biển, muốn câu cá ở đó để ăn mà sống. Tuy vậy, đến khi đã tới rất gần biển, anh ta lại vì quá đói và mệt mỏi do chuyến đi mà gục xuống. Đôi tay anh trước khi nhắm mắt vẫn còn cố với tới nơi biển xanh trước mắt, chết mà vẫn nuối tiếc khôn nguôi.

"?" Cái kết này hắn chưa nghe bao giờ.

"Và đó chính là kết cục của cần câu." – Cậu dừng chân trước cổng lớn của dinh thự, chầm chậm hỏi hắn: "Anh có biết vì sao người có cần câu cũng không thể sống được không?"

America im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn bước đến trước mặt cậu: "Anh ta quá chú trọng đến tương lai, vì vậy cũng vô tình bỏ qua thực tại. Tới lúc ước mơ tương lai tan biến thành cát bụi mà vẫn còn nuối tiếc... Ý cậu là đang nhắc nhở tôi sao?"

Nhắc nhở? – Vietnam lạnh nhạt liếc hắn. – Cũng có thể coi là như vậy: Cậu đang khuyên hắn từ bỏ ý đồ với cậu mà tự tập trung vào chính bản thân mình đi. Đây vừa là khuyên hắn, vừa là nói cậu.

Giỏ cá là thực tại, người có giỏ cá chỉ chú ý đến thực tại mà bỏ qua tương lai, điều đó cũng khiến anh ta không có tương lai. Cần câu là tương lai, biển là ước mơ, người có cần câu lại mang những mơ mộng lý tưởng, ý định cho tương lai quá xa vời, đến khi tuột khỏi tầm với mà vẫn nuối tiếc làm sao.

Anh ta có thể tiếp tục sống. Đúng, tại sao anh ta lại không bắt đầu câu từ con sông mà lại nhất quyết đi ra đến tận biển? Phải chăng anh ta đang mơ mộng hão huyền về một điều anh không thể đạt được ở hiện tại, để rồi nhận trái đắng là cái chết ập tới ngay khi đứng trước ngưỡng cửa ước mơ?

Vietnam có ý gì, America đều hiểu rõ.

Cậu muốn hắn tự biết mình.

"Từ bỏ tôi đi, America."

______________________________

Taam: Có bìa ròi nha các bạn, cả buổi tối của t đóo. Parachute cũng đổi luôn, thấy t xịn hăm xịn hăm :3

Btw vì bản t giữ không phải bản chính thức được đăng lên trước đó nên t khá khó khăn với việc beta lại, thậm chí trong lúc beta t còn viết thêm nữa cơ. Nên là anh em cứ đọc đi nheee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro