Số 167: Phù quang đáy mắt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

North Korea từng nói, Vietnam thường gặp rắc rối với người ta, không những phụ nữ mà còn có cả đàn ông. Kỳ thực, Vietnam thấy chuyện đó không phải vấn đề giới tính mà chính là vấn đề ở cậu và mấy người đó.

Cậu có thể đếm, có tới ba vấn đề chính còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Một là America, gã đàn ông khui ra sự thật rằng hắn đã từng "mua" cậu với số tiền không hề nhỏ, và sau đó "thả" cậu chơi bời tự do hơn mười năm. Đến sau này tiếp cận cậu một lần nữa vì biết cậu có giá trị lợi dụng, đột nhiên sử dụng kế hèn để giữ cậu lại, chẳng ngại việc điều khiển cậu ra trò, khiến cậu không thể ngẩng cao đầu mà sống.

Thứ hai là Russia, người bình thường nhất lúc này. Mặc dù hiện tại đã trôi về một nơi xa lạ và có lẽ sẽ không thể lành lặn trở về, song cậu trai này vẫn sẽ là rắc rối nếu một ngày đẹp trời nào đó cậu ấy phát hiện ra bản thân là con của ai và người nào đã nói những lời ngu ngốc nhằm qua mặt mình.

Và cuối cùng – China – người "bạn" đã cùng cậu lớn lên hơn mười năm vừa qua, đồng thời cũng chính là kẻ lừa dối, ấp ủ ý đồ bất chính sau lưng cậu, mới đây vừa đâm cho cậu một nhát đau điếng.

Một người liên quan trực tiếp đến quá khứ của cậu, hắn biết họ thật của cậu, biết gia đình của cậu gồm những ai, đang ở đâu. Và, không những thế, hắn còn khui ra một sự thật kinh hoàng rằng: cậu có liên quan đến hắn... về vấn đề huyết thống.

"...Thế sao cậu ta còn cố hi*p mình? Mình có phải North Korea quái đâu?"

Vietnam nhai miếng táo trong miệng, Cuba ở bên cạnh đang gọt trái cây ho muốn lòi cuống họng. Haizz...

"Khụ khụ... Tóm lại là, cậu và cậu ta thực sự?"

"Không, tớ chắc chắn cậu ta với tớ không có quan hệ huyết thống." – Vietnam nhún vai: "Tuy đặc điểm ngoại hình đúng là trùng khớp thật, nhưng khuôn mặt thì không giống nhau."

Nếu giống thì phải kể đến Russia với USSR kia, giống nhau đến 99% - trừ phong thái ra.

Cuba gật gù, anh nhớ lại hồi ở nước A, Vietnam băn khoăn việc bản thân là con riêng của USSR, miễn cưỡng cười tiếp: "Hơn một tuần nằm viện, cậu thấy tốt hơn rồi chứ?"

Nghe hỏi, Vietnam ngừng nhai, cậu im lặng. Nếu giờ nói ra sự thật liệu Cuba và USSR có mắng cậu không nhỉ?

Sơ qua về tình trạng cơ thể cậu, Vietnam đã ổn hơn, ngoại trừ tinh thần. Dòng năng lượng đang chảy rất nhanh, đồng nghĩa với việc Vietnam có thể ra đòn nhanh hơn, song nó rất dễ rối, dễ lao vào xâu xé nhau. Tất cả đều là vì một dị vật nào đó trong cơ thể cậu đốc thúc dòng năng lượng chảy nhanh hơn, dị vật đó chắc chắn là thứ giúp America điều khiển cậu, nó gắn chặt với mọi thứ, trừ duy nhất suy nghĩ của cậu.

Mới đầu Vietnam không rõ lắm, nhưng giờ cậu nhận ra rồi.

Cái dị vật điều khiển này trực tiếp biến cậu trở thành một món vũ khí hoàn hảo. Không còn phụ thuộc vào ý chí hay vấn đề kĩ năng của cậu nữa, ngược lại, nếu người điều khiển cậu là một kẻ mạnh thì tất cả các sức mạnh của cậu cũng sẽ được phát huy tối đa. Và cái dòng năng lượng của cậu, không được kẻ khác điều khiển cũng chẳng khác gì với dây cương không có kẻ cầm, rối vào với nhau.

Duy trì suy nghĩ của cậu tồn tại khiến cho tinh thần của cậu bị mài mòn, trở nên mong manh và không có sức kháng cự.

Quả là một thứ vật phẩm với sức mạnh không thể coi khinh, nó đã biến một người bình thường trở thành món vũ khí tối thượng, mang sự điều khiển của một kẻ khác.

Với tình trạng hiện tại, Vietnam chắc chắn không thể quay về KY làm phán quan được nữa.

Một lúc sau, Cuba dí vào người cậu quyển sách chữa lành dày cộp và bắt cậu ở yên một chỗ cho tới khi anh lấy thuốc quay về. Vietnam thở dài, song sau khi đọc được mấy trang thì liền bị mạch cảm xúc của cuốn sách cuốn vào. Đang nằm rất bình yên thì tiếng cửa mở làm phải cậu chú ý.

"Vietnam, lâu rồi không gặp."

"..."

"Tôi biết mình đã hành động nông nổi, mong cậu bỏ qua."

Ngón tay đang lật giở những trang giấy mới cứng bỗng ngưng lại, Vietnam ngồi trên giường bắt đầu mở miệng sau một hồi im lặng.

"Nạn nhân sống sót từ tội ác của xâm hại sẽ tiếp tục phần đời của mình như thế nào... cậu cũng học qua rồi đúng chứ?" – Vietnam vô cảm nhếch môi: "Đúng rồi, vì cậu, tôi, chúng ta đều là những phán quan, tất nhiên phải học qua, mà còn học rất kĩ là đằng khác."

China đã vận dụng những gì hắn học rất tốt. Giờ nghĩ lại thì, lúc Vietnam đang "phát bệnh" hắn cũng đã sử dụng một ám thị tâm lý với cậu... không, phải là hai mới đúng.

Chậc, giờ hắn muốn cậu phải đối xử với hắn thế nào? Quên đi tất cả những gì xấu xa hắn làm với cậu à? Thôi đi, Vietnam có phải máy kiểm duyệt đâu?

Câu chuyện một tuần trước, đầu tiên là không được lan truyền, ngoài hai người trong cuộc thì duy chỉ có Cuba biết. Đương nhiên, việc anh có báo cáo lại với USSR hay không thì cậu không can dự. Song, cuối cùng là vì tôn trọng cậu, Cuba quyết định để cậu tự nói, còn bản thân làm nhân chứng, giúp tố cáo China.

Tất nhiên, vấn đề Vietnam không chối bỏ nó vốn chẳng đồng nghĩa với việc cậu để bản thân chìm sâu vào những gì đã qua. Cậu đã khoẻ hơn rồi, cho dù America không có ở đây thì China cũng không tới nữa.

Nhắc đến America, hắn lại quay về cái guồng quay công việc, vẫn luôn gửi tin nhắn hỏi thăm cậu nhưng cậu chỉ seen chứ không rep ngay lại, chầm chậm ba ngày một lần giả như mới check hộp thư mà trả lời.

Vậy mà hôm nay, không biết Cuba có ý gì hay chỉ đơn giản là China trốn được vào, hắn đứng trước mặt cậu, hai mặt một lời.

Được thôi, tới đi! Cậu sẽ tha thứ cho tên đàn ông khốn nạn trước mặt và đến một nơi khác với những mục tiêu khác rồi. - Tự dưng Cuba đưa cho cuốn sách chữa lành làm cậu dễ dàng tha thứ cho China quá. Không biết cậu tha thứ cho hắn thì sau này cậu có hối hận không nhỉ?

Lúc này, Vietnam cụp mắt, cậu nhìn xuống cuốn sách mình đang đọc có một dòng ở cuối: Nếu không thể tha thứ thì cũng đừng ép buộc bản thân.

"Tôi thành thực xin lỗi."

China trầm giọng nói. Vietnam ngẩng lên nhìn người trước mặt, im lặng hồi lâu.

***

"Nghỉ làm vô thời hạn?"

"Vâng."

USSR quan sát cậu một cách thận trọng, sau khi thấy đây là người thật thì liền thở dài: "Vietnam, cậu biết gần đây chúng ta khó khăn thế nào, đúng chứ? Đây không phải là lúc để cậu tự tiện hành động như vậy."

"Boss..." – Vietnam mím môi, cậu hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra, tiếp tục giữ thái độ chuyên nghiệp và cong môi mỉm cười: "Ngài có thể nhìn ra China đang có ý gì với tôi đúng chứ?"

USSR cụp mắt, anh tặc lưỡi. Sao lại có thể không nhận ra? Người không nhận ra suốt bao năm qua chỉ có đôi bạn cùng tiến Vietnam – Cuba, vậy thôi. Trông USSR quả thực khá vô cảm và bất cần để ý đến ánh nhìn của người ta, song vấn đề đoán tâm tính kẻ khác như thế nào mà còn không thành thạo nữa thì mấy trăm kiếp sống kia đúng là muốn vứt đi mà.

"Tôi nghĩ do các cậu đều là những đứa trẻ mới lớn, không những vậy còn là một đám đàn ông sống chung với nhau... Thành thử có chút cảm xúc khác lạ cũng là chuyện bình thường."

USSR muốn thêm câu "tôi cũng trải qua thời đó rồi nên tôi biết" nhưng rồi lại thôi.

Thầy trò nhà này đúng là tâm linh tương thông, Vietnam đứng bắt chéo tay sau lưng trước bàn làm việc của anh cũng đang gào thét trong lòng: Cái câu tưởng tượng của ngài suýt thì hại đời tôi đấy, EQ thấp vừa thôi chứ!

Với... đúng ra thì nếu đã có ý từ đầu, cho dù bọn họ có khác giống khác loài đi chăng nữa, sự việc kia vẫn sẽ diễn ra như thường đấy thôi.

Cơ mà không thể hét vào mặt anh như thế được, Vietnam hắng giọng, cậu chỉ sợ sếp sẽ giật mình hoảng sợ.

Nghĩ cũng lạ, anh thì hiểu China được bao nhiêu chứ? Vật đổi sao dời, đời có bao giờ đứng im đâu - đừng nói đến con người trong cuộc đời đó. Hừ, tóm lại là tuyệt đối không thể đánh giá hời hợt kiểu vậy.

Đến đây Vietnam lại bắt đầu thấy chột dạ, đúng ra là bị lây từ USSR, nhiều khi cậu cũng mắc chứng EQ thấp.

"Chuyện China cũng là một phần thôi, ngài không cần quá để ý, chỉ cần giữ cậu ta ở đây mãi mãi và chôn chặt tin tức của tôi là được rồi." – Cậu cười, nói thêm một câu chí mạng: "Ai mà biết được cậu ta sẽ làm gì tôi sau khi tóm được tôi chứ?"

Thấy mặt USSR cứng lại, Vietnam lôi ra một tập tài liệu và đặt trên bàn, rất bình tĩnh mà giải thích: "Boss, chắc ngài vẫn còn nhớ, lúc trước tôi đã nói: sau này khi tôi trưởng thành, tôi sẽ tự tìm lại gia đình của mình. Hiện tại tôi mong ngài có thể đáp ứng nguyện vọng này của tôi, đây là toàn bộ tài liệu mà tôi tự mình tìm hiểu thời gian qua."

Vietnam hồi hộp nhìn USSR lật giở từng trang giấy, nếu tài liệu này không chứa đủ thông tin để có thể thuyết phục USSR, anh hoàn toàn có quyền ngăn Vietnam đi một chuyến vô ích. Cuối cùng thì Vietnam cũng chẳng dám hỏi chuyện quê nhà China ở đâu, cậu sợ USSR sẽ biết được chuyện bản thân cũng vô tình là người gián tiếp che giấu thân phận thực sự của cậu.

Còn về chuyện cậu lấy tài liệu bên cạnh ở đâu, thì... tất nhiên là lấy từ chính chủ rồi.

Quay lại buổi sáng hôm ấy, lúc cậu vẫn đang nằm viện.

"Đền bù đi."

"Nếu cậu sẵn sàng."

Vietnam cười, đáng lẽ cậu phải đòi hỏi những gì hơn thế. Nhưng hiện tại đối với cậu, những thông tin hắn đưa đã là quá đủ rồi.

Trước khi China rời đi, Vietnam nhìn bóng lưng hắn, chậm chạp gập cuốn sách lại, hỏi một câu:

"Vậy China à... rốt cuộc cậu đã luôn coi tôi là gì?"

Hắn cứng người, không quay đầu: "Kẻ thù."

"?" Điêu, kẻ thù thì làm sao nhìn người ta bằng ánh mắt ấy.

"Người dưng, bạn bè, đồng nghiệp..." - Hắn ngưng lại một lúc, mãi sau mới bổ sung: "Cuối cùng... người mà tôi muốn chiếm lấy và huỷ hoại."

Vietnam cúi đầu, mùi thơm thoang thoảng từ bó sen mà Cuba mang vào ban sáng khiến cậu bình tĩnh lại:

"...Ra vậy, vị thế của tôi thay đổi cũng linh hoạt nhỉ? Thậm chí còn có cả sự giáng cấp và thăng cấp nữa."

Làm bạn hơn mười năm, cuối cùng nhận lại một câu lừa dối. Giờ lời với lãi tính thế nào đây?

Hỏi cậu có thất vọng không? Tất nhiên là có chứ, thất vọng vô cùng tận.

"Cuối cùng thì... cậu có thể nói cho tôi biết về Vietnam mà cậu coi là kẻ thù được không?"

Đôi mắt hắn híp lại: "Chưa ai biết chuyện này cả, Vietnam sẽ là người đầu tiên. Thực ra tôi bằng tuổi America, tức là khi tôi gặp cậu, tôi đã có nhận thức khá rõ."

Vietnam nhăn mày, cậu buột miệng hỏi: "Cậu... già như vậy rồi hả?"

China có vẻ là không nghĩ tới trường hợp Vietnam sẽ hỏi mấy câu trêu ngươi kiểu vậy, hắn đơ ra. Ngay khi China định nói gì đó thì cánh cửa kia lần nữa được mở ra, và cái người mở nó thì trông hơi quen.

"Vietnam! Tôi nghe hết rồi đấy nhé! Cậu nói tôi già!"

America từ cửa lao vào, hắn đẩy China ra, chống tay xuống giường:

"Tôi cho cậu ba giây để rút lại những lời đó, nếu không..."

"Nhưng mà cho hỏi, anh là ai vậy? Tôi có quen anh à?" Vietnam nhướng mày, cậu đưa tay đẩy mặt hắn xa khỏi mình.

"...Cậu đùa tôi đấy à?"

China khinh bỉ đẩy America ra, tiếp tục nói: "Đáng lý theo vai vế cậu sẽ phải gọi tôi một tiếng anh."

Vietnam nghiêng đầu: "Anh trai?"

China sắp phát cáu đến nơi: "Không phải!"

Vietnam lại nhăn mày, cậu chậm chạp nói: "Vậy là anh không cần tình bạn này nữa? Một khi tôi gọi anh như thế này, đối với Vietnam Valiantwins anh vĩnh viễn chỉ là con trai của kẻ đã đuổi cùng giết tận cả dòng họ chúng tôi."

Trong khi America ở bên cạnh hết nhìn Vietnam lại nhìn sang China với âm mưu không nghe từ đầu vẫn muốn hiểu hết mọi chuyện, China chỉ có thể bất lực chia đôi cái ghế sofa ở cạnh đó với đối phương.

"Tất cả mọi thứ về tôi đều được các thượng tầng chôn chặt. Ngay cả ngài USSR cũng chỉ biết tôi tới từ một gia tộc lớn nào đó, không hơn."

Ra vậy, USSR đa nghi cũng phải bất lực trước China. Vietnam thở dài, cậu cứ tưởng USSR giấu cậu, hoá ra là anh thực sự không biết.

"Cậu còn nhớ cái ngày đầu tiên ngài USSR đưa cậu về chứ?"

"Ừ." - Vietnam chớp mắt, từ từ đưa ra phán đoán: "Lúc đó anh đã gọi tên tôi dù chẳng được ai giới thiệu. Còn nữa, từ đó anhluôn bắt nạt tôi."

America vẫn chăm chú lắng nghe, hắn nhìn China rồi cười cười như thể bản thân trước đó không làm chuyện gì có lỗi với Vietnam vậy.

"Thì ra còn có người dám bắt nạt cậu ngoài tôi à?"

"..."

Thấy America lại bắt đầu kể "công" đi bully người khác, Vietnam hạn hán lời. Được rồi, ít nhất thì America vẫn khá thật thà đi, mà cũng chẳng biết là thật thà hay mặt dày ba tấc đất nữa.

Đúng lúc này, Cuba mở cửa phòng đi vào phòng, trên tay là một túi dịch truyền và một gói thuốc. Anh nhăn mày và lén thở dài khi quay lưng đóng cửa, khi quay ra thì chẳng quan tâm đến ai nữa, chuyên tâm thay túi truyền dịch cho Vietnam.

"Cái gì một đống vậy? Không... phải là hai đống mới đúng."

Vietnam nghe Cuba hỏi liền đảo mắt: "Khách?"

Thì biết rồi, có mắt là thấy mà. Nhưng tổ hợp này chẳng phải hơi nặng đô hay sao?

"Vietnam khỏe nhỉ?" - Cuba cong môi: "Ôi trời, không ngờ cậu chính là cái người vừa tuần trước còn sống dở chết dở khi bị *kiểm duyệt* và suýt chút nữa thì *kiểm duyệt* ấy nhỉ? Hahaha..."

Ôi, Cuba đừng cười nữa.

Anh đặt đống thuốc đã tách vỉ vào tay cậu: "Thôi, uống thuốc đi mà ngủ. Tớ giúp cậu đuổi khách."

Vietnam cụp mắt nhìn mấy viên thuốc trên tay mình, cười cười rất miễn cưỡng mà chỉ vào China đang chờ: "Tớ sẽ nghe anh ta trăng trối rồi uống."

Cuba nhìn theo tay Vietnam chỉ vào tay China, anh không khỏi thắc mắc: "Sao cậu gọi cậu ta là "anh"? Chẳng phải nói hai người không có quan hệ huyết thống sao? Với lại còn trăng trối gì nữa? Cổ tích mẹ kể bé nghe à?"

Chốt lại thì sau mấy lời giáo huấn bệnh nhân của Cuba là một câu hơi bị châm biếm:

"Hài vậy sao?"

Đương sự bị nhắc tới trong cuộc đối thoại - China - khẽ hắng giọng, hắn đem một xấp giấy đưa vào tận tay Vietnam: "Kết quả xét nghiệm có đây rồi, chúng ta không có quan hệ huyết thống."

Chưa kịp để Vietnam xem, Cuba đã nhanh tay giật lấy, anh xem xét hồi lâu rồi bình thản nhận xét: "Cái này mà đem lên toà thì cậu cũng không được giảm án tù đâu, China."

"Phụt... hahaha, khụ khụ..." America và Vietnam ở trong một không gian với hai người này bỗng bật cười mất kiểm soát. America cười đến nỗi nghiêng người trên đầu kia sofa, còn Vietnam thì nhìn Cuba đang cạn lời nhún vai.

China nhăn mày, hắn cắt ngang: "Được rồi. Trước hết tôi phải thừa nhận, khi cậu được ngài USSR mang về, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu còn sống - kẻ thù nguy hiểm hàng đầu đối với Halazian."

___________________________

Taam: Viết lại để ý có mí cái hài zl =))))) Kiểu chẳng hiểu vì thế lực nào mà lúc ấy mình lại viết được thế luôn á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro