Số 168: Phù quang đáy mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng hạ, dường như hắn không có tâm trạng đọc sách, vậy mà quyển sách trên tay vẫn được lật giở từng trang.

Chẳng hề đọng lại chữ nào trong đầu cả.

China thở dài. USSR đã đi công tác được hai tháng, hắn cảm thấy căn bản là bản thân không hề học được bất kỳ thứ gì ở người đàn ông này suốt từ lúc nhận anh làm thầy đến giờ.

"Cũng chẳng hơn mình bao tuổi... Giỏi đến đâu mà người ta lại ca ngợi anh ta nhiều như thế?"

Tất cả mọi người bao gồm cha hắn đều mong hắn tới đây học hỏi người đàn ông này. Rồi hắn chợt nhớ lại bản thân đã bị chì chiết như thế nào bởi người cha đáng kính. Ngày qua ngày hắn đều phải nghe ông càm ràm, ông cho rằng sự nhân đạo của hắn là không đáng có, đúng ra hắn nên tham lam hơn mới phải.

...Hắn biết hắn muốn gì cơ mà.

Chuyện qua cũng được mấy năm, thế lực của nhà Halazian vẫn ngày một bành trướng, trong khi Enkeldonian thì ngày càng ẩn mình hơn. Người ta biết chắc họ sẽ giữ được sự độc lập của mình, và đúng là họ vẫn độc lập thật, hơn cả thế, họ còn ẩn mình ghê gớm hơn trước.

Sở dĩ người đại lục địa hạt ngu ngốc này vẫn còn có tin tức của gia tộc Enkeldonian là vì một chuyện: Bọn họ đang tìm lại người thừa kế.

China mỗi ngày đều nghe đến họ dần trở nên hận đám người của gia tộc ấy.

Vì bọn họ chưa biến mất nên hắn mới bị lời nặng lời nhẹ suốt mấy năm nay. Vậy mà hắn cũng thương họ, quý họ, những con người nhân hậu như thế, mạnh mẽ như thế, đáng lý họ phải được sống một đời bình yên kia chứ?

Rồi hắn lại tự cười nhạo suy nghĩ của bản thân. Nào có cái gì gọi là "một đời bình yên"? Dẫu biết bọn họ cũng anh dũng tuẫn tiết, nhưng tình thế bất lợi, dòng chính giữ được mạng đã là tốt lắm rồi... Song, hắn đến giờ vẫn hận bọn họ như cũ, âu cũng là bởi vết thương lòng.

Hắn vẫn còn nhớ cái những ngày hắn đương còn thơ, cái thời mà hắn còn phải đâm đầu vào để học hành để chiếm thế thượng phong với người em cùng cha khác mẹ. So với những thứ khác ngoài thế giới, mối quan hệ cha hắn và người đàn ông kia thực sự kì lạ. Họ luôn nói những lời không mấy thân thiện với nhau, ấy vậy mà nhiều khi cha hắn lại trở nên dịu dàng và bị áp đảo bởi đối phương – chứng tỏ người đàn ông đó cũng là kẻ tài giỏi.

Người đàn ông ấy vẫn còn rất trẻ để được gọi là chủ gia tộc, thậm chí còn chưa qua ba mươi. Nụ cười hiền hậu và khuôn mặt thư sinh nếu không muốn nói cường điệu là xinh đẹp, hành động hào hiệp lịch sự, khiêm tốn nhưng vẫn có phần bá đạo thu hút.

Cha hắn từng nhận xét ông là một "kẻ nguy hiểm", vì mạnh và biết mình mạnh nên mới nguy hiểm. Trông có vẻ nhún nhường nhưng lại là từng bước lấn tới.

Sau một thời gian tồn tại với sức ảnh hưởng riêng trong sự ghen ghét của nhiều gia tộc khác, cuối cùng hắn lại nghe tin người đàn ông ấy kết hôn, sinh con. Như những người bình thường, ông ấy có một gia đình nhỏ của riêng mình.

Trái ngược lại với sự hạnh phúc của đối phương, cha hắn nổi giận lôi đình vì cho rằng người đàn ông tham lam, không biết thân biết phận. Mặc dù không kết hôn, ông ta vẫn có thể thông qua một cổ thuật của địa hạt phía Nam để tạo nên một sinh linh... quả thực người đàn ông đó đã có hai đứa con khác trước đó.

Mặc dù đã cố lờ đi nhưng China thừa biết cha hắn thích người đàn ông đã kết hôn kia.

Hắn từng thắc mắc với thầy cũ của mình về lý do ai cũng có vẻ muốn gây sức ảnh hưởng lên vị chủ gia tộc còn trẻ ấy. Thầy chỉ cười và nói:

"Là người ắt mang dục vọng. Tốt thì làm chuyện gì cũng thành, còn xấu thì là nguyên do khiến ta mất tất cả. Dục vọng càng lớn càng khó làm người, cốt là phải biết khống chế và thuần hoá con quái vật ấy."

"Như vậy cũng là vĩ đại sao ạ?"

Đáng lý vĩ đại là phải như cha hắn chứ?

"Tất cả đều tuỳ cách hiểu của con. Số đông không phải là tất cả. Và, nếu tất cả đều trở nên vĩ đại, vậy ai sẽ là kẻ nhỏ bé thấp hèn?"

Ra vậy.

Người ta cho rằng cha hắn muốn gây sức ảnh hưởng lên vị gia chủ trẻ tuổi kia đó là lẽ thường. Bởi người ấy ngoài cha hắn ra còn có rất nhiều kẻ nhòm ngó. "Kẻ mạnh là đồng minh thì tốt", với cái suy nghĩ ấy, cha hắn đã từng làm nhiều cách - trong đó có cả cưỡng ép - để mong đối phương về dưới trướng mình.

Cuối cùng thì kẻ trên người dưới ai cũng biết, trong khi người ấy vẫn chẳng chút lay chuyển. Đôi khi nghĩ lại cũng thấy cha hắn thật nực cười, người ta đã từ chối nhưng vẫn cố làm phiền.

Kẻ ngoài cuộc nghĩ là do cha hắn không muốn thua nên mới làm vậy, cơ mà theo China thì cha hắn càng cố càng thua. Còn thua đậm là đằng khác.

Hắn không dám đoán tâm tư của cha mình, nhưng hắn biết ông không phải là người sẽ dành ánh mắt dịu dàng mà lưu luyến ấy đến người ông không thích.

Điều này khiến China nhận ra cha hắn thực sự là một con người chứ không phải là con quỷ khát cầu quyền lực. Ông cũng biết nhẹ nhàng và đôi mắt ấy cũng biết dõi theo bóng hình của một người khác. Có thể cho rằng đó là sự chiếm hữu kì lạ đến độc đoán, song toàn bộ đều rất chân thật, từ hành động cho đến lời nói đều mang ra ánh sáng toàn bộ những gì mà cha hắn cố gắng giấu đi sau bộ dạng lạnh lùng tàn nhẫn.

Một lần nọ, hắn theo cha đến thăm người đàn ông trong tiệc đầy tháng đứa trẻ được tạo nên một cách tự nhiên, không một vì một thứ phép lạ nào.

Tiệc đầy tháng ồn ào song đứa trẻ kia vẫn vô tư ngủ suốt, mọi người thì vẫn bàn tán về người phụ nữ đã tạo ra nó, sau khi nhìn thấy gia chủ của Enkeldonian lại vội im bặt. China ngẩng lên, trong tích tắc thoáng thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông trẻ tuổi, nhưng chỉ giây sau khi bắt gặp cái nhìn của hắn, ông đã quay lại vẻ mặt hiền lành thường thấy.

China theo cha mình đang bám theo người đàn ông đến nhà chính. Nơi đây là một quần thể có những căn nhà nhiều gian với hai tầng, kết hợp vườn cây, chim chóc nhảy nhót giữa không gian tràn ngập ánh sáng.

"Chờ ta một chút." Cha hắn dặn.

Người đàn ông mỉm cười hiền lành: "Thiếu gia có thể ra vườn chơi."

"Không cần, chúng ta sẽ chỉ nói chuyện một lát rồi về ngay."

Người đàn ông không phản bác, ông quay đầu và bước lên phòng khách ở tầng hai.

Mắt thấy cha mình biến mất sau góc khuất cầu thang, China ngồi xuống ở ghế ở phòng khách. Song, đối với một đứa trẻ thì việc ngồi yên một chỗ thì thật là khó làm sao. Hắn nhảy xuống ghế, bước ra khỏi gian nhà trên và ra vườn.

Không gian đầy cây xanh và tràn ngập ánh sáng, tiếng chim hót ở xa vang vọng tới, chúng không bị nhốt trong lồng như ở nơi hắn sống mà được tự do bay nhảy. China thơ thẩn bước đi trên con đường bằng đá, hai bên là những luống hoa lao xao theo làn gió, phía xa xa là những ngọn núi cao tựa phân một màu xanh biếc của đất trời ra làm hai.

Chợt hắn thấy một ngã rẽ có những tán cây xoè ra che nắng như cái mái vòm, nó dẫn đến một gian phòng khác. Mặc dù đã được dặn là ngồi yên một chỗ và chủ nhà cũng chỉ cho phép hắn đi dạo trong vườn, nhưng vì tò mò China vẫn đi vào. Càng đi vào trong hắn càng thấy có tiếng ai đó, giống... tiếng trẻ con khóc.

Trong tiếng ồn ào vì người đàn ông cãi nhau với cha hắn, China kéo tấm rèm ra, chỉ nhìn thấy trong nôi một đứa trẻ rất có nét đang khóc. Hắn toan đưa tay vào định làm gì đó thì đứa trẻ thấy người lạ lại cười toe toét, những ngón tay nhỏ xíu cố với lấy tay hắn.

China nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em bé, làn da mịn như nhung và xúc cảm ấm áp truyền đến khiến hắn bất giác cong môi.

"Anh có thể gặp lại nhóc không nhỉ?" – Hắn lầm bầm: "Cha của hai chúng ta không thích nhau lắm thì phải?"

Không thích nhau? Nói thế cũng không đúng. Thực chất cả hai người họ vẫn thường nói chuyện với nhau, đôi khi còn công tác riêng.. Sau này khi hai người lớn kia già rồi giảng hoà thì tình hình sẽ bớt căng thẳng hơn thôi nhỉ?

"Em nên cảm ơn đấng sinh thành vì đã cho em vẻ ngoài này."

Nếu không có vẻ ngoài này, hắn chỉ thấy đây là một đứa trẻ tầm thường. Tóc đỏ và mắt vàng kim nhỉ, quả thực đó là những đặc điểm của nhà Halazian, rất trùng hợp đấy.

Lúc này, China chợt nghe thấy tiếng léo xéo ở gác trên, hắn thở dài, muốn lên trên đóng cửa tránh để em bé đang ngủ kia thức giấc.

Nhưng có lẽ, đó là một quyết định sai lầm...

"Anh điên à? Thằng bé là con của tôi."

China nghe ra được, đây là giọng của người đàn ông. Có vẻ ông đang rất tức giận? Cha hắn đã làm gì vậy?

Hắn toan bước lên can ngăn vì giấc ngủ của em bé thì lời tiếp theo của cha hắn khiến hắn khựng lại.

"Dainam, cậu đừng nói dối nữa, thằng bé giống tôi đến thế..."

"Anh đang định nói nó là con anh nhỉ? Bệnh ảo tưởng của anh hơi nặng rồi đấy."

Người đàn ông ngưng một lúc, giọng ông như dịu lại và có vẻ là muốn làm rõ mọi chuyện: "Tạo ra ra hai sinh linh trái ý trời trước đó đã khiến tuổi thọ của tôi giảm đi rất nhiều, nếu đứa trẻ đó thực sự là con của anh và tôi thì..! Chết tiệt! Đáng lẽ anh phải rõ chứ? Nếu vậy thật thì tôi đã nằm sâu dưới mấy tấc đất kia từ lâu. Hiểu chứ?"

Chắc là vì cha hắn im lặng và nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ nên người đàn ông lại gắt lên: "Anh trả lời đi! Gật đầu một cái thôi cũng được! Cho dù anh có cái suy nghĩ quái gì với tôi thì cũng đừng lôi người thân của tôi vào."

Cha hắn lúc này mới nói: "Đúng, cậu vẫn luôn vô tình như vậy. Tôi có nói gì cũng vô dụng nhỉ? Nhưng đứa trẻ kia... cậu có thể chia sẻ nghĩa vụ của cậu với tôi..?"

"Đừng chen chân vào chuyện nhà tôi! Tôi... anh... chậc." China nghe thấy tiếng lấy hơi như muốn làm dịu cơn giận của người đàn ông: "Thật không hiểu anh đang phát điên cái gì nữa. Ngậm mồm lại và cút ngay ra khỏi đây, tôi mệt rồi."

"Nhưng rõ ràng..!"

"Mái tóc đỏ của nó giống vợ tôi." – Dainam cắt lời.

Như bị hai chữ "vợ tôi" làm cho kích động, giọng cha hắn gắt lên:

"Cậu còn mặt mũi để nhắc đến người phụ nữ đó ư? Cũng tự hào nhỉ? Người đàn ông đã có gia đình này thật liêm chính làm sao. Nhưng những chuyện cậu đã làm gì với cô ta, ha, tưởng tôi không biết?"

Cha hắn cười dài: "Thế thì thật ngây thơ đấy, tôi đã giúp cậu giải quyết những gì còn sót lại, coi như đã chung thuyền với cậu..."

Dainam tức giận gằn giọng: "Qing!"

A.

China bần thần một lúc, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn xuống lầu, ngồi yên một chỗ chờ được về nhà.

Ra là như vậy, xem ra hắn vốn vẫn luôn hiểu lầm cảm giác của cha mình. Hơn nữa... – China nhớ đến đứa trẻ nằm trong nôi. – Thực sự, chuyện kì quái như vậy có thể xảy ra ư?

Đứa trẻ kia sao lại là "em" của hắn được?

Chuyện trái luật trời như tạo ra con người chỉ bằng cực dương đã đủ để tốn hai mươi năm tuổi thọ. Như vậy nếu muốn tạo ra một đứa trẻ bằng hai cực dương, cái giá phải trả có khi phải là cả mạng sống.

Vì thế nên đứa trẻ kia không phải là người nhà Halazian... Vậy tại sao cha hắn lại cố chấp như thế?

Mang một tâm trạng khó tả trở về nhà, China thoáng thấy cha hắn khó chịu, ông trút giận lên mọi thứ. Cho đến tận mấy năm sau, cuối cùng China cũng nhận ra lý do cha hắn luôn nhắm đến đứa bé kia và Halazian thì luôn muốn Enkeldonian sáp nhập vào gia tộc của bọn họ.

"Quý giá ở sức mạnh ấy, nếu không dùng được, vậy bắt buộc để nó phải biến mất vĩnh viễn."

Một ngày nọ, China vô tình nghe được chuyện sát thủ của nhà Halazian được cử đi ám sát một người có quyền lực ở Enkeldonian, hắn có thể đoán được đứa trẻ năm nào chính là mục tiêu ấy.

"Việc này chắc cũng không phải lần đầu. Ừ... Nhưng mà mình quan tâm làm gì chứ?"

Thế rồi cũng là bởi tò mò, hắn muốn đến gặp cậu bé kia.

"Vietnam."

"Dạ!"

Một cậu bé năm tuổi với khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười tươi rói xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Mái tóc màu đỏ và đôi mắt vàng kim khiến hắn giật mình lầm bầm: "Giống thật đấy..." Nhưng không giống hoàn toàn, đôi mắt vàng kim ấy sáng màu hơn bất cứ đôi mắt nào mà hắn từng thấy qua.

China nhíu mày, hắn thấy sát thủ bắn tỉa đang ở một nơi cách đây khá xa. Đúng là không biết gã có thể thấy bóng dáng người thanh niên trẻ tuổi đứng trước hiên không, anh ta đang cầm cái gì đó trên tay.

Cái thứ trên tay người thanh niên trông khá nặng bỗng ném qua cho cậu bé năm tuổi kia. China nghe thấy tiếng cười của cậu ấy, dường như khá thích thú với món đồ trên tay mình.

"Ồ, lại là đồ chơi mới."

"Mong em trân trọng nó. Anh đã phải đi khá xa mới lấy được, à mà, đừng để cho ông anh nhà mình biết chuyện đấy."

"Tất nhiên tất nhiên. Em còn phải cảm ơn anh mà."

Vietnam gạt chốt an toàn, sau một hồi lưỡng lụ không rõ lý do thì mũi khẩu súng nặng trịch trong tay trong chớp mắt liền như vô tình mà hướng về phía tay bắn tỉa đang đứng. Đôi mắt vàng kim sáng rực vì tiêu thụ năng lượng và nụ cười trên môi cậu bé năm tuổi kia thoáng làm China rùng mình.

"Hình như hôm nay chúng ta có tới hai vị khách."

"Cổng mở rộng vậy mà lại trèo tường. Hắn có đồ xấu đấy Vietnam." – Người anh khoanh tay đưa ra phán đoán.

"Keng–!"

Một tiếng động lớn khiến China giật mình. Viên đạn của tay bắn tỉa bị một lớp lá chắn năng lượng chặn lại, còn khẩu súng trong tay cậu bé năm tuổi kia cũng bị ai đó cướp mất.

Câu chuyện sau đó thì khỏi phải nói, người đàn ông trông khá giống Vietnam bắt đầu gào lên bằng chất giọng trầm dày của mình.

"Mattran! Anh nhớ mình đã cấm em không được đưa vũ khí nguy hiểm cho Vietnam rồi mà nhỉ?"

"Ơ?" – Mattran vừa co giò trốn bắt đầu ló ra, anh mon men bước xuống vườn, rất bình tĩnh mở miệng phân bua: "Anh, cái đó vô hại."

"Vô hại?" – Vietminh cáu, anh trực tiếp lấy khẩu súng lớn đập tới tấp vào cái người đối diện: "Nặng thế này mà cho em ấy cầm? Đáng lẽ phải lấy cái nào nhẹ hơn chứ?"

China: "..."

Trông đám người nhà này có vẻ không quan tâm đến việc em út của họ vừa bị ám sát cho lắm nhỉ?

Hắn nhớ bản thân đã gặp qua hai người này, họ đều là anh trai của cậu bé kia, những nhân vật xuất chúng của Enkeldonian. Như vậy kết quả là cậu cả của bọn họ đã chặn lại viên đạn của tên sát thủ, vậy thì gã sát thủ đó đâu rồi? Người nhà này định để cho gã chạy luôn sao?

Trong lúc hai người anh trai nhà kia cãi nhau, China nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp, hắn vừa định rời đi thì thấy có gì đó rất khác lạ.

"Vẫn còn một người?"

China thoáng thấy Vietnam nhìn mình chăm chú, sau đó cậu này đưa tay lên tạo thành hình chiếc súng như một đứa trẻ bình thường vẫn thường làm. Bỗng, đôi mắt của Vietnam lần nữa sáng rực, một nguồn năng lượng khổng lồ được dồn lại, và cậu bé ấy hơi ngước lên như muốn nhắm cho thật chuẩn.

"Bùm!"

"Bùm? Cái gì–?"

Hắn chau mày khi thấy khẩu hình miệng của đối phương, nhưng ngay sau đó liền được một phen điếng người. "Đùng" một tiếng bên tai hắn, cả một khoảng đất bên cạnh đều bị bắn cho thành bãi đất hoang.

Người anh trai cả là Vietminh trước khi để Vietnam thành công (trong vô tình) giết được ai đó trèo rào nhà bọn họ, đã nhanh tay chuyển hướng người cậu sang một hướng khác.

"Anh! Sao anh lại để Vietnam đốt vườn hoa của em? Aaaa, không được! Anh mau đền đi!"

Mattran nắm lấy vai áo Vietminh mà lắc, còn người anh cả gánh còng lưng hai đứa em chỉ có thể mệt mỏi mà thưa: "Bên kia là tất đống nhân sâm bằng nửa cái gia tài của em, em muốn đốt nó thay cho cái vườn hoa này thật à?"

".........Không?"

Trong lúc hai người anh trai nhà kia tiếp tục cãi nhau, China nhanh chóng rời khỏi chỗ nấp. Tất nhiên là hắn thực sự không rõ tên sát thủ kia có còn sống sau đòn vừa rồi của Vietnam không, nhưng trước hết hắn phải lành lặn quay về đã, bằng không thì người cha đáng kính sẽ nổi giận.

Hắn cười châm biếm: "Haha, ông trời thế này có phải đã buff hơi quá tay không?"

Lúc này, China bỗng khựng người. Giây sau khi đầu lại, thứ chờ đợi hắn là một ánh mắt hiếu kì đến từ cậu bé kia, một ánh mắt mà hắn không bao giờ có thể quên.

Dù đã bị các anh của mình kéo vào trong nhà nhằm không để cậu vô tình giết thêm ai nữa, song cái nhìn của cậu thực sự giống như nhìn thấy một món đồ chơi nào đó lạ kỳ mà bố mẹ không cho mua vậy.

À, giờ thì hắn tự hiểu bản thân là món đồ chơi đó.

Đúng vậy, có lẽ bởi ánh mắt ấy mà sau bê bối chết người của hai gia tộc trên, China của nhiều năm sau vừa gặp lại Vietnam liền có thể nhận ra cậu.

Sau mấy tháng đi công tác, USSR bất ngờ trở về với một người lạ, nhưng người lạ ấy lại thật quen.

Hắn gập lại cuốn sách bản thân đọc cả ngày vẫn không đọng lại chữ gì kia: "Cậu nói... cậu tên Vietnam đúng chứ?"

Vietnam gật đầu, hắn nhìn cậu.

"Vậy thì cậu cứ nghe lời ngài ấy, lấy họ của gia tộc này đi. Như vậy sẽ tốt cho cậu."

Điều kì lạ là đứa trẻ này gần như bị tẩy não, cậu chẳng nhớ những gì cậu từng trải qua trước khi bị thất lạc.

Nếu cậu ấy biết bản thân từng mạnh thế nào, liệu cậu có nhìn hắn bằng ánh mắt hiếu kì ngày hôm đó không?

China không trả lời được.

Nếu cậu biết bản thân khi bị phát hiện ra là người gia tộc kia sẽ có kết cục gì, liệu cậu có trách và hận hắn không?

China vẫn không biết đáp lại thế nào.

Che giấu tất cả và im lặng, China trả thù cậu bằng cách để cho Vietnam bị chính suy nghĩ và hành động của mình dày vò gặm nhấm.

Song sâu thẳm trong China lúc ấy vẫn còn tồn tại nhiều nghi vấn mà chỉ khi Vietnam đã thiếp đi quay lưng lại với hắn, hắn mới đủ can đảm để lặng lẽ nhìn bóng lưng cô đơn đó và lầm bầm hỏi:

"Tại sao ngày hôm ấy cậu lại cười với tôi?"

Hắn đưa tay muốn chạm vào lưng cậu, nhưng những ngón tay chưa kịp tới đã co lại thành quyền. Giọng nói run rẩy của người thiếu niên ấy giờ phút này chẳng ai khác nghe được ngoài chính hắn.

"...Cậu phải nói cho tôi biết đi chứ? Đôi mắt phù quang vô cảm của cậu vì sao lại khiến tôi bận tâm đến vậy?"

Sự im lặng khiến China không tài nào bình tĩnh được:

"...Vì lý do gì? Vì cái quái gì mà tôi không thể giết cậu như bao lần trong mộng tôi đã từng?"

Mông lung nhỉ? Lạc lõng nhỉ? Ngu ngốc nhỉ?

Thật là... không thể nào phản bác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro