[Japan] Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời cảm ơn chân thành đến các độc giả đã luôn yêu thích và ủng hộ cho những tác phẩm của tôi. Chúc các cậu có một Halloween vui vẻ🎊🎉🎃🧛

_The Ghost (Japan)_
*Artbyme(Sey)*

____________________________________

+//Japan là một trong nhiều vật thí nghiệm trái phép của tổ chức khoa học ngầm. Bọn họ theo đuổi dự án phá cách con người để khai phá tiềm lực gen lặn. Nhưng do thủ đoạn tàn độc mà đã bị chính phủ nghiêm cấm, chỉ là như vậy cũng không dập tắt được tham vọng điên cuồng của họ. Bất hạnh thay, cậu không đạt tiêu chuẩn vì ngoài năng lực chuyển dời vết thương tiêu hao lớn cậu chẳng còn gì cả. Nên cậu đã bị đưa đến SLB000 - Một khu ngục giam giữ những kẻ thất bại phẩm nằm sâu dưới đại dương đen ngòm mãi mãi//+

=======================

*Bảo hắn cam nguyện khuất phục trước tên đống rác hôi thối này á?*

Ha đừng có nực cười!

Vừa mới đến nơi kì lạ này ngày đầu đã gặp gã cặn bã muốn cưỡng hiếp hắn, ép buộc làm nô lệ tình dục.

Japan này trước giờ thích làm theo ý mình. Ngoại trừ những người làm hắn cam nguyện thuần phục, còn lại muốn hắn cúi đầu mặc người xâu xé đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Cho dù có chết đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải kéo ngươi chôn cùng.

.
.
.
.
.

Ánh sáng đỏ phát ra sáng ngời bao trùm đôi đồng tử khô cạn, sát ý mạnh mẽ ghim thẳng đè nặng lên người tên cai ngục vốn đang chìm trong khoái cảm phiêu phiêu.

Chống tay trên nền đất tạo lực lấy đà bật nhảy, một cú đá xoay tròn, móc ngược tên đối diện ngã phịch bay ra xa đâm sầm vào tường. Hắn ổn định lại thân thể, thong thả đứng lên tiến lại gần, đút tay trong túi cà lơ phất phơ nhìn từ trên cao xuống quan sát bộ dạng thảm hại của tên cai ngục. Miệng buông lời trêu ghẹo.

- Nè nè không phải muốn dùng vũ lực bắt ép ta đầu hàng làm đồ chơi của ngươi sao?

- Bây giờ bị ta đánh cho tàn phế như vậy rồi. Mới một đòn thôi mà đã không chịu được, còn mơ tưởng quản chế ta.

- Đừng khinh thường nhau thế chứ, nên nhớ ít ra ta cũng là con quái vật được viện nghiên cứu khoa học hàng đầu tạo ra đấy. Mặc dù mấy lão già ở đó điên thật nhưng trình độ thì khỏi phải bàn, hiển nhiên đều không tệ đâu---

.
.
.
.
.

/Đoàng/

Tiếng súng vang lên cắt ngang lời nói bông đùa của Japan, hắn khựng lại chậm rãi nâng tay xoa lên bụng mình, nơi có một vết thương còn mới đang chảy ra chất lỏng ấm nóng tí tách.

Gã cai ngục tay cầm khẩu súng còn vươn khói chống tường ngồi dậy cười ha hả mà không nhận ra sắc mặt của hắn từ lâu đã sớm đen lại. Cất giọng lẩm bẩm câu từ khó hiểu, không khí xung quanh lấy hắn làm trung tâm bắt đầu vặn vẹo, vòng tròn ma pháp trận cổ xưa xuất hiện dưới chân làm chất dẫn cho thần chú sức mạnh.

- Ta lấy bản thân mình ra hiến tế lập nguyền rủa. Khiến vết thương của ta hoán đổi lên kẻ thù, cho ta không phải chịu cơn đau giằng xé sinh mệnh trôi đi bởi vì hắn!

.
.
.
.
.

Ngay khi hắn vừa dứt lời, tên cai ngục khi nãy còn đang đắc ý bị cơn đau đớn đột ngột từ phía dưới truyền đến sững lại thét dài.

Tiếng cười ách tắt. Vùng bụng hắn tự xé rách ra một miệng vết thương giống y hệt như vết thương trên người của Japan, máu chảy không ngừng.

Ma pháp đáng sợ tiêu tán, hắn nhặt khẩu súng bị rơi khỏi tay tên ấy lên lắc lắc trước ánh mắt hoảng sợ tột cùng của gã cai ngục. Chắc gã ta đang không hiểu tại sao hắn bỗng nhiên lành lặn còn gã lại toét miệng vết thương như vậy. Nhìn tên ấy đổ mồ hôi lạnh ròng ròng vì đau và sợ mà hắn muốn bật cười lớn thành tiếng.

- Ta đã định tha cho ngươi rồi, chỉ đánh nhẹ cảnh cáo thôi. Ai ngờ tên ngu xuẩn nhà ngươi tự tìm đường chết bắn ta làm gì?

- Để cảm ơn vì đã chọc tức ta, ta đồng ý cho ngươi tìm cái chết.

Nhấc chân đạp mạnh lên vết thương trên bụng tên cai ngục làm nó rách toạc ra nhầy nhụa, rồi nghiền thẳng bàn chân vào bên trong. Nội tạng bị dập nát khiến tên cai ngục chưa kịp la hét đã đau đớn trừng lớn mắt tắt thở.

.
.
.
.
.

Giải quyết xong mọi việc, Japan giắt cây súng bên hông, lau sạch máu trên chân vào đồng phục cái xác rồi quay người vắt chéo tay sau đầu bỏ đi. Khung cảnh thảm thiết phía sau không còn trong phạm vi hắn nên quản nữa, sẽ có người thay thế hắn dọn dẹp thôi.

- Đã không muốn rồi mà cứ ép người khác phải tàn nhẫn, bẩn tay bẩn chân thật.

Mỗi bước đi thân thể hắn cũng mờ dần, khi rõ khi mờ lập loè trong suốt. Hoá ra từng điểm sáng bay lả tả như sao đêm. Hắn biết cái giá phải trả chứ. Chỉ là đã rơi vào đường cùng hắn không muốn bản thân thảm hại thêm thôi. Cho nên hắn mặc kệ, môi vẫn cong cong nở nụ cười nhẹ hừ ca. Bất chấp tất cả đi, biến thành cái dạng gì cũng được. Japan hắn không có sức lực quan tâm nữa.

Ở nơi này khác gì đã chết, vậy lấy thân phận người hay quái vật tồn tại còn quan trọng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro