[Vietnam×Cuba] Đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xem chúng ta có gì nào. Ánh đèn le lói từ cột đèn khuôn viên chiếu qua hành lang, hắt vào kẽ hở tấm rèm mỏng nơi khung cửa sổ. Ánh sáng nhỏ chiếu ra một thân thể xinh đẹp đang run rẩy cố bấu chặt tảng áo trước ngực một người đàn ông vạm vỡ cơ thịt làm nó nhăn bèo nhèo. Cái miệng nhỏ của cậu thanh niên ức chế không được tràn ra từng tiếng rên rỉ động tình truyền vào làm lỗ tai hắn không nhịn được mà giật giật nóng lên.

Trong căn phòng tối mờ khi tầm mắt bị bóng đêm trở ngại, xúc cảm truyền đến trong lòng cũng càng ngày càng rõ hơn. Hơi thở nóng cháy gấp gáp thi nhau phả lên hõm cổ. Chiếc áo dài trắng tinh ngày thường thanh nhã, gọn gàng khoác trên người nay đã bị người trước mắt kéo xả hơn phân nửa để lộ tảng lớn da thịt.

Bờ vai rộng kiên cố với cơ ngực săn chắc khoẻ mạnh trải rộng vết sẹo xưa cũ thoáng làm Cuba khựng lại. Sờ lên lớp da bị sần sùi bởi vết thương ngang dọc trải khắp, một xúc cảm nghẹn ngào đau lòng nảy lên, cậu thương tiếc nhắm mắt vuốt ve nhè nhẹ trong vô thức.

Gục đầu vào cái ôm của Việt Nam mang lại cho cậu cảm giác ổn định vô cùng. Bờ vai vững chãi ấy giờ thành chỗ nương tựa duy nhất cho cậu dựa vào lúc này. Sau lớp áo trông có vẻ thon gầy lại cất giấu thân hình làm người ta an tâm, tin tưởng đến vậy. Cánh tay hữu lực vòng qua khẽ đỡ lấy ngang hông ngăn cho cậu vì không trụ vững mà ngã xuống.

Hiểu rõ y dược cậu biết giờ khắc này tình trạng bản thân có bao nhiêu không xong. Thần trí rối bời, cả người vô lực truyền đến cảm giác khô nóng, hai chân mềm nhũn, khó chịu. Nếu không phải người trước mắt là Việt Nam thì cậu quyết sẽ chẳng buông thả thần trí bản thân như vậy.

.
.
.
.
.

Việt Nam không chắc hiện giờ Cuba còn đủ tỉnh táo để phân rõ cậu đang làm gì không hay chỉ vô thức tuân theo ước muốn thầm kín sâu trong lòng.

Thật quá đáng thương cho cậu khi hắn vẫn luôn biết rõ chứ.

*Cậu muốn có một mối quan hệ rõ ràng với hắn từ rất sớm.*

Nếu hỏi hắn đã nhận ra vì sao không đáp trả thì do trong lòng hắn vẫn còn nhiều thứ phải vướng bận. Tất cả đều thành vũng lầy ngăn cản hắn cho cậu câu đồng ý. Dù sao Cuba còn tưởng bản thân che giấu rất kĩ nhưng thật ra trước mặt hắn cậu vẫn là vụng về quá. Lắm lúc cũng khiến hắn xém mất kiềm chế mà bật cười lộ bí mật.

Ghé sát lại gần hé môi hỏi nhỏ:
- Cậu muốn tôi giúp cậu không Cuba?

Một câu hỏi mà hắn biết trước câu trả lời chỉ có một.

.
.
.
.
.

Thật đáng thương cho con bướm sa vào lưới nhện trốn không được thoát không ra, đêm nay phải bị gãy cánh rách thân.

Mọi chuyện kế tiếp không ngoài dự đoán kéo theo là sự hài lòng hôn lên đôi môi đỏ, trong cơn say tình đẩy ngã cậu ra. Cà vạt trói chặt hai tay cong chiết sau người, mắt kính rơi vỡ phô bày con ngươi xanh lam ứa lệ. Đôi mắt ấy hệt như sông băng vỡ vụn và Việt Nam là kẻ cầm khoan tạc nứt.

Sơ mi nhàu nát, áo blouse xếch lên phác hoạ đường cong từ quần tây đen ôm dài. Vẻ nghiêm cẩn của vị bác sĩ đáng kính sụp đổ, thay thế là dáng vẻ yêu mị gợi cảm nằm trên chiếc giường này. Sa đoạ lại quyến rũ, cậu kích thích cảm xúc hắn tăng lên liên tục.

Không sức phản kháng điểm xuyến tinh mĩ, món quà dâng lên bàn trà của ác ma. Một tế phẩm độc nhất ngon miệng.

.
.
.
.
.

Lưu luyến triền miên mà sáp lại gần, để độ ấm kinh người từ thân thể cả hai giao hoà khó xá khó phân. Chạm nhẹ vào từng nơi trên người đối phương mang theo nỗi khao khát đã chất chứa từ lâu lắm rồi. Việt Nam cho và Cuba nhận. Rung động hơn cả tình, mê loạn hơn cả chất kích thích.

Cuba cũng không rõ từ lúc nào Việt Nam lại bước vào chiếm giữ trọn vẹn trái tim cậu, chỉ biết từ lúc nhận ra khác thường thì mọi thứ không còn có thể thay đổi hay cứu vãn được nữa.

Cậu lụy Việt Nam. Hèn mọn bám víu thứ tình cảm khó có lời đáp trả này đã lâu lắm cho đến khi kết dính sự sống lại với nó.

Vậy nên chỉ lúc này thôi, xin hãy cho cậu được phóng túng bản thân một lần. Để dục vọng từ người mình yêu thương mang lại nhấn chìm cậu xuống nơi biển sâu. Cho cậu ngủ yên bình trong giấc mộng ấm áp khó có được mà cậu nhân cơ hội trộm lấy khi bất cẩn sa lầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro