[Vietnam×China] Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngài có thiệp mời gửi tới từ vị cường quốc thưa ngài.

Nhẹ nhàng đặt gọn tấm thiệp mỏng thiết kế tinh mĩ, cầu kì lên bàn trà, người hầu khẽ khép cửa lui ra ngoài. Lát sau, một bộ lễ phục lịch thiệp, sang trọng được đưa vào, như cũ là nhẹ tay nhẹ chân không quấy nhiễu không khí yên tĩnh trong căn phòng.

Tiếng viết loạt soạt từ từ ngừng lại, kế đến là âm thanh kèn kẹt phát ra từ chiếc ghế làm việc. Việt Nam chống bàn đứng dậy day day trán để giảm bớt cái choáng váng, mệt nhọc từ đống công vụ chồng chất mang lại. Thu dọn gọn gàng mọi thứ trên bàn, từng xấp giấy tờ quan trọng đã xử lí được sắp xếp ngay ngắn tách biệt riêng ra với chỗ còn lộn xộn chưa phê duyệt.

Hắn đã liên tục làm việc nhiều giờ liền, mãi đến khi vừa nhận thiệp mời mới thôi. Tình hình đất nước vẫn đang còn nhiều biến động, chiến tranh giữa hai nước Nga - Ukraine ít nhiều cũng tác động lên nền kinh tế ngoại giao nước nhà. Thiên tai, bệnh dịch, tranh chấp xảy ra khiến người dân ở các vùng gặp nạn phải lao đao, chịu nhiều khổ cực,... Hắn thật sự vô cùng bận rộn, chìm xuống chết ngợp trong hàng tá sự việc rườm rà được báo cáo lên.

- Aaaa-- sắp đến giới hạn của bộ xương già này mất...

Vươn vai lắc lư giãn gân cốt tới lui, làm vài động tác đơn giản khởi động cơ thể. Hắn vừa xoay xoay cổ tay viết tê mỏi, vừa cầm phong thiếp lên đọc bằng cánh tay còn lại.

Xé mở cái kết lôi thư mời bên trong ra. Đại loại là một buổi tiệc sẽ tổ chức vào đêm nay và muốn hắn tới tham dự. Chắc có lẽ không đến không được. Lần này nên đi thôi, trốn nhiều quá tên kia tìm tới cửa đòi hẹn thì lại nháo ầm lên. Sớm đã thích tổ chức mấy loại này còn không biết mệt cứ gửi mời đến mãi, hắn không từ chối được cũng bất đắc dĩ đồng ý.

.
.
.
.
.

Vuốt mặt thở hắt một hơi dài, lê bước nặng nề quấn tấm khăn lông theo đi vào phòng tắm. Để dòng nước ấm từ vòi hoa sen rơi xuống tẩy đi nét mỏi mệt trên mặt, ngã người dựa ngửa trên thành bồn suy tư.

Hắn chẳng biết lần này đến sẽ phải làm gì. Nghe tên kia than thở? Lôi kéo làm quen? Hay trở thành con rối nhảy nhót cuốn vào cuộc tranh chấp đấu đá rồi thành trò vui cho buổi tiệc?

Dù là tình huống nào có khả năng xảy ra thì kết quả vẫn thối nát hủ bại.

Một thú tiêu khiển nhảm nhí đầy ghê tởm vẫn thường hay được ngầm duy trì rồi cho phép tiếp diễn mãi. Mà buổi tiệc này là cái chốt giật dây mở màn cho hài kịch điên rồ phá nát con rối nhân vật.

.
.
.
.
.

Ting... ting...
Bạn có một cuộc gọi video đến từ 'Ame đẹp trai lắm tiền'

Nhìn tên điện báo, mặt hắn tràn đầy sự bất lực giật giật khoé miệng. Suy nghĩ gián đoạn bị bắt ngừng lại. Hắn bắt đầu rối rắm. Nên nghe hay không đây? Thôi thì mặc kệ tên phiền phức ấy đi vậy.

Màn hình chấn động một lúc rồi tắt lịm quy về yên lặng. Việt Nam có phần hơi bất ngờ liếc nhìn qua.
*Chẳng phải bình thường tên này không chết không ngừng à? Sao hôm nay bỗng dưng ngoan ngoãn vậy?*

.
.
.
.
.

Đồng hồ điểm đúng giờ phát ra tiếng báo đinh linh linh, Việt Nam khoác lên mình bộ lễ phục trầm ổn khí chất. Thành một quý ngài cao lớn, phong độ, đầy vẻ sâu lắng. Khoé môi nở nụ cười nhạt hình thức mở cửa ngồi vào ghế sau xe. Chiếc xe khởi động ùn ùn chạy về hướng trang viên, đưa hắn tới với nơi tổ chức buổi tiệc đêm nay.

Bước xuống cổng hắn được lịch sự tiếp vào. Áo khoác ngoài thắt eo vùn vụt lay động theo chuyển động của thân thể thon dài. Chiếc kính tròn sẫm được cài lên sóng mũi, chuỗi dây vàng kim rũ xuống đung đưa bên má. Hắn khéo léo hàn huyên với mọi người, những thế khó lần lượt bị bẻ gãy.

Tất cả những hình ảnh đó toàn bộ đều rơi vào mắt của một người đứng sau tấm rèm bí ẩn ở lầu hai. Vuốt lọn tóc đỏ tươi đẹp ra nhĩ sau, gã ôm mặt mỉm cười mê muội. Cả người gã hưng phấn nóng phừng lên, hơi thở trở nên gấp gáp dồn dập. Mồ hôi rơi qua khoé mắt đo đỏ, ánh lên trên khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng. Nếu có ai nhìn thấy vẻ mặt gã lúc này chắc chắn sẽ nghĩ gã như tên biến thái bệnh trạng về thần kinh.

- Hộc--hộc--ha..a..Cậu thật quyến rũ quá, Việt Nam! Tôi chết mất..!

Ly rượu trong tay bị gã quá sức bóp nát. Máu hỗn hợp hương rượu thơm thuần sền sệt chảy ròng qua kẽ hở bàn tay. Sợ bị phát hiện, gã nhanh chóng lắc mình giấu đi. Kêu người xử lí sạch sẽ trong khi gã phải quay trở lại cuộc họp ngầm.

Mà gã không biết rằng bên dưới, Việt Nam cũng đang cong mắt cười nhẹ nhìn theo vạt áo thêu hoa mẫu đơn đỏ thắm của gã biến mất dần ở ô cửa.

- Chậc-- ngu ngốc thật đấy...

Bảo sao lần này tên tư bản nhân quyền đầy bụng ý nghĩ xấu kia cứ nằng nặc khơi gợi tò mò cho hắn tới, ra là gã ta cũng đi. Tên đó muốn vây xem trò vui giữa bọn hắn đây mà. Đúng là suy xét chu toàn quá, quý ngài đối tác thân mến USA của tôi.

Thêm gã điên kia cũng khá hay ho nữa. Ôm thứ tình cảm vặn vẹo đó với hắn bao nhiêu năm, nghĩ đến hắn cũng đã khinh thường từ chối nhiều lần mà vẫn cứ cố chấp chẳng bận tâm dư luận. Mối quan hệ tồi tệ của cả hai rành rành ra đó, gã ta nghĩ hắn sẽ bị đui mà cảm động đồng ý chắc. Tên điên mơ tưởng, cứ nằm mơ mãi mãi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro