Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sẽ không theo lịch sử quá nhiều chỉ theo sơ sơ còn lại tất cả đều không phải là thật
Không xúc phạm một quốc gia hay tổ chức nào
Vui lòng không cmt những câu từ chế tên quốc gia
Tôi sẽ dùng cách gọi tên theo tùy vào người nói là ai
Tôi không có ép bạn đọc nếu không thích vui lòng lượn ra chỗ khác
____________________

Biết kẻ kia sợ mình thì Việt Nam cũng chẳng ngần ngại đi lại gần mà xem xét mặc kệ đứa nhỏ tội nghiệp đang tái mét mặt mày, có lẽ nó cũng đã sợ lắm rồi.

Việt Nam biết kẻ này là ai , con trai của kẻ nào chỉ là tò mò nó có mùi của người giàu hay tiền ở xung quanh không nếu có thì thằng nhóc này sẽ bị Việt Nam ăn vạ còn không thì xác định bị đuổi khỏi rừng đi.

"Grừ" // Nhóc này có mùi của vàng và đá quý!! Đây rồi giờ ếu phải đi bán hàng rong nữa òi khà khà// Việt Nam cười thầm trong lòng mà mưu tính kế hoạch ăn vạ.

//Con mèo rừng này sao đáng sợ vậy chứ hức vater cứu con với!!!// _ ? Thầm gào thét trong thâm tâm

Không phát ra thêm âm thanh gì nữa cả sau khi ngửi mùi của cậu nhóc kia mà Việt Nam chỉ lặng lẽ dùng chiếc đuôi dài của mình quấn lấy tay ? rồi kéo đi một cách chậm rãi ra khỏi khu rừng. Kẻ kia thì sợ nên chỉ im lặng mà đi theo

Ước chừng cũng đã được 15 phút cũng đã sắp tới bìa rừng nhưng giờ cũng đã nửa đêm mà bìa rừng toàn lũ thợ săn đặt bẫy đêm rồi tờ mờ sáng mới cất đi nên họ phải tạm dừng.

Bởi dù sao nhóc tì này do trốn đi chơi đêm rồi bị lạc vào rừng nên mới gặp được Việt Nam chứ mà tầm ban ngày chỉ có nước chờ hổ ăn thịt.

Ọc ọc ọc

Có vẻ do đi đường dài nên hiện tại nhóc con kia đã đói mà chiếc bụng kêu ré lên.

Việt Nam chỉ nhìn rồi buông đuôi đang quấn tay ra tiến đến sau một tảng đá mà kéo ra vài chiếc bánh được đóng hộp bởi Việt Nam được ban tặng một không gian như sự bù đắp bên trong nó chứa tất cả những gì Việt Nam muốn những mỗi ngày thì nó có một giới hạn nào đó mà chính cậu cũng chẳng biết.

/ Đẩy bánh cho ? / // Ăn đê cho no rồi sau tao ăn sạt nghiệp nhà mi khà khà// _ VN

" Cho tôi à? " / Chỉ vào bản nói/ _?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro