Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sẽ không theo lịch sử quá nhiều chỉ theo sơ sơ còn lại tất cả đều không phải là thật
Không xúc phạm một quốc gia hay tổ chức nào
Vui lòng không cmt những câu từ chế tên quốc gia
Tôi sẽ dùng cách gọi tên theo tùy vào người nói là ai
Tôi không có ép bạn đọc nếu không thích vui lòng lượn ra chỗ khác
___________________

/Gật đầu, tỏ vẻ lười biếng quấn lấy người của??? đang ngồi/ _Vietnam

/ Ngoan ngoãn ngồi ăn bánh/ _???

// Có vẻ Weimar đúng với ghi chép trong sách và lời của Germany kể là một kẻ biết điều, hiền lành nhưng cũng chẳng kém phần thông minh// Vietnam vừa nghĩ vừa khẽ liếm láp măng cụt cho sạch

// Đáng yêu quá... mình cũng muốn sờ thử , nhìn có vẻ mềm// nghĩ là làm Weimar liền thò tay ra mà sờ nắn măng cụt của Việt Nam rồi lại thầm nghĩ// Mềm mềm thích quá ~//

Việt Nam dù hơi giật mình bởi hành động của Weimar nhưng cũng cứ để mặc gã làm càn mà sờ nắn măng cụt của mình chứ là những chú mèo khác có khi gã đã bị cào chảy máu tay rồi

________________

Sáng hôm sau mặc cho Weimar chưa tỉnh táo mà Vietnam dùng đuôi quấn tay gã kéo đi bởi hôm qua lúc gã còn say giấc thì Y đã lần theo mùi hương sót lại khi Weimar trốn đi chơi mà biết vị trí sổ đỏ nhầm nhà gã ở đâu rồi.

Meow // Bao giờ tao mới giàu được như này nhể// Việt Nam thầm cảm thán

// Làm sao con mèo này biết nhà mình ở đâu mà đưa mình về được nhỉ? // Weimar chỉ tầm tò mò rồi bỏ qua

Những kẻ gác cổng khi thấy gã về cũng không làm gì ngoài việc cúi chào rồi mở cổng.

Bước vào trong thì ta mới hiểu mùi của nhà giàu nó nồng nặc ra sao, từng chi tiết trong nhà nó khiến Việt Nam cảm thấy.....đau mắt vl dù Y thích giàu và có nhiều tiền nhưng căn nhà Việt Nam muôn thích là những kiểu không quá sáng chói và hại mắt như này.

Ở phòng khách đã có sẵn 3 người ngồi ở đó chờ Weimar, chẳng để gã lên tiếng 1 trong số 4 người đã cất tiếng hỏi trước.

" Con đã đi đâu Weimar? Và thứ sau con là con gì nữa? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro