Chapter 01 - Tinh Thể Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!văn non!

!phi logic!

!ooc!

!my au!

!không liên quan đến lịch sử cũng như các tác phẩm khác!

===============

.

"Mẹ... Thế mà mình cũng đọc cho được... Truyện gì mà nhảm c thế không biết."

Một thanh niên tóc đỏ nghiến răng với vẻ mặt bất lực nhìn chiếc điện thoại, nó lầm bầm trong cổ họng rồi dựa lưng hẳn vào chiếc ghế mây, thở ra một hơi.

"Sao đấy?"

Nó liếc sang chiếc bàn bên cạnh, a, bánh đậu xanh và chè! Điểm tâm chiều khoái khẩu của nó, khuôn mặt đen kịt của nó chợt bừng sáng, nó nhìn nam nhân mảnh khảnh vừa bưng khay điểm tâm lên, mặt lại tối đen đi.

"Em vừa đọc được quả truyện online vãi cả l lắm, chúng nó viết về việc anh đi xuyên không vào một thế giới có tiểu tam anh ạ! Nhoằm..."

Nó vừa bóc vỏ bánh đậu xanh vừa kể, ngón tay trượt lên trượt xuống tìm kiếm. Anh nó thong thả ngồi bên cạnh rót hai chén trà ấm, một cho nó, một cho bản thân, đầu nghiêng nghiêng nghe nó kể chuyện.

"À! Đây rồi! Anh xem đi, cái tên nó ba chấm lắm!"

Nó đưa điện thoại ra trước mặt anh nó với khuôn mặt khó nhìn, nhưng nó vẫn phải dịu lại một chút... Đù, anh nó xịt keo luôn mà, quá ghê gớm. nó ngó lại tên bộ tiểu thuyết ảo, "Thân ái à, em chạy không thoát đâu!" rồi sởn hết gai ốc, sợ thiệt chứ... "Chúng mày chạy không thoát đâu!", nghĩ mà rùng cả mình.

"Anh, tràn kìa... Thế mà view cao khiếp hồn, chúng nó viết về anh với em mà em nhìn không ra luôn, nhìn chúng nó khúm núm, yếu đuối, overprotective, còn cái gì mà yandere? Bla bla, eo!"

Nó đỡ tay anh nó, đặt tách trà qua một bên, rồi tiếp tục vừa ăn bánh uống chè và dùng cái mỏ hỗn từ lúc biết nói mà bàn về cuốn truyện online "theo cách của nó".

Đôi mắt hoàng kim nhìn lên bầu trời, rồi lại nhìn sang em trai đang luôn miệng không ngừng, ừ thì cũng là tính xấu của Đông Lào, cứ đi đọc mấy bộ không hợp gu rồi chê lên chê xuống, mà cũng may là nó kiềm chế lại ngón tay mình, chỉ kể với mỗi y.

Nghĩ đến cái tiêu đề đó, y lại nhớ lại vài thứ không vui lắm, đưa chén chè lên húp một ngụm rồi thả lỏng ngươi dựa ra sau. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi đến, thoải mái, dễ chịu. giọng nói đang thao thao bất tuyệt kia cứ bé dần, bé dần, rồi im bặt.

.

.

.

.

.

.

Cơ thể đột nhiên nhẹ quá... Mình chợp mắt lâu quá rồi à?

Người thanh niên có mái tóc đỏ dài ngang vai, giật mình mở mắt tỉnh dậy khi nhận thấy cảm giác lạ lùng quanh cơ thể mình, đôi mắt hoàng kim chớp chớp.

Tối đen vậy?

Lại còn... bồng bềnh?

Xung quanh toàn một màu đen ngòm, nhưng kì lạ một cái là y vẫn nhìn được cơ thể mình, có vẻ chỉ có cơ thể y là phát sáng giữa chốn vô định này. ngáp thêm một cái cho nó tỉnh ngủ để xác định tình hình xung quanh, nghĩ ngợi một lúc, y bèn nghĩ ra một thứ hợp lí nhất cho tình hình hiện tại:

"Đây là cảm giác "Vừa ngủ dậy, tôi xuyên qua tiểu thuyết lúc nào không hay" à?"

Cũng thú vị...

Hừm.

Thú vị cái con c.

Y còn chưa đọc qua một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào như vậy hết, toàn là qua miệng Đông Lào, Trung Quốc hay anh em Đông Nam Á thôi, xuyên là xuyên cái gì? Y còn nhớ là bản thân chỉ chợp mắt được cách đây không lâu, vậy là vẫn chưa chết, thế thì không phải "chuyển sinh".

Là "xuyên không" thật à?

Y mím môi, vậy là y cứ ngủ mãi không tỉnh à? Hay là y tắt thở luôn rồi?

Đông Lào nó sẽ làm rùm beng hết cả xóm làng mất, nghĩ đến càng làm y rối ren, Đông Lào tính tình nó nóng nảy và hay hành động trước suy nghĩ, giờ mà mất bình tĩnh nói năng bậy bạ thì lớn chuyện...

"H-hệ thống?"

Y gọi thử.

...

Không có gì xảy ra cả.

"Phù... Cửa sổ trạng thái?"

T i n h...

"Ồ, có thật này, mà có chút không đúng lắm nhỉ..."

Y ngắm nghía ba cái bảng trong suốt hiện lên trước mặt mình, một cái có thông tin cá nhân ngắn gọn về y:

--Thông tin cơ bản về thế giới gốc--

[Họ và tên: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.]

[Tuổi tác: ??? (không xác định).]

[Tình trạng: Còn sống.]

[Quốc tịch: ...]

[Nghề nghiệp: Lính cộng sản đã nghỉ hưu;

             Cựu chủ tịch nước.]

[Phụ chú: Hiện là người đại diện cho "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".]

[Gia đình/Người thân:

Cha mẹ - Đại Nam (đã chết);

Anh em ruột: - Đông Lào (còn sống),

            - Việt Nam Cộng Hòa (đã chết);

Con cái - Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (đã chết);

... nhấn để xem tiếp ... ]

[Trực thuộc:
      Hiệp Hội Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN);

      Liên Hợp Quốc (UN);

      Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO);

... nhấn để xem tiếp ... ]

[Khả năng chiến đấu:
     Thông thạo bắn súng tầm trung, súng tiểu liên, cận chiến tầm gần;

     Thông thạo võ cổ truyền chỉ có ở gia tộc từ thời xưa;

     Từng là huấn luyện viên nhiều năm cho các trung tâm chuyên dạy các môn võ phổ biến tại quốc gia (vovinam, wushu, taekwondo, ...).]

--HẾT--

Không sai một chữ, nhìn như đang chiêm ngưỡng lại "chiến tích" hào hùng của bản thân vậy, cảm xúc khá là lâng lâng... cũng vui đấy.

Y ngó sang bên cạnh, còn một cái bảng khác, bất ngờ thay, cái bảng này chỉ ghi đúng [Họ và tên], còn các mục thông tin khác đều chỉ vỏn vẻn vài chữ "Không có dữ liệu". điều này nghĩa là sao nhỉ? vậy "bản thân" trong cái thế giới này có tồn tại không ta?

[Không có bất kì dữ liệu nào về cá thể tên "Việt Nam".]

Một cái bảng nhỏ như dòng phụ chú hiện lên rồi biến mất trong tích tắc.

... ?

Y bấm vào dấu "x" trên cùng của hai ô lớn này, nhưng nó báo [Lỗi], [Mời bạn đặt tên cho cửa sổ này, tránh bị nhầm lẫn].

"Phiền phức thế... Đặt bừa vậy."

["Cửa sổ #1" đã được đặt cho bảng thông tin gốc của bạn!]

["Cửa sổ #2" đã được đặt cho bảng thông tin phụ của bạn!]

"Có vẻ cái cuối này là "nhiệm vụ" của mình ha?"

[Nhiệm vụ hôm nay của bạn: 1/???]

[Mở.]

Y gác ngón trỏ lên môi, nhìn chằm chằm vào chữ "Mở", dòng chữ sáng lên rồi cả màn hình vụt tắt, sau đó là hàng loạt các con chữ được hiện ra.

[Chào mừng bạn đã đến với thế giới song song nơi không có "Việt Nam" - hay là bản song song của bạn - tồn tại do một con "virus" đã xóa sổ cái tên này khỏi thế giới!]

[Nhiệm vụ của bạn là đưa cái tên "Việt Nam" - hay là bạn - nổi danh toàn thế giới, từ đó khám phá ra con "virus" đã xóa tên bạn ra khỏi thế giới này, vì chỉ có những cá nhân danh giá mới đủ tư cách để tìm ra con "virus" đó.]

[...]

[Xin hãy yên tâm, bạn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chủ - tìm ra con "virus" đó là gì, nhập nguyên nhân hoặc tên nó vào ô trống bên trên, "trung tâm" sẽ xử lí nó giúp bạn, bạn không cần làm gì cả.]

[Chấp nhận - Chấp nhận bước vào thế giới hỗn loạn (sẽ có một đoạn clip ngắn về tình hình hiện tại để bổ sung thông tin cho bạn).]

[Từ chối - Cơ thể thật của bạn sẽ tắt thở ngay lập tức và bạn chỉ có thể ở trong không gian vô định này mãi mãi.]

[Lưu ý: Hãy cẩn thận và xem xét thật kĩ lựa chọn của bạn.]

Y nhíu mày, dòng "Lưu ý" được in đậm thế kia, cộng với màu chữ của ô "Chấp nhận" được làm nổi bật hơn hẳn ô "Từ chối" thì khả năng rất cao nếu chọn "Từ chối" thì hậu quả sẽ không vui chút nào, và đe dọa đến cả cơ thể của y cơ à... Y nhìn ngó xung quanh, vẫn chỉ có một màu đen từ nãy đến giờ, ánh sáng duy nhất tồn tại là y cùng "cửa sổ".

Ở đây coi bộ còn chán hơn nhà tù nữa...

Y bèn thở dài, thôi vậy, dù là y lười nhưng y vẫn muốn sống, y không muốn bị mắc kẹt ở đây mãi mãi đâu, còn đông lào nữa... Y nhìn chăm chăm vào ô "chấp nhận".

Hai dòng chữ chợt biến mất, có một chiếc vòng tròn xoay đều trên màn hình, rồi một đoạn phim hiện lên, y ngớ người.

Một bầu trời đỏ rực, có chút mờ ảo như hoàng hôn hiện ra trước mắt y, lửa phực cháy lên khắp nơi và bao bọc xung quanh bước chân của một sinh vật tương đối to lớn vừa bước ra từ cánh rừng cháy, dưới chân nó đầy rẫy những sinh vật màu xanh nhỏ, khói phủ xung quanh đen kịt cả một vùng.

Y thấp thoáng thấy được một nhóm người ở phía đối diện con quái vật, máu me be bét, người thì dựa lưng một cách yếu ớt vào gốc cây bị chặt ngang, người vẫn gắng gượng đứng dậy, nhìn thảm hại thế không biết...

Sau đó rất nhanh, một bóng người vụt ra từ bóng tối, "Coong" một cái, đầu con quái vật ấy rớt xuống, chất lỏng màu xanh lá cây bắn ra tứ tung, "Bùm", một thứ gì đó có sức công phá ngang một quả lựu đạn phát nổ, con quái vật ban nãy nát xác.

Rồi tầm nhìn nhanh chóng zoom gần vào gương mặt của hai người vừa rồi. lợi hại, cực kì lợi hại, mà không, thể lực của họ không giống quốc nhân bình thường... - y thầm nghĩ bụng.

["Đứng lên nhanh đi, nó chỉ là cấp thường thôi đấy!"]

Gã thanh niên vác một thanh kiếm to lên vai, hếch mặt về đám người đang bần thần ở trước mắt.

["Mày không được có cái thái độ đấy, biết chưa? Nếu không đánh úp thì mày với nó ngang nhau thôi. chúng tôi xin lỗi, mọi người không sao chứ? Đến chậm là do mày đấy, cộng sự ạ."]

Người thanh niên kích nổ quả bom (y tạm gọi là bom) híp mắt cười, con mắt sắc bén phóng sát khí qua "cộng sự", nụ cười này quen lắm...  Một chiếc bảng nhanh chóng hiện ra.

[Thợ săn 'Cấp A+' - Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa]

... hả?

["Cái đéo gì cơ? Là đứa nào bận sửa sang đầu tóc đến tận gần năm phút hả? Ở đấy mà nói! Không hiểu sao cái lão già đấy lại chỉ định tao với mày đi cứu lũ này nữa..."]

[Thợ săn 'Cấp A-' - Đông Lào]

["Dù sao đi nữa, mọi người, nhanh theo chúng tôi về trị thương đi, lần sau tuyệt đối đừng có coi thường những con quái bước ra từ Tinh Thể Lục đấy nhé."]

Anh ta nháy mắt, từ đằng sau hai người thanh niên bỗng lao đến một chiếc xe bán tải trắng còn vướng máu.

... ô hô.

Nhân sinh thật thú vị.

Khung cảnh chợt ngưng lại giữa chừng, y liếc mắt xuống góc phải khung hình, ồ, hết video rồi sao? Như xem phim hành động hay đọc manhwa chuyển thể anime ấy, cũng cuốn hút.

[Bạn đã xem hết clip mô phỏng qua tình hình của thế giới này. bạn có muốn nghe thêm thông tin để hỗ trợ bạn không?]

[Đồng ý.] (đề cử)

[Từ chối - tự khám phá lấy.]

[Một ngày nọ, đột nhiên có một thiên thạch khổng lồ màu tím kì dị xuất hiện và đâm vào biển thái bình dương gây ra một trận sóng thần lớn và làm rung chuyển mặt đất, nó sừng sừng đứng vững trên đại dương không đáy và tỏa ra các viên tinh thể nhỏ bay trên khắp thế giới, từng viên tinh thể nhỏ ấy lại sinh ra các quái vật có độ mạnh xếp theo màu sắc của viên tinh thể lơ lửng.]

[Nhân loại sau một thời gian đã khám phá ra hết các màu của các viên tinh thể và chia nó thành các cấp độ khác nhau, thông tin sơ lược về các loại tinh thể sẽ được cung cấp cho bạn để thuận lợi hơn cho quá trình "on top", mời bạn đọc thật kĩ và ghi nhớ:

#0, Thiên Thạch Tím - có tên khác là "Tinh Thể Chủ", không có thông tin cụ thể, chưa thể tiếp cận được viên thiên thạch này, sản sinh ra các loại tinh thể gây hại cho con người, cực kì, cực kì nguy hiểm

(Đề cử: ???);

#1, Tinh Thể Đỏ - Viên nguy hiểm nhất, thế giới hiện tại có bốn viên được phát hiện trên bốn châu lục của thế giới, chỉ có ba loại quái vật cấp cao được sản sinh ra mỗi hai tháng một lần, chưa thể tìm ra cách tiêu hủy

(Đề cử: Thợ săn 'Cấp S-', thợ săn 'Cấp S');

#2, Tinh Thể Vàng - Viên nguy hiểm thứ hai, thế giới hiện tại có sáu viên đã được phát hiện, có bốn loại quái vật tương ứng với bốn mùa mỗi năm, trong một mùa sẽ xuất hiện chỉ một loài, cần tập trung sức công phá lớn mới có thể làm nó tróc lớp vảy đá bên ngoài

(Đề cử: thợ săn 'Cấp A', thợ săn 'Cấp A+');

#3, Tinh Thể Lục - Viên tương đối nguy hiểm, thế giới tổng cộng có mười viên rải rác trên các lục địa, có năm loại quái sản sinh ra mỗi hai tuần một lần, tấn công nhiều lần có thể phá hủy nó, có cơ chế phục hồi nhanh

(Đề cử: Thợ săn 'Cấp A-', thợ săn 'Cấp A');

#4, Tinh Thể Lam - Viên tinh thể thường thấy, có số lượng nhiều rải rác trên các lục địa và thường xuất hiện thành từng cụm, có bảy loại quái sinh sản ra với số lượng nhiều vào mỗi tuần, ra đòn mạnh có thể tiêu diệt, có cơ chế phục hồi phần bị tổn hại

(Đề cử: Thợ săn 'Cấp B+', thợ săn 'Cấp A-');

#5, Tinh Thể Trắng - Viên tương đối vô hại, còn có cái tên khác là "Hang ổ goblin", loại quái chủ yếu là yêu tinh goblin và các loài tương đối yếu, thường được dùng để các thợ săn cấp thấp luyện tập để lấy kinh nghiệm lên cấp, sản sinh mỗi hai ngày một lần, có thể bị phá hủy nhưng khuyến khích không nên

(Đề cử: Thợ săn 'Cấp B' trở xuống).]

[Lưu ý: Sau khi xuyên không, tuyệt đối không được kể cho ai nghe về các tinh thể trên ngoại trừ tinh thể trắng (bạn có thể đề cập đến loại này sau khi "Tinh Thể Chủ" xuất hiện được hơn mười ngày.]

[Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ leo rank, à, leo top thế giới vừa ban nãy, vậy bạn muốn bước vào thế giới hỗn loạn này vào lúc nào đây?]

[Chưa có thiên thạch.] (đề cử)

[... không có dữ liệu ...]

Y chỉ hận không đấm được cái màn hình này thôi, vì hễ cứ đưa gần tay lại là sẽ có dòng điện nhỏ li ti ngăn cách giữa tay y và màn hình cảm ứng, thế thì cứ thuận buồm xuôi gió vậy, không thì bị giật chết lãng xẹt vậy à... rõ là bắt buộc y phải chọn mục có chữ "đề cử" bên cạnh rồi.

[Bạn đã chọn mốc thời gian "Chưa có thiên thạch" để tiến hành nhiệm vụ.]

[Từ đây bạn sẽ phải tự mình hoàn thành các nhiệm vụ phụ tuyến chúng tôi đưa ra nhằm đạt được nhiệm vụ chính của bạn, thời gian là vô hạn nhưng các tình huống xảy ra với bạn có thể rất tốt hoặc tệ hại, mong bạn cẩn thận lựa chọn.]

[Chúng tôi chúc bạn may mắn!]

"cửa sổ" vụt tắt, xung quanh y chợt sáng lên kèm theo một đợt gió thoảng, nó sáng tới mức y phải nhắm chặt mắt lại, sau đó cảm nhận việc mình đang rơi tự do vào một không gian khác...

.

.

.

B ị c h...

"Ái ui, đau phết... May là không gãy xương."

Y mở mắt ra, ngó nghiêng xung quanh rồi đứng dậy. Y đang ở trong một con hẻm tối gần lề đường, và rơi đúng ngay mấy túi rác đen thường thấy, may là buộc vào rồi chứ không là quần áo bẩn hết mất. chả có tâm gì hết, để mình rơi xuống bãi rác chứ...

Y nhìn xuống cơ thể mình, ồ, áo len cao cổ màu đen khoét tay, áo khoác trắng bên ngoài cùng quần dài đen, giày thể thao à? hợp với y phết.

Đang hí hửng không được bao lâu thì một nhiệm vụ mới đã đến.

[Nhiệm vụ hôm nay của bạn: 2/???]

[Mở.]

[Nhiệm vụ phụ tuyến #01: Di chuyển đến một nơi an toàn nhanh nhất có thể, trong vòng mười phút nữa, "Tinh Thể Chủ" sẽ xuất hiện và bạn có thể sẽ mất mạng do chấn động mạnh.]

[Gợi ý: Những nơi có mái che chắc chắn, đông người qua lại, có nhiều ghế ngồi.]

[Đếm ngược: 09:59.]

Y ngẩng lên trời, nheo mắt lại, mơ hồ nhận thấy đúng là có một làn khói tím đang bao bọc một thứ gì đó và lao tới đây, không suy nghĩ nhiều, y vội vàng chạy vụt ra khỏi căn hẻm nhỏ, Cơ mà..., y chạy chậm lại, bây giờ chạy... thì biết chạy đi đâu?

[Đếm ngược: 09:49.]

Bình tĩnh...

Nơi này có vẻ là một thành phố sầm uất, khung cảnh khá tương đồng với hà nội, vậy thì khả năng rất cao sẽ có bản đồ thành phố này ở các bến xe buýt! Y hít thở sâu, vuốt ngực, vẫy tay một người qua đường để hỏi nhờ bến xe buýt gần nhất, rồi y chạy theo hướng đó.

[Đếm ngược: 09:38.]

"Đây rồi!"

Y nhìn vào tấm bản đồ có chút cũ, nhìn ngó xung quanh đường để phán đoán xem bản thân đang ở đâu. Thấy rồi! Y mừng rỡ hẳn, chạy một mạch không dừng về phía địa điểm ẩn nấp.

Nơi y cần tìm là nhà xe, bất cứ một nhà xe nào, tuy là thế giới song song nhưng công trình nội thất, người dân qua lại cũng như phương tiện không khác gì mấy Thủ đô Hà Nội cũ, thế thì chắc chắn phải có những bến xe lớn, ở đó toàn là ghế kim loại trải dài nên sẽ khá có lợi cho y, bức tường và mái che của các nhà xe đó thường rất chắc chắn nên không lo mấy về việc bị ghế lẫn đá đè chết.

Y không ẩn nấp trong nhà được, vì có nhà đâu mà ẩn nấp chứ?

.

[Đếm ngược: 03:49.]

- Ha... Ha...

Y chống tay vào cửa nhà xe lớn, điều hòa lại nhịp thở, đôi ngọc màu hoàng kim liếc bảng thời gian, chạy nhanh lắm rồi mà cũng ngốn gần sáu phút. Người dân có vẻ đã nhận ra được khối cầu màu tím to khổng lồ đang tiếp cận trái đất, họ đổ xô chạy tán loạn khiến không gian náo loạn hơn cả ngoài đường, họ cứ đổ xô chạy ra ngoài xem khiến y có chút chóng mặt và đứt hơi.

Len lỏi được qua được biển người này trong tình trạng yếu hơi sẽ khoai lắm nhỉ... Đành liều vậy, chết thì... thôi.

Nghĩ vậy, con mắt vàng có chút sáng rực lên trông thấy, y nắm chặt tay nắm cửa, lấy đà rồi bật lên cao trước con mắt ngoái theo kinh ngạc của một vài người, thuận lợi đáp xuống một hàng ghế gần đó, cái giá phải trả là suýt trật cổ chân.

[Đếm ngược: 02:29.]

"Th-thứ đó đang lao về trái đất thật hả?"

"Nó sẽ lao về đâu vậy?"

T á c h... T á c h...

"Thế giới đến ngày tận thế rồi sao?"

V ù... V ù... Vù...

[Đếm ngược: 01:37.]

Đợt gió mạnh đột ngột thổi đến, rất mạnh, rất to, nhưng những chiếc điện thoại cũng tiếng flash chói tai cứ liên tục phát ra, bọn người này... Không, không phải đồng bào của y...

Giờ mọi người đã đổ xô ra bên ngoài hết rồi, y chợt cười mỉm, lau sơ qua mồ hôi lấm tấm trên trán và phe phẩy một chút ở cần cổ trong lúc đang xoa xoa cổ chân, còn thừa hơn một phút, bình tĩnh đã...

"Ê!"

... ??

Y ngó sang bên cạnh thấy một gương mặt khác đang áp sát mình.

A di đà lạt...

Mặt y không biểu lộ lên một tia cảm xúc nào ngoài dấu hỏi chấm to đùng, trong lòng thì thầm cảm ơn cái bản tính phản ứng lanh lẹ vốn có này, không thì y sẽ hét một tiếng như mấy đứa nhóc gặp ma sau đó nhảy khỏi ghế mất, chân đã suýt trẹo thành trẹo luôn thì chết...

Thằng này là ai đây? Quen thế... À, giống Trung Hoa, đây là thằng kích nổ "quả bom" hồi nãy phải không, nhìn khá trẻ so với clip...

[Đếm ngược: 01:34.]

"Cậu dọa tôi đấy, mà tôi có cảm giác không lành về vật thể lạ trên kia, tôi nghĩ cậu nên tìm một nơi an toàn...?"

Thấy người thanh niên cứ nhìn mình chằm chằm, y cũng nghẹn họng không muốn nói tiếp, rồi y nhận thấy gò má cậu ta chợt ửng đỏ nhàn nhạt.

Thôi, không cứu củng gì nữa.

"Ôi, trời ơi, anh là ai mà giống mĩ nhân giáng trần thế không biết nữa, còn bắt chuyện với mình, hihi... Ái ui!"

"Tổ bố thằng điên! Mày đây rồi! Sắp chết đến nơi mà còn mĩ nhân mẫn nhi con c nhà mày! Chui xuống! Nhanh! X-xin lỗi anh ạ..."

Một cậu trai khác nhanh chóng chạy đến dúi đầu thằng nhóc dở hơi này xuống và cúi người xin lỗi y, sau đó cậu ta cũng nhanh chân chui xuống gầm ghế. Nhìn mấy cặp chân khủng bố gần ngang mình mà quả giọng còn chưa vỡ thế kia, y cảm thấy tổn thương đôi chút...

[Đếm ngược: 01:15.]

V ù V ù V ù... V ù V ù V ù...

Còn thời gian, nếu y còn tỉnh táo thì chắc là... Y gác một chân lên thành ghế, nhìn ngắm bầu trời qua vòm kính trong suốt đang được bao phủ bởi ánh sáng tím có chút chói mắt.

Y nheo mắt lại, đưa bàn tay mảnh khảnh lên che nắng, tầm nhìn mờ ảo lại nhìn ra một cánh tay dính máu đưa lên phía ánh mặt trời sau song đá lạnh lẽo, một cơn váng đầu ập tới, trong đầu não tràn ngập nhiều khung cảnh khác nhau, tiếng hét ở bên ngoài tràn vào thông qua tai làm đầu đã đau này còn đau hơn.

Đúng là thế giới hỗn loạn...

Y chỉ kịp nghĩ được một câu cảm thán vô vị, trước khi hai cậu trai ban nãy chạy ra, kéo y xuống nằm giữa hai bọn họ, hai bàn tay chắc chắn che tai y lại, một bàn tay khác thì vòng qua ôm lấy y, gồng hết các giác quan để chịu đựng một đợt âm thanh ngổn ngang chồng chéo và khủng khiếp.

Ầ m...

.

.

.

End Chapter 01.

================

Chapter này chủ yếu là cung cấp thông tin nên viết dài chút, văn phong lủng củng, cũng hi vọng mọi người đọc văn mình không thấy chán.

Có gì góp ý cho mình nhe, hehe.

+ Số từ: 4000+

+ Hoàn thành: 15h35' - 30/06/2024

+ Chúc độc giả có một ngày tốt lành!

+ Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro