Chapter 02 - Địa điểm mới, thành phố mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!văn non!

!phi logic!

!ooc!

!my au!

!không liên quan đến lịch sử cũng như các tác phẩm khác!
===============
.

[Nhiệm vụ phụ tuyến #01: hoàn thành!]

[Nhiệm vụ phụ tuyến #02: Đang cập nhật. . .]

.

.

“Em tên là Trung Hoa, tên khác là Trung Quốc, năm ba trung học U.N, đây là Đông Lào, học cùng trường cùng lớp với em.”

“Nói đúng hơn là bạn từ thời cởi chuồng tắm mưa…”

Việt Nam nhìn cậu nhóc tươi cười với mình rồi ngó sang đứa còn lại đang có khuôn mặt cau có khi bị khoác vai, cảm giác dejà vu lướt qua gáy.

Bỏ qua hai đứa nó đang chuẩn bị chí choé nhau (đúng bạn thân rồi), y ngó nghiêng chung quanh, bức tường nguyên vẹn hồi nãy đã điểm thêm một vài vết nứt chảy dọc khắp nơi, mấy khung thép trên trần nhà cũng bị rơi xuống một ít, nhưng vẫn không đáng kể. So với mặt đường nứt ngang nứt dọc ngoài kia thì trong này lành lặn chán, mỗi tội điện mất rồi, may đây là buổi sáng, không ảnh hưởng mấy.

Việt nam ngó xuống bụng mình, liếm môi, đi vòng vòng quan sát, tầm mắt hiện ra quầy chờ của bến xe.

"Ê, quầy kia còn dùng được kìa, chúng mày đói không?”

Hai thằng nhóc cao trung đang chí chóe, “?”

.

Ba thằng, đứa đứng đứa ngồi tại quầy chờ của nhà xe, rủ nhau lấy luôn đồ ăn sẵn trong quầy ra ăn (thật ra là ‘người có vẻ lớn nhất’ rủ), đáng lẽ là chúng nó không bao giờ ăn, nhưng mà này, trong hoàn cảnh này còn ngồi ăn được là hay lắm rồi chứ chả hơi đâu mà để ý đây vốn là hành động phạm pháp.

“Kinh khủng nhỉ? Có cả máu nữa kìa.”

“Không đi nấp thì chỉ có thế thôi, ai nhìn mà chả biết thảo nào chả có động đất chứ, cái “cục” gì đó to thế mà.”

Việt Nam im lặng nhai bánh mì nghe hai thằng kia nói chuyện (bình phẩm), chợt nhìn thấy một “dòng thông báo” hiện lên, “Này.”

“Dạ?”

hai đứa chúng nó quay sang nhìn.

“Chúng mày có đánh nhau được không?”

Y hỏi, chúng nó hơi sững người, nhưng cũng chả mất nhiều thời gian đáp lại y.

“Gì chứ em với thằng này học võ từ bé mà anh! Đương nhiên là được, không phải khoe chứ em có giải võ thuật thành phố đó! Thằng này cũng có số má trong trường lắm! À, bọn em không phải cá biệt đâu nhé!”

Nhìn nó cười tít hết cả mắt xong thằng nhóc bên cạnh phổng hết mũi lên, nhòm cũng buồn cười ra phết, cũng tạm được, thế là không phải gánh tạ.

Y đứng dậy, mở ngăn kéo của kiểm soát viên, lục lọi một chút, may thế nào lại tìm thấy đủ ba cây kéo bén ngót cùng một con dao rọc giấy. Hừm, hàng tương đối ổn, dùng tạm được… Việt Nam đưa cho chúng nó mỗi đứa một cái, đến Trung Quốc thì nó mò trong túi ra một cây côn bằng kim loại, cầm tay khá là nặng, nhe răng cười.

“Anh cứ cầm lấy hoặc đưa cho đông lào đi, em có “hàng” rồi.”

Việt Nam mắt tròn mắt dẹt, “…” không nặng sao?

Đông Lào lẳng lặng thó gói bim bim của thằng kia, “…”, không bất ngờ mấy.

"Ê, bậy rồi bạn.”

"Đồ của chung, ai bảo gói này của mày? Oái! Đau!”

Việt Nam nhìn Trung Quốc bổ nhào ra kí đầu thằng nhóc, “..."

“Em cần dao rọc giấy không?”

“Không ạ, anh cứ giữ đi- Mẹ mày! Đau!”

Nó quay ra đấm thằng kia một cái.

Y thở dài một hơi, thôi, cứ đưa nó cầm dao rọc giấy vậy, dù sao thì cây kéo cũng có vẻ dài hơn với sắc hơn, dùng sẽ thích hơn, ước gì có mái chèo ở đây thì tốt hơn, Việt Nam đưa mắt nhìn dòng thời gian đếm ngược trên “bảng thông báo” cùng thoát ẩn thoát hiện một đường phấn dài, kẻ từ chân y đến phía ngoài cửa nhà xe.

[Cảnh báo - Sắp có viên tinh thể trắng đáp xuống chỗ bạn đang đứng trong vòng mười phút nữa.]

[Nhiệm vụ phụ tuyến #02: Chuẩn bị tinh thần đối phó với tinh thể trắng đầu tiên, trong vòng mười phút tới hãy đi theo con đường đã kẻ sẵn.]

[Đếm ngược: 08:58]

[Lưu ý: không được cho ai biết Tinh Thể Trắng là gì cũng như tác dụng của nó, bằng mọi cách hãy bảo toàn mạng sống của bạn, cách xa tinh thể trắng ít nhất một cây số trở lên để giảm thiểu rủi ro.]

“Sao vậy?”

“Không, nào, đi tìm “nhà ở” thôi mấy thằng nhóc, đứng lên tìm mấy cái túi thôi.”
.

[Đếm ngược: 06:48]

“Cho hết đồ ăn vào, ưu tiên đồ ăn liền với đừng quên lấy nước đấy.”

Việt Nam sắp xếp đồ ăn với lấy đồ lượng nước cần thiết cho chúng nó, tuy không có bao nhiêu nhưng số đỏ thế nào vớ được ba cái ba lô cỡ vừa, thôi thế là được lắm rồi, còn hơn là chả tìm được cái gì ở đây.

Trong lúc Đông Lào bỏ đồ vào túi và thêm vài cái túi zip, Việt Nam túm lấy lọ cồn và túi bông cách đó không xa tầm tay, đề phòng…

Trung Quốc chợt ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy thu vào một khối đá kì lạ, màu trắng, lơ lửng trong không trung, kèm theo một cái mùi cực kì khó chịu phảng phất trong không khí, nó vớ lấy khẩu trang đeo vào để tránh mùi lạ, khứu giác vốn là điểm yếu của nó, tuyệt đối không được để lộ ra.

Nó lia mắt sang Việt Nam, đáy tròng mắt đen ánh lên màu đỏ, thu hết cử động của người kia vào mắt, rồi lại ngẩng lên nhìn khối đá màu trắng kì lạ lơ lửng, anh ta biết…?

Nó hơi nheo mắt lại, đánh giá khuôn mặt giống Đông Lào đến tám chín phần kia (vẫn có nét mềm mại và đẹp hơn), có vẻ anh ta quen thuộc địa hình và kĩ năng khá tốt, nhưng không phải người ở đây. Anh ta không phải người của thành phố này, chắc chắn là vậy. Nó đã tới lui nơi này từ lâu lâu lắm rồi, gọi nơi này là “nhà” thứ hai cũng được, và nó chưa từng gặp y.

Chưa từng, chưa một lần nào, ngay cả khi cả thành phố lớn thế này đâu đâu nó cũng đã đi qua.

Anh ta là ai?

“Việt Nam”, là ai?

Khóe miệng Trung Quốc cứng đờ, dần hạ xuống, bản thân nó luôn được dạy luôn thân thiện với người khác, nhưng thâm tâm nó thì lại luôn cảnh giác với mọi thứ. Nó luôn cười, nhưng đáy mắt nó không có một tia sáng nào, nó cười, vì nó bị ép phải làm như vậy, một nụ cười xã giao, giả tạo.

Trung Quốc không hề giống với vẻ ngoài, một người chuyên xã giao lại là kẻ có ít bạn thân nhất, bạn bè nó hầu như không có ai ở gần nó, nó cũng ao ước có những người bạn bên cạnh để cứu vớt nó khỏi cuộc sống vô vị thường ngày, nó cần “ánh sáng”.

"Ánh sáng” “soi sáng” “con đường” cho nó.

Và nó tìm được rồi, tuy mới chỉ một “luồng”.

Con mắt đen láy bắt lấy hai cặp mắt vàng đang nhìn mình khó hiểu, nó cong môi, xua tay, một là đông lào rồi, còn “Việt Nam” à, Trung Quốc nhìn y xách túi đồ ra phía cửa phụ nhà xe, để xem đã…

“Đi thôi.”

Trung Quốc híp mắt, đáng để cược, dù có ra sao, một “luồng sáng” sẽ không bằng hai “luồng sáng” được. Đông Lào có vẻ tin y, thế thì tại sao nó không thử?

“Vâng!”

Bên mắt vàng còn lại của nó hấp háy sắc sáng.

[Đếm ngược: 05:57.]

.

.

R ầ m...

[Nhiệm vụ phụ tuyến #02: Thất bại!]

[Hãy tự mình bảo đảm tính mạng từ bây giờ, chúng tôi vẫn sẽ để lại đường chỉ dẫn cho bạn, bạn tuyệt đối không-được-chết, chúc bạn may mắn!]

[Đang chuẩn bị Nhiệm vụ thay thế...]

[Nhiệm vụ phụ tuyến #03: Đang cập nhật. . .]

Chết tiết! Chưa đi được đủ một cây!

Mặt đất chao đảo nhẹ, lại thêm vài miếng gỗ nát vụn đổ xuống ngoài đường, cành cây rung lắc, một vài chiếc lá bay xuôi theo chiều gió. Việt Nam cắn nhẹ môi dưới, ngoái đầu nhìn lại khối cầu màu trắng “cắm” thẳng vào nhà xe vừa đi khỏi không lâu.

Cần cổ động đậy nhẹ, mũi ngửi thử một chút, quay phắt đi bịt lại cả mũi lẫn miệng, mùi hôi thối tanh tưởi phảng phất nhè nhẹ trong không khí quả thực vẫn khó chịu vô cùng, cảm giác không khác gì lúc ấy... Không biết Việt Nam nghĩ gì, hai đứa đi theo chỉ nhận ra đôi chân y có chút mềm nhũn đi, mày liễu chau lại.

“Anh, nước với khẩu trang này.”

Đông Lào đứng từ sau đỡ lấy lưng y, nó giúp y đứng vững lại, một tay đưa lên trán xoa bóp nhẹ, nó cũng chả biết, chỉ ngầm đoán y bị đau đầu, dạng người nghĩ nhiều đấy, nó nghĩ bụng khi cơ mặt y giãn ra.

Trung Quốc lấy một cái khẩu trang khác ra, nó cậy miệng Việt Nam, đổ một chút nước uống vào rồi đeo khẩu trang cho y.

Nhận thấy y có vẻ ổn hơn, Đông Lào buông y ra, ngẩng lên trời.

“Chắc trời nắng quá-“

“G R À O O O O!!!”

Một tiếng gào lớn vang vọng, Việt Nam cắn môi một lần nữa, tiếng gào rú xen lẫn tiếng hét vọng ra từ phía nhà xe. Ba người quay đầu về hướng ấy, nhanh chóng xác định được một đám sinh vật đang lao đến, rất nhanh, tỏa ra tứ phía.

Là goblin!

Việt Nam vội rút cây kéo trong túi ra, bẻ khớp, đập vào lưng Trung Quốc và Đông Lào.

“Chuẩn bị vừa chạy vừa đánh nhé! Làm được không?”

Đông Lào xoay xoay gót chân, một tay cầm kéo, một tay cầm lưỡi dao rọc giấy được đẩy khỏi vỏ tối đa, Trung Quốc xoay xoay cổ, khởi động vai, tay rút ra cây côn thép, khởi động một chốc. chúng nó không rảnh để đặt câu hỏi, nhìn là biết quái vật rồi, "Được!”

“Chiến thôi!”

.

Việt Nam túm cổ áo chúng nó nhảy ra sau, rồi nhanh tay thả ra, đỡ một đòn từ rìu của con quái vật xanh lao đến một cái “Coong”, nhìn con quỷ mắt đỏ, mũi dài, cả cơ thể xanh lá nhuốm chút máu tươi, Việt Nam có chút gớm, vòng chân lên đạp nó ra xa. Cơ thể nhanh chóng đổi trụ, đỡ thêm một nhát rìu khác bên cạnh, cứ thế, vừa nhảy một đoạn, vừa đỡ một hai con.

Đôi mắt hoàng kim sáng lên, liếc ngang liếc dọc. Dựa vào thứ âm thanh vừa rồi thì có vẻ “thứ” rìu bọn này dùng làm vũ khí thì không như vẻ bề ngoài, rìu bọn này nhìn như mấy khúc xương cố định vào với nhau ấy, nhìn có chút buồn cười với có nguy cơ bay hết mấy khúc xương nhưng không hề!

Lười rìu không sắc bén bằng lưỡi kéo nhưng bổ xuống thì cũng nhẹ nhất là gãy xương, nhìn bọn goblin này lùn, bé người nên mới có vẻ nhỏ thôi, chứ cự li gần thì chỉ có cái lưỡi thôi cũng bằng cái đầu của y rồi, lưỡi rìu to thế mà một phát nhào vào hết thì…

Việt Nam hất mạnh con goblin bổ nhào đến sang một bên, tiện đâm một nhát vào đầu nó, đang định chạy tiếp thì thấy nó buông cây rìu ra, rơi đến gần chân y.

Hay cướp nhỉ?

Việt Nam nghĩ bụng, rồi dám nghĩ dám làm, lấy đà bật lên, vừa cầm được vào chuôi rìu, vung tay đập thật mạnh một con goblin định đánh lén sau lưng Đông Lào, một cái “bốp” rõ to, theo đó là máu màu tím bắn ra.

“Hơ...”

"Đang thiếu vũ khí, cho mượn chút nha chúng mày!”

“G R Ừ Ừ…”

“G R À O O O!!!”

Có cái này đập sướng hơn hẳn!

"Đông Lào!” Trung Quốc cách đó không xa hét, Đông Lào ngước lên, một cây rìu xương được ném ra, “Cầm lấy đi! Mở đường chạy dễ hơn đấy!"

Đông Lào bắt lấy vũ khí, suýt ném nó xuống đất, nhanh chóng vung tay đập đầu hai con goblin trước mặt một lúc, chất lỏng tím nồng mùi cứ thế bắn ra.

.

Cứ đánh, né, đánh, né, rồi chạy.
Thế mà ngót nghét gần ba mươi phút rồi.

"Cứ đà này mình đánh không lại đâu, nhắm đằng trước chạy đi!"

Đông Lào vừa vung nhát rìu xuống phía trước, chợt khung cảnh lao vụt qua nhanh chóng, là Việt Nam, y đang túm cổ nó chạy, Trung Quốc chạy trước, hai cánh tay cứ quăng đi quăng lại, dẻo dai thật, nhưng sắp tới giới hạn rồi, nhìn nó thở đến không còn sức để cười nữa kìa. Đông Lào vỗ vỗ tay Việt Nam, nó cũng xông ra trước để chặn bớt mũi rìu cứ lao đến.

Tụi nó đông quá, đúng là đánh không nổi thật.

Cơ thể Việt Nam trầy trật khắp nơi, còn rướm tí máu do cát vào nữa, chết thật, tầm này chỉ có dồn sức phía trước để chạy thôi, địa hình này không thích hợp. Tuy là lính cộng sản ưu tú thật đấy, nhưng y cũng không khác gì mấy người bình thường, các quốc nhân chỉ là những người có sức mạnh vượt trội nhất, không phải siêu việt nhất.

Y cắn chặt răng, dồn sức chạy nhanh hết mức có thể, chân cố gắng đạp càng mạnh để cát bụi văng lên tứ tung, bọn goblin này có vẻ thị lực không tốt, chỉ dựa vào khứu giác với cái mũi dài đó, vậy thì chỉ cần khiến tầm nhìn chúng yếu đi do cát và khiến không khí bao phủ toàn cát và bụi là được! vả lại, chưa nắm được đặc điểm để đối phó thì đấy là cách hữu hiệu nhất, hai thằng nhóc kia mới chỉ cấp ba, không sở hữu sức dai vai rộng để đánh nhau mãi không nghỉ được, còn y, chà, đáng xấu hổ thật...

Thôi kệ, mình già rồi mà.

Đôi mắt vàng kim liếc lên trời, đầy rẫy những khối màu trắng như viên tinh thể hồi nãy bay lơ lửng trên không trung, thứ mùi nồng nặc cũng càng ngày càng nhiều, Việt Nam hơi tái mặt, cố gắng lao đầu về trước hết tốc lực.
.

.

.

Nhoắng một cái, may thế nào tới được một trạm dừng chân. Đường kẻ mờ dưới chân chưa biến mất, vậy đây không phải là đích đến, Việt Nam nghĩ bụng.

"Ta không thể ở đây lâu được, có một “cục” trắng khác cách nơi này một khoảng, mày nhớ bọn quái vật hồi nãy chứ? Chúng nó rượt mình phải cả cây số trở lên chứ chả ít đấy, mày có muốn nán ở đây lâu không?"

Trung Quốc nghe Việt Nam nói đều đều, đầu nó nghiêng một chút, ngón trỏ đưa lên cằm suy nghĩ. Tay nó vươn ra, chạm vào một lọn tóc đỏ trên đầu Việt Nam, vấn nó vào tay, tròng mắt đen láy lại ánh lên sắc đỏ.

"Vậy nếu là anh? Anh có muốn ở lại hay không?"

Việt Nam hơi cau mày nhìn nó.

Trung Quốc có hơi sững người, rồi nó bật cười, thả tóc y ra, nhún vai đi lại ngồi cạnh Đông Lào đang ngủ, táy máy chuyển sang nghịch tóc cậu ta, “Vâng, vâng, em biết rồi, phải đi chứ, nhỉ?”. Đông Lào không phản ứng, chỉ nhíu mày một cái rồi quay đi, chắc nó mệt rồi, thôi để cho nó ngủ, lát bắt nó dậy khiêng đồ.

Việt Nam chợt ngẫm ra một thứ gì đó, y đứng dậy, dùng ngón tay chỉ dọc theo hướng đường kẻ mờ dưới chân mình, mặt lại tái lại.

Hướng đường kẻ này chỉ đến là hướng của viên tinh thể trắng đó.
.

[Nhiệm vụ phụ tuyến #03: đi theo đường chỉ dẫn tới khu vực mới, tìm đồng đội hỗ trợ cho các nhiệm vụ tiếp theo.]

[Bạn cần tìm càng nhiều người càng tốt, để nhận được sự hỗ trợ thuận lợi cho mình trước khi các tinh thể nguy hiểm hơn đáp xuống Trái Đất.]
.

.

.

Dù có qua thế giới nào, mình vẫn xui xẻo y chang!

Việt Nam giật giật khóe mắt, bật người ra sau né mũi rìu xương đang bổ xuống, bàn tay túm lấy đầu của một con goblin đang loay hoay do bị trung quốc đẩy đến rồi ném mạnh vào đồng loại của nó, đo ván. Vừa mới tới thành phố Z - địa điểm mà y cần tới – thì lại vừa đúng lúc cục tinh thể trắng chết tiệt đó sản sinh ra goblin, nằm ngay trung tâm thành phố mới đau chứ.

Chả biết có may hay không mà y đánh với chúng nó nhiều quá thì tự khắc nắm được cách di chuyển của bọn này, rìu xương đã mòn, chả dùng được nữa, đành chịu khó dùng tay chân với mấy thứ cầm nắm được ven đường thôi.

Việt Nam lao đến đập mạnh đầu hai con goblin vào với nhau, quan sát sơ qua tình hình thành phố. Chà, người dân có vẻ bị giết hết rồi, vắng hoe, máu khô có khắp nơi cả dưới mặt đất lẫn mấy tòa nhà bị hỏng hốc nặng, ngó xa xa thấy thêm một chóp gì đó màu trắng nữa, ngẩng lên trời, còn chi chít Tinh Thể Trắng vẫn chưa rơi xuống hết.

Mẹ nó!

Việt Nam nghiến răng, cúi thấp người rồi vung chân đá bay một con goblin đang áp sát mình. Cả cơ thể cứ luân chuyển, vận động không ngừng nghỉ, nhanh nhẹn, dẻo dai, y hệt như thời xưa vậy, nói về nhanh nhẹn thì chưa biết ai hơn ai đâu! Y vẫn còn nhớ cách cha mình huấn luyện y nặng đô thế nào, để bây giờ một mình mười con cũng choảng được, và tất nhiên, đấy chỉ là khi y biết rõ điểm yếu của kẻ thù.

Goblin nhanh nhẹn, khỏe, nhưng tầm mắt mờ, cơ thể thấp bé, cộng với cây rìu xương nặng cỡ vậy thì không thể ra đòn nhanh được, chỉ cần khéo léo né rồi ra đòn thật mạnh vào đầu, mặt hoặc cổ là xong. Có vũ khí thì sẽ tiện hơn vì làm chúng mất máu được, chúng sợ máu của đồng loại, nhưng thà dùng kéo chắc tay chân ắt còn nhanh hơn.

Mà có lẽ mình chả trụ lâu được, nhiệm vụ mới được phân nửa thôi, chắc do mình xui...

Ôi chết, hai thằng nhóc!

Việt Nam vội quay đầu ra sau, chạy phăm phăm về phía Đông Lào vừa né tránh nhát rìu trong gang tấc, vung tay đấm con goblin ấy bay ra một góc. Y kéo cậu đứng dậy, chân vươn ra đạp thêm hai con phía sau có ý định đánh lén.

"Mày có sao không?"

"Khụ, em- Ặc, em ổn…"

Y bịt mồm nó lại.

Việt Nam cắn môi nhìn sắc mặt nó tái nhợt, trán túa mồ hôi, tay chân run rẩy, y biết kiểu này là Đông Lào đuối sức lắm rồi. Chứ còn gì nữa, vừa dùng hết sức đấm con này lại phải đá con kia, Việt Nam hất khuỷu tay vào một con goblin khác khi ôm Đông Lào nhảy lùi phía sau, sao không mệt được? Nó mới cao trung, không có bao nhiêu kinh nghiệm đấm đá, làm sao một thằng nhóc cấp ba có thể gồng cơ lên vừa đấm vừa đá vừa chạy thụt lùi lâu được? Khoảng mười phút trở lên đuối là chắc.

"Trung Quốc! Trung Quốc! Mày đâu!"

Không có tiếng trả lời, chỉ có một vài con goblin bị hất lên không trung.

Việt Nam đạp thẳng hai con goblin trước mặt ra hướng khác, tay giữ chặt lấy Đông Lào cũng vừa hất được thêm vài con goblin sang chỗ khác. Trung Quốc nó không lên tiếng, nó vẫn trụ được nhưng nó không thể lên tiếng được.

Y túm đông lào chạy nhanh sang chỗ nó. bọn y không thể chạy ra khỏi đây được, tứ phương bị bao vây rồi, bảo y đâm thẳng vào chúng nó thì thà cắm mặt vào bùn mưa còn sách hơn!

"Trung Quốc! Mày giữ thằng này hộ tao đi!"

Việt Nam thảy đông lào sang cho trung quốc, liếm nhẹ giọt mồ hôi chạy xuống, y cong người tung một cước hạ thành công hai con goblin khác rồi ngã ra sau, mồ hôi lạnh tủa ra, cơ bụng quặn thắt, một bên bắp chân đau nhói, không thể di chuyển thêm, chuột rút rồi!

"Mày ôm nó chạy trước đi!"

Trung Quốc ôm Đông Lào trong tay, nó vòng người hất chân một đường dài, tròng mắt đen ánh lên tia đỏ nhìn Đông Lào trong tay rồi đến Việt Nam, con mắt vàng lóe sáng khi bắt được hình ảnh một cánh tay giơ lên về phía nó, nó cắn chặt răng, bèn ôm đông lào liều mạng chạy về tòa nhà cách đó không xa.

Là nó!

Y quay người lại thấy nó lao qua biển goblin, khóe miệng chợt cong lên, liều mạng xoay xoay bên chân còn đau nhói, đôi mắt hoàng kim sáng bừng, vung một đòn mạnh. Bằng mọi giá không được chết dưới tay đám này, bằng mọi giá không được, không được, không được...

Đến khi tầm mắt mờ dần, y nghe thấy một giọng nói.

“Nằm xuống!”

Cả cơ thể chực đổ ra sau được ôm lấy nhẹ nhàng, rồi cảm nhận cả cơ thể được nâng lên, sau đó mi mắt nặng trĩu, rồi Việt Nam chẳng còn biết gì nữa.

Chỉ nhận thức được một tiếng nổ lớn, cùng hàng loạt các âm thanh chói tai xen vào nhau.

R ầ m...
.

.

.

End Chapter 02.
================

Chapter 2 nè.

Đọc tới đây mọi người thấy thế nào? Trả lời cho mình biết dưới bình luận nhé :3

+ Số từ: 3000+

+ Hoàn thành: 15h36' - 30/06/2024

+ Chúc độc giả một ngày tốt lành!

+ Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro