Chapter 03 - "đồng đội", và còn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!văn non!

!phi logic!

!ooc!

!my au!

!không liên quan đến lịch sử cũng như các tác phẩm khác!

===============

.

"A... Ư..."

Việt Nam khó khăn cựa quậy, đôi mắt hoàng kim hé mở, tầm nhìn mờ ảo loé sáng, rồi bắt đầu hiện ra hình bóng một thiếu niên đang nhìn mình, tóc bạch kim.

Đoàn mò thì xem chừng ngang tầm Trung Quốc với Đông Lào thôi.

Định ngồi dậy thì cảm thấy cơ thể nặng trĩu, bị một vòng tay giữ lại. Giọng nói trầm ấm phát ra truyền vào tai, vừa lạ mà cũng vừa quen.

Liên Bang Nga...?

"Nằm yên. Trung quốc, anh ta tỉnh rồi."

Nơi này có vẻ là bên trong một toà nhà cao tầng, trời bên ngoài đã là chiều tối, vẫn còn ánh sáng nhưng không đáng kể lắm. Việt Nam tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi.

Ngẫm lại tầm nhìn thì khung cảnh hiện ra có chút bối rối, tạm bỏ qua cơn đau ở phía cẳng chân (đang được chườm đá lạnh bởi người bên trên) và cơ thể, hình như y đang nằm lên... đùi cậu ta? Đúng thật. Cậu cúi xuống nhìn y, còn đưa tay lên vuốt tóc mái y mấy cái.

Khá... dễ chịu.

Tay cậu ta đột ngột bị đánh một cái bởi Trung Quốc. Trán y theo đó lại cảm nhận được một cảm giác khác cũng thoải mái không kém.

"Anh tỉnh rồi à? Để em tóm tắt tình hình sơ qua nhé!"

Y gật đầu.

"Anh bị bong gân nhẹ do vận động quá sức và bị căng cơ, cộng thêm việc các vết xước chưa lành nên có dấu hiệu nứt ra, chảy máu, tình trạng hiện tại của anh na ná một thương binh trên chiến trường ấy! Dù không nặng đến mức ấy."

Việt Nam nhìn nó vừa lau bớt mồ hôi trên trán mình vừa nói, lòng cảm thấy khá hoài niệm và quen thuộc?

"Ban nãy mình anh cân tất cũng ngầu lắm đấy. Hừm, tôi là Nga, Liên Bang Nga, anh vừa có ý định ngồi dậy ngay đúng không? Đồ điên."

Nga gõ nhẹ lên trán Việt Nam, bỏ qua cái lườm của Trung Quốc, cậu cau mày, giọng có vẻ bực.

"Tôi đã băng bó cho anh cẩn thận lắm rồi mà còn định ngồi dậy để nặng thêm à? Nằm yên ở đây cho tôi. Hoa Kỳ! Mang nước điện giải đây!"

Việt Nam mơ hồ nghe tiếng tặc lưỡi nhẹ của Trung Quốc lúc nó bỏ khăn ra khỏi trán y, tròng mắt hoàng kim nhìn theo hướng gọi của Nga, nhìn thấy một chàng trai khác đang vác cả thùng nước vào, đặt một cái "bịch" xuống gần cậu ta.

Khi cậu ta gỡ cặp kính ra, tim y hẫng một nhịp, hơi thở đều đứt một quãng, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, thật là, lúc nào cũng vậy...

'chồng' hờ...

"Sao? Bệnh nhân may mắn của chúng ta tỉnh rồi à?"

"Đưa một chai đây, vác cả thùng vào rồi nói lắm thế."

"Rồi, này, Trung Quốc, Nhật nó đang cần mày phụ nó nấu ăn ở dưới kìa, đi đi."

Hoa Kỳ lấy một chai điện giải lên mở sẵn, đưa cho Nga, sẵn liếc sang trung quốc bảo nó đi phụ bếp.

Trung Quốc nhòm có vẻ không vui cho lắm, nhưng nó nhanh chóng vẽ lại nụ cười thường ngày lên môi, đi ra cửa.

Ngoái lại, "Chúng mày giới thiệu cho hẳn hoi, đừng có mà doạ người ta sợ, dám thì nhớ bài kẹp cổ của bố mày.", đi khỏi.

Hoa Kỳ nhìn Nga, tay xoa xoa cổ, "... Nó nghĩ mình là cái thể loại gì vậy?"

Nga đổ những ngụm nước nhỏ từng chút một vào miệng Việt Nam, "Thấy cũng đúng mà, đặc biệt là mày ấy."

Hoa Kỳ, "...", đợi tất cả ngủ hết, cậu sẽ quẳng hai thằng này ra khỏi toà.

"Mà, hân hạnh được gặp người gánh tạ Trung Quốc, tôi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, gọi tôi là Hoa Kỳ được rồi."

Hoa Kỳ bước lại gần, gác tay qua vai Nga, nhìn mặt cậu ta cau có nhưng không cử động mạnh để đẩy tay thằng kia ra, Việt Nam gật đầu trong cơn tội lỗi nhẹ.

Cậu ta cười nhe răng.

"Tên Liên Bang Nga này á, nhìn khó chịu thế thôi chứ nó lo lắng cho ai thì nó mới thèm để ý ấy nên anh đừng để bụng, cậu này là bác sĩ của chúng tôi đó, tài nghệ băng bó đỉnh chóp lắm, anh không cần lo. Bọn tôi cùng khoá với hai thằng nhóc tóc đỏ, năm ba cao trung U.N, mong được chiếu cố."

Nga gật đầu với y, đánh mắt lườm rồi vung tay quất vào mỏ thằng kia một cái. Việt Nam định lo lắng cho bộ nhá của nó, nhưng mà nhìn Nga đột nhiên lại không buồn lo nữa.

"Mà, ở đây các cậu có điện sao?"

Hoa Kỳ xoa xoa cằm, "Cũng không hẳn là điện trực tiếp từ trạm, nhờ nhật mày mò ra nguồn điện dự phòng đấy, người kết nối nó với tầng này và bên dưới lầu đương nhiên là tôi."

Việt nam, "..." dù ở đâu thì hắn ta cũng lợi hại quá đi.

"Anh may mắn lắm nhá, mà chắc cũng không hẳn."

Việt Nam khó hiểu.

Nga lườm nó một cái, mồm mép bắt đầu oang oang rồi đấy.

"Một là anh chạy vào đúng thành phố bọn tôi định ở nè, còn hai là, hehe, anh được Nga cho nằm lên đùi đó!"

Hoa Kỳ cười tít cả mắt, chặn tay Nga đang cố gắng bịt mồm mình lại.

Việt Nam đỏ mặt trong vô thức, thì nó cũng chả có gì đáng xấu hổ, nhưng cứ thử tưởng tượng thằng nhóc con của sếp bạn ở thế giới gốc đã bế bạn bằng một tay được, xong sang đây thì cho bạn gối đầu lên đùi xem, ngại lắm ấy!

Y có cảm giác vai trò của y và Nga bị đảo lộn, hồi bé bồng bế với cho nó gối đầu như thế nào thì bây giờ nó làm lại y chang (chỉ là thế giới gốc nó còn ngại, chưa cho gối đầu), dejà vu...

"Ở đây chúng tôi không ngủ trên giường, chỉ có đệm thôi, mà đêm có chút... Ừm, chắc có một cái tạm gọi là thoải mái đi, chăm người bệnh thì cần nghỉ ngơi ở nơi thoải mái. Mà trên đấy chắc thoải mái sẵn nhỉ? Anh ngủ ngon vậy mà. Nga, lát tao có diễm phúc giống anh ấy không?"

Nga chẹp miệng, mặt có chút phiếm hồng, "Cút."

"Hàng xóm chơi với nhau từ bé mà thế à!"

Việt Nam cười trừ, Hoa Kỳ đành tặc lưỡi, bèn quay đi kéo một cái bàn ra cùng vài cái ghế.

Nga vỗ vỗ nhẹ đầu Việt Nam, "Chỗ này chúng tôi chỉ dùng tạm thôi, này là toà nhà của một công ti phá sản, tạm vào đây ở vì thấy hòn đá trắng đáp gần đó."

Nói đoạn, cậu chỉ ra ngoài cửa kính to đùng, một cục tinh thể trắng trong suốt, pha lẫn một chút dải gì đó màu đen (nhìn hao hao rong rêu) ngay giữa thành phố.

Hoa Kỳ tiếp lời, "Chúng tôi muốn nghiên cứu thử xem nó là cái gì, Nhật bản bảo nó xuất phát từ cái cục khổng lồ màu tím kia nên cũng tò mò dữ lắm, từ lúc nó mới xuất hiện trên trời lận kìa. Nghĩ mà coi, một thiên thạch trong suốt như đá quý rơi từ vũ trụ xuống, nghĩ đến đã muốn đi nghiên cứu rồi!"

Người đặt chân đầu tiên lên mặt trăng có khác.

Cậu ta ngồi xuống ghế, chân vắt lên, chống cằm, "Tôi, Nga với Nhật là ba thằng thuộc top thông minh nhất khối đấy! Khi nghe Nga gợi ý về kế hoạch sẽ khám phá nguồn gốc của cục thiên thạch tím kia thì tôi khá phân khích, Nhật cũng vậy, tôi muốn xem nó là cái gì hay đến từ đâu mà dám xâm phạm đến Trái Đất của chúng ta."

Hoa Kỳ cong cong mắt, nhìn Nga cũng cười mỉm giống cậu ta.

Tròng mắt việt nam sáng lên trong vô thức nhìn chúng nó, Đây rồi!

Hoa Kỳ đột ngột tiến tới, chỉa ngón tay về phía đôi mắt của Việt Nam, ngước lên cũng thấy Nga nhìn chăm chăm vào nó. Hai cặp mắt một xanh biếc một trắng bạc lấp lánh một cách kì lạ.

"Tôi sẽ gọi anh là "Shining" nhé?"

Một câu hỏi, à không phải, giống một lời đề nghị kì lạ hơn.

Là "toả sáng".

"Sao lại là "Shining"? Không phải tên của tôi?"

"Vì con mắt của anh đó!"

?

Cậu ta cười hề hề, "Đôi mắt vàng tựa đá quý trong suốt này nè," cậu ta miết nhẹ phần dưới mắt y "nó vừa toả sáng lấp lánh đó!"

"Ừm," Nga tiếp, "Anh có một màu mắt rất đẹp, Cветить, nhìn nó giống bầu trời đầy sao ở đây lắm "

"Cветить" cũng mang hàm ý giống "Shining", toả sáng.

Việt Nam đột nhiên cảm thấy bên chân đau của mình hơi lạ lạ.

"Ồ, đá chảy hết rồi, này, cầm đi vứt đi."

"Ờ, đưa đây, đi dùng nạp nguyên liệu cho điện năng vậy."

Hoa Kỳ cầm lấy túi nước từ tay Nga, lắc lắc rồi đút tay vào túi đi ra cửa. Ngay lúc ấy, một cậu trai (nhòm khá nữ tính?) bưng một cái nồi cỡ vừa đang bốc khói vào, đặt nó lên bàn, mùi thơm lừng lan toả khắp nơi trong phòng.

"Mọi người ơiiiii."

Nó ngân dài tiếng gọi.

Hoa Kỳ chẹp miệng, "Xong rồi đấy à?", cậu trai kia gật đầu.

Việt Nam đưa mũi ngửi thử, ồ, thơm thật, khả năng là súp rồi.

"Ăn thôi ăn thôi, hôm nay chả có gì mấy, với có bệnh nhân nên thanh đạm chút nhé."

"Ai quan tâm đâu chứ? Đến nhà mày ăn ké suốt mà có thấy cái nào là thanh đạm thật sự đâu."

Trung Quốc theo chân nó bê lên vài cái bát cùng thìa, đi theo sau là Đông Lào đang cầm một rổ bánh mì, nó đặt chồng bát xuống, cùng Đông Lào và cậu trai kia xê dịch cái bàn lại gần chỗ y một chút.

Xong xuôi, tay nó ngoắc ngoắc Nga lại bàn.

"Bánh mì với súp hả? Nhìn ngon đấy."

Cậu ta gật đầu, rướn người sang bên cạnh lấy một cái gối mềm tương đối to kê sau lưng, vòng tay xuống ôm người Việt Nam lên, để y dựa vào cái gối êm ái.

Nga xoa bóp nhẹ cho Việt Nam rồi tiến lại bàn ăn, cậu trai hồi nãy đưa một bát súp nóng hổi đến trước mặt y.

"Nhật Bản, rất vui được gặp anh! Ăn đi cho nóng, súp hầm rau củ đấy, anh nhớ thổi kĩ không phỏng nhé!"

Việt Nam gật đầu nhẹ, tay cầm lấy bát súp, "Ái ui!", nó chỉ mỉm cười, an tâm quay lại bàn chia khẩu phần cho mình.

"Lúc đầu tưởng mày định nấu cơm? Thấy vo gạo mà?"

"Tao định thế đấy, nhưng mà tao muốn anh ta ăn cùng nên thành ra nấu súp vậy, cơm mai chiên lên ăn nhỉ? Trung Quốc, mai mày chiên nhớ."

"Ok thôi, không thành vấn đề," ngoái sang chỗ y, "anh ăn thử đi, Nhật nó là bóng nên nữ công gia chánh khỏi phải bàn luôn!"

"Ơ?"

Cả bọn cười khúc khích nhìn Nhật Bản túm đầu thằng tóc đỏ.

Y dùng thìa khuấy nhẹ mặt súp, hớt quanh miệng bát.

"Phù..."

Cả bọn đưa mắt nhìn về phía Việt Nam, hồi hộp nhìn y thổi thìa súp, đưa vào miệng.

Nhai khẽ, nuốt.

"Sao anh? Hợp khẩu vị chứ?"

Nhìn những gương mặt mong chờ câu trả lời của mình, trong lòng Việt Nam dâng lên một cảm xúc khá ấm áp, mũi khịt khịt vài tiếng.

"Ngon."

.

"Sáng mai làm gì đây?"

Hoa Kỳ hất mấy vụn bánh mì vương vãi ra đất, lau lau bàn, ngó sang Nga, hỏi.

Cậu ta nhún vai, lấy cái chổi với cái hót rác gần đó hót vụn bánh mì vào, "Chịu, chắc đi lòng vòng thành phố này kiếm thêm đồ ăn quá? Tiện thể quan sát xem cái thứ trắng trắng ngoài kia là cái gì."

Đông Lào đưa chồng bát cho Nhật, xen vào, "Tìm coi còn ai sống nữa không đi, cả thành phố này mà chẳng lẽ không có ai à?"

Nói cũng đúng, càng thêm người thì càng sống sót lâu chứ sao.

Xem ra phải ở đây vài bữa rồi.

Ba thằng gật đầu tán thành với nhau, chốt kèo, mai vừa đi mò đồ ăn trong mấy cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị vừa đi tìm thêm "đồng đội".

"Mai anh cứ ở nhà với tôi nhé, mấy thằng còn lại sẽ đi."

"Ừm, được thôi."

Việt Nam gật đầu đáp lời Nga, so với y thì hai thằng nhóc đi cùng thương tích ít hơn nên chả cần ở lại làm gì.

"Mai có mang súng không?"

?

"Vãi, tụi mày có súng á? Ngon!"

Đông Lào tròn mắt, nhìn Hoa Kỳ tiến lại một cái túi nhôm, mở ra, bên trong có súng trường, súng tiểu liên, súng ngắm đủ cả, bên cánh tủ treo đủ các băng đạn cho mỗi loại súng riêng, nó hếch mũi lên.

"Còn gì nữa! Nhà tao buôn bán vũ khí ngầm mà, tao có quyền tàng trữ."

... À, ừ, nhà nó thế thì có nhiều súng là đúng.

"Thôi, tao đi xuống mang đệm ngủ lên nha, cả lũ cứ ngủ ở đây với "Shining" nhỉ? Tầng dưới là khu nấu ăn với tắm rửa, trồng cây các thứ rồi."

Hoa Kỳ đóng cửa tủ, khoá lại, vỗ vỗ lưng Đông Lào rồi nói với Nga.

Cậu ta ra dấu 'ok', tiến đến ngồi cạnh Việt Nam, "Anh thấy thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn rất nhiều."

Nga khịt mũi, lòng cảm thấy chút tự hào, cậu ta nâng chân việt nam lên đùi mình, xoa bóp nhẹ.

Việt Nam không phản kháng, nghiêng đầu, "Mà sao mấy cậu lại chăm sóc tôi kĩ quá vậy? Đáng lẽ chỉ cần chăm cho Đông Lào với Trung quốc được rồi?"

Nga hơi khựng lại, ừ nhỉ, bản thân cậu không thích giao tiếp với người lạ, chăm sóc kĩ lưỡng càng không muốn chút nào, nói chung cậu cũng thuộc dạng bài xích tiếp xúc với người ngoài.

Nhưng mà Nga đối với Việt Nam lại khác.

Cậu có cảm giác khá khó chịu khi người nọ bị thương, còn thực lòng muốn y khoẻ mạnh trở lại, để làm gì?

Chà.

Không vì gì cả.

"Tôi không biết."

"... Gì?"

Cậu ta chuyển sang vùng bắp chân, "Tôi, Hoa Kỳ, và Nhật Bản, không biết. Chúng tôi chỉ muốn, ừm, anh có thể đi cùng chúng tôi?"

Cậu nói đều đều, thậm chí còn liếc sang y một cái.

Ngay từ lúc thấy anh túm cổ đông lào ném cho trung quốc và đánh tay đôi với lũ xanh lè gớm ghiếc đó, tôi chỉ vô thức quyết định rằng anh phải đi cùng chúng tôi thôi.

"Anh có đồng ý không?"

"Chuyện gì?"

Đôi mắt trắng bạc nhìn đôi mắt vàng kim, "Ở đây, đi cùng chúng tôi, hai thằng kia không phản đối tí gì đâu."

Chúng nó còn vui nữa là...

Việt Nam gật đầu, chắc nịch, "Tôi sẽ đi với các cậu, trong hành trình khám phá nguồn gốc của viên thiên thạch bí ẩn kia."

Nga đưa tay ra, Việt Nam bắt lấy nó.

[Nhiệm vụ phụ tuyến #03: hoàn thành!]

[Nhiệm vụ phụ tuyến #04: đang cập nhật. . .]

"Ây dô! Đệm tới rồi nè!"

Trung Quốc mở cửa, ôm mấy tấm đệm lớn có gối vào, giọng nó bị chắn mất bởi chồng đệm.

"Thế nào? Bác sĩ với bệnh nhân nói chuyện với nhau được chứ hả?"

"Ờ."

Nga trả lời nó, cẩn thận đưa chân Việt Nam về vị trí cũ rồi đứng dậy, gấp lại bàn ghế cho Trung Quốc bê tấm nệm vào.

"Có cho anh ấy nằm đệm không?"

"Tất nhiên là có, cho cái đệm thoải mái nhất ấy."

Nó nhanh tay sắp từng hàng đệm dài quay đầu vào nhau, giũ gối giũ chăn sạch sẽ, nó vỗ vỗ tay vào một tấm đệm gần như ở trung tâm. Nga bế Việt Nam lên, đặt y xuống tấm đệm nó đang vỗ.

"Oà, xếp chăn gối đệm điếc xong rồi hả?"

Nhật Bản đi lên, nó bật nhảy vào tấm đệm đối diện y, lăn lộn qua lại đến khi Trung Quốc đến đạp nó một cái.

Việt Nam cười mỉm nhìn chúng nó từng người từng người nằm xuống mấy tấm đệm xung quanh, chợt để ý, bộ quần áo mới toanh trên người là của ai đây? Bộ mà y "được cho" đâu? Cơ thể cũng đã được... vệ sinh?

Y đỏ mặt lần hai.

"Sao đấy? Sốt à?"

Hoa Kỳ hỏi, Nga đột ngột sờ trán y, "Đâu có, à cũng hơi nóng nóng thiệt..."

"Ờ... Ai cho tôi mượn quần áo với, ừm, vệ sinh cơ thể cho tôi vậy?"

Việt Nam ngập ngừng hỏi, chỉ thấy chúng nó liếc nhau một cái, rồi một cánh tay giơ lên.

Nhật Bản.

"À, là em tắm rửa cơ thế cho anh, quần áo của anh do Hoa Kỳ xử lí, anh đang mặc tạm đồ của nó đấy."

Nó nói với gương mặt tỉnh bơ, y đổ gục người xuống tấm đệm, mặt mũi cũng đỏ hơn vì xấu hổ.

"Haha, ngại à? Sao đâu anh, con trai cả mà, cơ thể anh cũng đẹp lắm đó!"

Nhật Bản cười khì, rồi túm cái gối lên đánh nhau với Trung Quốc.

""Shining" may mắn lắm đó nha, tôi bảo mà, đã nằm trên đùi Nga rồi còn Nhật tận tay kì cọ cơ thể nữa, số hưởngggg."

Hoa Kỳ búng tay, Nga mặt hơi phiếm hồng, rồi cùng Đông Lào ném gối vào mặt nó (tất nhiên sau đó đã lấy lại).

Việt Nam thấy khớp tay cử động được, nhanh chóng kéo chăn lên qua đầu, môi mím lại.

Mới qua đây chưa hết một ngày, sao lại nhiều tình huống xấu hổ thế này chứ!

.

.

.

"Mày tìm trong đó đi, tao tìm ngoài này xem nha."

Nhật ngó sang bảo Trung Quốc, nó gật đầu.

Hiện tại là sáng hôm sau, một ngày sau khi cục thiên thạch bí ẩn kia rơi xuống Trái Đất. Nó, Trung Quốc, Đông Lào với Hoa Kỳ đang đi lòng vòng khu phố gần toà nhà đang ở tạm.

Hoa Kỳ với Đông Lào đang ở bên ngoài, nó với Trung Quốc lựa chọn cái siêu thị mini này. Nhật Bản nhìn mấy món đồ mình vớ được trong giỏ mua hàng, liếm môi, tàng trữ đồ ăn từ siêu thị chỉ có lãi, không có lỗ.

Không có người thì lãi như tăng gấp đôi ấy!

Phần thức ăn tươi thì chắc lát đưa cho Trung Quốc nấu luôn, còn thì chắc tự chế một chỗ đông đá đồ ăn vậy, Nhật nghĩ bụng, công sức mười hai năm đèn sách của nó có tác dụng rồi đấy.

Nhật thi thoảng lại nạy mấy cái tường đổ vỡ lên, xem có "thứ gì" không, mà không có.

Nó xách giỏ hàng nặng trĩu toàn đồ ăn lẫn đồ cá nhân, đứng một góc, chờ Trung Quốc.

Siêu thị này có hai khu, giao thoa bởi một cánh cửa, nó thì khoắng đồ ngoài này, Trung Quốc bên kia.

Hí hửng nhìn mấy giỏ đầy nhóc, chừng này sống ở đây gần cả tuần, thậm chí cả tháng cũng được nữa.

"Lục siêu thị không người, chỉ có lãi, không có lỗ-"

"Ê! Nhật ơi!"

Nó suýt đánh rơi vài món.

Giật cả mình.

"... Sao? Giỏ đâu?"

Nhật nhòm nó hớt hải, Trung Quốc lấy lại bình tĩnh, nó trỏ vào bên trong.

"C-có người! Nhật ơi tao thấy có người bên trong này nè!"

Nó bỏ luôn hai giỏ hàng xuống, theo Trung Quốc chạy vào bên kia.

Nó dẫn Nhật đến chỗ quầy tính tiền, mở cửa khu vực "chỉ dành cho nhân viên ra", tròng mắt đỏ của Nhật thu vào hình bóng của... Một cô gái?

"Một, hai, ba... Năm người lận! Có người còn sống thật này! Chạy ra bảo hai thằng kia đi!"

Nó đi rồi, Nhật run run tiến lại cô gái có phần rách rưới đang nằm vật dưới sàn, đưa ngón tay đến gần mũi cô ta.

Có hơi thở, tuy hơi yếu chút.

Đúng người sống rồi!

Rất nhanh sau ấy, Đông Lào cùng Hoa Kỳ chạy vào, phụ giúp hai đứa chúng nó mang mấy cô gái ra ngoài cùng các giỏ đồ ăn dưới mặt đất.

.

.

.

End Chapter 03.

===============

Mọi người thích cách mình thả hint kiểu trên không?

Mình có =))))

+ Số từ: 3000+

+ Hoàn thành: 15h37' - 30/06/2024

+ Chúc độc giả một ngày tốt lành!

+ Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro