Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

Khoảng nửa tiếng sau khi Việt Nam và Đông Lào rời đi, thời gian vẫn tiếp tục trôi như thường. Cái không khí của ngày chiều hạ giáp thu càng làm cho cảnh vật thêm tẻ nhạt, nếu Đông Lào và Việt Nam còn ở đây chắc chắn sẽ chẳng có vụ này đâu.
Cả căn phòng sẽ nhộn nhịp hơn nếu tránh gọi là như bãi chiến trường...

Đảng vẫn ngồi trên ghế, cắm đầu vào với đống tài liệu, tuy đồng ý cho Việt Nam đi là vậy nhưng kì thực anh vẫn không muốn rời xa người chút nào.

Thế gian này chỉ có hai điều có thể khiến gã nam nhân này điên cuồng yêu thích, lại có thể mặc cho tàn nhẫn hay đau thương từ tất cả mà cứ thế đâm đầu bảo vệ.

Điều đầu tiên là nhân dân và nhà nước Việt Nam , là thứ mà gắn bó với cả vận mệnh của anh .

Điều còn lại tuyệt nhiên chính là Việt Nam, chỉ có khi ở bên người anh mới thật sự là chính mình. Có thể buông hết tất cả chạy đến sà vào vòng tay ấm áp của người, nhẹ nhàng thủ thỉ lời thương như bao người khác.

Anh lo sợ Việt Nam ở bên kia không biết tự chăm sóc cho chính mình, cha luôn dặn anh rằng sức khỏe là trên hết nhưng rồi người lại vùi mình vào giấy tờ. Đã rất nhiều lần , khi mà trời gần sáng, ánh đèn vàng vọt vẫn cứ thế khẽ sáng trong đêm lạnh. Người con trai tiều tụy chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn của anh , vẫn là bóng lưng gầy đó , vẫn miệt mài với công việc như chục năm về trước.

Anh muốn cha đi ngủ, nhưng người lúc nào cũng chỉ lắc đầu từ chối. Người nói chừng nào việc nước còn chưa lo hết, người không tài nào ngon giấc . Biết là không thuyết phục được người, anh dặn dò đủ thứ xong quay lại phòng mình , lâu rồi Việt Nam cũng quên luôn ai là kẻ làm cha.

Đảng Cộng sản Việt Nam không phải hoàn toàn ghét bỏ những ai thích Việt Nam, chẳng phải là thứ tình yêu muốn chiếm làm của riêng mình. Ngược lại, anh càng muốn người được nhiều người yêu quý, như vậy người sẽ chẳng còn cô độc . Anh đơn giản là căm ghét những người đã từng làm tổn thương đến người, chỉ là không muốn người ta đến rồi đi , để một lần nữa khiến Việt Nam đau khổ.

Tại hang Cốc Bó, nơi vùng núi phía Bắc vào những ngày tháng Chạp giáp Tết, khi đêm đến không khí cực kỳ lạnh. Ấy vậy mà bếp củi vẫn lập lòe sáng, như thắp lên khát vọng hòa bình cháy bỏng của những người thanh niên. Ngọn lửa bập bùng ánh lên làm khuôn mặt gã lúc tỏ , lúc mờ. Trong đêm đông lạnh giá, thanh âm trầm ấm vang lên nhè nhẹ, cướp đi cái lạnh nơi đây.

Gã kể về cuộc đời gã, cuộc đời người làm cách mạng. Gã kể về chuyện thuở xưa cũ, thuở những ngày rong ruổi cùng người bên cánh đồng lúa chín. Ngước lên trời đêm huyền ảo, tay gã đưa lên vờ như muốn nắm lấy thứ gì đó vô định.

Việt Minh cười tủm tỉm , gã nói rằng Việt Nam tựa ngôi sao sáng trên bầu trời, chỉ có thể nhìn chứ sẽ chẳng bao giờ có thể với tới mà độc chiếm. Vậy nên gã chỉ muốn đứng từ xa bảo vệ, từ xa mà ngắm nhìn ánh sao sáng ngời độc nhất .

Hồi đó, chàng trai trẻ cứ nghĩ rằng nó có ý rất phức tạp, nhưng đến mãi lâu sau khi Việt Minh qua đời mới ngộ ra điều gã muốn nói.

Thứ gọi là "yêu" đơn thuần là muốn Việt Nam chẳng của riêng ai, chỉ là muốn người tự do tự tại. Mãi mãi là vì sao , cũng chính là ánh sáng mà cả đời gã luôn theo đuổi.

.
.
.

- Ngài định ngồi đó đến khi nào?

- Đến khi Việt Nam ra gặp ta.

Nam nhân gần mét tám ngồi chễm chệ trên ghế dành cho khách, tay miết nhẹ đường in ẩn trên bìa cuốn sách. Hắn chán nản đưa đôi mắt cá chết nhìn con trai ngoan của người thương xem hắn như không khí.

- Ngài Lào à... Tôi đã nói là hiện tại cha tôi không có mặt ở đây.

- Ta không tin, chắc chắn là cậu hoặc tên Đông Lào gì đó đã giấu anh ấy đi rồi !

- Hazz... Tôi phải nói như nào ngài mới chịu tin tôi đây!?

Thở dài , anh nhẹ nhàng tháo kính xuống rồi cầm khăn lên lau, mặc cho Lào vẫn một mực đòi giao Việt Nam ra mà giãy đành đạch trên ghế .

- Chỉ cần cho ta gặp Việt Nam !

- Cha tôi thật sự không có mặt ở đây, ngài ấy hiện tại đang ở rất xa chỗ này. Ngài có biết không !? Nếu được thì tôi đã đi theo cha mình rồi , và sẽ không có mặt ở đây để nói với ngài những điều này đâuuuu !!!

Đảng bất lực với số phận của mình, lần này anh không ngồi im nữa mà dùng đầu đập liên tục xuống bàn khiến Lào đang đóng vai cá mắc cạn phải trầm trồ thán phục.

Đảng có muốn bị cha mình bỏ lại như này đâu, anh cũng muốn đi theo cha lắm chứ bộ!!!

- Ta tin cậu, ta tin cậu. Đừng đập nữa, nếu cậu còn đập mà có bị làm sao Việt Nam sẽ giết ta mất.

Hoảng hốt đứng phắt dậy ngăn Đảng lại, Lào tỏ ý không còn nghi ngờ gì nữa. Đảng nghe thế cũng dừng hành động của mình lại, môi cong lên đắc ý, cách này Việt Nam chỉ cho anh thực sự rất hữu dụng.

"Muốn khiến người nào đó dừng hành động kì quái lại , nhất nhất phải kì quái hơn cả người ta."

- Thôi thôi, ta sợ cậu rồi ! Không nói nữa. Tạm biệt , ta về đây.

- À vâng, tạm biệt ngài . Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với nhé !

Anh cười cười gọi với theo.

- Ừ.

Nói rồi, Lào quay bước rời đi. Hắn đưa tay lên quơ quơ tạm biệt anh, trong lòng vẫn mong Việt Nam sẽ đến.

Ngay lúc đó, hắn mò tay vào túi đồ để lấy điện thoại gọi người tới đón thì rút ra được một quyển sách khá kỳ lạ. Nghĩ là mình cầm nhầm thứ được đặt ở chỗ của Việt Nam, đang tính quay lại trả thì bất chợt mọi thứ trở nên trắng xóa.

Đến khi định hình lại đã thấy mình tay trong tay với hai gã nam nhân, trông vừa lạ mà lại cũng vừa quen mắt.

Đây đích thị là hai kẻ đã chết trong quá khứ!!!

Giải Phóng và...

Ngụy !?

-"Cái quái- chuyện này là sao chứ!?"

Vội vàng rụt tay lại, Lào trợn trừng mắt ôm đầu mặc cho hai người kia lo lắng mà cuống cuồng cả lên.

- Lào , em có sao không !? Anh dẫn em đến bệnh viện khám nhé?

- Không, không cần. Tôi ổn...

Cố trấn tĩnh lại cảm xúc , Lào hoang mang đáp lại hắn. Cứ như vậy, suốt hơn nửa tiếng đồng hồ Lào phải vắt óc suy nghĩ và đưa ra hàng ngàn cái giả thuyết vì sao mình lại ở đây cho đến lúc gặp Đông Lào. Sắp xếp lại từng câu chữ được ẩn đi thông qua cuộc đấu khẩu, anh mới biết mình đã vô tình lạc vào cuốn tiểu thuyết.

-o0o-

- Sự việc là vậy đó.

Lào khẽ kể lại câu chuyện cho Việt Nam đến khô cả cổ.

- Ra vậy... Việc em xuyên qua đây và chúng ta bị kẹt lại chắc chắn có ẩn tình, tôi sẽ tìm hiểu sau.

- Bị kẹt lại? Ý anh là sao?

Hỏi cậu với vẻ mặt khá bất ngờ, Lào chẳng nghĩ đến sẽ có loại chuyện như này xảy ra.

- Ừ , là bị kẹt đó. Chính là không có cách để quay trở lại thế giới thực.

Việt Nam gãi đầu thờ ơ nói.

- À ... "Có cơ hội để ở bên anh ấy." Vậy ... em sẽ cùng anh nghĩ cách quay về.

- Ừm...

Gật đầu đồng ý, cậu cũng chẳng muốn nói gì nhiều về hoàn cảnh hiện tại. Đương nhiên Lào cũng vậy, cả hai chẳng nói chẳng rằng trực tiếp về lại phòng bệnh của Cuba.

Sát khí nơi này rất nặng, có vẻ như đám người này đã lập ra kế hoạch nào đó kì dị rồi .

Mặt Trận gọi Việt Nam và Lào lại, gã nói.

- Sau cuộc họp lần tới của khối ASEAN, tôi nghe ngóng được là Trung Quốc có cuộc hẹn với một kẻ bí ẩn tại một sòng bạc ngay trung tâm thành phố .

- Anh quyết định theo dõi cô ta sao?

Cuba bất ngờ hỏi, hắn đã đoán trúng phóc điều Mặt Trận đang muốn nói.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ theo dõi Trung Quốc và tìm ra bí mật cô ta đang giấu trong suốt mấy tuần qua.

- Tò mò không phải là tính hay đâu.

Triều Tiên nheo mắt nhìn gã một cách khinh bỉ, tỏ vẻ như mình không có tí hứng thú nào với chuyện khám phá bí mật của ai đó.

- Thế đồng chí có tham gia không ?

- ...

- Có.

- "Dòng thứ con lươn đầu xanh." Mặt Trận cười méo mó nghĩ thầm, gã chẳng để ý đến việc đầu gã cũng xanh lè y chang vậy.

Sau một hồi phân công đủ thứ, không hiểu sao Việt Nam lại được ưu ái dành cho vai công tử bột để trà trộn vào sòng bạc. Còn gã Triều Tiên thì đóng vai vệ sĩ theo sau cậu. Mặt Trận , Lào và Cuba thì sao? Đương nhiên là để tranh thủ thời gian ở bên Lào thì gã chỉ việc phân công mình đứng xem không rồi , xui thay cả đám người ở đây đều bỏ phiếu cho gã vào vai lao công.

Nghe có vẻ không tồi, đó là lời nói của Triều Tiên chứ Mặt Trận thì đéo.

Vậy nên kế hoạch sẽ là Việt Nam , Triều Tiên và Mặt Trận đóng vai mà tiếp cận, hai người còn lại là Cuba đang bị thương và Lào thì ở xa , thuận nước đẩy thuyền, có gì sẽ vào ứng cứu.

Đám người này biết chọn lựa phết nhỉ?

Ý kiến cho vai của Việt Nam không ai khác mà là do chính anh trai thân thương của cậu đề xuất. Gã nghĩ Việt Nam đóng vai cậu ấm, cô chiêu thật sự rất phù hợp. Với cái việc mà tiêu tiền như rác hay hàng ngàn các vụ khác thì đủ để chứng minh cậu không cần diễn cũng làm tròn vai.

-"Rồi một ngày nào đó anh sẽ phải khóc lóc van xin dưới thân tôi , Mặt Trậnnnn !!!"

Việt Nam khóc ròng la hét trong lòng.

-----------------

Biết là Đảng lớn hơn Việt Minh rồi nhưng tôi vẫn bất chấp mà viết chương này, mận cóc xoài ổi quá.=)))

-----------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro