Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------

Khi đã bàn bạc xong kế hoạch cả đám giải tán, ai về nhà nấy. Mặt Trận đi xuống lấy xe chờ Việt Nam , gã cứ nhìn đi nhìn lại đồng hồ trong tay, nhưng mãi chẳng thấy cậu tới. Nếu không phải Đại Nam dặn gã phải chăm sóc cho cậu thì giờ này gã đã mặc kệ mà bỏ về rồi.

Từ bệnh viện tới chỗ để xe cũng khoảng đâu gần ba trăm mét chứ nhiêu, việc gì mà phải đi lâu đến vậy . Hay lại tán tỉnh cô bác sĩ hoặc y tá nào trên đó rồi ?

Mất kiên nhẫn, gã đành mò theo đường đi tìm cậu. Đến một đoạn nào đó, hình ảnh Việt Nam cà nhắc đi lại khó khăn với cái chân bị trẹo khiến gã không nhịn được mà phì cười.

Đi lại gần cậu, gã nói:

- Cần giúp đỡ không?

- Không .

- Tôi đã đợi cậu hơn mười lăm phút rồi, thế mà mãi không đến nơi à?

- Thì sao chứ?

- Cha nói tôi phải chăm sóc cậu, nếu không thì tôi đã về trước rồi .

Gã khó chịu.

- Nếu vậy thì anh về trước đi, tôi bắt taxi về sau.

-" Cứng đầu đến vậy sao?"

Nhíu mày, gã chỉ tiến lên trước chỗ cậu đang đứng rồi ngồi xuống , ra hiệu muốn cõng. Việt Nam thấy vậy thì ngơ người, chờ lâu quá mà chẳng thấy cậu phản ứng gì gã bất đắc dĩ lên tiếng.

- Lên lưng tôi cõng, đừng để cha ở nhà đợi lâu. Hay là để tôi đi lấy xe lăn đẩy cậu đi ?

Nghe vậy , cậu bất mãn trèo lên lưng gã, tay vòng qua cổ giữ để không rơi xuống, nét mặt buồn thiu.

Tại sao Việt Nam lại tránh né không muốn Mặt Trận cõng?

Thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm, điều ăn mòn thực tại là hồi ức. Vậy nên không có lí do gì để Việt Nam phải lún sâu vào nó.

Lần đầu tiên gặp. Đại Nam để gã cõng cậu trên lưng ngủ, gã mang theo lời ru câu hát trong nắng chiều ảm đạm .

Lần cuối cùng gặp. Cậu cõng gã trên lưng, gã để lại vỏn vẹn lời nói mãi không thành sự thực giữa làn mưa sớm rả rích.

Khi đã nếm trải hết đắng cay từ bóng tối. Tự khắc , hạnh phúc sẽ đến cùng bình minh.

Sau cơn mưa, nắng sẽ lại chiếu sáng. Buổi chiều khơi mào màn đêm tăm tối, sáng đến kéo theo vầng dương xán lạn.

Là kết thúc để mở đầu.

.
.
.

Đến nơi, gã đặt cậu xuống ghế đằng sau, luồn tay thắt dây an toàn làm Việt Nam tưởng như bản thân cậu không chỉ có chân bị đau mà có khi tay cậu cụt luôn rồi quá, gã coi cậu là người thực vật hay gì?

Chủ động là thế, nhưng khi ngẩng đầu lên là khuôn mặt cậu đập vào mắt lại khiến gã xấu hổ.

-"Đôi môi đó nếu được hôn chắc mềm lắm nhỉ?... Khoan- Mình vừa nghĩ cái đếch gì vậy!?"

Gã nghĩ thầm.

- Khụ khụ.

Ho vài cái để tự làm tỉnh táo mình, gã cứ sợ là cậu sẽ thấy bộ dạng này của gã cơ, may thay Việt Nam vẫn đang ngồi bĩu môi. Xong xuôi , gã đi tới chỗ ghế lái, cứ thế phóng xe đi về.

Qua gương chiếu hậu, gã thấy gương mặt cậu nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Đây là muốn gì đây? Không muốn theo xe gã về? Nghĩ vậy Mặt Trận nhếch mép cười trêu chọc.

- Mặt thế kia là hết muốn ngồi xe lăn lại muốn được xe cứu thương đưa về nhà sao?

- Haha... Tất nhiên là không... " Tịnh tâm , tịnh tâm , tịnh tâm... Đệt ! "

Việt Nam thầm chửi rủa Mặt Trận trong đầu, ngoài mặt tuy cười nhưng trên trán đã nổi vài đường gân xanh. Cậu biết quan hệ của anh em nhà này rất tệ, nhưng có nhất thiết phải châm chọc trên mọi mặt trận như này không ? Việt Nam đã nhịn rất nhiều...

Đi được một lúc, Việt Nam dựa vào cửa kính thiu thiu ngủ. Bất chợt Mặt Trận phóng nhanh khiến đầu cậu đập vào cửa kính, gã thì mải lái xe nên chẳng để ý gì. Nếu không , có lẽ sẽ lăn ra cười hả hê cho mà xem .

Tiếng chuông điện thoại của Mặt Trận reo lên, gã thả một tay ra cầm lên bắt máy, tay còn lại thì giữ lấy vô lăng xe. Giọng nói từ trong đó phát ra chầm chậm .

- Mặt Trận, về nhà chưa?

- Dạ , con đang trên đường về . Sắp đến rồi .

- Đang về nhà mình !?

Từ đầu dây điện thoại bên kia, Đại Nam đứng phắt dậy nhìn chằm chằm ra ngoài đường.

- Vâng, sao ạ?

- Ta mới thấy người hầu nói có chiếc xe chạy quá tốc độ trên đoạn đường đó, nhớ cẩn thận.

- Ủa ? Con thấy người ta ai cũng đi chậm rì mà, có cái xe nào đi nhanh đâu.

- Chậm? Cảnh sát người ta truy đuổi ầm ầm kìa.

- Có đâu cha , nãy con thấy họ còn tập trung đi sau xe con mà.

Hắn vừa nói, tiếng còi xe cảnh sát từ xa cũng dần bé lại rồi im bặt.

-...

- Mẹ mày! Tao biết chiếc xe đó do đứa nào lái rồi .

- Hả ?

-...

- Cái đệch! Mày chạy xe cho cẩn thận, Việt Nam mà có bị làm sao thì con ciu bé bỏng của mày âm dương cách biệt với chủ đi là vừa !

- Ơ , cha à-

*Tút ... Tút*

Nói xong Đại Nam cúp máy để lại thanh niên Mặt Trận với vẻ mặt hoang mang cực độ mà cứ thế phóng xe ngày càng nhanh.

Về tới nơi, Việt Nam vừa đau chân vừa chóng mặt thật sự rất khó để tự thân bước vào nhà , với cái sân dài cả trăm mét đó đối với cậu bây giờ như muốn tắt thở.

- Mặt Trận à... Tôi thấy đi theo anh như này không nằm xe cứu thương như anh nói hồi nãy... thì cũng ngồi theo xe cảnh sát về đồn...

- Đến nhà được là được , đừng có đòi hỏi.

Gã đáp lại cậu, không thèm ngoảnh lại mà bước đi.

- A-

Đột nhiên, Việt Nam bị nhấc bổng lên . Người này đi không một tiếng động , Việt Nam cũng khó có thể nhận ra có người đứng sau mình từ nãy giờ .

- Để ta bế con.

Từ đằng sau , Đại Nam xuất hiện bế cậu một cách dễ dàng.

- K-không cần đâu ạ.

Cậu vội vàng từ chối, toan gỡ tay gã ra để được thả xuống thì Đại Nam giữ chặt lại.

- Với cái chân sưng vù đó mà có thể tự đi được?

Gã nhướn một bên mày hỏi cậu, mà nếu câu trả lời là có thì gã cũng sẽ tự tay bế cậu vào thôi. Nằm trong vòng tay Đại Nam, cậu không nói gì chỉ yên phận để gã bế.

Chẳng hiểu như nào, ánh mắt của gã lại đập ngay vào cánh môi bị sứt của cậu. Cái này chắc không phải thành quả của thằng nhãi nào đó đâu nhỉ? Đại Nam mà biết được sự thật, có khi gã sẽ nổi điên lên mất.

- Vết này là?

Không để Việt Nam giải thích, gã mặt lạnh cứ thế bước nhanh về phòng cậu , trực tiếp ném xuống giường , ngang ngược đè xuống cường vẫn.

Cậu hốt hoảng, đồng tử co lại giãy giụa trong bất lực. Mặt đối mặt, chân gã đan xen hai chân cậu mà cứ thế kẹp chặt. Gã giữ chặt lấy tay cậu, tay còn lại bóp má cậu ra làm Việt Nam không ngậm được mồm, gã cứ thế mạnh bạo hôn lấy miệng nhỏ.

Đại Nam bây giờ trong ánh mắt hiện rõ thập phần chiếm hữu, điệu bộ hết sức cường bạo.

Ma sát từ hai bên chạm vào nhau khiến môi Việt Nam đã đỏ , nay lại thêm nóng ẩm và mềm mại. Lưỡi gã không ngừng kích thích trong khoang miệng, dụ cho người kia khó thể tách rời. Sự đàn hồi mang lại cứ thế thúc dục gã đắm chìm vào sâu hơn, sâu hơn nữa.

Mạnh bạo cưỡng đoạt dưỡng khí trong từng hô hấp, răng không nhịn được tức tối mà cắn ngay góc cánh môi dưới, tạo thành một vết cắn nên trò. Vết này của gã kiêu ngạo đè lên vết sứt do ban chiều va phải Triều Tiên .

Bỗng Việt Nam dùng lực mạnh, lấy đầu mình đập vào đầu gã khiến Đại Nam phải ôm trán đau đớn buông ra.

- Người- người vừa làm gì vậy!?

Hiện tại mặt cậu đỏ lừ , tay đưa lên che miệng . Nước mắt sinh lý tuôn ra chút ít đọng trên khóe mắt , phía lòng trắng xung quanh con ngươi đen bị đỏ lên trông thấy.

- Xóa sạch dấu vết.

Xong câu nói đó gã im lặng rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng cậu lại. Việt Nam ngồi trên giường vẫn chưa định thần lại được, cậu lăn vòng ra nằm xuống úp mặt xuống gối , đầu óc rối bời. May mắn là Đông Lào đã ngủ trong tiềm thức cậu, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đây.

Lần này mà người khác thấy thành quả của Đại Nam thì cậu hết đường để giải thích rồi.

Đám nam nhân này cũng kì lạ thật, ai nấy đều nhắm vào môi cậu làm tâm điểm của sự chú ý.

Bên phía Đại Nam, khi đã về đến phòng mình . Suy nghĩ lại những điều mình vừa làm , gã mới cảm thấy xấu hổ.

Mẹ kiếp ! Là điều gì đó đã khiến gã mất hết lý trí để rồi không kiểm soát được mà cưỡng hôn cậu. Nếu tiếp tục thì kì thực gã không ngại đâu , dù gì cũng chỉ là con nuôi . Quả thực nếu ban nãy cậu không đập đầu gã thì có lẽ gạo đã nấu thành cơm rồi.

Đại Nam? Gã chính là đang ghen.

.
.
.

-o0o-

- Định tiếp tục để mọi chuyện yên bình như vậy?

- Ha- tất nhiên là không rồi thưa chủ nhân.

Nữ nhân cười khả ố, cô ngồi dưới đất , đầu dựa vào đùi kẻ đang ngồi trên ghế.

Nữ tử kia ôn nhu vén sợi tóc mai của cô vào vành tai, đoạn cúi xuống thì thầm từng tiếng, âm giọng ngọt ngào pha chút sủng nịch .

- Vậy... Hãy cho ta thấy ngươi làm được gì nào? Tiểu U Linh.

- Tuân lệnh.

Si mê khẽ áp má vào mu bàn tay người kia , cơ mặt cô giãn ra, khóe miệng cong lên hưởng thụ .

- Ngươi có cần bám lấy chủ nhân như vậy không ?

Khó chịu liếc nhìn nữ nhân đang ngồi dưới đất, cậu trai bực bội nói.

- Ngươi không hiểu đâu, ngứa mắt thì phắn đi để ta ở với ngài ấy ! Riêng cái việc để cái tên Cuba đó tin tưởng ngươi còn không làm được , đúng là vô dụng.

Cô cau mày mắng cậu ta, người con gái được gọi là chủ nhân kia không nói gì, nàng mặc kệ cô nhưng đã nhìn cậu ta tỏa đầy sát khí .

- Chậc.

Cậu ta nhìn nàng rồi rùng mình, mang theo tức giận tặc lưỡi đi ra ngoài, còn cô thì vẫn tiếp tục quấn quýt bên chủ nhân của mình.

-------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro