Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------

Mấy ngày qua , trong lòng Mặt Trận vẫn bứt rứt khó chịu về những điều xảy ra gần đây. Về sự thay đổi của Việt Nam, về tính cách của Lào và nhiều điều khác nữa . Tất cả xoay vòng vòng nhanh đến chóng mặt.

Gã đi tới phòng ăn để kiếm thứ gì lót dạ . Ăn xong không hiểu kiểu gì Mặt Trận lại đến tầng trên, nơi phòng Việt Nam được xây . Đập vào mắt là hình ảnh Đại Nam bình thản đóng cửa phòng cậu, sau đó một mạch chạy vù lướt qua mình .

- "Lại có vụ gì tiếp đây? Cha mình hôm nay lên cơn hả?"

Khó hiểu quay đầu lại nhìn Đại Nam, gã không nhịn được tò mò muốn tiến vào xem rốt cuộc trong đó Việt Nam đã làm gì để cha phải hành động như vậy. Thế nhưng cái suy nghĩ từ lúc cài dây an toàn cho cậu khiến gã nửa phần muốn, nửa phần không .

Gã không muốn thừa nhận là bản thân đã cảm thấy xấu hổ khi tiếp xúc gần với cậu, bởi lẽ cái định kiến cũ về con người Việt Nam đã ăn sâu vào trong gã , tạo thành hàng rào khó gỡ bỏ.

Trước khi Việt Nam tiếp quản đất nước, dù cậu có ngỗ ngược ra sao gã vẫn coi cậu là đứa em trai đáng thương. Đáng thương vì thiếu thốn tình cảm, đáng thương vì tuổi thơ chỉ biết ngậm ngùi im lặng nhìn gia đình bè bạn hạnh phúc , bơ vơ đơn độc trước cổng trường chờ gã đón.

Nhưng rồi sau mỗi lần ăn chơi sa đọa của đứa em trai,  gã đã phải bục mặt ra hộ 'Việt Nam' làm gần hết mọi việc trong nước. Như thế thì đã đành , không chỉ vậy gã còn là người dọn dẹp mọi tin đồn của cậu. Chuyện này nối tiếp chuyện kia thiện cảm của gã ngày càng vơi cạn , lâu dần cũng không còn .

Khoảnh khắc ngày định mệnh đó tới, thay đổi hoàn toàn cách gã nhìn nhận về cậu. Gã sẽ bơ đi toàn bộ lời cậu nói, gã sẽ chẳng còn coi cậu là em trai mình.

Vào buổi chiều hôm đó, gã đang xử lí công việc thay cậu thì hay tin Lào mất tích. Các quốc gia khác cũng đang cuống cuồng lên tìm anh, nghe vậy gã cho người tìm kiếm suốt hơn mấy tháng.

Thời gian dài như cả thập kỷ, mong ngóng tung tích để rồi tận mắt chứng kiến người mình thích gầy gò , đôi mắt trống rỗng sợ hãi ngồi ôm đầu khóc . Lào được giam lỏng tại căn biệt thự khu bìa rừng phía tây, nơi ít người lai vãng tới. Vậy nên mới khó tìm đến vậy, và người bắt cóc không ai khác chính là em trai gã - 'Việt Nam'

Thất vọng thâu tóm , bao nhiêu tức giận dồn vào cú đấm cùng lời nói cay độc. Ban nãy Việt Nam cũng đã ăn no đòn từ mấy kẻ khác nên chẳng còn có thể phản kháng, gã bỏ mặc cậu vô lực nằm xuống sàn máu tanh.

Chỉ dùng duy nhất một cú đấm để kết thúc tất cả, tàn nhẫn chính miệng cắt đứt mối quan hệ anh em với cậu, mãi mãi.

Sau vụ đó không lâu, Mặt Trận biết được Việt Nam nhốt mình lại trong phòng, một lần nữa chẳng hề để tâm. Đến ngày hôm nay, đứng trước cửa phòng cậu gã thấy được điều gì đó len lỏi, cứ ngỡ cả ngàn kiếp mới gặp lại.

.
.
.

- Đứng đó làm gì? Vào đi.

Mặt Trận giật mình nhìn vào cánh cửa vẫn được đóng kín, Việt Nam vậy mà biết được gã đứng ở đây?

Cạch.

Tiếng tay nắm xoay chuyển.

Chầm chậm , ánh đèn vàng cũng dần chiếu vào cánh tay đang kéo cửa ra của gã. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mặt Trận nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc , chú tâm vào công việc của cậu.

Việt Nam đeo một chiếc kính có gọng hình chữ nhật, gương mặt điềm đạm khác biệt hoàn toàn so với mấy tháng trước . Thường thì cậu chỉ đeo kính lúc làm việc, nên số lần bình thường dùng đến kính có rất ít.

Không khí trong phòng khá ngột ngạt, gã lên tiếng.

- Điều gì đã khiến cậu phải thay đổi?

- Không gì cả.

Tay đưa lên tháo chiếc kính ra, Việt Nam cầm khăn lau lên rồi khẽ xoa bề mặt kính.

- Cậu thật kì lạ.

- Kì lạ? Anh nói xem có chỗ nào tôi kì lạ chứ?

Cất chiếc kính vào trong hộp, Việt Nam đẩy ghế xoay về đằng sau nhìn Mặt Trận.

- Tất cả.

Gã dùng đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào đồng tử đen láy của cậu.

- Ồ, tất cả.

Mỉm cười, lập tức Việt Nam đứng dậy lao ngay đến đẩy gã vào tường, tay theo đó ôm lấy eo gã ghì chặt. Do không kịp phòng bị, Mặt Trận bất ngờ trợn trừng mắt hứng chịu cơn đau chảy dọc khắp sống lưng.

- Anh thật sự rất nhạy bén.

- Đệt ! Việt Nam, cậu làm cái đéo gì vậy?!

Gã hét lên.

- Giúp anh im lặng.

Nói rồi , cậu liếm dọc cổ gã từ dưới lên làm cho Mặt Trận rùng mình vài cái.

Bỗng giọng nói của ai đó phát ra bên ngoài phòng.

- [Việt Nam? Em có biết chú Đại Nam đi đâu rồi không? Anh muốn tìm chú ấy có chút chuyện cần hỏi.]

- "Là Đông Dương !?"

Hoảng loạn, Mặt Trận vẫy vùng muốn thoát khỏi vòng tay cậu nhưng càng dùng lực mạnh bao nhiêu , Việt Nam càng siết chặt bấy nhiêu .

- Em cũng không biết nữa . Nhưng anh cứ tới phòng cha em gọi, có khi sẽ thấy.

Cậu đáp , đoạn lại ngoảnh ra nhìn khuôn mặt phớt hồng của gã nói :

- Suỵt... Ngoan nào Mặt Trận, anh không muốn Đông Dương phát hiện ra chúng ta đâu nhỉ?

Việt Nam cười đểu thì thầm vào tai Mặt Trận , tay kia lại lần mò luồn vào áo gã. Cảm giác ngưa ngứa ở làn da khiến gã muốn kêu bật lên thành tiếng.

- Hức-

Tay mau chóng đưa lên miệng , gã xấu hổ không nói thành lời.

- Hừm~ nhìn kìa, gương mặt này của anh là đang mời gọi tôi sao?

Cậu híp mắt, khuôn mặt điển trai sát lại gần gã hơn , điệu bộ đểu cáng miết nhẹ từng múi bụng gã.

- Nhãi ranh chết tiệt !

- [Ừ vậy thôi , cảm ơn em nhé, anh đi đây.]

Một lần nữa , giọng nói của Đông Dương vọng vào.

- Vâng.

Chờ khi âm thanh bước chân của Đông Dương xa dần, Việt Nam mới lại bắt đầu với màn trêu đùa của mình.

- Anh ấy đi rồi, vậy... Chúng ta tiếp tục nhé ?

- B-buông ra !

Lần này lực tay của Mặt Trận mạnh hơn, gã đã thành công thoát khỏi vòng tay cậu . Như núi lửa phun trào một mạch chạy phắt ra ngoài, không thèm ngoảnh lại y hệt Đại Nam hồi nãy.

- Phụt- hahahaha... ! Đệt, trêu tí thôi mà đã vậy rồi.

Việt Nam ôm lấy bụng cười lớn, cậu vươn vai mình rồi đi lại chỗ bàn làm việc tiếp tục với cả xấp giấy tờ của mình.

- "Nhanh chóng hoàn thành nốt đống này mới được, ngày mai phải tham dự hội nghị rồi."

Cậu cầm bút lên viết , dấu chấm đỏ trên nền giấy trắng rất đẹp mắt.

Khoan- Dấu chấm đỏ!?

Đưa tay lên sờ vào mũi , cậu phát hiện máu đang chảy xuống không ngừng . Cơn đau từ tim theo mạch máu truyền đến khắp nơi , lục phủ ngũ tạng như bị tàn phá làm Việt Nam thống khổ nôn ra một ngụm máu.

Ngay lúc đó Đông Lào xuất hiện , nó hốt hoảng ôm cậu bế lên giường. Việt Nam ngồi lên đùi Đông Lào , đầu gục hẳn vào vai , vì đau đớn tay vô thức cào lưng nó đến bật máu.

- Đ-Đông Lào... Đau...

- Rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu, Việt Nam...

Đông Lào vuốt vai cậu, nó xót xa an ủi Việt Nam . Vì bị cào nên nó nhăn mặt, cắn răng . Nhưng bây giờ điều khiến nó đau đớn không phải thứ đó, mà là những gì cậu đang gánh chịu, nhìn Việt Nam như vậy nó thật sự chỉ muốn thay cậu đón lấy toàn bộ cơn đau.

Từng tiếng kêu của Việt Nam nhỏ dần, cậu ngất lịm đi trong lòng nó. Đông Lào thay bộ đồ mới cho cậu, rồi dọn dẹp vũng máu hồi nãy.

Xong xuôi mới tiến tới giường Việt Nam , cúi xuống hôn trán cậu. Việt Nam tuy đã ngủ say, nhưng mày vẫn đang cau lại, màu da xanh xao yếu ớt.

- Xin lỗi... Em chỉ có thể làm đến vậy.

Đông Lào nằm xuống cạnh cậu, nó thở dài. Ngày mai có lẽ anh nó sẽ không thể dậy được, đích thân nó phải đi thay anh rồi đây.

Cơn đau lần này mãnh liệt hơn lần trước, thời gian cũng kéo dài thêm rất nhiều.

Tình trạng của anh nó ngày càng tồi tệ, không biết nó có thể dùng cách này được bao lâu. Rồi mai mốt, điều đó cũng sẽ đến, Đông Lào chỉ có thể kéo dài thời gian.

Một phần cũng là vì làm việc quá nhiều mà ra , điều này để ra mà nói thì rất quan trọng, nó không thể nào cản cậu lại.

Sáng sớm hôm sau, Đông Lào thức dậy. Khi đã chuẩn bị xong đủ thứ, nó đi đến chiếc gương để nhìn lại bản thân mình.

Mặc trên người chiếc áo sơ mi đỏ rượu với quần tây đen , khoác bên ngoài là vest cùng màu . Nó có dáng người cao ráo y hệt Việt Nam, chỉ khác là nặng hơn cậu cỡ vài ba cân nên mặc đồ của cậu cũng khá bình thường.

Gương mặt chín phần giống Việt Nam, con ngươi huyết sắc được phản chiếu trong gương sáng rực. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ hiện lên cái nét kiêu ngạo chứ chẳng ôn nhu giống Việt Nam là mấy. Tổng thể lại rất ra dáng một người đứng đầu đất nước.

Nó không quan ngại mấy vụ này , vì sau những lần như vậy nó đã từng đóng giả Việt Nam đi thay cậu vài lần. Nhờ sự nhanh nhẹn, nên tính cách của từng người nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Khác cái là ở đó nó có Đảng đi theo trợ giúp , còn bên đây thì phải tự lực cánh sinh.

Chỉ sợ rằng mỗi nơi , mỗi khác. Hoàn cảnh hình thành nhân cách con người, mong rằng những kẻ ở đây không khác thế giới thật. Như vậy cũng khá thú vị, nó sẽ thấy được những điều mới đây, nhưng nghĩ lại nếu để bị lộ chắc chắn chẳng phải chuyện hay ho gì.

Đông Lào không suy nghĩ nữa. Tay nó thắt cà vạt đen vào cổ áo, nhìn bản thân trong gương mà nó không khỏi thấy mình quả thật đẹp trai.

- Hội nghị ASEAN? Để bổn đại đế ra tay.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro