Phân rõ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi luôn vạch ra ranh giới giữa công việc với gia đình.

Đôi lúc công việc chiếm dường như tất cả thời gian của tôi.

Có những ngày đi sớm về muộn và cũng có những ngày tôi hoàn toàn ở nhà. Hoặc lúc lờ mờ hay khuya tối tôi phải bật dậy ra khỏi nhà để làm việc.

Theo lẽ đương nhiên, tôi sẽ yêu thích việc ở nhà hơn, có thời gian thư giãn cùng gia đình và có thể ở cạnh người bạn đời của mình.

Công việc của tôi, ai cũng bảo là dũng cảm, nhưng đối với tôi, tôi lại cảm thấy ghê tởm nó. Và lúc làm việc, tôi luôn ước rằng những người làm công việc này, bao gồm cả tôi, đều thất nghiệp.

Tôi cũng không rõ vì cái gì tôi lại bị lôi kéo làm công việc này, nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng nó mang lại một khoản tiền sinh hoạt không hề nhỏ cho gia đình năm người này.

Công việc này chẳng có gì phải khoe khoang, nên dù em ấy có nằng nặc muốn biết, tôi cũng không cho em ấy biết. Chỉ đơn giản tôi bảo em ấy rằng tôi là nhân viên văn phòng.

.

"Anh bạn, lại một ngày vất vả rồi!"

Người đàn anh nhẹ vỗ vai tôi, tôi nhìn bàn tay của anh ấy chỉ đề chờ anh ấy bỏ tay ra, nhưng không có dấu hiệu động đậy nào. Tôi liền hất mạnh tay anh ấy.

"Chậc, đàn em, cũng quá đau rồi đấy. Mà này, làm công việc này lâu quá, tính cách cậu cũng trầm theo luôn sao?"

Tôi chỉ im lặng không đáp, tính cách của tôi vốn trầm lặng, không thích ồn ào nên tôi không rảnh hơi gì đáp lại đàn anh.

Nghe tiếng thở dài của người bên cạnh, tôi liền biết anh ấy bắt đầu than phiền sau nhiệm vụ. Được điểm này là anh ta trùng với tôi.

.

Tôi cởi áo khoác ngoài trước khi bước vào nhà.

Vẫn vậy, người bạn đời của tôi, em ấy vẫn luôn ngủ gục trên ghế chờ tôi về.

Tôi cười nhẹ rồi xoa đầu em ấy.

"IE cưng, anh đã dặn là đừng chờ anh rồi, thật tình"

Hiển nhiên là do say ngủ nên chẳng có lời nào từ em ấy đáp lại tôi.

Tôi ngắm nhìn em, nhìn em khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay tôi mà sao bình yên đến lạ.

Chừng một hồi sau, tôi bế em ấy lên phòng. Cố gắng nhẹ nhàng hết sức để tránh đụng đến giấc ngủ của những đứa nhóc phòng đối diện.

Sau khi tôi đóng cửa lại, tôi bước từng bước xuống nhà bếp để tìm kiếm chút gì lót bụng.

Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi thằng nhóc lớn tuổi nhất của tôi đang nấu những nguyên liệu vợ tôi để sẵn.

"Muộn rồi, con cũng nên đi ngủ sớm"

"Khuya rồi, cha cũng nên về nhà sớm"

Thằng nhóc lại câu nói của tôi, tôi khẽ cười, biết thế nào nó cũng xỉa xói lại tôi.

...

______

Đừng hỏi sao nó nhàm vậy, tại tôi quên cốt truyện rồi, hiuhiu.

Tôi comeback lại rồi, tôi tải wattpad mà nó cứ lỗi miết nên tôi cũng hơi nản.

Tôi đăng oneshot này chủ yếu để thông báo và chuẩn bị viết lại.

Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, và cũng cảm ơn vẫn luôn theo dõi mình

______

-tbc-

10.07.2024

Writer: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro