Phân rõ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc nhanh chóng trở về phòng, để tôi lại với không gian tĩnh mịch trong căn bếp nhỏ lạnh lẽo. Tôi chỉ chậm rãi ăn, thi thoảng lại tự trò chuyện với bản thân để giảm bớt sự cô đơn quanh tôi.

Có thể hiểu đơn giản, công việc của tôi liên quan tới mạng người nên tâm lý của tôi có đôi phần bị ảnh hưởng. Đương nhiên công việc này không trái với đạo đức và pháp luật, hơn hết nó còn công khai minh bạch.

Tôi ngồi một hồi lâu rồi lủi thủi dọn chén đũa và đồ ăn thừa đi. Trong lúc đó tôi tiện tay đun ấm nước để pha trà tận hưởng không khí ảm đạm đêm khuya.

Dọn xong tôi ngã lưng tạm ở ghế sofa rồi cầm áo khoác của bạn đời tôi lên ngửi. Cũng đã lâu rồi tôi chưa gần gũi em, chưa có một bữa cơm trọn vẹn cùng gia đình, chắc em buồn bực tôi lắm nhỉ?

Tôi đang trầm ngâm thì có cuộc gọi tới, tôi liền bắt máy thì đầu dây kia truyền tới giọng nói quen thuộc.

"Đàn em, đang thiếu người, cậu nhanh tới làm nhiệm vụ" là giọng của anh đồng nghiệp chung ca với tôi.

Tôi cuống cuồn cả lên, nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường rồi vội xỏ giày. Bây giờ là 11h khuya rồi sao, công việc này thật là ác liệt.

Sau khi tới nơi và làm nhiệm vụ xong sau một giờ đồng hồ, cả đám người chúng tôi mới hoàng hồn rồi cùng nhau hít chút hơi mát của gió khuya.

"Xin lỗi vì làm phiền, cậu vất vả rồi!" anh đội trưởng vỗ vai tôi rồi cười nói.

Tôi khẽ nở nụ cười trong đó pha chút mệt mỏi "Không gì thưa anh, đây là nghĩa vụ của em mà"

"Làm lính cứu hoả không phải nghề dễ dàng gì, mong là không mất mát gì cho dân là được, chúng ta ai cũng vui" anh trưởng đội nói cùng theo đó là những cái gật đầu cười vui giữa các anh em trong đội.

"Dạo này xảy ra nhiều vụ cháy liên quan tới bếp núc thật, chúng ta cần phải dặn dò dân kĩ hơn" nghe đồng nghiệp nói, nụ cười của tôi chợt sượng lại, tâm trạng của tôi rối bời kèm theo nỗi bất an không rõ.

Hình như tôi quên gì thì phải!

"Cháy! Có chỗ cháy bên khu xóm D!"

Gì cơ? Tôi không nghe nhầm chứ, đó là xóm nhà tôi mà!

"Căn nhà ở cuối xóm, nghe bảo cháy to, anh em khẩn trương lên!"

Những âm thanh bắt đầu dội vang vọng trong đầu tôi. Tai tôi dần ù đi.

Không phải chứ, căn nhà cuối xóm là...

Tôi được đồng nghiệp đưa lên xe, tôi thẫn thờ nhìn những con đường mà chiếc xe băng qua. Sao đường này... quen quá!

Càng đến cuối con đường, nước mắt tôi chợt tuông ra khi nhìn thấy bóng dáng căn nhà quen thuộc đang rực cháy giữa đám lửa to bừng.

Tôi sực tỉnh, hình như tôi đang đun nước pha trà! Chết tiệt!

Tôi vội lao xuống xe khi con xe dừng lại. Tôi vội đeo mũ bảo hộ rồi dùng hết sức bình sinh chạy vào căn nhà thương yêu của tôi.

Phía sau cánh cửa, tôi nghe những tiếng kêu rên non nớt.

"Cha ơi... cứu con, con... n-nóng..."

Sóng lưng tôi lạnh ngắt, rùng mình khi thành công pha cánh cửa sau biển lửa, bình yên đem ba đứa nhóc con ra khỏi nhà.

Sau đó tôi lại vội lao vào thì bị cản lại.

"Anh điên à! Muốn chết sao, lửa cháy to lắm!" tôi bị ngăn lại.

"N-Nhưng còn ngư-" tôi chưa nói dứt câu thì căn nhà gỗ bất ngờ đỗ sập xuống cùng với ánh lửa cháy đỏ bừng.

Tôi càng điên cuồng muốn lao vào.

Không! Trong đó đang còn em ấy, em ấy còn trong đó!

Đến khi đám cháy bị dập tắt, tôi lao vào đống tro tàn, liều mạng đào bới, mỗi lần lia thấy hình dạng đồ vật quen thuộc, nước mắt tôi không tự chủ chảy xuống.

Đám nhóc nhà tôi cũng tìm kiếm, cùng một mục đích, chúng tôi tìm em ấy.

Chợt, tôi bỗng lặng người rồi ôm một hình hài vào lòng, tôi dùng lực nhẹ bế lên. Tôi sợ, tôi sợ em cũng sẽ tan theo tro bụi.

Tôi yên lặng, nhìn tấm vải trắng đang yên vị trên người em.

Tôi xin lỗi, tôi khiến em phải chịu nóng, tôi làm em đợi. Tôi khiến em thất vọng rồi!

Tôi vẫn im lặng như vậy, cả tinh thần tôi sụp đổ từ lâu rồi, từ lúc tôi thấy căn nhà tôi cùng em xây đắp bị thiêu rụi sau hành động ngu xuẩn của tôi.

Tôi vẫn luôn nói, tôi luôn vạch rõ ranh giới giữa công việc và gia đình. Bởi lẽ, tôi không muốn gia đình tôi dính dáng tới công việc của tôi, để rồi lại như ngày hôm nay.

-end-

Không phải do tôi thất tình mà viết buồn như này đâu, tại cốt truyện vậy đấy. Tôi dạo này thích thanh thuỷ văn nên sẽ viết nhẹ nhàng hơn xưa.

Yêu mọi người!

13.07.2024

Writer: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro