𝓣𝓱𝓮 '𝓵𝓸𝓿𝓮' 𝓫𝓮𝓽𝔀𝓮𝓮𝓷 𝓽𝔀𝓸 𝓶𝓲𝓵𝓲𝓽𝓪𝓻𝔂 𝓵𝓮𝓪𝓭𝓮𝓻𝓼 [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn viết một câu chuyện thật dễ thương và hài về OTP nên có khi truyện sẽ không được nghiêm túc. 

Thề là không có cảnh máu me hay đau thương gì đâu nên các bác đọc chill thôi.

Nào tôi điên lên thì viết ngược cho các bác hít chơi, tôi thích truyện ngược nhất nên các bác cứ hóng tôi trổ tài:)

.

Trong cái quân đội này, ai cũng biết Nazi Germany là một con người ưa sạch sẽ, đến một người cầu toàn như JE cũng phải kinh hãi trước bệnh ám ảnh cưỡng chế của y. Nhờ vậy mà cuối tuần nào các quân sĩ ngoài mang cái chức trách đi giết địch thì còn làm 'ông' nội trợ.

Đám quân sĩ không chấp nhận sự thật này nhưng không dám đưa ý kiến phản đối, vì vậy những ngày như này trong quân đội ít người hẳn, dường như chẳng có bóng dáng của một tên quân sĩ nào.

"Chậc, biết vậy thì ta đã nhận nhiệm vụ ngày hôm trước giống đám kia để trốn cái trọng trách chết tiệt này"

Gã luyên thuyên với một tên lính Đức, làm thì chưa được bao nhiêu, nhưng xem ra gã đã nói xấu y được hơn bốn chục phút rồi.

"Quái, sao khu B các ngươi nóng thế?!"

Gã không ngừng phàn nàn, tức giận lại bộc phát, trực tiếp bẻ gãy cây chổi thứ mười ba trong ngày. Tên lính Đức chán nản, miệng cười như không cười nhìn y.

"Nếu ngài yên lặng thì sẽ bớt nóng hơn"

Tên lính Đức kia đưa gã một cây chổi khác, miệng nhẹ nhàng nhắc nhở. Đương nhiên gã biết tên này cảm thấy gã rất phiền, nhưng gã mặc kệ, gã xem tên này là thùng rác mà trút sự tức giận vào.

Theo lẽ thường tình thì sẽ có rất ít người đi làm nghĩa vụ này nhưng gã nói xấu y rất căng và ghê gớm nên cũng có hơn chục quân sĩ cầm chổi đứng nghe gã truyền đạo hơn hai tiếng. Mọi thứ sẽ ổn cho đến khi Nazi lái con tank Tiger I múc cả đám thì bọn họ mới chịu tản ra và gã tắt đài.

Y hậm hực xuống con xe yêu dấu của y, sắc mặt không thể nào tệ hơn. Vừa chạm chân xuống đất thì một tên lính Đức cho y một bản báo cáo, sắc mặt của y vốn đã không tốt, xem xong lại càng hệt như muốn giết người.

Nazi lao tới nắm cổ áo gã lắc lên lắc xuống không ngừng, ánh mắt y như muốn ăn tươi nuốt sống gã nhưng gã còn được việc nên y chưa giết vội.

"JE nhà ngươi có biết ngân sách của quân đội đã cạn kiệt khi phải đổ vào Phát Xít Ý bị xa lầy ở chiến trận không hay sao mà làm gãy tận ba mươi cây chổi hả? HẢ?!"

Y hét toáng lên, đầu JE cũng bắt đầu ong ong theo, hình như gã không nghe nhầm chứ... Phát Xít Ý bị thua trận... tiền lại đổ vào họ thì chỉ có tiền thuốc men... Vậy là IE cũng bị thương sao?

"V-Vậy IE có bị làm sao không?"

Gã hỏi ngược lại y, nhìn cái hành động lo lắng thái quá này y lại lắc đầu chán nản. Ngân sách là nội dung chính y muốn hướng tới, vậy mà gã chỉ quan tâm quân đội Ý như nào. Dường như gã đang quá khinh thường y khi không chú tâm vào điều y nói.

"Hắn ta... gần chết nơi chiến trường rồi..."

Nazi giở giọng trầm, tỏ vẻ thương tiếc trêu chọc gã. Y đoán trăm phần trăm là gã không bị mắc bẫy đâu, nhưng ai ngờ mắc bẫy thật.

Ánh mắt gã có chút thay đổi, đôi mắt màu máu đã trở nên đục ngầu, đồng tử giãn to hết sức. Bàn tay gã run run, hơi thở có chút dồn dập. Gã có vẻ nửa tin nửa ngờ nhưng với loạt hành động này đã đủ chứng minh cho y thấy gã có vẻ quan tâm hắn đến mức nào.

Y chính thức kì thị gã. 

Bảo simp lỏd thì lại tự ái...

"T-Thế bây giờ cậu ta ở đâu?"

"..."

"CẬU TA Ở ĐÂU?"

Bị cấp dưới quát vào mặt đúng là nhục thật nhưng mà gã xem ra có thể xiên y nếu y vẫn còn tiếp tục nhây. Với bản tính nhây vốn ăn sâu vào máu thì y vẫn quyết định nhây tiếp.

"Ngươi chỉ cần hứa là sẽ trả đủ tiền ngươi làm gãy chổi thì ta sẽ n-"

Gã gật đầu kịch liệt, đi kèm là lắc cổ y cũng rất kịch liệt. Bị gã xoay như chong chóng, y nhanh chóng đưa tay chỉ về cổng khu quân đội trước khi đầu óc bay về miền cực lạc. Gã thả cổ áo ra là y liền ngã ngược về phía sau, lưng chạm đất, đầu đập mạnh xuống đất. Y chính thức bất tỉnh vì chấn thương sọ não.

JE tức tốc chạy theo hướng y chỉ, càng đi đến địa điểm đó, quân lính tập trung càng đông như kiến vỡ tổ. Gã vội chen qua, đến trung tâm của đám đông thì thấy binh lính Ý đang đỡ một người xuống.

Gã có chút khựng người với khung cảnh trước mắt. Đầu IE rách toạc ra, chảy máu không ngừng, tên lính Ý đưa hắn xuống hết sức nhẹ nhàng cầm máu cho hắn. Gã ngây ra rồi cũng tỉnh lại, gã chạy nhanh tới đỡ con người mềm nhũn đang bất tỉnh kia.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Gã hỏi đám lính Ý xung quanh, chân rảnh rỗi đánh loạn xa để đám lính đông đúc tản hết ra nhường đường cho gã.

"Chúng tôi đang đánh vào Greece thì bất chợt ngài IE bị tên Greece đánh lén"

Bàn tay gã báu chặt vào vạt áo của hắn, ánh mắt gã tối sầm lại, biểu thị sự tức giận. Chưa đợi tên lính kia trình bày xong, gã đã chạy nhanh vào bệnh xá.

"Continuavo a chiedermi, cosa sono l'uno per l'altro?" [Tôi cứ thắc mắc, họ là gì của nhau chứ?]

Tên lính Ý bị lơ bực bội huých khuỷu tay vào mạn sườn của người bên cạnh hỏi. Người bên cạnh lắc đầu rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

"Si sono mai innamorati?" [Có khi nào họ đang yêu nhau không?]

Đám lính Ý điếng người, có lẽ nào...

Bọn họ hoang mang nhìn nhau không nói nên lời. Viễn cảnh ăn cẩu lương thay bánh mì xuất hiện ngay trước mặt họ...

Một tương lai đầy đen tối...

.

JE đảm nhiệm chức trách chăm sóc hắn, gã còn rất cẩn thận mà sát khuẩn, băng bó vết thương và... thay áo quần cho hắn.

Thậm chí là gã đã không biết bản thân gã đã say mê cơ thể của hắn đến độ đứng hình rồi chạm vào làn da láng mịn chứa nhiều vết thương từ chiến tranh. Rồi lại ngây ngẩn như người mất hồn khi nghĩ đến những hình ảnh đen tối.

Đến đây gã cũng đã nhận thức được, tát bản thân một cái thật mạnh. Có lẽ ở một nơi với số lượng con gái đếm trên đầu ngón tay này thì gã lại bộc phát cái được gọi là ham muốn của đàn ông.

Gã ngồi phịch xuống ghế gỗ bên cạnh giường bệnh, chăm chú lật từ trang bệnh án của hắn xem xét, rồi lại nhìn bác sĩ mỉm cười. Một nụ cười ớn lạnh mang thông điệp "khi nào cậu ta sẽ tỉnh dậy".

Vị bác sĩ rùng mình, mang nỗi sợ và lo lắng nhìn gã.

"Được bắt cóc về đây vui chứ Sweden?"

Gã hỏi thăm vị bác sĩ, người này bắt đầu lộ bản mặt khó chịu. Làm sao mà cậu ta có thể vui được, đang yên đang lành cung cấp vũ khí cho Nazi trên chiến trận để hưởng lợi thì bị y bắt về đây làm bác sĩ.

Biết thế Sweden phải trung lập như Switzerland, gió hướng nào mà cậu ta theo hướng đó thì cũng có ngày bị xui rủi như thế này.

"Vui cái đéo đó quý ngài Japanese Empire"

Cậu ta gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ. Sau đó cậu ta liền càng khinh bỉ vị nhân miêu đang ra sức chọt chọt cái má bánh bao của con người đang nằm bất tỉnh trên giường.

"JE để cậu ta yên, má cậu ta không phải bánh mochi của gia tộc nhà ngươi đâu mà ngươi định cắn"

Gã bị chỉ điểm liền dừng lại hành động vô thức của bản thân.

Bỗng không gian cứ thế chìm vào yên lặng.

"Ta nhớ ngươi với cậu ta có thân lắm đâu, mà sao ngươi lại ở đây chăm sóc cậu ta?"

Sweden tò mò hỏi liền nhận được ánh mắt không rõ ý nghĩa của gã nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ biết gã đã nhìn IE bằng một con mắt khác.

"Muốn biết?"

Gã hỏi, nhận được cái gật đầu của vị bác sĩ liền cưởi khỉnh.

"とても大切な人だから...私にとって〜" [Bởi vì cậu ta là một người rất quan trọng... đối với tôi~]

Gã chỉ đơn giản nói vậy rồi đá đít Sweden ra khỏi phòng trong sự hoang mang không có lời giải đáp.

"あなたは私に説明をする義務があります イタリア帝国〜" [Ngươi nợ ta một lời giải thích đấy Italian Empire~]

Gã xoa chơi đùa từng lọn tóc xoăn của hắn rồi cúi xuống khẽ thì thầm vào tai, không biết con người bất tỉnh kia đã tỉnh để nhận thông điệp của gã hay không nhưng tâm trạng của gã đã tốt hơn phần nào.

Là sự yên tâm thay vì lo lắng chăng?

...

-tbc-

Khoe tranh nè:)

Ngày hôm qua tôi ngồi trên bàn học thì mẹ tôi nằm trên giường khen bữa nay học hành chăm chỉ:)

Trong khi tôi đang tập vẽ pỏn:)

Thành quả là một chiếc pỏn kéo rèm về OTP, cận mặt bias:) Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:)

23.11.2022

WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro