1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phùng Ma [1] Tả Xuyên Trạch

"NgàiTả, đây là chi phiếu của ngài." Người quản lí tháiđộ cung kính đem chi phiếu một nghìn vạn hai tay đặttrên bàn trà trong phòng.

"DạMị mê thành" là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, nóxây rất bí mật đồng thời chỉ có những người đặcbiệt mới có khả năng tiến vào, nhưng cho dù là như vậyDạ Mị vẫn nổi danh như cũ, nổi danh đến nỗi làm chonguời ta nghĩ muốn chen vào để học hỏi thêm kiếnthức.

DạMị rất xứng với tên thiên đường hoang phí, ở chỗnày chỉ cần người có tiền, coi như là muốn đem ngườisống huấn luyện làm bia đỡ đạn cũng là không có vấnđề gì, lại càng không nói đến cái khác.

DạMị có năm tầng ngầm còn ở trên có mười hai tầng,mỗi một tầng đều không giống nhau, mỗi một tầng đềucó đặc sắc riêng, ví dụ như tầng ngầm thứ ba nàyđang diễn ra một cuộc buôn bán.

"Trênthế giới sinh sống này bất cứ chuyện gì vật gì cũngcó thể đem đến tiền bạc" là châm ngôn của nơi buônbán này. Cuộc buôn bán này không chỉ có chính mình cungcấp các loại vật phẩm bán đấu giá còn cho phép ngườitới nơi này đem đồ của mình ra bán đấu giá trên sânkhấu. Đương nhiên cũng phải có hai điều kiện tiênquyết: một là người đó có năng lực đi vào, hai làphải có người mua món đó. Mà dựa theo quy củ buôn bánngười bán muốn tham gia phải trích ra ba phần tiền đểlàm lệ phí sân bãi.

Đươngnhiên, trên thế giới này luôn sẽ có riêng vài ngườilà không thể tuỳ tiện bón rút như vậy, cũng ví dụnhư người trước mặt, Phùng Ma Tả Xuyên Trạch.

Nếunhư đem tổ chức sát thủ trên toàn thế giới ra xếphạng, Phùng Ma tuyệt đối đứng đầu bảng. Tổ chứcnày am hiểu nhất chính là bồi dưỡng ra loại cỗ máygiết người máu lạnh nhất, những sát thủ này trảiqua thời gian dài huấn luyện đầy máu tanh tàn khốc, đãđem tất cả các chức năng trên cơ thể điều chỉnh đếnđiểm cao nhất, thậm chí có thể đã đột phá giới hạnchịu đựng của con người.

Sátthủ Phùng Ma quen dùng vũ khí lạnh, lấy một loại phươngthức gần gũi mà trực tiếp cảm thụ được sự rạnnứt các bộ phân huyết mạch, thớ thịt, xương cốt từthân thể đối phương truyền tới tay, cảm nhận đượcmáu tươi nóng rực phun trào, lĩnh hội được ánh mắtsợ hãi thật sâu cùng oán hận trước khi chết của đốiphương, sau đó lạnh lùng xoay người đi.

Cóthể nói nơi đâu có người của Phùng Ma tồn tại, nơiđó có tinh phong huyết vũ [gió tanh mưa máu].

"PhùngMa" một thời đạt được "thời khắc Phùng Ma",tương truyền lúc mặt trời lặn thì ngày với đêm làlúc quãng thời gian vượt quá giới hạn, lúc quãng thờigian con người và yêu ma quỷ quái có thể xuất hiệncùng lúc, mà tổ chức "Phùng Ma" coi đó là đại biểucho yêu ma là người cùng ngành với tổ chức. Cái nàyngay từ đầu chính là vì thế giới hắc ám đã tồn tạigần trăm năm thành lập tổ chức sát thủ, trăm năm quađã có vô số lời đồn và sự tình liên tiếp xuấthiện, những thứ này đều cho là đã được một tầnglại một tầng thần bí che mắt, khiến nó trở thành sựtồn tại lợi hại âm thầm trong thế giới hắc ám khôngthể bỏ qua, khiến người ta khi nhắc tới Phùng Ma mànhịn không được phải rùng mình, tóc gáy dựng đứng.

MàPhùng Ma bây giờ đương gia là Tả Xuyên Trạch.

Thờiđiểm người đàn ông còn quá trẻ mới mười sáu tuổiđã là thời điểm huyết tẩy* Phùng Ma, làm cho tổ chứcthiết lập lại, từ đó ngồi lên vị trí gia chủ PhùngMa, đồng thời hướng bên ngoài tuyên cáo sự hiện hữucủa hắn.

[Huyếttẩy: tắm máu = tàn sát đẫm máu]

Ngườinày ở trong hắc đạo lăn lộn gần tám năm, hiện giờcũng mới được hai mươi bốn tuổi, mấy năm nay xoayquanh hắn nhiều vô số kể sự kiện máu tanh, làm cholòng những kẻ ngu dốt [?!] một tầng bóng ma sâu đậm,hiện nay tất cả mọi người đã biết hắn không thểdùng từ đơn giản "người điên" để hình dung, hắnnhất định là "biến thái", "khủng bố" nhữngthuật ngữ lớn để nói.

Khinhắc tới Tả Xuyên Trạch trên cơ bản có hai loại phảnứng: Một loại là chỉ nghe nói qua chuyện của hắn màchưa từng thấy qua con người của hắn, phản ứng củabọn họ thường ớn lạnh, da gà nổi lên, há mồm màrống, "Mày nói tên biến thái kia làm cái gì?!"

Màmột loại khác không phải biết được chuyện của hắnmà còn gặp qua con người của hắn, phản ứng của bọnhọ có thể sử dụng một đoạn đối thoại sau đây đểthể hiện, ví dụ như ——

Giáp:Tao ngày hôm nay gặp được Tả Xuyên Trạch.

Ấtnhất thời cả kinh: Mày nói ai?!

Giáp:Tả Xuyên Trạch.

Ất:Hồn về chưa?

Giáp:... Tạm thời chưa.

Ất:Tao cũng biết là như vậy, hắn nhất định là yêu tinh,còn là một con yêu tinh ăn tươi nuốt sống!

Giáp:Thế nhưng tao cam tâm tình nguyện bị hắn ăn.

Ấttrầm mặc một lúc: ... Ừ, đa số người gặp qua hắnđều nghĩ như vậy.

PhùngMa Tả Xuyên Trạch, một người đặc biệt trong thế giớihắc ám, không thể quên sự tồn tại.

"Ừ,"người ngồi ở ghế lô khẽ gật đầu một cái, thanh âmcủa hắn đặc biệt rất êm tai, tà mị từ tính lạimang theo hương vị thoải mái sang trọng, khiến ngườinghe qua một lần không dễ dàng quên, "Người mua làai?"

Ngườiquản lí cung kính trả lời, "Bang chủ bang phái lớnnhất ở phía đông thành phố X, ở đó cũng coi như làcó chút danh tiếng."

Việcbuôn bán này tuy rằng nằm ở trong thang máy [?!] tầngngầm thứ ba, chỉ chiếm một tầng, mà trên thực tế độcao chính xác của tầng trệt lại ngang chừng bốn tầnglầu thời nay. Cuộc buôn bán có hình bầu dục, đứnghàng đầu là một vòng ghế lô, từ bên ngoài nhìn vàohàng ghế lô chính là một tấm thuỷ tinh đen như mực,nhìn không thấy bên trong có cái gì, trên đầu mỗi ghếlô có các đồng hồ đo hình chữ nhật, phía trên ghếlô là số hiệu cùng với giá cả mong muốn đưa ra. Phíadưới ghế lô chính là ghế ngồi, ghế ngồi xung quanhxếp thành một hàng, chính giữa là một cái đài sắpdùng để bày ra những đồ vật yêu cầu bán đấu giá.

Nửagiơ trước ——

Ngồiở bên ngoài ghế lô không biết là ai bỗng nhiên nhắctới món đồ có bề ngoài giống như là quần áo của TảXuyên Trạch —— một áo choàng màu đỏ thẩm, áo ngủkhông phải áo ngủ kimono mà cũng không giống kimono, mặttrên dùng kim tuyến thêu đầy chữ hoa văn xưa, vừa nhìnnhất định là cao cấp trong cao cấp.

Bọnhọ nhắc đến cũng không việc gì, càng nói càng khí thếcũng không vấp, quan trọng hơn là chuyện này chẳng thểnào lại truyền vào trong tai người đang ngồi trong ghếlô, mà người này tuyệt hơn, trực tiếp đẩy cửa ghếlô ra men theo cầu thang đi xuống, đi thẳng tới trên sânkhấu đoạt lấy micro mà nói, "Tôi nghe nói các vị hìnhnhư rất có hứng thú với bộ y phục của tôi a?"

—— AnhTúc*.

*Cóthế hiểu ở đây là chỉ bợn Tả Xuyên Trạch như câythuốc phiện, ngửi lần đầu là nghiện ngay =))

Phảnứng đầu tiền của tất cả mọi người ở đây khithấy hắn.

Yphục đỏ như máu tuỳ ý mặc trên người, làm lộ cẳngtay cùng bắp chân nhỏ nhắn, quần áo chỉnh tề eo chỉmang dây nịt, trừ cái đó ra ngay cả một cúc áo cũngkhông có, cổ áo buông lỏng mở rộng ra, đường congxương quai xanh duyên dáng như ẩn như hiện, tóc đen dàixuông thẳng dùng một sợi dây buột tuỳ tiện, vài sợikhông buộc khẽ rủ xuống, tăng thêm một phần tà mịhấp dẫn.

Ngườinày thật xinh đẹp nhưng quá nguy hiểm, quả thực giốngnhư là đoá hoa ăn thịt xinh đẹp diễm lệ mà kịch độcnở rộ trong thế giới hắc ám. Đương nhiên điều kiệnđầu tiên là mi thực sự biết hắn đến tột cùng làai, nếu như không biết như vậy mi rất có thể sẽ khôngkhông chế được mà ngay lập tức nhào lên.

Vídụ như điều này không phải nói các thương nhân.

Nhưngmà đang lúc bọn họ chưa kịp hoàn hồn chuẩn bị nhàotới liền đồng loạt hít vào một hơi, chỉ thấy trênsân khấu người kia đưa tay nắm dây lưng kéo một cái,trực tiếp đem y phục trên người hắn kéo xuống, chỉmặc duy nhất một cái quần lót đứng ở phía trên.

"Nếunhư các vị thích bộ y phục này, như vậy tôi cũng chỉcó thể nhịn đau mà bỏ đi thứ yêu thích." Hắn nóixong liền cầm quần áo ném cho người chủ trì đần mặtra kia, sau đó gần như khoả thân không thèm để ý chútnào đi trở lại ghế lô.

Sâukhấu đang an tĩnh bỗng vỡ oà, đều tranh đoạt bộ yphục, bây giờ một màn này mới xuất hiện. Mà tin tứcvề y phục cùa Tả Xuyên Trạch ở Dạ Mị dù sao cũngđược truyền ra nhất định ngày thứ hai sẽ sôi sùngsục.

"Há?Khu phía đông thành phố X?" Tả Xuyên Trạch quơ quơ lyrượu, nói, "Ông biết làm gì rồi chứ."

"Vâng."Quản lý trưởng cung kính gật đầu, nghe lời đi rangoài.

"Điđiều tra bang phái đó một chút." Tả Xuyên Trạch nheomắt hạnh lại, nói với thủ hạ rằng, "Sau đó, nămngày sau liền diệt nó, những kẻ phía trên thích dò lakia, nếu bọn họ có hỏi nguyên nhân thì cứ nói ––"hắn dừng lại một chút, khoé miệng nhếch lên cườità, không nhanh không chậm mà nói, "Thì nói tôi không cóy phục mặc, đột nhiên rất tưởng niệm bộ quần áocủa tôi."

"Vâng."

TảXuyên Trạch liền đứng lên nhận lấy bộ màu trắngchất bông giống áo ngủ của thủ hạ đưa qua, tuỳ tiệnmặc lên người, chậm rãi đi ra ngoài, duyên dáng sangtrọng âm thanh nhẹ nhàng tung bay, "Nếu buôn bán có lờithì phải đi lên tầng đánh bạc một chút đi."

Thủhạ một mực cung kính theo sau lưng, gật đầu nói,"Vâng."

Mànửa giờ sau ––

"Tôitới hôm nay mới biết được thì ra tôi được hoannghênh như vậy, nhỉ?" Tả Xuyên Trạch ra thang máy theohành lang hướng nơi đánh bạc mà đi, chỉ là hắn chưađến nơi, đã cười hỏi người bên cạnh.

Nhữngngươi kia chỉ cần là nghe nói qua Tả Xuyên Trạch liềnkhông ai không biết hắn mặc áo khoác màu đỏ, nhưng màbây giờ người này cũng không mặc bộ đồ đó, bởivậy lúc này hắn thoạt nhìn càng giống như là ...

Quảnlí sòng bạc xoa mồ hôi lạnh, theo sát phía sau, cười mànhư không cười, "Ngài Tả cậu nói đùa, cậu ..."

Hắncòn chưa nói xong, chỉ nghe phía trước đột nhiên truyềntới thanh âm, "F*ck, ở đâu ra một báu vật, nam sủng[ko biết dùng từ gì, trai cưng?! trai bao ??!!] của ai thế?"Vừa dứt lời, một người lại đột nhiên đi tới trướcmặt bọn họ, không nói gì mà đưa tay lên nhéo cằm TảXuyên Trạch, vẻ mặt cười dâm dảng nói, "Woa, thậtkhông tệ, sau này theo anh đi, chỉ cần đem anh hầu hạthật tốt anh liền cho cưng ăn uống thoả thích, thếnào?"

Lạinữa rồi, quản lí bên cạnh mồ hôi lạnh trong nháy mắtđã chảy xuống, ấp a ấp úng mà nói, "Này, này ngàiđây ..."

"Vậyđược," ông còn chưa nói xong liền bị Tả Xuyên Trạchcắt đứt, đôi mắt đẹp của hắn nheo lại, cười nói,"Nhưng mà tôi có điều kiện."

Ngườinọ thấy hắn chính miệng đáp ứng lại thấy khoé miệnghắn cười, chỉ cảm thấy từng đợt khí huyết dângtrào, hận không thể lập tức kéo hắn vào phòng, khôngchút suy nghĩ nói, "Điều kiện gì tôi đều đáp ứng."

"Được,"Tả Xuyên Trạch không thèm để ý cười nói, "Rất đơngian, điều kiện chính là ––" hắn thấp giọng, hípmắt lại, từng chữ từng chữ nói, "Mi phải có sốhưởng thụ đó đã."

Ngườinọ sửng sốt, còn chưa nghe hiểu liền hoảng sở từ cổtruyền đến một lực cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắthắn nghe được thanh âm gãy đôi của xương cớt, bấtquá lúc này gã đã không còn có ý thực tự hỏi rốtcuộc đó là gì.

TảXuyên Trạch không thèm để ý chút nào đem thi thể tiệntay ném ra bên ngoài một cái, nói với thủ hạ sau lưng,"Xử lý đi."

"Vâng."Người nọ không nói hai lời lập tức bắt đầu chấphành.

Ngườiquản lí kia lau mồ hôi lạnh, nghĩ thầm Tả Xuyên Trạchlúc nãy khi xuống thang máy phía sau có năm tên thủ hạ,hiện tại người cuối cùng cũng bị phái đi rồi, vậynếu lại tới một người liều mạng nữa có hay khôngbản thân mình đi xử lý thi thể?!

"A,đúng rồi," Tả Xuyên Trạch tiếp tục đi phía trước,không thèm để ý mà hỏi, "Lời ông vừa nói bị tênrác rưởi kia cắt đứt, vậy rốt cuộc ông muốn nóicái gì?"

"Không,không có gì ..." Quản lí cười xoà nói, nhìn khoảngcách phía trước một chút, hừ, còn chỗ rẽ kia nữa làtới, nghìn vạn lần đừng có người tới, đừng cóngười tới!

Nhưngmà ông trời lại không thương ông, trong lòng ông vừamặc niệm xong phía trước khúc rẽ liền đi tới mộtngười, người này mặc đồ tây trang màu đen, có mộtđôi mắt xếch cực kỳ đẹp, khoé miệng của y lộ ramột mạt tươi cười, nhìn qua như người khiêm tốn, ônlương như ngọc*.

[Ônlương như ngọc: người hiền lành]

Ngườiquản lí chỉ liếc mắt nhìn một cái ngực liền "lộpbộp" thầm nghĩ xong rồi, người vừa tới không phảilà ai khác, chính là người cũng trong giới và cũng nổidanh như Tả Xuyên Trạch đối với quần áo có tính cốchấp đến biên thái, Tống Triết.

Màthật khéo, người này hôm nay bởi vì có chút nguyên nhâncũng không mặc đồ có tính nhận dạng, mà càng thêmtrùng hợp nữa, người này lúc nãy vừa mới bị TảXuyên Trạch thu hút toàn bộ lực chú ý.

———

[1]Phùng = gặp, mà đây là chỉ về nhóm sát thủ của TảXuyên Trạch có tên là Phùng Ma, nên sẽ giữ nguyên khôngdịch ra. Ý chỉ gặp được tổ chức của Tả XuyênTrạch như gặp ma vậy đó mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro