29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa thư

Danhtiếng Phùng Ma thật sự là rất vang dội, cho nên TảXuyên Trạch lần này đặt làm thứ gì đó sáng sớm ngàythứ hai liền làm xong rồi, Lang Trì từ câu lạc bộ lấyđem về, cầm đến trước mặt hắn nói, "Chủ nhân,đây là thứ ngài muốn."

TảXuyên Trạch mở hộp ra nhìn một chút, thấy phía trongdây xích chuông cái gì cần có đều có, bên trong còntặng kèm một roi da màu đỏ, hắn đối với lần này cóchút thoả mãn.

Lang Trìbên cạnh do do dự dự, mở miệng nói, "Khụ, chủ nhân,người câu lạc bộ nói ngài đặt cái số đo này ngườimặc đúng thật chính là có được dáng người M quýbáu, bọn họ nói muốn dùng số đo này làm tiếp vàimón, sau này cứ dựa theo tiêu chuẩn này tìm cho MB* [moneyboy :v], để tôi hỏi một chút ý của ngài."

"Hử?"Tả Xuyên Trạch con ngươi yêu mị nhất thời hoàn toàntràn đầy ý cười, cười nói, "Nói cho bọn họ biếtlàm tiếp bao nhiêu món không thành vấn đề."

"Vâng."

TảXuyên Trạch liền muốn phất tay để anh thu hồi, mà đúnglúc này Vệ Tụng đi đến, nói, "Chủ nhân, thủ hạTống Triết tới, nói là đưa thư."

"A?Đưa thư?" Khoé miệng của Tả Xuyên Trạch trong nháymắt câu lên một ý cười nghiền ngẫm, nói, "Để choanh ta đivào."

"Vâng."Vệ Tụng xoay người đi ra ngoài, không lâu liền lại trởvề, đi theo phía sau một người mặc tây trang đậm màu,Tả Xuyên Trạch nhìn một chút, biết người này làthường đi theo bên cạnh người Tống Triết, liền cườinói, "Thiếu gia nhà anh cho anh lại đưa thư?"

"Đúngvậy." Người đó gật đầu, cung kính từ trong ngựclấy ra đưa tới một phong thư tay, bì thư của phong thưnày cùng với trang phục của Tả Xuyên Trạch rất giống,màu đỏ diễm lễ trên dùng hoa văn màu vàng trang trí vẽlên vô cùng xinh đẹp, nhìn qua rất tinh tế.

TảXuyên Trạch nhận lấy nhìn nghiền ngẫm một chút, ý bảoLang Trì đem roi da bên trong lấy ra sau đó cầm hộp trongtay đưa cho anh ta, nói, "Đưa cái này mang về cho thiếugia anh, nói là của tôi đáp lễ, còn có, nói cho anh tabiết tôi chưa nói chỉ để cho anh ta viết một lá thưlà xong, để cho anh ta thường xuyên chuẩn bị giấy viếtthư."

Ngườinọ vẻ mặt nhăn nhó một chút, anh ta tự nhiên biếtthiếu gia nhà anh viết là thư tình, có thể nghe ý tứngười này viết một lá thư còn chưa đủ, vậy nếu nhưbị người trong giới biết còn không chừng sẽ trởthành bộ dạng gì đây! Hơn nữa vừa nãy trong nháy mắthộp mở đồ vật bên trong anh ta cũng nhìn thấy, thầmnghĩ người này quả thực đúng là đem thiếu gia nhà anhta coi như một M để điều giáo a, thế nhưng không cóbiện pháp, ai bảo thiếu gia nhà anh ta thích người nàychứ, anh ta nhìn cây hoa ăn thịt xinh đẹp trước mặt,việc này nếu như không chuyện gì ngoài ý muốn chính làvề sau người này là ông chủ của anh ta, run run rẩy rẩythút tha thút thít, thấp giọng đáp, "Vâng."

"Ừm,đúng rồi," Tả Xuyên Trạch cười nói, "Nói cho thiếugia của anh biết, người câu lạc bộ nói vóc người củaanh ta rất thích hợp làm MB."

Ngườinọ liền thút thít một tiếng, tội nghiệp nói, "Vâng."

TảXuyên Trạch lúc này mới phất tay để cho anh ta rờikhỏi, nghiền ngẫm nhìn thư trong tay, sau đó mở ra nhìnmột chút, Lang Trì và Địch Hàn lúc này liền đứng ởbên cạnh hắn, thấy thế cũng là hữu ý vô ý* [vô tìnhhay cố ý] liếc mắt nhìn, Tả Xuyên Trạch căn bản sẽkhông nghĩ tới phải để họ tránh đi, hơn nữa hàophóng để cho bọn họ nhìn, Vệ Tụng lúc đầu đứng ởbên ngoài, nhìn thấy tình cảnh bên trong trầm mặcchỉ chốc lát cũng đã đi tới.

Thưchậm rãi mở ra, chữ viết Tống Triết rất đẹp, bútlông thuần đen chữ ngay ngắn cẩn thận trải ra, giốngnhư chủ nhân của nó đứng ở trước mặt dịu dàngnói: Tả Xuyên Trạch, tôi sẽ cố nỗ lực hết mình đểcho sinh mạng còn lại của em mãi mãi có thể giống nhưđêm trăng tròn đó, vùi ở trong lòng tôi ngủ thậtan an ổn ổn.

Sau cùngphần lạc khoản* [phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ]còn có một hàng chữ nhỏ, trên đó viết: Lồng sắt tôiđã làm xong, em chừng nào có thời gian có thể tới xemmột chút, không hài lòng chỗ nào tôi lại để cho ngườisửa.

TảXuyên Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, Vệ Tụng còn bày vẻmặt trầm ổn, hai mắt nhìn phía trước, biểu tìnhnghiêm túc quá mức, mà Lang Trì lại nhanh chóng đứngnghiêm, nhìn không chớp mắt, giống như anh vừa rồi vẫnlà bộ dạng này, chỉ có Địch Hàn vẫn không có thu hồiđường nhìn, lúc này thấy Tả Xuyên Trạch nhìn sang dichuyển đường nhìn mang tính tượng trưng, nhưng đáy mắtkhinh thường cùng ngoan lệ lại không có vì vậy biếnmất. Trăng tròn lúc trước đúng là Tống Triết cùngTả Xuyên Trạch quen biết tới nay gặp phải hai đêmtrăng tròn, trăng tròn đầu tiên bọn họ ở trong đêmmưa đi trên đường, hàn huyên* [trò chuyện] một đường,cho nên trong thư Tống Triết nhắc tới chính là ngày hômqua rồi.

Chuyệnnày Vệ Tụng là đã sớm biết, hiện giờ liền khôngphản ứng gì, mà Lang Trì không khỏi ở trong lòng rítgào, thì ra bọn họ khuya ngày hôm qua liền lăn lộn cùngnhau?! Cái gì gọi là ngủ được an ổn? Chủ nhân thếnào có thể ngủ được an ổn?! Đúng là gì kia sau đóthể lực chống đỡ không nổi sao?! Có đúng hay không,có đúng hay không?! Gào thét (-ing), anh đương nhiên lạiđể cho Tống Triết dưới con mắt của anh ăn chủ nhân,anh không mặt mũi nào nhìn anh chị em Phùng Ma a a a!

Mà ĐịchHàn sớm đã biết hai người bọn họ gặp nhau, hiện giờcũng đã suy tính ra Tống Triết nói trăng tròn rột cuộcchỉ ra được, gã thế mới biết thì ra Tả Xuyên Trạchngày hôm qua tỉnh lại trên người toả ra hơi thơ bìnhthản rốt cuộc là bởi vì Tống Triết! Đáy mắt gã sátkhí dày thêm một phần, người đàn ông này đối vớigã là uy hiếp quá lớn rồi, phải nhanh chóng loại bỏ!

Mà tâmtư khác nhau của ba người trên cơ bản đều đem lựcchú ý đặt ở trên mấy chữ lớn kia, căn bản cũngkhông có lưu ý nội dung chữ nhỏ, khi bọn họ nhìn tớicái lồng sắt lơ là là bình thường, miễn không có câuở trên kia làm tới tinh thần chấn động, có thể TảXuyên Trạch lại biết lồng sắt đại biểu cho việc gì,tay của hắn đang cầm thư không khỏi nắm thật chặt,tìm Lang Trì đưa điện thoại liền đi ra ngoài.

TốngTriết lúc này ở nơi đó đang tuỳ ý không theo quy củngâm ôn tuyền trong phòng, thủ hạ của y bị y phái đira, nhưng giữ điện thoại lại, để lại trên tảng đábên ôn tuyền, hiện giờ tiếng chuông reo lên y liềnthuận lợi cầm tới, nhìn thoáng qua biểu thị phía trênđiện thoại , ấn xuống nút trả lời, cười nói, "Thếnào, thư tình nhận được?"

Giọngnói của Tả Xuyên Trạch nghe vào như thường ngày vậytràn ngập tà ác, "Anh xác định anh viết là thư tình?"

"Khôngxác định, tôi không có viết qua," Tống Triết cườinói, "A, không hài lòng?"

"Khônghài lòng, viết lại," Tả Xuyên Trạch nói không chútkhách khí, "Anh sửa phong thư ngoài trừ bì thư còn cóthể nhìn ngoài ra những thứ khác đều là rác rưởi."

"A,vậy được rồi." Tống Triết khoé môi nhếch lên nụcười thoải mái, "Thực ra hoa văn trên bì thư và trênđường trang của tôi được sản xuất cùng tay mộtngười."

"Hửm?"Tả Xuyên Trạch hứng thú tới, hỏi, "Là ai?"

"Thích?"Tống Triết lại cười nói, "Thích nói tôi để chongười đem địa chỉ của ông ta đưa cho em." Tiếng nóicủa y vừa dứt cửa phòng lại xuất hiện một người,y giương mắt nhìn một chút, hướng điện thoại nói,"Được rồi, tôi bên này còn có chút việc, cúp trước."

TảXuyên Trạch ừ một tiếng, nói, "Tống Triết, anh tốtnhất đừng làm cho tôi nhìn thấy anh nói đến lồng sắt,không thì tôi nhất định dùng một gói thuốc nổ ngay cảnó mang anh cùng nhau đưa lên trời."

TốngTriết nghe truyền tới âm thanh bận, cười đưa điệnthoại đặt ở trên bờ, lúc này mới đem đường nhìnchuyển tới người trước mặt vừa mới chạy đến lồngsắt, nói, "A Hi, lần sau vào cửa tốt nhất gõ cửatrước."

Ngườivào cửa này ước chừng mười bảy mười tám tuổi,tướng mạo sạch sẽ thanh tú, tai phải đeo một cái đinhtai khảm một miếng bảo thạch màu đỏ, chính là em traithứ ba thường ngày vì y cung cấp tình báo, Tống Hi.

TốngHi nghe vậy thản nhiên lên tiếng, vẫn như cũ đang quansát cái lồng sắt lớn kia, một lúc lâu sau quay đầunhìn y, hỏi, "Anh, thứ này ... Sẽ không phải là anhchuẩn bị cho Tả Xuyên Trạch đi?" Anh cả nhà cậu quảthật đủ biến thái!

"Đúngvậy," Tống Triết nói, "Đến thư phòng chờ anh, anhcó việc tìm em nói."

TốngHi liền nhún nhún vai rời khỏi, anh cả nhà cậu thóiquen nho nhã, cho nên y tắm hoặc ngâm ôn tuyền không thểđể cho người nhìn, thân thể trần trụi càng thêm khôngthể tuỳ tiện để cho người khác nhìn, Tống Hi khôngkhỏi liếc mắt, thí* [tiếng đánh rắm], tâm bệnh gìchứ, em cũng không tin anh kết hôn lúc động phòng mặc yphục cùng người ân ái!

TốngTriết chờ cậu ta sau khi rời khỏi đây mới ngang nhiênđứng lên sau đó mặc đồ ngủ, nơi hông bên trái củay có một khối ứ xanh đáng sợ, xanh tím trên da thậmchí ra một chút tơ máu, đây là đêm đó Tả Xuyên Trạchlàm ra, mà y lúc đó giống như không có cảm giác đượcvậy mà cổ họng cũng không phát ra tiếng.

TốngTriết bước ra gian phòng đi tới thư phòng, Tống Hi lúcnày an vị ở trên ghế sa lon, trước ghế sa lon trên bàntrà đặt một ly trà, còn đang bốc hơi, cách đó khôngxa trên bàn sách cũng đặt ra một ly, Tống Triết chậmrãi đi tới bàn học sau đó ngồi xuống ghế, mỉm cườinhìn Tống Hi, không nói lời nào.

TốngHi bị y nhìn sợ nổi da gà, khoé miệng rút một cái,nói, "Anh, anh không phải nói có chuyện nói với em sao?"

"Đươngnhiên có," Tống Triết từ trong ngăn kéo lấy ra mộtxấp tài liệu ném ở trên bàn, cười nói, "Em bây giờcó hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn trả lời vấn đềcủa anh, hai là không trả lời, sau đó anh đem những tàiliệu này thả vào trong giới, để cho tất cả người ởđó xem một chút."

"Tưliệu gì?" Tống Hi bị lời của y khiến cho mạc danh kỳdiệu, đứng dậy đi tới lấy ra để xem, sau đó sắcmặt thay đổi, "Không thể nào anh?! Nếu như anh đưaviệc này thả ra ngoài nhất định em phải chết! Lão đạinhà em nhất định đoán được là em lộ ra sơ hở!"Cậu nhịn không được dưới đáy lòng mắng to, anh trainhà cậu quả nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi loài người,việc này cũng có thể để cho y đoán được! Quả thựcchính là khốn kiếp!

Nhữngtư liệu kia là lần trước Tống Triết để cho ngườithu thập về so sánh thời gian của người ngu ngốc kia ởTrác gia xuất ngoại du học cùng với Hắc Vũ thành lập,mấy thứ này nếu như thả ra ngoài, mọi người có đầuóc sẽ đoán được đến bây giờ Hắc Vũ và gia chủphía sau màn của Trác gia là người ngu ngốc, đại ngạcsúng ống đạn dược con trai độc nhất, Trác Viêm.

TốngTriết ý cười không giảm, "Cho nên anh mới để cho emchọn."

TốngHi nhất thời nghiến răng nghiến lợi, "Anh muốn hỏicái gì?"

"Rấtđơn giản," Tống Triết cầm lấy chén trà trên bànchậm rãi uống một ngụm trà, "Anh muốn biết Trác Viêmngoại trừ nhưng thứ này ra, ở phương diện khác có cònhay không ẩn dấu, ví dụ như ở phương diện y học."

TốngHi tốn hơi thừa lời nói, "Lão đại nhà em ở mặt chếtạo thuốc rất lợi hại, quả thực chính là cấp bậcthiên tài."

"Hửm?Điều chế thuốc ..." Tống Triết trầm ngâm chỉ chốclát, "Được rồi, anh không có gì có thể hỏi nữarồi."

TốngHi trừng mắt, "Cứ như vậy?!" Cậu thấy đại ca biếnthái có thể dễ dàng buông tha cậu đơn giản như vậylà kỳ tích.

"Khôngphải ư?" Tống Triết lại cười nói, phá lệ hỏi mộtcâu, "Hắn coi trọng Hill?"

TốngHi gật đầu, "Nhưng mà đến bây giờ lão đại nhà emcòn chưa có giành tới tay được."

"Hắnnếu quả thật ra tay được, dựa theo cá tính của Hillđoán chừng sẽ trực tiếp mua sát thủ hàng đầu làmthịt hắn," Tống Triết cười đứng lên, "Đi thôi,đi xem tình hình hồn mê bất tỉnh đến bây giờ củangười kia."

Bên tayTả Xuyên Trạch vừa nói chuyện điện thoại xong vào nhàliền thấy một thủ hạ Phùng Ma đang cùng Vệ Tụng nóigì đó, Vệ Tụng thấy hắn tiền đến phất tay để chothủ hạ kia rời đi, sau đó đi tới bên cạnh hắn đemvăn kiện trong tay đưa tới nói, "Chỉ nhân, có ngườimuốn bỏ tiền giết cậu ấy."

TảXuyên Trạch nhận lấy mở ra nhìn thoáng qua, tiếp đókhép lại ném ở trên bàn nói, "Người mua là ai?"

"Mộtminh tinh cùng thời với cậu ta." Vệ Tụng nói, "Tôiđã cho thủ hạ tra xong rồi, chúng ta không phải là nơiđầu tiên, người mua hình như trước cũng đi tìm mấytên tổ chức sát thủ, nhưng đều không có kết quả,lúc này mới tìm tới chúng ta."

Khóemiệng của Tả Xuyên Trạch câu lên một nụ cười tà,Hắc Yến bồi dưỡng ra được cỗ máy giết người saolại dễ dàng bị giết chết như vậy.

VệTụng nói, "Chủ nhân, chúng ta đây ..."

"Đitrả lời," Tả Xuyên Trạch con ngươi cực đen híp mộtcái, "Liền nói gần đây Phùng Ma sự vụ bận quá,không tiếp."

"Vâng."

ĐịchHàn bây giờ đang ở một bên, nghe vậy không khỏi sửngsốt, tự gã nhận thức Tả Xuyên Trạch tới nay liềnchưa từng thấy qua hắn không nhận làm, gã nhịn khôngđược mở văn kiện nhìn một chút, chỉ thấy đầu tiênđập vào mi mắt chính là một tờ poster khổ lớn, phíatrên trưng ra một người đàn ông rất đẹp trai, hỏihắn, "Ai vậy?"

"Anhkhông thường xuyên đến Trung Quốc hơn nữa cũng khôngquan tâm giải trí tự nhiên không biết cậu ta," TảXuyên Trạch cười nói, "Cậu ta thế nhưng bây giờlà siêu sao nổi tiếng."

Coi nhưlà siêu sao cũng không đến mức khiến cho cậu không tiếpvụ này đi, chẳng lẽ cậu là fan của cậu ta sao? ĐịchHàn im lặng lật một tờ, chỉ thấy trong cột tên họviết ba chữ lớn ——

Tả AnTuấn.

Tác giảnói ra suy nghĩ của mình: Đúng giờ gửi đi, không nênđánh a a a a

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro