PN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiênngoại 2: Hôn lễ cộng động phòng

Hônlễ sau cùng lựa chọn cử hành ở đảo nhỏ phụ cậnthành phố S, vốn đảo này chính là nhà Hill, chỉ chẳngquả vẫn là Tống Triết ở, mà trên đảo vừa vặn cóhai ngôi biệt thự, vừa vặn có thể dùng để làm phòngtân hôn.

Đốivới hai hôn lễ này ở trong giới có thể nói truyền đisôi sùng sục, nhất là hai kẻ biến thái, một chút dựđoán trước cũng không có, mọi người đến ngay cả bọnhọ cấu kết cùng nhau như thế nào cũng không biết, hiệngiờ chợt vừa nghe quả thực khiến trên thân người talạnh rùng mình, vô cùng sợ hãi.

Màlúc này với hai nhân vật chính trên đỉnh sóng gióđều ngồi ở trên đảo nhỏ, công việc liên quan đếnhôn lễ đã chuẩn bị thoả đáng, sẽ chờ vài ngày sauchính thức cử hành, Tả Xuyên Trạch đang đúng lúc bêntrong nhà đứng nơi rất không hợp lệ thường, nhìnTống Triết phân phó thủ hạ đem ra giường áo gối củacái giường thật lớn bên trong lồng sắt đổi thành màuđỏ, nheo mắt lại khó chịu, "Tống Triết, anh đừngnói cho tôi anh chuẩn bị đem nơi này bố trí thành nơiđộng phòng?"

TốngTriết mỉm cười quay đầu lại, dường như hoàn toànkhông nhìn thấy hơi thở tà ác phát tán trên ngườingười hắn, chỉ nói, "Em luôn luôn rất hiểu tôi."

Nguyhiểm đáy mắt của Tả Xuyên Trạch lại dày đặc mộtphần, tự hỏi rốt cuộc hiện giờ muốn hay không muốnliền phái người vận chuyển một gói thuốc nổ sang,đúng lúc đem lồng sắt đã trang hoàng thật tốt này,chờ hôn lễ ngày đó cử hành đến một nửa thời gianđè xuống nút hẹn giờ, oanh một tiếng trực tiếp đemtạc lên trời, nhìn dáng vẻ mọi người không biếtnguyên nhân mà hoảng sợ cũng tốt.

HắnPhùng Ma Tả Xuyên Trạch tính tình luôn luôn kiêu ngạo,đương nhiên kết hôn cũng muốn oanh oanh liệt mới tốt.

TốngTriết vẫn như cũ đang nhìn hắn, lúc này nhìn thấy ánhsáng đáy mắt hắn liền đi tới đưa hắn kéo vào tronglòng, cúi đầu để sát vào bên tai của hắn, cười nhẹnói, "Em cũng không nên nghĩ những thứ kỳ lạ, nếunhư muốn tạc nổ cũng phải chờ lúc động phòng xongmới tạc nổ, đến lúc đó tôi tuyệt đối không ngăncản em, hiện giờ sao, không được. Nhưng mà so với cáinày, em có đúng hay không còn có chuyện quan trọng hơnmuốn làm?"

TảXuyên Trạch không quan tâm ừ một tiếng, nghĩ thầm ngườiđàn ông này nếu đã xem thấu muốn làm tiếp cũng khôngdễ, ngược lại một chuyện khác ... Hắn ngẩng đầulười biếng nhìn y, con ngươi yêu mị vòng vo chuyển,khoé miệng bỗng nhiên phủ lên một ý cười nghiềnngẫm, "Để cho tôi ngủ ở đây cũng có thể, đem ÔnBạch cho tôi mượn vài ngày."

TốngTriết gật đầu, cười nói, "Cho em mượn có thể,nhưng mà Ôn Bạch ở mặt chế thuốc không am hiểu a."

"Việcnày không cần anh quan tâm," Tả Xuyên Trạch híp mắtmột cái, nghiền ngẫm nói, "Tôi tự nhiên có biện phápcủa tôi."

TốngTriết liền ở trán của hắn hôn một chút, tuỳ hắnđi. Trác Viêm hiện giờ thì đứng ở trên ban công lầuba biệt thự đối diện bọn họ, híp mắt không biếtsuy nghĩ cái gì, anh trầm mặc một chút, đưa tay cầmđiện thoại lên gọi một cú điện thoại cho thủ hạcủa mình, lúc này mới cười híp mắt đi vào nhà đi tìmvợ của anh.

Mấyngày nay mấy người này đều ở trên đảo nhỏ, cho nênăn cũng đều cùng một chỗ, hôm nay sau bữa chiều TảXuyên Trạch liền vào phòng thí nghiệm Ôn Bạch, đem mộtđống lớn tư liệu y học cầm trong tay đặt ở trướcmặt cậu ta, cười nói, "Những thứ này đều là củaHắc Yến, phương pháp điều chế cụ thể phía trên, tôimuốn hai loại thuốc phía trên, càng nhanh càng tốt."

ÔnBạch đẩy mắt kính một cái, cũng không hề nhìn tớiánh mắt toả sáng của Lang Trì phía sau hắn, mà là theobản năng hướng một bên gian phòng nhìn lướt qua, ởtrong đó đặt một lọ thủ tinh lớn, mà người trướcmặt này còn không biết chuyện, cậu cầm lấy đống tưliệu nhìn một chút, nói, "Ừ, không khó, tôi mau chóngcho cậu, nhưng tôi muốn yên lặng tuyệt đối, không hyvọng có người quấy rối tôi."

TảXuyên Trạch đương nhiên biết cậu ta chỉ là việc gì,liền dặn dò Lang Trì mấy ngày nay không được qua, khiếncho người sau lưng vẻ mặt buồn rầu.

Màđúng lúc này vô cùng khéo ở vườn hoa dưới lầu trênđường đá vụn có hai vị tiểu công tản bộ gặp đượcnhau.

TốngTriết nói ôn hoà, "Thật là đúng lúc."

TrácViêm cười híp mắt gật đầu, "Là rất khéo." Haingười liếc mắt nhìn nhau, động tác nhất trí hướng ởchỗ sâu trong vườn hoa đi đến, Trác Viêm nói, "Câythuốc phiện kia hình như xem tôi rất không vừa mắt."

TốngTriết mỉm cười lên tiếng, cùng anh ta sóng vai mà đi,nói, "Trên lý thuyết mà nói như vậy là không sai, nhưngmà em ấy cũng xem tôi không vừa mắt như vậy."

"Cậuta nhìn anh không vừa mắt là lâu rồi, xem tôi là mớiđây," Trác Viêm cười híp mắt nhìn y, hỏi, "Anh muốnđứng ở bên nào?"

TốngTriết mỉm cười nhìn anh, mắt xếch trong trẻo nhưnglạnh lùng như trước, "Dĩ nhiên là bên nào lợi nhiềuhơn, tôi liền đứng ở bên đó rồi."

TrácViêm gật đầu, "Anh đứng ở bên cậu ta hiển nhiênkhông chiếm được lợi ích gì, cây thuốc phiện kia cũngsẽ không bởi vì anh giúp cậu ta mà lúc động phòng camtâm tình nguyện nằm yên cho anh làm."

TốngTriết ừ một tiếng, nói ôn hoà, "Cho nên?"

TrácViêm sâu xa híp mắt một cái, che khuất ánh sáng tínhtoán bên trong, miệng chậm rãi, "Anh phải biết rằng cómột loại thuốc có thể đặt ở trong miệng, bên trongchứa thuốc anh muốn, thì chỉ cần hôn môi dùng đầulưỡi đem chốt mở đẩy ra là có thể khiến cho thuốcchảy vào trong miệng, đương nhiên trước đó anh phảidùng thuốc."

TốngTriết chăm chú nghe xong, cười nói, "Như vậy tốtnhất."

"Vậythành giao."

Vìvậy sau bữa cơm chiều Tống Triết liền bỏ vào mộtphong bì kín cùng hai viên thuốc thử, y nhìn vật trongtay, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng híp lại mộtchút, Trác Viêm chính là con hồ ly, y lại như thế nào dễdàng cho anh ta nghĩ kế như vậy? Phải biết rằng ngườiđàn ông này vẫn chờ tính toán y, Tống Triết trầm ngâmmột chút, đứng dậy đi phòng thí nghiệm Ôn Bạch.

ÔnBạch lúc này đang điều chế thuốc Tả Xuyên Trạchmuốn, giương mắt thấy Tống Triết tiến đến chỉ đốivới y cười cười liền tiếp tục động tác trên tay,Tống Triết cũng không thèm để ý, mà là lật lật đốngtư liệu lớn trên bàn, khoé miệng ý cười sâu mộtchút, y mặc dù không có đứng ở bên Tả Xuyên Trạch,nhưng thỉnh thoảng giúp hắn một chút cũng có thể.

TảXuyên Trạch đương nhiên không rõ hắn thừa ra một ngườitrợ giúp, hắn chỉ biết là Trác Viêm sở dĩ đề nghịcùng kết hôn một chỗ là muốn tính toán Tống Triết,mà hắn vừa vặn đang suy nghĩ rốt cuộc làm sao mới cóthể làm cho người đàn ông kia lúc động phòng mặc hắnmuốn làm gì thì làm, giờ đây thừa ra người trợ giúphắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Thếlà Trác Viêm đang lôi kéo vợ nhà mình ở cạnh biển tảnbộ liền thấy bóng dáng bộ đồ màu đỏ cách đó khôngxa hướng bọn họ đi tới, anh ta ở trên trán vợ nhàmình hôn lên, để cho cậu ta trở về trước, mà mìnhthì dù bận vẫn ung dung chờ cây thuốc kia đến.

TảXuyên Trạch chậm rãi đi tới trước mặt anh ta, cũngkhông cùng anh ta lời vô ích, đi thẳng vào vấn đề,cười tà, "Tôi nghe nói thuốc mấy lần trước đều làanh chế."

TrácViêm cười híp mắt gật đầu, ăn ngay nói thật, "Đúngvậy, nhưng mà tôi cũng là vì tốt cho cậu không phảisao?"

"Oh?"Tả Xuyên Trạch kinh ngạc nhướng mi, "Bao gồm thứ thêmvào bên trong?"

TrácViêm vội ho một tiếng, chỉ cười không nói. Tả XuyênTrạch liền híp mắt một cái, cười nói, "Anh giúp tôimột chuyện, sổ sách của chúng ta liền xoá sạch mộtkhoản, như thế nào?"

TrácViêm đương nhiên không tin một chút bận bịu là có thểkhiến người này không tính sổ anh, nhưng mà nếu sau nàyvì vợ nhà anh còn phải phiền hắn, không bằng tạm thờibán nhân tình cho hắn, liền cười nói, "Nếu như cậuphải đối phó Tống Triết, tôi khuyên cậu không cầnhao tâm tốn sức rồi."

"Oh?"Tả Xuyên Trạch lại hứng thú, thầm nghĩ người nàyđúng thật lôi kéo Tống Triết xuống, liền hỏi, "Anhlàm cái gì?"

TrácViêm cười rất là gian trá, chỉ nói, "Cậu đến lúcđó sẽ biết."

Conngươi Tả Xuyên Trạch vòng vo chuyển, nói, "Được rồi,vậy anh cho tôi một viên thuốc, tốt nhất là loại thuốccó thể giải được tác dụng của thuốc, có chứ?"

TrácViêm suy nghĩ một chút, từ túi tiền lấy ra một viênthuốc và một bộ thiết bị đưa tới, nói, "Này, chỉcó thể giải số ít tác dụng vài loại thuốc, còn bộthiết bị này, là gắn trong miệng, cậu có thể coi tìnhhình rồi đẩy nó ra."

TảXuyên Trạch nhận qua nhìn thử, nhướng mi hoài nghi mộtchút, Trác Viêm cười nói, "Thuốc này nhưng là thật,không tin cậu có thể tìm người thử thuốc."

"Vậyđược," Tả Xuyên Trạch nghe anh ta nói như vậy chỉbiết không có giả, hắn đem thứ đó thu vào, tà cườinhìn anh, "Sổ sách chúng ta liền xoá mất một khoản."

TrácViêm mỉm cười lên tiếng, nhìn hắn đi xa, nghĩ thầmnếu như thật có thể xoá bỏ mới lạ đó. Anh chậm rãihướng đi trở về, giữa đường qua phòng thí nghiệm ÔnBạch thì dừng cước bộ lại, xoay người đi vào.

Hônlễ khiến người đời rung động lúc này đã kéo màn,trên đảo một mảnh tình cảnh xa hoa náo nhiệt, TốngTriết và Tả Xuyên Trạch vẫn là thân y phục có tínhnhận dạng, Trác Viêm và Hill ngược lại thống nhất tâytrang thuần làm bằng tay. Người chủ trì đứng ở trướcmặt kích động, giọng nói truyền khắp toàn trường,tiếng vỗ tay mọi người nhất thời vang như sấm.

Nhẹnhàng nói câu "Tôi đồng ý", từ đó sau này liềncùng một chỗ mãi mãi.

Bấtluận giàu sang hay là nghèo khổ, bệnh tật hay là tai nạn.

—— khôngrời không bỏ.

Mỗingười bọn họ đều tìm được một nửa còn lại củađời người, một người đem cuộc sống tiến vào giaiđoạn mới, một người đã sớm mong muốn thế giớitràn đầy hạnh phúc.

Tràngcảnh kế tiếp của ngày đó đều là hoà hoà khí khí,thẳng đến buổi tối sau khi đưa tiễn khách mời mấyngười bọn họ mới mỉm cười nhìn đối phương, ánhmắt đều rất ý vị thâm trường, Tả Xuyên Trạch tàcười, "Việc này có đúng hay không muốn nháo độngphòng?"

TrácViêm cười tủm tỉm, "Ý của cậu là chờ các cậunháo chúng tôi xong, sau đó chúng tôi nháo lại các người?"

TảXuyên Trạch nhún vai, nụ cười trên mặt không đổi,"Như vậy thì cùng uống ly rượu đi, uống xong đềuquay về phòng, như thế nào?"

TrácViêm vẻ mặt không đổi, "Nếu tôi không uống, ngàyhôm nay đoán chừng cậu sẽ không tha tôi trở về đi?"

"Thôngminh." Tả Xuyên Trạch ngoắc một ngón tay, Lang Trì saulưng hiểu ý, lập tức lấy ra một chai rượu đỏ vàmột bộ ly thuỷ tinh chân dài, anh ta đem ly đặt ở trướcmặt bọn họ, mở nắp rót rượu đỏ, quá trình nàyngắn gọn mà rất nhanh, mọi người ngay cả thời gian từchối cũng không có, Tả Xuyên Trạch tà cười đưa taylàm một dấu hiệu mời, cầm ly rượu lên trước mặtmình.

Nhữngthuốc kia tất nhiên là hạ ở mép ly, người này ngay cảbỏ thuốc đều phải bỏ lớn lối như thế, trắng trợnnhư vậy, sức hấp dẫn thực sự là gian ác lại khiếnngười khác không thể từ chối. Tống Triết mỉm cườinhìn hắn, không khỏi tiến tới ở trên môi hắn hôn mộtcái, cũng cầm ly rượu lên.

Hillkhông muốn cùng những người này thừa lời, chuẩn bịuống xong liền đi, Trác Viêm vẫn là trưng khuôn mặtcười híp mắt, vẻ mặt không thay đổi chút nào, mấyngười đơn giản uống rượu một lúc mới đứng dậyvề phòng.

TrácViêm lôi kéo vợ nhà mình trở về phòng tân hôn trang trítỉ mỉ, ôm lấy cậu ta liền ngã xuống giường hôn lên,Hill đưa tay đẩy anh, lạnh nhạt nói, "Đi tắm."

TrácViêm không quan tâm, tiếp tục hôn, chỉ nói, "Một hồimới tắm." Hắn đem thiết bị trong miệng đẩy ra,khiến thuốc chảy vào trong miệng của anh và vợ nhàmình, thầm nghĩ đương nhiên trước là đem thuốc trongcơ thể loại bỏ mới đi tắm, nếu không tắm đến phânnửa thuốc phát tán anh nhất định chết chắc, ngày đóanh ở phòng của Ôn Bạch trùng hợp thấy được nhữngtư liệu kia, Tả Xuyên Trạch bỏ thuốc anh là thuốckhiến cả người vô lực, chờ bị người làm, bỏ thuốccho vợ nhà anh chính là thuốc tăng lực, người nọ hiểnnhiên là chuẩn bị khiến anh ở đêm động phòng bị đè,đồng thời còn nằm trên giường một ngày.

Hillnhận thấy chất lỏng trong miệng, vẻ mặt ngừng lại,tuỳ anh ta đi.

TrácViêm nhận thấy được vợ mình phối hợp, tâm tình nhấtthời giương cao, nụ hôn ướt át vẫn trợt xuống đếncổ cậu, nhẹ nhàng mút vào, nhưng khi anh trợt từ cổđến da vành tai thì lại dừng một chút, phía trên kia rõràng truyền đến một mùi hương, mùi hương tuy rằngrất dễ ngửi nhưng tuyệt đối không phải thuộc về vợnhà anh, đáy lòng anh nhất thời hiện lên một tia dựcảm không tốt, vừa muổn ngẩng đầu hỏi liền cảmthấy sức lực trong cơ thể mình bỗng nhiên biến mấttoàn bộ, anh không khỏi hướng một bên mềm nhũn xuống,lập tức trợn tròn mắt, vội ho một tiếng, chỉ nói,"Vợ à, trên cổ em có đúng hay không bôi thứ gì đóa?"

"Khôngcó, nhưng mà hôm nay Tống Triết nói qua trên cổ tôi cóthứ gì đó muốn cho tôi nhìn một chút, bị tôi nétránh." Hill ăn ngay nói thật.

TrácViêm nhất thời dưới đáy lòng mắng to, anh ngày hôm quavội vàng ứng phó khách mời sơ sót, kết quả vẫnbị con rắn độc kia thừa cơ chui vào.

Hillnhìn người này nằm ở trên giường lớn, hỏi, "Anhkhông tắm?"

TrácViêm cười gượng, "Ừ, quá mệt, không tắm."

Hillliền gật đầu một mình vào phòng tắm, thật lâu sau đómới mặc áo ngủ đi ra, đem chăn kéo qua đắp lên cho bọnhọ, sau đó ở trước mặt Trác Viêm đem áo ngủ củamình cởi ra toàn bộ, nhìn người này rõ ràng nuốt từngngụm nước bọt lúc này mới nằm xuống bên cạnh anh,lạnh nhát ném một câu "Sau này đừng dính vào chuyệnhai người kia" quyết đoán đi ngủ. [:))))]

Đángthương một đêm động phòng hoa chúc thật tốt như thế,vợ nhà mình cởi sạch sẽ nằm ở bên cạnh lại khôngthể ăn, Trác Viêm nhất thời d*c hoả đốt người, phẫnhận quả thật muốn cào tường, một đêm đều ngủkhông được ngon giấc, thầm nghĩ Tống Triết anh tốtnhất thua bởi trong tay của tôi!

Bênnày Tống Triết mỉm cười lôi kéo Tả Xuyên Trạch tiếnvào gian phòng sang trọng, hai người đầu tiên là đặcbiệt có tư tưởng ngâm ôn tuyền, lúc này mới vào lồngsắt, con ngươi yêu mị của Tả Xuyên Trạch híp mộtcái, nhất thời lắc mình đi qua đem Tống Triết đẩyngã ở giường, từ cao nhìn xuống y, tà cười, "TốngTriết, đêm nay tuỳ tôi một lần như thế nào?"

TốngTriết cười gật đầu, đưa hắn kéo xuống hôn lên, chỉnghe một tiếng nhỏ nhẹ, Tả Xuyên Trạch bỗng nhiên cựay ra, ánh sáng trong con ngươi rất thịnh, "Tống Triết,anh lại bỏ thuốc cho tôi ..." Lời của hắn chỉ nóiphân nửa liền hướng một bên ngã xuống, nhất thờicảm thấy cả ngươi vô lực, "Đây là ****?"

TốngTriết mỉm cười gật đầu, xoay người áp lên, cườihỏi, "Không có biện pháp, tôi chỉ có **** đối vớiem hữu hiệu, vốn là Trác Viêm cho tôi không phải là cáinày mà là cái khác, tôi đưa cho Ôn Bạch nhìn một chútđối với cậu ta nói đây là thuốc của Trác Viêm, ngheđâu cho người người dùng đều sẽ nằm yên mặccho người làm. Kết quả liền cầm đi cho Lang Trì thửmột chút, thế nhưng thủ hạ kia của em dùng xong thìthấy người liền bổ nhào, Ôn Bạch cứ như vậy nằm ởtrên giường hai ngày, này, em ngày hôm nay không nhìn thấycậu ta không phải sao?"

TảXuyên Trạch giờ mới hiểu được câu kia của Trác Viêm"Nếu như cậu phải đối phó Tống Triết, tôi khuyêncậu không cần hao tâm tốn sức" là đại biểu cho ýgí, dựa theo lẽ thường thuốc này chắc là y dùng, đángtiếc bị Tống Triết lén đổi, mắt hắn không đổinhìn người này, đem thiết bị trong miệng đẩy ra, thuốcchậm rãi chảy vào trong cơ thể, hắn có thể phát hiệnsức lực của mình rõ ràng khôi phục.

Vìvậy đang lúc Tống Triết bắt đầu yên tâm hưởng dụngthì đã bị Tả Xuyên Trạch thoáng cái đẩy ngã ở mộtbên, tiện đà xoay người áp lên, y nhìn nụ cười đếntà khí trên mặt người này, bất đắc dĩ nói, "Thì rahắn ta cũng cho em thứ này."

"Nếukhông anh cho là gì đây?" Tả Xuyên Trạch nhìn y tà khí,"Khó có được đời này một lần có thể động phòng,tôi quyết định trên anh."

"Tôiđời này cũng chỉ có một lần động phòng mà thôi."Tống Triết cười trả lời một câu, cựa ra hắn đoạtlại quyền chủ động, Tả Xuyên Trạch đương nhiên sẽkhông để cho y như nguyện, hai người vẫn đánh tới saunửa đêm, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngủ.

Ngàythứ hai mấy người họ đều tỉnh rất sớm, ngồi chungmột chỗ hoà thuận ăn một bữa sáng, nhưng thật rakhiến người xung quanh vô cùng kinh ngạc không ngớt, bọnhọ vốn cho là đêm nay qua đi ít ra sẽ có hai ngườikhông dậy nổi giường, ai biết lại đều là một bộdạng hoàn hảo, việc này ... Rốt cuộc là vì sao?

Saubữa sáng Trác Viêm mượn cớ quay về Trác gia xử lý vănkiện, Tống Triết và Tả Xuyên Trạch với lý do giốngvậy chia nhau trở về Phùng Ma và thư phòng, ba người đànông đấu đến đấu đi lẫn nhau này, hành động nhấttrí ở sau buổi sáng tân hôn — đi ngủ bù.

Hillmắt lạnh ở một bên nhìn, cái gì cũng không nói, quayđầu bay trở về nước Anh.

Màbên ngoài đối lần hôn lễ này vẫn như cũ bàn luận vôcùng tưng bừng sôi nổi, ở một đoạn thời gian rấtdài sau này đều làm người trong giới nói chuyện hăngsay, kéo dài không giảm.

———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro