END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vẫn như mọi ngày, nắng dịu và vài cơn gió nhẹ nhàng lùa qua làm kẽ tóc làm từng sợi tóc cũng nhẹ nhàng đung đưa.
Hôm nay chủ nhật, nó được nghỉ và Chú cũng vậy.
- Ê nhỏ, sao nhìn mày chán nản vậy?
- Anh đèo em đi chơi đi nha :D
- Có mà mày đi ngủ đi rồi nằm mơ sẽ thấy tao chở mày đi chơi, nhá!
- Đây cóc thèm.
- Sao không kêu ông chú trời ơi của mày chở đi?
- Không thấy bắt máy.
Câu chuyện chưa được tiếp tục thì tiếng chuông cửa đã cắt ngang.
- Hai anh em làm gì mà không mau mở cửa?
Tiếng của chú rống lên. Nó hớn hở chạy xuống lầu mở cửa. Phải nhắc tiền nhắc bạc mà được vậy thì hay biết mấy!!!
- Sao Chú không nghe điện thoại?
- Chú bận tí việc.
- Ai vậy?
- Bạn chú. Thôi vào nhà rồi nói.
Cái người ngồi sau lưng Chú rốt cuộc là ai mà lại tay ôm eo chú thân mật vậy? Chẳng lẽ là bạn gái?
- Ê thằng khỉ, giới thiệu đi chứ!
- À, đây là Thư. Thư là con của bạn mẹ tao.
- Chào Thư.
- Chào anh. Anh tên?
- Anh tên Dũng. Bạn chung trường với Khoa. Nhỏ này là Li, em gái anh.
- Chào em, Li.
- Chào cô.
- ????
Nó hằn hộc chạy lên phòng. Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại là nhà nó? Tại sao phải giới thiệu? Tại sao lúc nó thích chú thì chú lại mang cái người đó tới đây? Vậy chú xem nó là cái gì? Sao phải đối xử tốt với nó như vậy?
----------
Bỏ lại nó với bao nhiêu đắn đo. Ở dưới nhà, mọi việc cứ diễn ra như nó phải thế.
- Sao Li lại kêu em bằng cô? Em già lắm hả?
- Con bé nó đùa đó mà. Anh cũng bị nó kêu bằng chú còn gì. Cô với chú, vậy là xứng đôi rồi.
- Cái anh này!!
- Mày với Thư quen nhau bao lâu rồi?
- Tụi tao mới chỉ tìm hiểu nhau được một tuần thôi.
- Vậy định bao giờ thì cho tao ăn cưới?
- Thằng này, mày nói vậy làm Thư sợ rồi bỏ tao là tao bắt mày cưới tao đó!
- Cũng được đó, mẹ tao đang đòi con dâu kìa. Để tao dắt mày đi ra mắt mẹ tao nha! Mày chịu không?
- Thằng khốn này! Chắc tao giết mày quá!!!
Nó nghe tất cả. Không sót một chữ nào. Chú và chị Thư đang quen nhau. Tại sao lại chọn lúc này mà yêu? Nếu chú thích chị Thư, vậy tất cả thời gian qua là như thế nào? Nếu không có chút cảm giác gì tại sao phải tỏ ra quan tâm đến như vậy? Hay là chỉ vì thương hại nó lúc nó đau khổ. Ai cho chú có quyền thương hại nó? Nó phải nói rõ ràng mọi thứ.
- Cháu có chuyện muốn nói với chú.
- Xuống đây rồi nói, đứng trên đó làm gì!
- Chuyện này không cho người ngoài biết được.
- Ai là người ngoài đâu?
- Ai thì tự đi mà hiểu.
- Ừ đợi chú một chút chú lên ngay.
-----------------------
- Có chuyện gì mà phải lên đây mới nói được vậy, nhóc?
- Em thích anh!
- Hả? Cái gì cơ?
- Em thích anh!
- Đừng có giỡn, chuyện này không vui đâu!
- Em không có giỡn, lời này là thật lòng.
- Anh...à chú có bạn gái rồi và chú thương cô Thư.
- Vậy em là cái gì? Tại sao luôn đối xử tốt với em?
- Vì em là em gái của bạn thân chú. Lúc đầu chú muốn thật tâm xem em là một cô em gái nhưng rồi em lại gọi anh bằng chú, thế là anh quen dần với danh xưng này. Anh còn hay khoe mẻ với bạn bè là anh có một cô cháu gái rất xinh nữa. Nếu từ lúc đầu đã là chú thì hãy để nó yên như vậy, đừng cố thay đổi làm gì. Em còn nhỏ lắm, em chưa hiểu về tình yêu đâu nên đừng yêu sớm để bản thân tổn thương. Chú thương em như một cô cháu gái và sẽ mãi mãi là như vậy. Mong là em không còn hiểu lầm gì nữa.
- Ừ, chú về đi. Tôi cần không gian để suy nghĩ một chút.
- Chú đi trước.
Chú quay lưng đi rất dứt khoát. Không một phút quay đầu nhìn lại phía sau. Nó suy nghĩ, chăm chú nghĩ, nghĩ mãi vẫn không ra cách quên đoạn tình cảm này. Ừ thì bây giờ nó bị từ chối, nhưng không biết chừng một ngày nào đó chú ấy sẽ đổi ý. Nó sẽ cố gắng đợi vậy. Đã không quên được thì chờ đợi cũng là biện pháp tốt, chờ đợi sẽ làm mòn dần hi vọng và rồi một ngày không xa nó sẽ hoàn toàn quên mất một người tên Khoa, hiệu là Chú từng đi vào tim nó. Tim còn non trẻ nên dễ rung động, nên nó mới dễ dàng thích một người. Từ nay sẽ không còn nữa. Vậy thôi!
End.
Cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro