Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy, đều đều mỗi tuần chú lại xuất hiện trước cổng trường nó vài lần đưa nó đi ăn, đi dạo quanh, trò chuyện, đôi khi là làm vài trò điên khùng trên phố.
========
Sài Gòn coi vậy thôi chứ không rộng là bao, nó gặp lại Tiến. Mối tình đầu nhiều tổn thương. Vô tình lướt qua nhưng lại vờ như không quen không biết, điều đó làm nó khá đau. Vì cái gì nó vì người này làm tổn thương bản thân, tổn thương đến người thương nó mà người này cũng không hề quan tâm? Vì cái gì mà vứt bỏ nó? Bao nhiêu câu hỏi từ đâu chạy ra tràn đầy trong óc. Nó mơ hồ đi lướt qua. Cười tự giễu bản thân quá ngu si chăng, bao nhiêu lâu vậy mà vẫn không quên được?
- Ê nhóc, chưa về hả?
-...
- Ê, bị gì vậy? Trả lời coi!
-...
- Em khóc đó hả?
- hức...hức...
- Ai làm cho em khóc? Thằng nào gan vậy?
- hức...hức...
- Nói chú nghe, ai làm em khóc? Nếu thấy phiền quá thì chú không quấy rầy em nữa. Nhưng mà về nhà đi đã rồi muốn khóc bao nhiêu cũng được.
- không về....
- Chú năn nỉ em mà. Về đi. Mẹ sẽ lo lắm đấy.
- Chú đi đi cho tôi nhờ.
- Vậy chú đi, mà em phải về nhà trước đã.
-...
- Chú đi trước.
Bóng lưng vừa quay đi thì một bàn tay nhỏ nhắn đã níu lấy tay áo sơ mi chú. Nó rất cần có ai đó bên cạnh lúc này. Tại sao người đàn ông này lại không hiểu được lời nói vừa rồi chỉ là đang dỗi, muốn được dỗ dành!
- Chú chưa có đi mà!
- Đưa cháu đi.
- Đi đâu?
- Ăn.
- Ăn gì?
- Gì cũng được. Sao mà hỏi lắm thế? Lại chán cơm à!
- Đâu? Chú là rất thích ăn cơm đấy. Ăn cơm no lâu, ăn cháo mau đói lắm ^^.
- Khùng.
Không biết tự bao giờ chú mang đến cho nó cảm giác rất lạ. Một chút vui vẻ, chút gì đó trông ngóng, chút gì đó như là thích. Nó thích chú.
-------------
- Anh, bạn anh có bạn gái chưa?
- Ai?
- Bạn anh đấy.
- Anh chú mày bạn nhiều lắm đấy nhóc.
- Cái chú hay qua nhà mình chơi ấy.
- À. Thằng đấy thì bồ bịch gì! Nó suốt ngày chỉ biết lo kiếm tiền.
- Ừ.
- Mà hôm nay mày sao vậy? Sao lại hỏi tới thằng khỉ đó?
- Thì hỏi vậy thôi.
- Mày thích nó hả?
- Điên khùng.
Thật sự trong lòng nó vẫn đang băng khoăng. Liệu nó có thật là thích chú hay không, hay chỉ là cảm giác xúc động khi người nào đó bên cạnh nó lúc buồn nhất, mệt mỏi nhất! Nhưng hình như là thích thật. Nó thích Chú. Thích ngay từ lúc ai đó trêu nó là nhóc con, từ lúc ai đó bị nó đấm ngay mồm mà vẫn cười, thích từ lúc ai đó đưa nó đi ăn, đi dạo, cùng nó vui đùa. Và cho đến khi ai đó vô tình an ủi nó lúc nó đau lòng, lúc nó khóc nấc lên trên vai ai đó, nước mắt nước mũi tèm lem mà người đó vẫn bảo xinh. Nó thích chú già man man của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro