Nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn anh cũng điên thật, xưng hô loạn cả lên.
- Ai bảo chú mày gọi người ta là chú làm gì. Người ta còn xuân xanh mơn mởn thế kia mà bị gọi là chú thì hẳn là tuổi thân rồi.
- Kệ, không liên quan đến em.
Trong nhà, nó và anh họ thân với nhau còn hơn anh ruột. Cái gì cũng tâm sự với nhau. Lần đầu tiên nó nói chuyện với anh là lúc anh tình cờ thấy nó thúc thít khóc một mình ngoài ban công phòng thờ.
- Này, mày bị cái quái gì đấy?
- Thất tình.
- Thằng nào sướng thế?
- Ý là sao?
- Ý tao là thằng nào mà được mày tha sớm vậy?
- Thằng khốn này, tao đập chết mày.
- Hỗn nhé!
- Không thèm.
- Thôi, anh cho chú mày mượn cái vai mà khóc này.
- Thật á?
- Ừ. 25k một giờ nhé.
- Đi chết đi lão già.
- ^^
Khi đi học nó có thích một thằng cùng khối. Thằng bố này cũng đẹp mã, được cái là đầu gấu, đầu óc đen tối nhưng một lòng yêu thương bạn gái. Nó với thằng ấy quen nhau không bao lâu thì thằng ấy viện lí do nọ kia để chia tay, nó khóc hết nước mắt. Một lần lại một lần không muốn buông. Vì cái gì nó luôn bị người khác bỏ rơi? Vì cái gì không ai thèm quan tâm đến cảm nhận của nó?
Dù gì thì mảnh tình cảm này cũng đã qua được ba năm, từ ngày đó nó chưa bao giờ thử lại yêu thương thêm bất cứ một ai. Quen nhau rồi chia tay, rất nhanh số người yêu cũ của nó sắp tròn chục. Nhưng chẳng hiểu làm sao nó chẳng vui vẻ gì cho cam. Nó không muốn bị bỏ rơi nhưng khi bỏ rơi người khác nó lại không vui. Nó chọn lựa không quen với ai nữa.
Chậm chạp đi về sau tiếng trống trường dồn dập. Mọi người háo hức còn nó thì vô cùng sầu não. Về đến nhà lại phải một mình tự nhốt trong phòng, cảm giác đó vô cùng chán ghét.
- Ê nhóc, đi ăn kem với chú không?
- Bà đang bực, đừng có dại mà dây vào.
- Ai làm em bực à?
- Thằng khốn này, mày chán cơm thèm cháo phải không?
Vừa nói liền một cú vào ngay mồm chú. Có tí đau, con bé nom vậy mà khoẻ kinh thật. Nó đấm cứ như thằng nào vừa đấm ấy. Liền một cú làm Chú nhoài loạng choạng muốn ngã. Vốn Chú cũng không được to con là mấy, vóc người đúng chất thư sinh, nhìn cũng rất vừa mắt. Chính là vào lúc này nó cũng có chút hoảng, hình như là bạn của anh họ!!!!!
- Nhóc con, em cũng hơi mạnh tay rồi đấy!
- Ai bảo mắc chứng gì lại đi sau lưng người khác rồi nói mấy lời ghê tởm đó làm gì?
- Chú là vừa đi dạy thêm về ngang trường em, thấy tan học rồi định rủ em đi ăn kem thôi mà.
- Dẹp chú đi. Xưng hô chả ra làm sao!
- Ai gọi tôi là chú nào? Tôi theo đúng vai vế gọi em là em thì đúng rồi.
- ...
- Nhóc, lúc em bị quê nhìn rất dễ thương đấy.
- Nhóc cái đầu nhà ông. Chú già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro