Chương 2: Tình thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân cảnh cuối trong MV quảng cáo này là vai diễn viên nam chính phải chạy xe mô tô trên một con dốc được mô phỏng sẵn, nam chính sẽ gỡ mũ bảo hiểm xuống rồi nắm tay nữ chính một cách tình tứ và đi về phía ống kính. Cái khó ở đây là phân cảnh lái mô tô địa hình nghiêng người trên con dốc, kỹ thuật lái phải điêu luyện và toát lên thần thái phong trần bụi bặm.

Đạo diễn nhiều lần nhấn mạnh cụm từ "mạnh mẽ và hoang dã" với Bạch Vũ sát bên, đã vậy còn tận tình chỉ dạy cậu vài mẹo nhỏ, cậu cũng thành thật mà gật đầu vâng vâng dạ dạ y hệt một học sinh gương mẫu. Cả đoàn ai cũng thấy rõ mồn một là vị đạo diễn già này thiên vị cái gã diễn viên đóng thế hết thời kia, thái độ ghen tị cùng ác ý toàn bộ chỉa hết về phía cậu.

"Cảnh đua xe, chuẩn bị!" Đạo diễn vừa hô to, nhân viên đạo cụ đã lục tục kéo phông nền xanh và mô hình ra sẵn.

Bạch Vũ mặc bộ đồ đua xe trắng tinh y hệt bộ mà Chu Nhất Long đang mặc, đầu đội mũ bảo hiểm che khuất đi gương mặt của bản thân. Cậu huýt nhẹ vai của anh một cái, giơ ngón cái lên, chẳng hiểu quỷ thần xui khiến làm sao mà anh cũng làm hành động tương tự.

Sau lớp kính bảo hộ của mũ xe đua, Chu Nhất Long không hề nhận ra là Bạch Vũ đang nhếch môi cười thật vui vẻ.

Tiếng động cơ rồ lên đinh tai nhức óc, Bạch Vũ bóp tay côn, chiếc xe đua bất ngửa lên rồi lao vụt lên con dốc. Nó lượn một vòng hình bán nguyệt lên cao, Bạch Vũ thả tay côn làm cho cả đoàn đứng cả tim, đến khi chiếc xe chuẩn bị tiếp đất thì cậu chúi người xuống, tiếp đất an toàn và dừng xe bằng một cú xoay tròn nghiêng người đầy hoang dại. Tất cả mọi người trong đoàn nín thở trong một phút, đây là lần đầu tiên họ thấy một cảnh phim hành động đẹp mắt tới vậy.

"Cắt! Tốt lắm." Đạo diễn hô lớn làm kết thúc ảo tưởng của mọi người.

Vừa vặn đúng lúc Bạch Vũ cởi nón bảo hiểm ra, gương mặt điển trai cùng vài lọn tóc rối đung đưa theo tiết tấu lắc đầu. Hầu hết những người trong trường quay lúc đó đều ngầm thừa nhận rằng nếu quảng cáo này do Bạch Vũ đóng chính thì có lẽ còn hiệu quả cao hơn ảnh đế của bọn họ. Tuy nhiên, một lời này tất cả đều phải nuốt ngược vào trong bụng. Suy cho cùng thì cho dù có diễn tốt cỡ nào mà không có lưu lượng thì coi như vứt vào sọt rác.

Vị đạo diễn hết thời nhìn chàng trai trẻ Beta đang đứng trước mặt mình mà lòng đầy tiếc nuối "Tiểu Bạch, tôi nhớ cậu từng là nghệ sĩ, cậu dưới trướng công ty quản lý nào vậy?"

"Xin lỗi ngài! Tôi là diễn viên tự do." Bạch Vũ cười ha hả, xoa xoa mái đầu ướt đẫm mồ hôi.

"Diễn viên tự do? Chẳng lẽ cậu tính đóng thế cả đời? Gương mặt cậu không tệ, diễn xuất cũng tốt, giờ vẫn chưa muộn đâu."

Bạch Vũ đứng sát bên thấy ánh mắt của đạo diễn nhìn mình hệt như đang nhìn một đứa trẻ lầm đường lạc lối.

Nào là "Trên đời này chưa từng có diễn viên nào không có công ty quản lý mà thành danh được.", "Chẳng lẽ cứ muốn phí hoài tài năng", "Làm người thì phải có chí tiến thủ"...

Bạch Vũ vẫn mặc bộ đồ đua xe nóng đến chảy mỡ kia, ngoan ngoãn lễ phép dạ dạ vâng vâng. Nói về mấy cái lý tưởng suông đó thì hay lắm, ai mà chẳng nói được, cậu cũng tự nhận thức địa vị của mình thê thảm đến cỡ nào.

Chu Nhất Long ngồi trên ghế chờ, nhân viên hóa trang vừa dặm lại phấn phủ kèm xịt khoáng sao cho anh trông như vừa lái mô tô thật sự. Toàn bộ những gì đạo diễn Lý nói với Bạch Vũ, anh đều nghe rõ, Chu Nhất Long vẫn giữ gương mặt lạnh lùng nhưng trong đầu đang bắt đầu làm một bài toán kinh doanh nho nhỏ.

"Trước đây cậu Bạch nằm dưới trướng công ty nào vậy?" Chu Nhất Long chống khuỷu tay lên ghế, hỏi nhỏ quản lý Trần Thạo của mình dù cho mắt vẫn dính chặt lên người Bạch Vũ.

"Là Nhất Tâm!" Trần Thạo hơi chột dạ, mặt mày có chút biến sắc.

"À..." Chu Nhất Long ậm ừ, thông suốt một điều gì đó.

Nhất Tâm nổi tiếng thiên vị cho những ai có nhan sắc và lưu lượng cao, đối với họ thực lực có hay không cũng không quan trọng. Đến cả phim chính kịch cũng dám giao vai chính cho một tên tiểu thịt tươi ẻo lả, kết quả đương nhiên là thành bom xịt. Chẳng trách Bạch Vũ lại bị đưa ra làm con tốt thí đóng phim đam mỹ như anh. Đóng dòng phim này là con dao hai lưỡi, may mắn thì thành danh, thành bom xịt thì chỉ có nước bị dè bỉu suốt đời.

"Cậu ta rất có tài...." Chu Nhất Long chưa kịp nói hết lời đã bị quản lý Trần cắt ngang.

"Cậu ta có thể làm rất nhiều nghề khác, không cần phải lăn lộn trong giới này để tự hành xác chính mình. Công ty giải trí nào muốn nhận cậu ta vào cũng là một canh bạc lớn."

Vốn dĩ anh đang suy xét dùng thân phận CEO của công ty quản lý Bất Nhiên 'chìa cành ô liu' về phía một diễn viên có tài như cậu. Lời của quản lý Trần khiến anh do dự một hồi. Vốn dĩ ban đầu, anh còn cho rằng Bạch Vũ cố ý tiếp cận và thân thiện với mình chỉ vì muốn một suất về dưới trướng anh.

Tuy rằng Bất Nhiên là một công ty khô khan, phim ảnh chủ yếu là về chính kịch hoặc mang tầm vóc nghệ thuật, nhưng so với những công ty khác thì lưu lượng và tài nguyên thuộc về tay của ảnh đế là nhiều không kể xiết. Từ lúc Bất Nhiên thành lập thì nghệ sĩ dưới quyền anh đều thuộc hàng có thực lực đáng kể, lời cảnh cáo của quản lý Trần cũng chẳng khiến anh lung lay cái ý tưởng muốn Bạch Vũ debut trở lại.

"Cậu nghĩ sao về việc hợp tác dưới trướng Bất Nhiên của tôi." Chu Nhất Long ậm ờ hỏi thăm dò thử.

Bạch Vũ đang rót trà gừng cho anh bỗng đứng yên bất động, nhìn Chu Nhất Long như thể anh là người ngoài hành tinh, hai tròng mắt của cậu sắp rớt đến nơi đây này.

"Không đùa chứ?" Bạch Vũ chớp mắt liên tục "Long ca, anh có bị sốt không?"

"Cậu có tài, cũng có ngoại hình tốt. Debut trở lại cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tôi vừa là diễn viên vừa là ông chủ nên theo tôi thấy thì cậu vẫn còn sức hút." Chu Nhất Long cầm lấy tách trà ấm từ tay Bạch Vũ, miệng nở một nụ cười thân thiện.

Quan trọng hơn hết là nếu Bạch Vũ debut trở lại thì anh muốn xem sóng to gió lớn của những kẻ đứng đầu bộ nghệ thuật sẽ làm gì. Thú thật là đem cậu ra đứng trên đầu sóng ngọn gió khiến cho Chu Nhất Long cảm thấy rất kích thích.

"Em sẽ được đường đường đường chính đóng phim à?" Bạch Vũ hỏi, tay run run.

"Đúng vậy." Chu Nhất Long đáp.

"Phim gì cũng được sao? Phim 18+ được không?" Bạch Vũ lại hỏi, câu này thì đúng là làm khó ảnh đế quá rồi.

"Tôi đang nghiêm túc đấy."

Trái với suy nghĩ của anh, Bạch Vũ cười cười, cúi đầu xin lỗi rồi hi hi ha ha nói "Xin lỗi anh, Long ca! Em chưa có ý định debut trở lại ngay thời điểm này. Mong anh thông cảm."

Nghe xong lời từ chối của cậu, Chu Nhất Long chết đứng tại chỗ mất một phút. Chỉ có anh từ chối người ta, lần đầu tiên gặp người yêu nghiệp diễn mà lại từ chối thành sao khiến anh sốc toàn tập. Lần đầu tiên, Chu Nhất Long cảm thấy bất lực vì một diễn viên đóng thế 'an phận thủ thường' như thế. Cũng kể từ hôm ấy, Bạch Vũ không xin thêm một chân đóng thế nào cả, Chu Nhất Long cũng không có cách nào mở lời nên tạm gác chuyện này sang một bên.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như thông tin Bạch Vũ trở thành diễn viên đóng thế không tràn lan trên các mạng xã hội một tuần sau đấy. Giấy không gói được lửa, tin tức này kiểu gì cũng sẽ sớm bị phanh phui nhưng Chu Nhất Long không nghĩ là lại nhanh tới thế. Kèm theo đó là hoàng loạt 'dưa bở' của Blogger đình đám rộ lên vô số tin đồn vô căn cứ nhan nhản vài nghìn lượt like như:

'Dàn diễn viên Trấn Hồn giờ ra sao? Người là ảnh đế kiêm tổng giám đốc ba công ty lớn, kẻ sống ẩn dật nghèo khó.'

'Chu Nhất Long ăn cháo đá bát, muốn xóa sạch quá khứ đóng phim đam mỹ để thành danh?'

'Bất Nhiên có thật sự là công ty giải trí gương mẫu đi đường thực lực?'

'Cặp đôi Beta thuộc phái thực lực Chu Bạch đình đám một thời hóa ra chỉ bán hủ để câu fangirl.'

Đối với một loạt suy đoán vô căn cứ đó, Chu Nhất Long vừa đọc xong đã cười khẩy. Thứ khiến anh lo lắng duy nhất lúc này chỉ có bom tấn mà anh vừa đóng vai nam chính đoạt giải 'bom xịt' phòng vé mà thôi.

Đúng là trời không chiều lòng người, dạo gần đây, anh liên tiếp gặp những sự cố ngoài ý muốn. Chu Nhất Long đang lúc đau đầu vì những con số in đỏ chói mắt sụt giảm trên sàn cổ phiếu của ba công ty giải trí mà anh sở hữu, bỗng dưng có tiếng gõ ngoài cửa làm cho anh bừng tỉnh.

"Vào đi!" Giọng của Chu Nhất Long không dấu nổi sự mệt mỏi.

Quản lý Trần vừa vào phòng đã đặt cả đóng hồ sơ và tin tức lên Hot Search dạo gần đây, đứng chễm chệ ở 4 top đầu là Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ.

"Giờ thì cậu còn cấm cản Bạch Vũ đầu quân cho tôi nữa không?" Chu Nhất Long cười cười một cách vô hại, nhưng quản lý Trần thừa biết đó chỉ là lớp mặt nạ ẩn giấu đằng sau đó là những quỷ kế đa đoan.

Quản lý Trần mặt lạnh như tiền, hỏi vặn lại sếp mình "Nếu cậu ta biết ngài vì muốn kéo cậu ta về Bất Nhiên mà dùng tiền mua Blogger viết ra mấy bài đăng kiểu này, còn tung tin cậu ta làm diễn viên đóng thế lên trang nhất thì đồng nghiệp cũ của ngài sẽ nghĩ sao?"

"Thì sao? Cậu trông tôi có quan tâm không?" Chu Nhất Long cười hiền hậu, che giấu bản chất vô tâm của bản thân.

Cái mà ảnh đế Chu Nhất Long quan tâm là doanh thu và lợi ích có thể thu được từ Bạch Vũ, chứ không phải là cảm xúc. Dù sao thì độ nổi tiếng cùng những thoại bản lúc Bạch Vũ rút khỏi giới giải trí cũng đủ làm mưa làm gió trên weibo rồi.

"Thật tội nghiệp!" Quản lý Trần cảm thán thầm trong miệng.

Ánh mắt của Trần Thạo ưu sầu nhớ để tình cảm đẹp đẽ của cả hai người họ trong quá khứ. Lúc ấy, Bạch Vũ nắm lấy tay của Chu Nhất Long bảo anh không sao cả, đến tận khi bóng dáng của anh khuất sau phòng chụp MRI não thì một tấc cậu cũng không rời. Quản lý Trần mỉa mai cho cái tình yêu từng là thiên trường địa cửu cũng phải giẫm đạp trước những lợi ích mưu mô.

Theo sự an bài của Chu Nhất Long, quản lý Trần sắp xếp người đến đưa Bạch Vũ đang ngơ ngác như nai con vừa hoàn thành cảnh đóng thế ở trường quay đến một nhà hàng sushi Nhật Bản có tiếng.

Vệ sĩ đưa cậu đến một phòng riêng dành cho khách VIP, cửa trượt Shoji theo kiểu Nhật vừa hé mở đã thấy bóng dáng quen thuộc khiến cậu há hốc mồm. Chu Nhất Long mặc vest đen, tóc vuốt keo bảnh bao nhìn Bạch Vũ rồi cười cười đầy hiền hậu giả tạo như mọi khi, đôi mắt đa tình hào hoa của anh xoáy sâu vào đôi con ngươi tràn ngập hoang mang của cậu như thăm dò mọi ngóc ngách nội tâm của kẻ đối diện.

"Tôi đợi cậu lâu rồi, tiểu Bạch. Ngồi xuống đi nào!" Chu Nhất Long thân thiện, đưa tay chỉ về ghế bệt đối diện mình.

"Long ca, rảnh rỗi mời em đi ăn sao? Nhưng mà em đang vội..." Bạch Vũ cười hì hì, tay xoa xoa mái tóc rối như ổ quạ, xoay người tính rời đi thì đã bị hai vệ sĩ cao to hơn hai mét chặn lại.

"Tôi bảo cậu ngồi xuống!" Chu Nhất Long nói bằng giọng ra lệnh, đưa tay lên chỉnh lại hai cổ tay áo sơ mi. Lập tức hai tên vệ sĩ phía sau nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng như bao cát, ghì cậu xuống ngồi dối diện anh.

Ánh mắt của anh tỏ ra vô cùng hài lòng, tay đung đưa chén trà nóng trước khi hớp một ngụm nhỏ, thưởng thức vị đắng tinh tế trên đầu lưỡi. Ở bên đối diện, Bạch Vũ không rét mà run, mồ hôi lạnh ròng ròng vì thái độ uy hiếp của người đối diện.

Trước đây, đừng nói đến quát mắng, đến làm lơ cậu quá năm phút đã sợ một đứa trẻ lớn xác như cậu giận dai mà từ mặt không thèm đoái hoài đến anh nữa. Lúc nào Chu Nhất Long cũng yêu chiều cậu quá độ đến mức Bạch Vũ chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hai người trở thành kẻ xa lạ, đường ai nấy đi.

Ngoài trời đã bắt đầu giao mùa, Bắc Kinh liên tục nhận được mấy đợt gió chuyển mùa lạnh thấu xương. Vậy mà Bạch Vũ vẫn chỉ mặc một chiếc áo len khoác cùng một chiếc áo sờn cũ, đầu đội mũ lưỡi trai ố vàng, tay vẫn ôm khư khư hộp cơm vào lòng, trong khi đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía bản hợp đồng trước mắt một cách khó hiểu.

"Chắc cậu có đọc mấy tin tức dạo gần đây trên weibo. Cậu đã từ chối gia nhập Bất Nhiên lần trước, tôi khó xử lắm nhưng tình huống lần này là do hoàn cảnh ép buộc." Chu Nhất Long giả vờ đáng thương, khóe mắt hơi ửng đỏ nhìn về phía cậu ra vẻ mình là người bị hại.

Bạch Vũ nào có thời gian đi lướt weibo xem cư dân mạng bán thảm khóc thuê giùm mình. Tuy trong lòng có dự cảm bất an nhưng Bạch Vũ vẫn thận trọng lựa chọn cách từ chối.

"Không giấu gì Long ca! Thật ra thì em cũng có nỗi khổ riêng của mình."

"Nghe bảo cậu rất cần tiền, cũng muốn trở về với ánh đèn sân khấu mà. Tôi có thể giúp." Chu Nhất Long bật cười, dáng vẻ cười cười hiền hậu nhưng một lời nói ra lại tựa như con buôn.

"Vấn đề không phải ở tiền bạc! Em không muốn quay về giới giải trí nữa."

"Vậy có điều kiện gì thì cậu cứ nói đi! Tôi sẽ giúp cậu." Chu Nhất Long tỏ vẻ chân thành, miệng cười cười nói nói làm cho Bạch Vũ có chút cảm giác xa lạ.

Y hệt như đây chỉ là một vai diễn nào đó của ảnh đế Chu Nhất Long, tuy trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng Bạch Vũ vẫn vờ như mình không sao, trưng ra bộ mặt thẳng thắng của mình.

"Em chỉ không muốn làm nghệ sĩ nữa thôi. Long ca không cần lo cho thằng em này đâu."

Một tiếng "Rầm" rõ to vang lên, Chu Nhất Long liếc mắt nhìn về phía Bạch Vũ, tỏ rõ thái độ thù địch lẫn ghét bỏ. Trong khi đó, cậu lại không hay biết gì, luống cuống vừa xoa xoa bàn tay của anh vừa thổi.

Bạch Vũ không ngừng hỏi "Long ca, anh có sao không?"

Thấy Bạch Vũ sợ hãi như thế, Chu Nhất Long có chút hoang mang, đáy mắt từ ác ý trở thàng dịu dàng đa tình như mọi khi.

Anh chạm nhẹ vào bàn tay Bạch Vũ rồi vỗ vỗ vài cái "Hãy suy nghĩ cho kỹ đi! Cứng nhắc quá sẽ dễ chịu thiệt lắm. Tôi cho cậu thời gian."

Điệu bộ rao giảng hệt như đang trách cứ dạy dỗ một đứa trẻ lầm đường lạc lối. Anh xoay người rời đi trước, bỏ cậu lại một mình trong căn phòng VIP sang trọng. Trong lúc cậu đang thất thần, một nhân viên phục vụ vừa hay bưng một thuyền sushi và sashimi tuyệt đẹp lên.

Từng miếng cá hồi tươi mới thắng tắm trên con thuyền được chạm khắc tỉ mỉ hoa văn gợn sóng. Miếng cơm được chất đầy những lát thịt cá thái mỏng làm cho Bạch Vũ vô thức nuốt một ngum nước miếng. Phải nói thật là lâu rồi cậu cũng chưa từng ăn một bữa thịnh soạn nào đến thế.

"Ôi chu cha! Tôi có thể đóng hộp mang cái này về không?" Bạch Vũ liếm liếm môi, nhìn nhân viên phục vụ bằng ánh mắt nài nỉ.

"Được chứ! Cái này là ngài Chu gọi cho ngài." Nhân viên phục vụ cười lễ độ, sắp xếp vài cái hộp cho câun gói mang về.

Đến khi đã ôm bao to bao nhỏ đi lang thang đến trạm chờ xe buýt để về nhà rồi thì cậu vẫn còn cái cảm giác lâng lâng siêu thực. Bạch Vũ kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, tay chầm chậm lướt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình của mình. Giao diện quen thuộc của weibo vừa hiện lên, cậu đã thấy tin mình làm diễn viên đóng thế nằm chễm chệ trên top đầu Hot Search.

Có kẻ cười đùa, có kẻ thương hại, cũng có kẻ bình luận ác ý....Bạch Vũ chỉ thở một hơi thật dài, chuyến xe buýt của cậu vừa vặn xuất hiện từ đằng xa đã phá vỡ những dòng suy nghĩ miên man của chàng trai Beta trẻ tuổi.

Bạch Vũ chưa bước tới căn chung cư nhà mình thì đã thấy bà hàng xóm hay nhiều chuyện đang oang oang miệng bảo "Các cô thấy con tôi chưa! Nó được nhận vào thử việc ở Huawei rồi đấy. Sắp tới nghe đâu lương tới mấy vạn tệ lận."

"Phải! Phải! Con chị đúng là một Alpha tuổi trẻ tài cao." Một bà hàng xóm tóc xoăn tít ha hả cười phụ họa theo.

"Phải rồi! Đâu như con trai của ai đó  lông bông không nghề ngỗng gì hết, suốt ngày đi thủ vai làm đóng thế cho người ta." Bạch Vũ im lặng ôm bọc đồ ăn đi lướt qua họ.

"Bà Bạch tội nghiệp ghê à! Con cái đã không nên thân, còn đèo bồng thêm đứa cháu gái khuyết tật chịu nghiệp thay cho cả nhà họ." Nghe tới đây, Bạch Vũ chịu hết nổi nữa, đập mạnh một cái vào tường làm mấy bà hàng xóm thích buôn dưa kia sợ xanh cả mặt.

"Bà có thể chửi tôi nhưng không được chửi ba má tôi và con gái tôi." Bạch Vũ điên tiết lên, hai mắt đỏ ngầu khác hẳn vẻ lạc quan thường ngày.

"À! Mày dám! Nhãi con láo toét! Tao thích thì nói đấy."

Ở cái khu chưng cư này cách âm rất kém, chỉ cần to tiếng một chút thì nguyên cả cái lầu cũng có thể nghe thấy. Mẹ của Bạch Vũ nghe tiếng con trai thét ngoài cửa thì đã vội ra can ngăn.

Bạch Vũ chưa kịp nói gì thêm, đã bị bà đẩy vào nhà rồi đóng mạnh cửa sắt lại "Thôi đi mà con! Đừng làm cho hàng xóm dị nghị về nhà chúng ta mà!"

"Mẹ không nghe thấy..." Bạch Vũ đang tính làm ầm lên thì đã ngửi thấy một mùi khét khó ngửi.

Nồi gà hầm đã cháy đen thui chẳng thua gì gà quay tiêu, Bạch Vũ hớt hải tắt bếp rồi mở cửa sổ thông khí. Suýt chút nữa là cả nhà đã bị thiêu sống y hệt con gà quay đen kịt trong nồi rồi.

Cậu bực bội, đang tính chất vấn mẹ mình tại sao lại xuống bếp thì lại thấy một bàn tay năm ngón của bà đã dán băng keo cá nhân hết ba ngón.

Hít một hơi thật sâu, Bạch Vũ điều hòa cảm xúc trong một phút rồi nhẹ giọng hỏi "Mẹ, hôm nay là ngày đặc biệt gì à? Tự dưng lại nổi hứng chưng canh gà thế?"

Thấy con trai cưng không giận nữa, mẹ cậu mới hồn nhiên đáp "Là Mẫn Văn bảo thèm gà, mẹ muốn xuống bếp nấu cho con bé ăn bồi bổ. Cháu gái của mẹ đáng yêu như thế phải ăn nhiều sau này mới lớn lên xinh đẹp được."

Nghe xong Bạch Vũ bỗng câm như hến, trong miệng đắng chát không rõ ngũ vị tạp trần trong tim mình. Cậu đặt đóng hộp sashimi xuống bàn, gượng cười bảo bà có thể giúp mình hâm lại được không. Mẹ cậu hớn hở chạy đi ngay, lại vô tình trượt chân cũng may có cậu nhanh nhảu đỡ kịp.

"Con trai ngoan! Con trai ngoan! Mới đó đã lên cấp ba rồi đây à." Mẹ cậu vừa cười vừa xoa xoa mái đầu của đứa con trai cao hơn mét 8.

Tim Bạch Vũ bỗng nhói đau, im lặng đứng yên để cho bà sờ sờ khen một lát, nét mặt vẫn ung dung bình thản như thường.

Mẹ của Bạch vũ tên thật là Lý Nhã Lâm, sinh ra đã là một Omega được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, chuẩn cốt cách cầm kỳ thi họa của một tiểu thư lá ngọc cành vàng trong một gia đình thương nhân có tiếng. Bà nên duyên cùng cha cậu là Bạch kỳ, ở thời điểm đó cha cậu là Alpha quyền lực nhất ở Thiểm Tây. Chỉ trong một đêm, gia tài ba đời cứ thế tan thành mây khói, mẹ cậu vì quá sốc sau khi táng gia bại sản mà bị rối loạn thần kinh, khi thì lúc tỉnh lúc mê cũng có lúc ngây dại như một đứa trẻ, cha cậu thì sau hai năm trong tù hiện đang hưởng án treo, làm công việc chân tay vất vả mà lương cũng chẳng có bao nhiêu.

Chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực thế này, day day trán vài cái cũng chẳng khiến cơn đau đầu của cậu vơi đi. Nỗi lo cơm áo gạo tiền bào mòn cảm xúc khiến cho cậu cảm thấy luôn có một tảng đá vô hình đè nặng lên vai mình. Căn hộ bằng cái lỗ mũi này chỉ có duy nhất hai phòng ngủ, diện tích vừa đủ đặt một cái giường và một lối đi nhỏ. Vừa vào phòng của mình, Bạch Vũ đã nâng đầu bé con đang thở phì phò nặng nhọc trên giường dậy.

Trên tay cô bé chi chít dấu kim đâm, từng đường nét trên gương mặt y như đúc từ cậu mà ra, tóc cô bé cắt ngắn ngang vai xơ xác và rối xù. Nhìn góc độ nào cũng thấy cô bé là một bản sao hoàn hảo của Bạch Vũ, duy nhất chỉ có đôi mắt to tròn xinh đẹp tuyệt trần chẳng giống cậu tí nào.

Thấy Bạch Vũ vừa vào, cô bé nhỏ lảo đảo dựa vào lòng cậu mà thở dốc. Tay cứ nắm chặt lấy ga giường, đôi mắt đen tròn xinh xắn rưng rưng nước mắt khiến cho cậu vừa xót vừa thương.

"Cha ơi! Con xin lỗi!" Nhóc con cười cười hì hì, run rẩy nắm lấy tay cha mình thật chặt.

"Sao thế, công chúa bé bỏng của cha?" Bạch Vũ cố trấn an bản thân, nhìn dáng vẻ tiều tụy này của con gái khiến anh khó lòng cầm được nước mắt.

"Đều tại con mà cả nhà bị liên lụy." Nhóc con vẫn nở nụ cười tươi, cớ sao hai mắt của bé con lại ửng đỏ.

"Ai cho phép bé cưng của cha suy nghĩ vớ vẩn thế. Con là công chúa, là bảo bối của cha." Bạch Vũ cố nặn trên môi một nụ cười, ôm chặt cô bé vào lòng mình để xoa đi cảm giác bất an khi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của con gái cậu.

Bỗng dưng, nhóc con đẩy anh sang một bên, lảo đảo rời khỏi giường bảo là muốn đi vệ sinh một lát. Hình ảnh của cô bé vừa khuất sau cánh cửa thì Bạch Vũ đã bật khóc không thành tiếng, tay sờ sờ từng vật dụng vẫn còn vươn hơi ấm của con gái mình.

Bất chợt, một vệt đỏ sậm dính vào lòng bàn tay dinh dính khiến Bạch Vũ ngây người. Dưới gối nằm của nhóc con là háng tá khăn tay dính máu loang lổ xếp chồng thành cái núi nhỏ.

Trong một thoáng Bạch Vũ gần như chết đứng tại chỗ. Hoang mang đến độ cứ ngỡ mắt mình bị bệnh mù màu, khăn tay dính máu lúc đen, lúc đỏ, rồi lại xanh khiến đại não của tê liệt.

Bỗng dưng một tiếng thét thất thanh của mẹ cậu vang lên "Tiểu Văn, con sao vậy hả, sao lại ói ra máu ngất xỉu."

Bạch Vũ chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vừa lao ra khỏi phòng đã thấy trên môi và mũi của con gái chảy máu không ngừng. Cậu hốt hoảng bế con bé lao ra khỏi nhà, trong lòng chỉ biết cầu nguyện bằng tất cả lòng thành, chỉ cần con gái anh bình an vô sự thì cậu sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro