Chương 3: Máu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vũ à, nếu anh chết, em không được phép bi lụy hay đau lòng! Em phải nhớ kỹ, đời này anh nợ em."

Tiếng cộp cộp của xe lăng đột ngột ngừng lại, Bạch Vũ trừng mắt nhìn người ngồi trên xe lăng như không thể tin được. Sau một hồi lâu, cậu cúi người xuống, chỉ chỉ vào trán anh như một cách mắng yêu như mọi khi.

"Ê, lão cán bộ! Anh ăn nói xà lơi hệt như mấy thằng muốn qua cầu rút ván! Trước kia anh bảo anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời, đừng hòng quỵt!"

Chu Nhất Long cúi thấp đầu, ánh mắt mông lung nhìn về phía đôi chân đã mất cảm giác của mình! Vừa nuối tiếc vừa sợ hãi, càng không có đủ dũng khí ngước đầu nhìn cậu.

"Long ca, anh đánh dấu thằng em này làm bạn đời rồi, giờ chẳng lẽ muốn ăn bánh không trả tiền sao?"

Vừa nói xong, hai má của Chu Nhất Long ửng hồng lên như đánh má hồng, rõ ràng là đang thẹn thùng khi nhớ đến mấy chuyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi nào đó. Bạch Vũ vốn là một Omega không có pheromone, với cái khiếm khuyết này cha mẹ của Bạch Vũ đều cảm thấy chẳng sao cả, thậm chí họ còn tạ ơn thần phật vì đã khiến con trai mình trông giống một Beta bình thường.

"Tiểu Vũ à, anh không xứng với em..." Chu Nhất Long nở một nụ cười buồn, ánh mắt xinh đẹp man mác sầu thương khắc họa dáng vẻ hao gầy tiều tụy của anh trên xe lăng hệt như mỹ nhân yểu mệnh, khiến người ta nhìn vào không khỏi xót xa cho kiếp hồng nhan bạc mệnh.

Bạch Vũ đột ngột khuỵu gối, kề mặt cách chóp mũi anh vài centimet, Chu Nhất Long ngây ngốc nhìn gương mặt điển trai của cậu ở cự ly cực gần. Điệu bộ của cậu chàng vô cùng nghiêm túc, khác xa cái dáng vẻ cà lơ phất phơ mọi khi.

"Long ca, anh có biết em yêu anh nhiều cỡ nào không? Có biết là em thương anh cỡ nào không? Anh không cần biết đâu, chỉ cần trong lòng anh có tiểu Vũ này thôi, còn lại cứ để em gánh vác lo cho anh. Cho sau này anh có sống đời thực vật thì em cũng bên anh."

.

.

.

Cũng bối cảnh nền trắng cùng những tiếng xe cấp cứu ì o é inh ỏi, dòng người hối hả lướt qua vội vàng hòa cùng tiếng khóc than, mùi thuốc sát trùng khó ngửi khiến Bạch Vũ nhăn mày nhăn mặt.

Mọi chuyện đều không được như ý nguyện, cảnh còn nhưng lòng người đã đổi thay, Bạch Vũ cũng chỉ biết than ngắn thở dài trách sao mà mệnh mình lận đận quá

Bạch Mẫn Văn, con gái của cậu và anh là một đứa trẻ mệnh khổ!

Lúc nghe bản án hai năm tù của cha mình trước hội đồng xét xử tại tòa án tối cao ở tỉnh Thiểm Tây, Bạch Vũ đã ngất xỉu ngay tại tòa án. Vừa tỉnh dậy đã được các quân y thông báo rằng cậu đã mang thai gần sáu tháng, tim thai đập rất yếu. Khoảnh khắc ấy, Bạch Vũ không bao giờ quên được sự ngỡ ngàng của bản thân cùng những ánh mắt thương hại của các đồng chí cảnh sát xung quanh.

Hóa ra, bên trong cậu đang ẩn giấu một sinh mệnh. Một thứ mà cậu vô tình trộm được từ người đàn ông mà mình yêu hơn cả mạng sống.

Đã vậy lúc con bé vừa chào đời từng ngừng tim một lần dọa cho Bạch Vũ đang mê mang vì sinh mổ cũng phải bật ngồi dậy, lắc mạnh bác sĩ hỏi con tôi đâu như một kẻ tâm thần.

Bác sĩ bảo Mẫn Văn vì thiếu pheromone của người cha Alpha trong thai kỳ nên con bé sẽ yếu ớt hơn nhiều so với những bạn nhỏ khác.

Bạch Vũ đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng khó mà chấp nhận được hiện thực phũ phàng. Con gái Mẫn Văn bé bỏng của cậu được chẩn đoán mắc căn bệnh máu trắng cấp tính. Suốt hành trình đồng hành cùng con gái là những chuỗi ngày cổ vũ và động viên con bé trong bệnh viện.

Tiếng tích tắc từ đồng hồ hồ treo tường đối diện sao mà ồn ào đến thế. Trên ghế hành lang trống trải trước cửa phòng cấp cứu, Bạch Vũ đang trong trạng thất thần, nửa tỉnh nửa mê, vỗ về người mẹ ốm yếu luôn khóc không ngừng trong ngực mình

Cậu cũng là con người, cũng có vô vàn mặt yếu đuối nhưng nếu bây giờ cậu gục ngã thì ai sẽ lo cho kết tinh tình yêu duy nhất còn sót lại của cậu và người mình yêu đây?

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!" Cha của Bạch Vũ vừa đi bốc vác về đã nghe mấy cô mấy thím hàng xóm kháo nhau rằng cháu gái lại ngất xỉu, bảo gì mà chắc sắp hẹo đến nơi rồi làm ông hồn vía lên mây.

"Tiểu Văn! Tiểu Văn! Con bé sao rồi?" Ông Bạch thấy con trai đang gục đầu xuống, hai mắt hoen đỏ thì lòng càng nóng như lửa đốt.

"Con bé đang cấp cứu! Bác sĩ nói con bé đang trong giai đoạn...nguy hiểm..." Bạch Vũ không dám nhìn thẳng vào cha mình, đôi tay dính loang lổ máu đỏ thẳm vẫn chưa kịp tẩy rửa run rẩy không ngừng.

"Tiểu Văn...Nếu mẹ phát hiện sớm thì con bé đã không..." Mẹ của Bạch Vũ gào khóc thảm thiết, Bạch Kỳ vội vàng đến trấn an vợ mình.

Mỗi một phút một giây với Bạch Vũ ngay bây giờ dài tựa một thế kỷ. Ánh đèn sáng trưng lập lòe từ phòng cấp cứu, hòa cùng tiếng khóc vang của mẹ cậu, một bầu không khí u ám đến đáng sợ.

Từ trước đến nay, Bạch Vũ chưa từng tin vào thần phật. Nhưng mỗi khi con gái cưng vào phòng cấp cứu là cậu lại thầm cầu nguyện với chư thần khắp phương.

Một đời cậu sống lương thiện, nhưng tại sao chuyện này lại xảy đến với con gái cậu chứ? Bạch Vũ tự hỏi câu này đã vô số lần, vẫn luôn không tìm ra được đáp án.

Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, cả người cậu đã bật dậy như cái lò xo, ba người bọn họ chạy nhanh đến cạnh ông mà sốt sắng hỏi.

"Con gái tôi sao rồi, bác sĩ?" Bạch Vũ hớt ha hớt hải, mồ hôi đẫm lưng, sắc mặt trắng như một tờ giấy.

"Cháu gái tôi có sao không ạ?" Bạch Kỳ ôm vợ vẫn đang khóc nấc trong lòng, gấp gáp hỏi.

Bác sĩ nhìn cả ba bọn họ rồi thở một hơi thật dài. Chỉ hành động nhỏ đó thôi cũng khiến trái tim của bọn họ suýt rớt ra ngoài.

"Tình trạng bệnh máu trắng của Mẫn Văn tiến triển nhanh hơn so với tiên lượng. Tốt nhất người nhà nên chuẩn bị cho cô bé nhập viện, can thiệp bằng đa phương pháp hóa trị thì mới có hy vọng."

Con gái của cậu mới bảy tuổi mà đã mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác, trải qua không biết bao nhiêu lần điều trị, số tiền thuốc men một ngày gần bằng một tháng lương, nợ nần chất đống trong khi Mẫn Văn lại suy yếu ngày này qua ngày khác khiến cho cậu gần như muốn gục ngã.

"Gia đình có thể cân nhắc đến việc ghép tủy cho con bé. Cậu và người nhà nên đi kiểm tra độ tương thích xem thế nào. Tôi sẽ liên lạc với các bệnh viện khác để tìm tủy phù hợp."

Bác sĩ Lưu vừa nói xong, Bạch Vũ như người đang chết đuối vớ được cộc, vừa khóc vừa mếu, liên mồm nói "Cảm ơn bác sĩ."

"Chưa tính phí ghép tủy, chi phí điều trị của Mẫn Văn là 30 vạn tệ." Bác sĩ vừa nói xong, tai của cậu đã lập tức ù đi.

30 vạn...

Đó không chỉ là một con số, đó là khoảng cách tìm đến đường sống của con gái cậu.

Mà khoảng cách ấy sao mà xa tít tắp không có điểm dừng...

Như hiểu được tâm sự của cậu, Bạch Kỳ vỗ vỗ con trai mình vài cái "Cho dù có quỳ gối đi lạy lục từng nhà để mượn tiền thì ba cũng sẽ làm vì Tiểu Văn."

Nghe cha nói thế, hai khóe mắt của Bạch Vũ ửng đỏ, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Một giọt long lanh, hai giọt, ba giọt...cuối cùng là hai hàng lệ không tự chủ được mà ào ạt tuôn rơi mang theo biết bao cay đắng cùng tự trách.

Cùng đêm hôm ấy, Chu Nhất Long đang bận bịu sắp xếp lại tài nguyên của Bất Nhiên và Lý Thiềm. Các tiểu sinh và tiểu hoa đều là Alpha và Omega có nhan sắc không thua kém gì Lưu Diệc Phi, nhưng tài năng diễn xuất thì...vô cùng rẻ tiền. Chẳng có một người nào đủ sức kham lấy bộ phim mà anh cùng đạo diễn Lưu tâm đắc đi tham dự liên hoan phim Cannes.

Bất chợt điện thoại làm việc của anh vang lên, đây là số máy lạ nên anh hơi chần chừ một chút rồi mới nhấc máy, chậm chạp mở miệng nói "Xin chào!"

Đầu dây bên kia yên lặng thật lâu, Chu Nhất Long đang tính tắt máy thì người nọ đột ngột cất tiếng "Long ca! Em đồng ý gia nhập Bất Nhiên."

"Ồ!" Chu Nhất Long không ngờ nhanh như vậy mà Bạch Vũ đã đổi ý, vốn đang tính dồn ép cậu vào chân tường vậy mà chưa tới nửa ngày đã đồng ý rồi.

Tuy rằng đang buồn ngủ đến muốn sụp mí, nhưng Chu Nhất Long lại nở một nụ cười đắc thắng.

Anh điềm tĩnh ra vẻ mình quan tâm lắm "Được! Mai cậu lên công ty, chúng ta bàn đến chuyện hợp đồng và tài nguyên."

"Em có thể ứng trước 30 vạn tệ không?" Bạch Vũ hỏi một câu làm cho anh cau mày khó chịu.

Hóa ra tất cả cũng chỉ vì tiền! Vì chữ "tiền" mới làm diễn viên thì đúng là kiểu người thực dụng mà Chu Nhất Long ghét nhất.

Tuy nhiên anh là người đã trưởng thành, có lo nghĩ hay buồn bực cũng không tiện phơi bày ra.

"30 vạn? Cậu Bạch nghĩ mình là diễn viên hạng A hay đỉnh lưu nào đó à?"

"10 vạn cũng được! Làm ơn cho em ứng trước có được không?"

Chu Nhất Long im lặng, không thèm đáp lại.

"3 vạn! 3 vạn thôi! Em van anh."

Chu Nhất Long vẫn giữ một thái độ im lặng đến đáng sợ, dọa cho tâm trạng của người ở đầu dây bên kia ngày càng hoảng.

"Em van xin anh mà!" Giọng của Bạch Vũ sụt sịt tựa như sắp khóc đến nơi. Còn đâu cái điệu bộ cười cợt nhã, lạc quan lúc thường ngày.

Không hiểu sao, trái tim vốn vô cảm của Chu Nhất Long nhói đau. Trong đầu thoáng chốc vụt qua hình ảnh mơ hồ Bạch Vũ để râu ria xồm xoàm, dịu dàng đút anh ăn từng muỗng cháo, đỡ anh ngồi trên xe lăng, ngồi canh anh trên giường bệnh không rời nửa bước.

Tuy nhiên ký ức ấy mơ mơ màng màng đến mức Chu Nhất Long ngỡ nó là hoang tưởng. "Method Acting" một căn bệnh nhà nghề của diễn viên, khiến cho họ gần như đa nhân cách, nên cũng chẳng lạ gì đôi khi họ thấy những thứ kỳ quái trong đầu.

"Chúng ta sẽ bàn bạc chuyện này sau." Chu Nhất Long nói xong thì cúp máy, chẳng buồn nghe giọng í ới của Bạch Vũ ở đầu dây bên kia.

"Tiền bạc quan trọng đến thế cơ à?" Chu Nhất Long nhấm nháp một ngụm trà nóng, lẩm bẩm thầm trong miệng.

Anh là loại người rất dễ say cà phê, nên người bạn luôn thường trực bên anh là trà. Ngụm trà ấm vừa tan vào miệng, Chu Nhất Long xoa xoa mái tóc bồng bềnh lãng tử,cảm giác chẳng thứ trà nào ngon hơn trà Bạch Vũ pha. Suy nghĩ một hồi lâu, Chu Nhất Long gọi điện ngay cho thư ký và quản lý Trần yêu cầu họ soạn ra một bản hợp đồng vô lý nhất từ trước đến nay.

Đêm đó, cả hai người họ đều không thể chợp mắt.

Cho đến khi đứng trước sảnh của văn phòng công ty điện ảnh Bất Nhiên, Bạch Vũ vẫn chần chừ một hồi lâu rồi mới đẩy cửa kính nặng trịch bước vào. 'Bất Nhiên' tọa lạc tại tầng thứ 12 của tòa nhà cao nhất Bắc Kinh, giữa sảnh có một máy chiếu 3D siêu khủng, trên tủ sách bày la liệt các tạp chí của Chu Nhất Long và những diễn viên kỳ cựu của công ty.

Nhìn xung quanh người đi qua đi lại trong sảnh toàn những tiểu hoa tiểu sinh đẹp tựa thần tiên, Alpha hay Omega gì cũng đều có đủ, trên người mặc đủ loại hàng hiệu xa xỉ. So với cậu đúng là một trời mộc vực, Bạch vũ bất giác bất an, không khỏi đi chậm lại vài bước, tay đút sâu vào túi áo khoác vải bố đen bóng cũ kĩ.

"Này! Anh kia! Cái anh mặc áo đen cũ rích đấy." Một bạn nam Omega môi đỏ da trắng mắt xanh, tóc tai vuốt gel như diễn viên Hàn Quốc, chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà nói bằng thái độ khinh bỉ.

"Cậu gọi tôi?" Bạch Vũ không chắc lắm nên nhìn ngang ngó dọc như gà mắc đẻ.

"Không gọi anh thì gọi ai?" Nam minh tinh Omega trẻ tuổi lên giọng ta đây "Lại đây cái coi! Lẹ lên!"

Bạch Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cúi thấp đầu theo sau. Nam minh tinh Omega kia tên nghệ danh là Louis, vừa debut ba tháng trước, nhiều người khen cậu có nhan sắc lai tây, vừa vào Bất Nhiên đã có tài nguyên không tồi nên từ trước tới nay vẫn luôn không xem ai ra gì.

Trong khi đó, Bạch Vũ cứ tưởng là do mình có tuổi rồi, thêm vào việc lần trước cậu mượn tiền khiến anh không vui, nên Chu Nhất Long sắp xếp cho cậu làm trợ lý của minh tinh này. Louis bảo cậu đấm chân đấm tay, sắp xếp cả đống hành lý to nhỏ, liên mồm lăng mạ và chê cậu sao mà quê mùa thế.

Bạch Vũ cười hì hì đáp "Là do cậu đẹp quá thôi. Trông tôi cũng đâu đến nỗi nào."

"Nhìn y như con khỉ! Xấu chết mất!" Louis hậm hực, bỗng dưng nảy ra một chủ ý điên rồ.

"Quỳ xuống!"

Bạch Vũ chỉ đơn thuần nghĩ cậu ta muốn mình thắt dây giày, ai ngờ vừa khuỵu gối xuống đã bị Louis đổ cả một cốc cà phê lên đầu. Nước cà phê rơi từng giọt trên mái tóc xơ rối của cậu, Bạch Vũ ngơ ngác một hồi lâu. Đến khi định thần lại, bàn tay của Bạch Vũ đã cuộn tròn thành nắm đấm, hai tay đang cố đè nén cơn giận chuẩn bị bộc phát như bom nổ chậm.

Cánh tay săn chắc của cậu chuẩn bị vung lên đánh cho tên Omega này một đấm cho biết mùi đời thì bất ngờ có người đã vội ngăn lại. Toàn bộ cảnh tượng trước mắt khiến cho cả phòng chờ chấn động, cảnh minh tinh ức hiếp người khác kiể này để sếp Chu thấy thì xem như toi rồi!

Toàn bộ tập thể nhân viên đều thầm đọc kinh niệm phật cho Bạch Vũ và Louis.

Louis đang tính khoát vai sếp mình nịnh nọt mấy câu, dẫu sao thì cậu cũng là tiểu sinh Omega được Bất Nhiên ưu ái nhất mà, kiểu gì cũng thoát tội dẽ như trở bàn tay.

Chu Nhất Long nghiêm mặt liếc nhẹ cậu ta một cái thay cho lời cảnh cáo. Thấy xung quanh bắt đầu có vài lời xì xầm to nhỏ, Bạch Vũ đang tính chạy trốn vào nhà vệ sinh thì đã bị Chu Nhất Long nhất quyết không bỏ tay ra.

Trước vô vàn ánh mắt tò mò đang soi mói, sếp Chu của họ kéo tay một thanh niên quê mùa vào phòng làm việc. Suốt cả một đoạn đường đi, Bạch Vũ một thân ướt sũng cà phê, ánh mắt thất thần nhìn về phía bóng lưng vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ làm sao.

Đến khi bình tâm trở lại thì Bạch Vũ phát hiện mình đang đứng trong một gian phòng trang trọng, đèn pha lê trên cao sáng chói theo phong cách âu cổ, bàn làm việc bằng gỗ sồi đơn giản nhưng trưng đầy những món đồ cổ có giá trị liên thành. Ở giữa phòng là tấm ảnh Chu Nhất Long mặc vest đen lên nhận giải ảnh đế Kim Kê được đóng khung mạ vàng trang trọng. Ngoài ra, sau bàn bàn làm việc là một tủ kính pha lê thắp sáng bằng đèn LED trưng bày bộ sưu tập thành tích trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Bạch Vũ không thể không ngưỡng mộ. Tuy biết rằng mình sai khi đố kỵ, nhưng cậu tự hỏi với thực lực từng được đánh giá không thua kém gì với Chu Nhất Long của mình, thì nếu cậu không gặp anh có phải cuộc đời cậu đã khác rồi không?

Thấy Bạch Vũ nhìn si mê bộ sưu tập hoành tráng với đôi mắt vô hồn, Chu Nhất Long hắng giọng lôi cậu khỏi ảo tưởng về một tương lai tươi đẹp mà cậu luôn muốn có.

"Còn tính đứng ở đó bao lâu nữa? Thay đồ đi! Đừng làm bẩn phòng của tôi." Chu Nhất Long nói rồi ném cho cậu một bộ áo thun mà anh chuyên dùng để tham gia hoạt động ngoài trời.

Cũng may là tuy Bạch Vũ cao hơn Chu Nhất Long ba centimet, nhưng dáng người mình hạc xương mai nên khoác lên bộ đồ của sếp Chu lại vừa y như khít. Khoảnh khắc Bạch Vũ xoa xoa mái đầu vừa được sấy khô bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt mệt mỏi u sầu vơi đi trên gương mặt đẹp tựa như các vị thần Hy Lạp của cậu. Chu Nhất Long bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi rát, hơi thở dồn dập nhìn về phía chàng trai cao ráo đang lau khô tóc trước cửa phòng tắm.

" Long ca! Em xong rồi." Bạch Vũ ngồi đối diện Chu Nhất Long.

Diễn viên là những kẻ che giấu cảm xúc tài tình nhất, Bạch Vũ thẳng lưng ngồi nhìn anh, mặt cười tươi ôn hòa nhưng trong tim lại rỉ máu.

"Có căng thẳng không?" Chu Nhất Long chỉ ngước mắt nhìn cậu một cái, rồi lại tiếp tục cuối xuống nhìn đống văn kiện.

Anh sợ rằng nếu mình nhìn Bạch Vũ lâu hơn thì sẽ có chuyện mất!

"Không ạ." Bạch Vũ đáp chắc nịch làm anh có chút tò mò.

"Vì sao?" Chu Nhất Long nhìn cậu rồi cười khẩy.

Bạch Vũ nhìn vào anh, nhưng bóng dáng mà cậu thấy lại là Chu Nhất Long của rất nhiều năm về trước đang mỉm cười dịu dàng với mình, trái ngược với hình ảnh một Chu Nhất Long nghiêm nghị xa lạ lúc này.

"Có người từng nói với em, bản tính em trẻ con, luôn hay tin người, ngây thơ đến không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ này chưa đủ loạn. Bản tính em vốn thẳng như ruột ngựa, vô lo vô nghĩ nên...chỉ có người đó lo cho em thôi."

Tay nắm cán bút của Chu Nhất Long khẽ siết lại, tuy câu trả lời của Bạch Vũ hơi lạc đề nhưng không hiểu vì sao anh lại bứt rứt vô cùng. Hệt như có hàng vạn con kiến ngoe nguẩy bò khắp người, một cảm giác tội lỗi vô hình ập đến.

Chu Nhất Long không thể diễn tả cảm giác lúc này của mình, cũng chẳng biết phải trả lời Bạch Vũ ra làm sao nên anh lái sang chủ đề khác "Trước khi ký hợp đồng thì tôi muốn cậu thành thật trả lời những vấn đề cá nhân để paparazzi sau này có đào lên thì phòng làm việc Bất Nhiên dễ dàng ứng phó."

Bạch Vũ thành thật gật đầu, chuyện nghệ sĩ phải chịu áp lực từ cánh dư luận đã không còn gì mới mẻ nữa rồi, nên chi bằng thẳng thắn với công ty trước còn hơn, tránh cho sau này đào lên lại xích mích đủ thứ chuyện lông gà vỏ tỏi.

Vốn dĩ đây là thời đại của công nghệ và ipad, máy tính bảng bán đầy trong mấy khu chợ dân cư ở Bắc Kinh, nhưng Chu Nhất Long vẫn giữ cái tác phong ông cụ non là viết ra giấy trắng mực đen.

"Tôi nghe nói cha cậu từng là bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch của một công ty muối ở Thiểm Tây có đúng không? Ông cũng từng được phỏng vấn nhiều lần trên CCTV?"

"Vâng ạ! Nhưng cha em bị cáo buộc tham ô và đây là chuyện nội bộ, phía ngoài vẫn chỉ công bố cha em bị giáng chức nên nghỉ hưu sớm."

Chu Nhất Long gật đầu xem như đã hiểu, ít ra thì chuyện này nếu lộ ra thì kiểu gì cũng bị truyền thông đảng ủy yếm lại, ít nhất thì không cần lo sẽ thành một scandal lớn về sau.

"Vậy còn chuyện đời tư tình cảm thì sao?" Chu Nhất Long hỏi, trong lòng chẳng hiểu sao lại hồi hộp vô cùng.

Bạch Vũ trông vô cùng khó xử, chần chừ một hồi lâu vẫn chưa trả lời câu hỏi nhạy cảm này.

"Đừng bảo với tôi là cậu chưa từng quen ai đó nha! Tuổi của cậu cũng không nhỏ nhắn gì nữa đâu."

Bạch Vũ cúi gầm mặt xuống, tay vô thức siết chặt lại tựa như dùng hết dũng khí của bản thân để nói ra sự thật. Ngày này cuối cùng cũng đến nhưng cậu không ngờ là hoàn cảnh lại éo le đến thế.

"Long ca, em là cha đơn thân! Em có một đứa con gái bảy tuổi bị mắc bệnh bệnh máu trắng."

Một tiếng cạch chói vang lên trong căn phòng cách âm lẽ ra phải im lặng tuyệt đối. Cây bút mạ vàng của Chu Nhất Long vốn đang trong tay anh nay lại lăn lóc nằm bơ vơ trên nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro