Ngoại truyện 1: Những năm tháng chúng tôi đều Flop sml [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Tôi muốn viết H, muốn viết 18+, nhưng mạch truyện chính thì chưa tới khúc đó nên đành phải viết ngoại truyện để thỏa mãn bản thân. Chương này có cảnh nhạy cảm cấm trẻ em dưới 18 tuổi nên xin lưu ý trước khi đọc.

-----------------------------------------

"Và bây giờ, người đang bước trên thảm đỏ là nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng Củng Lợi."

Trên màn hình tivi khủng nhất và đắt đỏ nhất thời bấy giờ tại Trung Quốc đang phát tường thuật trực tiếp cảnh các nghệ sĩ bước đi trên thảm đỏ đình đám Cannes. Hồi trước những năm 2000 đổ lại, nhà nào có tivi màu đóng thùng to tổ chảng đủ biết gia thế không tồi rồi.

Bạch Vũ ngồi trước màn hình tivi, cố bắt chước dáng đi của những sao nam nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Trong lúc cậu xoay người, giơ tay chào, tưởng tượng mình là một vedette trên thảm đỏ thì bất ngờ tivi bị bấm tắt.

"Tiểu Vũ, giờ này còn ở đây à? Thầy dạy vĩ cầm đến rồi, mau đi học ngay."

Bạch Vũ nhìn cha mình đầy sợ sệt đáp "Vâng, thưa cha!

Cha cậu tên là Bạch Kỳ, một thương nhân đình đám từng đi buôn bán muối tại Liên Xô, về nước lập nghiệp mở rộng thị trường kinh doanh trên chính mảnh đất quê hương Thiểm Tây. "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", cha cậu dần dần chuyển nhượng công ty muối với vốn hóa 2,3 tỷ nhân dân tệ của mình cho nhà nước, ông từng bước leo lên vị trí bí thư tại tỉnh Thiểm Tây. Thời thế chính trị lúc ấy vô cùng hỗn loạn, các ủy viên chia phe chia phái thanh trừng lẫn nhau, cha cậu cũng mau chóng lựa cho mình một cây đa cây đề nương vào. Cho đến một ngày, ông Hồ Cẩm Đào lên nắm quyền, đấy cũng là thời khắc hoàng kim nhất trong đời cha cậu. Trong số những kiều bào về nước làm việc, cha cậu chính là kẻ ranh ma và thay đổi ngoạn mục nhất, những kẻ khác không bị phanh phui hối lộ thì cũng là tham ô.

Không nói suông khi Bạch Vũ từng ngậm thìa vàng ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...

Ở những năm 2000, nhà nào có con cái đi học đã là khá giả lắm rồi, thế nhưng cậu không chỉ học văn hóa, mà còn có cả đánh golf, bắn cung, cưỡi ngựa, ngoại ngữ và chơi vĩ cầm....Đó là những môn học quá đỗi xa hoa và phung phí tiền bạc của giới thượng lưu từ xưa đến tận bây giờ.

Đối với những yêu cầu hà khắc của cha, mẹ cậu cũng chỉ cắn răng không dám đưa ra ý kiến. Vì bà chỉ có một đứa con trai Omega này, đã vậy nó còn mắc căn bệnh thiếu hụt pheromone bẩm sinh, tương lai đã định đoạt là sẽ không lọt vào mắt bất kỳ Alpha nào. Cho đến tận khi gần trưởng thành, Bạch Vũ vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, luôn đạt thành tích tốt trong bất kỳ môn học nào mà cha giao phó, là một tấm gương sáng cho cả hai bên nội ngoại.

Mọi chuyện đảo lộn một trăm tám mươi độ khi mà cậu lên mười tám, quyết tâm thi đậu học viện hý kịch trung ương, thay vì vào học viện tòa án theo sự sắp xếp của cha.

Đó là khoảnh khắc mà cậu không bao giờ muốn nhớ về nhất và cũng là ký ức mà cha cậu ân hận suốt một đời. Bạch Kỳ dùng roi da cá sấu đánh cậu đến sống dở chết dở, bảo cậu là đồ phế vật không giúp ích cho con đường chính trị của ông, mẹ cậu bay vào can cũng được ăn một roi ngay mặt. Ngay hôm đó, Bạch Vũ từ mặt gia đình, một mình lặn lội lên Bắc Kinh ghi danh nhập học mà trong túi chẳng có nổi một đồng xu cắc bạc nào.

Nói không ngoa khi thời điểm ấy Bạch Vũ bị dán mác là "đứa bất hiếu" "tra nam".

Hồi còn học cấp ba thì cậu đã ưa chưng diện, lên đại học thì bản tính này chỉ có hơn chứ không kém. Bạch Vũ dựa vào ưu thế ngoại hình cao ráo đẹp trai, thích ăn mặc sang chảnh mà gây họa khắp nơi, trai gái đều không tha.

Một mặt thì cậu là playboy, ga lăng lịch thiệp, muốn giữ gìn lần đầu tiên của mình cho vợ hoặc chồng tương lai. Mặt khác lại sợ bản thân bị lộ chuyện mình là Omega lặn. Tuy cậu không có pheromone nhưng về cơ bản vẫn ngửi được mùi của người khác, cũng có thể bị đánh dấu rồi mang thai như một Omega bình thường.

Khoảng thời điểm đôi mươi ấy, Bạch Vũ choai choai thích dùng thân phận Beta giả mạo để tán tỉnh các Omega, hay dùng những cụm từ ám muội khiến họ ảo tưởng, nhưng đồng thời cũng luôn từ chối lên giường của họ.

Lập trường yêu đương này của Bạch Vũ hệt như hai mặt của một đồng xu!

Thuở chân ướt chân ráo lúc còn bị công ty quản lý ép đi tiếp khách, Bạch Vũ đã điên tiết lên đánh bầm mắt một gã mập giám đốc công ty mỹ phẩm nào đó. Từ đó về sau, cậu cũng hết hy vọng với các vai chính, chỉ có thể đóng mấy bộ phim chiếu mạng hay vai phụ nào đó. Ngụp lặn càng sâu vào giới, Bạch Vũ chợt nhận ra sao nó có thể dơ bẩn đến thế, nhiều khi đi đóng phim về không có một cắc nào trong túi, đi ngang đường thấy một cái bánh bao cũng đủ chảy nước dãi.

Bạch Vũ cũng nhiều lần nghi ngờ quyết định làm diễn viên của mình, nhưng trong đầu cậu văng vẳng câu nói của giảng viên dạy diễn xuất "Em là người yêu nghề và kiên trì nhất thầy từng gặp. Bây giờ em chẳng may bị phong sát, nhưng sự xui xẻo đó chỉ là nhất thời, thành công có thể đến muộn nhưng nó sẽ đến với em."

Bạch Vũ ậm ờ bán tính bán nghi với những lời nói ấy!

Không biết may mắn cỡ nào nhưng cậu đã gặp được một kẻ còn xui xẻo hơn cả mình, Chu Nhất Long!

Lúc nhận được kịch bản của 'Trấn Hồn', quản lý nhiều lần nhắc khéo cậu đây chỉ là một bộ phim chiếu chiếu mạng với kinh phí thấp, nếu nổi nổi thì nhớ bán hủ cùng diễn viên nam kia để cọ nhiệt nhiều một chút.

Cái gì mà kinh phí thấp? Gì mà chiếu mạng? Gì mà bán hủ? Nghe sao mà ngứa tai dữ vậy!

Bạch Vũ ếu quan tâm! Đóng là phải ra hình ra dạng, là thể hiện cái tâm và đức của nghề diễn, làm qua loa thì khác gì bôi tro trát trấu lên mặt mình.

Lần đầu tiên gặp gỡ Chu Nhất Long, Bạch Vũ gần như biết mình tiêu tùng rồi, đời này cậu chưa từng tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh nhưng vào hôm ấy thì thế giới quan đảo lộn hoàn toàn. Khoảnh khắc vừa gặp mặt, cậu đã bị choáng ngợp trước Omega xinh đẹp tựa thần tiên cùng đôi mắt đa tình hấp dẫn vô hạn hệt như hố đen vũ trụ ngay trước mắt.

Còn nếu hỏi sao cậu lại nghĩ anh là Omega để rồi bị ăn ngược lại thì đây đúng là một câu chuyện cười ra nước mắt! Bi kịch và hài kịch hóa ra gần trong gang tấc!

Trong lúc làm việc, tất cả các diễn viên Alpha và Omega đều dùng thuốc ức chế ngăn pheromone để tránh ảnh hưởng đến công việc. Thấy Chu Nhất Long dáng vẻ thư sinh yếu ớt như thế khó mà kết hợp hình tượng người này và một Alpha được.

"Xin chào! Tôi là Chu Nhất Long. Mong được chỉ giáo sau này." Chu Nhất Long mặc áo sơ mi quần bò cung kính chìa tay ra với Bạch Vũ.

"Hello, tôi là Bạch Vũ." Bạch Vũ bắt tay anh lại, thuận đà kéo anh vào lòng mình, nói nhỏ vào tai đối phương đầy lưu manh "Chu lão sư, Phạm Gia (*) thấy anh còn xấu hổ, anh đẹp không tỳ vết! Hy vọng sẽ được anh chỉ giáo tận tình."

Ngay lập tức, Chu Nhất Long giật mình, đẩy mạnh Bạch Vũ ra. Trong đáy mắt đen láy của anh là pha trộn hàng tỉ cảm xúc khác nhau, nhưng hơn hết là sự tức giận. Thấy mỹ nhân giận điên lên, mặt mày Bạch Vũ vẫn tỉnh như ruồi.

"Chu lão sư, có muốn cùng tôi tập diễn tối hôm nay không? Kỹ thuật của tôi tốt lắm đấy!"

Chu Nhất Long lườm cậu một cái như một lời cảnh cáo rồi bỏ đi.

Vốn chỉ mang tâm lý đùa giỡn, lại không ngờ tiền bối này là một tảng đá vừa khô vừa cứng ngắc. Sau này, thông qua quản lý thì cậu mới biết Chu Nhất Long lớn hơn mình hai tuổi, đã theo nghề diễn gần mười năm nhưng vẫn không bạo hồng lên được. Bối cảnh gia đình cũng bình thường, cha là công chức về hưu, mẹ là giáo viên ở Vũ Hán.

Có phim là anh đóng, có kịch bản gửi đến cũng đủ làm anh vui vẻ cả ngày, không quan trọng vai diễn chính phụ, đến cả gắn lông giả khỉ thì anh cũng chẳng màng khó nhọc. Khổ tận cam lai là thế, nhưng không có gia thế, không có chống lưng, không có tài nguyên, chỉ có yêu nghề và tài năng thì cũng chỉ có thể làm nền cho người khác. Nghe tới đây, Bạch Vũ kính nể thật sự, âm thầm hạ quyết tâm phải tán đổ mỹ nhân lạnh như băng này.

"Long ca, có muốn đi ăn tối cùng em không?" Bạch Vũ giữ nguyên hình tượng của Triệu Vân Lan, ve vãn quanh Chu Nhất Long trong bộ dạng Thẩm Nguy.

Nhìn kiểu gì cũng thấy giống lưu manh đang đùa giỡn người khác. Bản mặt của Chu Nhất Long lúc ấy ủ dột như bánh bao chiều, mặt nặng mày nhẹ hỏi lại.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

"À...27. Đủ tuổi kết hôn rồi đấy." Bạch Vũ xoa xoa cái cằm lúng phúng râu của mình.

"Không nói thì tôi còn tưởng cậu mới 7 tuổi."

Bạch Vũ nghe anh mắng mỏ đã quen, thuận mồm đáp lại "Long ca, anh mắng như vầy em thích lắm nha."

Nghe tới đây, Chu Nhất Long chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, đẩy cậu ra rồi lập tức rời đi. Bạch Vũ thì cứ thế, trong suốt quá trình quay phim Bạch Vũ cứ liên mồm réo tên "Long ca...", đến đoàn làm phim cũng nhiều lần khuyên anh nên chiều theo ý cậu một chút, dẫu sao thì sau này biết đâu lại cùng nhau hợp tác cũng dễ nói chuyện.

"Long ca! Em thích anh lắm." Bạch Vũ nhân lúc ăn trưa, dựa sát vào người anh mà tán tỉnh như mọi khi.

"Cậu thích tôi chỗ nào? Tôi đi sửa liền cho cậu." Chu Nhất Long đẩy cái đầu đang dựa trên vai mình sang một bên.

"Cái gì trên người anh em cũng thích." Bạch Vũ lại vui vẻ làm nũng.

Chu Nhất Long vờ như không nghe gì, tiếp tục ăn và xem cậu như không khí.

"Long ca nè!" Bạch Vũ kêu í ới thật làm cho anh muốn điếc cả tai, anh không đáp nhưng cậu vẫn nói tiếp "Lực hấp dẫn của ca ca còn mạnh hơn cả trọng lực của Trái Đất đấy."

Bỗng một tiếng rầm vang lên, toàn bộ đoàn làm phim đều nhìn về phía bàn ăn của hai diễn viên chính, Chu Nhất Long ăn chưa tới nửa chén đã dọn đi, còn Bạch Vũ thì bám đuôi theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Khung cảnh này thường xuyên xảy ra đến mức mọi người đều xem đó là chuyện hiển nhiên. Hai người cứ giữ một mối quan hệ điên điên khùng khùng  làm cho Cao Vũ Nhi cũng phải tránh họ càng xa càng tốt.

Trong thời gian làm phim, họ tuy không phải diễn viên nổi tiếng nhưng đôi khi vẫn nhận vài buổi phỏng vấn hay chụp hình quảng cáo này nọ. Lúc đang ngồi nghỉ trên ghế, Bạch Vũ vô tình thấy cảnh Chu Nhất Long bị cấp trên lôi kéo nhét vào tay một phong bì nào đó. Loáng thoáng cậu còn nghe được tên Club nổi tiếng nhất gần phim trường Hoành Điếm, cấp trên ép anh phải có mặt ở đó đúng 7 giờ bằng giọng điệu hăm dọa. Ở trong giới đủ lâu để cậu hiểu được anh đang bị quy tắc ngầm áp đặt thành gông cùng xiềng xích.

Đợi đến khi cấp trên của công ty anh rời đi thì cậu đã đến cạnh bạn diễn của mình, lắc mạnh vai anh mà dõng dạc nói to "Long ca, anh không được đi mấy loại tiệc kiểu này! Nguy hiểm lắm. Em..."

Bạch Vũ chưa kịp nói xong thì anh đã cắt lời ngay "Tôi biết! Cậu không cần quan tâm đến tôi đâu."

"Em đây là đang lo cho anh đó, Long ca!"

Chu Nhất Long chỉ cười khẩy, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu đầy ghét bỏ "Tôi không cần một thằng oắt như cậu lo cho tôi! Đời này tôi có thể yêu đương với bất kỳ ai, trừ đứa trẻ lớn xác như cậu ra!"

Bạch Vũ chết đứng tại chỗ! Đây là lần đầu tiên có người cự tuyệt cậu, và đây cũng là lần đầu tiên cậu yêu ai đó thật lòng thật dạ.

"Anh ghét em cũng được..." Bạch Vũ ấp úng nói, mặt cúi xuống nhìn chằm chằm gót chân "Nhưng em van xin anh đừng đi mà."

Chẳng hề có một tiếng đáp lại từ Chu Nhất Long, Bạch Vũ cứ đứng đó nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt bằng ánh mắt...bất lực.

'Quy tắc ngầm' trong giới giải trí đã không còn là một thứ gì đó quá xa lạ. Thuận thì sống, nghịch thì chết, huống chi Chu Nhất Long lăn lộn trong giới gần mười năm chẳng lẽ không tìm ra cho mình mấy mánh khóe qua mặt bọn họ. Ở một sảnh club rộng lớn được điều hành bởi ông trùm có quan hệ với cấp cao chính phủ, quanh tiếng nhạc đinh tai nhức óc là các tiểu sinh và tiểu hoa Omega xinh đẹp như hoa đang ve vãn các phú bà các phú ông. Đến cả các Alpha và Beta cũng hạ mình chấp nhận bị bọn nhà giàu chà đạp. Nếu nói không sợ hãi thì là giả, Chu Nhất Long lăn lộn trong showbiz mà không có chống lưng nên luôn là sự lựa chọn ưa thích của bọn lắm tiền nhiều tật này.

Có vài phú bà và phú ông là giám đốc của các nhãn hàng lớn vây quanh anh, họ trầm trồ bảo mắt anh đẹp thật tuy dáng dấp không bằng các tiểu sinh trẻ tuổi này nọ. Với những lời ấy, Chu Nhất Long nghe như gió thoảng mây bay, đang lúc định từ chối để đi nhà vệ sinh thì đã bị một gã đàn ông Alpha cản lại.

"Uống một ly nể mặt chúng tôi có được không?" Gã hỏi. Lời vừa vào tai Chu Nhất Long đã thấy vô cùng ghê tởm.

"Xin thứ lỗi! Tửu lượng của tôi không tốt lắm." Chu nhất Long lịch sự từ chối.

"Không sao! Rượu nho này rất nhẹ." Gã lại tiếp tục gã gẫm làm da gà da vịt của anh đồng loạt khởi nghĩa.

"Tôi..." Chu Nhất Long chưa kịp nòi gì thì phía sau anh đã lù lù xuất hiện hai gã vệ sĩ cao hơn hai mét. Trong tình huống bất đắc dĩ kiểu này, anh miễn cưỡng uống ực hết ly rượu vang từ tay của tên kia. Mấy tên phú bà và phú ông khác thấy anh uống sạch thì vỗ tay tán thưởng không ngớt, trong mắt họ tràn ngập dục vọng cùng xấu xa.

Xung quanh anh, vài minh tinh Omega đã bắt đầu có hiện tượng lạ, họ trở phấn khích và điên cuồng vồ vào bất kỳ ai mà họ thấy. Khoảnh khắc hỗn loạn ấy, chưa bao giờ anh lại thấy may mắn khi là một Alpha như thế, tim anh bắt đầu đập nhanh nhưng lý trí tạm thời vẫn còn tỉnh táo để thấy được bầu không khí điên rồ xung quanh mình.

"Sao lâu thế nhỉ? Chẳng lẽ là Alpha?" Gã nhà giàu mời rượu anh than ngắn thở dài.

Chưa đầy năm phút, toàn bộ hội trường đã ngập trong mùi pheromone khó ngửi của toàn bộ những kẻ có mặt. Vì tác dụng của thuốc kích thích kèm theo bầu không khí nồng nặc mùi pheromone đầy dục vọng xung quanh mình, Chu Nhất Long lảo đảo mất rất nhiều sức mới lết đến gần cửa ra vào, trong suy nghĩ của anh lúc ấy chỉ còn có mưu cầu một đường sống.

Thứ kết đọng cuối cùng lại là gương mặt buồn bã của Bạch vũ lúc ngăn cản mình.

Gã kia đang tính chộp lấy vai Chu Nhất Long kéo lại thì bất ngờ một chai rượu đập mạnh vào đầu hắn ta. Trong cơn mê man trước khi mất ý thức, Chu Nhất Long thấy được hình bóng của người mình mong chờ nhất. Tay Bạch Vũ cầm một chai rượu vang đập thẳng vào đầu của tên nhà giàu kia.

Tiếng loảng xoảng do hàng ngàn mảnh thủy tinh của chai tượu bể rơi vương vãi trên nền đất, máu tươi tanh tưởi văng tung tóa khắp sàn nhà trải thảm đỏ. Không nói không rằng, cậu dìu anh rời khỏi cái nơi dơ bẩn kia, phía sau là cả một vũng bùn của tội ác mà cậu thề nguyền là cho dù có hi sinh tính mạng cũng phải giữ anh khỏi những thứ ô uế này.

Dìu đến giữa đường thì mùi pheromone gỗ tuyết tùng của Alpha phảng phất đâu đó khiến cho mũi của Bạch Vũ ngứa ngáy, chân cậu cũng bắt đầu loạng choạng mất kiểm soát. Vừa ra sảnh Club là Bạch Vũ biết mình cũng sắp đột ngột phát tình mất rồi, nếu cứ miễn cưỡng đi tiếp e là sẽ có chuyện thật, chẳng bằng ném cho anh trong phòng chờ còn mình thì về trước cũng được.

Nghĩ là làm, Bạch Vũ ném cho phục vụ một vạn tệ rồi yêu cầu sắp xếp một phòng nghỉ cho mình.

Khi cậu vừa dùng sức đưa anh vào phòng riêng, cánh cửa vừa khép hờ lại thì Bạch Vũ đột ngột bị một đôi tay mạnh mẽ đẩy xuống giường.

Mùi pheromone đầy tính thống trị của Chu Nhất Long áp chế khiến cho cậu không cách nào phản kháng. Chưa bao giờ, Bạch Vũ lại sợ hãi như lúc này, người đàn anh luôn nhã nhặn và lịch thiệp nay lại bỗng dưng hóa cầm thú, cậy mở miệng cậu bằng những cái cắn đau điếng, Bạch vũ sợ hãi để mặc cho anh cắn mình đến ứa máu.

Thấy anh xồng xộc tháo đai lưng ném sang một bên, quần của cả hai cứ thế rơi xoành xoạch trước đất. Những tiếng ma sát của quần áo rời khỏi thân thể khiến cậu biết chuyện gì sắp sửa xảy ra.

Một còi báo động ầm ĩ vang lên trong đầu ngay khi Bạch Vũ nhìn thấy vật to lớn kiêu ngạo giữa hai chân anh đang cầm trên tay tiến về bờ mông cong vểnh của mình.

Bạch Vũ chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì cửa huyệt phía sau đã đột ngột bị thứ gì khai phá. Trong một thoáng, hai mắt của Bạch Vũ mở to, nhìn lên trần nhà, cảm nhận vật to lớn kia đang bất chấp đi vào mà không cần dạo đầu hay bôi trơn.

Năm ngón tay của Chu Nhất Long siết chặt đường nhân ngư trên bờ eo thon gọn của cậu, ôm chặt nơi ấy làm điểm tựa để ra vào không ngừng nghỉ. Đôi chân săn chắc của Bạch Vũ quắp vào eo anh, sau mỗi cú thúc là một lần cậu đá chân phản kháng. Cả cơ thể cậu lắc lư theo từng nhịp mà anh dẫn dắt, Bạch Vũ thấy mình tựa một chiếc thuyền con con trước sóng to gió lớn.

"Long ca! Em sai rồi...Van anh đó...tha cho em đi." Bạch Vũ cố mím môi đôi môi hơi rỉ máu, khóe mi ửng đỏ rơm rớm nước mắt sắp chực trào.

"Bây giờ em muốn anh dùng sức đâm sâu hay em tự thả lỏng." Chu Nhất Long lườm cảnh cáo, đột ngột thay đổi cách xưng hô như thế làm cho cậu phát giác được độ đáng sợ của tình trạng tinh trùng thượng não ở Alpha.

Chưa kịp để cho cậu trấn tỉnh thả lỏng, Chu Nhất Long đã không màng cảm xúc của người dưới thân, nghiến răng đâm sâu vào rồi di chuyển như vũ bão.

Khoảnh khắc ấy, hai mắt của Bạch Vũ hoàn toàn trống rỗng, môi mím chặt không kêu lấy một tiếng. Theo từng nhịp chuyển động thô bạo và hoang dại của anh rong ruổi trong cơ thể cậu, cửa huyệt nhỏ hẹp chưa từng khai phá rỉ máu theo dịch bôi trơn mà cơ thể cậu tiết ra. Thấy ngay phía chỗ hành sự của cả hai đang chảy máu từng giọt loan theo đến bắp đùi thon dài của cậu, Chu Nhất Long như được uống máu gà mà càng hung hăng hơn.

"Long ca , tha cho em, em muốn về nhà..." Bạch Vũ như một con búp bê, chỉ biết lặp lại có nhiêu đó.

"Ngoan, ca ca thương! Chẳng phải em rất thích anh sao?" Chu Nhất Long đè mạnh cổ tay cậu xuống giường, cắn mút hai nụ hoa ửng hồng lắc lư trên ngực.

"Em đau...Van anh tha cho em...Long ca..." Đầu óc của Bạch Vũ hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ cậu chỉ thấy mình như một con cá nằm trên thớt, khóc ỉ ôi cầu xin trong vô vọng.

"Chết tiệt! Em gọi anh là Long ca suốt, em tán tỉnh anh nhưng sao lại không cho anh chơi em hả, tiểu Vũ?" Chu Nhất Long kề sát vào gáy cậu, bỗng anh ngửi được một mùi pheromone mùi xạ hương thoang thoảng làm cho hai răng nanh của anh bắt đầu ngứa ngáy.

Ngay khoảnh khắc cao trào, Chu Nhất Long dùng hết sức của một Alpha, điên cuồng ra vào như dã thú đang muốn xẻ cơ thể cậu làm hai. Bạch Vũ đau ê ẩm, một giọt lệ khẽ rơi, cơ thể cậu chẳng cảm nhận cái gì mà sung sướng và dục vọng, chỉ toàn đau đớn tê rần từ eo trở xuống.

Một luồng dịch trắng nhớt bắn sâu trong khoang sinh sản của cậu.

Một tiếng phập vang lên rõ to, tuyến thể yếu ớt của cậu bị xé toạt ra chảy máu tí tách, răng nanh của anh cắn sâu vào gáy. Trong cơn đau đớn và sợ hãi, chân của và tay của Bạch Vũ vùng vẫy tìm cách thoát thân, nước mắt chực trào như tức nước vỡ bờ. Điều đó chỉ càng làm cho Alpha phía trên kích thích hơn, Chu Nhất Long dưới tác dụng của thuốc mà lên cơn điên cắn bầm tím từng tấc da trên cổ cậu.

"Ca...Em và anh là gì của nhau?" Bạch Vũ hỏi, hai hàng nước mắt lăn dài. Thật ra cậu cũng từng nghĩ lần đầu tiên của mình là dành cho anh, nhưng không bao giờ nghĩ là nó lại đau đớn và nhục nhã như thế này.

Hơn hết là cậu chưa sẵn sàng bị đánh dấu!

Sống cùng một người mẹ Omega nhu nhược luôn chiều theo ý cha mình, Bạch Vũ rất sợ sau này mình cũng trở thành dạng người mà mình từng ghét nhất.

Chu Nhất Long trong thời điểm đó hoàn toàn không tỉnh táo, đôi mắt xinh đẹp đào hoa nhìn chằm chằm vào từng đường nét mê người trên cơ thể Bạch Vũ, từ phía sau đang chảy không ngừng dịch trắng nhớt như sữa vẩn đục cùng vài giọt máu đỏ chói mắt sau đợt dục vọng vừa rồi. Khung cảnh tuyệt đẹp này dù cho có là Chu Nhất Long vốn lãnh đạm lúc bình thường cũng khó mà kiềm chế bản năng Alpha của mình.

"Ngoan nào, Omega ngốc! Anh đánh dấu em thì em là bạn đời của anh. Hồi xưa ai dạy sinh học cho em vậy?"

"Em là chuyên gia cúp học tiết giáo dục giới tính để đi chơi net, nhưng em biết anh đã đánh dấu em, em không ngốc." Bạch Vũ điên cuồng giải thích, Alpha phía trên nhìn cậu một hồi lâu như đang nghĩ đến chuyện gì đó.

Chu Nhất Long đặt đầu cậu lên gối nằm mềm mại rồi vén nhẹ những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi, giọng nói anh hết sức bình thản "Cũng may là IQ của anh rất cao, con của chúng ta sau này có thể vẫn ở ngưỡng bình thường."

"Long ca, chúng ta đang quay phim, không thể có em bé." Bạch Vũ hét toáng lên phản đối, nhưng Chu Nhất Long thờ ơ không thèm quan tâm

Anh lật người cậu lại, dùng sức ghì người cậu lún sâu xuống giường và tiếp tục rong ruổi tìm kiếm khoái cảm thỏa mãn dục vọng trên cơ thể của Omega nằm dưới. Có ai mà ngờ được một kẻ bình thường nhã nhặn, tác phong với các bạn diễn nữ vô cùng lịch thiệp và ga lăng lại đang nhấp nhô chuyển động sau lưng cậu đầy hoang dã, cắn nát gáy của Omega bạn đời.

Sau khi bị đè, rồi bị đè và bị đè,...eo của của Bạch Vũ gần như sắp vỡ thành vụn thì anh lại tiếp tục xoay cậu như chong chóng để đổi thành tư thế mới, sát nhập phần thân dưới nóng rực của mình sâu trong cơ thể cậu, đâm mạnh vào khoang sinh sản yếu ớt. Bạch Vũ nằm xụi lơ như một con búp bê tình dục, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, ánh mắt cậu chẳng buồn nhìn về người mà mình từng yêu đến điên dại. Đôi mắt vô hồn ấy nhìn từ từng đồ vật bày trí trong phòng đến chiếc điện thoại nằm lẻ loi đang phát sáng liên tục trên mớ quần áo của anh lẫn cậu, báo hiệu rằng có người đang gọi đến.

Trước khi ngất lịm sau cuộc hoan ái dài đằng đẵng một đêm, Chu Nhất Long thỏa mãn bản năng, ôm cậu vào lòng nói "Tiểu Vũ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em!"

Trong mắt cậu lúc đó chỉ còn là một màn đêm vô hạn, nhẹ nhàng gỡ cánh tay săn chắc của Alpha đang ôm mình ra, nhặt nhạnh quần áo dưới sàn nhà mặc vào.

Lúc mà Bạch Vũ rời khỏi phòng là năm giờ sáng, cả đoàn đội lẫn phòng làm việc của cả anh và cậu đều như đang ngồi đống lửa, đứng đống than. Trấn Hồn vốn dĩ chuẩn bị đóng máy, nay lại bị cấm chiếu vì một trong những nam chính dám tấn công các cấp lãnh đạo bằng một chai rượu vang gây nên thương tích nghiêm trọng. Quản lý gọi cậu hơn hàng tiếng đồng hồ mới liên lạc được, Bạch Vũ vừa nói 'Alo' đã bị bên kia chửi như hát rap, bảo cậu nhanh chóng lên công ty thu xếp chấm dứt hợp đồng.

Nhân viên phục vụ trong sảnh trực đêm năm ấy khó mà quên được vị khách điển trai nhưng môi và cổ có nhiều vết cắn loang lổ, cánh tay nhiều chỗ bầm tím, quần áo xộc xệch, sau khi vâng vâng dạ dạ với đầu bên kia điện thoại thì khập khiễng bước ra cửa. Cậu nhân viên quèn ấy đã nhiều lần thấy cảnh tượng này nên chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, già mù giả điếc.

Trên đường về nhà, Bạch Vũ kéo cao cổ áo, che khuất gương mặt lại, cũng may là không ai nhận ra một diễn viên nhỏ tuyến 18 như cậu. Đến khi ngang qua một hiệu thuốc tây, Bạch Vũ chần chừ một hồi lâu mới móc ra vài tệ đặt lên quầy.

"Làm ơn cho tôi thuốc tránh thai khẩn cấp!" Vị bác sĩ già trực đêm thấy cậu là một chàng trai trẻ với nhiều vết thương trên mặt cũng chẳng buồn hỏi thăm chuyện của người ta.

Nhận tiền đưa thuốc, nhưng ông không ngờ rằng người nọ lập tức xé bỏ bao bì, uống ực ngay viên thuốc trước mặt ông mà không cần nước.

__________
(*) Chú thích: Phạm Băng Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro