Chương 4: Người chịu thiệt thòi là tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nhất Long biết mình luôn phản xạ chậm hơn người khác vài nhịp. Trong giới không thiếu các tiểu sinh và tiểu hoa đã lập gia đình, thậm chí là có con ở tuổi mười tám đôi mươi cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ. Idol thì vẫn chỉ là người bằng xương bằng thịt, cũng sẽ như bao người mà phải kết hôn có chồng có vợ có con thôi.

Dẫu biết là vậy nhưng trong lòng Chu Nhất Long vẫn thấy bức bối, hệt như có gì đâm mạnh vào tim. Bỗng dưng người trước mắt anh mờ mờ ảo ảo, tầm nhìn cũng nhòe đi, chẳng biết có phải là do bụi bay vào mắt hay không nữa.

"Bé con nhà cậu...có ổn không?" Chu Nhất Long thất thần hỏi, tay run lẩy bẩy dưới gầm bàn, không hiểu sao mình lại như bị parkinson thế này.

"Con bé khá yếu....đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương." Bạch Vũ gượng cười nói "Hôm nay phải cạo trọc đầu để vào thuốc hóa trị, Mẫn Văn là một đứa trẻ ngoan lại rất mạnh mẽ, nhưng cứ thích giấu chuyện trong lòng. Chẳng biết giống ai nữa."

"Mẫn Văn?" Chu Nhất Long ngẩng đầu hỏi, trong lòng bỗng xúc động muốn gặp cô bé ấy vô cùng.

"Là tên của con gái tôi! Bạch Mẫn Văn." Bạch Vũ chân thành đáp.

Trong hán tự, "Mẫn" có nghĩa là nỗ lực và kiên trì, "Văn" là nho nhã thanh tao. Một đời cậu chỉ mong con mình sau này khỏe mạnh bình an, trưởng thành là một cô gái vui vẻ yêu đời, nhưng đời mà ai biết trước được chữ ngờ.

"Mẫn Văn...Mẫn Văn....Tên rất hay." Chu Nhất Long lẩm bẩm trong miệng một hồi lâu.

Ở phía đối diện Bạch Vũ đang né tránh ánh mắt của sếp Chu, anh lại hỏi thêm "Mẹ của con bé thì sao?"

Chu Nhất Long tinh ý nhận ra Bạch Vũ trông rất hoảng, từ đầu đến cuối đều không dám nhìn vào mắt anh mà trả lời "Mẹ con bé...À mẹ con bé...mất rồi!"

"Ồ!" Chu Nhất Long thừa biết là cậu đang nói dối, điều chỉnh nét mặt như một diễn viên thực thụ, trở lại cái trạng thái bình thản như mọi khi.

"Được rồi!" Chu Nhất Long thấy Bạch Vũ mặt mày lấm la lấm lét như vừa phạm tội tày trời gì đó thì đột ngột chuyển chủ đề.

Trên bàn làm việc bằng gỗ sang trọng, một bản hợp đồng được chìa ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của chàng diễn viên sa cơ thất thế. Bạch Vũ thận trọng lật từng trang hợp đồng có ghi rõ số tiền mà cậu có thể ứng trước là 30 vạn, chia lợi nhuận 75% cho mỗi dự án tham gia và thời hạn hợp đồng là năm năm.

Bạch Vũ có chút sửng sốt, ưu đãi kiểu này đúng là chỉ có nằm mơ mới có, so với bản hợp đồng trước đây của Nhất Tâm thì tốt hơn gấp trăm lần. Không chút chần chừ Bạch Vũ đặt bút xuống ký ngay vào bản hợp đồng do sếp Chu đưa ra.

"Thế còn tài nguyên?" Bạch Vũ hớn hở hỏi, cảm giác như mình có thể bay ra phim trường đóng phim ngay bây giờ.

"Gấp dữ vậy sao?" Chu Nhất Long cất hợp đồng vào một phong bì, ngước mắt nhìn cậu "Hiện tại bệ phóng tốt nhất cho các diễn viên ít tên tuổi là dòng phim huyền huyễn, tôi sẽ cân nhắc kịch bản phù hợp với cậu."

"Khi nào anh rảnh rỗi vậy? Em muốn mời anh một bữa cơm." Đôi mắt Bạch Vũ to tròn long lanh ra vẻ như vô cùng mong chờ một câu đồng ý.

Như có một sức mạnh thần kỳ khiến anh không thể phản kháng lại anh mỉm cười dịu dàng, mở miệng vàng nói "Ừm."

Như một đứa con nít được cho kẹo, Bạch Vũ hồ hởi nhảy cẫng lên, nắm chặt lấy tay anh lắc mạnh "Bữa này phải để em bao đó nha, Long ca!"

Với cái ví tiền tiếc rẻ từng đồng ăn trưa của Bạch Vũ, Chu Nhất Long ậm ừ cho qua chuyện. Sau khi coi lịch trong sổ tay, anh đáp "Tối thư hai tuần sau tôi rảnh, để tôi lái xe đến đón cậu"

Ở phía đối diện, Bạch Vũ ngoan ngoãn vâng vâng vâng dạ dạ, cười toét miệng đến tận mang tai. Trước khi cậu hân hoan bước ra khỏi phòng việc sếp Chu của mình thì anh đột ngột gọi cậu lại.

"Có thể mang theo bé con nhà cậu theo không?" Chu Nhất Long hỏi một cách nghiêm túc, trong lòng vô cùng bối rối nhưng trên mặt vẫn trưng ra vẻ vô lo vô nghĩ như mọi khi.

Cánh tay đang mở cửa của Bạch Vũ khựng lại, hoảng hốt quay đầu nhìn anh, giọng nói có chút mất tự nhiên "Em sợ con bé sẽ làm phiền anh đấy..."

Tuy cách nhau một khoảng cách khá xa nhưng Bạch Vũ vẫn có thể nhận ra Chu Nhất Long đang nhướn mày không vui.

"Tôi không phiền chẳng lẽ cậu thấy phiền." Chu Nhất Long đáp, chống tay lên cằm ra vẻ mọi chuyện đã quyết.

"Không được! Con bé dù sao đang nhập viện..."

Bạch Vũ đang tính chuồn lẹ nhưng cánh cửa phòng đóng mở bằng mật khẩu và vân tay nên dù có làm cách nào cũng không mở ra được. Thấy cậu luống cuống tìm chốt mở khóa cửa thì Chu Nhất Long tự hỏi kẻ ngốc này làm sao mà sinh tồn hơn ba mươi mấy năm trên cuộc đời.

Trong lúc cậu vẫn lò mò tìm chỗ mở của thì anh đã dõng dạc tuyên bố như sét đánh ngang tai "Quản lý Trần sẽ sắp xếp chuyện bệnh viện. Một bữa ăn tốn vài giờ đồng hồ cũng không khiến cô bé khổ sở lắm đâu."

"Long ca trăm công nghìn việc không nên..." Bạch Vũ chưa kịp nói xong thì Chu Nhất Long đã đổ một tách trà từ ấm ra chậm rãi thưởng thức như ngầm muốn nói 'con mắt nào của cậu thấy tôi trăm công nghìn việc'

Anh nhìn cậu, cậu nhìn lại anh, hai bên đấu mắt với nhau trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng thì Bạch Vũ cũng đành chịu thua trước sự kiên quyết của anh, cậu lẩm bẩm bảo anh có thể đón hai cha con cậu tại bệnh viện nhi trung ương. Nghe tới đây, Chu Nhất Long mới vui vẻ quét vân tay mở cửa khóa tự động để cậu bước khỏi phòng làm việc, không ít người cứ nhìn chằm chằm cậu đến tận khi bước ra khỏi Bất Nhiên.

Mấy ngày sau đó, tâm trạng của Bạch Vũ cứ lơ lửng như người trên mây. Lúc ăn cơm thì làm rớt đũa, lúc đi tiểu tiện thì vô nhầm nhà vệ sinh nữ, lúc ra ngoài thì mặc áo trái. Hai vợ chồng Bạch Kỳ thấy con mình như vậy cứ lo con trai mình vì kiếm tiền nên làm việc quá sức. Còn bé gái xinh đẹp Mẫn Văn vốn lúc đầu còn buồn rười rượi vì từ nay về sau không được tết tóc, thấy cha mình như vậy càng làm con bé áy náy hơn.

Càng đến gần ngày hẹn, tâm trí của Bạch Vũ càng hoảng hơn, cậu lục lọi tủ đồ của mình toàn mấy bộ lỗi thời từ trước khi sinh ra Mẫn Văn mà có, một số lại là đồ dạt ngoài chợ dân sinh thấy rẻ nên cậu mua. Còn đồ của công chúa nhỏ nhà cậu cũng chỉ là mấy bộ mặc đi mặc lại đã nhiều lần, đến người mù cũng biết là đồ cũ.

Trong căn phòng trọ nhỏ nghèo nàn, Bạch Vũ thở dài một hơi, cảm thấy cái gì liên quan đến tiền bạc cũng giống như mấy bài toán cao cấp hack não vậy!

Nhìn đi nhìn lại bản thân mình có xuề xòa một chút cũng không sao. Nhưng con gái cậu đây là lần đầu tiên gặp người ba Alpha của mình, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng thấy đây là một dịp trọng đại, không thể làm qua loa được. Thế nên, Mẫn Văn mới được xuất viện một buổi, quay qua quay lại thử đồ trong một shop đồ trẻ em.

"Con đẹp không cha?" Mẫn Văn cười hớn hở, mặc một chiếc váy hồng xinh xắn, trên đầu đội một chiếc len che đi mái đầu cạo trọc.

Mỗi ngày thấy con gái cười đùa vui vẻ là ước mơ của cậu suốt mấy năm nay, miệng người cha trẻ lẩm bẩm không ngừng "Xinh đẹp tuyệt vời! Con gái cha là người đẹp nhất!"

Mẫn Văn vui vẻ choàng lấy cổ cha đòi bế, Bạch Vũ vui vẻ nói "Tuân lệnh, công chúa!".

Cô công chúa sà vào lòng cậu mà hoan hô liên tục, Bạch Vũ cười đượm buồn kéo nhẹ chiếc mũ len của con bé xuống. Lúc con bé đi ngang công viên, cứ nằng nặc đòi cậu chơi bấp bênh với mình, sau đó lại chơi cầu trượt, rồi đến xích đu,...Giữa hàng chục mái đầu nho nhỏ trắng múp, Bạch Vũ trông khác biệt hơn hẳn. Không chút phàn nàn, cậu vui vẻ cùng đứa con gái đội mũ len của mình nặn một gia đình hai người trên cát. Tới đây thì cậu không thể cười nổi nữa, con gái bé nhỏ vui vẻ đắp thêm hai người cát nhỏ nhỏ nữa.

"Người cát lớn nhất là cha! Còn người cát có nơ là con, còn đây là ông bà." Mẫn Văn hăng say nặn thêm một ngôi nhà và mấy cái cây sát bên.

Nếu trở về tầm mười năm trước, có ai dám nói "Bạch Vũ à, sẽ có một ngày mày thất nghiệp, bị người yêu ruồng bỏ, làm cha đơn thân cho một đứa con mắc bệnh máu trắng." thì chắc chắn kẻ đó sẽ bị ăn mấy cú đấm thẳng mặt kèm thêm một câu chửi "Đồ điên."

Bạch Vũ vốn dĩ không sinh ra đã làm bố, đây cũng là lần đầu tiên cậu làm bố, cậu đã sớm quăng ước mơ của mình ra sau đầu giờ chỉ mong con gái mỗi ngày đều sống thật vui vẻ.

Có ai mà ngờ trước đây Bạch Vũ từng chỉ là một kẻ ham ăn lười làm, rảnh rỗi được phút nào hay phút đó, đam mê duy nhất là diễn xuất nhưng cũng chưa từng đặt nặng vấn đề tiền bạc.

Cho đến khi Chu Nhất Long phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cậu một tay lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, chăm chút cắt tóc tỉa râu đến giúp anh tắm rửa đi vệ sinh. Thời điểm ấy, người anh ốm tong teo chỉ còn da bọc xương, đầu cạo trọc, đến nhấc chân lên xe lăng cũng tốn nửa tiếng đồng hồ.

Nhiều lần họ thường up ảnh thân mật bên nhau lên các nhóm chat bạn bè thân thiết trong giới hoặc là nhóm chat Trấn Hồn, khi thì Bạch vũ kéo xe lăn cho anh dưới ánh chiều tà, lúc thì cùng ăn cơm bên bờ biển, cũng có lúc là Bạch vũ cõng anh trên vai. Đoàn đội hai người ăn cơm chó đến mệt xỉu làm họ tức đỏ cả mắt.

Chu Nhất Long là một kẻ bệnh tật khốn khổ, nhưng ít ra thì anh khác những kẻ khuyết tật khác là vì anh có tiền. Sau khi quen nhau một tháng, cậu mới biết anh trụ vững trong nghề dù lương cát xê một ngày cũng không mua nổi một ly Starbuck, nhưng lại có của ăn của để là nhờ vào tài sản thừa kế mấy căn tứ hợp viện ở Vũ Hán và Nam Kinh từ ông bà nội.

Cũng giống như mấy lão tỷ phú bị bệnh sắp hẹo hay mấy thanh niên nhà giàu bị ung thư trên phim Hàn, nhìn vào khiến ai cũng thương hại tội nghiệp nhưng trong lòng chỉ mong họ chết sớm. Chu Nhất Long cũng là trường hợp tương tự, tuy mắc bệnh u não nhưng vẫn khiến cho vô số kẻ ganh ghét ra mặt....vì anh có một người yêu thương anh thật lòng...và vì anh có tiền.

Cho dù bệnh tật hay biết gia tài đồ sộ của Alpha bạn đời, Bạch Vũ vẫn đối xử với anh trước sau như một, mắng là mắng không thương tiếc, cãi nhau là không chừa đường lui, đôi lúc vẫn trêu chọc làm anh đỏ bừng cả mặt.

Họ từng trải qua khoảng thời gian hạnh phúc, trong mắt họ chẳng có gì mà lưu lượng và tài nguyên. Đôi khi cùng nhau ôn lại diễn xuất bằng những phim kinh điển, lắm lúc cùng nhau hòa quyện cơ thể làm một để quên sạch mọi đắng cay tủi hờn. Vì cơ thể bất tiện của anh, Bạch Vũ cam tâm tình nguyện cưỡi lên cơ thể anh, nhún nhảy theo từng nhịp điệu của dục vọng, để anh đê mê tận hưởng cảm giác lười biếng nhìn Omega phục vụ cho mình.

Thế nhưng, thứ mà cậu đổi lại được là "Chúng ta chia tay đi. Anh chán em lắm rồi."

Bạch Vũ ngơ ngơ ngác ngác đi khỏi phòng bệnh của anh như kẻ mất hồn, sau đó nhiều ngày liền cậu đều mặt dày như bê tông sắt thép đến chăm sóc anh như mọi khi. Kết quả là anh tránh né cậu triệt để, dù Bạch Vũ có đút thì mặt anh vẫn lạnh tanh không hé miệng, quá đáng hơn là anh lại báo với bệnh viện cậu là kẻ quấy rối để đuổi cậu đi. Trương Nhược Quân, bạn thân của Bạch Vũ trong giới đến tận bệnh viện chửi rủa anh như thể anh đã ngủ với vợ của cậu ta.

Tuy bị xem như không khí, nhưng Bạch Vũ yêu anh đến chết đi sống lại, mù quáng tin rằng chỉ cần mặt dày thì sẽ khiến anh động tâm. Cũng vì chăm sóc cho anh mà trước đó buông bỏ bộ phim đoạt giải Kim Kê năm ấy của một đạo diễn họ Hà mà cha vất vả chạy vạy quan hệ giúp mình xin vào vai chính.

Câu chuyện cẩu huyết vẫn chưa dừng ở đó, nửa tháng sau khi chia tay, Chu Nhất Long kết hôn với một cô sinh viên thực tập trẻ trung xinh đẹp tại bệnh viện nơi anh điều trị. Hôm đám cưới diễn ra, Bạch Vũ cũng có mặt, cậu mặc vest trắng nhìn anh mặc vest đen ngồi xe lăn được cô dâu đẩy đi trên sảnh tiệc. Khi mọi người xung quanh vây quanh cô dâu chú rể chúc phúc thì cậu mới bần thần tỉnh ngộ, hóa ra giữa họ chẳng còn bất cứ quan hệ gì cả.

Ngày đám cưới anh, cậu dùng mắt chụp lại rất nhiều bức ảnh, tất cả đều là dáng vẻ của Alpha cậu yêu nhất cùng một cô gái xa lạ. Đến khi bữa tiệc kết thúc, Bạch Vũ cũng không có đủ dũng khí bước lên lễ đường chúc phúc cho người yêu cũ.

Có lẽ vì thời gian cũng qua lâu quá rồi nên khi nhìn lại cũng chỉ có thể biết cười trừ cho qua chuyện, mọi thứ chỉ còn là ký ức. Cả hai người họ bây giờ đều có con đường của riêng mình, gặp lại anh Bạch Vũ cũng chẳng thấy oán hận như ngày trước. Biết là anh đã quên sạch sẽ mối tình buồn của họ, nhưng khi nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt thì cậu mới hiểu nỗi đau sớm đã quên đi của mình nay ầm ĩ rách toạt trở lại.

Rõ ràng từng thân thiết như thế. Ấy vậy mà sau khi gặp lại, Chu Nhất Long lại kêu tên đầy đủ của cậu tựa như hai người xa lạ và tất cả các hồi ức ấy chưa hề tồn tại. Bạch Vũ cuối cùng cũng hiểu là cho dù năm ấy họ không chia tay thì kết cục vẫn chỉ có ly biệt mà thôi.

Thật kỳ lạ là dù bị phụ bạc nhưng cậu lại không thể ngừng đối xử tốt với anh như trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro