Chương 5: Từng có một Omega hiểu chuyện đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blogger Lưu Đại Chùy bóc chuyện sao nam họ Chu, tên ba chữ, đã và đang chu cấp vài trăm vạn tệ cho vợ cũ một tháng, nghi vấn có con riêng! Kinh Khuyên đang mạnh tay phải giải quyết triệt để thái độ phản nghịch của sao nam này!"

Hàng loạt bình luận nổ ra khắp các diễn đàn weibo, vừa đăng bài thì gần như tám mươi phần trăm người đọc đều biết kẻ mà blogger này đang nhắc đến là ai. Vốn dĩ họ Chu đã không phổ biến trong giới, tên còn tận ba chữ thì trách sao mà dân mạng tỏ rõ vị siêu sao vốn mặt ngoan hiền nhưng bên trong lại âm thầm tạo phản.

Dân mạng đồng loạt nổ ra hàng loạt bình luận trái chiều như:

"Khiếp! Anh tao chỉ ly hôn thôi, làm gì mà căng dữ vậy!"

"Có rất nhiều đứa trẻ bí mật đằng sau bức màn giải trí!"

"Kinh Khuyên và Alibaba vốn o bế xem Chu Nhất Long như ông hoàng đẻ trứng vàng, sẽ không có chuyện lật mặt đâu."

"Chưa chắc! Đừng quên hồi ly hôn của Chu ảnh đế nháo nhào tới cỡ nào."

"Nghe đồn vợ cũ của Chu ảnh đế đã tái hôn, cũng có con rồi, có lẽ nào..."

Trong căn phòng bệnh ngột ngạt toàn mùi thuốc khử trùng và cồn, Bạch Vũ vừa lướt weibo vừa nhìn con gái rồi lại nhớ đến câu bình luận "Có rất nhiều đứa trẻ bí mật đằng sau bức màn giải trí!", năm ấy rời khỏi giới cũng chỉ kịp hồi âm cảm ơn đến các bạn fan chân thành, bỏ lại phía sau lưng những lời dè biểu và cười nhạo, cắt hết wifi và điện thoại một mình trải qua những ngày tháng mang thai sinh con cùng một người mẹ rối loạn thần kinh tại ngôi làng nghèo ở Thiểm Tây.

Kinh Khuyên vốn là một hội nhóm quyền lực ở trong làng giải trí hoa ngữ, từ khi còn theo phái lưu lượng, Chu Nhất Long đã là một thành viên chủ chốt của hội nhóm này. Thậm chí giờ đây anh còn trở thành một cổ đông lớn rót tiền và tài nguyên vào hội kín quyền lực này.

Vì chưa bao giờ đạt được thành tích nổi bật để được mấy ông lớn chú ý nên cậu chỉ biết cố gắng hết sức mà thôi.

Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời thì dễ gì suôn sẻ như thế! Bạch Vũ không oán trách, cũng không than vãn những bất công của bản thân. Chắc tại sống trong cái khổ riết nên cậu cũng chẳng buồn quan tâm.
____________________

"Tại sao bọn họ lại dám đối xử với tôi như vậy chứ! Thật quá đáng!"

Người đang phàn nàn là Giang Lệ, trợ lý riêng của Bạch Vũ do Bất Nhiên sắp xếp. Tuy tuổi chỉ vừa hai mươi sáu nhưng đã thông thạo hai loại ngoại ngữ, tốt nghiệp đại học nước ngoài, nghe đâu còn có kinh nghiệm làm trợ lý thời vụ cho Taylor Swift.

Một cô gái Beta có tài năng như vậy lại lãng phí ở chỗ anh, một ông chú đã hơn ba mươi lăm tuổi lại chẳng có chút danh tiếng gì. Thế nên cũng dễ hiểu vì sao cô nàng lại nhìn Bạch Vũ một cách chán ghét.

Thế nên Bạch Vũ cũng chẳng cảm thấy khó chịu tí nào, chỉ thấy hơi xót cho cô một chút thôi.

"Không sao đâu em! Đợi thêm lát nữa đi."

"Đợi! Đợi! Anh nói hay quá! Đã ba tiếng rồi đấy." Giang Lệ quát tháo thẳng vào mặt anh, mấy nhân viên hậu trường chỉ nhìn họ một lát rồi rời đi làm việc của mình.

Nếu ai không biết thì còn tưởng Giang Lệ là ngôi sao, còn Bạch Vũ chỉ nhân viên pha nước rót trà cho siêu sao khó tính này.

Lần đầu tiên debut, Bạch Vũ được sắp xếp làm người mẫu cho tạp chí OK. Chỉ trong ba ngày, cậu phải nỗ lực ép cân, đắp mặt nạ dưỡng da vì buổi chụp hình hôm nay. Rốt cuộc thì đã đợi hơn ba tiếng nhưng đội ngũ chụp hình vẫn chưa bắt đầu như thể đang chờ một ai đó.

Một nhân viên trang phục kéo một dãy đồ hiệu Channel mấy chục bộ ngang qua họ, Giang Lệ sốt sắng hỏi "Đây là cho cậu Bạch à?"

Nam nhân viên cười khinh khỉnh một cái rồi đâp "Đây là cho đỉnh lưu. Cậu Bạch có hai bộ để chụp hình, không có nhân viên trang điểm cho cậu ấy."

"Họ dám..." Bạch Vũ vội bịt miệng cô nàng lại, mỉm cười lịch sự đáp "Phiền cô chỉ giúp tôi khu vực trang điểm. Cảm ơn cô nhiều lắm."

Ở móc quần áo trong cùng, hai bộ đồ lỗi thời của Bạch Vũ bị vứt xó. Xem ra họ cũng chỉ tính đăng vài tấm ảnh của cậu vì nể mặt Bất Nhiên. Trên bàn trang điểm chỉ còn lại vài hộp phấn phủ và kem nền đã qua sử dụng.

Từ lúc vào nghề đến giờ vẫn vậy, chưa bao giờ Bạch Vũ được đối xử như một ngôi sao có triển vọng. Cũng may là cậu thành thạo vài bước trang điểm căn bản để che vết chân chim già nua ở mí mắt, vẻ điển trai trước kia của một playboy từng làm điên đảo bao Beta và Omega được thời gian mài dũa khiến cho cậu thêm vài phần chững chạc, dáng người mông căng eo thon cân tất mọi loại quần áo, chuẩn dáng của một cái móc quần áo biết đi.

Dù dáng người đẹp như một pho tượng điêu khắc là thế, nhưng đây là showbiz, thứ không thiếu nhất là người đẹp, Bạch Vũ không có tên tuổi nên hiển nhiên sự hiện diện tương đương không khí trong mắt các nhân viên hậu cần.

Cậu chỉ chụp năm pose, mỗi cử chỉ tạo dáng đều đậm chất Retro, không hề có tấm nào bị lỗi.

"Được! Đúng!" Nhiếp ảnh gia Beta đằng kia nổi tiếng là khó tính cũng buông lời khen "Tốt lắm!"

Sau khi kết thúc buổi chụp, Bạch vũ vơ lấy balo của mình, đội nón , đeo kính râm và mang khẩu trang lên. Hành tung vội vàng và cẩn trọng như sợ ai đó bắt gặp ấy thật khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

Cũng cùng lúc đó, chiếc xe hơi Trung nội địa đen huyền quen thuộc đã nháy đèn đợi sẵn ở dưới hầm của studio chụp ảnh. Chu Nhất Long một thân tây trang tươm tất đã ngồi đợi sẵn ở ghế lái. Bạch Vũ có chút chột dạ vì để sếp đợi mình, cậu lủi lủi sau lưng xe một hồi lâu mới dám gõ ba tiếng cốc cốc lên kính, cửa sau đột ngột bật mở, không nói không rằng cậu cúi thấp đầu lủi vào ngay.

"Em xin lỗi..." Bạch Vũ cởi chiếc mũ trùm và kính râm ra. Cậu mặc áo phông có in chữ LV và quần bò, ôm balo vào lòng trông có vẻ vô cùng ăn năn hối cải.

"Tại sao em lại xin lỗi?" Chu Nhất Long gõ vài nhịp lên tay lái, nghiêng đầu hỏi một cách hời hợt, từ lúc cậu ngồi vào ghế sau thì anh đã không thể dời mắt khỏi kính chiếu hậu đang khắc họa rõ nét từng đường nét của người ngồi sau.

"Em đã khiến Long ca chờ...Em quên mất anh..."

"Không cần xin lỗi!" Chu Nhất Long ấp úng nói thêm "Là do tôi đến sớm."

Vì ánh sáng trong xe khi ở dưới hầm hơi tối nên Bạch Vũ không nhận ra mặt Chu Nhất Long đang đỏ tận mang tai, suốt mấy ngày trời đằng đẵng chỉ vì một cuộc hẹn ăn cơm này mà sếp Chu gần như mất ăn mất ngủ. Thậm chí trong mơ còn tưởng tượng ra cảnh tượng ba người bọn họ ngồi cùng một bàn cơm cười nói vui đùa hạnh phúc...hệt như một gia đình vậy.

Thật nực cười! Bạch Vũ là cấp dưới của anh, lại còn là nghệ sĩ mới vào công ty, nghĩ như vậy thì khác gì quấy rối người ta chứ!

Còn Bạch Vũ ở ghế sau vô cùng trầm tư, xoa xoa đôi chân run lẩy bẩy của mình. Cả hai cứ lạc lõng trong thế giới và những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi chiếc xe rẽ ngang vào bãi đậu ô tô của bệnh viện nhi trung ương. Balo ở ghế phụ của Chu Nhất Long đã thủ sẵn một cái áo măng tô khổ lớn, kính râm đen cùng mũ nam Fedora rộng vành, anh vừa khoác vào những phụ kiện ấy thì trông như những gì còn sót lại từ thời dân quốc. Sảnh bệnh viện vô cùng đông đúc, Bạch Vũ cùng Chu Nhất Long đi song song với nhau tới khu vực phòng bệnh.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bảy tới tám bệnh nhi mệt mỏi nằm trên giường inox xập xệ, người nhà phải trải chiếu nằm dưới đất thì Chu Nhất Long mới rõ mấy cái chương trình từ thiện mà anh tham gia lừa người như thế nào. Trên một chiếc giường trống có vài ba con búp bê, bên cạnh là một túi ngủ, trong khi Bạch Vũ đang gọi điện thoại cho ai đó thì Chu Nhất Long gần như không thể rời mắt khỏi chiếc giường trống ấy.

"Rồi! Con đón tiểu Văn, con ra liền." Bạch Vũ nói xong thì vội vàng cúp máy, nói qua loa rằng họ cùng nhau ra sân đón con bé với một Chu Nhất Long vẫn si ngốc.

Giữa khuôn viên xanh mướt mơn mởn với những tán cây cao vút ở bệnh viện, Bạch Vũ để Chu Nhất Long ngồi một mình trên ghế đá, còn cậu thì đi tìm Bạch Kỳ và Mẫn Văn. Xung quanh chẳng ai nhận ra người trùm kín mít kỳ quặc ấy chính là ảnh đế hàng đầu trong nước, có lẽ chàng trai Alpha ngu ngơ ấy vẫn sẽ đắm chìm trong cảnh sắc tươi mát và tận hưởng khoảng không yên tĩnh hiếm thấy, nếu như không đột ngột xuất hiện một thứ gì va vào chân mình.

"Ai da ai da! Đau quá!" Một giọng nói trong trẻo của con nít vang lên, cả người anh như bị điện giật nên cứ đơ ra đó không biết làm gì.

Chu Nhất Long vừa xoay đầu nhìn xuống thì thấy ngay đó là một cô bé đáng yêu, đang toét miệng cười chìa tay "Không đưa kẹo cho cháu thì đừng hòng đi."

Dáng vẻ lưu manh thích trêu chọc này lại chẳng phù hợp với ngoại hình xinh đẹp trong sáng. Cô bé khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân, đầu đội mũ len trắng, vừa nhìn đã biết là cạo trọc đầu. Không hiểu vì sao mà khi nhìn cô bé thì Chu nhất Long lại nhớ đến Bạch Vũ, có điều gì ở con bé đặc biệt đến mức trong mắt anh nó nổi bật và lung linh tựa một thiên thần giáng thế. Đôi mắt long lanh to tròn ấy có mị lực đến lạ, như điềm báo về con đường đào hoa của bé con sau này, anh bỗng cảm thấy nó thân quen như đã biết từ lâu, y hệt như một phần nào đó bị đánh cắp trên cơ thể mình.

"Cô bé à, cháu đang tống tiền đấy có biết không? Chú công an mà biết được thì sẽ không vui đâu." Chu Nhất Long tự dưng nở một nụ cười tươi dưới lớp khẩu trang, chăm chú nhìn biểu cảm yểu xìu của cô gái nhỏ.

"Không phải tống tiền! Cha nói đây là quà bồi thường tổn thất tinh thần, mỗi khi đi khám bệnh, cha luôn đột ngột lao ra đường giả vờ bị xe tông, cha sẽ bắt tài xế bồi thường rồi mua thuốc cho cháu. Cha nói đây là quà mà họ an ủi cha." Thế giới của con nít thật đơn giản, cô bé vừa giải thích xong thì sắc mặt của chàng trai Alpha đã tối sầm lại.

Phải là thể loại cha mẹ nào lại chịu ra đường lấy mạng sống như trò đùa mà kiếm tiền mua thuốc cho con? Ba cái mánh khóe này cần phải vứt bỏ hết liêm sỉ và cần có tài diễn xuất thì mới mong moi được tiền từ túi người khác. Câu chuyện này khiến cho Chu Nhất Long phiền muộn vô cùng vì có những kẻ dám báng bổ nghiệp diễn bằng ba cái trò lừa đảo vô liêm sỉ này.

"Nhóc ngoan thì đừng nên học theo cha cháu nhé!" Chu Nhất Long xoa xoa đầu của cô bé, nhấc nó lên ngồi cùng ghế với mình.

"Chú là người lạ thì sao mà cháu tin tưởng được." Cô bé cũng lanh lẹ nói một câu làm cho Chu Nhất Long đứng hình.

"Thế tại sao cháu lại đòi kẹo bồi thường từ chú! Cháu nói tên đi rồi chú cho kẹo?" Chu Nhất Long cười tươi, lâu lắm rồi anh mới thoải mái nói chuyện cùng một bạn nhỏ mà không phải là dưới áp lực máy quay.

Cô bé nhỏ kéo kéo mũ len trông như cực kỳ bối rối, hai má xụ xuống "Cha dặn không được nói tên cho người lạ."

Bỗng dưng, Chu Nhất Long chợt nhớ ra cái gì đó, anh đảo mắt dưới kính râm đen nhìn một lượt khuôn viên trong bệnh viện "Người thân của cháu đâu?"

Cô bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ to tròn, hí hửng nói "Ông cháu đang ở bên kia kìa, ông đang đi xin cơm từ thiện."

Không còn cách nào khác, Chu Nhất Long đành đứng dậy dắt cô bé đi tìm người thân, lúc đi ngang qua công viên còn không quên mua một cây kẹo mút cho con bé.

Bé gái rất ngoan lại rất nghe lời vừa cầm que kẹo đã bỏ ngay vào miệng mà nhai nhóp nhép, điều đó làm cho anh vô cùng đau đầu, phải là thể loại cha mẹ tồi cỡ nào mới để một đứa bé ngây thơ như thế này đi long nhong một mình. Như để trả lời cho những thắc mắc trong đầu anh, bé gái vui vẻ nhìn về người đàn ông lạ mặt trùm kín mít rồi nở một nụ cười ngây thơ vô số tội, tính cách bất cẩn nhưng không khiến người khác chán ghét kiểu này có chút giống...Bạch Vũ. Cũng chẳng biết cái tính nhõng nhẽo kế thừa từ ai nữa đây, cô bé giang đôi bàn tay gầy nhom đòi bế, trông ánh mắt của nhỏ vô cùng mong đợi. Cũng thật tự nhiên, anh ôm nó vào lòng và bế nó lên, cảm giác ấy vi diệu đến mức rất nhiều năm về sau anh cũng không tài nào quên được.

Cô gái nhỏ chỉ cho anh từng ngóc ngách bí mật của bệnh viện, những lời bi bô ngây thơ ấy thốt lên khiến Chu Nhất Long vô cùng xót xa, phải ở bệnh viện bao lâu thì một cô gái còn bé đến vậy đã có thể rành rõi nơi này như là nhà. Bỗng dưng, từ phía sau Chu Nhất Long có một bàn tay đặt lên vai buộc anh phải quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy một cú đánh giáng trời thẳng vào mặt. Lảo đào vài bước, chưa kịp phòng bị thì đã bị người đàn ông Alpha kia giật lại cô gái nhỏ trong tay anh, Chu Nhất Long đang tính đánh trả cướp lại bé con thì đã nghe thấy tiếng của kẻ đánh mình gào to.

"Mẹ Kiếp! Mày ăn gan hùm mật gấu à, dám bắt cóc cháu gái tao."

Mẫn Văn trong tay ông sợ hãi, bé con chỉ không nghe lời một chút thì ông đã giận đến muốn bốc khói, cô bé chỉ kịp nói vài lời "Ông à, không phải đâu..." thì đã bị bà Bạch ôm cháu gái chạy về phòng.

Cảnh tượng hôm ấy chẳng khác gì một bộ phim hành động! Bạch Kỳ dùng quyền cước từng học trong bang Tam Hoàng đấm đá túi bụi vào kẻ lạ mặt chỉ biết chống trả trong vô vọng. Vài người xung quanh vội né ra xa, không dám mang phiền phức rước vào mình, rốt cuộc thì khi bảo vệ đến thì Bạch Kỳ vẫn chưa hết giận, đùng đùng đấm đá, mặt tức đến xì khói bảo muốn dạy cho thằng bắt cóc kia một trận ra hồn. Còn Chu Nhất Long thì ngu ngơ không rõ mình đã gây ra tội tình gì, từ đầu tới cuối vẫn im lặng tuyệt đối.

Cả hai bọn họ lên văn phòng của bảo vệ bệnh viện uống trà, Bạch Kỳ vẫn khăng khăng gã trùm kín mít kia bắt cóc con gái mình. Bảo vệ thì yêu cầu anh gỡ kính và khẩu trang ra, Chu Nhất Long tuyệt đối vẫn không làm theo ý họ càng làm cho mấy tên bảo vệ tin lời ông già Alpha kia hơn.

"Các anh thấy chưa, nó có tật giật mình nên không muốn cởi kính đấy! Chắc chắn là dân đầu trộm đuôi cướp." Bạch Kỳ chỉ thẳng vào mặt Chu Nhất Long, giọng điệu vô cùng chắc nịch như thể ông ta là thẩm phán.

"Ông có bằng chứng gì mà dám nói tôi như thế! Tôi sẽ kiện ông tội phỉ báng!" Chu Nhất Long nghe ông ta lải nhải đến phát bực, đập bàn một cái tỏ rõ sự khó chịu.

"À! Mày còn dám cãi, cháu gái của tao bị mày làm cho hoảng sợ rồi kìa!"

Chu Nhất Long cũng không hề chịu yếu thế, nói bằng giọng điệu khinh miệt "Chẳng phải là do mấy người lớn vô trách nhiệm bỏ cô bé đi chơi một mình à. Còn thằng cha vô liêm sỉ ra đường đóng kịch xin tiền ăn vạ bằng cách lao vào xe người khác nữa, rõ ràng là mấy người dạy hư con bé. Nó không nên sinh ra trong một gia đình cực phẩm thế này!"

Vừa nói xong, Bạch Kỳ đã lao đến đấm một cú vào bụng của anh, hai mắt sòng sọc tơ máu "Mày có thể chửi tao! Nhưng mày không được chửi con trai tao!"

Chu Nhất Long cười nhếch mép dưới lớp khẩu trang, ánh mắt nhìn Bạch Kỳ hệt như nhìn một con gián, hờ hững nói "Tại sao không? Đáng lẽ con bé không nên sinh ra trong một gia đình nghèo mạt cùng với thằng cha vô đạo đức kiếm tiền bằng cách ăn vạ như thế! Thật tội nghiệp cho con bé!"

Một cú đánh trời giáng thẳng vào gương mặt của anh, Bạch Kỳ đang tính thay trời hành đạo, chuẩn bị gỡ kính râm và khẩu trang để xem cái kẻ không biết trời cao đất dày này là ai. Từng có lúc thăng lúc trầm, Bạch Kỳ sớm đã quen việc bị người khác sỉ nhục, có chửi có mắng ông cũng cười cười chịu được, nhưng gia đình chính là thành trì của ông. Mãi mãi ông không quên được ngày mình được ân xá, Bạch Kỳ vốn đã tính sẽ không về nhà, nhưng con trai đã chờ ông rất lâu trước cửa nhà giam, trên tay còn ôm thêm một đứa trẻ ốm yếu bảo rằng mong cha con họ làm lành trở lại, từ đầu tới cuối cậu chưa từng đề cập đến người cha còn lại của cháu ông. Bạch Kỳ không hỏi, cũng không muốn hỏi vì tự ông cũng đã có được đáp án.

Bạch Vũ thuở ấy gầy tong teo, bữa ăn lúc nào cũng chẳng dám mua thịt, ánh mắt đã trải đời nên cũng chẳng còn đâu nét ngây ngô của ngày trước, ông biết con trai mình làm đủ thứ nghề để lo cho cháu gái, lắm lúc lại mạo hiểm tính mạng lao ra đường cho xe tông để ăn vạ vài đồng mỗi khi Mẫn Văn cần tiền nhập viện. Lúc ngồi bên cạnh con trai đang đếm từng đồng bạc moi được từ túi người khác, chân và tay cậu vừa bầm tím vừa trầy đến rách da thịt, ông xót đến đau thắt ruột gan nhưng bảo ông làm giống như thế thì ông không tài nào làm được.

Không ngờ hôm nay có kẻ gan liều đến mức dám động chạm vào giới hạn cuối cùng ấy, Bạch Kỳ đang giằng co chiếc kính trên mặt của gã Alpha trẻ tuổi hỗn xược kia, Chu Nhất Long cũng vừa đá vào bụng của ông thì đột ngột có một tiếng thét thất thanh vang lên "Cha! Long ca! Dừng lại!"

Ở phía cửa ra vào, Bạch Vũ đã cởi nón vào khẩu trang lao vào hai Alpha một già một trẻ đang vờn nhau bằng những cú đấm vào chỗ hiểm, vừa nghe thấy tiếng của cậu thì cả hai đột ngột đứng yên bất động như tượng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro