Chương 6: Ký ức khắc sâu trong đôi mắt đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú à, đây chỉ là hiểu lầm. Bác trai đánh nhau là cha cháu, anh trai trùm kín mít này là bạn cháu." Bạch Vũ điên cuồng giải thích với anh bảo vệ, người này trợn mắt nhìn cậu với hàm ý 'có chó mới tin'.

Nài nỉ ỉ ôi là thế, rốt cuộc Bạch Vũ chỉ có thể bảo lãnh được cha mình.

Thấy con trai cưng của mình cứ hạ mình cúi đầu xin lỗi với cái tên vừa xúc phạm gia đình mình, Bạch Kỳ tức đến đỏ mặt, miệng gầm gừ ngập mùi thù địch "Tiểu Vũ, đừng bảo với cha là con quen hạng người đê tiện bỉ ổi này!"

"Cha à, tất cả chỉ là hiểu lầm, anh ấy không cố ý! Mẫn Văn cũng quen thuộc với mấy cô chú làm việc trong bệnh viện, con bé sẽ không dễ dàng bị bắt cóc đâu." Bạch Vũ cố cãi, đôi lúc lại quay sang nhìn trộm phản ứng của sếp Chu

Trái ngược với thái độ khinh khỉnh cau có của ông chú Alpha lớn tuổi Bạch Kỳ, Chu Nhất Long từ đầu tới cuối vẫn im lặng tuyệt đối, gương mặt bình thản và hờ hững như thể mọi chuyện đều không liên quan tới mình.

"Long ca, em sẽ cố giải thích với họ..." Rõ ràng cậu chỉ là kẻ ngoài lề, thế mà lại tự cho mình là nguồn cơn gây ra mọi chuyện.

"Không cần đâu..." Chu Nhất Long đột ngột cắt lời, sau lớp kính đen anh cảm thấy Bạch Vũ đang hạ mình quá mức không cần thiết.

Chưa tới mười lăm phút sau, người bảo lãnh cho Chu Nhất Long cũng đến, khoảnh khắc người nọ mặc áo hoodie khoác áo jacket bước vào thì toàn bộ phòng bảo vệ chấn động. Cha cậu trừng mắt thật to đến sắp rớt ra ngoài vì người vừa xuất hiện không ai khác là nam diễn viên Alpha điển trai cao gần mét 9 hay đóng mấy bộ phim ngôn tình lãng mạng mà vợ ông coi đến chết mê chết mệt. Lúc chiếu Xuân Vãn cũng từng thấy cậu này hát song ca mấy bài hát chúc mừng năm mới cùng vị ảnh đế họ Chu mà ông không nhớ nổi tên.

Điều bất ngờ nhất là Bạch Vũ, người vốn từng gặp mặt Phạm Băng Băng mấy lần vậy mà vừa trông thấy anh chàng Alpha kia cũng bật dậy khỏi ghế như lò xo.

Chu Nhất Long rất không vui! Thậm chí là cảm thấy khó chịu trong lòng mà không rõ lý do vì sao!

"Tôi đến đón người trợ lý hay gây rắc rối của mình." Hiểu Phong cười cười nửa miệng, thái độ đang khinh khỉnh thì vừa hay bắt gặp người quen cũ đã lâu không gặp, Bạch Vũ chỉ nhìn hắn một cái rồi gật đầu nhẹ coi như đã chào hỏi.

"Chú à, có cần chứng minh thư không?" Hiểu Phong nói với chú bảo vệ nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ đánh giá Bạch Vũ.

"Không cần đâu." Chú bảo vệ là fan của anh chàng nên vội vàng từ chối, thậm chí còn nhân cơ hội được gặp thần tượng mà xin chữ ký.

Sau khi hoàn tất thủ tục bảo lãnh cho Chu Nhất Long đang trùm kín mít đằng kia, Hiểu Phong đang tính lại hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì Chu Nhất Long không vui vẻ gì mà phớt lờ anh chàng Alpha thích pha trò này. Lải nhải một hồi hắn biết bạn mình đang giận nên Hiểu Phong cũng chẳng muốn rước họa vào mình, anh chàng thả chậm cước bộ đi đằng sau, nhẹ giọng hỏi Bạch Vũ sát bên cạnh.

"Đã lâu không gặp!"

"Cũng lâu thật! Mẹ em rất thích phim của anh, có thể cho em xin chữ ký được không?" Bạch Vũ cười cười, giọng điệu vô cùng bình thản nhưng cũng xa cách biết bao.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chắc tình cảm bạn bè của họ tốt lắm, chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết thâm thù của họ tựa một hồ nước phẳng lặng, nhìn thì có vẻ bình yên nhưng ai biết được nó sâu cỡ nào.

"Một chữ ký thì có nhằm nhò gì! Nếu em có rắc rối gì thì cứ nói một tiếng với anh, anh sẽ cố gắng..." Chu Nhất Long bước chậm lại, quay đầu nhìn lại đằng sau vì thái độ hăng hái thái quá của Hiểu Phong, đôi mắt đeo kính râm đen không giấu nổi tò mò nhìn chằm chằm giữa cấp dưới và bạn thân mình.

Thật tự nhiên cậu cũng cười cười vờ thân thiện, vẻ mặt hời hợt như thể xem lời của anh chàng Alpha kia như gió thoảng mây bay, cậu nói hờ hững "Không dám làm phiền một diễn viên gạo cội như anh đâu."

"Nghe bảo em cần tiền, em có thể cho em vay không tính lãi bao nhiêu tùy ý, dù sao chúng ta cũng từng là đồng nghiệp." Hiểu Phong lịch sự đưa ra một tấm séc làm cho cái cau mày của Chu Nhất Long ngày càng nhíu chặt lại.

Khác với suy nghĩ của tất cả mọi người, cái kẻ đáng lẽ sẵn sàng diễn ăn vạ đụng xe để mo từng đồng xu cắc bạc ấy lại nhẹ nhàng xé toạc tấm séc quý giá, thẳng tay ném những mảnh vụn của nó vào thùng rác rồi bước đi hiên ngang.

"Chậc! Anh Hiểu Phong, nếu có xả rác thì phải xả đúng nơi quy định chứ! Tiền bạc à....không phải cái gì cũng mua được đâu." Bạch Vũ nói tới đây thì ánh mắt trở nên mông lung vô định, phảng phất đâu đó là dáng vẻ bi ai, đánh mất đi niềm tin sống lạc quan của vài giờ trước đó.

"Thôi quên đi! Chuyện đã qua rồi." Bạch Vũ nói rồi cười, trông hệt như một kẻ tâm thần.

Người đàn ông trung niên Alpha đi sau cả ba người trẻ tuy không rõ chuyện ân oán cũ của bọn họ, nhưng thương trường đã dạy cho ông cách nhìn sắc mặt người khác, ông tinh ý nhận ra một chiến trường không khói súng đang diễn ra giữa cả ba. Trông con trai ông có vẻ như không để tâm, nhưng những ngón tay cậu cuộn tròn lại như đang cố kìm nén cơn giận nào đó. Nếu còn nấn ná ở đây lâu, ông sợ Bạch Vũ sẽ giận đến mất lí trí, ông vội kéo tay con trai đi thẳng về phía phòng bệnh của cháu gái.

"Mấy người có thể về được rồi đấy." Bạch Kỳ kéo tay con trai cưng, tiết ra pheromone mùi hăng của Leather tông da thuộc quý hiếm để cảnh cáo mấy tên Alpha xung quanh.

Điều xui xẻo nhất là hai cái đuôi kia vẫn tò tò bám theo làm ông tức đến xì khói! Chu Nhất Long trùm kín mít lặng lẽ bám theo, Hiểu Phong cũng lôi từ túi áo khoác ra khẩu trang và kính râm đen theo sau hai cha con nhà họ Bạch.

Ở cửa phòng bệnh đông nghẹt người và nóng bức, hai Alpha trùm kín mít từ đầu đến chân đã thu hút không ít sự chú ý từ những người xung quanh. Bạch Vũ đến gần giường bệnh con gái, cả hai ôm nhau thắm thiết, hai mắt cô bé rưng rưng nhìn về phía sau lưng cậu. Đôi mắt hướng về phía chú Alpha thấp hơn, thì thầm nói gì đó với Bạch Vũ, cậu cười tươi dịu dàng lắng nghe những lời trẻ con ngây ngô nói.

Đôi mắt to tròn xinh xắn của Mẫn Văn hướng về phía anh, cô bé vẫy vẫy tay trông có vẻ rất vui. Chu Nhất Long cũng thật tự nhiên mà si ngốc vẫy tay kịch liệt đáp lại. Khi mà Chu Nhất Long đến gần cậu đang tính ôm cô bé thì Bạch Vũ vẫn khăng khăng ôm chặt Mẫn Văn không rời.

"Bạch Vũ, tôi chỉ muốn ôm con bé một chút. Mẫn Văn rất đáng yêu!" Chu Nhất Long vừa chạm nhẹ vào con gái thì đã bị Bạch Vũ dùng hết sức lực đẩy mạnh anh về sau.

Củ đẩy mạnh đến nổi Chu Nhất Long ngã sõng soài trên nền đất, Hiểu Phong giật cả mìn vội vã đỡ bạn mình dậy, cũng may kính râm và khẩu trang không rơi ra ngoài nên những người xung quanh không nhận ra kẻ vừa bị xô ngã thô bạo là ảnh đế triệu đô.

Thấy tình trạng của con trai mình có vẻ không ổn, Bạch Kỳ vội vàng kéo Chu Nhất Long ra khỏi phòng bệnh. Tuy có xấu hổ và tức giận đến cỡ nào Chu Nhất Long vẫn im lặng rời đi, chỉ duy nhất Hiểu Phong nhìn vào bóng dáng ôm chặt con của Bạch Vũ hệt như gà mẹ dang cánh bảo vệ gà con thì thở một hơi dài...đầy chua xót.

"Tiểu Bạch, em thua rồi! Đừng làm việc theo cảm tính nữa. Em cho rằng mình đã quên nhưng thực ra chỉ là sợ nhớ lại mà thôi." Nghe tới đây, Bạch vũ mới quay đầu nhìn lại, hai mắt tràn đầy hận thù lẫn sợ hãi, hệt như một con mèo nhỏ bị ép vào chân tường.

Trước khi rời đi, Hiểu Phong vu vơ nói với cậu một câu đầy thâm sâu "Em diễn giỏi thật! Chỉ hy vọng vở kịch trả thù của em sẽ đừng có hồi kết."

Đêm hôm khuya khoắt đến gần một giờ sáng, Bạch Vũ vẫn đang say bí tỉ ở một quán nhậu gần bệnh viện, giao con gái lại cho mẹ mình rồi cứ thế uống ừng ực hết chai này đến chai khác. Cứ mỗi khi một chai bia rỗng xuất hiện dưới nền đất là cậu lại hét ầm lên "Chủ quán đâu, cho thêm một chai nữa..." Cũng may là cha cậu có mặt kịp thời khiêng thằng con trời đánh của mình lê lết đi về.

Bạch Kỳ vừa cõng con vừa mắng "Thằng ôn này! Mày lớn già cái đầu mà còn hành ông già này là sao hả!"

Trong cơn say, Bạch Vũ hoàn toàn rơi vào hư ảo, hai dòng lệ trên má không ngừng tuôn rơi, miệng không ngừng lải nhải "Nó không phải tế bào...Nó là con của chúng ta..."

----------------------

"Tiểu Bạch, anh xem em như em trai, có khó khăn gì cứ nói." Hiểu Phong nói một cách lịch sự nhưng khi lời vừa thốt ra thì đã có chút hối hận

Tuy Hiểu Phong là bạn thân của Chu Nhất Long nhưng quan hệ với cậu lại vô cùng kém. Trước đây khi Chu Nhất Long công khai người yêu mình là bạn diễn đồng thời cũng là Omega lặn, anh chàng Alpha này còn cảm thấy cả hai không xứng. Đơn giản vì Bạch Vũ thấp hơn anh, nhưng lại cao hơn Chu Nhất Long tận ba centimet, đường nét gương mặt nam tính quá đà, cơ thể cũng cường tráng hơn nhiều so với mấy Omega da trắng nõn nà môi đỏ. Nhìn bằng đầu ngón chân còn thấy Chu Nhất Long trông giống Omega hơn người yêu của mình.

Cũng chỉ vì những thành kiến cổ hủ đó mà Hiểu Phong không ít lần ngăn cản chuyện yêu đương của người bạn thân ngu ngốc. Trong giới giải trí không có chỗ cho tình cảm, nếu phải người yêu thì nên chọn một người có thể mang lại danh tiếng cho bản thân. Khoảng thời gian ấy, tuy ht rần rần nhờ Trấn Hồn , nhưng địa vị của Bạch Vũ trong giới rất thảm, con đường trở lại Showbiz chẳng khác gì kể chuyện cổ tích một nghìn lẻ một đêm.

Cậu chàng Omega lặn đắn đo một hồi lâu, sau khi hít sâu thở ra một hơi dài mới dám cất tiếng "Anh Hiểu, em có thai với Long ca rồi."

Bạch Vũ nói rất nhiều, nhưng cậu không khóc, cũng không tỏ vẻ yếu đuối để cho người ta thương hại. Khoảng thời gian đó, những tay lãnh đạo cấp cao thường xuyên khám xét nhà cậu, họ tịch thu bất cứ món đồ nào có giá trị. Đến cả Bạch Vũ bình thường điềm tĩnh cũng không thể làm ngơ khi thấy mẹ và chị gái bị trêu đùa bởi các quan lớn trong hàng ngũ chính phủ.

Cá chết lưới rách! Bạch Vũ không còn con đường nào khác ngoài tin tưởng Chu Nhất Long. Có lẽ vì thể chất đặc biệt nên dù cái thai đã gần bảy tháng nhưng bụng cậu chỉ nhô lên tròn một chút, khó nhìn ra trong đấy đang chứa hai sinh linh đẹp đẽ sắp chào đời.

"Em không cần anh ấy chịu trách nhiệm, chỉ hy vọng anh ấy có thể biết được sự tồn tại của đứa trẻ. Nếu như chẳng may em và mẹ mình gặp chuyện không lành, em hy vọng hai đứa nhỏ sẽ có nơi nương tựa."

Hôm ấy, Hiểu Phong trầm tư một hồi lâu, cứ liếc nhìn bụng cậu bằng ánh nhìn hoài nghi cùng lời hứa hẹn sẽ báo lại chuyện này cho Chu Nhất Long. Trong những ngày chờ đợi, Bạch Vũ vẫn thường xuyên bấm lại dãy số cũ đã khóa của anh, mỗi ngày đều trông ngóng rất nhiều.

Trái với sự kỳ vọng của cậu, lần gặp sau đó với Hiểu Phong, cậu ngơ ngác nhìn xấp tiền dày cộm trong phong thư, đôi mắt vẫn mông lung khó hiểu vô cùng.

Bạch Vũ im lặng ngồi nghe Hiểu Phong nói những lời mà cậu khó mà chấp nhận nổi "Cậu ấy nói phá bỏ nó là tốt nhất cho cả hai, nếu cậu đã không thể để nó bên mình, thì cậu ta càng không thể, bộ phim mới sắp ra mắt, tương lai về sau nếu vướng vào scandal con riêng thì coi như sự nghiệp tiêu tan. Bây giờ vẫn còn kịp, nhân lúc nó chỉ mới là tế bào thì nên bỏ đi."

Nghe xong, cậu ậm ừ một hồi lâu, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Hiểu Phong có chút lo lắng với trạng thái vô hồn của cậu nên tốt bụng nói thêm "Anh biết một bệnh viện rất uy tín, cũng rất bảo mật, có thể..."

Hắn chưa nói xong đã bị Bạch Vũ cầm sấp tiền dày cộm lúc nãy đập vào đầu.

Bóng dáng cô đơn của cậu cứ lạc lõng giữa dòng người tịch mịch, trong tai văng vẳng câu nói "Nhân lúc nó chỉ mới là tế bào thì nên bỏ đi..." cứ như thể tiếng kinh niệm chú khiến tâm cậu dao động.

Trên đường bước về căn hộ cũ, một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ ẩu tả đâm sầm vào cậu. Hình như có tiếng thét, tiếng hô hoán, tiếng phanh gấp,...Bạch Vũ cứ đờ đẫn như người trên mây lúc tên tài xế kia vội xuống xe ríu rít xin lỗi. Hai mắt cậu nhòe đi nhìn xấp tiền trên tay, miệng lắp bắp hỏi "Làm ơn cho tôi đến bệnh viện gần nhất."

Rất nhiều năm về sau, cậu cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình không vào thẳng khoa cấp cứu mà lại đến quầy đăng ký ở Khoa Kế Hoạch Hóa gia đình để làm thủ tục phá thai. Cũng không hiểu lúc ấy cậu bằng cách nào trụ được đến khi vào phòng khám, cả khoa được dịp chấn động vì từ một ca khám thai lại thành cấp cứu bảo toàn một xác ba mạng.

Lúc bác sĩ đưa ra tờ giấy cam kết rủi ro phẫu thuật, bác sĩ hỏi người nhà cậu đâu có Alpha đi cùng hay không, Bạch Vũ không thèm ngẩng đầu nhìn. Lặng lẽ ký tên cái roẹt chấp nhận bản thân có thể chết trên bàn mổ bất cứ lúc nào.

Rốt cuộc thì cũng chỉ cứu được cậu và Mẫn Văn, đứa còn lại mất đi mà cậu còn chẳng kịp đặt tên cho nó. Những năm tháng sau này cậu cũng chỉ biết gọi là đứa trẻ xui xẻo ấy là "Kỷ Niệm", chỉ hy vọng nó có thể thuận lợi đầu thai vào kiếp khác tốt hơn. Bạch Vũ thời điểm ấy hoàn toàn quẫn trí, trong đầu chỉ nghĩ tại sao cả ba cha con họ chết cùng nhau có phải tốt hơn không

Lúc mà chị gái của cậu vội vàng chạy đến thì Bạch Vũ đã nằm im lìm như một xác chết chẳng buồn cử động trên giường bệnh. Bác sĩ bảo rõ ràng là cậu đau đến muốn chết đi sống lại, đổ mồ hôi lạnh cả sống lưng, vì hôm ấy cậu mặc quần jean đen nên không nhận ra máu chảy ướt đẫm bết vào da thịt khiến họ dùng bao nhiêu thuốc cũng không cầm được, trong thời gian cấp bách chỉ có thể vừa phẫu thuật vừa truyền máu cấp cứu.

Hai mắt chị gái đẫm lệ, ôm chặt thân thể vô hồn của em trai mà nức nở không rõ lời "Tiểu Vũ, chúng ta về nhà thôi..."

Tới lúc này, Bạch vũ mới dần dần lấy lại nhận thức, lúc nhận ra gương mặt quen thuộc của chị gái cậu mới nhoẻn miệng nở một nụ cười ngây ngô, ấy vậy mà khóe mặt lại cay xè "Em muốn về Thiểm Tây, em muốn ăn mỳ, em muốn đua xe,...Ở Bắc Kinh lạnh quá, em muốn về!"

Chị gái gật đầu, nước mắt không ngừng rơi lả chả, miệng không ngừng lặp lại câu "Chị xin lỗi vì đã bỏ mặc gia đình, để chị dẫn em về nhà nhé."

--------------------------

Bao nhiêu năm qua rồi Bạch Vũ vẫn canh cánh trong lòng, giữa cậu và anh, cậu là người thua cuộc vì đã yêu nhiều hơn. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một con người mà thôi, cậu không cam tâm vì mình là người duy nhất nhớ về anh, không cam tâm nhìn thấy anh thành công sau khi rời bỏ cậu, càng không cam tâm để anh hoàn toàn quên mất cậu. Hai mươi tám tuổi gặp nhau, bây giờ đã gần ba mươi sáu rồi, vô vàn trong đoạn đường này, Bạch Vũ đã cười chỉ để mình không rơi lệ.

Hôm sau khi nhận được kịch bản đầu tay, trong đầu cậu cố lấp đầy công việc để quên đi những ký ức không vui của bản thân. Rất may là Bất Nhiên đã sắp xếp cho cậu một bộ phim huyền huyễn đóng cùng Chu Nhất Long. Số tập tập phim cũng chỉ hai mươi mấy tập, phim lấy chất liệu sử thi về câu chuyện tình yêu đan xen huyền huyễn và hiện đại của một tiên nữ trót yêu một vị thần đã luân hồi chuyển kiếp sống ở thời hiện đại.

Không bất ngờ khi Chu Nhất Long trong vai nam chính lạnh lùng không có hỉ nộ ái ố. Vừa vặn là Bạch Vũ chỉ đóng vai phụ, người cuồng si đeo bám nữ chính như một tên stalker biến thái.

Cũng may số tập phim không nhiều nên số lần đóng cùng Chu Nhất Long cũng ít ỏi như đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ vừa nhìn thấy mặt Chu Nhất Long đã thấy chán ghét vô cùng, tuy rằng trước đây cậu vẫn cứ thôi miên bản thân đây không còn là Chu Nhất Long bạc tình mà cậu từng yêu. Cũng may là số cảnh cậu phải quay chung với anh cũng không nhiều.

Trái với thái độ lúc nóng lúc lạnh của người kia, kẻ thật sự để tâm quá nhiều đến nhân viên mới của mình lại là Chu Nhất Long, thấy cậu không còn quá niềm nở như trước nên bồn chồn hỏi "Có phải tôi đã làm gì sai không?"

Gương mặt Bạch Vũ nở một cười thân thiện, nhưng lời nói buộc ra từ miệng lại khiến người ra sởn gai óc "Long ca, nếu em bảo mình đã bỏ thuốc độc vào trà trước kia em pha cho anh uống thì sao?"

Chu Nhất Long có chút bất ngờ, nhưng không hề hoang mang, cậu được đà hỏi thêm một câu nữa "Thật ra em rất rất ghét anh, ngày nào mở mắt ra cũng chỉ mong anh cút xéo đi, cũng muốn kiếm điểm yếu khui ra để anh hiểu cảm giác bị bạo lực mạng, bị dân chúng ăn dưa tẩy chay là thế nào."

Nếu có lẽ là người khác thì đã tức đến sùi bọt mép, đá văng một tên diễn viên không có danh tiếng như cậu đăng xuất Trái Đất lâu rồi. Nhưng với một Chu Nhất Long đầu gỗ thì lại khác, hai mắt to tròn nhìn cậu một cách ngây thơ rồi thành thật trả lời "Mỗi lần tôi uống trà của em đều không đau bụng đi ngoài, lại còn thấy rất thoải mái nữa thì sao mà có độc được."

Bạch Vũ hoàn toàn bất lực, đang tính quay lưng rời đi thì đã bị cánh tay của Chu Nhất Long túm lấy, anh ú ớ giải thích như sợ cậu giận "Tôi cũng bị người ta chỉ trích nhiều lắm! Em lên weibo xem đi, họ bảo anh già có nhiều nếp nhăn, đóng phim tận mười mới nổi, nói anh đạo đức giả, nói anh trăng hoa hoa này nọ..."

Quỷ thần xui khiến, Bạch Vũ lại lồng ghép hình ảnh của Chu Nhất Long rất nhiều năm về trước lại với lúc này, cũng ngây ngô đơn thuần, mặt đỏ ửng, lắp bắp thổ lộ rằng "Anh lỡ cắn em rồi, anh không phải một diễn viên nổi tiếng, lăn lộn gần mười năm cũng không nổi lên được. Em đã là Omega của anh rồi, anh có đói cũng được, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để bạn đời đói đâu." Nguồn cơn cớ sự kể ra là vì lúc ấy, cậu trêu đùa bảo anh không nổi tiếng thì sau này lỡ thất nghiệp sao đủ tiền mua mỳ cho cậu ăn, cậu còn dọa sẽ đi xóa ký hiệu đánh dấu làm anh sợ đến mức theo sát cậu 24/24 cả nửa tháng trời đằng đẵng.

Đang lúc quay dang dở nửa chừng thì trường quay của họ được dịp đón một vị khách không mời, nhà tài trợ của bộ phim là chủ tịch của một ngân hàng, chiếc xe Mercedes của nhà tài trợ dần trước trường quay khiến cho cả đoàn làm phim nháo nhào cả lên. Chỉ riêng Chu Nhất Long vẫn bình chân như vại, nhìn những người mặc đồ đen sang trọng bước vào tựa không khí.

"Đạo diễn Trần, hôm nay có dịp đến thăm phim trường xem bộ phim thế nào. Kỳ này chắc chắn bộ phim vẫn làm nên kỳ tích nữa cho mà xem." Người đàn ông đứng đầu hẳn là chủ tịch của ngân hàng, những người theo sau cũng là tay to mặt lớn trong giới.

"Chủ tịch Quách nói quá! Cũng nhờ ngài không ngại không ngại vung tiền vì nghệ thuật nước nhà." Đạo diễn cũng thật giả trân mà cười nói ha hả.

Vừa thấy cô gái trẻ và đứa bé trai tầm năm tuổi đứng sau lưng vị chủ tịch thì Bạch Vũ mặt không biến sắc, vội vội vàng vàng lủi vào phía sau đám nhân viên hậu cần, làm mờ sự hiện diện của mình hết mức có thể.

"Cũng trùng hợp quá, hôm nay tôi đưa con gái và cháu trai đến thăm con rể cũ của mình." Chủ tịch Quách lúc này quay sang nhìn chàng trai Alpha đứng cạnh đạo diễn Trần.

Chu Nhất Long tựa như tượng đá, mặt vô cảm, không buồn phản ứng khi đứa trẻ chập chững chạy đến bên chân anh gọi một tiếng "Cha ơi!"

Cả đoàn làm phim được một phen chấn động, thế nhưng cả ba nhân vật chính tạo nên một phen sóng to gió lớn lại nhìn nhau đề phòng như hổ rình mồi. Cô gái Beta trẻ đẹp nhìn ảnh đế bằng vẻ thách thức, chủ tịch Quách cười cười hệt như một người cha vợ tốt bụng, thực chất miệng nam mô nhưng bụng lại là một bồ dao găm. Còn ảnh đế triệu đô họ Chu cảnh giác nhìn hai con họ bằng vẻ mặt vô cảm từ đầu đến cuối, anh nhẹ nhàng gỡ tay đứa trẻ ra như ngầm phủ định chữ 'cha' này.

P/S: How to không đi làm mà vẫn có tiền???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro