Chương 8: Sơ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tốn quá nhiều thời gian và công sức để tìm được thông tin cá nhân và hẹn gặp người phụ nữ trong ảnh. Lúc Chu Nhất Long bước vào phòng riêng thì chỉ thấy một người phụ nữ Beta xinh đẹp, chỉ nhìn bề ngoài không thể đoán chính xác tuổi của cô ta. Theo điều tra, cô gái này hiện tại đã ly hôn chồng và có một con, từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến giới showbiz. Cuộc đời của Manh Manh hệt như một ngôi sao xẹt vậy, chẳng có một tác phẩm tiêu biểu, chẳng là một vai diễn ấn tượng, những gì người ta biết về cô là bạn gái tin đồn của Bạch Vũ.

Ở gian phòng riêng này, khác với ánh mắt sùng bái hay ghen tị mà mọi người hay nhìn vào anh, trong cô có cả oán hận và hờn trách. Nguyên nhân là do đâu thì Chu Nhất Long hoàn toàn mù tịt, vừa ngồi xuống ghê và nói hai chữ xin chào đã bị một ca nước hất vào mặt.

"Còn mặt mũi để hẹn gặp tôi sao? Làm kẻ thứ ba phá vỡ mối quan hệ của tôi và Tiểu Bạch còn chưa đủ à? Thấy tôi thảm hại như ngày hôm nay anh hả hê lắm chứ gì?" Manh Manh dùng giọng điệu cay nghiệt nhất để chỉ trích ảnh đế triệu đô.

Gương mặt màn bạc bị hất nước được bảo hiểm với giá vài triệu đô la chẳng biết có bằng tiền dành dụm cả đời của cô gái Beta không nữa. Đôi bàn tay thon dài của ảnh đế phủi nhẹ mớ tóc ướt, mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang hóa điên kia. Qua những gì được điều tra, ảnh đế cũng biết cô Manh đây là loại người thực dụng đến cỡ nào.

Năm 24 tuổi, nhờ vào gen cha mẹ mà may mắn lọt vào vào mắt xanh của các bầu show, được đóng cặp cùng một diễn viên trẻ mới tốt nghiệp chính quy. Manh Manh vốn nghĩ ông trời ưu ái khi cho cô gặp một bạn diễn có gia thế xuất chúng. Phải biết rằng ở thời điểm ấy, thân thế của Bạch Vũ bị giấu kín hoàn toàn, cơ duyên để cô hay biết cũng nhờ vào nghe lỏm được cuộc nói chuyện của trợ lý và quản lý của Bạch Vũ.

Suy tính ngàn tính, rốt cuộc cũng có một ngày Manh Manh khiến bạn diễn xiêu lòng, thậm chí cô còn sắp xếp cánh nhà báo túc trực dưới hầm xe giả vờ ngã vào lòng cậu, vì góc chụp nghiêng nên sẽ dễ hiểu lầm là cả hai đang tình tứ trao nhau nụ hôn. Bạch Vũ ở trong nghề cũng vừa vặn không còn là một con cừu non tơ bị người khác dắt mũi, vừa thấy ảnh của mình thì cậu đã lập tức hiểu những trò mèo mà nữ bạn diễn đã tính kế với mình. Cũng từ ngày đó, kế hoạch chim sẻ hóa thành phượng hoàng, bước lên cành cao của cô nàng tan thành bọt biển.

Nhìn vào mấy loại người quỷ kế đa đoan thế này, Chu Nhất Long gặp hoài riết rồi có mù cũng biết được những suy tính của họ. Thái độ của anh vẫn ung dung, tay gõ nhịp trên mặt bàn, đợi cô nàng chửi cho đã rồi mới hỏi "Cho dù tôi có người xen vào mối tình của cô và Tiểu Vũ, nếu thật sự yêu cô thì sao cậu ấy lại xao động vì một Alpha như tôi."

"Chẳng phải anh dựa vào gương mặt này để làm chạn vương sao? Nếu anh đã không cần cậu ấy sao lại không nhường cho tôi, gia thế cậu ấy tốt vậy kia mà" Manh Manh vừa nói vừa lệ hoen mi, ai nhìn vào cũng chua xót. Nếu được vào gia đình cán bộ cao cấp thì cô đã chẳng phải sống một đời thất bại như lúc này.

Nghe tới đây, Chu Nhất Long hiểu cô nàng này không rõ về hoàn cảnh bí bách của Bạch Vũ ngay lúc này, càng không biết đồng nghiệp cũ của mình là một Omega, nhưng ít ra nhờ đó mà anh đã xác định mình và cậu từng là tình cũ của nhau. Khoảnh khắc ấy, tâm của anh dao tựa mặt hồ phẳng lặng nhưng cuồn cuộn muôn vàn đợt sóng ngầm. Cuộc gặp chóng vánh vậy mà để lại cho anh muôn vàn suy tư.

.

.

.

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!" Một giọng nói già nua thân quen đến lạ văng vẳng bên tai khiến cậu theo quán tính bước đi về nơi phát ra thanh âm.

"Nơi này là..." Bạch Vũ muốn đi sâu vào lại bị ngăn lại.

"Vẫn chưa tới lúc con đi cùng ông đâu!"

Khung cảnh trước mắt chính là nhà cao cửa rộng, tường cao mạ vàng khi cha cậu còn là bí thư tỉnh ủy. Trong góc sân vườn nhỏ của căn tứ hợp viện nơi ông bà nội từng sinh sống. Lúc nhỏ, cậu luôn lén trốn khỏi nhà chính, đến nhà ông nội ăn dầm nằm dề suốt cả ngày. Lúc mười tuổi, bà nội không may qua đời, một tháng sau ông cũng đi theo bà, tang trùng tang như thế nhưng cha cậu lúc ấy vẫn chỉ lo ma chay đình đám mời khách quý đến dự.

"Tiểu Vũ của ông cũng không còn là thằng nhóc thích ăn kẹo hồ lô lúc nhỏ nữa. Giờ đã cao hơn ông rồi..." Ông lão tóc bạc phơ cười hiền từ, tay trái xoa xoa đầu cậu.

Đã lâu không gặp hình bóng của ông, Bạch Vũ xoa xoa bàn tay già nhăn nheo của ông mấy lần, tỳ đầu cảm nhận hơi ấm tình thân hư ảo. Trong lòng chỉ muốn kể hết những oan ức của chính mình đã trải qua trong mấy năm nay với người ông quá cố thân yêu.

Tiếng 'oe oe' phía dưới làm cho cậu sững sờ, ông hiền từ đưa đứa trẻ trong tã lót đang ôm bên tay phải cho cậu.

"Đứa bé trai này giống hệt con lúc nhỏ, ông vốn là muốn đưa thằng bé đi cùng mình. Nhưng phán quan lại bảo nó có duyên với con nên ông chờ ngày này lâu rồi..."

Đứa trẻ trong tã bằng khăn gắm khẽ cong môi, ở khóe miệng cong lên một nụ cười nghịch ngợm, tay vỗ vỗ mấy lần. Bạch Vũ ôm đứa trẻ có chút cứng ngắt, nhất thời cậu cũng mơ hồ không hiểu sao bỗng dưng mình đã có con gái nay còn lòi ra thêm con trai.

"Con có thể mang nó đi à...?" Bạch Vũ ấp úng, xoa xoa mặt nó mấy lần như đang tưởng niệm đứa con từng mất của mình.

"Thằng cháu ngốc này, đương nhiên là có thể. Con vì nó từng chịu khổ nên sau này nó mà nghịch ngợm thì cứ đánh cho thẳng tay." Ông lão mặc trường sam chống nạnh cười ha ha, gõ ba cái vào đầu đứa trẻ.

Ông lão nói xong thì thu hồi nụ cười, đưa tay vuốt ve gương mặt hốc hác của Bạch Vũ, giọng ân cần dặn dò "Chuyện của con và Chu Nhất Long ông ở dưới này ông cũng đã thấy hết. Trẻ thơ thì không có tội, cháu cứ tin rằng, sau đại nạn ắt có hậu phúc."

Bạch Vũ ôm đứa nhỏ, cứng ngắc gật đầu, đến lúc này ông lão mới yên tâm rời đi.

Sương mù xung quanh ngày càng nặng nè, lan ra bốn phương tám hướng, Bạch Vũ chỉ có thể cứng ôm đứa nhỏ, lùi không được mà tiến thì không xong, nhà cao cửa rộng cũng biến mất làm cậu chẳng biết phải đi lối nào. Sương mù bao trùm khắp thân thể làm cho cậu hoảng sợ hét lên một tiếng, vừa hay cũng làm mấy người cùng đoàn tỉnh dậy.

"Sao thế? Mất trật tự quá! Phó đạo diễn nhìn chằm chằm nam thứ vừa làm ồn bằng ánh mắt khinh thường.

Bạch Vũ cười giả ngu rồi vội vã vào phòng vệ sinh rửa mặt, nghĩ đến giấc mơ lúc nãy, Bạch Vũ cảm thấy thật nực cười làm sao. Lần say rượu trước đó quan hệ với nhau đã là gần một tháng, phải biết rằng tỷ lệ Omeg thụ thai ngoài kỳ phát tình chỉ có 10%. Cậu xoa xoa bụng mấy lần cảm thấy mình chỉ có thể mang thai một bụng mỡ mà thôi.

Buổi quay sớm hôm nay, cả đoàn sẽ lên dãy núi Côn Lôn để quay phim, khoảng thời gian quay phim ước chừng là một tuần. Cả đoàn đều người nào người nấy mang theo bình oxy chuẩn bị khởi hành bằng xe buýt. Riêng Chu Nhất Long và nữ chính Nghê Ni sẽ đi bảo mẫu lên địa điểm quay. Vừa lên tới nơi đã có vài nữ Omega bị sốc cao nguyên mà xỉu ngang xỉu dọc, ngay cả Bạch Vũ bình thường tự hào mình có thể thức ba ngày ba đêm chăm con, lúc xe vừa dừng nghỉ ngơi giữa sườn dốc núi cũng không trụ được mà lao ra ngoài ngồi xổm ven đường nôn thốc nôn tháo.

Đoàn làm phim khởi hành từ bốn giờ rưỡi sáng đợi đến khi đến nơi đã là ba giờ chiều, mọi người đều đói đến lả người. Người dân tộc bản địa lại không cho phép họ vào ở trong buôn nên cả bọn chỉ có thể hớp gió phơi sương ngoài trời, phải lao động thì mới có chỗ ăn chỗ ngủ.

"Ở đây hoang vu quá! Không biết có cọp sói gì không?" Nữ phó đạo diễn than ngắn thở dài, chẳng buồn cùng cả đoàn một tay dựng lều.

Xui xẻo thay, nhân viên hậu cần đi theo lại là kẻ nóng tính, điên cuồng quát tháo cô nàng Beta ngay "Có thấy ai ở đây cũng bận rộn cả không? Còn ngồi đó mà kêu ca à!"

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này lại càng nhân thêm khoảng cách và địa vị của những người có số má trong đoàn. Trong khi đạo diễn và biên kịch dựng ghế ngồi uống trà thì Bạch Vũ thân là diễn viên nam thứ phụ, có tiếng nhưng không có miếng, vẫn phải nai lưng ra mà dựng lều như những người khác. Sắc mặt cậu trắng bệch, bụng đau âm ĩ làm cậu chỉ có thể nhíu mày cố gắng chịu đựng trong âm thầm.

Đợi đến khi bầu trời đen kịt, đoàn xe bảo mẫu của Chu Nhất Long đã đến nơi thì Bạch Vũ đã ngồi cuộn tròn ở gần bãi xe, mặc kệ cả giờ cơm tối. Bất thình lình một bàn tay choàng áo phông ấm áp lôi cậu vào xe bảo mẫu màu đen sáng bóng, người nọ vừa kéo cậu lên xe thì vội vàng kéo cửa lại để tránh có người theo dõi.

"Lạnh không? Uống chút trà cho ấm đi." Chu Nhất Long lấy bình giữ nhiệt ra.

Bạch Vũ ngồi trên ghế đệm bọc da êm ái ngả người ra đằng sau, mặt không nóng không lạnh, thái độ điềm nhiên nhìn Chu Nhất Long loay nhoay làm đủ thứ trò từ lấy túi chườm ấm đến xoa bóp chân cho cậu. Anh đắn đo lấy ra mấy hộp mỳ trong tủ lạnh mini trên xe, hỏi cậu muốn loại nào, Bạch Vũ vừa nhướn mày nhìn vào hộp có chữu 'cà ri' là anh lập tức hối hả chạy đi hâm bằng lò vi sóng.

"Hôm nay em trông xanh xao quá, có cần uống ít vitamin không?" Vừa nói tay anh vừa trộn kỹ hộp mỳ.

So với bánh bao lạnh ngắt của đoàn làm phim thì thức ăn của Chu Nhất Long tốt hơn hàng vạn lần, mùi thơm vừa xộc vào mũi đã khiến cậu không cầm lòng được mà nuốt ực một cái. Chu Nhất Long là một người tinh tế, lại còn tỷ mỉ quan sát, từng nhất cử nhất động của cậu làm sao qua mặt được anh.

Sau khi kiểm tra nhiệt độ mỳ vừa phải, Chu Nhất Long múc một muỗng mỳ đến bên miệng của cậu, nỉ non dỗ dành "A! Mở miệng ra nào."

Hơn ba mươi mấy tuổi đầu mà lại bị bắt đút ăn thế này, Bạch Vũ cầm lấy chiếc muỗng trong tay anh rồi nói "Đừng làm vậy! Em có nói đồng ý làm người yêu anh sao? Lỡ bị người ta thấy thì sẽ không tốt đâu."

"Không tốt là sao?" Chu Nhất Long giả lơ, trầm ngâm rót cho cậu một cốc nước ấm khác.

Bầu không khí hòa hợp lúc ban nãy thoáng chốc trở nên ngượng nghịu vô cùng, Omega ngả người nhấm nháp từng sợi mỳ lại chẳng thấy chút mùi vị nào cả, Alpha ở bên lại im lặng không nói thêm gì. Cả bầu không khí lãng mạn giữa cả hai bị chính một lời lúc nãy của Bạch Vũ thổi bay tan tành.

"Chúng ta không cùng một thế giới, anh là người từng có gia đình, cũng có con  rồi, tụi mình sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu anh à. Lần sau gặp lại, hãy xem nhau như người lạ." Bạch Vũ day day trán, quyết tâm lần này phải dứt khoát cái chuyện nực cười này.

Chưa bàn đến chuyện sau này Chu Nhất Long có lấy lại trí nhớ hay không, cậu luôn tâm niệm anh là người đã có gia đình, cho dù đứa trẻ không cùng dòng máu với anh thì sao chứ, trên danh nghĩa vẫn là đứa con hợp pháp của anh? Còn con gái của cậu dù mang cùng huyết thống với Alpha này nhưng từ lâu đã khuyết thiếu tên cha trong giấy khai sinh. Hóa ra hài kịch và bi kịch lại gần nhau trong gang tấc. Bạch Vũ không muốn một ngày đẹp trời tỉnh dậy, con gái cưng thấy cậu đứng đầu Hot Search vì làm tiểu tam giật chồng người ta.

"Con của cô ấy không phải con của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro